Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không
Chương 26-2
Sophia đã hiểu rõ, tình trạng thân thể Đại Đế bà rất rõ ràng, sẽ có loại băn khoăn này cũng có thể lý giải, nói đến cùng vẫn là quá để ý đến thiếu niên tóc đen kia.
Tuổi trẻ thật tốt nha, thích một người, cho dù không thể làm đối phương biết được tâm ý của mình, cái loại rối rắm lo được lo mất chỉ vì một người này nghĩ thôi cũng làm tâm tình rất tốt đẹp, làm người ta không khỏi nhớ tới thời thanh xuân của mình.
Bà không khỏi dịu dàng nói: "Làm người từng trải, thần cho ngài một câu châm ngôn tám chữ: Gãi đúng chỗ ngứa, trăm chiết bất hối*.
* Gãi đúng chỗ ngứa, trăm chiết bất hối: Hãy làm những gì mình thích, đừng bao giờ hối hận.
Yêu cậu ấy thì phải xuất phát từ nội tâm mà tôn trọng cậu ấy, biết rõ thứ cậu ấy muốn rốt cuộc là gì, cho cậu ấy đủ tự do và quyền lựa chọn.
Qua một thời gian, thần nghĩ ngài Evans nhất định sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của ngài, mà đáp lại.
Cuối cùng, Bệ hạ ngài có mị lực như thế, nghĩ không muốn yêu ngài cũng rất khó đó nha."
Một câu nói khiến cho Louis đang căng chặt khóe môi cũng hơi cong lên:
"Cảm ơn, ta biết nên làm như thế nào rồi."
* * *
Một giấc này của Kỷ Dao ngủ nửa ngày, tỉnh lại khi vòng tay biểu hiện buổi chiều bốn giờ.
Cậu duỗi cái lười eo, cảm giác tinh thần tốt hơn một ít, nên nhớ tới muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Phòng ngủ tuy rằng rất lớn và xinh đẹp, so với phòng tốt nhất cậu ở trước kia còn cao cấp hơn trăm lần, nhưng ở lâu rồi cũng sẽ cảm thấy bực bội.
Vừa mới giữ cửa kéo ra, một nữ hầu chờ đợi ở bên ngoài tiến lên hành lễ với cậu:
"Ngài Evans, xin hỏi có phân phó gì không ạ?"
Kỷ Dao ngại làm phiền người khác, nên nói không có gì.
Nữ hầu lại hỏi:
"Vậy ngài muốn dùng trà chiều một chút không ạ?"
"Không cần đâu, cảm ơn cô."
Kỷ Dao quay vào phòng ngủ, ngồi ở trên sô pha ngẩn người.
Đại Đế kêu mấy nữ hầu đó ở cửa chờ mình, là muốn giám thị nhất cử nhất động* của cậu sao? Không biết phòng ngủ có gắn camera theo dõi hay không?
* Nhất cử nhất động: Mọi hành động cử chỉ, thường những hành động ấy ảnh hưởng đến người khác.
Cậu có chút bất an mà ở phòng ngủ dạo qua một vòng, nhìn xem đèn pha lê trên trần nhà rồi lại nhìn một vật tinh xảo và tao nhã trang trí treo trên tường.
Một lát sau quyết định không nên ác ý mà suy đoán Louis Đại Đế, người đàn ông kia bá đạo lại cường thế, sâu không lường được, chắc là sẽ không làm ra loại chuyện xấu xa đê tiện này đâu.
Tiếp theo đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, nếu ban đêm từ cửa sổ nhảy ra, có lập tức động tới cảnh báo dẫn một đống cận vệ chạy tới bắt cậu rồi đem cậu đưa đến trước mặt Đại Đế hay không?
Vẫn là thôi đi, ba tầng lầu rất cao, bên ngoài trời lại lạnh lẽo, lỡ đâu không cẩn thận ngã xuống, phía dưới cũng không có A Long tới đón cậu..
Khi đang nghĩ chuyện không đâu, trong bụng đột nhiên có cái gì đó hơi động dậy, giống có viên đá lăn qua lộc cộc một chút.
Kỷ Dao có chút kinh ngạc mà sờ bụng mình hơi nhô lên, vừa rồi là chuyện gì thế?
Sau khi ở thành phố Z vượt qua nửa tháng khí hậu không quen, Kỷ Dao lượng cơm so với trước thì nhiều hơn một chút.
Cậu trời sinh thể chất gầy, rất không dễ dàng mập lên, nhưng hai tháng qua eo bụng vẫn từ từ nổi lên một tầng mỡ, trước kia còn có áo choàng che, bây giờ trên cơ bản đã thấy rõ, chỉ là trên mặt không rõ ràng, mùa đông mặc áo khoác cũng hoàn toàn nhìn không ra được.
Kỷ Dao trở lại trên sô pha ngồi xuống, ổn định hô hấp chấp tay lại dán lên bụng, qua hai phút sau cũng không có xuất hiện lại động tĩnh kỳ quái vừa như rồi, hơn nữa không đau cũng không ngứa, nên không đi quản nó.
Đại khái là giữa trưa ăn đến quá tốt, dạ dày không thích ứng, có chút trướng khí đi, về sau nên khống chế lượng ăn và tăng mạnh rèn luyện mới được.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng mang theo hòm thuốc xuất hiện ở cửa, khom mình hành lễ với Kỷ Dao:
"Ngài Evans, tôi là ngự y của hoàng cung Conrad, phụng mệnh Bệ hạ đến khám bệnh cho ngài."
"Mời vào."
Kỷ Dao muốn đứng dậy đi lên nghênh đón, Conrad nào dám để cậu làm, vội nói:
"Ngài ngồi ở trên sô pha ngồi là được, không cần đứng lên."
Một bên nói một bên nhanh chóng nhìn Kỷ Dao một cái, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Brandon không phải nói quá, có thể đả động được tâm Bệ hạ quả nhiên là một thiếu niên đẹp trai động lòng người như một viên kim cương tỏa sáng.
Ngay sau đó rất có tác phong nghề nghiệp thường ngày mà ngồi đối diện Kỷ Dao có quy củ hỏi:
"Ngài thời điểm nào bắt đầu cảm thấy thân thể không khoẻ? Cụ thể có bệnh trạng gì?"
Kỷ Dao trả lời:
"Chiều hôm trước bắt đầu hắt xì, chảy nước mũi, có chút sợ lạnh, ăn uống và tinh thần không được tốt."
Conrad gật gật đầu, kêu Kỷ Dao há miệng để mình nhìn lưỡi và cổ họng, tiếp theo từ hòm thuốc lấy ra một cái nhiệt kế hồng ngoại, ở trước trán Kỷ Dao giữ một chút, độ ấm biểu hiện 36.6 độ.
Thì nói:
"Cũng may, không có bị sốt, nhìn dáng vẻ chỉ là bị viêm đường hô hấp bình thường, tạm thời không cần uống thuốc, nhưng phải chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước."
Cũng giống với Kỷ Dao tự mình phán đoán:
"Được, cảm ơn ngài."
"Ngài quá khách khí, đây là bổn phận của tôi."
Conrad được sủng mà sợ nói, tiếp theo lại từ hòm thuốc cầm lấy ra dụng cụ lấy máu cầm trong tay.
"Ngoài ra, ngài Evans, tôi phải lập cho ngài một phần hồ sơ bệnh án, để dễ bề nắm giữ tình trạng sức khỏe của ngài, chỉ cần lấy một giọt trên tay của ngài, cho nên xin thất lễ một chút, bất quá cũng không đau chút nào đâu ạ."
Việc nhỏ như thế, so với Eugene làm thì nghe ra kiểm tra đơn giản hơn nhiều, Kỷ Dao theo lời vươn tay ra.
Conrad đem dụng cụ lấy máu gắn lên ngón trỏ của cậu, ấn xuống chốt mở, áng sáng đỏ chợt lóe, lấy máu đã xong, quả nhiên là không có cảm giác gì.
"Cảm ơn ngài đã phối hợp, nếu mà ngài cảm thấy bệnh tình tăng thêm, thì kêu người thông báo tôi."
Thu thập hòm thuốc xong, Conrad lại hành lễ với Kỷ Dao, sau đó đi ra ngoài.
Ra khỏi tẩm cung, khi đi trên hành lang thông ra ngoài, bên cạnh có một cung người hầu nghỉ ngơi trong đại sảnh truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện, Conrad dưới chân ngừng lại, nghe được vài câu.
"Người Bệ hạ ôm về giữa trưa chẳng lẽ chính là bạn đời ngày đó nói, hoàng hậu tương lai của chúng ta sao?"
"Không có khả năng đâu, nghe nói cậu nhóc kia tên Evans, trong giới quý tộc Đế đô không có nhà nào là họ này cả."
"Đúng vậy, hơn nữa còn là nam nhân, cũng sẽ không thể sinh con. Tuy nói lớn lên trông không tệ, nhưng cũng không tính là tuyệt sắc, còn không bằng tiểu công tử Ellen nhà đại thần tài chính đâu, Bệ hạ coi cậu ta là cái thá gì chứ?"
"Nghe nói tính tình không tồi, tính cách ngoan ngoãn, Bệ hạ nói không chừng đã nhìn trúng điểm này, mang vào cung chơi hai ngày giải buồn mà thôi, muốn làm hoàng hậu vẫn là quên đi, kiếp sau đầu thai tốt một chút rồi nói!"
Conrad cười nhạo lắc đầu, sau đó khụ một tiếng.
Đại sảnh thoáng chốc im bặt, tiếp theo vài nữ hầu đi ra, cùng nhau hành lễ với vị ngự y chính kiêm tâm phúc của Đại đế:
"Ngài Conrad, một ngày tốt lành."
Conrad vẻ mặt thâm trầm mà nói:
"Tôi khuyên các người một câu, đối với ngài Evans mới tới tôn kính một chút cũng không quá đâu. Lời mới nói vừa rồi tôi nghe được thì không sao, nếu mà truyền tới tai Bệ hạ, tôi sợ các người cũng chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau đầu thai tốt một chút đó."
Nói xong thì đi, lưu lại đám nữ hầu sắc mặt trắng bệch nhìn nhau, khiếp sợ không thôi.
Tuổi trẻ thật tốt nha, thích một người, cho dù không thể làm đối phương biết được tâm ý của mình, cái loại rối rắm lo được lo mất chỉ vì một người này nghĩ thôi cũng làm tâm tình rất tốt đẹp, làm người ta không khỏi nhớ tới thời thanh xuân của mình.
Bà không khỏi dịu dàng nói: "Làm người từng trải, thần cho ngài một câu châm ngôn tám chữ: Gãi đúng chỗ ngứa, trăm chiết bất hối*.
* Gãi đúng chỗ ngứa, trăm chiết bất hối: Hãy làm những gì mình thích, đừng bao giờ hối hận.
Yêu cậu ấy thì phải xuất phát từ nội tâm mà tôn trọng cậu ấy, biết rõ thứ cậu ấy muốn rốt cuộc là gì, cho cậu ấy đủ tự do và quyền lựa chọn.
Qua một thời gian, thần nghĩ ngài Evans nhất định sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của ngài, mà đáp lại.
Cuối cùng, Bệ hạ ngài có mị lực như thế, nghĩ không muốn yêu ngài cũng rất khó đó nha."
Một câu nói khiến cho Louis đang căng chặt khóe môi cũng hơi cong lên:
"Cảm ơn, ta biết nên làm như thế nào rồi."
* * *
Một giấc này của Kỷ Dao ngủ nửa ngày, tỉnh lại khi vòng tay biểu hiện buổi chiều bốn giờ.
Cậu duỗi cái lười eo, cảm giác tinh thần tốt hơn một ít, nên nhớ tới muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Phòng ngủ tuy rằng rất lớn và xinh đẹp, so với phòng tốt nhất cậu ở trước kia còn cao cấp hơn trăm lần, nhưng ở lâu rồi cũng sẽ cảm thấy bực bội.
Vừa mới giữ cửa kéo ra, một nữ hầu chờ đợi ở bên ngoài tiến lên hành lễ với cậu:
"Ngài Evans, xin hỏi có phân phó gì không ạ?"
Kỷ Dao ngại làm phiền người khác, nên nói không có gì.
Nữ hầu lại hỏi:
"Vậy ngài muốn dùng trà chiều một chút không ạ?"
"Không cần đâu, cảm ơn cô."
Kỷ Dao quay vào phòng ngủ, ngồi ở trên sô pha ngẩn người.
Đại Đế kêu mấy nữ hầu đó ở cửa chờ mình, là muốn giám thị nhất cử nhất động* của cậu sao? Không biết phòng ngủ có gắn camera theo dõi hay không?
* Nhất cử nhất động: Mọi hành động cử chỉ, thường những hành động ấy ảnh hưởng đến người khác.
Cậu có chút bất an mà ở phòng ngủ dạo qua một vòng, nhìn xem đèn pha lê trên trần nhà rồi lại nhìn một vật tinh xảo và tao nhã trang trí treo trên tường.
Một lát sau quyết định không nên ác ý mà suy đoán Louis Đại Đế, người đàn ông kia bá đạo lại cường thế, sâu không lường được, chắc là sẽ không làm ra loại chuyện xấu xa đê tiện này đâu.
Tiếp theo đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, nếu ban đêm từ cửa sổ nhảy ra, có lập tức động tới cảnh báo dẫn một đống cận vệ chạy tới bắt cậu rồi đem cậu đưa đến trước mặt Đại Đế hay không?
Vẫn là thôi đi, ba tầng lầu rất cao, bên ngoài trời lại lạnh lẽo, lỡ đâu không cẩn thận ngã xuống, phía dưới cũng không có A Long tới đón cậu..
Khi đang nghĩ chuyện không đâu, trong bụng đột nhiên có cái gì đó hơi động dậy, giống có viên đá lăn qua lộc cộc một chút.
Kỷ Dao có chút kinh ngạc mà sờ bụng mình hơi nhô lên, vừa rồi là chuyện gì thế?
Sau khi ở thành phố Z vượt qua nửa tháng khí hậu không quen, Kỷ Dao lượng cơm so với trước thì nhiều hơn một chút.
Cậu trời sinh thể chất gầy, rất không dễ dàng mập lên, nhưng hai tháng qua eo bụng vẫn từ từ nổi lên một tầng mỡ, trước kia còn có áo choàng che, bây giờ trên cơ bản đã thấy rõ, chỉ là trên mặt không rõ ràng, mùa đông mặc áo khoác cũng hoàn toàn nhìn không ra được.
Kỷ Dao trở lại trên sô pha ngồi xuống, ổn định hô hấp chấp tay lại dán lên bụng, qua hai phút sau cũng không có xuất hiện lại động tĩnh kỳ quái vừa như rồi, hơn nữa không đau cũng không ngứa, nên không đi quản nó.
Đại khái là giữa trưa ăn đến quá tốt, dạ dày không thích ứng, có chút trướng khí đi, về sau nên khống chế lượng ăn và tăng mạnh rèn luyện mới được.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng mang theo hòm thuốc xuất hiện ở cửa, khom mình hành lễ với Kỷ Dao:
"Ngài Evans, tôi là ngự y của hoàng cung Conrad, phụng mệnh Bệ hạ đến khám bệnh cho ngài."
"Mời vào."
Kỷ Dao muốn đứng dậy đi lên nghênh đón, Conrad nào dám để cậu làm, vội nói:
"Ngài ngồi ở trên sô pha ngồi là được, không cần đứng lên."
Một bên nói một bên nhanh chóng nhìn Kỷ Dao một cái, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Brandon không phải nói quá, có thể đả động được tâm Bệ hạ quả nhiên là một thiếu niên đẹp trai động lòng người như một viên kim cương tỏa sáng.
Ngay sau đó rất có tác phong nghề nghiệp thường ngày mà ngồi đối diện Kỷ Dao có quy củ hỏi:
"Ngài thời điểm nào bắt đầu cảm thấy thân thể không khoẻ? Cụ thể có bệnh trạng gì?"
Kỷ Dao trả lời:
"Chiều hôm trước bắt đầu hắt xì, chảy nước mũi, có chút sợ lạnh, ăn uống và tinh thần không được tốt."
Conrad gật gật đầu, kêu Kỷ Dao há miệng để mình nhìn lưỡi và cổ họng, tiếp theo từ hòm thuốc lấy ra một cái nhiệt kế hồng ngoại, ở trước trán Kỷ Dao giữ một chút, độ ấm biểu hiện 36.6 độ.
Thì nói:
"Cũng may, không có bị sốt, nhìn dáng vẻ chỉ là bị viêm đường hô hấp bình thường, tạm thời không cần uống thuốc, nhưng phải chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước."
Cũng giống với Kỷ Dao tự mình phán đoán:
"Được, cảm ơn ngài."
"Ngài quá khách khí, đây là bổn phận của tôi."
Conrad được sủng mà sợ nói, tiếp theo lại từ hòm thuốc cầm lấy ra dụng cụ lấy máu cầm trong tay.
"Ngoài ra, ngài Evans, tôi phải lập cho ngài một phần hồ sơ bệnh án, để dễ bề nắm giữ tình trạng sức khỏe của ngài, chỉ cần lấy một giọt trên tay của ngài, cho nên xin thất lễ một chút, bất quá cũng không đau chút nào đâu ạ."
Việc nhỏ như thế, so với Eugene làm thì nghe ra kiểm tra đơn giản hơn nhiều, Kỷ Dao theo lời vươn tay ra.
Conrad đem dụng cụ lấy máu gắn lên ngón trỏ của cậu, ấn xuống chốt mở, áng sáng đỏ chợt lóe, lấy máu đã xong, quả nhiên là không có cảm giác gì.
"Cảm ơn ngài đã phối hợp, nếu mà ngài cảm thấy bệnh tình tăng thêm, thì kêu người thông báo tôi."
Thu thập hòm thuốc xong, Conrad lại hành lễ với Kỷ Dao, sau đó đi ra ngoài.
Ra khỏi tẩm cung, khi đi trên hành lang thông ra ngoài, bên cạnh có một cung người hầu nghỉ ngơi trong đại sảnh truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện, Conrad dưới chân ngừng lại, nghe được vài câu.
"Người Bệ hạ ôm về giữa trưa chẳng lẽ chính là bạn đời ngày đó nói, hoàng hậu tương lai của chúng ta sao?"
"Không có khả năng đâu, nghe nói cậu nhóc kia tên Evans, trong giới quý tộc Đế đô không có nhà nào là họ này cả."
"Đúng vậy, hơn nữa còn là nam nhân, cũng sẽ không thể sinh con. Tuy nói lớn lên trông không tệ, nhưng cũng không tính là tuyệt sắc, còn không bằng tiểu công tử Ellen nhà đại thần tài chính đâu, Bệ hạ coi cậu ta là cái thá gì chứ?"
"Nghe nói tính tình không tồi, tính cách ngoan ngoãn, Bệ hạ nói không chừng đã nhìn trúng điểm này, mang vào cung chơi hai ngày giải buồn mà thôi, muốn làm hoàng hậu vẫn là quên đi, kiếp sau đầu thai tốt một chút rồi nói!"
Conrad cười nhạo lắc đầu, sau đó khụ một tiếng.
Đại sảnh thoáng chốc im bặt, tiếp theo vài nữ hầu đi ra, cùng nhau hành lễ với vị ngự y chính kiêm tâm phúc của Đại đế:
"Ngài Conrad, một ngày tốt lành."
Conrad vẻ mặt thâm trầm mà nói:
"Tôi khuyên các người một câu, đối với ngài Evans mới tới tôn kính một chút cũng không quá đâu. Lời mới nói vừa rồi tôi nghe được thì không sao, nếu mà truyền tới tai Bệ hạ, tôi sợ các người cũng chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau đầu thai tốt một chút đó."
Nói xong thì đi, lưu lại đám nữ hầu sắc mặt trắng bệch nhìn nhau, khiếp sợ không thôi.
Tác giả :
Ngọc Án Thanh