Ái Thê
Chương 9
Editor: Lạc Lạc | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Mộ Thiền thận trọng nhìn xung quanh, lộ ra vẻ khó xử: "Cái này... Không phải ta không muốn cảm ơn ngươi... Chỉ là..."
"Ta biết, còn chưa bái đường nên nàng xấu hổ. Ta xin thề, nếu nàng gọi ta một tiếng này thì sau khi ra khỏi vườn hoa ta sẽ quên hết mọi việc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ đề cập đến nữa."
Nước chảy thành sông thì đương nhiên là dễ nói ra miệng rồi nhưng bây giờ kiên quyết bắt nàng gọi lại hơi khó: "Tướng..."
Tiếng nàng nhỏ như muỗi kêu, Thẩm Tranh vội vàng ngồi sát vào nàng, hòng muốn nghe thật cẩn thận.
Mộ Thiền thấy hắn đột nhiên nghiêng người tới, trong lòng căng thẳng hẳn: "Tướng... chờ một chút, ta không gọi được."
Thẩm Tranh chuẩn bị cả buổi mà không nghe được gì, thất vọng khoát tay nói: "Quên đi, không làm khó nàng nữa, ngay từ đầu ta đã làm những điều này vì nàng, không cần báo đáp. Nàng là quận chúa, sao có thể như cô nương tầm thường, nói trêu đùa liền trêu đùa, đổi giọng liền đổi giọng ngay được."
Nếu vừa rồi hắn không lại gần thì có khi đã kêu được rồi, Mộ Thiền nhỏ giọng nói: "Nếu không thì ngày mai đi, được không?"
"Không cần, cũng không phải quân lệnh bắt buộc phải hoàn thành. Nếu nàng có thể gọi tất nhiên ta rất vui mừng, còn nếu nàng không thể ta cũng coi như không có chuyện này." Thẩm Tranh lấy lùi làm tiến, ngược lại thở dài: "Ai, chờ đến khi nàng đoàn tụ với người thân thì ta cũng không thể ở lại chỗ này nữa, phải đi phá giải quân địch xung quanh kinh thành. Lần này đi nguy hiểm, không biết ta có phúc phận được quay về cùng nàng động phòng hoa chúc hay không."
"Đừng nói như vậy, là điềm xấu." Nàng vội nói: "Không phải Định Bắc quân là lợi hại nhất sao, nhất định ngươi có thể thu phục kinh thành."
Thật ra lần trước đã thu phục thành công một lần rồi nhưng bây giờ thấy nàng coi trọng thực lực của mình như vậy hắn vẫn thấy vui vẻ: "Đợi đến lúc giành lại được kinh thành, đưa hoàng thượng quay trở về ta sẽ xin người ban hôn."
Mộ Thiền thắc mắc hỏi: "Đã có hôn ước thì còn ban hôn thế nào?"
Suýt nữa thì lỡ miệng: "Đương nhiên là vì mặt mũi rồi, cho các phiên trấn của bệ hạ nhìn! Đây là nhân duyên hoàng thượng ban cho chớ không phải do Thẩm Tranh ta cưỡng ép Vanh Vương để có được."
Mà là cưỡng ép hoàng đế mới có được, nói ra cũng không uy phong hơn bao nhiêu.
"Người tốt với phụ vương ta như vậy, đồng ý bất cứ giá nào để đưa cha ta trở về, không giống như lời đồn nói người không tốt."
Thẩm Tranh phát hiện nàng càng ngày càng nói tốt cho mình, trong lòng mừng thầm, quả nhiên mình sắp đến đích rồi.
Lúc nãy không tranh thủ được chút ngon ngọt nào, hắn lại quyết định tái chiến, quanh co vòng vèo một chút: "Mộ Thiền, ta suy nghĩ lại rồi, nếu nàng không gọi được thì để ta gọi. Ta gọi nàng là nương tử, chỉ cần nàng không phản bác tát ta, cam chịu một chút là được."
Mộ Thiền không ngờ hắn dùng chiêu này, nhưng chung quy cũng tổn hại mặt mũi của hắn, liền im lặng không lên tiếng.
Hắn thấy được chuyện, cúi đầu cười yếu ớt: "Nương tử."
Mộ Thiền không trả lời, mím môi mỉm cười, đúng lúc ấy cần cổ trắng nõn hình thành đối lập mãnh liệt với đôi tai hơi phiếm hồng của nàng.
Hắn vốn định kêu thêm một tiếng nữa nhưng sợ dọa nàng chạy mất nên nói: "Nếu quyết định đón Vanh Vương về đây thì nhờ nàng viết giúp ta một phong thư." Dù quân sư có thể viết nhưng ngồi cùng một đám lão nhân thảo luận nào có thích ý bằng việc ở cùng nương tử chứ.
"Được thôi, ta hy vọng mình cũng có thể góp một phần sức lực."
"Nếu nàng đã nói vậy, ta còn muốn nhờ nàng giúp một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Một lúc nữa nàng sẽ biết."
Thẩm Tranh gọi Lỗ Tử An qua đây, phân phó: "Ngươi đi xem hôm nay Lâu đại hiền chất ghi chép thế nào rồi? Nếu viết xong thì mang đến đấy, đúng rồi, thuận tiện mang theo cả những cái hắn đã ghi trước đây đến."
"Vâng." Lỗ Tử An tuân lệnh, đi ra hoa viên làm theo lời Thẩm Tranh sai bảo, cưỡi ngựa một mạch tới trạch viện giam giữ Lâu Khánh Nghiệp.
Thẩm Tranh khai ân không nhốt hắn vào thủy lao tra tấn, ngược lại dọn dẹp một tiểu viện sạch sẽ cho hắn ở.
Lỗ Tử An đi qua tầng gác, đến cửa phòng của Lâu Khánh Nghiệp, nhìn qua khe cửa thấy hắn đang cắn đầu bút, bộ dạng vắt hết óc, thỉnh thoảng hạ bút viết một đoạn.
Thẩm Tranh không giết hắn nhưng tra tấn thì không nói chơi. Mỗi ngày cho hắn ghi tự bạch, dưới một nghìn chữ không có nước uống, dưới hai nghìn chữ không có cơm ăn, không ghi gì thì chỉ có chờ chết.
"Lâu Khánh Nghiệp, ghi thế nào rồi?" Lỗ Tử An đẩy cửa đi vào, thái độ ác liệt nói: "Đừng nghĩ tới việc viết linh tinh cho đủ số lượng như mấy ngày trước. Nói cho ngươi biết nếu không ghi đủ từ đừng có ăn uống. Ta sẽ sai người đếm từng chữ từng chữ, thiếu một chữ thì ngươi đừng trách."
Lâu Khánh Nghiệp cảm giác được sống kiểu này không dành cho người sống, đang yên lành làm công tử Lâu gia tự dưng lại chạy tới đây làm con tin: "Ngươi nhìn đi, bút lông cũng bị tòe hết ngòi rồi, các ngươi cũng không cho ta được cái bút tốt một tí."
Lúc đầu Lâu Khánh Nghiệp định không ghi nhưng phát hiện Định Bắc hầu nói được làm được, cơn khát khiến hắn đứng ngồi không yên, tiện tay viết một loạt những chứng kiến của bản thân đưa ra, vậy mà nước thật sự được đưa tới.
Có nước, nhưng bụng lại đói, lại phải tiếp tục viết.
Hắn được yêu cầu viết những bí mật mà hắn biết.
Tất nhiên hắn sẽ không tiết lộ, ngoại trừ địa danh cùng với tên người thật thì thường xuyên bịa chuyện.
Thậm chí hắn còn dương dương tự đắc, biên soạn tình báo giả cho Thẩm Tranh, lừa bịp hắn một chút, cố ý bỏ qua trọng binh ở Gác Châu, khiến hắn toi mạng.
Lường trước được việc Thẩm Tranh không biết thật giả, cũng không thể kiểm chứng.
"Đừng có mà tỏ thái độ ghét bỏ nơi này, đây là chỗ nào? Ngươi hành thích tướng quân của chúng ta, nếu không phải ngài dặn dò không được giết ngươi, ta đã sớm băm vằm ngươi thành dầu rồi."
Lòng Lâu Khánh Nghiệp run lên, vẫn cứng miệng nói: "Tốt, xong rồi, hôm nay ta viết xong mau mang cơm lên cho ta ăn."
Lỗ Tử An khinh bỉ nhìn hắn một cái, ăn đi ăn đi, ngươi cũng không còn mấy ngày được ăn ngon.
Hắn quay người ra ngoài phân phó nói: "Cho hắn ăn đi." Sau đó cầm lấy tập giấy của Lâu Khánh Nghiệp, sai người bọc thật kỹ rồi đưa thẳng đến chỗ Tiết Độ sứ đại nhân và quận chúa.
Thẩm Tranh mang tự bút của Lâu Khánh Nghiệp trải rộng ra: "Thực ra ta sai hắn ghi mọi việc không phải muốn lấy cơ mật gì, một chữ hắn ghi ta cũng không tin, ta chỉ muốn xem nét chữ của hắn. Lúc trước ta đã tìm người xem qua, bút tích này giống hệt với bút tích hắn sử dụng để viết thư cầu cứu thúc thúc hắn. Thúc thúc hắn có thể nhận biết được thư cầu cứu, nói rõ đây chính là bút tích của hắn. Ta nhờ nàng giả bút tích của hắn ghi một tờ lời khai thú tội, đưa về cho Lâu Hợp An khiến hắn bùng nổ, hận không thể lập tức chuộc đứa cháu này ra, như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng cùng phụ vương nàng đoàn tụ. Nàng đồng ý giúp ta không?"
"Đương nhiên ta đồng ý, chỉ sợ ghi không giống..."
"Gần giống là được rồi, nàng nên nhớ nàng viết cho một đám thô bỉ không đọc nhiều sách xem, kể cả quân sự của bọn hắn cũng thật giả lẫn lộn, là một đám phế vật, miễn cưỡng mới kiếm được miếng cơm qua ngày. Nàng cứ yên tâm bắt chước, ghi theo những gì ta nói."
"Được." Mộ Thiền an tâm nói: "Người muốn ta viết cái gì?"
"Nàng mô phỏng khẩu khí của Lâu Khánh Nghiệp nói, đứa con thứ tư của Lâu Hợp An chưa chắc là con ruột của hắn, bởi vì nam nhân nhà bọn họ đều không quá ba mươi đã trọc đầu, không thành búi tóc, còn riêng lão Tứ đầu tóc tươi tốt không hề giống Lâu Hợp An. Lão Đại thì lúc nào cũng ngóng trông cha chết, cả ngày mắt đi mày lại liên tiếp tiếp xúc với thống lĩnh quân Cố Phương của cha hắn. Con nuôi ở giữa còn tồi tệ hơn, thậm chí có người vụng trộm với chị dâu, không cần nói tên, người nào làm người đó tự biết."
Mộ Thiền không chắc chắn hỏi: "Cái này.... Không có bằng chứng, bọn hắn sẽ tin ư?"
Chuyện này cũng không phải là không có bằng chứng, hắn chính là nhân chứng đây. Đời trước một Tiết Độ sứ nghe lệnh Thẩm Tranh trong một chiến dịch nào đó đã bắt được Lâu lão tứ, hắn nói có khả năng hắn không phải con trai của Lâu Hợp An, nguyên nhân là do tóc của hắn khác cha và huynh đệ, mong khai ân không giết hắn.
Về sau thống lĩnh quân Cố Phương bị giết, nguyên nhân là bất trung, hắn không tin bây giờ Lâu Hợp An không phát hiện ra.
Về phần vụng trộm với chị dâu, đúng là nói bậy, hai thực một giả trộn lẫn mới đặc sắc.
Thẩm Tranh cười nói: "Thích tin hay không, kể cả không tin nhưng nếu để Lâu Khánh Nghiệp cả ngày ở đây bịa đặt, bọn hắn cũng sẽ nôn nóng hận không thể thay người khác." Thẩm Tranh sợ đêm dài lắm mộng, nếu Lâu Hợp An nhất quyết kéo dài không đổi người, vậy thì chuyện lên kinh phò vua lại phải trì hoãn, phải để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đổi người. Nếu đối phương đọc những lời này, Lâu Khánh Nghiệp được chuộc về sợ cũng không được yên ổn, dưới cơn giận mà giết hắn đi là tốt nhất.
Mộ Thiền cười không nổi, từ ngày đầu tiên hắn đã phá vỡ ấn tượng của nàng về Tiết Độ sứ.
Trong ấn tượng của nàng, Tiết Độ sứ hẳn là một người kiêu căng làm liều giết người như ngóe, hoặc là người dễ dàng giận dữ xúc động.
Nhưng hắn lại rất tốt, lòng dạ vừa tinh tế lại cẩn thận, ngay cả nàng cũng cảm nhận được hắn thận trọng từng bước.
Quan trọng nhất là, tâm tư kín đáo xảo trá, đúng là được hồ ly với hổ báo kết hợp thành.
Loại người này sao có thể cam tâm bị hoàng thất không hề có thực quyền sử dụng.
Nghĩ tới đây Mộ Thiền nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Đúng lúc bị Thẩm Tranh bắt được: "Làm sao vậy?"
Nàng than nhẹ: "Không có gì, sắc trời đã tối, ta muốn về phòng viết. Viết xong sẽ phái người đưa tới."
Lại là lệnh đuổi khách? Hắn cũng không thể nói để hắn vào xem nàng viết, điều đó sẽ giống như không tin nàng, đối với nàng lại ca ngợi trong lòng: "À, đúng vậy, sắc trời không còn sớm, bên ngoài đã không thấy rõ rồi." Hắn có thể nhịn nhưng không thể ngăn mặt trời xuống núi.
Mộ Thiền gọi Yên Lộ tới cất thư, nàng lập tức tiễn Thẩm Tranh rời đi: "Ta sẽ cân nhắc từng câu chữ trong đó, người còn việc gì khác không?"
Những việc Thẩm Tranh muốn giờ không thể làm được, hắn lưu luyến không rời nói: "Ta đi đây... Nương tử."
Nàng rất tự nhiên trả lời: "Ừ, người nghỉ ngơi cho thật tốt." Đến lúc phản ứng lại thì không khỏi ngượng ngùng, cũng may sắc trời tối không thể nhìn rõ mặt nàng.
Hắn cười khẽ: "Ta nghe rõ ràng nàng vừa đáp ta một tiếng."
Sau đó mới thay đổi vẻ mặt thỏa mãn, nhấc chân nhẹ nhàng tiêu sái rời đi.
Mộ Thiền thận trọng nhìn xung quanh, lộ ra vẻ khó xử: "Cái này... Không phải ta không muốn cảm ơn ngươi... Chỉ là..."
"Ta biết, còn chưa bái đường nên nàng xấu hổ. Ta xin thề, nếu nàng gọi ta một tiếng này thì sau khi ra khỏi vườn hoa ta sẽ quên hết mọi việc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ đề cập đến nữa."
Nước chảy thành sông thì đương nhiên là dễ nói ra miệng rồi nhưng bây giờ kiên quyết bắt nàng gọi lại hơi khó: "Tướng..."
Tiếng nàng nhỏ như muỗi kêu, Thẩm Tranh vội vàng ngồi sát vào nàng, hòng muốn nghe thật cẩn thận.
Mộ Thiền thấy hắn đột nhiên nghiêng người tới, trong lòng căng thẳng hẳn: "Tướng... chờ một chút, ta không gọi được."
Thẩm Tranh chuẩn bị cả buổi mà không nghe được gì, thất vọng khoát tay nói: "Quên đi, không làm khó nàng nữa, ngay từ đầu ta đã làm những điều này vì nàng, không cần báo đáp. Nàng là quận chúa, sao có thể như cô nương tầm thường, nói trêu đùa liền trêu đùa, đổi giọng liền đổi giọng ngay được."
Nếu vừa rồi hắn không lại gần thì có khi đã kêu được rồi, Mộ Thiền nhỏ giọng nói: "Nếu không thì ngày mai đi, được không?"
"Không cần, cũng không phải quân lệnh bắt buộc phải hoàn thành. Nếu nàng có thể gọi tất nhiên ta rất vui mừng, còn nếu nàng không thể ta cũng coi như không có chuyện này." Thẩm Tranh lấy lùi làm tiến, ngược lại thở dài: "Ai, chờ đến khi nàng đoàn tụ với người thân thì ta cũng không thể ở lại chỗ này nữa, phải đi phá giải quân địch xung quanh kinh thành. Lần này đi nguy hiểm, không biết ta có phúc phận được quay về cùng nàng động phòng hoa chúc hay không."
"Đừng nói như vậy, là điềm xấu." Nàng vội nói: "Không phải Định Bắc quân là lợi hại nhất sao, nhất định ngươi có thể thu phục kinh thành."
Thật ra lần trước đã thu phục thành công một lần rồi nhưng bây giờ thấy nàng coi trọng thực lực của mình như vậy hắn vẫn thấy vui vẻ: "Đợi đến lúc giành lại được kinh thành, đưa hoàng thượng quay trở về ta sẽ xin người ban hôn."
Mộ Thiền thắc mắc hỏi: "Đã có hôn ước thì còn ban hôn thế nào?"
Suýt nữa thì lỡ miệng: "Đương nhiên là vì mặt mũi rồi, cho các phiên trấn của bệ hạ nhìn! Đây là nhân duyên hoàng thượng ban cho chớ không phải do Thẩm Tranh ta cưỡng ép Vanh Vương để có được."
Mà là cưỡng ép hoàng đế mới có được, nói ra cũng không uy phong hơn bao nhiêu.
"Người tốt với phụ vương ta như vậy, đồng ý bất cứ giá nào để đưa cha ta trở về, không giống như lời đồn nói người không tốt."
Thẩm Tranh phát hiện nàng càng ngày càng nói tốt cho mình, trong lòng mừng thầm, quả nhiên mình sắp đến đích rồi.
Lúc nãy không tranh thủ được chút ngon ngọt nào, hắn lại quyết định tái chiến, quanh co vòng vèo một chút: "Mộ Thiền, ta suy nghĩ lại rồi, nếu nàng không gọi được thì để ta gọi. Ta gọi nàng là nương tử, chỉ cần nàng không phản bác tát ta, cam chịu một chút là được."
Mộ Thiền không ngờ hắn dùng chiêu này, nhưng chung quy cũng tổn hại mặt mũi của hắn, liền im lặng không lên tiếng.
Hắn thấy được chuyện, cúi đầu cười yếu ớt: "Nương tử."
Mộ Thiền không trả lời, mím môi mỉm cười, đúng lúc ấy cần cổ trắng nõn hình thành đối lập mãnh liệt với đôi tai hơi phiếm hồng của nàng.
Hắn vốn định kêu thêm một tiếng nữa nhưng sợ dọa nàng chạy mất nên nói: "Nếu quyết định đón Vanh Vương về đây thì nhờ nàng viết giúp ta một phong thư." Dù quân sư có thể viết nhưng ngồi cùng một đám lão nhân thảo luận nào có thích ý bằng việc ở cùng nương tử chứ.
"Được thôi, ta hy vọng mình cũng có thể góp một phần sức lực."
"Nếu nàng đã nói vậy, ta còn muốn nhờ nàng giúp một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Một lúc nữa nàng sẽ biết."
Thẩm Tranh gọi Lỗ Tử An qua đây, phân phó: "Ngươi đi xem hôm nay Lâu đại hiền chất ghi chép thế nào rồi? Nếu viết xong thì mang đến đấy, đúng rồi, thuận tiện mang theo cả những cái hắn đã ghi trước đây đến."
"Vâng." Lỗ Tử An tuân lệnh, đi ra hoa viên làm theo lời Thẩm Tranh sai bảo, cưỡi ngựa một mạch tới trạch viện giam giữ Lâu Khánh Nghiệp.
Thẩm Tranh khai ân không nhốt hắn vào thủy lao tra tấn, ngược lại dọn dẹp một tiểu viện sạch sẽ cho hắn ở.
Lỗ Tử An đi qua tầng gác, đến cửa phòng của Lâu Khánh Nghiệp, nhìn qua khe cửa thấy hắn đang cắn đầu bút, bộ dạng vắt hết óc, thỉnh thoảng hạ bút viết một đoạn.
Thẩm Tranh không giết hắn nhưng tra tấn thì không nói chơi. Mỗi ngày cho hắn ghi tự bạch, dưới một nghìn chữ không có nước uống, dưới hai nghìn chữ không có cơm ăn, không ghi gì thì chỉ có chờ chết.
"Lâu Khánh Nghiệp, ghi thế nào rồi?" Lỗ Tử An đẩy cửa đi vào, thái độ ác liệt nói: "Đừng nghĩ tới việc viết linh tinh cho đủ số lượng như mấy ngày trước. Nói cho ngươi biết nếu không ghi đủ từ đừng có ăn uống. Ta sẽ sai người đếm từng chữ từng chữ, thiếu một chữ thì ngươi đừng trách."
Lâu Khánh Nghiệp cảm giác được sống kiểu này không dành cho người sống, đang yên lành làm công tử Lâu gia tự dưng lại chạy tới đây làm con tin: "Ngươi nhìn đi, bút lông cũng bị tòe hết ngòi rồi, các ngươi cũng không cho ta được cái bút tốt một tí."
Lúc đầu Lâu Khánh Nghiệp định không ghi nhưng phát hiện Định Bắc hầu nói được làm được, cơn khát khiến hắn đứng ngồi không yên, tiện tay viết một loạt những chứng kiến của bản thân đưa ra, vậy mà nước thật sự được đưa tới.
Có nước, nhưng bụng lại đói, lại phải tiếp tục viết.
Hắn được yêu cầu viết những bí mật mà hắn biết.
Tất nhiên hắn sẽ không tiết lộ, ngoại trừ địa danh cùng với tên người thật thì thường xuyên bịa chuyện.
Thậm chí hắn còn dương dương tự đắc, biên soạn tình báo giả cho Thẩm Tranh, lừa bịp hắn một chút, cố ý bỏ qua trọng binh ở Gác Châu, khiến hắn toi mạng.
Lường trước được việc Thẩm Tranh không biết thật giả, cũng không thể kiểm chứng.
"Đừng có mà tỏ thái độ ghét bỏ nơi này, đây là chỗ nào? Ngươi hành thích tướng quân của chúng ta, nếu không phải ngài dặn dò không được giết ngươi, ta đã sớm băm vằm ngươi thành dầu rồi."
Lòng Lâu Khánh Nghiệp run lên, vẫn cứng miệng nói: "Tốt, xong rồi, hôm nay ta viết xong mau mang cơm lên cho ta ăn."
Lỗ Tử An khinh bỉ nhìn hắn một cái, ăn đi ăn đi, ngươi cũng không còn mấy ngày được ăn ngon.
Hắn quay người ra ngoài phân phó nói: "Cho hắn ăn đi." Sau đó cầm lấy tập giấy của Lâu Khánh Nghiệp, sai người bọc thật kỹ rồi đưa thẳng đến chỗ Tiết Độ sứ đại nhân và quận chúa.
Thẩm Tranh mang tự bút của Lâu Khánh Nghiệp trải rộng ra: "Thực ra ta sai hắn ghi mọi việc không phải muốn lấy cơ mật gì, một chữ hắn ghi ta cũng không tin, ta chỉ muốn xem nét chữ của hắn. Lúc trước ta đã tìm người xem qua, bút tích này giống hệt với bút tích hắn sử dụng để viết thư cầu cứu thúc thúc hắn. Thúc thúc hắn có thể nhận biết được thư cầu cứu, nói rõ đây chính là bút tích của hắn. Ta nhờ nàng giả bút tích của hắn ghi một tờ lời khai thú tội, đưa về cho Lâu Hợp An khiến hắn bùng nổ, hận không thể lập tức chuộc đứa cháu này ra, như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng cùng phụ vương nàng đoàn tụ. Nàng đồng ý giúp ta không?"
"Đương nhiên ta đồng ý, chỉ sợ ghi không giống..."
"Gần giống là được rồi, nàng nên nhớ nàng viết cho một đám thô bỉ không đọc nhiều sách xem, kể cả quân sự của bọn hắn cũng thật giả lẫn lộn, là một đám phế vật, miễn cưỡng mới kiếm được miếng cơm qua ngày. Nàng cứ yên tâm bắt chước, ghi theo những gì ta nói."
"Được." Mộ Thiền an tâm nói: "Người muốn ta viết cái gì?"
"Nàng mô phỏng khẩu khí của Lâu Khánh Nghiệp nói, đứa con thứ tư của Lâu Hợp An chưa chắc là con ruột của hắn, bởi vì nam nhân nhà bọn họ đều không quá ba mươi đã trọc đầu, không thành búi tóc, còn riêng lão Tứ đầu tóc tươi tốt không hề giống Lâu Hợp An. Lão Đại thì lúc nào cũng ngóng trông cha chết, cả ngày mắt đi mày lại liên tiếp tiếp xúc với thống lĩnh quân Cố Phương của cha hắn. Con nuôi ở giữa còn tồi tệ hơn, thậm chí có người vụng trộm với chị dâu, không cần nói tên, người nào làm người đó tự biết."
Mộ Thiền không chắc chắn hỏi: "Cái này.... Không có bằng chứng, bọn hắn sẽ tin ư?"
Chuyện này cũng không phải là không có bằng chứng, hắn chính là nhân chứng đây. Đời trước một Tiết Độ sứ nghe lệnh Thẩm Tranh trong một chiến dịch nào đó đã bắt được Lâu lão tứ, hắn nói có khả năng hắn không phải con trai của Lâu Hợp An, nguyên nhân là do tóc của hắn khác cha và huynh đệ, mong khai ân không giết hắn.
Về sau thống lĩnh quân Cố Phương bị giết, nguyên nhân là bất trung, hắn không tin bây giờ Lâu Hợp An không phát hiện ra.
Về phần vụng trộm với chị dâu, đúng là nói bậy, hai thực một giả trộn lẫn mới đặc sắc.
Thẩm Tranh cười nói: "Thích tin hay không, kể cả không tin nhưng nếu để Lâu Khánh Nghiệp cả ngày ở đây bịa đặt, bọn hắn cũng sẽ nôn nóng hận không thể thay người khác." Thẩm Tranh sợ đêm dài lắm mộng, nếu Lâu Hợp An nhất quyết kéo dài không đổi người, vậy thì chuyện lên kinh phò vua lại phải trì hoãn, phải để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đổi người. Nếu đối phương đọc những lời này, Lâu Khánh Nghiệp được chuộc về sợ cũng không được yên ổn, dưới cơn giận mà giết hắn đi là tốt nhất.
Mộ Thiền cười không nổi, từ ngày đầu tiên hắn đã phá vỡ ấn tượng của nàng về Tiết Độ sứ.
Trong ấn tượng của nàng, Tiết Độ sứ hẳn là một người kiêu căng làm liều giết người như ngóe, hoặc là người dễ dàng giận dữ xúc động.
Nhưng hắn lại rất tốt, lòng dạ vừa tinh tế lại cẩn thận, ngay cả nàng cũng cảm nhận được hắn thận trọng từng bước.
Quan trọng nhất là, tâm tư kín đáo xảo trá, đúng là được hồ ly với hổ báo kết hợp thành.
Loại người này sao có thể cam tâm bị hoàng thất không hề có thực quyền sử dụng.
Nghĩ tới đây Mộ Thiền nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Đúng lúc bị Thẩm Tranh bắt được: "Làm sao vậy?"
Nàng than nhẹ: "Không có gì, sắc trời đã tối, ta muốn về phòng viết. Viết xong sẽ phái người đưa tới."
Lại là lệnh đuổi khách? Hắn cũng không thể nói để hắn vào xem nàng viết, điều đó sẽ giống như không tin nàng, đối với nàng lại ca ngợi trong lòng: "À, đúng vậy, sắc trời không còn sớm, bên ngoài đã không thấy rõ rồi." Hắn có thể nhịn nhưng không thể ngăn mặt trời xuống núi.
Mộ Thiền gọi Yên Lộ tới cất thư, nàng lập tức tiễn Thẩm Tranh rời đi: "Ta sẽ cân nhắc từng câu chữ trong đó, người còn việc gì khác không?"
Những việc Thẩm Tranh muốn giờ không thể làm được, hắn lưu luyến không rời nói: "Ta đi đây... Nương tử."
Nàng rất tự nhiên trả lời: "Ừ, người nghỉ ngơi cho thật tốt." Đến lúc phản ứng lại thì không khỏi ngượng ngùng, cũng may sắc trời tối không thể nhìn rõ mặt nàng.
Hắn cười khẽ: "Ta nghe rõ ràng nàng vừa đáp ta một tiếng."
Sau đó mới thay đổi vẻ mặt thỏa mãn, nhấc chân nhẹ nhàng tiêu sái rời đi.
Tác giả :
Tố Y Độ Giang