Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không
Chương 7: A long, ta nóng quá
Editor: AmiLee
Một miếng thịt cá nặng gần nửa ký, Kỷ Dao chỉ ăn một miếng đã no rồi, Rồng đen vẫn như cũ đem toàn bộ còn lại ăn hết.
Giải quyết xong nan đề lớn nhất là lấp đầy cái bụng thì trong sơn cốc mấy ngày liền cũng không có gì khó khăn, thậm chí trở nên thú vị như đi chơi cắm trại dã ngoại.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, màn đêm buông xuống đen như nhung, bầu trời chứa đầy những ngôi sao lớn nhỏ, giống như kim cương tỏa sáng lấp lánh, giống như nữ thần khoác lên mình bộ lễ phục hoa lệ.
Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn đến xuất thần, không biết trên bầu trời đầy sao kia, có hay không một ngôi sao mang tên là địa cầu.
Nơi thành phố Kỷ Dao ở trước kia sương mù tương đối nghiêm trọng, dù ban ngày hay ban đêm bầu trời đều là một mảnh mờ nhạt.
Sau khi xuyên qua Kỷ Dao vội này vội kia, cũng không có nhìn rõ bầu trời trên đỉnh đầu.
Bây giờ bị mắc kẹt ở trong sơn cốc không cần phải nhọc lòng vấn đề kế sinh nhai, rốt cuộc có thể nhàn nhã mà thưởng thức cảnh đêm.
Kỷ Dao ngửa đầu xem nửa ngày, cổ đều mỏi, nằm trên mặt đất cái ót lại cộm đến khó chịu.
Rồng đen vẫn nằm trên mặt đất không quan tâm đến cảnh đẹp trên đầu, mắt khép hờ mà dưỡng sức, thân hình cao lớn trong đêm tối giống như như một ngọn núi trập trùng.
Kỷ Dao đột nhiên nghĩ ra ý tưởng lớn mật, tiến lên sờ sờ mũi ướt át của Rồng đen, hỏi: "Anh bạn to lớn, ta có thể leo lên trên lưng mi ngắm sao hay không?"
Rồng lớn cái mũi phát ngứa đánh cái hắt xì, phun đến trên tay Kỷ Dao ướt nhẹp, tỏ vẻ không có đồng ý cũng không có từ chối.
"Ta đây coi như mi ngầm đồng ý nha!" Kỷ Dao tùy tay ở trên quần xoa xoa, sau đó đứng ở một bên chân trước của con Rồng đen, một bàn tay bắt lấy sừng trên trán, giống như khỉ tay chân cùng sử dụng mà leo lên trên.
Vảy rồng trơn rất khó nắm, so với leo núi còn khó hơn nhiều. Kỷ Dao mất rất nhiều công sức mới leo được lên trên, mở ra tay chân nằm ở trên sống lưng rộng lớn của Rồng đen mà thở hổn hển.
Rồng đen vẫn không nhúc nhích, tùy cậu ở nơi đó lăn lộn.
So với ngày hôm qua thiếu chút nữa chôn thân trong miệng rồng, đãi ngộ của Kỷ Dao có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất, thậm chí có loại cảm giác trở mình giành được thắng lợi.
Nằm ở trên lưng Rồng rất thoải mái, thân rồng mềm dẻo lại đàn hồi, theo Rồng đen hô hấp hơi phập phồng, giống như một lâu đài sừng sững.
Kỷ Dao nổi lên ý chơi đùa, cố ý dùng sức nhún lên nhảy xuống, sau đó được như ý nguyện mà bị bắn lên.
"Ha ha, chơi thật tốt, Rồng đen lớn, mi có phải cũng cảm thấy như thế hay không?"
Rồng đen: "..."
Nó chẳng cảm thấy được cái quỷ gì, ấu trĩ.
Dù nghĩ như thế, nó lại không có cử động thân thể, đem thiếu niên ấu trĩ kia từ trên lưng xuống.
Chơi nửa ngày, Kỷ Dao rốt cuộc ngừng lại, đôi tay gối lên phía dưới đầu, lẳng lặng mà nhìn lên ngắm sao, như vậy cảm giác bầu trời gần hơn rất nhiều, cứ như đang nằm trong dải ngân hà vậy.
Đột nhiên, một ngôi sao bay ngang qua bầu trời với cái đuôi dài, Kỷ Dao ngạc nhiên và vui mừng: "Nhìn kìa, có sao băng!"
Đều nói ở dưới sao băng rơi ước nguyện rất linh nghiệm, Kỷ Dao lập tức ngồi dậy, đôi tay ở trước ngực chắp lại, miệng lẩm bẩm:
"Sao băng ơi sao băng, tôi không mong giàu có, chỉ hy vọng có thể ở trên tinh cầu Alpha bình an thuận lợi mà vượt qua một kiếp này."
Ước xong lại vỗ vỗ Rồng đen dưới thân, hỏi nó: "Mi có ước gì không? Không biết các người nơi này có loại tập tục này hay không nhỉ."
Vừa dứt lời, lại có một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, Kỷ Dao lập tức nói:
"Ta thay mi ước một cái đi, chỉ mong thương thế của mi có thể nhanh chóng khỏi hẳn, một lần nữa sớm ngày bay lượn trên không trung."
Ngay sau đó, một màn kỳ diệu đã xảy ra, càng ngày càng nhiều sao băng xẹt qua phía chân trời, mười, hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí vô số.
Giống như pháo hoa lộng lẫy tuyệt đẹp ở trong bầu trời đêm, ở trong mắt Kỷ Dao cùng Rồng đen còn lưu lại tàn ảnh, thực là hoành tráng.
Qua hồi lâu, hết thảy cũng yên tĩnh lại, Kỷ Dao lúc này mới thở ra một hơi, cầm lòng không được nói:
"Thật là quá đẹp, chúng ta cùng nhau chứng kiến trận mưa sao băng này, nhất định là có duyên phận đặc biệt!"
Rồng đen nhịn không được đem cái đuôi cong vòng lại đây, dùng cái chóp đuôi ở trên má mềm mại sạch sẽ của thiếu niên nhẹ nhàng chọc chọc.
Kỷ Dao ngứa đến cười không ngừng, sau đó nắm lấy cái đuôi kia, như đùa nghịch mà lắc lên lắc xuống.
* * *
Mặt trời dâng lên lại hạ xuống, hạ xuống lại dâng lên, nhoáng cái đã vượt qua ba bốn ngày.
Một người một rồng ở chung ngày càng ăn ý, chỉ cần con thú khổng lồ này chớp chớp mí mắt hoặc là mở miệng.
Kỷ Dao đã biết là nó không cao hứng hay là đói bụng muốn ăn.
Kỷ Dao hiện tại đang làm càn, hỏi cũng không hỏi một tiếng đã ở trên người Rồng đen lăn qua lộn lại, leo trèo lên xuống.
Rồng đen cũng lười so đo với nhân loại nhỏ bé yếu ớt này nên rất nuông chiều, ban ngày tùy ý Kỷ Dao đem thân hình của mình làm công viên trò chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng.
Tới ban đêm Kỷ Dao liền chui vào bên dưới cánh Rồng đen, một người một rồng dựa sát vào nhau ngủ.
Kỷ Dao mỗi ngày đều giúp Rồng đen đổi dược, có lẽ là bởi vì có được năng lực tự lành khá mạnh, cũng có lẽ là đêm đó ước nguyện dưới sao băng trở thành sự thật.
Thương thế của Rồng đen khôi phục rất nhanh, qua ba ngày miệng vết thương trên cơ bản đã lành.
Vảy mới bao trùm lỗ máu khủng khiếp trước đây, chỉ là còn tương đối mỏng, màu sắc so với chỗ khác trên thân thể Rồng đen hơi nhạt một chút.
Kỷ Dao nhẹ nhàng sờ sờ vảy mới, cao hứng mà nói: "Mi hiện tại có thể một lần nữa bay lên hay không? Muốn thử hay không?"
Rồng đen thói quen tính run rẩy một chút, theo sau lười biếng mà vung vẩy cái đuôi, tựa hồ đối với đề nghị của Kỷ Dao không cảm thấy hứng thú.
Kỷ Dao cho rằng miệng vết thương của nó còn đau, nên không miễn cưỡng nó, một lát sau lại nghĩ đến một việc.
Hứng thú bừng bừng mà nói: "Này, ta đặt cho mi một cái tên nhé, về sau cũng dễ kêu hơn một chút."
"Mi toàn thân đen như mực, gọi mi Tiểu Hắc như thế nào?"
Rồng đen đồng tử màu vàng sẫm dựng đứng, khó chịu mà trừng mắt cậu.
"À, mi to như thế, gọi Tiểu Hắc không thích hợp, vậy gọi Đại Hắc?"
Rồng đen hướng Kỷ Dao phun một hơi, thổi cậu ngã trái ngã phải.
"Không thích sao, vậy gọi Hắc Đản đi, rất đáng yêu." Kỷ Dao cười tủm tỉm, cố ý trêu chọc.
Rồng đen thực sự có chút không vui, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp mà uy nghiêm, vươn một phiến cánh tới kéo Kỷ Dao.
Kỷ Dao loãng choạng ngã vào trên cỏ, bị cánh Rồng đen đè nặng xuống như cục bột lăn tới lăn lui.
Trên cánh màng lông tơ mềm mại cọ vào cổ cậu, chóp cánh ở chỗ xương sườn cậu và bên hông quét tới quét lui.
Ngứa đến cậu cười không ngừng: "Ha ha rất ngứa ah.. Mau dừng lại, ta sẽ không đặt loạn tên mi nữa.."
"Cứu mạng ah, ta chịu không nổi rồi ha ha ha ha.."
Kỷ Dao nhịn không được cầu xin buông tha, cậu cười đến mặt đều đỏ, mắt rơm rớm nước, vạt áo thun vén lên, lộ ra một đoạn eo thon trắng nõn.
Rồng đen rốt cuộc buông tha cho cậu, cũng không biết là hết hơi hay sao mà thở dốc có chút nặng nề, đồng tử màu vàng sẫm ẩn ẩn phiếm ra chút màu đỏ tươi.
Giống như đang nhẫn nại cái gì đó, Rồng đen thu hồi cánh, đem đầu nghẹo sang một bên, không thèm nhìn Kỷ Dao.
Kỷ Dao từ trên mặt đất bò dậy, lấy lòng mà gãi gãi cằm Rồng đen.
Dỗ dành nói: "Ngoan, đừng tức giận, ta cũng nghĩ không ra được cái tên gì hay, về sau kêu mi A Long được không, mi có thể kêu ta A Dao."
"A Long?"
Một lát sau, Rồng đen chậm rãi mà đem đầu quay lại, vươn đầu lưỡi ướt át liếm cậu một mặt nước miếng vẻ như là cam chịu.
Kỷ Dao cười khanh khách mà lau mặt, A Long tuy rằng có linh tính, tính tình còn nóng nảy, nhưng chỉ cần vuốt ve là có thể dỗ dành.
Cậu nuôi nấng chiếu cố qua không ít động vật nhỏ, nhưng bởi vì điều kiện hạn chế, đi học ở tập thể ký túc xá không có không gian cá nhân.
Cho nên vẫn luôn không thể có được một con thú cưng thuộc về riêng mình, A Long xem như bổ khuyết thiếu sót này.
Có câu cổ ngữ nói rất đúng: Tái ông thất mã yên chi phi phúc* nếu ngày đó cậu không phải từ trên vách núi ngã xuống, chỉ sợ cũng không gặp được con thú khổng lồ thông minh mà lại có linh tính này.
* Tái ông thất mã yên chi phi phúc: Có hai nghĩa, nghĩa đen là ông già mất ngựa ở biên giới, nghĩa bóng là họa hay phúc ở đời khó mà biết trước được.
Nếu không phải lo lắng bà Emma cùng các thôn dân sẽ suốt ruột, Kỷ Dao cảm thấy quả thực ngốc tại trong sơn cốc như thế cũng không có gì không tốt.
Nếu đi ra ngoài, cậu còn có thể tiếp tục cùng ở bên A Long sao?
Không biết ở trên tinh cầu Alpha, con rồng này có phải là động vật hoang dã cần bảo hộ không, liệu một người có thể xin nhận nuôi dưỡng và phải xử lý thủ tục gì, chờ rời khỏi đây cậu sẽ đi tham khảo ý kiến một chút.
Vừa rồi trên mặt đất lăn lộn nửa ngày đều là bụi, trên tóc còn dính không ít cỏ, Kỷ Dao liền chạy đến hồ nước cởi sạch quần áo ngâm nước tắm rửa, sau đó đem quần áo đều giặt sạch một lần.
Sau khi giặt xong Kỷ Dao đem quần áo phơi ở trên nhánh cây, ở trong sơn cốc đi dạo xung quanh, tận tình phơi mình dưới nắng.
Dù sao nơi này ngoại trừ cậu cũng không có người thứ hai, không cần phải lo lắng cái gì.
Ánh nắng chói chang đã phủ lên thân hình gầy gò nhưng cân đối của thiếu niên một tầng màu vàng nhạt, làn da mịn màng, rạng rỡ như ngọc, như là một yêu tinh sinh ra ở núi rừng này.
Rồng đen ở cách đó không xa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, sâu trong thân thể bồn chồn khó có thể kiểm soát cử động cùng đói khát.
Dù là bao nhiêu nấm Hồng Chưởng cùng cá bạc cũng không đủ thỏa mãn.
Đói quá, muốn ăn..
Ban đêm, Kỷ Dao như cũ nằm ở bên cạnh cánh Rồng đen ngủ.
Chờ thiếu niên bên cạnh ngủ say, hai mắt đang nhắm chặt của Rồng đen đỏ bừng lên, thở ra một ngụm hơi nóng bỏng.
Nó nôn nóng mà di chuyển thân thể to lớn, dưới bụng nứt ra một ke hở, một mùi hương tanh ngọt chất lỏng chảy ra, rơi ở trên mặt Kỷ Dao, cậu vô ý thức mà liếm liếm môi.
Những cái đó chất lỏng tựa hồ có tác dụng kỳ lạ nào đó, trong lúc ngủ mơ Kỷ Dao đầu óc mơ màng.
Cả người khô nóng, thân thể trắng nõn phiếm ra một mạt màu hồng không bình thường, không tự chủ được mà ôm lấy Rồng đen bên người, ở trên vảy lạnh mà cọ xát.
"A Long, ta nóng quá.."
"Thật là khó chịu, ô.."
Rồng đen không thể nhẫn nại được nữa, ở trong bóng đêm dày đặc đột nhiên hóa hình, biến thành một người người đàn ông cao lớn cường tráng, xoay người đem thiếu niên đè ở dưới thân.
Một miếng thịt cá nặng gần nửa ký, Kỷ Dao chỉ ăn một miếng đã no rồi, Rồng đen vẫn như cũ đem toàn bộ còn lại ăn hết.
Giải quyết xong nan đề lớn nhất là lấp đầy cái bụng thì trong sơn cốc mấy ngày liền cũng không có gì khó khăn, thậm chí trở nên thú vị như đi chơi cắm trại dã ngoại.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, màn đêm buông xuống đen như nhung, bầu trời chứa đầy những ngôi sao lớn nhỏ, giống như kim cương tỏa sáng lấp lánh, giống như nữ thần khoác lên mình bộ lễ phục hoa lệ.
Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn đến xuất thần, không biết trên bầu trời đầy sao kia, có hay không một ngôi sao mang tên là địa cầu.
Nơi thành phố Kỷ Dao ở trước kia sương mù tương đối nghiêm trọng, dù ban ngày hay ban đêm bầu trời đều là một mảnh mờ nhạt.
Sau khi xuyên qua Kỷ Dao vội này vội kia, cũng không có nhìn rõ bầu trời trên đỉnh đầu.
Bây giờ bị mắc kẹt ở trong sơn cốc không cần phải nhọc lòng vấn đề kế sinh nhai, rốt cuộc có thể nhàn nhã mà thưởng thức cảnh đêm.
Kỷ Dao ngửa đầu xem nửa ngày, cổ đều mỏi, nằm trên mặt đất cái ót lại cộm đến khó chịu.
Rồng đen vẫn nằm trên mặt đất không quan tâm đến cảnh đẹp trên đầu, mắt khép hờ mà dưỡng sức, thân hình cao lớn trong đêm tối giống như như một ngọn núi trập trùng.
Kỷ Dao đột nhiên nghĩ ra ý tưởng lớn mật, tiến lên sờ sờ mũi ướt át của Rồng đen, hỏi: "Anh bạn to lớn, ta có thể leo lên trên lưng mi ngắm sao hay không?"
Rồng lớn cái mũi phát ngứa đánh cái hắt xì, phun đến trên tay Kỷ Dao ướt nhẹp, tỏ vẻ không có đồng ý cũng không có từ chối.
"Ta đây coi như mi ngầm đồng ý nha!" Kỷ Dao tùy tay ở trên quần xoa xoa, sau đó đứng ở một bên chân trước của con Rồng đen, một bàn tay bắt lấy sừng trên trán, giống như khỉ tay chân cùng sử dụng mà leo lên trên.
Vảy rồng trơn rất khó nắm, so với leo núi còn khó hơn nhiều. Kỷ Dao mất rất nhiều công sức mới leo được lên trên, mở ra tay chân nằm ở trên sống lưng rộng lớn của Rồng đen mà thở hổn hển.
Rồng đen vẫn không nhúc nhích, tùy cậu ở nơi đó lăn lộn.
So với ngày hôm qua thiếu chút nữa chôn thân trong miệng rồng, đãi ngộ của Kỷ Dao có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất, thậm chí có loại cảm giác trở mình giành được thắng lợi.
Nằm ở trên lưng Rồng rất thoải mái, thân rồng mềm dẻo lại đàn hồi, theo Rồng đen hô hấp hơi phập phồng, giống như một lâu đài sừng sững.
Kỷ Dao nổi lên ý chơi đùa, cố ý dùng sức nhún lên nhảy xuống, sau đó được như ý nguyện mà bị bắn lên.
"Ha ha, chơi thật tốt, Rồng đen lớn, mi có phải cũng cảm thấy như thế hay không?"
Rồng đen: "..."
Nó chẳng cảm thấy được cái quỷ gì, ấu trĩ.
Dù nghĩ như thế, nó lại không có cử động thân thể, đem thiếu niên ấu trĩ kia từ trên lưng xuống.
Chơi nửa ngày, Kỷ Dao rốt cuộc ngừng lại, đôi tay gối lên phía dưới đầu, lẳng lặng mà nhìn lên ngắm sao, như vậy cảm giác bầu trời gần hơn rất nhiều, cứ như đang nằm trong dải ngân hà vậy.
Đột nhiên, một ngôi sao bay ngang qua bầu trời với cái đuôi dài, Kỷ Dao ngạc nhiên và vui mừng: "Nhìn kìa, có sao băng!"
Đều nói ở dưới sao băng rơi ước nguyện rất linh nghiệm, Kỷ Dao lập tức ngồi dậy, đôi tay ở trước ngực chắp lại, miệng lẩm bẩm:
"Sao băng ơi sao băng, tôi không mong giàu có, chỉ hy vọng có thể ở trên tinh cầu Alpha bình an thuận lợi mà vượt qua một kiếp này."
Ước xong lại vỗ vỗ Rồng đen dưới thân, hỏi nó: "Mi có ước gì không? Không biết các người nơi này có loại tập tục này hay không nhỉ."
Vừa dứt lời, lại có một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, Kỷ Dao lập tức nói:
"Ta thay mi ước một cái đi, chỉ mong thương thế của mi có thể nhanh chóng khỏi hẳn, một lần nữa sớm ngày bay lượn trên không trung."
Ngay sau đó, một màn kỳ diệu đã xảy ra, càng ngày càng nhiều sao băng xẹt qua phía chân trời, mười, hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí vô số.
Giống như pháo hoa lộng lẫy tuyệt đẹp ở trong bầu trời đêm, ở trong mắt Kỷ Dao cùng Rồng đen còn lưu lại tàn ảnh, thực là hoành tráng.
Qua hồi lâu, hết thảy cũng yên tĩnh lại, Kỷ Dao lúc này mới thở ra một hơi, cầm lòng không được nói:
"Thật là quá đẹp, chúng ta cùng nhau chứng kiến trận mưa sao băng này, nhất định là có duyên phận đặc biệt!"
Rồng đen nhịn không được đem cái đuôi cong vòng lại đây, dùng cái chóp đuôi ở trên má mềm mại sạch sẽ của thiếu niên nhẹ nhàng chọc chọc.
Kỷ Dao ngứa đến cười không ngừng, sau đó nắm lấy cái đuôi kia, như đùa nghịch mà lắc lên lắc xuống.
* * *
Mặt trời dâng lên lại hạ xuống, hạ xuống lại dâng lên, nhoáng cái đã vượt qua ba bốn ngày.
Một người một rồng ở chung ngày càng ăn ý, chỉ cần con thú khổng lồ này chớp chớp mí mắt hoặc là mở miệng.
Kỷ Dao đã biết là nó không cao hứng hay là đói bụng muốn ăn.
Kỷ Dao hiện tại đang làm càn, hỏi cũng không hỏi một tiếng đã ở trên người Rồng đen lăn qua lộn lại, leo trèo lên xuống.
Rồng đen cũng lười so đo với nhân loại nhỏ bé yếu ớt này nên rất nuông chiều, ban ngày tùy ý Kỷ Dao đem thân hình của mình làm công viên trò chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng.
Tới ban đêm Kỷ Dao liền chui vào bên dưới cánh Rồng đen, một người một rồng dựa sát vào nhau ngủ.
Kỷ Dao mỗi ngày đều giúp Rồng đen đổi dược, có lẽ là bởi vì có được năng lực tự lành khá mạnh, cũng có lẽ là đêm đó ước nguyện dưới sao băng trở thành sự thật.
Thương thế của Rồng đen khôi phục rất nhanh, qua ba ngày miệng vết thương trên cơ bản đã lành.
Vảy mới bao trùm lỗ máu khủng khiếp trước đây, chỉ là còn tương đối mỏng, màu sắc so với chỗ khác trên thân thể Rồng đen hơi nhạt một chút.
Kỷ Dao nhẹ nhàng sờ sờ vảy mới, cao hứng mà nói: "Mi hiện tại có thể một lần nữa bay lên hay không? Muốn thử hay không?"
Rồng đen thói quen tính run rẩy một chút, theo sau lười biếng mà vung vẩy cái đuôi, tựa hồ đối với đề nghị của Kỷ Dao không cảm thấy hứng thú.
Kỷ Dao cho rằng miệng vết thương của nó còn đau, nên không miễn cưỡng nó, một lát sau lại nghĩ đến một việc.
Hứng thú bừng bừng mà nói: "Này, ta đặt cho mi một cái tên nhé, về sau cũng dễ kêu hơn một chút."
"Mi toàn thân đen như mực, gọi mi Tiểu Hắc như thế nào?"
Rồng đen đồng tử màu vàng sẫm dựng đứng, khó chịu mà trừng mắt cậu.
"À, mi to như thế, gọi Tiểu Hắc không thích hợp, vậy gọi Đại Hắc?"
Rồng đen hướng Kỷ Dao phun một hơi, thổi cậu ngã trái ngã phải.
"Không thích sao, vậy gọi Hắc Đản đi, rất đáng yêu." Kỷ Dao cười tủm tỉm, cố ý trêu chọc.
Rồng đen thực sự có chút không vui, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp mà uy nghiêm, vươn một phiến cánh tới kéo Kỷ Dao.
Kỷ Dao loãng choạng ngã vào trên cỏ, bị cánh Rồng đen đè nặng xuống như cục bột lăn tới lăn lui.
Trên cánh màng lông tơ mềm mại cọ vào cổ cậu, chóp cánh ở chỗ xương sườn cậu và bên hông quét tới quét lui.
Ngứa đến cậu cười không ngừng: "Ha ha rất ngứa ah.. Mau dừng lại, ta sẽ không đặt loạn tên mi nữa.."
"Cứu mạng ah, ta chịu không nổi rồi ha ha ha ha.."
Kỷ Dao nhịn không được cầu xin buông tha, cậu cười đến mặt đều đỏ, mắt rơm rớm nước, vạt áo thun vén lên, lộ ra một đoạn eo thon trắng nõn.
Rồng đen rốt cuộc buông tha cho cậu, cũng không biết là hết hơi hay sao mà thở dốc có chút nặng nề, đồng tử màu vàng sẫm ẩn ẩn phiếm ra chút màu đỏ tươi.
Giống như đang nhẫn nại cái gì đó, Rồng đen thu hồi cánh, đem đầu nghẹo sang một bên, không thèm nhìn Kỷ Dao.
Kỷ Dao từ trên mặt đất bò dậy, lấy lòng mà gãi gãi cằm Rồng đen.
Dỗ dành nói: "Ngoan, đừng tức giận, ta cũng nghĩ không ra được cái tên gì hay, về sau kêu mi A Long được không, mi có thể kêu ta A Dao."
"A Long?"
Một lát sau, Rồng đen chậm rãi mà đem đầu quay lại, vươn đầu lưỡi ướt át liếm cậu một mặt nước miếng vẻ như là cam chịu.
Kỷ Dao cười khanh khách mà lau mặt, A Long tuy rằng có linh tính, tính tình còn nóng nảy, nhưng chỉ cần vuốt ve là có thể dỗ dành.
Cậu nuôi nấng chiếu cố qua không ít động vật nhỏ, nhưng bởi vì điều kiện hạn chế, đi học ở tập thể ký túc xá không có không gian cá nhân.
Cho nên vẫn luôn không thể có được một con thú cưng thuộc về riêng mình, A Long xem như bổ khuyết thiếu sót này.
Có câu cổ ngữ nói rất đúng: Tái ông thất mã yên chi phi phúc* nếu ngày đó cậu không phải từ trên vách núi ngã xuống, chỉ sợ cũng không gặp được con thú khổng lồ thông minh mà lại có linh tính này.
* Tái ông thất mã yên chi phi phúc: Có hai nghĩa, nghĩa đen là ông già mất ngựa ở biên giới, nghĩa bóng là họa hay phúc ở đời khó mà biết trước được.
Nếu không phải lo lắng bà Emma cùng các thôn dân sẽ suốt ruột, Kỷ Dao cảm thấy quả thực ngốc tại trong sơn cốc như thế cũng không có gì không tốt.
Nếu đi ra ngoài, cậu còn có thể tiếp tục cùng ở bên A Long sao?
Không biết ở trên tinh cầu Alpha, con rồng này có phải là động vật hoang dã cần bảo hộ không, liệu một người có thể xin nhận nuôi dưỡng và phải xử lý thủ tục gì, chờ rời khỏi đây cậu sẽ đi tham khảo ý kiến một chút.
Vừa rồi trên mặt đất lăn lộn nửa ngày đều là bụi, trên tóc còn dính không ít cỏ, Kỷ Dao liền chạy đến hồ nước cởi sạch quần áo ngâm nước tắm rửa, sau đó đem quần áo đều giặt sạch một lần.
Sau khi giặt xong Kỷ Dao đem quần áo phơi ở trên nhánh cây, ở trong sơn cốc đi dạo xung quanh, tận tình phơi mình dưới nắng.
Dù sao nơi này ngoại trừ cậu cũng không có người thứ hai, không cần phải lo lắng cái gì.
Ánh nắng chói chang đã phủ lên thân hình gầy gò nhưng cân đối của thiếu niên một tầng màu vàng nhạt, làn da mịn màng, rạng rỡ như ngọc, như là một yêu tinh sinh ra ở núi rừng này.
Rồng đen ở cách đó không xa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, sâu trong thân thể bồn chồn khó có thể kiểm soát cử động cùng đói khát.
Dù là bao nhiêu nấm Hồng Chưởng cùng cá bạc cũng không đủ thỏa mãn.
Đói quá, muốn ăn..
Ban đêm, Kỷ Dao như cũ nằm ở bên cạnh cánh Rồng đen ngủ.
Chờ thiếu niên bên cạnh ngủ say, hai mắt đang nhắm chặt của Rồng đen đỏ bừng lên, thở ra một ngụm hơi nóng bỏng.
Nó nôn nóng mà di chuyển thân thể to lớn, dưới bụng nứt ra một ke hở, một mùi hương tanh ngọt chất lỏng chảy ra, rơi ở trên mặt Kỷ Dao, cậu vô ý thức mà liếm liếm môi.
Những cái đó chất lỏng tựa hồ có tác dụng kỳ lạ nào đó, trong lúc ngủ mơ Kỷ Dao đầu óc mơ màng.
Cả người khô nóng, thân thể trắng nõn phiếm ra một mạt màu hồng không bình thường, không tự chủ được mà ôm lấy Rồng đen bên người, ở trên vảy lạnh mà cọ xát.
"A Long, ta nóng quá.."
"Thật là khó chịu, ô.."
Rồng đen không thể nhẫn nại được nữa, ở trong bóng đêm dày đặc đột nhiên hóa hình, biến thành một người người đàn ông cao lớn cường tráng, xoay người đem thiếu niên đè ở dưới thân.
Tác giả :
Ngọc Án Thanh