Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
Chương 22: Quá khứ (12)
Tuy Giang Lục Nhân không thích người khác nhìn cô bằng ánh mắt vênh vênh tự đắc, thế nhưng cô vẫn biến tất cả những mệt mỏi đó thành động lực cổ vũ cho chính bản thân cô. Sẽ có một ngày cô sẽ đứng trên đầu những kẻ đã khinh thường cô, nhưng với điều kiện là cô phải trở nên vĩ đại. Mặc dù tư tưởng này khá AQ nhưng đó là cách cô luôn dùng để đối phó với chính bản thân mình.
Giống như giờ phút này đây, khuôn mặt những người đang đứng đối diện cô để mang theo ý cười, vênh vênh váo váo tuyên bố thực tập sinh như các cô may mắn thế nào mới được tham dự bữa tiệc chiêu đã cho công ty tổ chức. Trên thực tế, hình như tập đoàn quốc tế Long Thành chuẩn bị khai trương một khách sạn lớn, hạng mục này đã tiêu tốn của rất nhiều vốn cũng như nhân lực. Hiện nay phía bên đơn vị chủ quản muốn lấy lòng đối với các đơn vị quan chức, và đầu tiên họ sẽ để cho các nhân viên trong công ty thử nghiệm trước.
Những người được đến đây đều giữ chức không nhỏ, khó trách họ luôn tỏ thái độ cao ngạo.
Sau khi Giang Lục Nhân được người khác nhắc đi nhắc lại là cô vận số của cô may mắn, thì cô cũng sẽ nói với chính bản thân mình, hẳn cô khá may mắn rồi.
Đồng hành cùng đoàn công nhân viên lên xe đến khách sạn, suốt dọc đường đi, cô đều được nghe các đồng nghiệp to nhỏ bàn tán về chuyện này. Giang Lục Nhân chỉ tưởng rằng đây chỉ là một khách sạn, nhưng hóa ra nơi đây còn bao hàm rất nhiều dịch vụ khác, không biết có phải vì khách sạn này quá sang trọng hay vì bản thân cô chưa bao giờ được nghỉ tại các khách sạn lớn như thế này. Cô cho rằng địa điểm các đồng nghiệp nhắc đến là tên của một khu du lịch. Hơn thế, qua lời của họ cô còn được biết, lần này lấy danh nghĩa đãi ngộ cho các nhân viên trong công ty, nhực mục đích chủ yếu là để che dấu việc Giang Thừa Dự mời một số quan chức trong chính phủ nói chuyện, mà câu chuyện họ nói đến đều khiến mọi người rất hiếu kỳ, hình như là tiếp đãi ngành thanh tra đo lường thủy chất. Tập đoàn Long Giang đã sớm tuyên truyền rằng suối nước nóng ở đây là hoàn toàn tự nhiên.
Cô cũng không hiểu hàm ý ẩn sau những thông tin này, vì người thường chỉ có thể hiểu biết mù mờ đối với những mặt tối của xã hội, họ đều biết và khẳng định là có.
Thế nhưng, suy nghĩ duy nhất trong đầu Giang Lục Nhân là, chẳng trách Giang Thừa Dự cũng đến đây.
Xin đừng hiểu nhầm, Giang Thừa Dự chắc chắn sẽ không bao giờ báo cáo lộ trình công tác cho cô biết, chỉ là qua biết được qua lời các đồng nghiệp ở đây thôi. Khi Giang Thừa Dự mời cô đến đây, thái độ ra lệnh của anh ta khiến cô rất khó chịu, cô còn không biết anh ra sẽ dùng tuyệt chiêu gì để thuyết phục ông Giang Huy, thế nhưng nguyên văn anh chỉ nói duy nhất một câu: “Con cũng đi.”
Sau khi đến khách sạn, đầu tiên Giang Thừa Dự mở một hội nghị vắn tắt.
Tất nhiên cô không có tư các tha dự hội nghị đó, đây là cô nghe người ta kể lại, hơn nữa ngay cả bóng dáng Giang Thừa Dự cô còn không được nhìn thấy.
Vậy nên cô hoa hoa lệ lệ lẽo đẽo theo sau phục vụ các vị tiểu thư ở đây. Đồng nghiệp đều không mang theo áo tắm nên các nàng đều muốn đi mua. Giang Lục Nhân trở thành người được hoan nghện nhất ở đây, cô bị lôi đi thử đồ.
- Em thấy chị mặc thế nào?
- Không tồi.
- Sao chị cảm thấy vẫn chưa đủ gợi cảm nhỉ?
Gợi cảm cho ai ngắm nhỉ?
- Không phải như thế là vừa đẹp ạ?
Đối phương hớn hở tươi cười:
- Em đúng là một cô bé.
Giang Lục Nhân bỗng thấy run rẩy, nếu không phải phục vụ biết bao nữ đồng nghiệp như vậy, trước đây cô cảm thấy các kiểu áo tắm nhìn qua đều chả khác gì nhau, điểm duy nhất không giống nhau là người mặc tình nguyện hở ra bao nhiêu thịt.
Bị các nữ đồng nghiệp dày vò quá lâu, cô cảm thấy hơi mệt, liền đi ngủ.
Kết quả là cô ngủ một giấc rất dài. Khi cô tỉnh dậy đi ra ngoài đã chẳng còn ai. Ra đến đại sảnh, cô mới biết họ đang ở bể bơi rồi sau đó sẽ đến bể nước nóng.
Tha lôi cô theo để mua áo tắm gợi cảm rồi trả công cô như thế này đây?
Cô ngốc nghếch cười hề hề.
Lý do để cô đi đến bể bơi tưởng chừng quá đơn giản, cô muốn xem người ta làm gì ở đó. Từ bé đến lớn, cô chưa từng được đến những chỗ như thế bao giờ. Đến nơi, cô hơi há hốc mồn, thật giống y hệt một chương trình quảng cáo đang phát trên TV. Ở đây có vô vàn mỹ nữ trong bộ đồ tắm hai mảnh, và một vài anh chàng đang bám dính vào các cô nàng đó.
Vây quanh Kỷ Thành Minh cũng có vài đôi như vậy.
Cô thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình, biết bao cô gái trang điểm thật đẹp để thu hút sự chú ý của phái mạnh, vì sao cô ghen ghét mà chê người ta gian xảo chứ. Ngược lại, đây là cơ hội đặc biệt tốt nhé, chẳng mấy khi Giang Thừa Dự cùng hòa đồng vui chơi với các nhân viên cùng một chỗ như hôm nay. Nếu họ may mắn tạo nên ấn tượng tốt với tổng giám đốc , đầu tiên chưa nói đến vinh hoa phú quý, kể cả chút tin tức mập mờ cũng không tồi nhé, dù sao điều kiện của Giang Thừa Dự cũng không tệ.
Có muôn vàn màu sắc sặc sỡ của mọi kiểu bikini khác nhau, nhưng không kiểu nào chịu kém phần gợi cảm.
Cô nhìn về hường Giang Thừa Dự, cô hơi khó hiểu, không biết anh đang nghĩ gì.
Được vô số mĩ nhân bao vây, kể cả không cảm thấy rung động chắc cũng thoải mái không ít, ít nhất anh đã hoàn toàn chứng minh được sức quyến rũ của mình.
Bể bơi ở đây được xây thành hai tầng cao thấp, giữa hai tầng được thiết kế tựa như một thác nướcời thiên nhiên nho nhỏ. Một vài anh chàng to gan một chút đang nhảy thẳng từ trên xuống, đu người thật mạnh. Lại có vài cô nàng đồng nghiệp nhát gan đang không biết phải làm thế nào để bơi từ tầng trên xuống dưới.
Dù sao cũng luôn có ngoại lệ.
- Em sợ lắm.
Giang Lục Nhân nghe thấy lời cô nàng thực tập sinh Đàm Hiểu Nguyệt thốt ra. Cô gái này bình thường khá ít nói, rất ít khi bàn tán chuyện thị phi của người khác. Vốn Giang Lục Nhân có ấn tượng không tồi với cô.
Cô ấn tượng ở chỗ, những khi mọi người không để ý đến cô, Đàm Hiểu Nguyệt vẫn trước sau như một, dường như cô ta không bao giờ quan tâm đến mấy trò hề mà các bà tám đang buôn dưa lê.
Giờ đây, chính cô gái luôn tỏ ra là người an an ổn ổn, lại khiến người ta há hốc mồm.
Mấy hôm trước Đàm Hiểu Nguyệt còn nói với cô rằng cô ấy muốn thử cảm giác nhảy từ trên thác xuống, thế mà bây giờ cô ấy lại có thể diễn trò như vậy.
Trên khuôn mặt ĐÀm Hiểu Nguyệt thể hiện sự sợ hãi, thế nhưng trong lòng lại vô cùng nôn nóng muốn được thử sức.
Có hai chàng trai vừa nhảy từ trên xuống, một người trong đó là Giang Thừa Dự.
Nghe thấy lời Đàm Hiểu Nguyệt, đồng nghiệp nam kia lờ ra xa, không biết là vô tình hay cô ý đây nhỉ.
Giang Thừa Dự rất ít khi tỏ thái độ trong công việc, ngược lại mối quan hệ với cấp dười cũng không tồi:
- Không sao đâu, em nhảy đi, tôi sẽ đỡ em.
Giang Thừa Dự càng nói, ý cười trên khuôn mặt Đàm Hiểu Nguyệt càng lan rộng, thế nhưng vẻ sợ sệt yếu ớt vẫn còn.
Cô nàng yếu ớt đứng dậy, thực hiện vài động tác khởi động vô cùng hấp dẫn, bảo sao từ xưa đến nay, hầu hết các tiểu tam đêu là những ả hồ ly tinh mềm yếu.
- Em vẫn sợ lắm.
- Chẳng lẽ em không tin vào thực lực của tôi.
Đàm Hiểu Nguyệt đành nhảy xuống, Giang Thừa Dự đỡ được cô nàng.
Giang Lục Nhân chớp chớp mi, cô nghĩ, nếu Giang Thừa Dự đổi từ “thực lực” thành “năng lực”, không biết cô có thể tưởng tượng nổi kết quả nữa không đây.
Xem hết cảnh này, cô cảm thấy chính mình cũng nên chào cám ơn nhỉ.
Cô không có hứng thú bơi lội, nên định đến bể nước nóng ngâm mình.
Đặc biệt là khi cô đang định mặc bộ áo tắm giống như của học sinh tiểu học, không chừng cứ ở đây, có khi cô bị cười cho thối mũi. Nhưng nếu để cô lựa chọn, nhất định cô sẽ không đổi sang bộ áo tắm khác, cô chưa muốn bị vì mấy bộ áo tắm mới này mà trở thành cái đinh trong mắt các vị nữ đồng nghiệp ở đây đâu.
Thế nhưng vừa bước được hai bước, cô lại bị ai đó gọi lại, Giang Thừa Dự đột nhiên mở miệng:
- Bể bơi này có phải không hợp ý tiểu thư đây sao? Sao lại phải vội vàng đi gấp như thế nhỉ.
Giang Lục Nhân nhắm mắt lại:
- Tổng giám đốc, tôi đang định quay về thay áo tắm ạ.
Giang Thừa Dự dường như rất đắc ý khi nhìn thấy thái độ nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của cô. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Thật phiền phức.
Thế nhưng cô còn chưa đi được hai bước, lại có một tiếc mục mới được trình diễn. Cuộc sống đúng là một bộ tiểu thuyết toàn những tình tiết cẩu huyết.
Một mỹ nữ thanh mảnh mặc một bộ bikini hai mảnh vô cùng nóng bỏng đang đi đến bên cạnh Giang Thừa Dự.
Trong nháy mắt , cô nghĩ đến tình tiết khi nữ nhân vật chính trong các bộ phim điện ảnh xuất hiện. Duy chỉ đáng buồn là hiện cô đang đóng một vai phụ nhỏ trong bộ phim ấy, một vai phụ nhằm càng tôn lên vẻ đẹp mê hồn của nữ diễn viên chính.
Thật may là cô đang không mặc một bộ bikini đến đây, nếu không cô thật sự sẽ biến thành một con quạ đen mất.
Và trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng, cô phải đi mua một bộ bikini thôi.
Mỹ nữ đi thẳng về hướng Giang Thừa Dự, với vẻ đẹp như thể một mỹ nhân ngư.
Đàm Hiểu Nguyệt đang đứng bên cạnh Giang Thừa Dự lập tức bị che mất toàn bộ hào quang, mọi người chỉ liếc qua cô ta một giây, sau đó trực tiếp bỏ qua để theo dõi Giang Thừa Dự và mỹ nữ kia.
Giang Thừa Dự mỉm cười giới thiệu Nghiêm Tố Nhi, Nghiêm đại tiểu thư với mọi người. Tất cả lập tức cùng tỏ ra một biểu cảm vô cùng hiểu chuyện.
Giang Lục Nhân dường như đã từng được nghe bà Văn Dao đề cập đến cái tên nay. Hình như, bà muốn ghép đôi cho Giang Thừa Dự và Nghiêm Tố Nhi, dù sao cả hai cũng đều xấp xỉ tuổi nhau.
Cô bước vài bước, đến cửa soát vé.
Không biết Nghiêm Tố Nhi và Giang Thưa Dự đang nói gì với nhau, hai người cùng nhảy xuống bể bơi rất nhanh, chắc là đang thi đấu. Kết quả không cần phải nói, dĩ nhiên là Nghiêm Tố Nhi thua, thế nhưng cô nàng vẫn ngồi bên cạnh Giang Thừa Dự trong tư thế cực kỳ mờ ám y như trước.
Giang Lục Nhân chỉ cười, họ vẫn còn cách nhau một khoảng cơ đấy.
Tầm mắt Giang Lục Nhân đang liếc về phía gương mặt của Giang Thừa Dự và Nghiêm Tố Nhi, cô nhìn đi nhìn lại hết người này đến người kia, đại khái cô cảm thấy mình đang đóng vai trò một khán giả đến xem kịch góp vui.
Đàm Hiểu Nguyệt đang đứng một bên trò chuyện với vài người khác, không ai có thể nghĩ rằng cách đây vài phút, cô nàng còn vừa dụ dỗ Giang Thừa Dự cơ đấy.
Bởi vì công chúa đã xuất hiện nên tất cả mọi người đều cảm thấy, đây không phải chỗ của mình.
Trước khi công chúa xuất hiện, trong đầu ai cũng từng ôm âp một hi vọng, biết đâu mình là một cô bé Lọ Lem.
Trước cảnh tượng này, cô chợt có cảm giác, chính bản thân cô cũng là một diễn viên, đồng thời cũng là một người ngoài cuộc.
Tay cô bất chợt nắm chặt lại, không phải vì cô hâm mộ hay ghen tị với Nghiêm Tố Nhi, mà chỉ là, tại sao Giang Thừa Dự không biết đường lùi một bước, giữ một khoảng cách với cô ta là được.
Giống như giờ phút này đây, khuôn mặt những người đang đứng đối diện cô để mang theo ý cười, vênh vênh váo váo tuyên bố thực tập sinh như các cô may mắn thế nào mới được tham dự bữa tiệc chiêu đã cho công ty tổ chức. Trên thực tế, hình như tập đoàn quốc tế Long Thành chuẩn bị khai trương một khách sạn lớn, hạng mục này đã tiêu tốn của rất nhiều vốn cũng như nhân lực. Hiện nay phía bên đơn vị chủ quản muốn lấy lòng đối với các đơn vị quan chức, và đầu tiên họ sẽ để cho các nhân viên trong công ty thử nghiệm trước.
Những người được đến đây đều giữ chức không nhỏ, khó trách họ luôn tỏ thái độ cao ngạo.
Sau khi Giang Lục Nhân được người khác nhắc đi nhắc lại là cô vận số của cô may mắn, thì cô cũng sẽ nói với chính bản thân mình, hẳn cô khá may mắn rồi.
Đồng hành cùng đoàn công nhân viên lên xe đến khách sạn, suốt dọc đường đi, cô đều được nghe các đồng nghiệp to nhỏ bàn tán về chuyện này. Giang Lục Nhân chỉ tưởng rằng đây chỉ là một khách sạn, nhưng hóa ra nơi đây còn bao hàm rất nhiều dịch vụ khác, không biết có phải vì khách sạn này quá sang trọng hay vì bản thân cô chưa bao giờ được nghỉ tại các khách sạn lớn như thế này. Cô cho rằng địa điểm các đồng nghiệp nhắc đến là tên của một khu du lịch. Hơn thế, qua lời của họ cô còn được biết, lần này lấy danh nghĩa đãi ngộ cho các nhân viên trong công ty, nhực mục đích chủ yếu là để che dấu việc Giang Thừa Dự mời một số quan chức trong chính phủ nói chuyện, mà câu chuyện họ nói đến đều khiến mọi người rất hiếu kỳ, hình như là tiếp đãi ngành thanh tra đo lường thủy chất. Tập đoàn Long Giang đã sớm tuyên truyền rằng suối nước nóng ở đây là hoàn toàn tự nhiên.
Cô cũng không hiểu hàm ý ẩn sau những thông tin này, vì người thường chỉ có thể hiểu biết mù mờ đối với những mặt tối của xã hội, họ đều biết và khẳng định là có.
Thế nhưng, suy nghĩ duy nhất trong đầu Giang Lục Nhân là, chẳng trách Giang Thừa Dự cũng đến đây.
Xin đừng hiểu nhầm, Giang Thừa Dự chắc chắn sẽ không bao giờ báo cáo lộ trình công tác cho cô biết, chỉ là qua biết được qua lời các đồng nghiệp ở đây thôi. Khi Giang Thừa Dự mời cô đến đây, thái độ ra lệnh của anh ta khiến cô rất khó chịu, cô còn không biết anh ra sẽ dùng tuyệt chiêu gì để thuyết phục ông Giang Huy, thế nhưng nguyên văn anh chỉ nói duy nhất một câu: “Con cũng đi.”
Sau khi đến khách sạn, đầu tiên Giang Thừa Dự mở một hội nghị vắn tắt.
Tất nhiên cô không có tư các tha dự hội nghị đó, đây là cô nghe người ta kể lại, hơn nữa ngay cả bóng dáng Giang Thừa Dự cô còn không được nhìn thấy.
Vậy nên cô hoa hoa lệ lệ lẽo đẽo theo sau phục vụ các vị tiểu thư ở đây. Đồng nghiệp đều không mang theo áo tắm nên các nàng đều muốn đi mua. Giang Lục Nhân trở thành người được hoan nghện nhất ở đây, cô bị lôi đi thử đồ.
- Em thấy chị mặc thế nào?
- Không tồi.
- Sao chị cảm thấy vẫn chưa đủ gợi cảm nhỉ?
Gợi cảm cho ai ngắm nhỉ?
- Không phải như thế là vừa đẹp ạ?
Đối phương hớn hở tươi cười:
- Em đúng là một cô bé.
Giang Lục Nhân bỗng thấy run rẩy, nếu không phải phục vụ biết bao nữ đồng nghiệp như vậy, trước đây cô cảm thấy các kiểu áo tắm nhìn qua đều chả khác gì nhau, điểm duy nhất không giống nhau là người mặc tình nguyện hở ra bao nhiêu thịt.
Bị các nữ đồng nghiệp dày vò quá lâu, cô cảm thấy hơi mệt, liền đi ngủ.
Kết quả là cô ngủ một giấc rất dài. Khi cô tỉnh dậy đi ra ngoài đã chẳng còn ai. Ra đến đại sảnh, cô mới biết họ đang ở bể bơi rồi sau đó sẽ đến bể nước nóng.
Tha lôi cô theo để mua áo tắm gợi cảm rồi trả công cô như thế này đây?
Cô ngốc nghếch cười hề hề.
Lý do để cô đi đến bể bơi tưởng chừng quá đơn giản, cô muốn xem người ta làm gì ở đó. Từ bé đến lớn, cô chưa từng được đến những chỗ như thế bao giờ. Đến nơi, cô hơi há hốc mồn, thật giống y hệt một chương trình quảng cáo đang phát trên TV. Ở đây có vô vàn mỹ nữ trong bộ đồ tắm hai mảnh, và một vài anh chàng đang bám dính vào các cô nàng đó.
Vây quanh Kỷ Thành Minh cũng có vài đôi như vậy.
Cô thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình, biết bao cô gái trang điểm thật đẹp để thu hút sự chú ý của phái mạnh, vì sao cô ghen ghét mà chê người ta gian xảo chứ. Ngược lại, đây là cơ hội đặc biệt tốt nhé, chẳng mấy khi Giang Thừa Dự cùng hòa đồng vui chơi với các nhân viên cùng một chỗ như hôm nay. Nếu họ may mắn tạo nên ấn tượng tốt với tổng giám đốc , đầu tiên chưa nói đến vinh hoa phú quý, kể cả chút tin tức mập mờ cũng không tồi nhé, dù sao điều kiện của Giang Thừa Dự cũng không tệ.
Có muôn vàn màu sắc sặc sỡ của mọi kiểu bikini khác nhau, nhưng không kiểu nào chịu kém phần gợi cảm.
Cô nhìn về hường Giang Thừa Dự, cô hơi khó hiểu, không biết anh đang nghĩ gì.
Được vô số mĩ nhân bao vây, kể cả không cảm thấy rung động chắc cũng thoải mái không ít, ít nhất anh đã hoàn toàn chứng minh được sức quyến rũ của mình.
Bể bơi ở đây được xây thành hai tầng cao thấp, giữa hai tầng được thiết kế tựa như một thác nướcời thiên nhiên nho nhỏ. Một vài anh chàng to gan một chút đang nhảy thẳng từ trên xuống, đu người thật mạnh. Lại có vài cô nàng đồng nghiệp nhát gan đang không biết phải làm thế nào để bơi từ tầng trên xuống dưới.
Dù sao cũng luôn có ngoại lệ.
- Em sợ lắm.
Giang Lục Nhân nghe thấy lời cô nàng thực tập sinh Đàm Hiểu Nguyệt thốt ra. Cô gái này bình thường khá ít nói, rất ít khi bàn tán chuyện thị phi của người khác. Vốn Giang Lục Nhân có ấn tượng không tồi với cô.
Cô ấn tượng ở chỗ, những khi mọi người không để ý đến cô, Đàm Hiểu Nguyệt vẫn trước sau như một, dường như cô ta không bao giờ quan tâm đến mấy trò hề mà các bà tám đang buôn dưa lê.
Giờ đây, chính cô gái luôn tỏ ra là người an an ổn ổn, lại khiến người ta há hốc mồm.
Mấy hôm trước Đàm Hiểu Nguyệt còn nói với cô rằng cô ấy muốn thử cảm giác nhảy từ trên thác xuống, thế mà bây giờ cô ấy lại có thể diễn trò như vậy.
Trên khuôn mặt ĐÀm Hiểu Nguyệt thể hiện sự sợ hãi, thế nhưng trong lòng lại vô cùng nôn nóng muốn được thử sức.
Có hai chàng trai vừa nhảy từ trên xuống, một người trong đó là Giang Thừa Dự.
Nghe thấy lời Đàm Hiểu Nguyệt, đồng nghiệp nam kia lờ ra xa, không biết là vô tình hay cô ý đây nhỉ.
Giang Thừa Dự rất ít khi tỏ thái độ trong công việc, ngược lại mối quan hệ với cấp dười cũng không tồi:
- Không sao đâu, em nhảy đi, tôi sẽ đỡ em.
Giang Thừa Dự càng nói, ý cười trên khuôn mặt Đàm Hiểu Nguyệt càng lan rộng, thế nhưng vẻ sợ sệt yếu ớt vẫn còn.
Cô nàng yếu ớt đứng dậy, thực hiện vài động tác khởi động vô cùng hấp dẫn, bảo sao từ xưa đến nay, hầu hết các tiểu tam đêu là những ả hồ ly tinh mềm yếu.
- Em vẫn sợ lắm.
- Chẳng lẽ em không tin vào thực lực của tôi.
Đàm Hiểu Nguyệt đành nhảy xuống, Giang Thừa Dự đỡ được cô nàng.
Giang Lục Nhân chớp chớp mi, cô nghĩ, nếu Giang Thừa Dự đổi từ “thực lực” thành “năng lực”, không biết cô có thể tưởng tượng nổi kết quả nữa không đây.
Xem hết cảnh này, cô cảm thấy chính mình cũng nên chào cám ơn nhỉ.
Cô không có hứng thú bơi lội, nên định đến bể nước nóng ngâm mình.
Đặc biệt là khi cô đang định mặc bộ áo tắm giống như của học sinh tiểu học, không chừng cứ ở đây, có khi cô bị cười cho thối mũi. Nhưng nếu để cô lựa chọn, nhất định cô sẽ không đổi sang bộ áo tắm khác, cô chưa muốn bị vì mấy bộ áo tắm mới này mà trở thành cái đinh trong mắt các vị nữ đồng nghiệp ở đây đâu.
Thế nhưng vừa bước được hai bước, cô lại bị ai đó gọi lại, Giang Thừa Dự đột nhiên mở miệng:
- Bể bơi này có phải không hợp ý tiểu thư đây sao? Sao lại phải vội vàng đi gấp như thế nhỉ.
Giang Lục Nhân nhắm mắt lại:
- Tổng giám đốc, tôi đang định quay về thay áo tắm ạ.
Giang Thừa Dự dường như rất đắc ý khi nhìn thấy thái độ nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của cô. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Thật phiền phức.
Thế nhưng cô còn chưa đi được hai bước, lại có một tiếc mục mới được trình diễn. Cuộc sống đúng là một bộ tiểu thuyết toàn những tình tiết cẩu huyết.
Một mỹ nữ thanh mảnh mặc một bộ bikini hai mảnh vô cùng nóng bỏng đang đi đến bên cạnh Giang Thừa Dự.
Trong nháy mắt , cô nghĩ đến tình tiết khi nữ nhân vật chính trong các bộ phim điện ảnh xuất hiện. Duy chỉ đáng buồn là hiện cô đang đóng một vai phụ nhỏ trong bộ phim ấy, một vai phụ nhằm càng tôn lên vẻ đẹp mê hồn của nữ diễn viên chính.
Thật may là cô đang không mặc một bộ bikini đến đây, nếu không cô thật sự sẽ biến thành một con quạ đen mất.
Và trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng, cô phải đi mua một bộ bikini thôi.
Mỹ nữ đi thẳng về hướng Giang Thừa Dự, với vẻ đẹp như thể một mỹ nhân ngư.
Đàm Hiểu Nguyệt đang đứng bên cạnh Giang Thừa Dự lập tức bị che mất toàn bộ hào quang, mọi người chỉ liếc qua cô ta một giây, sau đó trực tiếp bỏ qua để theo dõi Giang Thừa Dự và mỹ nữ kia.
Giang Thừa Dự mỉm cười giới thiệu Nghiêm Tố Nhi, Nghiêm đại tiểu thư với mọi người. Tất cả lập tức cùng tỏ ra một biểu cảm vô cùng hiểu chuyện.
Giang Lục Nhân dường như đã từng được nghe bà Văn Dao đề cập đến cái tên nay. Hình như, bà muốn ghép đôi cho Giang Thừa Dự và Nghiêm Tố Nhi, dù sao cả hai cũng đều xấp xỉ tuổi nhau.
Cô bước vài bước, đến cửa soát vé.
Không biết Nghiêm Tố Nhi và Giang Thưa Dự đang nói gì với nhau, hai người cùng nhảy xuống bể bơi rất nhanh, chắc là đang thi đấu. Kết quả không cần phải nói, dĩ nhiên là Nghiêm Tố Nhi thua, thế nhưng cô nàng vẫn ngồi bên cạnh Giang Thừa Dự trong tư thế cực kỳ mờ ám y như trước.
Giang Lục Nhân chỉ cười, họ vẫn còn cách nhau một khoảng cơ đấy.
Tầm mắt Giang Lục Nhân đang liếc về phía gương mặt của Giang Thừa Dự và Nghiêm Tố Nhi, cô nhìn đi nhìn lại hết người này đến người kia, đại khái cô cảm thấy mình đang đóng vai trò một khán giả đến xem kịch góp vui.
Đàm Hiểu Nguyệt đang đứng một bên trò chuyện với vài người khác, không ai có thể nghĩ rằng cách đây vài phút, cô nàng còn vừa dụ dỗ Giang Thừa Dự cơ đấy.
Bởi vì công chúa đã xuất hiện nên tất cả mọi người đều cảm thấy, đây không phải chỗ của mình.
Trước khi công chúa xuất hiện, trong đầu ai cũng từng ôm âp một hi vọng, biết đâu mình là một cô bé Lọ Lem.
Trước cảnh tượng này, cô chợt có cảm giác, chính bản thân cô cũng là một diễn viên, đồng thời cũng là một người ngoài cuộc.
Tay cô bất chợt nắm chặt lại, không phải vì cô hâm mộ hay ghen tị với Nghiêm Tố Nhi, mà chỉ là, tại sao Giang Thừa Dự không biết đường lùi một bước, giữ một khoảng cách với cô ta là được.
Tác giả :
Lục Xu