Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không
Chương 25: Đến hoàng cung
Editor: AmiLee
Ra khỏi viện khoa học, Louis ôm Kỷ Dao lên ghế sau xe hơi, đem cậu đặt ở trên ghế dựa, một cánh tay vẫn cứ vòng ở bên hông cậu, giống như sợ người sẽ không cánh mà bay.
Đùi ngoài của hai người dính sát vào nhau, chỉ cách mấy tầng vải ở giữa.
Brandon trong lòng sóng gió gào thét, ngoài mặt lại an tĩnh như gà, vững vàng lão luyện khởi động xe lại vững vàng lái xe về hoàng cung.
Kỷ Dao cả người không được tự nhiên mà xê dịch sang bên cạnh, cùng Louis kéo ra một khoảng ước chừng được mười cm, rồi mang theo giọng mũi hỏi:
"Bệ hạ, ngài vừa rồi cùng thượng tướng Antonio nói, ngài đã sớm quen biết thần, nhưng tại sao thần hoàn toàn không có ấn tượng gì cả?"
Cậu tự hỏi mình không có chứng mù mặt, huống chi Louis Đại Đế tướng mạo cùng khí chất đặc biệt xuất sắc, khiến người ta gặp qua cũng khó mà quên được.
Nhưng mà cậu vừa rồi suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra từng cùng Đại Đế gặp qua ở đâu.
Hành động kháng cự cùng lời nói xa lạ làm cổ họng Louis thít chặt lại, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào cho tốt, một lát sau mới nói:
"Việc này nói ra thì rất dài, chờ sau này ta sẽ giải thích."
A Dao xem ra thật sự không nhớ rõ mình, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nói với cậu ấy anh chính là A Long sao?
Chính là kì quái, ba tháng này anh khôi phục rất chậm chạm, đến nay cũng không thể tự do mà biến thành thú hình, đường đột mà nói ra A Dao sẽ tin tưởng sao?
Huống chi Kỷ Dao không quên chính là "A Long", nhớ rõ cũng chỉ có "A Long", mà không phải hình người của chính mình, trong lòng Louis trào ra một cổ buồn bực cùng ghen tuông khó lòng giải thích được.
Lúc này nếu là nói cho A Dao bản thân mình có khuyết tật, không thể tự do hóa rồng, cậu sẽ tỏ vẻ đồng tình, hay là thất vọng mà cùng anh bảo trì khoảng cách?
Nếu anh cả đời cũng không thể hồi phục, không bao giờ có thể biến thành rồng thì làm sao bây giờ?
Nếu lấy thân phận đế vương tới ép buộc em ấy, lấy tính tình của A Dao nhất định sẽ đối với mình kính nhi viễn chi*.
*Kính nhi viễn chi: Được dùng để thể hiện sự kính trọng còn trên thực thế thì không muốn tiếp xúc, gần gũi. Hoặc có thể dùng trong ngữ cảnh mỉa mai, châm biếm khi bản thân không muốn tiếp xúc với ai đó.
Không, tuyệt đối không thể được! Bất luận loại khả năng nào anh đều không thể tiếp thu!
Ngắn ngủn trong mười giây, Louis nhanh chóng làm ra quyết định sẽ giữ kín việc mình là A Long, kiên quyết không thể nói cho Kỷ Dao.
Anh muốn bắt đầu lại từ đầu, lấy hình người khiến bạn đời yêu mến mình một lần nữa!
Nghe hai người nói chuyện Brandon không khỏi nắm chặt tay lái, chuyện này là như thế nào, hai người không phải đã ngủ với nhau rồi sao, tại sao còn bộ dáng xa lạ như thế, bệ hạ đến cùng thì ngài theo đuổi bạn đời như thế nào vậy?
Nghe được Louis thoái thác câu trả lời kia, Kỷ Dao trong lòng nghi ngờ càng sâu.
Cậu trộm ngắm người đàn ông bên cạnh một cái, Đại Đế khuôn mặt yêu nghiệt, mặt nghiêng cũng hoàn mỹ, ngoài đời so với trên ảnh càng thêm đẹp trai, cũng càng dễ dàng làm cho người ta có cảm giác áp lực vô hình.
Antonio cho cậu làm tùy tùng là bởi vì cậu có thể trấn an cảm xúc của anh ta, Eugene dẫn cậu đi viện khoa học là muốn dùng cậu tiến hành nghiên cứu để phá giải được nan đề của y học.
Louis Đại Đế phỏng chừng là nghe nói cậu có dị năng, cũng muốn mời chào cậu đến bên cạnh, cho nên mới dùng lý do thoái thác kia khiến cho Antonio và Eugene đánh mất ý niệm giữ mình lại đi?
Bất ngờ, tâm tình Kỷ Dao lập tức sa sút, cậu cũng không muốn trở thành mục tiêu tranh đoạt của nhân vật to lớn nào đó trên đỉnh kim tự tháp ở tinh cầu Alpha.
Tuy dị năng này khiến cậu được lợi nhưng cũng mang đến rất nhiều phiền toái cho cậu, có lẽ còn không bằng tự do tự tại làm một người bình thường.
Khi đang uể oải, nhận thấy được Louis cũng đang nghiêng đầu qua nhìn mình, Kỷ Dao quay đầu thật nhanh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thấy xe đã gần đến hoàng cung rồi.
Bị đồng tử vàng sẫm kia của Đại Đế yên lặng nhìn chằm chằm, sẽ khiến cậu khẩn trương không lý do, giống như bị một con dã thú cực kỳ hung ác đang theo dõi.
Cảm giác so với những người Alpha cậu gặp được trước kia càng nguy hiểm hơn, đây là cảm xúc cậu chưa từng có ngay cả khi đối mặt với Cliff, Antonio cùng Eugene.
Bất quá, nếu không phải có được dị năng, chỉ sợ ba tháng trước cũng không thể thuần phục được con rồng đen to lớn kia, có lẽ cuộc gặp gỡ hôm nay cần mình phải trả giá.
Vậy A Long hiện tại đang ở nơi nào?
Càng đến gần kiến trúc tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng trên tinh cầu Alpha. Kỷ Dao càng có thể cảm nhận được nó rộng rãi và tráng lệ uy nghiêm, cùng cảm giác khoảng cách xa xôi không thể với tới.
Rất nhanh, xe đã dừng lại bên ngoài cửa hông của hoàng cung, Louis vẫn như cũ đem Kỷ Dao ôm ngang vào hoàng cung, đi qua hoa viên, qua hành lang gấp khúc, qua từng cung vàng điện ngọc xa hoa tráng lệ.
Trong cung khi cận vệ và các nữ hầu nhìn thấy Đại Đế ôm một người trở về, tất cả đều khiếp sợ không thôi.
Có nữ hầu tuổi trẻ thậm chí còn đem bình hoa đang cầm trên tay làm rơi bể nát, lập tức sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ là lúc này ai cũng không rảnh lo truy cứu trách nhiệm của cô.
Cuối cùng vào lúc Kỷ Dao đầu óc choáng váng đến hoa cả mắt, Louis Đại Đế đã đem cậu ôm vào một phòng ngủ lớn ở lầu ba bày biện lịch sự tao nhã, đem cậu đặt ở trên chiếc giường lớn có bốn cây cột trùm màn lụa màu trắng, thay cậu cởi giày trên chân ra.
Kỷ Dao không tự chủ được lảo đảo ngã ngửa về phía sau, rơi vào đệm giường mềm mại, vạt áo khoác nỉ bung ra tuột xuống.
Lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, mắt cá chân nhỏ cùng ngón chân sạch sẽ, đặt ở trên chiếc chăn màu lam đậm thêu hoa tường vi màu bạc thật là chói mắt, ngay cả mạch máu nhỏ màu xanh trên mu bàn chân cũng có thể thấy được rõ ràng.
Louis ánh mắt tối sầm lại, ký ức tiếp xúc thân mật ba tháng trước giống như thủy triều tràn vào đầu anh, làm thân thể cùng trái tim anh cùng nóng lên.
Kỷ Dao giống như bị lửa đốt vội vàng khép lại hai chân chui vào trong chăn, đem chăn kéo lên đến chóp mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt đen tuyền mang theo cảnh giác, giống một con động vật nhỏ giấu mình trong bụi cỏ né tránh kẻ thù.
Louis âm thầm nhéo vào lòng bàn tay mình một cái, cố gắng kìm nén nói:
"Yên tâm, ta bây giờ sẽ không làm gì em."
Ít nhất trước khi A Dao không còn đề phòng mà hoàn toàn tiếp nhận mình, anh sẽ tận lực khắc chế không làm những việc sẽ khiến cho cậu khó chịu.
Thiếu niên dưới lớp chăn không có mở miệng, chớp chớp lông mi dày như cánh quạt, như đang phán đoán mức độ đáng tin trong lời nói của anh.
Louis trong lòng ê ẩm, nhịn không được thấp thấp gọi tên của cậu:
"A Dao."
Kỷ Dao trong lòng một trận rung động, xưng hô này quá mức thân mật, là nhũ danh* của cậu, lúc nhỏ khi ba mẹ còn sống mới gọi cậu như vậy.
*Nhũ danh: Là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh, tên thân mật, tên ở nhà.
Sau khi xuyên qua bao gồm cả người trong dân thôn Thải Hồng, trên tinh cầu Alpha cũng không có người nào gọi cậu như vậy, thân cận một chút thì gọi cậu là Kỷ Dao, không quen thuộc thì gọi cậu là Evans.
Cho tới bây giờ, cái nhũ danh này cậu chỉ nói qua cho một người, không, là một con rồng đen lớn. Nhưng mà A Long không biết nói, không thể gọi cậu như vậy.
Không, có một người đã từng gọi qua! Một đêm trước khi rời khỏi sơn cốc, cảnh trong mộng mơ hồ hỗn loạn nào đó, có người đàn ông đã từng liên tục gọi cậu như vậy..
Cảnh trong mơ cùng hiện thực đan xen vào nhau, đồng tử dựng đứng vàng sẫm của rồng đen bao trùm lên đồng tử vàng sẫm của Louis giống nhau thoáng hiện lên ở trong đầu qua lại, như có hai cổ lực lượng đang tranh đoạt lôi kéo.
Kỷ Dao đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu chóng mặt, không thể không cắn chặt hàm răng chống đỡ lại cảm giác khó chịu này.
Louis thấy Kỷ Dao sắc mặt không tốt, lại cho rằng cậu không thích mình xưng hô như vậy, ban đầu còn muốn mượn việc này kéo gần khoảng cách của hai người lại một chút, không nghĩ tới lại không như mong muốn, trong lòng lập tức có chút buồn bã.
Không thể nóng vội, từ từ rồi sẽ tới.
Anh ra vẻ nhẹ nhàng nói:
"Trong phòng có một ít quần áo, mũ, giày, vớ em mặc tạm mấy ngày, chờ em hết bệnh rồi cho thợ may lại đây đo kích cỡ đặt làm cho em một lần nữa."
Cũng may thời gian đau đầu rất ngắn ngủi, giọng nói của Louis đem Kỷ Dao kéo về hiện thực, muốn nói không cần mất công như vậy, cậu chỉ cần có thể mặc là được, lại lo lắng hoàng cung chính là nơi bị chú ý như thế, nếu mình cự tuyệt chỉ sợ sẽ cùng Louis xảy ra tranh chấp vô nghĩa, vì thế mà không nói gì.
Bỗng nhiên nhớ tới một việc, Kỷ Dao mở miệng ra xin giúp đỡ:
"Bệ hạ, hành lý của thần còn ở dinh thượng tướng, thần phải trở về một chuyến để lấy."
Cậu không có đồ vật gì đáng giá, chỉ có hai bộ quần áo bình thường, không cần cũng không sao, nhưng trong ba lô còn để một mảnh vảy rồng, đó là thứ tuyệt đối không thể vứt bỏ.
Louis vừa nghe trong lòng đã không vui, không hề cho thương lượng nói:
"Ta sẽ phái người thay em đi lấy, em không cần phải đi."
Vô luận Kỷ Dao muốn cái gì, cho dù là ngôi sao trên bầu trời anh cũng không hề mắt chớp một cái mà đưa cho cậu, nhưng việc tạo cơ hội cho tình địch tiềm tàng anh sẽ tuyệt đối không làm.
Tên Antonio kia không có ý tốt, nếu mà Kỷ Dao đi qua khẳng định sẽ gặp rắc rối, anh cần phải cắt đứt cái khả năng này mới được.
Kỷ Dao tức giận, cho dù cậu có tính tình tốt đến đâu thì việc có liên quan đến A Long bị Đại đế lộng quyền bá đạo xử lí như thế cũng không khỏi nổi giận.
Ra khỏi viện khoa học, Louis ôm Kỷ Dao lên ghế sau xe hơi, đem cậu đặt ở trên ghế dựa, một cánh tay vẫn cứ vòng ở bên hông cậu, giống như sợ người sẽ không cánh mà bay.
Đùi ngoài của hai người dính sát vào nhau, chỉ cách mấy tầng vải ở giữa.
Brandon trong lòng sóng gió gào thét, ngoài mặt lại an tĩnh như gà, vững vàng lão luyện khởi động xe lại vững vàng lái xe về hoàng cung.
Kỷ Dao cả người không được tự nhiên mà xê dịch sang bên cạnh, cùng Louis kéo ra một khoảng ước chừng được mười cm, rồi mang theo giọng mũi hỏi:
"Bệ hạ, ngài vừa rồi cùng thượng tướng Antonio nói, ngài đã sớm quen biết thần, nhưng tại sao thần hoàn toàn không có ấn tượng gì cả?"
Cậu tự hỏi mình không có chứng mù mặt, huống chi Louis Đại Đế tướng mạo cùng khí chất đặc biệt xuất sắc, khiến người ta gặp qua cũng khó mà quên được.
Nhưng mà cậu vừa rồi suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra từng cùng Đại Đế gặp qua ở đâu.
Hành động kháng cự cùng lời nói xa lạ làm cổ họng Louis thít chặt lại, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào cho tốt, một lát sau mới nói:
"Việc này nói ra thì rất dài, chờ sau này ta sẽ giải thích."
A Dao xem ra thật sự không nhớ rõ mình, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nói với cậu ấy anh chính là A Long sao?
Chính là kì quái, ba tháng này anh khôi phục rất chậm chạm, đến nay cũng không thể tự do mà biến thành thú hình, đường đột mà nói ra A Dao sẽ tin tưởng sao?
Huống chi Kỷ Dao không quên chính là "A Long", nhớ rõ cũng chỉ có "A Long", mà không phải hình người của chính mình, trong lòng Louis trào ra một cổ buồn bực cùng ghen tuông khó lòng giải thích được.
Lúc này nếu là nói cho A Dao bản thân mình có khuyết tật, không thể tự do hóa rồng, cậu sẽ tỏ vẻ đồng tình, hay là thất vọng mà cùng anh bảo trì khoảng cách?
Nếu anh cả đời cũng không thể hồi phục, không bao giờ có thể biến thành rồng thì làm sao bây giờ?
Nếu lấy thân phận đế vương tới ép buộc em ấy, lấy tính tình của A Dao nhất định sẽ đối với mình kính nhi viễn chi*.
*Kính nhi viễn chi: Được dùng để thể hiện sự kính trọng còn trên thực thế thì không muốn tiếp xúc, gần gũi. Hoặc có thể dùng trong ngữ cảnh mỉa mai, châm biếm khi bản thân không muốn tiếp xúc với ai đó.
Không, tuyệt đối không thể được! Bất luận loại khả năng nào anh đều không thể tiếp thu!
Ngắn ngủn trong mười giây, Louis nhanh chóng làm ra quyết định sẽ giữ kín việc mình là A Long, kiên quyết không thể nói cho Kỷ Dao.
Anh muốn bắt đầu lại từ đầu, lấy hình người khiến bạn đời yêu mến mình một lần nữa!
Nghe hai người nói chuyện Brandon không khỏi nắm chặt tay lái, chuyện này là như thế nào, hai người không phải đã ngủ với nhau rồi sao, tại sao còn bộ dáng xa lạ như thế, bệ hạ đến cùng thì ngài theo đuổi bạn đời như thế nào vậy?
Nghe được Louis thoái thác câu trả lời kia, Kỷ Dao trong lòng nghi ngờ càng sâu.
Cậu trộm ngắm người đàn ông bên cạnh một cái, Đại Đế khuôn mặt yêu nghiệt, mặt nghiêng cũng hoàn mỹ, ngoài đời so với trên ảnh càng thêm đẹp trai, cũng càng dễ dàng làm cho người ta có cảm giác áp lực vô hình.
Antonio cho cậu làm tùy tùng là bởi vì cậu có thể trấn an cảm xúc của anh ta, Eugene dẫn cậu đi viện khoa học là muốn dùng cậu tiến hành nghiên cứu để phá giải được nan đề của y học.
Louis Đại Đế phỏng chừng là nghe nói cậu có dị năng, cũng muốn mời chào cậu đến bên cạnh, cho nên mới dùng lý do thoái thác kia khiến cho Antonio và Eugene đánh mất ý niệm giữ mình lại đi?
Bất ngờ, tâm tình Kỷ Dao lập tức sa sút, cậu cũng không muốn trở thành mục tiêu tranh đoạt của nhân vật to lớn nào đó trên đỉnh kim tự tháp ở tinh cầu Alpha.
Tuy dị năng này khiến cậu được lợi nhưng cũng mang đến rất nhiều phiền toái cho cậu, có lẽ còn không bằng tự do tự tại làm một người bình thường.
Khi đang uể oải, nhận thấy được Louis cũng đang nghiêng đầu qua nhìn mình, Kỷ Dao quay đầu thật nhanh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thấy xe đã gần đến hoàng cung rồi.
Bị đồng tử vàng sẫm kia của Đại Đế yên lặng nhìn chằm chằm, sẽ khiến cậu khẩn trương không lý do, giống như bị một con dã thú cực kỳ hung ác đang theo dõi.
Cảm giác so với những người Alpha cậu gặp được trước kia càng nguy hiểm hơn, đây là cảm xúc cậu chưa từng có ngay cả khi đối mặt với Cliff, Antonio cùng Eugene.
Bất quá, nếu không phải có được dị năng, chỉ sợ ba tháng trước cũng không thể thuần phục được con rồng đen to lớn kia, có lẽ cuộc gặp gỡ hôm nay cần mình phải trả giá.
Vậy A Long hiện tại đang ở nơi nào?
Càng đến gần kiến trúc tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng trên tinh cầu Alpha. Kỷ Dao càng có thể cảm nhận được nó rộng rãi và tráng lệ uy nghiêm, cùng cảm giác khoảng cách xa xôi không thể với tới.
Rất nhanh, xe đã dừng lại bên ngoài cửa hông của hoàng cung, Louis vẫn như cũ đem Kỷ Dao ôm ngang vào hoàng cung, đi qua hoa viên, qua hành lang gấp khúc, qua từng cung vàng điện ngọc xa hoa tráng lệ.
Trong cung khi cận vệ và các nữ hầu nhìn thấy Đại Đế ôm một người trở về, tất cả đều khiếp sợ không thôi.
Có nữ hầu tuổi trẻ thậm chí còn đem bình hoa đang cầm trên tay làm rơi bể nát, lập tức sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ là lúc này ai cũng không rảnh lo truy cứu trách nhiệm của cô.
Cuối cùng vào lúc Kỷ Dao đầu óc choáng váng đến hoa cả mắt, Louis Đại Đế đã đem cậu ôm vào một phòng ngủ lớn ở lầu ba bày biện lịch sự tao nhã, đem cậu đặt ở trên chiếc giường lớn có bốn cây cột trùm màn lụa màu trắng, thay cậu cởi giày trên chân ra.
Kỷ Dao không tự chủ được lảo đảo ngã ngửa về phía sau, rơi vào đệm giường mềm mại, vạt áo khoác nỉ bung ra tuột xuống.
Lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, mắt cá chân nhỏ cùng ngón chân sạch sẽ, đặt ở trên chiếc chăn màu lam đậm thêu hoa tường vi màu bạc thật là chói mắt, ngay cả mạch máu nhỏ màu xanh trên mu bàn chân cũng có thể thấy được rõ ràng.
Louis ánh mắt tối sầm lại, ký ức tiếp xúc thân mật ba tháng trước giống như thủy triều tràn vào đầu anh, làm thân thể cùng trái tim anh cùng nóng lên.
Kỷ Dao giống như bị lửa đốt vội vàng khép lại hai chân chui vào trong chăn, đem chăn kéo lên đến chóp mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt đen tuyền mang theo cảnh giác, giống một con động vật nhỏ giấu mình trong bụi cỏ né tránh kẻ thù.
Louis âm thầm nhéo vào lòng bàn tay mình một cái, cố gắng kìm nén nói:
"Yên tâm, ta bây giờ sẽ không làm gì em."
Ít nhất trước khi A Dao không còn đề phòng mà hoàn toàn tiếp nhận mình, anh sẽ tận lực khắc chế không làm những việc sẽ khiến cho cậu khó chịu.
Thiếu niên dưới lớp chăn không có mở miệng, chớp chớp lông mi dày như cánh quạt, như đang phán đoán mức độ đáng tin trong lời nói của anh.
Louis trong lòng ê ẩm, nhịn không được thấp thấp gọi tên của cậu:
"A Dao."
Kỷ Dao trong lòng một trận rung động, xưng hô này quá mức thân mật, là nhũ danh* của cậu, lúc nhỏ khi ba mẹ còn sống mới gọi cậu như vậy.
*Nhũ danh: Là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh, tên thân mật, tên ở nhà.
Sau khi xuyên qua bao gồm cả người trong dân thôn Thải Hồng, trên tinh cầu Alpha cũng không có người nào gọi cậu như vậy, thân cận một chút thì gọi cậu là Kỷ Dao, không quen thuộc thì gọi cậu là Evans.
Cho tới bây giờ, cái nhũ danh này cậu chỉ nói qua cho một người, không, là một con rồng đen lớn. Nhưng mà A Long không biết nói, không thể gọi cậu như vậy.
Không, có một người đã từng gọi qua! Một đêm trước khi rời khỏi sơn cốc, cảnh trong mộng mơ hồ hỗn loạn nào đó, có người đàn ông đã từng liên tục gọi cậu như vậy..
Cảnh trong mơ cùng hiện thực đan xen vào nhau, đồng tử dựng đứng vàng sẫm của rồng đen bao trùm lên đồng tử vàng sẫm của Louis giống nhau thoáng hiện lên ở trong đầu qua lại, như có hai cổ lực lượng đang tranh đoạt lôi kéo.
Kỷ Dao đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu chóng mặt, không thể không cắn chặt hàm răng chống đỡ lại cảm giác khó chịu này.
Louis thấy Kỷ Dao sắc mặt không tốt, lại cho rằng cậu không thích mình xưng hô như vậy, ban đầu còn muốn mượn việc này kéo gần khoảng cách của hai người lại một chút, không nghĩ tới lại không như mong muốn, trong lòng lập tức có chút buồn bã.
Không thể nóng vội, từ từ rồi sẽ tới.
Anh ra vẻ nhẹ nhàng nói:
"Trong phòng có một ít quần áo, mũ, giày, vớ em mặc tạm mấy ngày, chờ em hết bệnh rồi cho thợ may lại đây đo kích cỡ đặt làm cho em một lần nữa."
Cũng may thời gian đau đầu rất ngắn ngủi, giọng nói của Louis đem Kỷ Dao kéo về hiện thực, muốn nói không cần mất công như vậy, cậu chỉ cần có thể mặc là được, lại lo lắng hoàng cung chính là nơi bị chú ý như thế, nếu mình cự tuyệt chỉ sợ sẽ cùng Louis xảy ra tranh chấp vô nghĩa, vì thế mà không nói gì.
Bỗng nhiên nhớ tới một việc, Kỷ Dao mở miệng ra xin giúp đỡ:
"Bệ hạ, hành lý của thần còn ở dinh thượng tướng, thần phải trở về một chuyến để lấy."
Cậu không có đồ vật gì đáng giá, chỉ có hai bộ quần áo bình thường, không cần cũng không sao, nhưng trong ba lô còn để một mảnh vảy rồng, đó là thứ tuyệt đối không thể vứt bỏ.
Louis vừa nghe trong lòng đã không vui, không hề cho thương lượng nói:
"Ta sẽ phái người thay em đi lấy, em không cần phải đi."
Vô luận Kỷ Dao muốn cái gì, cho dù là ngôi sao trên bầu trời anh cũng không hề mắt chớp một cái mà đưa cho cậu, nhưng việc tạo cơ hội cho tình địch tiềm tàng anh sẽ tuyệt đối không làm.
Tên Antonio kia không có ý tốt, nếu mà Kỷ Dao đi qua khẳng định sẽ gặp rắc rối, anh cần phải cắt đứt cái khả năng này mới được.
Kỷ Dao tức giận, cho dù cậu có tính tình tốt đến đâu thì việc có liên quan đến A Long bị Đại đế lộng quyền bá đạo xử lí như thế cũng không khỏi nổi giận.
Tác giả :
Ngọc Án Thanh