Ái Sanh Nhật Ký
Chương 106: Tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi
Nắng hè chói chang, nóng nực khó chịu. Trong phòng trọ hẹp, một cái máy quạt đang bán mạng chuyển động, âm thanh ồ ồ nghe hết sức chói tai, trong lúc giãy chết, thổi ra gió cũng là gió nóng.
Trầm Hàn Sanh ngồi trước bàn bên giường, trên ót đẫm mồ hôi, ánh mắt lại không hề nháy dù chỉ một cái nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay, Diệp Tòng Y nằm lỳ ở trên giường, thờ ơ lật quyển thơ Tống trong tay, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt linh động chợt cong thành hai vầng trăng rằm, cực đẹp.
- Cậu làm gì nhìn tớ hoài thế? - Trầm Hàn Sanh rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng,
Hai tay Diệp Tòng Y chống cằm, hơi bĩu môi: “Chỉ nhìn cậu cũng tốt mà.”
Trầm Hàn Sanh bất đắc dĩ để sách xuống, xoay người mặt về phía cô: “Tòng Y, nghỉ hè cậu hẳn là nên về nhà đi.”
- Vì sao? Tớ vất vả lắm mới dụ dỗ, lừa gạt liên tục, thuyết phục mẹ tớ. - Diệp Tòng Y vừa nói, vừa nhảy xuống giường.
- Bởi vì ở nhà cậu, sẽ thoải mái hơn nhiều lắm, trong nhà có điều hòa mà.
- Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát.
Khi đang nói chuyện, bên tai truyền đến tiếng nước, Diệp Tòng Y thuần thục đổi một chậu nước, ngâm một cái khăn mặt sạch sẽ vào nước, sau đó vắt hơi khô.
- Nhìn cậu kìa, trên trán lại thấm mồ hôi rồi.
Một bàn tay trắng nõn đưa tới, Trầm Hàn Sanh cảm thấy trên mặt truyền đến một luồng mát rượi, tâm trạng cũng thấy thư thả, bèn ngoan ngoãn ngồi, để mặc cô thay mình lau đi mồ hôi hột, trong miệng lại nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Tớ không muốn cậu ở đây ăn khổ với tớ.”
- Ai nói tớ ăn khổ? Tớ cảm thấy rất tốt. – Diệp Tòng Y để khăn mặt qua một bên, thuận thế ngồi xuống đầu gối nàng, hai tay vòng lấy cổ nàng, đáng yêu nhăn mặt nhăn mũi: “Chẳng lẽ người nào đó lại bắt đầu ngứa ngáy, suy tính làm thế nào bạn gái mình rời xa khỏi tầm nhìn sao?”
Trầm Hàn Sanh “khụ” một tiếng ho nhẹ, sờ sờ tay cô: “Tòng Y, mùa hè mà vì sao cậu cũng không ra mồ hôi, trên da còn lành lạnh, vuốt thật thoải mái.”
- Dê cụ. – Diệp Tòng Y khẽ hừ một tiếng.
Trầm Hàn Sanh rụt tay về, mặt đỏ lên: “Tớ... Tớ không có ý đó.”
- Tớ tớ tớ không có ý đó. – Diệp Tòng Y học khẩu ngữ của nàng, buồn cười nói: “Cậu nha, luôn luôn giỡn không được, quýnh lên thì nói lắp, ghét nhất là cậu nghiêm trang như vậy, thế nhưng thấy mặt cậu đỏ, lại cho tớ có cảm giác thành tựu, ai, tớ thực sự là thật mâu thuẫn.”
Trầm Hàn Sanh ha ha cười ngốc, theo thói quen lau sạch mồ hôi.
- Ở nhà của chúng ta nghỉ mát đâu có vật vã như vậy. – Diệp Tòng Y vuốt tóc trên trán nàng, mím môi cười.
Khóe mắt Trầm Hàn Sanh lơ đãng liếc đến quyển sách trên giường, đầu đột nhiên sáng lên, gò má nóng hổi cà cà trên mặt Diệp Tòng Y: “Cậu cho là ai cũng như cậu, băng cơ ngọc cốt, mát lạnh không mồ hôi?”
- Chậc chậc, còn nói chưa từng yêu đương, tớ không tin, để dỗ dành con gái, to gan đến độ cái gì cũng dám nói. – Sắc mặt Diệp Tòng Y ửng đỏ, lòng lại ngọt ngào: “Hừ, ngay cả Hoa Nhị phu nhân cũng dám so, cậu muốn làm Mạnh Sưởng sao?”
* Hoa Nhị phu nhân: Một trong những mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, được làm Phí Quý Phi của Thục đế Mạnh Sưởng. Thục đế sợ nóng, có cho xây một thủy cung trên hồ, cùng Hoa Nhị phu nhân tiêu dao hằng đêm, khi đó nàng có sáng tác một bài thơ thất ngôn bát cú:
"Băng cơ ngọc cốt thanh vô hãn.
Thủy điện phong lai ám hương mãn."
Nhưng Tống diệt Hậu Thục, Tống Thái Tổ ngưỡng mộ nàng nên đã nạp nàng vào hậu cung. Nàng viết nhiều thơ nhưng mất đi một nửa.
- Tớ thích Hoa Nhị phu nhân, nhưng tớ không muốn làm Mạnh Sưởng. – Trầm Hàn Sanh vòng qua thắt lưng nàng, giọng nói dĩ nhiên trở nên thương cảm: “Ông ta chỉ biết hưởng lạc, không biết tiến thủ, lại không có một chút ý thức về gian nan khổ cực, ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi, ai! Ông ta và Lý Dục thật là một đôi anh không ra anh, em không ra em.”
* Lý Dục: Nam Đường Hậu Chủ, Chu hoàng hậu 29 tuổi mất thì ông sủng ái em của nàng là Tiểu Chu hoàng hậu, quân Tống cũng diệt Nam Đường.
Diệp Tòng Y thấy nàng cau mày, than thở, bất giác buồn cười, tay nhẹ vỗ về mi tâm của nàng, dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, cậu lại không thể xuyên không trở lại thay đổi lịch sử cứu vớt vận mệnh bi thảm của hai đại mỹ nữ rồi, đừng khó chịu.”
Trầm Hàn Sanh bắt được tay cô, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Tòng Y, hiện tại... Hiện tại cuộc sống có chút gian nan, nhưng tớ nhất định phải và sẽ cố gắng đối tốt với cậu, và tớ sẽ không để cậu chịu bất kỳ uất ức nào.”
- Cho nên, ban ngày cậu đi ra ngoài làm công, buổi tối còn vất vả liều mạng gặm rỉa sách chuyên ngành như vậy?"
Trầm Hàn Sanh rũ lông mi xuống, cắn môi không nói lời nào.
- Cậu biết người khác nghỉ hè đều làm gì không? Nếu không ở trong nhà thì thong thả đi chơi qua ngày, mỗi ngày đi ngủ, ngủ chán thì dậy, rồi gọi bạn rủ bè, ra ngoài du ngoạn kết bạn. – Diệp Tòng Y tựa đầu trên bả vai nàng, hơi nhíu mày: “Sanh, tớ biết tình cảnh cậu không thể so với người khác, thế nhưng cũng không cần phải làm hai việc vất vả như vậy, ngay cả việc tớ ở đây cùng cậu cậu cũng không vui, vì sao cậu không suy nghĩ một chút đến cảm thụ của tớ?”
- Tớ không cảm thấy khổ cực chút nào, có cậu ở bên cạnh, tớ làm cái gì, cũng có chục lần động lực. Tớ bây giờ không còn là tớ của mọi lần, tớ khát vọng bản thân cường đại lên. – Trầm Hàn Sanh đan tay vào tay cô, từ đáy lòng nói: “Lần đầu tiên tớ nếm thử dư vị hạnh phúc, hạnh phúc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuộc sống của tớ toàn bộ cũng thay đổi, Tòng Y, cậu có ý nghĩa vô cùng trọng đại với tớ, cậu không biết, cuộc sống ngọt ngào của tớ, tất cả là cậu đem lại, dù cho mệt mỏi khổ cực hơn nữa, dù cho cả ngày hứng gió phơi nắng ở ngoài, tớ vẫn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”
- Sanh, tớ rất yêu cậu. – Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Có đôi khi tớ thật sự rất ghét cái cố chấp của cậu, rất ghét.”
Yết hầu Trầm Hàn Sanh như bị chặn lại, cúi đầu hôn một cái lên trán cô: “Tòng Y, tớ muốn tốt nghiệp nhanh lên một chút, tớ muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền.”
- Tớ không cần cậu kiếm nhiều tiền. – Diệp Tòng Y như con mèo nhỏ nhu thuận, tựa sát nàng hơn nữa: “Tớ chỉ muốn cậu vẫn yêu tớ giống bây giờ, đối với tớ thế này.”
- Ừ.
- Hàn Sanh.
- Tớ đây.
- Cậu vẫn sẽ đối với tớ tốt như vậy chứ?
- Sẽ. – Thanh âm Trầm Hàn Sanh ngừng lại, ôn nhu nói: “Sẽ, dù cho... Dù cho...”
- Sợ gì?
- Dù cho có một ngày, cậu không muốn ở bên cạnh tớ nữa.
Diệp Tòng Y ngẩn ra, ngồi dậy, nhìn ánh mắt của nàng: “Cậu... Cậu nghĩ tớ ngày nào đó sẽ rời khỏi cậu?”
- Không, không phải. – Trầm Hàn Sanh hiển nhiên có chút luống cuống, vội vã giải thích: “Tớ nói giả dụ.”
Diệp Tòng Y thoáng cái đứng lên, quay lưng lại, Trầm Hàn Sanh vội vàng chuyển tới đối diện cô, thấy khóe miệng cô khẽ mở, đôi mắt trong suốt long lanh lóe ra nước mắt lưng tròng, nàng lập tức luống cuống, vội vàng kéo cô vào trong lòng: “Tòng Y, cậu đừng nóng giận, tớ thật không có ý đó...”
- Cậu có ý đó, bởi vì lòng cậu bất an, bởi vì chúng ta bây giờ còn trẻ, cậu nghĩ hết thảy đều không thể như mong muốn. – Diệp Tòng Y bị nàng ôm thật chặt, uất ức tức giận trong lòng tiêu đi không ít: “Chúng ta tuổi còn trẻ, không có nghĩa là hứa hẹn của chúng ta cạn, tớ cần cậu tràn ngập lòng tin với tớ và tương lai của chúng ta.”
- Ừ, Tòng Y, tớ sai rồi.
Diệp Tòng Y vùi đầu vào cổ nàng, ngón tay dời xuống tim nàng: “Sanh, tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu, tớ ấy, sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, hiện tại, cậu phải khắc những lời này vào trong lòng, đi tới đâu mang theo tới đó.”
Tớ yêu cậu, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi...
Trầm Hàn Sanh mặc áo ngủ, chân trần đứng trong hành lang bệnh viện, nét mặt hỗn loạn lại mờ mịt, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, không khí rất lạnh, sàn nhà rất lạnh, nhưng mà, suy nghĩ của nàng, lại bay đến mùa hè năm đó, kỳ nghỉ hè nóng chết người đó, cô gái mỹ lệ đáng yêu ở bên tai nàng nói yêu nàng, đến chết không thay đổi...
Chết, một từ đáng sợ dường nào, từ cỡ nào làm cho người ta kinh hãi, nàng là bác sĩ, những năm qua, nàng vẫn đứng trước bàn phẫu thuật, nắm giữ vận mệnh của người khác, đối mặt với cái chết, nàng vốn thấy rất nhạt, nhưng bây giờ, trong mắt nàng lại tràn đầy sợ hãi, thân người như bị bệnh cấp tính, cả người run không ngừng như sốt rét.
Vương Viễn Trân và Diệp Khai Tường lần đầu tiên không gây khó dễ cho nàng, bọn họ tựa như không biết nàng, chỉ ngồi đó kêu khóc, thanh âm kia tê tâm liệt phế, bi thảm, nghe đến đều không đành lòng, bà Trịnh gạt lệ khóe mắt, muốn lên tinh thần khuyên bảo chị và anh rể một tiếng, nhưng cũng hiểu được hữu tâm vô lực, chỉ có Trịnh Thái lúc này còn duy trì lý trí, cố nén thương tâm, đang quơ tay múa chân nói gì đó cùng viện trưởng.
Mà Hà Na lại vừa khóc lớn, vừa nghẹn ngào mắng to Trầm Hàn Sanh: “Trầm Hàn Sanh, chị là cái thứ lương tâm bị chó ăn mất rồi, chị vui không? Chị hài lòng không?! Chị còn trở về làm gì? Chị không phải đi cùng người mới hạnh phúc qua những ngày an lành sao? Sao? Lòng không thanh thản à?!”
Tiểu Phương liều mạng lôi nàng, không ngừng khuyên: “Hà Na, em bình tĩnh một chút, em bình tĩnh một chút!”
- Anh buông ra, anh buông ra!
Cục diện trước mắt hết sức hỗn loạn, dù là Vương Viễn Trân bọn họ kêu gào trời đất, hay Hà Na chỉ trích đổ xuống đầu, Trầm Hàn Sanh đều làm như không thấy, tai như điếc, nàng như nhũn ra, thân thể run càng lúc càng dữ dội, nàng từ từ ngồi xổm xuống, sau đó tựa trên vách tường, không ngừng co quắp, cả người co lại thành một đoàn.
Một chuỗi tiếng giày cao dồn dập “cộp cộp cộp” lại từ thang máy bên kia truyền tới, Trịnh Thái quay đầu, kêu một tiếng: “Nhan Nhan, con...”
- Ba. – Trịnh Duyệt Nhan trong tay mang theo một túi giấy, vội vã lên tiếng, cũng không ngoảnh lại nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Thái, trực tiếp đi tới bên người Trầm Hàn Sanh, để tay lên bả vai nàng: “Hàn Sanh.”
Hai tay Trầm Hàn Sanh ôm mặt, như không nghe được.
- Em lấy giúp chị y phục và giày, chị thay trước đã. – Trịnh Duyệt Nhan biểu hiện hết sức bình tĩnh, giọng nói nghe kiên trì hơn trước kia nhiều.
Trầm Hàn Sanh chậm rãi dời ngón tay, ánh mắt tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hàm răng “cạch cạch” run lên: “Duyệt Nhan, tôi... Tôi giết chết cậu ấy...”
- Hàn Sanh, chớ nói nhảm!
- Phải, là tôi, tôi giết chết cậu ấy, tôi giết Tòng Y...
Nước mắt thoáng cái từ trong mắt Trầm Hàn Sanh cuộn trào mãnh liệt, giờ này khắc này, nàng thoạt nhìn tựa như một đứa bé đau lòng sa vào suy sụp.
- Không, Hàn Sanh, chị ấy sẽ không chết!
Giọng nói nàng kiên định, khiến Trầm Hàn Sanh lần thứ hai ngẩng đầu lên, Trịnh Duyệt Nhan kéo tay nàng, hai mắt đối diện cùng nàng: “Hãy nghe em nói, Hàn Sanh, tỉnh lại đi, tin tưởng em, chị ấy sẽ không chết, chị ấy còn chưa nhớ lại chị, sao có thể chết?”
Môi Trầm Hàn Sanh tím bầm, giọng nói yếu ớt: “Đã... Đã qua một đêm.”
- Chị ấy sẽ trở về ngay, cho nên, chị phải tỉnh lại, chị phải chờ để nghe tin chị ấy an toàn, chị phải là người trước tiên đứng trước chị ấy khi mở to mắt, được không?"
Trầm Hàn Sanh vô lực dựa vào tường, nức nở không thành tiếng, hai tay bám lấy tóc của mình.
Tiểu Phương nhìn một chút Hà Na khóc rống trong lòng, lại nhìn một chút Trầm Hàn Sanh cách đó không xa, đang cảm thấy đầu đau như búa bổ không biết phải làm sao cho phải, thì đèn đỏ phòng cấp cứu lúc này bỗng nhiên tắt, cửa lớn chợt được đẩy ra.
Trầm Hàn Sanh ngồi trước bàn bên giường, trên ót đẫm mồ hôi, ánh mắt lại không hề nháy dù chỉ một cái nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay, Diệp Tòng Y nằm lỳ ở trên giường, thờ ơ lật quyển thơ Tống trong tay, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt linh động chợt cong thành hai vầng trăng rằm, cực đẹp.
- Cậu làm gì nhìn tớ hoài thế? - Trầm Hàn Sanh rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng,
Hai tay Diệp Tòng Y chống cằm, hơi bĩu môi: “Chỉ nhìn cậu cũng tốt mà.”
Trầm Hàn Sanh bất đắc dĩ để sách xuống, xoay người mặt về phía cô: “Tòng Y, nghỉ hè cậu hẳn là nên về nhà đi.”
- Vì sao? Tớ vất vả lắm mới dụ dỗ, lừa gạt liên tục, thuyết phục mẹ tớ. - Diệp Tòng Y vừa nói, vừa nhảy xuống giường.
- Bởi vì ở nhà cậu, sẽ thoải mái hơn nhiều lắm, trong nhà có điều hòa mà.
- Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát.
Khi đang nói chuyện, bên tai truyền đến tiếng nước, Diệp Tòng Y thuần thục đổi một chậu nước, ngâm một cái khăn mặt sạch sẽ vào nước, sau đó vắt hơi khô.
- Nhìn cậu kìa, trên trán lại thấm mồ hôi rồi.
Một bàn tay trắng nõn đưa tới, Trầm Hàn Sanh cảm thấy trên mặt truyền đến một luồng mát rượi, tâm trạng cũng thấy thư thả, bèn ngoan ngoãn ngồi, để mặc cô thay mình lau đi mồ hôi hột, trong miệng lại nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Tớ không muốn cậu ở đây ăn khổ với tớ.”
- Ai nói tớ ăn khổ? Tớ cảm thấy rất tốt. – Diệp Tòng Y để khăn mặt qua một bên, thuận thế ngồi xuống đầu gối nàng, hai tay vòng lấy cổ nàng, đáng yêu nhăn mặt nhăn mũi: “Chẳng lẽ người nào đó lại bắt đầu ngứa ngáy, suy tính làm thế nào bạn gái mình rời xa khỏi tầm nhìn sao?”
Trầm Hàn Sanh “khụ” một tiếng ho nhẹ, sờ sờ tay cô: “Tòng Y, mùa hè mà vì sao cậu cũng không ra mồ hôi, trên da còn lành lạnh, vuốt thật thoải mái.”
- Dê cụ. – Diệp Tòng Y khẽ hừ một tiếng.
Trầm Hàn Sanh rụt tay về, mặt đỏ lên: “Tớ... Tớ không có ý đó.”
- Tớ tớ tớ không có ý đó. – Diệp Tòng Y học khẩu ngữ của nàng, buồn cười nói: “Cậu nha, luôn luôn giỡn không được, quýnh lên thì nói lắp, ghét nhất là cậu nghiêm trang như vậy, thế nhưng thấy mặt cậu đỏ, lại cho tớ có cảm giác thành tựu, ai, tớ thực sự là thật mâu thuẫn.”
Trầm Hàn Sanh ha ha cười ngốc, theo thói quen lau sạch mồ hôi.
- Ở nhà của chúng ta nghỉ mát đâu có vật vã như vậy. – Diệp Tòng Y vuốt tóc trên trán nàng, mím môi cười.
Khóe mắt Trầm Hàn Sanh lơ đãng liếc đến quyển sách trên giường, đầu đột nhiên sáng lên, gò má nóng hổi cà cà trên mặt Diệp Tòng Y: “Cậu cho là ai cũng như cậu, băng cơ ngọc cốt, mát lạnh không mồ hôi?”
- Chậc chậc, còn nói chưa từng yêu đương, tớ không tin, để dỗ dành con gái, to gan đến độ cái gì cũng dám nói. – Sắc mặt Diệp Tòng Y ửng đỏ, lòng lại ngọt ngào: “Hừ, ngay cả Hoa Nhị phu nhân cũng dám so, cậu muốn làm Mạnh Sưởng sao?”
* Hoa Nhị phu nhân: Một trong những mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, được làm Phí Quý Phi của Thục đế Mạnh Sưởng. Thục đế sợ nóng, có cho xây một thủy cung trên hồ, cùng Hoa Nhị phu nhân tiêu dao hằng đêm, khi đó nàng có sáng tác một bài thơ thất ngôn bát cú:
"Băng cơ ngọc cốt thanh vô hãn.
Thủy điện phong lai ám hương mãn."
Nhưng Tống diệt Hậu Thục, Tống Thái Tổ ngưỡng mộ nàng nên đã nạp nàng vào hậu cung. Nàng viết nhiều thơ nhưng mất đi một nửa.
- Tớ thích Hoa Nhị phu nhân, nhưng tớ không muốn làm Mạnh Sưởng. – Trầm Hàn Sanh vòng qua thắt lưng nàng, giọng nói dĩ nhiên trở nên thương cảm: “Ông ta chỉ biết hưởng lạc, không biết tiến thủ, lại không có một chút ý thức về gian nan khổ cực, ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi, ai! Ông ta và Lý Dục thật là một đôi anh không ra anh, em không ra em.”
* Lý Dục: Nam Đường Hậu Chủ, Chu hoàng hậu 29 tuổi mất thì ông sủng ái em của nàng là Tiểu Chu hoàng hậu, quân Tống cũng diệt Nam Đường.
Diệp Tòng Y thấy nàng cau mày, than thở, bất giác buồn cười, tay nhẹ vỗ về mi tâm của nàng, dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, cậu lại không thể xuyên không trở lại thay đổi lịch sử cứu vớt vận mệnh bi thảm của hai đại mỹ nữ rồi, đừng khó chịu.”
Trầm Hàn Sanh bắt được tay cô, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Tòng Y, hiện tại... Hiện tại cuộc sống có chút gian nan, nhưng tớ nhất định phải và sẽ cố gắng đối tốt với cậu, và tớ sẽ không để cậu chịu bất kỳ uất ức nào.”
- Cho nên, ban ngày cậu đi ra ngoài làm công, buổi tối còn vất vả liều mạng gặm rỉa sách chuyên ngành như vậy?"
Trầm Hàn Sanh rũ lông mi xuống, cắn môi không nói lời nào.
- Cậu biết người khác nghỉ hè đều làm gì không? Nếu không ở trong nhà thì thong thả đi chơi qua ngày, mỗi ngày đi ngủ, ngủ chán thì dậy, rồi gọi bạn rủ bè, ra ngoài du ngoạn kết bạn. – Diệp Tòng Y tựa đầu trên bả vai nàng, hơi nhíu mày: “Sanh, tớ biết tình cảnh cậu không thể so với người khác, thế nhưng cũng không cần phải làm hai việc vất vả như vậy, ngay cả việc tớ ở đây cùng cậu cậu cũng không vui, vì sao cậu không suy nghĩ một chút đến cảm thụ của tớ?”
- Tớ không cảm thấy khổ cực chút nào, có cậu ở bên cạnh, tớ làm cái gì, cũng có chục lần động lực. Tớ bây giờ không còn là tớ của mọi lần, tớ khát vọng bản thân cường đại lên. – Trầm Hàn Sanh đan tay vào tay cô, từ đáy lòng nói: “Lần đầu tiên tớ nếm thử dư vị hạnh phúc, hạnh phúc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuộc sống của tớ toàn bộ cũng thay đổi, Tòng Y, cậu có ý nghĩa vô cùng trọng đại với tớ, cậu không biết, cuộc sống ngọt ngào của tớ, tất cả là cậu đem lại, dù cho mệt mỏi khổ cực hơn nữa, dù cho cả ngày hứng gió phơi nắng ở ngoài, tớ vẫn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”
- Sanh, tớ rất yêu cậu. – Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Có đôi khi tớ thật sự rất ghét cái cố chấp của cậu, rất ghét.”
Yết hầu Trầm Hàn Sanh như bị chặn lại, cúi đầu hôn một cái lên trán cô: “Tòng Y, tớ muốn tốt nghiệp nhanh lên một chút, tớ muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền.”
- Tớ không cần cậu kiếm nhiều tiền. – Diệp Tòng Y như con mèo nhỏ nhu thuận, tựa sát nàng hơn nữa: “Tớ chỉ muốn cậu vẫn yêu tớ giống bây giờ, đối với tớ thế này.”
- Ừ.
- Hàn Sanh.
- Tớ đây.
- Cậu vẫn sẽ đối với tớ tốt như vậy chứ?
- Sẽ. – Thanh âm Trầm Hàn Sanh ngừng lại, ôn nhu nói: “Sẽ, dù cho... Dù cho...”
- Sợ gì?
- Dù cho có một ngày, cậu không muốn ở bên cạnh tớ nữa.
Diệp Tòng Y ngẩn ra, ngồi dậy, nhìn ánh mắt của nàng: “Cậu... Cậu nghĩ tớ ngày nào đó sẽ rời khỏi cậu?”
- Không, không phải. – Trầm Hàn Sanh hiển nhiên có chút luống cuống, vội vã giải thích: “Tớ nói giả dụ.”
Diệp Tòng Y thoáng cái đứng lên, quay lưng lại, Trầm Hàn Sanh vội vàng chuyển tới đối diện cô, thấy khóe miệng cô khẽ mở, đôi mắt trong suốt long lanh lóe ra nước mắt lưng tròng, nàng lập tức luống cuống, vội vàng kéo cô vào trong lòng: “Tòng Y, cậu đừng nóng giận, tớ thật không có ý đó...”
- Cậu có ý đó, bởi vì lòng cậu bất an, bởi vì chúng ta bây giờ còn trẻ, cậu nghĩ hết thảy đều không thể như mong muốn. – Diệp Tòng Y bị nàng ôm thật chặt, uất ức tức giận trong lòng tiêu đi không ít: “Chúng ta tuổi còn trẻ, không có nghĩa là hứa hẹn của chúng ta cạn, tớ cần cậu tràn ngập lòng tin với tớ và tương lai của chúng ta.”
- Ừ, Tòng Y, tớ sai rồi.
Diệp Tòng Y vùi đầu vào cổ nàng, ngón tay dời xuống tim nàng: “Sanh, tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu, tớ ấy, sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, hiện tại, cậu phải khắc những lời này vào trong lòng, đi tới đâu mang theo tới đó.”
Tớ yêu cậu, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi...
Trầm Hàn Sanh mặc áo ngủ, chân trần đứng trong hành lang bệnh viện, nét mặt hỗn loạn lại mờ mịt, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, không khí rất lạnh, sàn nhà rất lạnh, nhưng mà, suy nghĩ của nàng, lại bay đến mùa hè năm đó, kỳ nghỉ hè nóng chết người đó, cô gái mỹ lệ đáng yêu ở bên tai nàng nói yêu nàng, đến chết không thay đổi...
Chết, một từ đáng sợ dường nào, từ cỡ nào làm cho người ta kinh hãi, nàng là bác sĩ, những năm qua, nàng vẫn đứng trước bàn phẫu thuật, nắm giữ vận mệnh của người khác, đối mặt với cái chết, nàng vốn thấy rất nhạt, nhưng bây giờ, trong mắt nàng lại tràn đầy sợ hãi, thân người như bị bệnh cấp tính, cả người run không ngừng như sốt rét.
Vương Viễn Trân và Diệp Khai Tường lần đầu tiên không gây khó dễ cho nàng, bọn họ tựa như không biết nàng, chỉ ngồi đó kêu khóc, thanh âm kia tê tâm liệt phế, bi thảm, nghe đến đều không đành lòng, bà Trịnh gạt lệ khóe mắt, muốn lên tinh thần khuyên bảo chị và anh rể một tiếng, nhưng cũng hiểu được hữu tâm vô lực, chỉ có Trịnh Thái lúc này còn duy trì lý trí, cố nén thương tâm, đang quơ tay múa chân nói gì đó cùng viện trưởng.
Mà Hà Na lại vừa khóc lớn, vừa nghẹn ngào mắng to Trầm Hàn Sanh: “Trầm Hàn Sanh, chị là cái thứ lương tâm bị chó ăn mất rồi, chị vui không? Chị hài lòng không?! Chị còn trở về làm gì? Chị không phải đi cùng người mới hạnh phúc qua những ngày an lành sao? Sao? Lòng không thanh thản à?!”
Tiểu Phương liều mạng lôi nàng, không ngừng khuyên: “Hà Na, em bình tĩnh một chút, em bình tĩnh một chút!”
- Anh buông ra, anh buông ra!
Cục diện trước mắt hết sức hỗn loạn, dù là Vương Viễn Trân bọn họ kêu gào trời đất, hay Hà Na chỉ trích đổ xuống đầu, Trầm Hàn Sanh đều làm như không thấy, tai như điếc, nàng như nhũn ra, thân thể run càng lúc càng dữ dội, nàng từ từ ngồi xổm xuống, sau đó tựa trên vách tường, không ngừng co quắp, cả người co lại thành một đoàn.
Một chuỗi tiếng giày cao dồn dập “cộp cộp cộp” lại từ thang máy bên kia truyền tới, Trịnh Thái quay đầu, kêu một tiếng: “Nhan Nhan, con...”
- Ba. – Trịnh Duyệt Nhan trong tay mang theo một túi giấy, vội vã lên tiếng, cũng không ngoảnh lại nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Thái, trực tiếp đi tới bên người Trầm Hàn Sanh, để tay lên bả vai nàng: “Hàn Sanh.”
Hai tay Trầm Hàn Sanh ôm mặt, như không nghe được.
- Em lấy giúp chị y phục và giày, chị thay trước đã. – Trịnh Duyệt Nhan biểu hiện hết sức bình tĩnh, giọng nói nghe kiên trì hơn trước kia nhiều.
Trầm Hàn Sanh chậm rãi dời ngón tay, ánh mắt tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hàm răng “cạch cạch” run lên: “Duyệt Nhan, tôi... Tôi giết chết cậu ấy...”
- Hàn Sanh, chớ nói nhảm!
- Phải, là tôi, tôi giết chết cậu ấy, tôi giết Tòng Y...
Nước mắt thoáng cái từ trong mắt Trầm Hàn Sanh cuộn trào mãnh liệt, giờ này khắc này, nàng thoạt nhìn tựa như một đứa bé đau lòng sa vào suy sụp.
- Không, Hàn Sanh, chị ấy sẽ không chết!
Giọng nói nàng kiên định, khiến Trầm Hàn Sanh lần thứ hai ngẩng đầu lên, Trịnh Duyệt Nhan kéo tay nàng, hai mắt đối diện cùng nàng: “Hãy nghe em nói, Hàn Sanh, tỉnh lại đi, tin tưởng em, chị ấy sẽ không chết, chị ấy còn chưa nhớ lại chị, sao có thể chết?”
Môi Trầm Hàn Sanh tím bầm, giọng nói yếu ớt: “Đã... Đã qua một đêm.”
- Chị ấy sẽ trở về ngay, cho nên, chị phải tỉnh lại, chị phải chờ để nghe tin chị ấy an toàn, chị phải là người trước tiên đứng trước chị ấy khi mở to mắt, được không?"
Trầm Hàn Sanh vô lực dựa vào tường, nức nở không thành tiếng, hai tay bám lấy tóc của mình.
Tiểu Phương nhìn một chút Hà Na khóc rống trong lòng, lại nhìn một chút Trầm Hàn Sanh cách đó không xa, đang cảm thấy đầu đau như búa bổ không biết phải làm sao cho phải, thì đèn đỏ phòng cấp cứu lúc này bỗng nhiên tắt, cửa lớn chợt được đẩy ra.
Tác giả :
Quảng Lăng Tán Nhi