Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 86: Rốt cuộc là ăn giấm chua gì 3
Hắn nghiêm mặt, trừng mắt Cổ Lạc Nhi.
Mà đôi mắt Cổ Lạc Nhi mê mẩn trong veo, cũng không biết nịnh nọt Đông Phong Túy, khiến cho cơn giận của hắn tiêu xuống.
Thấy Đông Phong Túy không nói lời nào, lại vùi đầu xuống, ăn cơm trắng của nàng.
Tâm tư căn bản không ở trên người Đông Phong Túy, đại khái trong lòng còn đang nghĩ về Đạp Tuyết công tử đi.
Đông Phong Túy trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi, trừng nàng, trừng nàng......
Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, cùng đợi, cùng đợi......
Khi tim của bọn họ dần dần thót lên đến cổ họng, không ngờ phát hiện, Hoàng thượng lại đột nhiên thu hồi ánh mắt, vùi đầu bới bới bát cơm trước mặt.
Trong bát của hắn, cũng chỉ có cơm trắng.
Tim của mọi người lập tức rớt về chỗ cũ.
Aiz, Hoàng thượng, không cần phải tiếp tục diễn loại khôi hài này.
Có hỏa mà không phát ra, thật sự sẽ nén thành nội thương nha.
Liên tiếp mấy lần, bọn họ cũng không thể không chịu nội thương.
Đông Phong Túy căm tức bới bới cơm trong bát, tâm tình phức tạp đến cực điểm.
Cổ Lạc Nhi đang nghĩ đến hắn, nhưng nàng nghĩ cũng không phải là hắn.
Hắn một người sống sờ sờ mỗi đêm đều ở chung với nàng, trong lòng nàng lại không có hắn.
Hiện tại, hắn một người sống sờ sờ ở trước mặt nàng, ngồi cùng dùng cơm với nàng, trong mắt nàng cũng không có hắn.
Còn dám cả gan ở trước mặt hắn nói nghĩ đến nam nhân khác, nàng đặt hắn ở chỗ nào đây?
Mặc dù nói, nam nhân nàng đang nghĩ cũng là hắn a, nhưng là......
Đông Phong Túy hung hăng bới bới cơm trong bát, thẳng đến khi bới hết một bát cơm.
(bới cơm: gạt cơm để ăn.)
Nặng nề mà buông bát, Đông Phong Túy liếc mắt nhìn Cổ Lạc Nhi bên cạnh.
Cổ Lạc Nhi đã ăn cơm xong, ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, tầm mắt không có tiêu điểm.
Chiếc đũa trong tay cũng quên buông xuống.
“Cổ Lạc Nhi ——”
Đông Phong Túy kêu to vào trong tai Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi bị tiếng quát của hắn đột nhiên xuất hiện làm giật nảy mình.
Tức giận trừng mắt lại hắn.
“Ngươi làm gì mà lớn tiếng như vậy? Gọi hồn à?”
Đông Phong Túy đoạt lấy chiếc đũa trong tay nàng, ném tới trên bàn, kéo nàng đứng lên.
“Ngươi đi với trẫm.”
Lôi kéo Cổ Lạc Nhi đi về phía phòng ngủ của hắn.
Người phục thị bên cạnh trong mắt bắn ra hào quanh.
Oa oa, hoàng đế vĩ đại của bọn họ rốt cuộc cũng chịu phát giận rồi?
Rốt cuộc cũng không lười phát giận rồi?
Thật là khiến người chờ mong a.
Cổ Lạc Nhi cuối cùng từ trong suy nghĩ nhàn rỗi về Đạp Tuyết công tử trở lại hiện thực.
Nàng hoàn toàn đã quên vừa rồi đang cùng Đông Phong Túy vấn đáp.
Có lẽ cũng không phải là quên, mà là căn bản nàng không có để ý Đông Phong Túy đã hỏi nàng cái gì, nàng đã trả lời cái gì.
Vừa rồi, chính là bản năng trả lời đi.
Nếu không, với bản năng rụt rè của nữ hài tử gia, cũng nên tránh mà không đáp nha.
Nhìn Đông Phong Túy nghiêng mặt khó coi tới cực điểm, Cổ Lạc Nhi kỳ quái hỏi: “Hoàng thượng, ngươi làm sao đấy? Không thoải mái ở đâu vậy?”
Tất cả mọi người phía sau nghe thấy câu hỏi của nàng vẻ mặt đều không thể tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa té xỉu.
Tiên phi nương nương thật sự là ma nhập rồi, ngay cả nàng đã chọc giận tới hoàng thượng cũng không biết.
Đông Phong Túy cũng không thốt ra một tiếng, mặt tối sầm, lôi kéo Cổ Lạc Nhi tiến vào phòng ngủ.
Nặng nề mà đóng sầm cửa phòng.
Cửa phòng bị chấn động vang lên “Rầm rầm”.
Cổ Lạc Nhi bị chấn động đến hai tai run lên, nhỏ giọng nói thầm.
“Làm gì mà cả cánh cửa cũng gây khó dễ, thật sự là nhỏ mọn.”
Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng vẫn cứ bị Đông Phong Túy nghe được.
Đông Phong Túy liếc nàng một cái.
“Ngươi nói cái gì?”
“A, không có, không có gì. Ta, ta chính là lo lắng cửa phòng bị hỏng, sửa lại thật phiền toái.”
Đông Phong Túy liếc xéo nàng một cái, bỏ tay nàng ra, một mình sinh hờn dỗi nương đến trên thụy tháp.
Cổ Lạc Nhi ngây người trong phòng, đợi sau hồi lâu, đã thấy Đông Phong Túy nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như nàng không tồn tại.
Không khỏi cũng bực bội.
Được lắm, kéo nàng vào đây, rồi lại vứt sang một bên, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nén giận hỏi: “Hoàng thượng, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Đông Phong Túy khẽ hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt như cũ với nàng.
Cổ Lạc Nhi đợi một hồi, lại dằn lại tính tình hỏi.
“Hoàng thượng, có phải là bởi vì chúng ta công khai thân phận mở Minh Châu lâu, ngươi không vui?”
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, quả thực không thể tưởng được còn có chuyện gì có thể khiến Đông Phong Túy tức giận.
Lúc này Đông Phong Túy ngay cả hừ cũng không hừ, dứt khoát không thèm để ý đến nàng.
Cổ Lạc Nhi cũng chẳng muốn hỏi lại.
Hừ, có chuyện cứ việc nói thẳng, nào có người làm trò thế này.
Nhưng tâm tâm niệm niệm đều là bóng dáng Đạp Tuyết công tử, không có ý đi ngủ.
Không muốn lên giường đi ngủ quá sớm.
Trừng Đông Phong Túy một cái, đến giữa phòng bên kia, tìm cái ghế tựa ngồi xuống.
Cách Đông Phong Túy rất xa.
Đông Phong Túy đợi không được như ý, thấy nàng chẳng những không tiến lên bồi tội với mình, lại còn né tránh hắn, ngực căng đến kịch liệt.
Vọt người ngồi dậy, ngồi ở trên thụy tháp, trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi ở phía trước lại đang ngẩn người.
Cổ Lạc Nhi một tay chống cằm, đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thậm chí ngoài cửa sổ có những gì, nàng quả thực không nhìn thấy.
Đã sớm thần du thiên ngoại.
(thần du thiên ngoại: đi vào cõi thần thiên xa xôi, đại ý suy nghĩ viển vông)
Màn đêm ngoài cửa sổ dường như biến thành ban ngày.
Dưới bầu trời xanh thẳm, Đạp Tuyết công tử đầu đội mũ đen, người mặc áo choàng đen đứng trên một góc mái cong.
Phía sau hắn, là một thiên không xanh trong veo, vô biên vô hạn.
Tất cả mọi người đều đứng dưới chân hắn, chỉ có thể ngưỡng mộ hắn.
Gió nhẹ lướt động đến khăn che mặt của hắn.
Không nhìn thấy dung nhan của hắn, nhưng bởi thần bí này, càng tràn đầy hấp dẫn.
Trên môi tựa như có vũ mao nhẹ nhàng lướt qua, Cổ Lạc Nhi khe khẽ mấp máy môi.
Trong ánh trăng mờ, chân nàng như bước lên một đám mây nhẹ, từ từ bay lên.
Nàng cách Đạp Tuyết công tử càng ngày càng gần, gần đến cơ hồ có thể cảm giác dưới khăn che mặt của hắn, ánh mắt hắn ngóng nhìn nàng.
Gần đến nàng cơ hồ có thể tiếp xúc với hô hấp của hắn.
Thật sự a, nàng không phải đang nằm mơ, nàng thật sự cảm giác được hô hấp của hắn.
Hơi thở hắn tựa như gió mát, lướt lên trên mặt nàng.
Ôn nhu, ấm áp, lại còn, ngưa ngứa.
Cổ Lạc Nhi say sưa, vươn tay, muốn bắt lấy hô hấp của hắn.
Tay lại đụng phải một cái gì đó mềm mại, trơn bóng nhẵn nhẵn.
Cổ Lạc Nhi giật nảy mình.
Hết thảy trước mắt, Đạp Tuyết công tử, mây nhẹ, thiên không, giống như bong bóng xà phòng, tất cả vỡ tan.
Thay vào đó, là xuất hiện gương mặt tuấn tú phóng to của Đông Phong Túy.
Khuôn mặt Đông Phong Túy chưa từng sát gần vào nàng như vậy.
Gần đến có thể đụng tay đến, gần đến hô hấp có thể nghe.
Ách? Hô hấp?
Cổ Lạc Nhi lúc này mới chú ý tới, hơi thở của Đông Phong Túy giống như như gió mát, hiu hiu lướt lên mặt nàng.
Ôn nhu, ấm áp, lại còn ngưa ngứa.
Nhưng là, nàng rất không thoải mái, phi thường phi thường không thoải mái.
Mà đôi mắt Cổ Lạc Nhi mê mẩn trong veo, cũng không biết nịnh nọt Đông Phong Túy, khiến cho cơn giận của hắn tiêu xuống.
Thấy Đông Phong Túy không nói lời nào, lại vùi đầu xuống, ăn cơm trắng của nàng.
Tâm tư căn bản không ở trên người Đông Phong Túy, đại khái trong lòng còn đang nghĩ về Đạp Tuyết công tử đi.
Đông Phong Túy trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi, trừng nàng, trừng nàng......
Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, cùng đợi, cùng đợi......
Khi tim của bọn họ dần dần thót lên đến cổ họng, không ngờ phát hiện, Hoàng thượng lại đột nhiên thu hồi ánh mắt, vùi đầu bới bới bát cơm trước mặt.
Trong bát của hắn, cũng chỉ có cơm trắng.
Tim của mọi người lập tức rớt về chỗ cũ.
Aiz, Hoàng thượng, không cần phải tiếp tục diễn loại khôi hài này.
Có hỏa mà không phát ra, thật sự sẽ nén thành nội thương nha.
Liên tiếp mấy lần, bọn họ cũng không thể không chịu nội thương.
Đông Phong Túy căm tức bới bới cơm trong bát, tâm tình phức tạp đến cực điểm.
Cổ Lạc Nhi đang nghĩ đến hắn, nhưng nàng nghĩ cũng không phải là hắn.
Hắn một người sống sờ sờ mỗi đêm đều ở chung với nàng, trong lòng nàng lại không có hắn.
Hiện tại, hắn một người sống sờ sờ ở trước mặt nàng, ngồi cùng dùng cơm với nàng, trong mắt nàng cũng không có hắn.
Còn dám cả gan ở trước mặt hắn nói nghĩ đến nam nhân khác, nàng đặt hắn ở chỗ nào đây?
Mặc dù nói, nam nhân nàng đang nghĩ cũng là hắn a, nhưng là......
Đông Phong Túy hung hăng bới bới cơm trong bát, thẳng đến khi bới hết một bát cơm.
(bới cơm: gạt cơm để ăn.)
Nặng nề mà buông bát, Đông Phong Túy liếc mắt nhìn Cổ Lạc Nhi bên cạnh.
Cổ Lạc Nhi đã ăn cơm xong, ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, tầm mắt không có tiêu điểm.
Chiếc đũa trong tay cũng quên buông xuống.
“Cổ Lạc Nhi ——”
Đông Phong Túy kêu to vào trong tai Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi bị tiếng quát của hắn đột nhiên xuất hiện làm giật nảy mình.
Tức giận trừng mắt lại hắn.
“Ngươi làm gì mà lớn tiếng như vậy? Gọi hồn à?”
Đông Phong Túy đoạt lấy chiếc đũa trong tay nàng, ném tới trên bàn, kéo nàng đứng lên.
“Ngươi đi với trẫm.”
Lôi kéo Cổ Lạc Nhi đi về phía phòng ngủ của hắn.
Người phục thị bên cạnh trong mắt bắn ra hào quanh.
Oa oa, hoàng đế vĩ đại của bọn họ rốt cuộc cũng chịu phát giận rồi?
Rốt cuộc cũng không lười phát giận rồi?
Thật là khiến người chờ mong a.
Cổ Lạc Nhi cuối cùng từ trong suy nghĩ nhàn rỗi về Đạp Tuyết công tử trở lại hiện thực.
Nàng hoàn toàn đã quên vừa rồi đang cùng Đông Phong Túy vấn đáp.
Có lẽ cũng không phải là quên, mà là căn bản nàng không có để ý Đông Phong Túy đã hỏi nàng cái gì, nàng đã trả lời cái gì.
Vừa rồi, chính là bản năng trả lời đi.
Nếu không, với bản năng rụt rè của nữ hài tử gia, cũng nên tránh mà không đáp nha.
Nhìn Đông Phong Túy nghiêng mặt khó coi tới cực điểm, Cổ Lạc Nhi kỳ quái hỏi: “Hoàng thượng, ngươi làm sao đấy? Không thoải mái ở đâu vậy?”
Tất cả mọi người phía sau nghe thấy câu hỏi của nàng vẻ mặt đều không thể tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa té xỉu.
Tiên phi nương nương thật sự là ma nhập rồi, ngay cả nàng đã chọc giận tới hoàng thượng cũng không biết.
Đông Phong Túy cũng không thốt ra một tiếng, mặt tối sầm, lôi kéo Cổ Lạc Nhi tiến vào phòng ngủ.
Nặng nề mà đóng sầm cửa phòng.
Cửa phòng bị chấn động vang lên “Rầm rầm”.
Cổ Lạc Nhi bị chấn động đến hai tai run lên, nhỏ giọng nói thầm.
“Làm gì mà cả cánh cửa cũng gây khó dễ, thật sự là nhỏ mọn.”
Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng vẫn cứ bị Đông Phong Túy nghe được.
Đông Phong Túy liếc nàng một cái.
“Ngươi nói cái gì?”
“A, không có, không có gì. Ta, ta chính là lo lắng cửa phòng bị hỏng, sửa lại thật phiền toái.”
Đông Phong Túy liếc xéo nàng một cái, bỏ tay nàng ra, một mình sinh hờn dỗi nương đến trên thụy tháp.
Cổ Lạc Nhi ngây người trong phòng, đợi sau hồi lâu, đã thấy Đông Phong Túy nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như nàng không tồn tại.
Không khỏi cũng bực bội.
Được lắm, kéo nàng vào đây, rồi lại vứt sang một bên, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nén giận hỏi: “Hoàng thượng, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Đông Phong Túy khẽ hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt như cũ với nàng.
Cổ Lạc Nhi đợi một hồi, lại dằn lại tính tình hỏi.
“Hoàng thượng, có phải là bởi vì chúng ta công khai thân phận mở Minh Châu lâu, ngươi không vui?”
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, quả thực không thể tưởng được còn có chuyện gì có thể khiến Đông Phong Túy tức giận.
Lúc này Đông Phong Túy ngay cả hừ cũng không hừ, dứt khoát không thèm để ý đến nàng.
Cổ Lạc Nhi cũng chẳng muốn hỏi lại.
Hừ, có chuyện cứ việc nói thẳng, nào có người làm trò thế này.
Nhưng tâm tâm niệm niệm đều là bóng dáng Đạp Tuyết công tử, không có ý đi ngủ.
Không muốn lên giường đi ngủ quá sớm.
Trừng Đông Phong Túy một cái, đến giữa phòng bên kia, tìm cái ghế tựa ngồi xuống.
Cách Đông Phong Túy rất xa.
Đông Phong Túy đợi không được như ý, thấy nàng chẳng những không tiến lên bồi tội với mình, lại còn né tránh hắn, ngực căng đến kịch liệt.
Vọt người ngồi dậy, ngồi ở trên thụy tháp, trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi ở phía trước lại đang ngẩn người.
Cổ Lạc Nhi một tay chống cằm, đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thậm chí ngoài cửa sổ có những gì, nàng quả thực không nhìn thấy.
Đã sớm thần du thiên ngoại.
(thần du thiên ngoại: đi vào cõi thần thiên xa xôi, đại ý suy nghĩ viển vông)
Màn đêm ngoài cửa sổ dường như biến thành ban ngày.
Dưới bầu trời xanh thẳm, Đạp Tuyết công tử đầu đội mũ đen, người mặc áo choàng đen đứng trên một góc mái cong.
Phía sau hắn, là một thiên không xanh trong veo, vô biên vô hạn.
Tất cả mọi người đều đứng dưới chân hắn, chỉ có thể ngưỡng mộ hắn.
Gió nhẹ lướt động đến khăn che mặt của hắn.
Không nhìn thấy dung nhan của hắn, nhưng bởi thần bí này, càng tràn đầy hấp dẫn.
Trên môi tựa như có vũ mao nhẹ nhàng lướt qua, Cổ Lạc Nhi khe khẽ mấp máy môi.
Trong ánh trăng mờ, chân nàng như bước lên một đám mây nhẹ, từ từ bay lên.
Nàng cách Đạp Tuyết công tử càng ngày càng gần, gần đến cơ hồ có thể cảm giác dưới khăn che mặt của hắn, ánh mắt hắn ngóng nhìn nàng.
Gần đến nàng cơ hồ có thể tiếp xúc với hô hấp của hắn.
Thật sự a, nàng không phải đang nằm mơ, nàng thật sự cảm giác được hô hấp của hắn.
Hơi thở hắn tựa như gió mát, lướt lên trên mặt nàng.
Ôn nhu, ấm áp, lại còn, ngưa ngứa.
Cổ Lạc Nhi say sưa, vươn tay, muốn bắt lấy hô hấp của hắn.
Tay lại đụng phải một cái gì đó mềm mại, trơn bóng nhẵn nhẵn.
Cổ Lạc Nhi giật nảy mình.
Hết thảy trước mắt, Đạp Tuyết công tử, mây nhẹ, thiên không, giống như bong bóng xà phòng, tất cả vỡ tan.
Thay vào đó, là xuất hiện gương mặt tuấn tú phóng to của Đông Phong Túy.
Khuôn mặt Đông Phong Túy chưa từng sát gần vào nàng như vậy.
Gần đến có thể đụng tay đến, gần đến hô hấp có thể nghe.
Ách? Hô hấp?
Cổ Lạc Nhi lúc này mới chú ý tới, hơi thở của Đông Phong Túy giống như như gió mát, hiu hiu lướt lên mặt nàng.
Ôn nhu, ấm áp, lại còn ngưa ngứa.
Nhưng là, nàng rất không thoải mái, phi thường phi thường không thoải mái.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình