Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
Chương 67: Sau này (7)
Trong vài năm gần đây, thương nhân không ngừng vắt óc bày trăm phương nghìn kế để chiếm lĩnh thị trường thành phố Yên Xuyên. Đó là một trận chiến không ngừng đổ máu, không ít các cửa hiệu lâu đời phải đóng cửa khiến người xem không khỏi thở dài. Thế giới này vốn là như thế, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, cho dù quá khứ của anh có huy hoàng đến đâu, người ta vẫn phải nhìn về tương lai phía trước. Trên mỗi lĩnh vực ở thành phố Yên Xuyên đều có luôn có những nhân vật chiếm lĩnh vị trí tiên phong nhưng tất nhiên cũng không thiếu những kẻ tham vọng chiếm lĩnh chỗ đứng đó. Hiện nay, nhà họ Lộ như mặt trời giữa trưa nắng, tuy nhiên họ không bao giờ huênh hoang khoe mẽ. Thành công của nhà họ Lộ không hề thiếu bất cứ một yếu tố nào bao gồm cả hành trình phát triển vẻ vang cũng như may mắn.
Nếu nói một cách nghiêm khắc, Lộ Thiếu Hành thừa kế gia sản từ bên nhà ngoại nên không hề dính dáng đến tài sản của nhà họ Lộ, nhưng vì anh ta mang họ Lộ nên đây là điều đơn giản không thể tránh khỏi.
Đây là lần đầu tiên Lộ Thiếu Hành tiếp xúc với Tô Thiên Mặc, cô rất khác với sự kiều diễm bởi được trang điểm kĩ lưỡng trong ngày hôn lễ. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh, Tô Thiên Mặc này đầy vẻ dịu dàng và chân thật, vô cùng sinh động và cuốn hút. Vừa thoạt nhìn cô, anh chợt liên tưởng đến một bộ tiểu thuyết mà gần đây Lê Họa yêu thích nhất và thường bắt anh đọc, dạo này Lê Họa rất say mê tác phẩm của tác gia Diêm Linh, suốt ngày lúc nào cũng nhắc đến tác giả này. Tiểu thuyết này viết về một vị thiếu gia bệnh tật ốm yếu, nhưng anh ta đầy mưu trí và khiến nam nhân vật chính trong truyện phải bảo vệ cho cả gia đình mình.
Tô Thiên Mặc gợi Lộ Thiếu Hành nhớ đến chàng thanh niêm ốm yếu đó, cảm giác đầu tiên từ họ đều là sự vô hại, nhưng bên trong… hẳn chẳng ai đoán được, có thể nói là tâm địa đen tối.
Trong vài năm gần đây, Tô gia phát tiển từng bước ổn định khiến mọi người đều kinh ngạc. Các nhà máy của Tô gia đều không hề đặc biệt, nhưng khi họ kinh doanh thành một chuỗi siêu thị Thiên Ninh Hưởng Cấu đồng thời cả công ty thương mại điện tử Thiên Ninh Dịch Cấu, khiến hai phương diện này đều phát triển rất tốt. Tuy nhiên họ cũng gặp phải những khó khăn rất lớn trong vấn đề hậu cần cũng nhưng việc xoay vòng vốn khiến tài chính luôn căng thẳng, đặc biệt là trong thời điểm cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nhưng một người phụ nữ có khả năng điều phối cả hai mảng kinh doanh đó, và hỗ trợ lẫn nhau và phát triển như hiện nay, và đặc biệt theo đánh giá khách quan gần như không hề vấp váp phải các vấn đề lớn.
Hẳn đây phải là một người phụ nữ nguy hiểm.
Lộ Thiếu Hành híp mắt, có lẽ Kỉ Thành Minh cũng có đánh giá giống anh, khi cả hai đều có chung một nhận thức này, anh chợt cảm thấy rất hào hứng.
- Tô tiểu thư, hẳn cô có thể đoán được mục đích của chúng tôi. – Kỉ Thành Minh không hề dài dòng, hơn thế anh đã nắm trong tay một số thông tin về Tô Thiên Mặc hoặc ít nhất anh cũng có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng kinh doanh đối với Tô gia.
Tô Thiên Mặc miết nhẹ ngón tay lên chiếc li cà phê:
- Tôi có thể đoán được một vài phần mục đích đó, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của hai vị. – Khẽ nhếch miệng cười, quả là một tuyệt sắc giai nhân.
- Tô tiểu thư vừa kết hôn xong đã lập tức bắt tay vào làm việc, thật là phi thường. – Lộ Thiếu Hành không giống với Kỉ Thành Minh, anh ta luôn muốn đối phương phải suy ngẫm kĩ lưỡng hàm ý ẩn trong lời nói của mình chứ không bao giờ bàn luận trực tiếp vấn đề.
Tô Thiên Mặc mỉm cười. Lộ Thiếu Hành ngầm ám chỉ mối quan hệ giữa cô và Kỷ Y Đình không tốt, vì sau hôn lễ đại đa số các cặp vợ chồng son đều luôn dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật.
Chỉ một câu nói đơn giản khiến Tô Thiên Mặc không thể giả vờ rằng cô và Kỉ Y Đình đang vô cùng thắm thiết.
- Cảm ơn lời khen của nhị thiếu gia, vào ngày hôn lễ không thể đón tiếp chu đáo, xin thông cảm. – Cô dừng lại, không định tiếp tục nói.
Nếu thật sự có ý định phát triển lại cơ nghiệp, hẳn Tô Thiên Mặc nên trở thành vị hôn thê của Lộ Thiếu Hành, ít nhất cuộc hôn nhân của hai đại gia tộc này cũng môn đăng hộ đối và đều đã bàn đến chuyện hôn sự, nhưng lí do để cuối cùng bị hủy bỏ lại không được công bố rõ.
Kỉ Thành Minh lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa hai người một cách đầy thích thú.
- Nếu Gia Thịnh gặp nguy cơ hẳn Tô gia cũng không thể thoát đâu. – Lộ Thiếu Hành nghe thấy tiếng cười khẽ của Lộ Thành Minh, anh cũng nhận ra bản thân đang lãng phí thời gian, có lẽ anh đã thật sự giống như lời cậu em thứ ba nhận xét, càng ngày càng cổ hủ dề già.
Tô Thiên Mặc cũng nhìn họ:
- Ý nhị thiếu gia là nếu Gia Thịnh gặp nguy cơ, kế tiếp Tô gia cũng không thể trốn khỏi kiếp nạn này phải không?
Trên thương thường luôn có sự cạnh tranh, thế nên không thể tồn tại sự độc quyền, phải luôn giữ ở thế cân bằng mới có thể khống chế được cục diện. Nếu không , sự can thiệp quá sâu vào thị trường này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
- Đạo lý này, hẳn Tô tiểu thư hiểu hơn mọi người. – Mắt Lộ Thiếu Hành híp lại.
- Các vị chắc chắn rằng tôi sẽ quyết định hợp tác với các vị thay vì chồng mình ư? – Đôi mắt của Tô Thiên Mặc ngưng đọng, cả người cô toát ra khí thế vừa lạnh lẽo vừa thê lương.
Tô Thiên Mặc khá ngạo nghễ nhìn lại hai người đàn ông đang ngời ngời khí thế này. Hiện cô mới là người nắm quyền chủ động, ít nhất là nhìn từ bên ngoài. Chỉ là cô nên lựa chọn đối tượng nào để cùng hợp tác, Kỷ Y Đình hay hai người đàn ông trước mặt.
Điều kiện quan trọng là đối phương phải nói được ra đáp án cô mong muốn.
Kỉ Thành Minh vốn vẫn cầm di động trên tay, anh nhìn Tô Thiên Mặc chăm chú.
- Bởi vì, cô, là người họ Tô.
Đôi mắt Tô Thiên Mặc ngưng đọng, đúng vậy, vì cô họ Tô, nên cô phải sống vì dòng họ này. Phương thức tồn tại của Kỷ Y Đình không chấp nhận được tồn tại của Tô gia, chắc chắn có một ngày nào đó có cơ hội hắn sẽ thâu tóm Tô gia.
- Được thôi. – Cô nhìn chằm chằm vào Kỷ Thành Minh. – Nhưng Kỷ thiếu dự định đầu tư bao nhiêu đây?
- Tiền không phải là vấn đề.
- Anh định thâu tóm cổ phần ư? – Tô Thiên Mặc cười cười: - Nhiều nhất vẫn không thể hơn số cổ phần của Tô gia, hơn thế, vẫn chỉ có thể do Tô gia nắm quyền điều hành.
- Được.
Một khi đã đến Yên Xuyên, Kỷ Thành Minh đương nhiên không thể đưa ra những đòn phản công vô ích. Quay lại căn phòng trọ của Kỷ Niệm Hi, anh nhìn Kỷ Trừng Tâm đang nằm ngủ trên ghế, những lo âu trong lòng mới dần buông xuống.
Anh ngồi trong phòng, nhìn Kỷ Niệm Hi, khiến cô cảm thấy kì lạ:
- Sao lại nhìn tôi thế?
- Em đã làm việc ở Thượng Tinh khá lâu, hẳn nắm rất rõ đúng không?
Đấy, nhìn xem, trăm vạn ngàn lần đừng bao giờ mong đợi gì vào người đàn ông này.
- Những hiểu biết của tôi chỉ giới hạn ở một viên chức bình thường mà thôi, thế giới này không cần gián điệp đâu. – Cô lạnh giọng mời anh chuyển hướng.
- Chỉ cần tìm hiểu một chút thông tin… - Anh dừng lại. – Kể lại một vài điểm.
Không thèm hỏi xem cô có tình nguyện không, con người này thật là…
Cô trợn mắt, không thèm nói gì.
- Nếu không em kể lại một vài chuyện cũ đi nào? – Sao hôm nay anh ta nhàn rỗi thế không biết.
Thực ra, chiều hôm đó Lộ Thiếu Hành đã kể cho Kỷ Thành Minh nghe một câu chuyện, anh ta không quên cảnh cáo Kỷ Thành Minh không nên nóng vội và còn thách thức Kỷ Thành Minh nếu không tin có thể thử đối đầu với nhân vật nguy hiểm này xem có thú vị hay không?
Mối tình đầu của Kỷ Y Đình vốn là hoa khôi của giảng đường, khiến vô số nam sinh si mê, khí chất của cô nàng khiến người ta chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa. Nếu bắt đàn ông không được ngắm gái đẹp cũng giống như bắt phụ nữ không được ngắm các soái ca, là một chuyện vô vọng, đó là lí giải tại sao đàn ông luôn yêu thích các mĩ nữ, nhất là những người đẹp lại có cả tâm hồn, khiến đàn ông phải “nhất kiến chung tình”. Kỉ Y Đình cũng vậy, anh ta và cô nàng hoa khôi Hậu Gia này ở bên nhau, mọi việc cần làm giữa một đôi tình nhân đang ân ái mặn nồng họ đều đã từng trải qua. Nếu nói rằng Kỷ Y Đình rất yêu Hậu Gia, không ai có thể phủ nhận. Và nói Hậu Gia cũng yêu Kỷ Y Đình, cũng không ai có thể phủ nhận. Sau đó thì sao? Ai cũng muốn biết kết quả của đôi uyên ương trai tài gái sắc này.
Kỷ Y Đình đang định thu dọn hành lý và bỏ trốn cùng Hậu Gia, còn lí do vì sao, không ai có thể biết được. Nhưng đến ga, Hậu Gia bị bắn chết ngay tại chỗ. Kỷ Y Đình lúc đó hiện là bạn trai của Hậu Gia. Anh ta đứng cách thi thể của Hậu Gia mười mét, im lặng trong chốc lát, rồi quay lưng bỏ đi. Không hề chạy đến gào thét, thậm chí còn không hề kêu lên để truy bắt hung thủ.
- Sau đó thì sao? – Kỷ Niệm Hi hỏi, trên thế giới này tại sao lại có một người đàn ông như vậy chứ.
- Kỷ Y Đình mất tích. – Kỷ Thành Minh nhìn cô. – Mất tích bảy năm, anh ta vừa xuất hiện trở lại, em có cảm thấy kỳ lạ không?
Tuy Kỉ Niệm Hi hiểu rõ anh đang dẫn dắt câu chuyện để thăm dò vè Kỷ Y Đình, nhưng cô vẫn không thể nén được tò mò:
- Chẳng lẽ cảnh sát không hề hoài nghi cái chết của Hậu Gia có liên quan đến Kỷ Y Đình ư?
Nhất là khi anh ta mất tích ngay sau đó.
- Luật pháp trong nước căn bản không thể quy kết rõ ràng, sau khi quay về anh ta đã cải trang và thay đổi hoàn toàn lai lịch… trở thành một Kỷ Y Đình hoàn toàn trong sạch… - Cho nên đa số mọi người đều nghi ngờ Kỷ Y Đình đã bị đả kích nghiêm trọng. Nếu không với một người bình thường, trước cái chết của bạn gái mình, anh ta phải rất đau lòng.
Kỉ Niệm Hi vẫn đi làm, cô cố tình nán lại công ty để bàn tán chuyện cùng với các nhân viên lâu năm khác, thỉnh thoảng lại nhắc đến một số chuyện liên quan đến vấn đề phát triển của công ty để quan sát sự nhìn nhận của đối phương. Tuy họ đều rất tán thưởng năng lực làm việc của Kỷ Y Đình, xác nhận về sự may mắn của anh ta, sự thành công của anh ta thì không cần phải nhắc đến nữa. Quả thật anh ta đã từng liên quan dính líu đến không ít phụ nữ. Nghe nói trước đây anh đã từng có một quá khứ rất khó khăn, thậm chí còn phải sống nhờ vào tiền phụ nữ.
Ngoài những tin vỉa hè thì không còn gì nhiều.
Những tin tức này chẳng giúp gì cho cô, và đều không phải là những thông tin Kỷ Thành Minh mong muốn. Chỉ là cô cảm thấy rất hiếu kỳ về con người Kỷ Y Đình. Liệu đó có thật sự là một kẻ máu lạnh… Cô rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng và đau khổ của anh ta. Ôi đầu óc cô ngày một dớ dẩn mà.
Tốt nhất là nên dành thời gian đó mà nguyền rủa Kỷ Thành Minh.
Đáng tiếc là Kỷ Y Đình vẫn chưa hề đến làm việc. Không phải ngày nào anh ta cũng đến công ty, rất hiếm khi được thấy mặt anh ta, nhất là sau khi họ ký được hiệp nghị với Tô gia bằng hôn lễ vừa qua hẳn đã mang đến những lợi ích không tồi, nếu không hẳn Kỷ Y Đình có điên mới làm ra một hôn lễ xa hoa đến thế.
Một người như vậy, khiến cho người ta căm hận nhất vì điều gì đây?
Vì anh ta không có điểm yếu, nên khiến người ta càng căm hận.
Sau vài ngày liên tiếp Kỷ Y Đình không đến công ty, Hàn Mạn cũng không thể chống đỡ thêm, cũng may, đến sáng hôm đó Kỷ Y Đình quay lại và tổ chức một cuộc họp vô cùng quan trọng.
Kỷ Y Đình cực kỳ hiếm khi họp hành, vậy nên một cuộc họp kéo dài 5 phút của anh ta có thể nổi tiếng cả nước cũng nên. Chưa đến 10 giờ, trong phòng họp đã chặt kín người, dễ dàng nhận thấy cuộc họp này quan trọng đến mức nào. Người ngồi ở vị trí chủ trì là Hàn Mạn đã sớm không giữ được bình tĩnh, bởi vì Kỷ Y Đình vẫn chưa đến. Anh ta la người một khi đã nói 10 giờ có mặt thì chắc chắn sẽ không thể thiếu vào lúc 10 giờ 1 giây. Có lẽ sự giúp đỡ lần trước của Kỷ Niêm Hi đã lấy được thiện cảm của cô ta, nên người đầu tiên được nghĩ đến là Kỉ Niệm Hi.
Kỉ Niệm Hi nhận được tin nhắn riêng của Hàn Mạn, cô rất kinh ngạc, nói thật, cô vốn chỉ biết tin là Kỉ Y Đình sẽ đến hôm nay, đáng nhẽ lúc này Kỷ Y Đình phải sớm có mặt tại văn phòng mới đúng. Cô suy nghĩ trong vài giây, Hàn Mạn đến gặp cô và thông báo không thể liên lạc được với số điện thoại riêng của Kỷ Y Đình.
Cô ta đến phòng thư ký kéo Kỷ Niệm Hi đến văn phòng riêng của Kỷ Y Đình, đây là một căn phòng khá độc lập, tao nhã và được trang trí rất đơn giản, khá giống với con người anh ta. Nhưng hiện tại, cô không còn tâm trạng để thưởng thức phong cảnh này, nhất là khi Kỷ Y Đình không hề có mặt tại đây. Thật kỷ lạ, rõ ràng không một ai thấy anh ta rời đi, không biết anh đã dùng biện pháp gì để ra ngoài? Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp đến thế?
Ngay khi chuẩn bị ra ngoài, cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động đang để trên bàn.
Di động không ngừng kêu, như một đám ong mật đang ào về tổ.
Cô do dự, rồi tiến lại, nhấc máy. Vừa ấn phím nghe, giọng đối phương đã truyền đến:
- Nhớ cho kỹ, nếu không thì đến nhặt xác con gái mày.
Cô không kịp phản ứng, đối phương đã dập máy.
Con gái? Cô lấy lại phản ứng, đối phương đang nói với Kỷ Y Đình.
Cô vờ mặt không đổi sắc, bước ra ngoài, thông báo cho Hàn Mạn tin tức này. Kỷ Y Đình đã ra ngoài vì gặp một chuyện quan trọng, mọi việc kế tiếp sẽ do Hàn Mạn tự sắp xếp.
Cô về bàn làm việc của mình, nói bằng giọng bình tĩnh nhất:
- Con gái Kỷ Y Đình bị bắt cóc.
Ở đầu dây bên kia, Kỷ Thành Minh cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức nhắc nhở cô.
Cô không biết Kỷ Thành Minh định làm gì, liệu anh ta có định ở thời điểm này mà bỏ đá xuống giếng hay không? Nhìn xem, cô lúc nào cũng luôn nghĩ về anh ta như vậy.
Kỉ Niệm Hi không hề biết rằng, ngay trong lúc đó, Kỷ Thành Minh và Lộ Thiếu Hành đã tìm được bí mật để Kỷ Y Đình thành công. Hiện anh ta đang bí mật nắm trong tay không ít xí nghiệp hoặc tập đoàn lớn, thậm chí có sự góp mặt của một vài quan chức chính phủ trong đó. Hay nói cách khác, thông tin này có thể làm nên thành công của Kỷ Y Đình nhưng cũng có thể hủy diệt toàn bộ sự nghiệp của anh ta.
Một khi đã nắm được nhược điểm của một người, vậy tiếp theo nên đối phó với người đó như thế nào đây.
Dùng nhược điểm này để trừ bỏ anh ta, liệu có phải là cách tốt nhất không?
Nhất là khi Lộ Thiếu Hành nắm được danh sách các nhân vật quyền cao chức trọng đứng sau Kỷ Y Đình, anh cho rằng con đường quan lộ rất ngắn ngủi, chỉ sợ những kẻ này có thể vì sinh tồn mà giãy dụa, khiến cá chết lưới rách.
Khi Kỷ Thành Minh tiêu hóa hết thông tin do Kỷ Niệm Hi cung cấp, anh nhìn Lộ Thiếu Hành, họ đều nhận ra ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong mắt đối phương. Không thể không tham gia một tay vào vụ việc này, khiến Kỷ Y Đình phải thiếu họ một món nợ ân tình, đó là cách tốt nhất, một khi nắm được tử huyệt của đối phương, mới thật sảng khoái biết bao.
Lộ Ngang Thịnh cũng không ngồi yên, nhanh chóng thông báo cho họ một tin tức cần thiết. Kỷ Thành Minh và Lộ Thiếu Hành nhìn nhau, lập tức chuẩn bị đứng dậy. Sau khi ra đến ngoài, Lộ Thiếu Hành không quên miễn cưỡng cười trừ:
- Cái chốn nhỏ hẹp này, vậy mà cũng quan trụ nổi anh cơ đây.
Đó là chỗ ở của Kỷ Niệm Hi, nên Kỷ Thành Minh không muốn nói gì, anh nghĩ có nói thêm cũng mất hết ý nghĩa.
Tin tức nói rõ, kẻ xấu đã mang con tin đến bến tàu. Có lời đồn rằng, một tháng nữa bến tàu này sẽ bị tiêu hủy, vì thành phố cần tạo nên một diện nạo mới, thông báo này của giới truyền thông có thể dọa chết một số nhà đầu tư lớn.
Cả bến tàu chìm trong một không khí u ám, bất kể ngày đêm.
Nơi đây vốn rất loạn nên có rất ít người lui tới, thế nên kẻ gian không thể không lợi dụng một nơi hỗn loạn như vậy để ẩn nấp.
- Khi nào cảnh sát sẽ đến? – Kỷ Thành Minh đang xác nhận.
Lộ Thiếu Hành thông báo cho anh một con số, trong lòng Kỷ Thành Minh đang âm thầm tính toán một kế hoạch, anh gật đầu. Hai người đồng thời dán mắt về hướng con tàu suy nhất đang lênh đênh trên biển, đó là một con tàu rất lớn và đương nhiên cũng rất mờ ám.
Dường như cả thế gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh thình thịch của nhịp đập trái tim.
Hai người họ liếc nhìn nhau, rồi cùng tách ra để hành động.
Kỷ Thành Minh nghiêng người sang hướng bên kia, chợt nghe thấy giọng Kỷ Y Đình truyền đến. Đó là một cuộc đàm phán, một cuộc đàm phán rất đơn giản, dùng tài liệu trong tay Kỷ Y Đình để đổi lấy con gái duy nhất của anh ta.
Kỷ Thành Minh nhanh chóng nhìn kẻ đó, những kẻ đủ tiền để làm một việc như thế này, ở Yên Xuyên vốn chỉ có vài người, nhưng thoạt nhìn thật rất khó để nhận ra. Cánh tay Kỷ Thành Minh toát mồ hôi lạnh, không biết một lát nữa phải làm thế nào để khiến con gái anh ta trốn thoát được đây?
Vĩnh viến đừng bao giờ trông đợi vào lòng tốt của người khác, bạn sẽ sớm thất vọng mà thôi. Ngay trong nháy mắt khi kẻ đó giao vật kia ra, một biến cố bất ngờ xảy ra trong tích tắc. Chắc chắn Kỷ Y Đình đã đoán trước được đối phương sẽ giở trò, nên ngay thời điểm cô gái đó nhận văn kiện, anh ta lập tức lao về phía bên kia. Nhưng tiếng súng của đối phương đã vang lên.
Là hai phát súng.
Phát thứ nhất không phải nhằm trúng ngực Kỷ Y Đình.
Dường như Kỷ Thành Minh không thể tin nổi vào mắt mình, Kỷ Trừng Tâm có thể làm thế nào mà trốn được đến đây, cô đã lao ra bảo vệ trước người của Kỷ Y Đình. Phát súng thứ hai trúng Kỷ Y Đình khiến anh ta bị thương, không biết có trúng chỗ hiểm hay không.
Cảnh sát nhanh chóng ập đến, dọn dẹp tàn cuộc như mọi khi.
Kỷ Thành Minh lao đến ôm lấy em gái mình, cả ngực cô đầy máu tươi, anh khiếp đảm không thể tưởng tượng được người con gái đang nằm trong lòng mình là cô em gái bé bỏng của anh.
- Anh … Em…. Không hối hận.
Vì người cô yêu, cô sẽ không bao giờ hối hận.
Nhưng người đàn ông cô đặt trọn tình yêu đó chưa từng quay đầu lại, trong mắt anh ta giờ chỉ có cô con gái trong lòng, cô bé vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Có xứng đáng không? Có lẽ chỉ cần mình cô cảm thấy xứng đáng, thái độ của những kẻ ngoài cuộc thường rất khác nhau, cô thà chết một cách xứng đáng, còn hơn sống chẳng đáng sống như một đứa ngốc tồn tại trên thế giới này.
Cô chính là một người như vậy đấy.
Kỷ Thành Minh ngồi lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu. Khi Kỷ Niệm Hi chạy đến, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, nhưng cô không sao có thể cười nổi. Cô đi đến, đứng trước mặt anh, ngồi xuống.
Cô không nói lời nào, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Một phút sau, Kỷ Y Đình cả người đầy máu ôm lấy cô con gái trong lòng anh, anh lớn giọng quát gọi bác sĩ đến, có lẽ cô bé này không chỉ đơn giản là bị hôn mê. Toàn bộ quần áo của Kỷ Y Đình nhuộm máu tươi, thậm chí bởi vậy mà quần áo cô bé cũng dính đầy máu, trông thật khiếp đảm.
Sắc mặt Kỷ Y Đình trắng bệch, bác sĩ lập tức chạy đến để chăm sóc vết thương cho anh, nhưng anh ta chỉ luôn miệng nói phải cứu con gái anh. Đó có lẽ là một người đàn ông có thể vì con gái mà bất chấp mạng sống của mình.
Cô bé được đưa đến một phòng cấp cứu khác, nhưng Kỷ Y Đình vẫn không ngừng chảy máu, các bác sĩ không thể nhìn nổi nữa, đẩy Kỷ Y Đình vào phòng giải phẫu để truyền máu cho anh ta.
Lộ Thiếu Hành nhanh chóng chạy đến nói:
- Lấy máu của tôi.
- Để xét nghiệm trước đã.
Lộ Thiếu Hành lắc đầu:
- Tiếp máu đi, nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Không cần kiểm tra.
Kỷ Thằng Minh nhìn chằm chằm thẳng vào Lộ Thiếu Hành, vừa rồi anh ta gần như không thể nhịn được mà lao đến cho Kỷ Y Đình vài đấm, nhưng anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế.
Sau khi Lộ Thiếu Hành truyền máu, anh ngồi đối diện Kỷ Thành Minh:
- Hỏi gì thì hỏi đi.
- Anh có quan hệ thế nào với Kỷ Y Đình?
- Không phải anh đã biết rồi sao? – Còn hỏi lại làm gì.
Kỷ Y Đình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, việc đầu tiên là anh ta hỏi về tình trạng con gái mình.
Sau đó anh nhìn về phía Lộ Thiếu Hành:
- Tôi chưa bao giờ có ý định đối phó với nhà họ Lộ.
Anh ta không coi nhà họ Lộ là người thân, mãi mãi sẽ không, nhưng cũng không phải là kẻ thù, anh không thèm lãng phí tâm huyết mà đối phó với họ, giữa bọn họ chẳng hề tồn tại một xu quan hệ.
Còn về phía Kỷ Thành Minh, anh ta chỉ thoáng liếc nhìn.
Đối với một người đàn ông như thế, anh ta chưa từng yêu cầu người khác phải làm gì cho mình, nên dù người đó có làm gì cũng chẳng thể lưu lại của anh một chút tình cảm, nhất là đối với phụ nữ.
Yêu phải một người đàn ông như thế, thật đáng thương biết bao?
Nếu như nói Kỷ Trừng Tâm thật ngốc nghếch buồn cười làm sao, thì Kỷ Y Đình có phải là một tai họa không?
Lộ Thiếu Hành vẫn ngồi nhìn Kỷ Thành Minh đang ngồi bất động cùng Kỷ Niệm Hi, anh tự đứng dậy.
Vừa xuống dưới lầu, anh nhìn thấy Lê Họa chạy đến, không khỏi lạnh mặt:
- Sao em lại đến đây?
- Em gọi điện cho anh không phải anh nói anh đang ở bệnh viện à? – Cô khá lo lắng.
Anh đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô, thôi quên đi, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô:
- Sau này đừng tùy tiện ra ngoài nữa nhé.
- Nhưng bố mẹ cũng không ở nhà.
- Thế hả? – Ngược lại anh cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng cô, nói một câu không rõ cảm xúc:
- Về nhà thôi em.
Nếu nói một cách nghiêm khắc, Lộ Thiếu Hành thừa kế gia sản từ bên nhà ngoại nên không hề dính dáng đến tài sản của nhà họ Lộ, nhưng vì anh ta mang họ Lộ nên đây là điều đơn giản không thể tránh khỏi.
Đây là lần đầu tiên Lộ Thiếu Hành tiếp xúc với Tô Thiên Mặc, cô rất khác với sự kiều diễm bởi được trang điểm kĩ lưỡng trong ngày hôn lễ. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh, Tô Thiên Mặc này đầy vẻ dịu dàng và chân thật, vô cùng sinh động và cuốn hút. Vừa thoạt nhìn cô, anh chợt liên tưởng đến một bộ tiểu thuyết mà gần đây Lê Họa yêu thích nhất và thường bắt anh đọc, dạo này Lê Họa rất say mê tác phẩm của tác gia Diêm Linh, suốt ngày lúc nào cũng nhắc đến tác giả này. Tiểu thuyết này viết về một vị thiếu gia bệnh tật ốm yếu, nhưng anh ta đầy mưu trí và khiến nam nhân vật chính trong truyện phải bảo vệ cho cả gia đình mình.
Tô Thiên Mặc gợi Lộ Thiếu Hành nhớ đến chàng thanh niêm ốm yếu đó, cảm giác đầu tiên từ họ đều là sự vô hại, nhưng bên trong… hẳn chẳng ai đoán được, có thể nói là tâm địa đen tối.
Trong vài năm gần đây, Tô gia phát tiển từng bước ổn định khiến mọi người đều kinh ngạc. Các nhà máy của Tô gia đều không hề đặc biệt, nhưng khi họ kinh doanh thành một chuỗi siêu thị Thiên Ninh Hưởng Cấu đồng thời cả công ty thương mại điện tử Thiên Ninh Dịch Cấu, khiến hai phương diện này đều phát triển rất tốt. Tuy nhiên họ cũng gặp phải những khó khăn rất lớn trong vấn đề hậu cần cũng nhưng việc xoay vòng vốn khiến tài chính luôn căng thẳng, đặc biệt là trong thời điểm cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nhưng một người phụ nữ có khả năng điều phối cả hai mảng kinh doanh đó, và hỗ trợ lẫn nhau và phát triển như hiện nay, và đặc biệt theo đánh giá khách quan gần như không hề vấp váp phải các vấn đề lớn.
Hẳn đây phải là một người phụ nữ nguy hiểm.
Lộ Thiếu Hành híp mắt, có lẽ Kỉ Thành Minh cũng có đánh giá giống anh, khi cả hai đều có chung một nhận thức này, anh chợt cảm thấy rất hào hứng.
- Tô tiểu thư, hẳn cô có thể đoán được mục đích của chúng tôi. – Kỉ Thành Minh không hề dài dòng, hơn thế anh đã nắm trong tay một số thông tin về Tô Thiên Mặc hoặc ít nhất anh cũng có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng kinh doanh đối với Tô gia.
Tô Thiên Mặc miết nhẹ ngón tay lên chiếc li cà phê:
- Tôi có thể đoán được một vài phần mục đích đó, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của hai vị. – Khẽ nhếch miệng cười, quả là một tuyệt sắc giai nhân.
- Tô tiểu thư vừa kết hôn xong đã lập tức bắt tay vào làm việc, thật là phi thường. – Lộ Thiếu Hành không giống với Kỉ Thành Minh, anh ta luôn muốn đối phương phải suy ngẫm kĩ lưỡng hàm ý ẩn trong lời nói của mình chứ không bao giờ bàn luận trực tiếp vấn đề.
Tô Thiên Mặc mỉm cười. Lộ Thiếu Hành ngầm ám chỉ mối quan hệ giữa cô và Kỷ Y Đình không tốt, vì sau hôn lễ đại đa số các cặp vợ chồng son đều luôn dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật.
Chỉ một câu nói đơn giản khiến Tô Thiên Mặc không thể giả vờ rằng cô và Kỉ Y Đình đang vô cùng thắm thiết.
- Cảm ơn lời khen của nhị thiếu gia, vào ngày hôn lễ không thể đón tiếp chu đáo, xin thông cảm. – Cô dừng lại, không định tiếp tục nói.
Nếu thật sự có ý định phát triển lại cơ nghiệp, hẳn Tô Thiên Mặc nên trở thành vị hôn thê của Lộ Thiếu Hành, ít nhất cuộc hôn nhân của hai đại gia tộc này cũng môn đăng hộ đối và đều đã bàn đến chuyện hôn sự, nhưng lí do để cuối cùng bị hủy bỏ lại không được công bố rõ.
Kỉ Thành Minh lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa hai người một cách đầy thích thú.
- Nếu Gia Thịnh gặp nguy cơ hẳn Tô gia cũng không thể thoát đâu. – Lộ Thiếu Hành nghe thấy tiếng cười khẽ của Lộ Thành Minh, anh cũng nhận ra bản thân đang lãng phí thời gian, có lẽ anh đã thật sự giống như lời cậu em thứ ba nhận xét, càng ngày càng cổ hủ dề già.
Tô Thiên Mặc cũng nhìn họ:
- Ý nhị thiếu gia là nếu Gia Thịnh gặp nguy cơ, kế tiếp Tô gia cũng không thể trốn khỏi kiếp nạn này phải không?
Trên thương thường luôn có sự cạnh tranh, thế nên không thể tồn tại sự độc quyền, phải luôn giữ ở thế cân bằng mới có thể khống chế được cục diện. Nếu không , sự can thiệp quá sâu vào thị trường này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
- Đạo lý này, hẳn Tô tiểu thư hiểu hơn mọi người. – Mắt Lộ Thiếu Hành híp lại.
- Các vị chắc chắn rằng tôi sẽ quyết định hợp tác với các vị thay vì chồng mình ư? – Đôi mắt của Tô Thiên Mặc ngưng đọng, cả người cô toát ra khí thế vừa lạnh lẽo vừa thê lương.
Tô Thiên Mặc khá ngạo nghễ nhìn lại hai người đàn ông đang ngời ngời khí thế này. Hiện cô mới là người nắm quyền chủ động, ít nhất là nhìn từ bên ngoài. Chỉ là cô nên lựa chọn đối tượng nào để cùng hợp tác, Kỷ Y Đình hay hai người đàn ông trước mặt.
Điều kiện quan trọng là đối phương phải nói được ra đáp án cô mong muốn.
Kỉ Thành Minh vốn vẫn cầm di động trên tay, anh nhìn Tô Thiên Mặc chăm chú.
- Bởi vì, cô, là người họ Tô.
Đôi mắt Tô Thiên Mặc ngưng đọng, đúng vậy, vì cô họ Tô, nên cô phải sống vì dòng họ này. Phương thức tồn tại của Kỷ Y Đình không chấp nhận được tồn tại của Tô gia, chắc chắn có một ngày nào đó có cơ hội hắn sẽ thâu tóm Tô gia.
- Được thôi. – Cô nhìn chằm chằm vào Kỷ Thành Minh. – Nhưng Kỷ thiếu dự định đầu tư bao nhiêu đây?
- Tiền không phải là vấn đề.
- Anh định thâu tóm cổ phần ư? – Tô Thiên Mặc cười cười: - Nhiều nhất vẫn không thể hơn số cổ phần của Tô gia, hơn thế, vẫn chỉ có thể do Tô gia nắm quyền điều hành.
- Được.
Một khi đã đến Yên Xuyên, Kỷ Thành Minh đương nhiên không thể đưa ra những đòn phản công vô ích. Quay lại căn phòng trọ của Kỷ Niệm Hi, anh nhìn Kỷ Trừng Tâm đang nằm ngủ trên ghế, những lo âu trong lòng mới dần buông xuống.
Anh ngồi trong phòng, nhìn Kỷ Niệm Hi, khiến cô cảm thấy kì lạ:
- Sao lại nhìn tôi thế?
- Em đã làm việc ở Thượng Tinh khá lâu, hẳn nắm rất rõ đúng không?
Đấy, nhìn xem, trăm vạn ngàn lần đừng bao giờ mong đợi gì vào người đàn ông này.
- Những hiểu biết của tôi chỉ giới hạn ở một viên chức bình thường mà thôi, thế giới này không cần gián điệp đâu. – Cô lạnh giọng mời anh chuyển hướng.
- Chỉ cần tìm hiểu một chút thông tin… - Anh dừng lại. – Kể lại một vài điểm.
Không thèm hỏi xem cô có tình nguyện không, con người này thật là…
Cô trợn mắt, không thèm nói gì.
- Nếu không em kể lại một vài chuyện cũ đi nào? – Sao hôm nay anh ta nhàn rỗi thế không biết.
Thực ra, chiều hôm đó Lộ Thiếu Hành đã kể cho Kỷ Thành Minh nghe một câu chuyện, anh ta không quên cảnh cáo Kỷ Thành Minh không nên nóng vội và còn thách thức Kỷ Thành Minh nếu không tin có thể thử đối đầu với nhân vật nguy hiểm này xem có thú vị hay không?
Mối tình đầu của Kỷ Y Đình vốn là hoa khôi của giảng đường, khiến vô số nam sinh si mê, khí chất của cô nàng khiến người ta chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa. Nếu bắt đàn ông không được ngắm gái đẹp cũng giống như bắt phụ nữ không được ngắm các soái ca, là một chuyện vô vọng, đó là lí giải tại sao đàn ông luôn yêu thích các mĩ nữ, nhất là những người đẹp lại có cả tâm hồn, khiến đàn ông phải “nhất kiến chung tình”. Kỉ Y Đình cũng vậy, anh ta và cô nàng hoa khôi Hậu Gia này ở bên nhau, mọi việc cần làm giữa một đôi tình nhân đang ân ái mặn nồng họ đều đã từng trải qua. Nếu nói rằng Kỷ Y Đình rất yêu Hậu Gia, không ai có thể phủ nhận. Và nói Hậu Gia cũng yêu Kỷ Y Đình, cũng không ai có thể phủ nhận. Sau đó thì sao? Ai cũng muốn biết kết quả của đôi uyên ương trai tài gái sắc này.
Kỷ Y Đình đang định thu dọn hành lý và bỏ trốn cùng Hậu Gia, còn lí do vì sao, không ai có thể biết được. Nhưng đến ga, Hậu Gia bị bắn chết ngay tại chỗ. Kỷ Y Đình lúc đó hiện là bạn trai của Hậu Gia. Anh ta đứng cách thi thể của Hậu Gia mười mét, im lặng trong chốc lát, rồi quay lưng bỏ đi. Không hề chạy đến gào thét, thậm chí còn không hề kêu lên để truy bắt hung thủ.
- Sau đó thì sao? – Kỷ Niệm Hi hỏi, trên thế giới này tại sao lại có một người đàn ông như vậy chứ.
- Kỷ Y Đình mất tích. – Kỷ Thành Minh nhìn cô. – Mất tích bảy năm, anh ta vừa xuất hiện trở lại, em có cảm thấy kỳ lạ không?
Tuy Kỉ Niệm Hi hiểu rõ anh đang dẫn dắt câu chuyện để thăm dò vè Kỷ Y Đình, nhưng cô vẫn không thể nén được tò mò:
- Chẳng lẽ cảnh sát không hề hoài nghi cái chết của Hậu Gia có liên quan đến Kỷ Y Đình ư?
Nhất là khi anh ta mất tích ngay sau đó.
- Luật pháp trong nước căn bản không thể quy kết rõ ràng, sau khi quay về anh ta đã cải trang và thay đổi hoàn toàn lai lịch… trở thành một Kỷ Y Đình hoàn toàn trong sạch… - Cho nên đa số mọi người đều nghi ngờ Kỷ Y Đình đã bị đả kích nghiêm trọng. Nếu không với một người bình thường, trước cái chết của bạn gái mình, anh ta phải rất đau lòng.
Kỉ Niệm Hi vẫn đi làm, cô cố tình nán lại công ty để bàn tán chuyện cùng với các nhân viên lâu năm khác, thỉnh thoảng lại nhắc đến một số chuyện liên quan đến vấn đề phát triển của công ty để quan sát sự nhìn nhận của đối phương. Tuy họ đều rất tán thưởng năng lực làm việc của Kỷ Y Đình, xác nhận về sự may mắn của anh ta, sự thành công của anh ta thì không cần phải nhắc đến nữa. Quả thật anh ta đã từng liên quan dính líu đến không ít phụ nữ. Nghe nói trước đây anh đã từng có một quá khứ rất khó khăn, thậm chí còn phải sống nhờ vào tiền phụ nữ.
Ngoài những tin vỉa hè thì không còn gì nhiều.
Những tin tức này chẳng giúp gì cho cô, và đều không phải là những thông tin Kỷ Thành Minh mong muốn. Chỉ là cô cảm thấy rất hiếu kỳ về con người Kỷ Y Đình. Liệu đó có thật sự là một kẻ máu lạnh… Cô rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng và đau khổ của anh ta. Ôi đầu óc cô ngày một dớ dẩn mà.
Tốt nhất là nên dành thời gian đó mà nguyền rủa Kỷ Thành Minh.
Đáng tiếc là Kỷ Y Đình vẫn chưa hề đến làm việc. Không phải ngày nào anh ta cũng đến công ty, rất hiếm khi được thấy mặt anh ta, nhất là sau khi họ ký được hiệp nghị với Tô gia bằng hôn lễ vừa qua hẳn đã mang đến những lợi ích không tồi, nếu không hẳn Kỷ Y Đình có điên mới làm ra một hôn lễ xa hoa đến thế.
Một người như vậy, khiến cho người ta căm hận nhất vì điều gì đây?
Vì anh ta không có điểm yếu, nên khiến người ta càng căm hận.
Sau vài ngày liên tiếp Kỷ Y Đình không đến công ty, Hàn Mạn cũng không thể chống đỡ thêm, cũng may, đến sáng hôm đó Kỷ Y Đình quay lại và tổ chức một cuộc họp vô cùng quan trọng.
Kỷ Y Đình cực kỳ hiếm khi họp hành, vậy nên một cuộc họp kéo dài 5 phút của anh ta có thể nổi tiếng cả nước cũng nên. Chưa đến 10 giờ, trong phòng họp đã chặt kín người, dễ dàng nhận thấy cuộc họp này quan trọng đến mức nào. Người ngồi ở vị trí chủ trì là Hàn Mạn đã sớm không giữ được bình tĩnh, bởi vì Kỷ Y Đình vẫn chưa đến. Anh ta la người một khi đã nói 10 giờ có mặt thì chắc chắn sẽ không thể thiếu vào lúc 10 giờ 1 giây. Có lẽ sự giúp đỡ lần trước của Kỷ Niêm Hi đã lấy được thiện cảm của cô ta, nên người đầu tiên được nghĩ đến là Kỉ Niệm Hi.
Kỉ Niệm Hi nhận được tin nhắn riêng của Hàn Mạn, cô rất kinh ngạc, nói thật, cô vốn chỉ biết tin là Kỉ Y Đình sẽ đến hôm nay, đáng nhẽ lúc này Kỷ Y Đình phải sớm có mặt tại văn phòng mới đúng. Cô suy nghĩ trong vài giây, Hàn Mạn đến gặp cô và thông báo không thể liên lạc được với số điện thoại riêng của Kỷ Y Đình.
Cô ta đến phòng thư ký kéo Kỷ Niệm Hi đến văn phòng riêng của Kỷ Y Đình, đây là một căn phòng khá độc lập, tao nhã và được trang trí rất đơn giản, khá giống với con người anh ta. Nhưng hiện tại, cô không còn tâm trạng để thưởng thức phong cảnh này, nhất là khi Kỷ Y Đình không hề có mặt tại đây. Thật kỷ lạ, rõ ràng không một ai thấy anh ta rời đi, không biết anh đã dùng biện pháp gì để ra ngoài? Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp đến thế?
Ngay khi chuẩn bị ra ngoài, cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động đang để trên bàn.
Di động không ngừng kêu, như một đám ong mật đang ào về tổ.
Cô do dự, rồi tiến lại, nhấc máy. Vừa ấn phím nghe, giọng đối phương đã truyền đến:
- Nhớ cho kỹ, nếu không thì đến nhặt xác con gái mày.
Cô không kịp phản ứng, đối phương đã dập máy.
Con gái? Cô lấy lại phản ứng, đối phương đang nói với Kỷ Y Đình.
Cô vờ mặt không đổi sắc, bước ra ngoài, thông báo cho Hàn Mạn tin tức này. Kỷ Y Đình đã ra ngoài vì gặp một chuyện quan trọng, mọi việc kế tiếp sẽ do Hàn Mạn tự sắp xếp.
Cô về bàn làm việc của mình, nói bằng giọng bình tĩnh nhất:
- Con gái Kỷ Y Đình bị bắt cóc.
Ở đầu dây bên kia, Kỷ Thành Minh cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức nhắc nhở cô.
Cô không biết Kỷ Thành Minh định làm gì, liệu anh ta có định ở thời điểm này mà bỏ đá xuống giếng hay không? Nhìn xem, cô lúc nào cũng luôn nghĩ về anh ta như vậy.
Kỉ Niệm Hi không hề biết rằng, ngay trong lúc đó, Kỷ Thành Minh và Lộ Thiếu Hành đã tìm được bí mật để Kỷ Y Đình thành công. Hiện anh ta đang bí mật nắm trong tay không ít xí nghiệp hoặc tập đoàn lớn, thậm chí có sự góp mặt của một vài quan chức chính phủ trong đó. Hay nói cách khác, thông tin này có thể làm nên thành công của Kỷ Y Đình nhưng cũng có thể hủy diệt toàn bộ sự nghiệp của anh ta.
Một khi đã nắm được nhược điểm của một người, vậy tiếp theo nên đối phó với người đó như thế nào đây.
Dùng nhược điểm này để trừ bỏ anh ta, liệu có phải là cách tốt nhất không?
Nhất là khi Lộ Thiếu Hành nắm được danh sách các nhân vật quyền cao chức trọng đứng sau Kỷ Y Đình, anh cho rằng con đường quan lộ rất ngắn ngủi, chỉ sợ những kẻ này có thể vì sinh tồn mà giãy dụa, khiến cá chết lưới rách.
Khi Kỷ Thành Minh tiêu hóa hết thông tin do Kỷ Niệm Hi cung cấp, anh nhìn Lộ Thiếu Hành, họ đều nhận ra ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong mắt đối phương. Không thể không tham gia một tay vào vụ việc này, khiến Kỷ Y Đình phải thiếu họ một món nợ ân tình, đó là cách tốt nhất, một khi nắm được tử huyệt của đối phương, mới thật sảng khoái biết bao.
Lộ Ngang Thịnh cũng không ngồi yên, nhanh chóng thông báo cho họ một tin tức cần thiết. Kỷ Thành Minh và Lộ Thiếu Hành nhìn nhau, lập tức chuẩn bị đứng dậy. Sau khi ra đến ngoài, Lộ Thiếu Hành không quên miễn cưỡng cười trừ:
- Cái chốn nhỏ hẹp này, vậy mà cũng quan trụ nổi anh cơ đây.
Đó là chỗ ở của Kỷ Niệm Hi, nên Kỷ Thành Minh không muốn nói gì, anh nghĩ có nói thêm cũng mất hết ý nghĩa.
Tin tức nói rõ, kẻ xấu đã mang con tin đến bến tàu. Có lời đồn rằng, một tháng nữa bến tàu này sẽ bị tiêu hủy, vì thành phố cần tạo nên một diện nạo mới, thông báo này của giới truyền thông có thể dọa chết một số nhà đầu tư lớn.
Cả bến tàu chìm trong một không khí u ám, bất kể ngày đêm.
Nơi đây vốn rất loạn nên có rất ít người lui tới, thế nên kẻ gian không thể không lợi dụng một nơi hỗn loạn như vậy để ẩn nấp.
- Khi nào cảnh sát sẽ đến? – Kỷ Thành Minh đang xác nhận.
Lộ Thiếu Hành thông báo cho anh một con số, trong lòng Kỷ Thành Minh đang âm thầm tính toán một kế hoạch, anh gật đầu. Hai người đồng thời dán mắt về hướng con tàu suy nhất đang lênh đênh trên biển, đó là một con tàu rất lớn và đương nhiên cũng rất mờ ám.
Dường như cả thế gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh thình thịch của nhịp đập trái tim.
Hai người họ liếc nhìn nhau, rồi cùng tách ra để hành động.
Kỷ Thành Minh nghiêng người sang hướng bên kia, chợt nghe thấy giọng Kỷ Y Đình truyền đến. Đó là một cuộc đàm phán, một cuộc đàm phán rất đơn giản, dùng tài liệu trong tay Kỷ Y Đình để đổi lấy con gái duy nhất của anh ta.
Kỷ Thành Minh nhanh chóng nhìn kẻ đó, những kẻ đủ tiền để làm một việc như thế này, ở Yên Xuyên vốn chỉ có vài người, nhưng thoạt nhìn thật rất khó để nhận ra. Cánh tay Kỷ Thành Minh toát mồ hôi lạnh, không biết một lát nữa phải làm thế nào để khiến con gái anh ta trốn thoát được đây?
Vĩnh viến đừng bao giờ trông đợi vào lòng tốt của người khác, bạn sẽ sớm thất vọng mà thôi. Ngay trong nháy mắt khi kẻ đó giao vật kia ra, một biến cố bất ngờ xảy ra trong tích tắc. Chắc chắn Kỷ Y Đình đã đoán trước được đối phương sẽ giở trò, nên ngay thời điểm cô gái đó nhận văn kiện, anh ta lập tức lao về phía bên kia. Nhưng tiếng súng của đối phương đã vang lên.
Là hai phát súng.
Phát thứ nhất không phải nhằm trúng ngực Kỷ Y Đình.
Dường như Kỷ Thành Minh không thể tin nổi vào mắt mình, Kỷ Trừng Tâm có thể làm thế nào mà trốn được đến đây, cô đã lao ra bảo vệ trước người của Kỷ Y Đình. Phát súng thứ hai trúng Kỷ Y Đình khiến anh ta bị thương, không biết có trúng chỗ hiểm hay không.
Cảnh sát nhanh chóng ập đến, dọn dẹp tàn cuộc như mọi khi.
Kỷ Thành Minh lao đến ôm lấy em gái mình, cả ngực cô đầy máu tươi, anh khiếp đảm không thể tưởng tượng được người con gái đang nằm trong lòng mình là cô em gái bé bỏng của anh.
- Anh … Em…. Không hối hận.
Vì người cô yêu, cô sẽ không bao giờ hối hận.
Nhưng người đàn ông cô đặt trọn tình yêu đó chưa từng quay đầu lại, trong mắt anh ta giờ chỉ có cô con gái trong lòng, cô bé vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Có xứng đáng không? Có lẽ chỉ cần mình cô cảm thấy xứng đáng, thái độ của những kẻ ngoài cuộc thường rất khác nhau, cô thà chết một cách xứng đáng, còn hơn sống chẳng đáng sống như một đứa ngốc tồn tại trên thế giới này.
Cô chính là một người như vậy đấy.
Kỷ Thành Minh ngồi lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu. Khi Kỷ Niệm Hi chạy đến, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, nhưng cô không sao có thể cười nổi. Cô đi đến, đứng trước mặt anh, ngồi xuống.
Cô không nói lời nào, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Một phút sau, Kỷ Y Đình cả người đầy máu ôm lấy cô con gái trong lòng anh, anh lớn giọng quát gọi bác sĩ đến, có lẽ cô bé này không chỉ đơn giản là bị hôn mê. Toàn bộ quần áo của Kỷ Y Đình nhuộm máu tươi, thậm chí bởi vậy mà quần áo cô bé cũng dính đầy máu, trông thật khiếp đảm.
Sắc mặt Kỷ Y Đình trắng bệch, bác sĩ lập tức chạy đến để chăm sóc vết thương cho anh, nhưng anh ta chỉ luôn miệng nói phải cứu con gái anh. Đó có lẽ là một người đàn ông có thể vì con gái mà bất chấp mạng sống của mình.
Cô bé được đưa đến một phòng cấp cứu khác, nhưng Kỷ Y Đình vẫn không ngừng chảy máu, các bác sĩ không thể nhìn nổi nữa, đẩy Kỷ Y Đình vào phòng giải phẫu để truyền máu cho anh ta.
Lộ Thiếu Hành nhanh chóng chạy đến nói:
- Lấy máu của tôi.
- Để xét nghiệm trước đã.
Lộ Thiếu Hành lắc đầu:
- Tiếp máu đi, nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Không cần kiểm tra.
Kỷ Thằng Minh nhìn chằm chằm thẳng vào Lộ Thiếu Hành, vừa rồi anh ta gần như không thể nhịn được mà lao đến cho Kỷ Y Đình vài đấm, nhưng anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế.
Sau khi Lộ Thiếu Hành truyền máu, anh ngồi đối diện Kỷ Thành Minh:
- Hỏi gì thì hỏi đi.
- Anh có quan hệ thế nào với Kỷ Y Đình?
- Không phải anh đã biết rồi sao? – Còn hỏi lại làm gì.
Kỷ Y Đình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, việc đầu tiên là anh ta hỏi về tình trạng con gái mình.
Sau đó anh nhìn về phía Lộ Thiếu Hành:
- Tôi chưa bao giờ có ý định đối phó với nhà họ Lộ.
Anh ta không coi nhà họ Lộ là người thân, mãi mãi sẽ không, nhưng cũng không phải là kẻ thù, anh không thèm lãng phí tâm huyết mà đối phó với họ, giữa bọn họ chẳng hề tồn tại một xu quan hệ.
Còn về phía Kỷ Thành Minh, anh ta chỉ thoáng liếc nhìn.
Đối với một người đàn ông như thế, anh ta chưa từng yêu cầu người khác phải làm gì cho mình, nên dù người đó có làm gì cũng chẳng thể lưu lại của anh một chút tình cảm, nhất là đối với phụ nữ.
Yêu phải một người đàn ông như thế, thật đáng thương biết bao?
Nếu như nói Kỷ Trừng Tâm thật ngốc nghếch buồn cười làm sao, thì Kỷ Y Đình có phải là một tai họa không?
Lộ Thiếu Hành vẫn ngồi nhìn Kỷ Thành Minh đang ngồi bất động cùng Kỷ Niệm Hi, anh tự đứng dậy.
Vừa xuống dưới lầu, anh nhìn thấy Lê Họa chạy đến, không khỏi lạnh mặt:
- Sao em lại đến đây?
- Em gọi điện cho anh không phải anh nói anh đang ở bệnh viện à? – Cô khá lo lắng.
Anh đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô, thôi quên đi, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô:
- Sau này đừng tùy tiện ra ngoài nữa nhé.
- Nhưng bố mẹ cũng không ở nhà.
- Thế hả? – Ngược lại anh cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng cô, nói một câu không rõ cảm xúc:
- Về nhà thôi em.
Tác giả :
Lục Xu