Ái Sanh Nhật Ký
Chương 15: Chị hãy nói một chút về cuộc sống trước kia
Hà Na trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng Trầm Hàn Sanh rời đi, được một hồi mới quay đầu, ánh mắt lộ ra tia không tin được, nói chuyện cũng bắt đầu hơi lắp bắp: “Mày... Mày sao lại biết chị ấy... Chuyện đó? Mày thật sự là thánh!”
Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, từ từ nói: “Tao nói rồi tao đoán.”
- Xạo đi! – Cả thân mình Hà Na nằm trên bàn, hướng đến gần nàng: “Được rồi, mày nói coi, đoán thế nào? Để tao học hỏi thêm, về sau nhận biết một người là thích người cùng giới hay khác giới.”
- Rất đơn giản thôi, tao qua nhà chị ấy. – Trịnh Duyệt Nhan cau cau cái mũi, giọng điệu có chút đắc ý: “Nhà của chị ấy rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, tao không thể tưởng tượng bộ dáng chị ấy lại yêu một nam nhân hoặc là cùng nhau sống. Tao có xem qua một cuốn sách, người có bệnh sạch sẽ, tỉ lệ đồng tính nhiều hơn, nữ tính hơn.”
Đối với giải thích này của nàng, Hà Na không vừa lòng: “Chỉ như vậy?”
- Chỉ như vậy thôi, còn như thế nào nữa? – Trịnh Duyệt Nhan nhún nhún vai nói: “Vốn chỉ là nghi ngờ vô căn cứ, nhưng đêm nay thử qua một lần, kết quả không cần nói cũng biết. Chị ấy là người vừa nhìn thấy đã biết không giỏi nói dối, nên bày ra trò chơi này, chính là biện pháp nhanh biết nhất.” Nói tới đây nhịn không được nở nụ cười.
- Mày thật gian xảo! – Hà Na dựa vào sô pha, bỗng nhiên nhìn nhìn Tiểu Phương bên kia: “Không biết Tiểu Phương biết chuyện này không.”
Trịnh Duyệt Nhan trắng mắt liếc nàng một cái: “Khẳng định là biết.”
- Dựa vào đâu?
- E hèm. – Trịnh Duyệt Nhan hắng giọng một cái: “Tiểu Phương là một nam nhân không khó nhìn ra, Hàn Sanh lại là một nữ nhân xinh đẹp, bọn họ quan hệ thân thiết như vậy, lại thường tán dương đối phương, nếu không có một tia nam nữ ái muội, chắc chắn là có nguyên nhân bất thường, cho nên, Tiểu Phương tuyệt đối biết bí mật này của Hàn Sanh.”
Hà Na nghiêng đầu suy nghĩ, đồng ý: “Nói cũng đúng.”
- Hiện tại mày không cần phải dồn tâm trí vào quan hệ của hai người họ nữa rồi.
- Tao vốn yên tâm, cử chỉ của hai người họ... Đều đứng đắn, không có lý do gì phải lo lắng. – Hà Na suy nghĩ nửa ngày, dùng từ nào để hình dung, sau đó đưa hai tay lên, nâng cằm nhìn Trịnh Duyệt Nhan: “Nhưng bác sĩ bị trêu chọc, nổi giận đi rồi, làm sao bây giờ?”
- Chị ấy phải tức giận chứ.
- Hả?
Trịnh Duyệt Nhan tao nhã uống hết rượu trong ly, rồi chậm rãi nói: “Chị ấy nếu không tức giận, sao tao có cớ tới nhà xin lỗi.”
- Mày thật sự vì chị ấy... Mà vắt óc tìm kế. – Hà Na ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Duyệt Nhan, lần này mày có nghiêm túc không?”
Trịnh Duyệt Nhan hỏi: “Mày nói nghiêm túc, là chỉ cái gì?”
Hà Na cảm thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, ném cho nàng ánh mắt xem thường: “Chỉ mày có thật hay không thích Hàn Sanh, muốn cùng chị ấy yêu đương đứng đắn, mà không phải là một lòng muốn người ta ở trước mặt mày thay đổi thái độ, hay chỉ là vì thoả mãn ham muốn cá nhân quái dị.”
Trịnh Duyệt Nhan lười biếng đáp: “Tao không biết, chỉ biết mình hiện tại với chị ấy tràn đầy hứng thú.”
- Vậy mày sớm nghe tao khuyên, đừng như vậy nữa! – Hà Na có chút bốc hỏa: “Mày là có ý gì, mọi người đều là bạn bè, cứ tiếp tục như vậy, sẽ chuyển biến rất tệ. Dù gì mày cũng không phải mặt trời, dựa vào cái gì mà muốn tất cả mọi người đều xoay quanh chứ!”
Trịnh Duyệt Nhan thấy nàng đột nhiên kích động như vậy, có chút bối rối: “Mày làm gì vậy? Được một bữa cơm thôi mà mày yêu ai yêu cả đường đi đến vậy à? Vì chị ấy mà lại dám nói chuyện như vậy với tao?”
- Tao không thích mày như vậy.
- Mày trước kia tao cũng không thích, tao có nói với mày cái gì sao?
- Hà Na nhất thời nghẹn lời, gương mặt theo đó mà đỏ lên: “Nhưng tao không ăn cỏ gần hang!”
- Thế tao cũng không ăn cỏ gần hang!
* ăn cỏ gần hang: Nguyên văn câu nói gốc là thỏ tử bất cật oa biên thảo (thỏ không ăn cỏ gần hang),ý chỉ ở trước cửa nhà không nên làm việc xấu, người xấu cũng không làm việc xấu ở khu mình.
Mắt thấy sắp dẫn đến cãi vã, Hà Na nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu chậm lại: “Mày chưa bao giờ thích loại người như Trầm Hàn Sanh, mày nói chị ấy ngốc, không thú vị, chị ấy là đầu gỗ, mày nhất định phải vậy sao?”
- Sai! Tao thích loại người như chị ấy, mày nói như thế, chứng tỏ mày hai mươi mấy năm bên cạnh tao nhưng chưa đủ hiểu tao. – Trịnh Duyệt Nhan nhìn chằm chằm nàng, giơ giơ lông mi: “Người bên cạnh tao, không phải làm chính trị thì là thương nhân, có bao nhiêu người không khôn lỏi như ác quỷ? Chị ấy ngốc, những cũng không phải ngốc, chị ấy là đầu gỗ, cũng là gỗ tốt chứ không phải gỗ mục, chị ấy trong thế giới của tao quý giá như gấu trúc, tao vì cái gì không thích chị ấy?”
Nói xong, nàng cầm áo khoác, đứng dậy, nghễnh đầu từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ của Hà Na: “Đúng, tao không xác nhận được hiện tại có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng ta cũng xác định mình không chỉ đơn giản là vì vui đùa. Tao từng có ý niệm muốn ôm khư khư chị ấy trong đầu, nhưng tao cũng rõ ràng tao có chút động tâm với chị ấy, tao đối với một người động tâm rất khó, tao muốn bắt lấy cảm giác này không được sao? Khi lần đầu tiên mày gặp Tiểu Phương, mày có thể xác định được muốn cùng anh ta yêu đương nghiêm túc, cũng là giống mày trước kia, có chút hứng thú, muốn tìm bừa một người có duyên để giết thời gian thì sao?”
Hà Na đứng lên theo, cứng họng nhìn nàng, bị nàng bắn như pháo đại liên nói không nên lời, nhưng sắc mặt của Trịnh đại tiểu thư thay đổi trong nháy mắt, vài giây ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh, nàng đem mái tóc rong biển vung về phía sau, mây đạm phong khinh nói: “Được rồi, không quấy rầy thời gian của hai người, tao đi trước.”
- Duyệt Nhan... – Hà Na nhìn không được ở phía sau kêu lên một tiếng.
Trịnh Duyệt Nhan cũng không quay đầu, tay vẫy vẫy hai cái, bóng dáng đẹp mê người chỉ chốc lát biến mất ở xa xa.
Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng như dải ngân hà, chiếu sáng toàn bộ bầu trời thành phố.
Trầm Hàn Sanh sảng khoái thay chiếc quần thể thao cotton cùng với chiếc áo thun, chân trần đứng bên cửa sổ, mê man nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Âm thanh “Bíp... Bíp...” Trong phòng vẫn vang, loại âm thanh đơn điệu này là tiếng chuông điện thoại nàng, Tiểu Phương vẫn luôn trêu chọc nàng, đến đầu năm nay, số người không cài đặt bài hát mình thích làm nhạc chuông điện thoại đã chẳng còn bao nhiêu, ngay cả những ông già bà già còn theo trào lưu hơn nàng.
Tiếng chuông vẫn vang, chứng tỏ người gọi điện bên kia rất kiên nhẫn, Trầm Hàn Sanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đột nhiên thổi khí vào tấm thủy tin trước mặt, lập tức ngưng kết thành một tầng hơi nước mỏng, nàng vươn ngón tay tùy ý vẽ vài đường, trên tấm kính hiện ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo, ánh mắt trong suốt, hình dáng đó, độ cong kia, từ rất lâu đã in sâu thẳm vào tâm.
Căn phòng lại an tĩnh trở lại, đám sương mù kia cũng đã gần tiêu tan hết, bên môi Trầm Hàn Sanh bỗng hiện ra một nụ cười có chút chua xót, nếu khuôn mặt người kia trong lòng mình, tất cả tất cả, cũng có thể tiêu tan như tầng sương mù trên tấm thủy tinh kia, thật tốt biết bao? Nàng chậm rãi nhắm mắt, đặt trán lên tấm thủy tinh lạnh lẽo, trong lòng lại có một thanh âm kích động đang hò hét, không, không! Nàng không sẵn sàng quên cô ấy, quên tất cả những điều hai người trải qua, đây là ký ức quý giá nhất cuộc đời nàng, khiến cho nàng thống khổ vô cùng vô tận, xâm nhập vào tận xương tận tủy, đem đâm nát lòng nàng...
Nàng không rõ, vì sao mỗi lần đối diện với cô, nàng đều không thể tàn nhẫn khước từ tất cả lời nói của cô, hiểu rõ rằng nếu càng ngày càng tiếp xúc sâu, đối với nhau đều có hại vô ích, lại giống như bị ma quỷ dẫn đường. Làm bạn bè? Nàng sao có thể bình thản ung dung làm bạn bè? Vì sao lại đồng ý với cô ấy? Vì sao nói ra lời đáp ứng rồi, hành động lại lựa chọn trốn tránh?
Mi tâm Trầm Hàn Sanh thống khổ thu lại thành một đoàn, một loạt âm thanh tin nhắn “Tít... Tít...” Lại truyền vào tai, nàng rốt cuộc cũng mở mắt, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đi về phía sô pha ngồi xuống, sau đó tay cầm lấy điện thoại đi động.
Điện thoại là Diệp Tòng Y gọi đến, hai lần, một lần là lúc bảy giờ hơn, một lần là vừa mới nãy, tin nhắn mấy tin cũng là cô gửi đến.
“Hàn Sanh, cô bận sao?”
“Tối mai tôi mời Tiểu Phương và Hà Na ăn cơm chiều, cô có thời gian đến không?”
“Sao sau khi trở về gọi điện cho cô vài lần cô đều không tiếp, hỏi Tiểu Phương anh ta luôn nói cô bận, nhưng dù có bận, thời gian gọi điện thoại lại cũng không có sao?”
Xem xong tin nhắn cuối cùng, Trầm Hàn Sanh quả thực có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh nhạt giả vờ như không tức giận của Diệp Tòng Y, nàng cũng nghĩ đến, nếu sau tin nhắn này mà không hồi âm, cô cũng sẽ không gọi điện đến đây nữa.
Đúng vậy, chính là như vậy, kết quả nàng muốn chính là như vậy.
Trầm Hàn Sanh nghĩ như vậy, chuông cửa bỗng nhiên có quy luật vang lên vài cái, nàng cơ hồ bị kinh hách ngẩng đầu lên, tim cũng đập “thình thịch” một cách cuồng loạn.
Chuông cửa cũng giống như tiếng chuông di động vang lên liên tục, so với di động lại trực tiếp hơn, càng làm cho người ta khó cự tuyệt, Trầm Hàn Sanh lấy lại bình tĩnh, đi ra mở cửa, một bóng dáng thanh xuân xinh đẹp đập vào mi mắt.
- Là em? – Biểu tình Trầm Hàn Sanh có chút cứng ngắc.
Trịnh Duyệt Nhan trừng mắt nhìn, trên mặt vẫn là nụ cười tươi quyến rũ trêu người: “Nếu không chị cho là ai?”
Trầm Hàn Sanh không nghĩ đến đáp lại nàng, Trịnh Duyệt Nhan như làm ảo thuật, tay phải vươn ra từ sau lưng, nhìn chăm chú, trong tay có một túi lưới chanh: “Em lại muốn uống nước chanh mật, nhưng không muốn uống chùa.”
Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên không biết phản ứng thế nào, Trịnh Duyệt Nhan vẫn cười tủm tỉm: “Sao? Không muốn mời em vào sao?”
Nàng lúc này mới xê dịch thân mình, Trịnh Duyệt Nhan cũng không khách khí, thoải mái đi vào, đi thẳng đến nhà bếp, bỏ chanh vào tủ lạnh, Trầm Hàn Sanh đóng cửa lại cũng đến đây, cau may nói: “Em cũng quá khoa trương rồi, không phải là uống ly nước chanh thôi sao, mang mấy thứ này đến làm gì?”
Trịnh Duyệt Nhan quay đầu nói: “Muốn nói xin lỗi, nhưng chỉ dùng lời nói có vẻ không đủ thành ý.”
- Xin lỗi? – Trầm Hàn Sanh mới mở miệng hỏi lại, lại lập tức ngậm miệng, yên lặng đi đến làm cho nàng một ly chanh mật. Mãi cho đến khi hai người trở lại phòng khách ngồi trên sô pha khác nhau, nàng mới thản nhiên nói: “Chưa nói đến xin lỗi lại nghiêm túc như vậy, hơn nữa cũng đã qua một lúc rồi.”
- Có lẽ chị cảm thấy em dò xét chuyện riêng tư của chị, cảm thấy bị xâm phạm. – Trịnh Duyệt Nhan uống một ngụm nước chanh, cười nói: “Nhưng kỳ thật, việc này thật sự không có gì.”
Trầm Hàn Sanh cười cười không tiếp lời, sau khi trầm mặc một hồi, nàng mới liếc mắt sang Trịnh Duyệt Nhan một cái: “Em giống như suốt ngày đều rất nhàn rỗi.”
- Đương nhiên, em không đi làm, mỗi ngày đều có một đống thời gian. – Ngữ khí Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ rất thích, nhưng thần sắc có chút kỳ quái: “Cho nên ông già nhà em mỗi ngày đều niệm em, muốn em đến công ty ông ấy giúp đỡ.”
- Em sao lại không đi? – Trầm Hàn Sanh theo bản năng hỏi nàng một câu, lập tức nói: “Em có thể không trả lời, tôi không nhất định phải biết.”
Trịnh Duyệt Nhan quay đầu mỉm cười nhìn nàng: “Ông già nhà em bên ngoài có tiểu tình nhân.”
- Hả? – Trầm Hàn Sanh ngẩn ra.
- Em trong lúc vô tình phát hiện. – Trịnh Duyệt Nhan lại uống một ngụm nước chanh, nhấp mím môi, chậm rãi nói: “Em có theo dõi ông ấy, cô gái kia rất trẻ tuổi, cũng không hơn kém em là mấy, dáng vẻ cũng có vài phần quyến rũ.”
- Mẹ em biết không?
- Bà ấy không biết, ông già nhà em ngụy trang rất khá, ông ấy thậm chí không ngủ lại bên ngoài, đôi khi xã giao đến đêm khuya, đều chạy về nhà, có thể mẹ em tới bây giờ cũng không có lòng nghi ngờ ông ấy.
Trầm Hàn Sanh hỏi: “Cho nên em hận ông ấy, không muốn đến công ty ông ấy làm việc?”
- Không phải, em không phải hận ông ấy cái này. Mặc kệ trong mắt người khác thế nào, nhưng trong mắt em và mẹ, ông ấy vẫn là một nam nhân tốt, rất yêu mẹ, cũng rất yêu em, đối với bọn em không thể bắt bẻ được. – Trịnh Duyệt Nhan nghĩ nghĩ, cười nói: “Chị biết không, kỳ thật ông ấy thế này em cũng có thể hiểu được, nam nhân bây giờ, hễ có tiền có quyền, có mấy người không như vậy? Ông ấy vẫn bận tâm đến cảm giác của mẹ con em là tốt lắm rồi, nam nhân mà, bên ngoài chơi đùa một chút cũng chẳng sao, chỉ cần biết rằng mình còn có một gia đình, trông nom mọi thứ phía trước, cũng có thể yên tâm được, xã hội này, dù là quan hệ nào, cũng đừng mong mỏi trông cậy vào ai quá nhiều.”
Trầm Hàn Sanh thấy có chút kỳ lạ: “Nếu em không vì điều này hận ông ấy, thế tại sao...”
- Không hận ông ấy, nhưng một chút thất vọng cũng khó tránh. – Trịnh Duyệt Nhan nhẹ giọng cười, lông mày hơi chuyển động: “Nhất là lúc này, ông ấy mỗi ngày đều nói em không có triển vọng, ở trước mặt em mang biểu tỷ ca đến tận mây xanh, mang em nhấn xuống bùn lầy, vậy không chỉ có thất vọng, em cũng muốn không có triển vọng rõ ràng cho ông ấy xem.”
Trầm Hàn Sanh run sợ một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói: “Em là đang giận lẫy, người hai mươi mấy tuổi, hẳn là muốn đối nghịch.”
Trịnh Duyệt Nhan mím chặt đôi môi mỏng, con ngươi ánh lên tia hờn giận, Trầm Hàn Sanh thu liễm nụ cười nói: “Nếu tôi là em, tôi sẽ tràn đầy triển vọng cho ông ấy xem, tôi sẽ chứng minh những lời ông ấy nói trước kia đều là sai lầm. Hơn nữa, em mỗi ngày đều không có chuyện gì làm, một ngày trôi qua như vậy có ý nghĩa sao? Trong lúc em dỗi, tuy rằng nóng giận đến ông ấy, khiến cho mình vui vẻ, nhưng đáng sao? Huống chi em lại không hận ông ấy, khát vọng sâu kín trong lòng em chính là được ông ấy công nhận mà thôi, em chính là tự ngược mà thôi.”
- Em... – Trịnh Duyệt Nhan há miệng thở dốc, tựa hồ muốn phản bác nàng, nhưng mới nói một chữ, lại trút hơi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng uống nước trái cây trong ly, một lát, khôi phục giong điệu bất mãn thường ngày: “Có lẽ chị nói đúng, em sẽ cân nhắc lời nói của chị.” Nói xong, nàng lược lược tóc, đôi mắt mèo bảo thạch trong suốt nhìn chằm chằm Trầm Hàn Sanh, cười như không cười nói: “Em nói với chị nhiều chuyện như vậy, chị không phải cũng nên kể cho em về chuyện của chị sao? Có qua có lại thôi.”
Trầm Hàn Sanh lui lui thân mình, cảnh giác nhìn nàng: “Tôi không có gì để nói, ba tôi không có công ty, cũng không có tiểu tình nhân, chuyện này cách rất rất là xa.”
Trịnh Duyệt Nhan nhìn bộ dáng đề phòng của nàng, không khỏi bật cười: “Ai muốn chị nói chuyện dó đâu, chị có thể nói cho em biết một chút về cuộc sống trước kia của chị, ví dụ như chuyện thú vị khi chị học sơ trung, học cao trung học, yên tâm, em không phải đến để bà tám chuyện tình cảm của chị.”
- Cuộc sống trước kia? Chuyện thú vị? – Con ngươi Trầm Hàn Sanh bỗng trở nên ảm đạm, nàng miễn cưỡng khẽ động khóe miệng một chút: “Cuộc sống trước kia của tôi, em hẳn không thể tưởng tượng, chúng ta lớn lên ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không có gì hay ho để nói.”
Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, từ từ nói: “Tao nói rồi tao đoán.”
- Xạo đi! – Cả thân mình Hà Na nằm trên bàn, hướng đến gần nàng: “Được rồi, mày nói coi, đoán thế nào? Để tao học hỏi thêm, về sau nhận biết một người là thích người cùng giới hay khác giới.”
- Rất đơn giản thôi, tao qua nhà chị ấy. – Trịnh Duyệt Nhan cau cau cái mũi, giọng điệu có chút đắc ý: “Nhà của chị ấy rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, tao không thể tưởng tượng bộ dáng chị ấy lại yêu một nam nhân hoặc là cùng nhau sống. Tao có xem qua một cuốn sách, người có bệnh sạch sẽ, tỉ lệ đồng tính nhiều hơn, nữ tính hơn.”
Đối với giải thích này của nàng, Hà Na không vừa lòng: “Chỉ như vậy?”
- Chỉ như vậy thôi, còn như thế nào nữa? – Trịnh Duyệt Nhan nhún nhún vai nói: “Vốn chỉ là nghi ngờ vô căn cứ, nhưng đêm nay thử qua một lần, kết quả không cần nói cũng biết. Chị ấy là người vừa nhìn thấy đã biết không giỏi nói dối, nên bày ra trò chơi này, chính là biện pháp nhanh biết nhất.” Nói tới đây nhịn không được nở nụ cười.
- Mày thật gian xảo! – Hà Na dựa vào sô pha, bỗng nhiên nhìn nhìn Tiểu Phương bên kia: “Không biết Tiểu Phương biết chuyện này không.”
Trịnh Duyệt Nhan trắng mắt liếc nàng một cái: “Khẳng định là biết.”
- Dựa vào đâu?
- E hèm. – Trịnh Duyệt Nhan hắng giọng một cái: “Tiểu Phương là một nam nhân không khó nhìn ra, Hàn Sanh lại là một nữ nhân xinh đẹp, bọn họ quan hệ thân thiết như vậy, lại thường tán dương đối phương, nếu không có một tia nam nữ ái muội, chắc chắn là có nguyên nhân bất thường, cho nên, Tiểu Phương tuyệt đối biết bí mật này của Hàn Sanh.”
Hà Na nghiêng đầu suy nghĩ, đồng ý: “Nói cũng đúng.”
- Hiện tại mày không cần phải dồn tâm trí vào quan hệ của hai người họ nữa rồi.
- Tao vốn yên tâm, cử chỉ của hai người họ... Đều đứng đắn, không có lý do gì phải lo lắng. – Hà Na suy nghĩ nửa ngày, dùng từ nào để hình dung, sau đó đưa hai tay lên, nâng cằm nhìn Trịnh Duyệt Nhan: “Nhưng bác sĩ bị trêu chọc, nổi giận đi rồi, làm sao bây giờ?”
- Chị ấy phải tức giận chứ.
- Hả?
Trịnh Duyệt Nhan tao nhã uống hết rượu trong ly, rồi chậm rãi nói: “Chị ấy nếu không tức giận, sao tao có cớ tới nhà xin lỗi.”
- Mày thật sự vì chị ấy... Mà vắt óc tìm kế. – Hà Na ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Duyệt Nhan, lần này mày có nghiêm túc không?”
Trịnh Duyệt Nhan hỏi: “Mày nói nghiêm túc, là chỉ cái gì?”
Hà Na cảm thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, ném cho nàng ánh mắt xem thường: “Chỉ mày có thật hay không thích Hàn Sanh, muốn cùng chị ấy yêu đương đứng đắn, mà không phải là một lòng muốn người ta ở trước mặt mày thay đổi thái độ, hay chỉ là vì thoả mãn ham muốn cá nhân quái dị.”
Trịnh Duyệt Nhan lười biếng đáp: “Tao không biết, chỉ biết mình hiện tại với chị ấy tràn đầy hứng thú.”
- Vậy mày sớm nghe tao khuyên, đừng như vậy nữa! – Hà Na có chút bốc hỏa: “Mày là có ý gì, mọi người đều là bạn bè, cứ tiếp tục như vậy, sẽ chuyển biến rất tệ. Dù gì mày cũng không phải mặt trời, dựa vào cái gì mà muốn tất cả mọi người đều xoay quanh chứ!”
Trịnh Duyệt Nhan thấy nàng đột nhiên kích động như vậy, có chút bối rối: “Mày làm gì vậy? Được một bữa cơm thôi mà mày yêu ai yêu cả đường đi đến vậy à? Vì chị ấy mà lại dám nói chuyện như vậy với tao?”
- Tao không thích mày như vậy.
- Mày trước kia tao cũng không thích, tao có nói với mày cái gì sao?
- Hà Na nhất thời nghẹn lời, gương mặt theo đó mà đỏ lên: “Nhưng tao không ăn cỏ gần hang!”
- Thế tao cũng không ăn cỏ gần hang!
* ăn cỏ gần hang: Nguyên văn câu nói gốc là thỏ tử bất cật oa biên thảo (thỏ không ăn cỏ gần hang),ý chỉ ở trước cửa nhà không nên làm việc xấu, người xấu cũng không làm việc xấu ở khu mình.
Mắt thấy sắp dẫn đến cãi vã, Hà Na nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu chậm lại: “Mày chưa bao giờ thích loại người như Trầm Hàn Sanh, mày nói chị ấy ngốc, không thú vị, chị ấy là đầu gỗ, mày nhất định phải vậy sao?”
- Sai! Tao thích loại người như chị ấy, mày nói như thế, chứng tỏ mày hai mươi mấy năm bên cạnh tao nhưng chưa đủ hiểu tao. – Trịnh Duyệt Nhan nhìn chằm chằm nàng, giơ giơ lông mi: “Người bên cạnh tao, không phải làm chính trị thì là thương nhân, có bao nhiêu người không khôn lỏi như ác quỷ? Chị ấy ngốc, những cũng không phải ngốc, chị ấy là đầu gỗ, cũng là gỗ tốt chứ không phải gỗ mục, chị ấy trong thế giới của tao quý giá như gấu trúc, tao vì cái gì không thích chị ấy?”
Nói xong, nàng cầm áo khoác, đứng dậy, nghễnh đầu từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ của Hà Na: “Đúng, tao không xác nhận được hiện tại có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng ta cũng xác định mình không chỉ đơn giản là vì vui đùa. Tao từng có ý niệm muốn ôm khư khư chị ấy trong đầu, nhưng tao cũng rõ ràng tao có chút động tâm với chị ấy, tao đối với một người động tâm rất khó, tao muốn bắt lấy cảm giác này không được sao? Khi lần đầu tiên mày gặp Tiểu Phương, mày có thể xác định được muốn cùng anh ta yêu đương nghiêm túc, cũng là giống mày trước kia, có chút hứng thú, muốn tìm bừa một người có duyên để giết thời gian thì sao?”
Hà Na đứng lên theo, cứng họng nhìn nàng, bị nàng bắn như pháo đại liên nói không nên lời, nhưng sắc mặt của Trịnh đại tiểu thư thay đổi trong nháy mắt, vài giây ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh, nàng đem mái tóc rong biển vung về phía sau, mây đạm phong khinh nói: “Được rồi, không quấy rầy thời gian của hai người, tao đi trước.”
- Duyệt Nhan... – Hà Na nhìn không được ở phía sau kêu lên một tiếng.
Trịnh Duyệt Nhan cũng không quay đầu, tay vẫy vẫy hai cái, bóng dáng đẹp mê người chỉ chốc lát biến mất ở xa xa.
Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng như dải ngân hà, chiếu sáng toàn bộ bầu trời thành phố.
Trầm Hàn Sanh sảng khoái thay chiếc quần thể thao cotton cùng với chiếc áo thun, chân trần đứng bên cửa sổ, mê man nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Âm thanh “Bíp... Bíp...” Trong phòng vẫn vang, loại âm thanh đơn điệu này là tiếng chuông điện thoại nàng, Tiểu Phương vẫn luôn trêu chọc nàng, đến đầu năm nay, số người không cài đặt bài hát mình thích làm nhạc chuông điện thoại đã chẳng còn bao nhiêu, ngay cả những ông già bà già còn theo trào lưu hơn nàng.
Tiếng chuông vẫn vang, chứng tỏ người gọi điện bên kia rất kiên nhẫn, Trầm Hàn Sanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đột nhiên thổi khí vào tấm thủy tin trước mặt, lập tức ngưng kết thành một tầng hơi nước mỏng, nàng vươn ngón tay tùy ý vẽ vài đường, trên tấm kính hiện ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo, ánh mắt trong suốt, hình dáng đó, độ cong kia, từ rất lâu đã in sâu thẳm vào tâm.
Căn phòng lại an tĩnh trở lại, đám sương mù kia cũng đã gần tiêu tan hết, bên môi Trầm Hàn Sanh bỗng hiện ra một nụ cười có chút chua xót, nếu khuôn mặt người kia trong lòng mình, tất cả tất cả, cũng có thể tiêu tan như tầng sương mù trên tấm thủy tinh kia, thật tốt biết bao? Nàng chậm rãi nhắm mắt, đặt trán lên tấm thủy tinh lạnh lẽo, trong lòng lại có một thanh âm kích động đang hò hét, không, không! Nàng không sẵn sàng quên cô ấy, quên tất cả những điều hai người trải qua, đây là ký ức quý giá nhất cuộc đời nàng, khiến cho nàng thống khổ vô cùng vô tận, xâm nhập vào tận xương tận tủy, đem đâm nát lòng nàng...
Nàng không rõ, vì sao mỗi lần đối diện với cô, nàng đều không thể tàn nhẫn khước từ tất cả lời nói của cô, hiểu rõ rằng nếu càng ngày càng tiếp xúc sâu, đối với nhau đều có hại vô ích, lại giống như bị ma quỷ dẫn đường. Làm bạn bè? Nàng sao có thể bình thản ung dung làm bạn bè? Vì sao lại đồng ý với cô ấy? Vì sao nói ra lời đáp ứng rồi, hành động lại lựa chọn trốn tránh?
Mi tâm Trầm Hàn Sanh thống khổ thu lại thành một đoàn, một loạt âm thanh tin nhắn “Tít... Tít...” Lại truyền vào tai, nàng rốt cuộc cũng mở mắt, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đi về phía sô pha ngồi xuống, sau đó tay cầm lấy điện thoại đi động.
Điện thoại là Diệp Tòng Y gọi đến, hai lần, một lần là lúc bảy giờ hơn, một lần là vừa mới nãy, tin nhắn mấy tin cũng là cô gửi đến.
“Hàn Sanh, cô bận sao?”
“Tối mai tôi mời Tiểu Phương và Hà Na ăn cơm chiều, cô có thời gian đến không?”
“Sao sau khi trở về gọi điện cho cô vài lần cô đều không tiếp, hỏi Tiểu Phương anh ta luôn nói cô bận, nhưng dù có bận, thời gian gọi điện thoại lại cũng không có sao?”
Xem xong tin nhắn cuối cùng, Trầm Hàn Sanh quả thực có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh nhạt giả vờ như không tức giận của Diệp Tòng Y, nàng cũng nghĩ đến, nếu sau tin nhắn này mà không hồi âm, cô cũng sẽ không gọi điện đến đây nữa.
Đúng vậy, chính là như vậy, kết quả nàng muốn chính là như vậy.
Trầm Hàn Sanh nghĩ như vậy, chuông cửa bỗng nhiên có quy luật vang lên vài cái, nàng cơ hồ bị kinh hách ngẩng đầu lên, tim cũng đập “thình thịch” một cách cuồng loạn.
Chuông cửa cũng giống như tiếng chuông di động vang lên liên tục, so với di động lại trực tiếp hơn, càng làm cho người ta khó cự tuyệt, Trầm Hàn Sanh lấy lại bình tĩnh, đi ra mở cửa, một bóng dáng thanh xuân xinh đẹp đập vào mi mắt.
- Là em? – Biểu tình Trầm Hàn Sanh có chút cứng ngắc.
Trịnh Duyệt Nhan trừng mắt nhìn, trên mặt vẫn là nụ cười tươi quyến rũ trêu người: “Nếu không chị cho là ai?”
Trầm Hàn Sanh không nghĩ đến đáp lại nàng, Trịnh Duyệt Nhan như làm ảo thuật, tay phải vươn ra từ sau lưng, nhìn chăm chú, trong tay có một túi lưới chanh: “Em lại muốn uống nước chanh mật, nhưng không muốn uống chùa.”
Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên không biết phản ứng thế nào, Trịnh Duyệt Nhan vẫn cười tủm tỉm: “Sao? Không muốn mời em vào sao?”
Nàng lúc này mới xê dịch thân mình, Trịnh Duyệt Nhan cũng không khách khí, thoải mái đi vào, đi thẳng đến nhà bếp, bỏ chanh vào tủ lạnh, Trầm Hàn Sanh đóng cửa lại cũng đến đây, cau may nói: “Em cũng quá khoa trương rồi, không phải là uống ly nước chanh thôi sao, mang mấy thứ này đến làm gì?”
Trịnh Duyệt Nhan quay đầu nói: “Muốn nói xin lỗi, nhưng chỉ dùng lời nói có vẻ không đủ thành ý.”
- Xin lỗi? – Trầm Hàn Sanh mới mở miệng hỏi lại, lại lập tức ngậm miệng, yên lặng đi đến làm cho nàng một ly chanh mật. Mãi cho đến khi hai người trở lại phòng khách ngồi trên sô pha khác nhau, nàng mới thản nhiên nói: “Chưa nói đến xin lỗi lại nghiêm túc như vậy, hơn nữa cũng đã qua một lúc rồi.”
- Có lẽ chị cảm thấy em dò xét chuyện riêng tư của chị, cảm thấy bị xâm phạm. – Trịnh Duyệt Nhan uống một ngụm nước chanh, cười nói: “Nhưng kỳ thật, việc này thật sự không có gì.”
Trầm Hàn Sanh cười cười không tiếp lời, sau khi trầm mặc một hồi, nàng mới liếc mắt sang Trịnh Duyệt Nhan một cái: “Em giống như suốt ngày đều rất nhàn rỗi.”
- Đương nhiên, em không đi làm, mỗi ngày đều có một đống thời gian. – Ngữ khí Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ rất thích, nhưng thần sắc có chút kỳ quái: “Cho nên ông già nhà em mỗi ngày đều niệm em, muốn em đến công ty ông ấy giúp đỡ.”
- Em sao lại không đi? – Trầm Hàn Sanh theo bản năng hỏi nàng một câu, lập tức nói: “Em có thể không trả lời, tôi không nhất định phải biết.”
Trịnh Duyệt Nhan quay đầu mỉm cười nhìn nàng: “Ông già nhà em bên ngoài có tiểu tình nhân.”
- Hả? – Trầm Hàn Sanh ngẩn ra.
- Em trong lúc vô tình phát hiện. – Trịnh Duyệt Nhan lại uống một ngụm nước chanh, nhấp mím môi, chậm rãi nói: “Em có theo dõi ông ấy, cô gái kia rất trẻ tuổi, cũng không hơn kém em là mấy, dáng vẻ cũng có vài phần quyến rũ.”
- Mẹ em biết không?
- Bà ấy không biết, ông già nhà em ngụy trang rất khá, ông ấy thậm chí không ngủ lại bên ngoài, đôi khi xã giao đến đêm khuya, đều chạy về nhà, có thể mẹ em tới bây giờ cũng không có lòng nghi ngờ ông ấy.
Trầm Hàn Sanh hỏi: “Cho nên em hận ông ấy, không muốn đến công ty ông ấy làm việc?”
- Không phải, em không phải hận ông ấy cái này. Mặc kệ trong mắt người khác thế nào, nhưng trong mắt em và mẹ, ông ấy vẫn là một nam nhân tốt, rất yêu mẹ, cũng rất yêu em, đối với bọn em không thể bắt bẻ được. – Trịnh Duyệt Nhan nghĩ nghĩ, cười nói: “Chị biết không, kỳ thật ông ấy thế này em cũng có thể hiểu được, nam nhân bây giờ, hễ có tiền có quyền, có mấy người không như vậy? Ông ấy vẫn bận tâm đến cảm giác của mẹ con em là tốt lắm rồi, nam nhân mà, bên ngoài chơi đùa một chút cũng chẳng sao, chỉ cần biết rằng mình còn có một gia đình, trông nom mọi thứ phía trước, cũng có thể yên tâm được, xã hội này, dù là quan hệ nào, cũng đừng mong mỏi trông cậy vào ai quá nhiều.”
Trầm Hàn Sanh thấy có chút kỳ lạ: “Nếu em không vì điều này hận ông ấy, thế tại sao...”
- Không hận ông ấy, nhưng một chút thất vọng cũng khó tránh. – Trịnh Duyệt Nhan nhẹ giọng cười, lông mày hơi chuyển động: “Nhất là lúc này, ông ấy mỗi ngày đều nói em không có triển vọng, ở trước mặt em mang biểu tỷ ca đến tận mây xanh, mang em nhấn xuống bùn lầy, vậy không chỉ có thất vọng, em cũng muốn không có triển vọng rõ ràng cho ông ấy xem.”
Trầm Hàn Sanh run sợ một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói: “Em là đang giận lẫy, người hai mươi mấy tuổi, hẳn là muốn đối nghịch.”
Trịnh Duyệt Nhan mím chặt đôi môi mỏng, con ngươi ánh lên tia hờn giận, Trầm Hàn Sanh thu liễm nụ cười nói: “Nếu tôi là em, tôi sẽ tràn đầy triển vọng cho ông ấy xem, tôi sẽ chứng minh những lời ông ấy nói trước kia đều là sai lầm. Hơn nữa, em mỗi ngày đều không có chuyện gì làm, một ngày trôi qua như vậy có ý nghĩa sao? Trong lúc em dỗi, tuy rằng nóng giận đến ông ấy, khiến cho mình vui vẻ, nhưng đáng sao? Huống chi em lại không hận ông ấy, khát vọng sâu kín trong lòng em chính là được ông ấy công nhận mà thôi, em chính là tự ngược mà thôi.”
- Em... – Trịnh Duyệt Nhan há miệng thở dốc, tựa hồ muốn phản bác nàng, nhưng mới nói một chữ, lại trút hơi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng uống nước trái cây trong ly, một lát, khôi phục giong điệu bất mãn thường ngày: “Có lẽ chị nói đúng, em sẽ cân nhắc lời nói của chị.” Nói xong, nàng lược lược tóc, đôi mắt mèo bảo thạch trong suốt nhìn chằm chằm Trầm Hàn Sanh, cười như không cười nói: “Em nói với chị nhiều chuyện như vậy, chị không phải cũng nên kể cho em về chuyện của chị sao? Có qua có lại thôi.”
Trầm Hàn Sanh lui lui thân mình, cảnh giác nhìn nàng: “Tôi không có gì để nói, ba tôi không có công ty, cũng không có tiểu tình nhân, chuyện này cách rất rất là xa.”
Trịnh Duyệt Nhan nhìn bộ dáng đề phòng của nàng, không khỏi bật cười: “Ai muốn chị nói chuyện dó đâu, chị có thể nói cho em biết một chút về cuộc sống trước kia của chị, ví dụ như chuyện thú vị khi chị học sơ trung, học cao trung học, yên tâm, em không phải đến để bà tám chuyện tình cảm của chị.”
- Cuộc sống trước kia? Chuyện thú vị? – Con ngươi Trầm Hàn Sanh bỗng trở nên ảm đạm, nàng miễn cưỡng khẽ động khóe miệng một chút: “Cuộc sống trước kia của tôi, em hẳn không thể tưởng tượng, chúng ta lớn lên ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không có gì hay ho để nói.”
Tác giả :
Quảng Lăng Tán Nhi