Ai Sợ Ai
Chương 37: "Đừng tắt!"
Ân Dao có chút mất hồn đứng ở đó, mãi đến khi Hoàng Uyển Thịnh quay người lại vẫy tay với cô, cô mới đi qua. Ân Dao chắc chắn Tiêu Việt cũng nhìn thấy cô, bởi vì bước chân anh rõ ràng khựng lại một chút. Nếu như không phải vì chỗ ngồi của anh ở đây nên buộc phải vòng qua lối đi nhỏ này, phải chẳng anh sẽ không bước tới? Vấn đề này, không có thời gian để suy nghĩ.
Hoàng Uyển Thịnh kéo tay Ân Dao, đang muốn khen lễ phục của cô thì khóe mắt liếc thấy Tiêu Việt đã đến gần, cô ấy liền quay sang cười với anh.
Tiêu Việt đi tới chào hỏi cô ấy, gọi một tiếng "chị Uyển Thịnh".
Từ sau khi "Minh nguyệt" phát sóng, tình cảm chị em nhà họ Triệu ở bên ngoài khá được thổi phồng. Trong phim tình cảm giữa họ khiến người ta xúc động, ngoài phim thì fan hai nhà cũng hòa hợp, tới bây giờ vẫn gọi họ là "Tỷ tỷ", "đệ đệ". Tháng trước có buổi tuyên truyền, đều là mấy diễn viên chính tham gia. Phần giao lưu còn ổn, nhưng đến phần chơi mấy trò sinh động như kiểu gameshow thì với tính cách của Tiêu Việt hiển nhiên không mấy thích ứng. Bởi vì nguyên nhân là Ân Dao nên Hoàng Uyển Thịnh quan tâm anh hơn một chút so với người khác, ở hiện trường dẫn dắt anh, qua vài lần hai người cũng thân thiết hơn không ít. Tiêu Việt nghe lời cô ấy, cuối cùng không còn gọi là "cô Hoàng" nữa. Ban nãy lúc Hoàng Uyển Thịnh thấy anh ở khu vực phỏng vấn, cô ấy chợt nảy ý định trêu Ân Dao. Tất nhiên lúc này cô ấy rất muốn hoàn thành ý định này.
"Mới thấy chỗ ngồi của cậu, hình như ở bên kia" Cô ấy cười chỉ phương hướng cho Tiêu Việt rồi quay đầu vỗ tay Ân Dao: "À, mình quên lấy túi, cậu đợi mình một lát." Nói xong liền đi về phía bàn rượu bên kia đi.
Chỗ này chỉ còn lại hai người. Một bên là khu vực phỏng vấn thảm đỏ ồn ào, một bên là đại sảnh dạ tiệc náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đi dọc theo hành lang. Ân Dao nhẹ nhàng nhấc váy, đứng sang bên cạnh. Cô ngẩng đầu, thấy Tiêu Việt chưa đi mà đang nhìn cô. Ân Dao hơi bất ngờ, cô tưởng anh nói chuyện với Hoàng Uyển Thịnh xong sẽ đi chứ...
Đứng gần như thế cô mới phát hiện ra anh đã gầy đi, cũng đen hơn một chút, dù sao cũng ở lại Tây Bắc gần nửa năm mà. Nhìn chung thì da anh vẫn đẹp, đổi lại là người khác chưa biết sẽ thô cỡ nào. Có lẽ do gầy và tóc cắt ngắn nên so với trước kia thì khuôn mặt anh trở nên góc cạnh hơn. Chẳng rõ là nguyên nhân này hay là cái gì khác, thoạt trông anh trưởng thành hơn một chút. Nếu chỉ bàn về gương mặt này, Ân Dao cảm thấy dù cả đời cũng không nhìn đủ.
Nhưng cũng không thể nhìn hoài như vậy, cô muốn nói gì đó, nhưng không tìm được lời mở đầu. Lần cuối liên lạc đã là hai tháng trước, khi đó anh còn chưa quay xong, vẫn đang ở Tây An. Bọn họ qua quýt gọi một cuộc điện thoại, chuyện đã nói xong nên cũng không còn lý do gì tìm anh nữa. Liên lạc như bạn bè là chuyện không mấy thực tế. Cũng không ai thiếu một người bạn. Lòng bàn tay Ân Dao không ngừng nóng lên, cô nắm làn váy, thấy có người đi tới, cô lại nhích sang bên cạnh.
Lúc ngẩng đầu lần nữa, cô mỉm cười với Tiêu Việt: "Lần đầu tiên thấy anh mặc vest."
Vừa này từ xa xa trông thấy cô cũng có chút ngạc nhiên, dường như anh có thể khống chế bất kể phong cách gì, luôn khiến người ta có cảm giác mới mẻ. Thật ra Ân Dao muốn khen một câu "Đẹp lắm", nhưng lời này quanh quẩn ở đầu lưỡi rồi nuốt trở vào. Cô kiểm điểm lại tật xấu của mình, không thể tái phạm với anh nữa. Ân Dao nhìn vào đôi mắt Tiêu Việt, không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì. Ánh mắt của anh bình thản, nghe cô nói thế cũng chỉ gật đầu một cái, môi mím nhẹ, hình như không có ý định mở miệng.
Nếu không muốn nói chuyện, sao còn đứng ở đây không đi?
Ân Dao khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy mình vô lý. Nhưng cô không có cách nào kiềm chế nỗi lòng mình phập phồng vì anh, lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Kiểu hồi hộp thế này thật vô nghĩa. Cô cụp mắt không nhìn Tiêu Việt nữa, tầm mắt dừng trên giày da không nhuốm bụi trần của anh.
Lúc này, đằng trước có người quen đi tới, chưa kịp thấy người mà giọng đã vang dội: "Cô Ân!"
Là tổng biên tập của một tạp chí thời trang trước kia hợp tác, có quan hệ rất tốt với Tiết Phùng Phùng. Ân Dao tiến lên chào hỏi, đối phương bắt tay cô, khen lễ phục của cô cực kỳ đẹp, vừa thần tiên lại vừa gợi cảm. Trò chuyện một hồi lâu, Ân Dao quay đầu lại, phát hiện Tiêu Việt đã đi rồi.
Ân Dao đứng đó một lúc lâu mới thấy Hoàng Uyển Thịnh bước tới. Lấy cái túi mà lâu như vậy, Ân Dao có ngốc đi nữa cũng biết là cố ấy cố ý. Lúc vào toilet, Ân Dao hỏi một câu, Hoàng Uyển Thịnh tỏ vẻ vô tội: "Mình không biết cậu ấy muốn tới, duyên phận của hai người mà."
Ân Dao vừa rửa tay vừa nói: "Mình không đần đâu."
Hoàng Uyển Thịnh cười, liếc nhìn cô một cái rồi nói khẽ: "Cậu cũng biết trước giờ mình không muốn chủ động quản chuyện của người ta, nhưng mà... Thật sự cậu giống như vẫn rất thích cậu ấy, mình không thể làm gì khác ngoài tự quyết định thôi."
Ân Dao không phủ nhận điều gì.
"Sao rồi? Chắc không đến mức chẳng nói câu nào chứ?" Hoàng Uyển Thịnh hỏi.
"Nói rồi." Ân Dao cúi đầu cười cười, dường như có phần bất đắc dĩ: "Anh ấy không để ý tới mình."
Tiệc rượu đêm nay long trọng lại náo nhiệt, nhưng Ân Dao lại không quan tâm. Cô ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn về bên trái, dưới ánh đèn người kia ngồi yên lặng. Trái phải anh đều là diễn viên nữ, không thấy anh nói chuyện với ai. Sau đó cô không còn cơ hội gặp riêng anh nữa.
Lúc tan cuộc ai nấy tự mình lái xe đi, Ân Dao tạm biệt Hoàng Uyển Thịnh ở bãi đỗ xe. Nhìn thấy Hoàng Uyển Thịnh lên xe bảo mẫu đi rồi, cô vẫn đứng nguyên một chỗ, bởi vì Tiết Phùng Phùng còn đang tán gẫu với nhóm tổng biên tới quên trời đất. Ân Dao đứng ở bãi đỗ xe, gọi tài xế của studio lái xe ra.
Cô cúp máy, vừa bỏ di động bỏ vào trong túi, quay đầu lại đã nhìn thấy có người từ thang máy bước ra. Ân Dao hơi sững người, cô thu hồi ánh mắt. Đằng trước có một chiếc xe màu đen lái tới gần, dừng ở một chỗ không xa. Cửa sau xe bị đẩy ra, Tiểu Sơn thò ra nửa người. Người đầu tiên cậu ta nhìn thấy không phải Tiêu Việt.
"Cô Ân?" Cậu ta kinh ngạc nhảy xuống xe, bước tới mấy bước.
Ân Dao cười chào: "Tiểu Sơn."
"Trùng hợp quá." Tiểu Sơn cười toe toét, mắt nhìn về phía Tiêu Việt ở sau lưng cô. Nhất thời không biết tình hình bây giờ là thế nào nên cậu ta không dám nói lung tung, đành phải cười lúng túng: "Cô cũng tới đây dự đêm tiệc từ thiện sao?"
Ân Dao gật đầu.
"Vậy cô lái xe sao? Hay là bọn em đưa cô đi nha?" Cậu ta liếc nhìn Tiêu Việt, ra hiệu với anh, lại nghe Ân Dao nói: "Không cần đâu".
Lúc này, một chiếc ô tô chạy tới, Ân Dao nói với cậu ta: "Tôi lên xe đây."
"À dạ..." Tiểu Sơn có hơi thất vọng, nhìn cô nhấc váy bước lên chiếc xe kia, ánh mắt vẫn nhìn theo. Lúc này thấy được thiết kế phần sau bộ váy của cô, cậu ta thộn mặt ra: "Bộ đồ này... hơi bị sexy nha, hôm nay cô Ân đẹp quá đi."
Chờ Ân Dao lên xe, cửa xe đóng lại rồi cậu ta đột nhiên quay đầu. Ngó thấy sắc mặt Tiêu Việt, cậu ta lập tức phân bua: "Đừng hiểu lầm, em rất kính trọng cô Ân, không có ý khác đâu!"
Tiêu Việt không để ý tới cậu ta, anh đi thẳng tới chỗ xe, kéo cửa sau xe ra bước lên. Tiểu Sơn cùng ngồi vào.
Tài xế là trợ lý mà công ty mới phân tới, là một cậu nhóc hiền lành, Tiểu Sơn cũng không tránh cậu ta: "Cô Ân sao gầy quá, lần trước còn đỡ hơn bây giờ một chút. Nãy em mới thấy, eo nhỏ tới..." Tiểu Sơn gãi đầu, liếc nhìn Tiêu Việt, thấy sắc mặt anh rất khó coi, lông mày nhíu chặt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiểu Sơn ở cạnh anh lâu như vậy, dù sao đi chăng nữa cũng hiểu anh hơn là người khác. Cậu ta thở dài nói: "Anh đau lòng thay cô ấy, giấu ở trong lòng thì được cái gì chứ, cô ấy có biết đâu..."
Tháng chín Ân Dao rất bận rộn, cũng không rảnh nghĩ ngợi đến chuyện đêm tiệc từ thiện. Bên Bắc Kinh này có hai hạng mục khẩn cấp chờ giải quyết, trong một tuần cô đã hoàn thành, rốt cục cũng quyết định để mình nghỉ ngơi. Tiết Phùng Phùng cũng lo cô mệt mỏi nhiều nên cho cô nghỉ phép mười ngày.
Ân Dao ru rú trong nhà hai ngày sau đó một mình vác túi đi Quảng Tây. Cô không nói với ai, cũng không sắp xếp lộ trình, mỗi ngày đều nổi hứng bất chợt, muốn ra ngoài thì ra ngoài, không muốn thì ở lại khách sạn.
Một ngày trước khi trở về, cô dừng ở Nam Ninh. Buổi tối, cô ra ngoài ăn đêm, tiện tay chụp một góc chợ đêm đầy khói lửa, đăng lên vòng bạn bè.
Hoàng Uyển Thịnh ấn like, để lại một bình luận: Đi đâu chơi đó, nhàn nhã quá đi.
Ân Dao hồi phục: Nghỉ phép mà, ở Nam Ninh.
Lúc Tiểu Sơn nhìn thấy bài đăng của Ân Dao trong vòng bạn bè, cậu ta đang ở Hoành Điếm. Tiêu Việt đã vào tổ nửa tháng, mặc dù bây giờ có trợ lý đi theo, nhưng rảnh rỗi cậu ta vẫn tới xem thử.
Tiêu Việt quay xong một cảnh, anh về phòng hóa trang nghỉ ngơi. Tiểu Sơn vẫn còn ngồi nhìn điện thoại, cậu ta bĩu môi lẩm bẩm một câu: "Hiếm khi cô Ân đăng bài, quả nhiên dân chuyên nghiệp có khác, chụp đại mà cũng nghệ thuật ghê..."
Tiêu Việt xách túi đi ngang qua cậu ta, anh liếc qua, không nói gì. Tìm trong túi chai thuốc nhỏ mắt rồi đi ra ngoài.
Lát sau, có mấy diễn viên trẻ vừa quay xong bước vào. Điều kiện đoàn phim có hạn, phòng hóa trang này là mọi người dùng chung, nguyên một bàn bày đầy đồ trang điểm, Tiểu Sơn lấy balô của Tiêu Việt từ trên ghế đặt lên bàn, nhường chỗ cho hai diễn viên nữ.
Cậu ta ra ngoài gọi điện cho trợ lý Tiêu Việt bảo cậu ấy lái xe tới đây. Ai ngờ mới vừa nói vài câu, thì nghe được trong phòng hóa trang vang lên tiếng gì đó, hình như thứ gì vỡ nát. Cậu ta xoay người đi vào thì ngửi được một mùi hương cam quýt nồng nặc. Nữ diễn viên đang mặc đồ diễn choáng váng, nhặt ba lô lên, luống cuống tay chân thu dọn trên đất, người bên cạnh cũng qua giúp đỡ. Tiểu Sơn bước tới. Nữ diễn viên gây chuyện liên tục nói xin lỗi cậu ta. Đối phương là một cô gái chưa đến hai mươi, đương nhiên Tiểu Sơn không tiện nói gì. Cậu ta dịu giọng an ủi, đối phương đòi bồi thường nhưng bị cậu ta cự tuyệt. Một lọ nước hoa thôi mà, không cần thiết. Để người ta cho là bọn họ xấu tính, ra vẻ kênh kiệu, vậy mới là vì nhỏ mất lớn.
Mùi hương trong không khí vẫn rất nặng. Mảnh vỡ dưới đất đã dọn xong, bị dồn vào trong góc. Đợi cô gái kia đi, Tiểu Sơn ù ù cạc cạc nhìn ngó, nước hoa này không phải của cậu ta, vậy chắc chắn là của Tiêu Việt. Chẳng biết khi không anh lại nhét một lọ nước hoa trong cặp làm gì, cũng có thấy anh dùng đâu.
Chín giờ, quay nốt mấy cảnh còn dư, rốt cuộc đoàn phim cũng kết thúc công việc. Phó đạo diễn gọi mọi người ăn cơm. Đoàn phim rất khách sáo còn tổ chức sinh nhật cho Tiêu Việt, buổi trưa vừa chia bánh ngọt, buổi tối lại ra ngoài liên hoan. Tiểu Sơn xách balô đi tìm Tiêu Việt, bảo anh thay đồ trong xe. Xe đi được nửa đường, cậu ta mới kể chuyện nước hoa với anh. Tiêu Việt đang ngồi dựa vào ghế, nghe thế liền quay đầu.
Tiểu Sơn nhìn thấy nét mặt của anh thì ngẩn người: "Sao vậy? Đồ vặt thôi mà, đừng nói anh muốn bắt người ta bồi thường nha?"
Tiêu Việt không trả lời, nhưng khuôn mặt hơi lạnh đi, cảm xúc trong đôi mắt không rõ ràng.
Tiểu Sơn hoảng hồn, không rõ anh bị làm sao: "Ơ, hay là... nếu anh thích quá thì đợi về rồi em mua cho anh một lọ, mà em cũng có thấy anh xài đâu..."
Tiêu Việt trầm mặc không lên tiếng. Cậu trợ lý ngồi đằng trước cũng cảm giác bầu không khí bất thường, cậu ta nhìn thoáng qua gương chiếu hậu.
Tiểu Sơn còn định nói tiếp thì thấy Tiêu Việt quay mặt đi chỗ khác, anh cụp mắt, yết hầu giật giật: "Thôi bỏ đi".
_ _ _
Đêm nay gần mười một giờ Ân Dao mới về khách sạn, cô không đi ngủ ngay mà tắm trước sau đó nằm trên ghế sofa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Đây là ngày nghỉ cuối cùng.
Lúc 0 giờ, cô và Hoàng Uyển Thịnh gọi điện thoại, tán gẫu nửa tiếng thì buồn ngủ. Cúp máy xong cô đặt điện thoại lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, cũng lười đứng dậy về giường, mơ màng nhắm mắt lại. Không biết ngủ bao lâu, cô giật mình nghe điện thoại reo lên. Theo bản năng cô đưa tay mò lấy điện thoại, mắt còn chưa nhìn rõ tên người gọi trên màn hình thì ngón tay đã ấn nghe. Ân Dao xoay người trên ghế sofa chật chội, cô áp điện thoại bên tai. Khi nghe giọng nói trong điện thoại, cơ thể cô chợt cứng đờ, tưởng rằng đang mơ, mãi đến khi nghe anh nói một câu nữa.
Cô ngẩn người:"...Tiêu Việt?"
Anh không đáp.
Trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở nặng nề, mấy giây sau, giọng anh trầm khàn vang lên: "Anh làm rơi vỡ lọ nước hoa rồi..."
Câu này không đầu không đuôi, Ân Dao vừa ngủ dậy nên giờ đầu óc còn chưa tỉnh táo. Ngừng một lát, cô hỏi: "Anh uống rượu sao?"
Trong thoáng chốc, đầu kia không có động tĩnh, anh không trả lời.
Ân Dao đứng dậy từ trên sofa, cô vuốt trán, qua mấy giây, nghe được một câu nữa: "Em có mắng anh không?"
Gần như Ân Dao chắc chắn rằng anh uống rượu. Lần trước anh uống rượu ở chỗ Cận Thiệu, bị tên khốn đó chuốc cho mặt đỏ bừng. Sau khi về nhà anh quấn lấy cô trên sofa, hỏi cô vì sao muốn mắng anh. Trạng thái giống y như hiện giờ. Cô biết hôm nay là sinh nhật của anh nên rất có thể là lúc chúc mừng đã uống rượu.
Đầu óc Ân Dao rối bời, nhất thời không biết đáp sao cho phải. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Anh ở đâu, có người chăm sóc anh không?"
"Không có." Anh đáp nhỏ xíu.
Ân Dao cau mày: "Tiểu Sơn đâu, cậu ấy không ở bên cạnh anh sao?"
Trong điện thoại lại im re, chẳng biết là anh không muốn trả lời hay là nghe không hiểu vấn đề.
Ân Dao bất đắc dĩ, nói: "Giờ em cúp máy rồi liên lạc với Tiểu Sơn, bảo cậu ấy đi tìm anh, có được không?"
"Không được." Vậy mà trả lời câu này không chần chừ xíu nào.
Ân Dao nắm điện thoại, không lên tiếng. Chốc lát sau lại nghe anh nửa mê nửa tỉnh nói rằng: "Anh làm vỡ rồi..."
Ân Dao đã hiểu ý anh. Cô từng tặng cho anh một lọ nước hoa, có lẽ là cái lọ ấy rớt bể.
"Vỡ thì vỡ." Ân Dao nói: "Anh đừng nghĩ nữa."
Thật ra cô muốn nói cùng lắm thì em tặng anh một lọ nữa, nhưng lời này không thể nói tùy tiện. Trước kia cô từng nói, dùng hết sẽ tặng anh tiếp, thậm chí dõng dạc bảo rằng muốn tài trợ nước hoa cho anh, nhưng bây giờ không giống nữa.
"Em tắt máy trước, giúp anh tìm Tiểu Sơn được không?"
Câu trả lời vẫn là không được.
Hơi thở anh nặng nề, trong giọng nói khàn khàn xen lẫn một chút bướng bỉnh: "Đừng tắt."
Ân Dao:...
Lần đầu tiên cô gặp vấn đề thế này, đối mặt với một người say rượu, cô không biết phải làm sao cho ổn. Do dự lắng nghe thanh âm đứt quãng ở đầu kia, chân tay cô có phần luống cuống.
Cũng không biết cứng rắn bao lâu, môi Ân Dao mấp máy, cuối cùng mở miệng dỗ anh: "Nước hoa không còn thì thôi, mai em mua thêm cho anh, được không?"
Hoàng Uyển Thịnh kéo tay Ân Dao, đang muốn khen lễ phục của cô thì khóe mắt liếc thấy Tiêu Việt đã đến gần, cô ấy liền quay sang cười với anh.
Tiêu Việt đi tới chào hỏi cô ấy, gọi một tiếng "chị Uyển Thịnh".
Từ sau khi "Minh nguyệt" phát sóng, tình cảm chị em nhà họ Triệu ở bên ngoài khá được thổi phồng. Trong phim tình cảm giữa họ khiến người ta xúc động, ngoài phim thì fan hai nhà cũng hòa hợp, tới bây giờ vẫn gọi họ là "Tỷ tỷ", "đệ đệ". Tháng trước có buổi tuyên truyền, đều là mấy diễn viên chính tham gia. Phần giao lưu còn ổn, nhưng đến phần chơi mấy trò sinh động như kiểu gameshow thì với tính cách của Tiêu Việt hiển nhiên không mấy thích ứng. Bởi vì nguyên nhân là Ân Dao nên Hoàng Uyển Thịnh quan tâm anh hơn một chút so với người khác, ở hiện trường dẫn dắt anh, qua vài lần hai người cũng thân thiết hơn không ít. Tiêu Việt nghe lời cô ấy, cuối cùng không còn gọi là "cô Hoàng" nữa. Ban nãy lúc Hoàng Uyển Thịnh thấy anh ở khu vực phỏng vấn, cô ấy chợt nảy ý định trêu Ân Dao. Tất nhiên lúc này cô ấy rất muốn hoàn thành ý định này.
"Mới thấy chỗ ngồi của cậu, hình như ở bên kia" Cô ấy cười chỉ phương hướng cho Tiêu Việt rồi quay đầu vỗ tay Ân Dao: "À, mình quên lấy túi, cậu đợi mình một lát." Nói xong liền đi về phía bàn rượu bên kia đi.
Chỗ này chỉ còn lại hai người. Một bên là khu vực phỏng vấn thảm đỏ ồn ào, một bên là đại sảnh dạ tiệc náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đi dọc theo hành lang. Ân Dao nhẹ nhàng nhấc váy, đứng sang bên cạnh. Cô ngẩng đầu, thấy Tiêu Việt chưa đi mà đang nhìn cô. Ân Dao hơi bất ngờ, cô tưởng anh nói chuyện với Hoàng Uyển Thịnh xong sẽ đi chứ...
Đứng gần như thế cô mới phát hiện ra anh đã gầy đi, cũng đen hơn một chút, dù sao cũng ở lại Tây Bắc gần nửa năm mà. Nhìn chung thì da anh vẫn đẹp, đổi lại là người khác chưa biết sẽ thô cỡ nào. Có lẽ do gầy và tóc cắt ngắn nên so với trước kia thì khuôn mặt anh trở nên góc cạnh hơn. Chẳng rõ là nguyên nhân này hay là cái gì khác, thoạt trông anh trưởng thành hơn một chút. Nếu chỉ bàn về gương mặt này, Ân Dao cảm thấy dù cả đời cũng không nhìn đủ.
Nhưng cũng không thể nhìn hoài như vậy, cô muốn nói gì đó, nhưng không tìm được lời mở đầu. Lần cuối liên lạc đã là hai tháng trước, khi đó anh còn chưa quay xong, vẫn đang ở Tây An. Bọn họ qua quýt gọi một cuộc điện thoại, chuyện đã nói xong nên cũng không còn lý do gì tìm anh nữa. Liên lạc như bạn bè là chuyện không mấy thực tế. Cũng không ai thiếu một người bạn. Lòng bàn tay Ân Dao không ngừng nóng lên, cô nắm làn váy, thấy có người đi tới, cô lại nhích sang bên cạnh.
Lúc ngẩng đầu lần nữa, cô mỉm cười với Tiêu Việt: "Lần đầu tiên thấy anh mặc vest."
Vừa này từ xa xa trông thấy cô cũng có chút ngạc nhiên, dường như anh có thể khống chế bất kể phong cách gì, luôn khiến người ta có cảm giác mới mẻ. Thật ra Ân Dao muốn khen một câu "Đẹp lắm", nhưng lời này quanh quẩn ở đầu lưỡi rồi nuốt trở vào. Cô kiểm điểm lại tật xấu của mình, không thể tái phạm với anh nữa. Ân Dao nhìn vào đôi mắt Tiêu Việt, không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì. Ánh mắt của anh bình thản, nghe cô nói thế cũng chỉ gật đầu một cái, môi mím nhẹ, hình như không có ý định mở miệng.
Nếu không muốn nói chuyện, sao còn đứng ở đây không đi?
Ân Dao khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy mình vô lý. Nhưng cô không có cách nào kiềm chế nỗi lòng mình phập phồng vì anh, lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Kiểu hồi hộp thế này thật vô nghĩa. Cô cụp mắt không nhìn Tiêu Việt nữa, tầm mắt dừng trên giày da không nhuốm bụi trần của anh.
Lúc này, đằng trước có người quen đi tới, chưa kịp thấy người mà giọng đã vang dội: "Cô Ân!"
Là tổng biên tập của một tạp chí thời trang trước kia hợp tác, có quan hệ rất tốt với Tiết Phùng Phùng. Ân Dao tiến lên chào hỏi, đối phương bắt tay cô, khen lễ phục của cô cực kỳ đẹp, vừa thần tiên lại vừa gợi cảm. Trò chuyện một hồi lâu, Ân Dao quay đầu lại, phát hiện Tiêu Việt đã đi rồi.
Ân Dao đứng đó một lúc lâu mới thấy Hoàng Uyển Thịnh bước tới. Lấy cái túi mà lâu như vậy, Ân Dao có ngốc đi nữa cũng biết là cố ấy cố ý. Lúc vào toilet, Ân Dao hỏi một câu, Hoàng Uyển Thịnh tỏ vẻ vô tội: "Mình không biết cậu ấy muốn tới, duyên phận của hai người mà."
Ân Dao vừa rửa tay vừa nói: "Mình không đần đâu."
Hoàng Uyển Thịnh cười, liếc nhìn cô một cái rồi nói khẽ: "Cậu cũng biết trước giờ mình không muốn chủ động quản chuyện của người ta, nhưng mà... Thật sự cậu giống như vẫn rất thích cậu ấy, mình không thể làm gì khác ngoài tự quyết định thôi."
Ân Dao không phủ nhận điều gì.
"Sao rồi? Chắc không đến mức chẳng nói câu nào chứ?" Hoàng Uyển Thịnh hỏi.
"Nói rồi." Ân Dao cúi đầu cười cười, dường như có phần bất đắc dĩ: "Anh ấy không để ý tới mình."
Tiệc rượu đêm nay long trọng lại náo nhiệt, nhưng Ân Dao lại không quan tâm. Cô ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn về bên trái, dưới ánh đèn người kia ngồi yên lặng. Trái phải anh đều là diễn viên nữ, không thấy anh nói chuyện với ai. Sau đó cô không còn cơ hội gặp riêng anh nữa.
Lúc tan cuộc ai nấy tự mình lái xe đi, Ân Dao tạm biệt Hoàng Uyển Thịnh ở bãi đỗ xe. Nhìn thấy Hoàng Uyển Thịnh lên xe bảo mẫu đi rồi, cô vẫn đứng nguyên một chỗ, bởi vì Tiết Phùng Phùng còn đang tán gẫu với nhóm tổng biên tới quên trời đất. Ân Dao đứng ở bãi đỗ xe, gọi tài xế của studio lái xe ra.
Cô cúp máy, vừa bỏ di động bỏ vào trong túi, quay đầu lại đã nhìn thấy có người từ thang máy bước ra. Ân Dao hơi sững người, cô thu hồi ánh mắt. Đằng trước có một chiếc xe màu đen lái tới gần, dừng ở một chỗ không xa. Cửa sau xe bị đẩy ra, Tiểu Sơn thò ra nửa người. Người đầu tiên cậu ta nhìn thấy không phải Tiêu Việt.
"Cô Ân?" Cậu ta kinh ngạc nhảy xuống xe, bước tới mấy bước.
Ân Dao cười chào: "Tiểu Sơn."
"Trùng hợp quá." Tiểu Sơn cười toe toét, mắt nhìn về phía Tiêu Việt ở sau lưng cô. Nhất thời không biết tình hình bây giờ là thế nào nên cậu ta không dám nói lung tung, đành phải cười lúng túng: "Cô cũng tới đây dự đêm tiệc từ thiện sao?"
Ân Dao gật đầu.
"Vậy cô lái xe sao? Hay là bọn em đưa cô đi nha?" Cậu ta liếc nhìn Tiêu Việt, ra hiệu với anh, lại nghe Ân Dao nói: "Không cần đâu".
Lúc này, một chiếc ô tô chạy tới, Ân Dao nói với cậu ta: "Tôi lên xe đây."
"À dạ..." Tiểu Sơn có hơi thất vọng, nhìn cô nhấc váy bước lên chiếc xe kia, ánh mắt vẫn nhìn theo. Lúc này thấy được thiết kế phần sau bộ váy của cô, cậu ta thộn mặt ra: "Bộ đồ này... hơi bị sexy nha, hôm nay cô Ân đẹp quá đi."
Chờ Ân Dao lên xe, cửa xe đóng lại rồi cậu ta đột nhiên quay đầu. Ngó thấy sắc mặt Tiêu Việt, cậu ta lập tức phân bua: "Đừng hiểu lầm, em rất kính trọng cô Ân, không có ý khác đâu!"
Tiêu Việt không để ý tới cậu ta, anh đi thẳng tới chỗ xe, kéo cửa sau xe ra bước lên. Tiểu Sơn cùng ngồi vào.
Tài xế là trợ lý mà công ty mới phân tới, là một cậu nhóc hiền lành, Tiểu Sơn cũng không tránh cậu ta: "Cô Ân sao gầy quá, lần trước còn đỡ hơn bây giờ một chút. Nãy em mới thấy, eo nhỏ tới..." Tiểu Sơn gãi đầu, liếc nhìn Tiêu Việt, thấy sắc mặt anh rất khó coi, lông mày nhíu chặt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiểu Sơn ở cạnh anh lâu như vậy, dù sao đi chăng nữa cũng hiểu anh hơn là người khác. Cậu ta thở dài nói: "Anh đau lòng thay cô ấy, giấu ở trong lòng thì được cái gì chứ, cô ấy có biết đâu..."
Tháng chín Ân Dao rất bận rộn, cũng không rảnh nghĩ ngợi đến chuyện đêm tiệc từ thiện. Bên Bắc Kinh này có hai hạng mục khẩn cấp chờ giải quyết, trong một tuần cô đã hoàn thành, rốt cục cũng quyết định để mình nghỉ ngơi. Tiết Phùng Phùng cũng lo cô mệt mỏi nhiều nên cho cô nghỉ phép mười ngày.
Ân Dao ru rú trong nhà hai ngày sau đó một mình vác túi đi Quảng Tây. Cô không nói với ai, cũng không sắp xếp lộ trình, mỗi ngày đều nổi hứng bất chợt, muốn ra ngoài thì ra ngoài, không muốn thì ở lại khách sạn.
Một ngày trước khi trở về, cô dừng ở Nam Ninh. Buổi tối, cô ra ngoài ăn đêm, tiện tay chụp một góc chợ đêm đầy khói lửa, đăng lên vòng bạn bè.
Hoàng Uyển Thịnh ấn like, để lại một bình luận: Đi đâu chơi đó, nhàn nhã quá đi.
Ân Dao hồi phục: Nghỉ phép mà, ở Nam Ninh.
Lúc Tiểu Sơn nhìn thấy bài đăng của Ân Dao trong vòng bạn bè, cậu ta đang ở Hoành Điếm. Tiêu Việt đã vào tổ nửa tháng, mặc dù bây giờ có trợ lý đi theo, nhưng rảnh rỗi cậu ta vẫn tới xem thử.
Tiêu Việt quay xong một cảnh, anh về phòng hóa trang nghỉ ngơi. Tiểu Sơn vẫn còn ngồi nhìn điện thoại, cậu ta bĩu môi lẩm bẩm một câu: "Hiếm khi cô Ân đăng bài, quả nhiên dân chuyên nghiệp có khác, chụp đại mà cũng nghệ thuật ghê..."
Tiêu Việt xách túi đi ngang qua cậu ta, anh liếc qua, không nói gì. Tìm trong túi chai thuốc nhỏ mắt rồi đi ra ngoài.
Lát sau, có mấy diễn viên trẻ vừa quay xong bước vào. Điều kiện đoàn phim có hạn, phòng hóa trang này là mọi người dùng chung, nguyên một bàn bày đầy đồ trang điểm, Tiểu Sơn lấy balô của Tiêu Việt từ trên ghế đặt lên bàn, nhường chỗ cho hai diễn viên nữ.
Cậu ta ra ngoài gọi điện cho trợ lý Tiêu Việt bảo cậu ấy lái xe tới đây. Ai ngờ mới vừa nói vài câu, thì nghe được trong phòng hóa trang vang lên tiếng gì đó, hình như thứ gì vỡ nát. Cậu ta xoay người đi vào thì ngửi được một mùi hương cam quýt nồng nặc. Nữ diễn viên đang mặc đồ diễn choáng váng, nhặt ba lô lên, luống cuống tay chân thu dọn trên đất, người bên cạnh cũng qua giúp đỡ. Tiểu Sơn bước tới. Nữ diễn viên gây chuyện liên tục nói xin lỗi cậu ta. Đối phương là một cô gái chưa đến hai mươi, đương nhiên Tiểu Sơn không tiện nói gì. Cậu ta dịu giọng an ủi, đối phương đòi bồi thường nhưng bị cậu ta cự tuyệt. Một lọ nước hoa thôi mà, không cần thiết. Để người ta cho là bọn họ xấu tính, ra vẻ kênh kiệu, vậy mới là vì nhỏ mất lớn.
Mùi hương trong không khí vẫn rất nặng. Mảnh vỡ dưới đất đã dọn xong, bị dồn vào trong góc. Đợi cô gái kia đi, Tiểu Sơn ù ù cạc cạc nhìn ngó, nước hoa này không phải của cậu ta, vậy chắc chắn là của Tiêu Việt. Chẳng biết khi không anh lại nhét một lọ nước hoa trong cặp làm gì, cũng có thấy anh dùng đâu.
Chín giờ, quay nốt mấy cảnh còn dư, rốt cuộc đoàn phim cũng kết thúc công việc. Phó đạo diễn gọi mọi người ăn cơm. Đoàn phim rất khách sáo còn tổ chức sinh nhật cho Tiêu Việt, buổi trưa vừa chia bánh ngọt, buổi tối lại ra ngoài liên hoan. Tiểu Sơn xách balô đi tìm Tiêu Việt, bảo anh thay đồ trong xe. Xe đi được nửa đường, cậu ta mới kể chuyện nước hoa với anh. Tiêu Việt đang ngồi dựa vào ghế, nghe thế liền quay đầu.
Tiểu Sơn nhìn thấy nét mặt của anh thì ngẩn người: "Sao vậy? Đồ vặt thôi mà, đừng nói anh muốn bắt người ta bồi thường nha?"
Tiêu Việt không trả lời, nhưng khuôn mặt hơi lạnh đi, cảm xúc trong đôi mắt không rõ ràng.
Tiểu Sơn hoảng hồn, không rõ anh bị làm sao: "Ơ, hay là... nếu anh thích quá thì đợi về rồi em mua cho anh một lọ, mà em cũng có thấy anh xài đâu..."
Tiêu Việt trầm mặc không lên tiếng. Cậu trợ lý ngồi đằng trước cũng cảm giác bầu không khí bất thường, cậu ta nhìn thoáng qua gương chiếu hậu.
Tiểu Sơn còn định nói tiếp thì thấy Tiêu Việt quay mặt đi chỗ khác, anh cụp mắt, yết hầu giật giật: "Thôi bỏ đi".
_ _ _
Đêm nay gần mười một giờ Ân Dao mới về khách sạn, cô không đi ngủ ngay mà tắm trước sau đó nằm trên ghế sofa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Đây là ngày nghỉ cuối cùng.
Lúc 0 giờ, cô và Hoàng Uyển Thịnh gọi điện thoại, tán gẫu nửa tiếng thì buồn ngủ. Cúp máy xong cô đặt điện thoại lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, cũng lười đứng dậy về giường, mơ màng nhắm mắt lại. Không biết ngủ bao lâu, cô giật mình nghe điện thoại reo lên. Theo bản năng cô đưa tay mò lấy điện thoại, mắt còn chưa nhìn rõ tên người gọi trên màn hình thì ngón tay đã ấn nghe. Ân Dao xoay người trên ghế sofa chật chội, cô áp điện thoại bên tai. Khi nghe giọng nói trong điện thoại, cơ thể cô chợt cứng đờ, tưởng rằng đang mơ, mãi đến khi nghe anh nói một câu nữa.
Cô ngẩn người:"...Tiêu Việt?"
Anh không đáp.
Trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở nặng nề, mấy giây sau, giọng anh trầm khàn vang lên: "Anh làm rơi vỡ lọ nước hoa rồi..."
Câu này không đầu không đuôi, Ân Dao vừa ngủ dậy nên giờ đầu óc còn chưa tỉnh táo. Ngừng một lát, cô hỏi: "Anh uống rượu sao?"
Trong thoáng chốc, đầu kia không có động tĩnh, anh không trả lời.
Ân Dao đứng dậy từ trên sofa, cô vuốt trán, qua mấy giây, nghe được một câu nữa: "Em có mắng anh không?"
Gần như Ân Dao chắc chắn rằng anh uống rượu. Lần trước anh uống rượu ở chỗ Cận Thiệu, bị tên khốn đó chuốc cho mặt đỏ bừng. Sau khi về nhà anh quấn lấy cô trên sofa, hỏi cô vì sao muốn mắng anh. Trạng thái giống y như hiện giờ. Cô biết hôm nay là sinh nhật của anh nên rất có thể là lúc chúc mừng đã uống rượu.
Đầu óc Ân Dao rối bời, nhất thời không biết đáp sao cho phải. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Anh ở đâu, có người chăm sóc anh không?"
"Không có." Anh đáp nhỏ xíu.
Ân Dao cau mày: "Tiểu Sơn đâu, cậu ấy không ở bên cạnh anh sao?"
Trong điện thoại lại im re, chẳng biết là anh không muốn trả lời hay là nghe không hiểu vấn đề.
Ân Dao bất đắc dĩ, nói: "Giờ em cúp máy rồi liên lạc với Tiểu Sơn, bảo cậu ấy đi tìm anh, có được không?"
"Không được." Vậy mà trả lời câu này không chần chừ xíu nào.
Ân Dao nắm điện thoại, không lên tiếng. Chốc lát sau lại nghe anh nửa mê nửa tỉnh nói rằng: "Anh làm vỡ rồi..."
Ân Dao đã hiểu ý anh. Cô từng tặng cho anh một lọ nước hoa, có lẽ là cái lọ ấy rớt bể.
"Vỡ thì vỡ." Ân Dao nói: "Anh đừng nghĩ nữa."
Thật ra cô muốn nói cùng lắm thì em tặng anh một lọ nữa, nhưng lời này không thể nói tùy tiện. Trước kia cô từng nói, dùng hết sẽ tặng anh tiếp, thậm chí dõng dạc bảo rằng muốn tài trợ nước hoa cho anh, nhưng bây giờ không giống nữa.
"Em tắt máy trước, giúp anh tìm Tiểu Sơn được không?"
Câu trả lời vẫn là không được.
Hơi thở anh nặng nề, trong giọng nói khàn khàn xen lẫn một chút bướng bỉnh: "Đừng tắt."
Ân Dao:...
Lần đầu tiên cô gặp vấn đề thế này, đối mặt với một người say rượu, cô không biết phải làm sao cho ổn. Do dự lắng nghe thanh âm đứt quãng ở đầu kia, chân tay cô có phần luống cuống.
Cũng không biết cứng rắn bao lâu, môi Ân Dao mấp máy, cuối cùng mở miệng dỗ anh: "Nước hoa không còn thì thôi, mai em mua thêm cho anh, được không?"
Tác giả :
Quân Ước