Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 6: Phiền toái
Người còn chưa tới, Cổ Lạc Nhi đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc bay đến.
Có chút giống hoa hồng, lại vừa giống hoa nhài, nhưng hai mùi hương này so với nhau đều nồng, dường như không khí đều bị nhuốm nùi hương này, khiến người ta không thể thở nổi.
Mặc dù mùi hương nồng, nhưng hết sức dễ ngửi, không hề làm người khác bài xích.
Ngược lại còn làm cho người ta có chút miên man bất định.
Cổ Lạc Nhi xấu xa nghĩ, nghe nói nước hoa hiện đại đều bỏ thêm một chút thành phần, kích thích tình dục rất hiệu quả, nước hoa cổ đại chẳng lẽ lại giống như vậy ư?
Đông Phong Túy lúc này cũng không chống đỡ được đi?
Nhìn kĩ lại lần nữa, tiểu mỹ nhân trước mặt bên trong mặc áo gấm màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một sa y mỏng hầu như trong suốt, người đẹp, y phục còn đẹp hơn.
Chả trách người ta vẫn nói, người dựa vào y trang.
Riêng cách ăn mặc đã áp chế đối phương.
Mà trước ngực của nàng, lại y hệt như hình dạng của nàng, áo yếm bó cực thấp, lộ ra một mảng làn da trắng nõn nà, khe ngọc như ẩn như hiện.
Bây giờ còn là đầu xuân, xuân hàn se lạnh.
Quả thật vẫn còn có người không sợ lạnh.
Người đẹp “đóng băng” a.
Cổ Lạc Nhi phục.
Xung quanh một hàng người quỳ xuống, nín thở nói: “Tham kiến Nguyệt quý phi nương nương.”
Thì ra, đây là phi tử của Đông Phong Túy, hơn nữa còn là quý phi.
Cổ Lạc Nhi trong lòng tính toán, dựa theo nghi lễ hậu cung cổ đại, dưới hoàng hậu, hẳn là quý phi, xem ra vị Nguyệt quý phi này thân phận không thấp.
Khoan đã, nàng hình như trở thành Tiên phi, chẳng phải là thân phận so với Nguyệt quý phi thấp hơn sao?
Có phải là cũng giống như những người kia, hướng nàng ta quỳ xuống hành lễ?
Hừ, Tiên phi này tuyệt đối làm không được.
Tiểu mỹ nhân khanh khách cười nói: “Đều đứng lên đi. Vừa rồi là ai khoa trương Bổn cung? Là ngươi sao?”
Đôi mắt hướng trên người Cổ Lạc Nhi đang đứng bất động dạo qua một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn nhìn lên người mình, tức thời hiểu được nàng ta kinh ngạc vì cái gì.
Nàng buổi sáng còn đang ngủ đã bị mẹ gọi điện thoại đánh thức, trên người còn mặc bộ đồ ngủ. Rất đáng yêu, mặt trên dán hình phim hoạt hình Tiểu Hùng….
May mắn lúc ngồi xuống thuận tay choàng áo khoác lên, cho nên hiện tại không cảm thấy lạnh.
Nhưng quần áo trên người này, chỉ sợ ở Vô Ưu quốc tuyệt đối là độc nhất vô nhị a.
Chẳng trách Nguyệt quý phi lại cảm thấy kì quái.
Nguyệt quý phi thấy Cổ Lạc Nhi không đáp, lại hỏi: “Ngươi là cung nữ mới tới sao? Bổn cung chưa từng thấy qua ngươi.”
An Thụy thay mặt Cổ Lạc Nhi đáp: “Hồi nguyệt quý phi nương nương, đây là Tiên phi nương nương mà hoàng thượng vừa sắc phong”
“Cái gì? Tiên phi?”
Thần sắc trên mặt Nguyệt quý phi càng thêm kinh ngạc, mà lại có thêm chút khinh thường cùng địch ý.
Cổ Lạc Nhi biết rõ nàng vì sao khinh thị chính mình.
Ở cổ đại, nữ nhân tôn quý đều phải mặc váy, chỉ có nữ nhân đê tiện mới có thể trước mặt người khác mặc quần, cho nên nàng ta vừa rồi mới nghĩ mình là cung nữ.
Về phần địch ý trên mặt nàng ta, thì càng dễ lý giải.
Đều là phi tử, càng nhiều người càng khó tranh thủ tình cảm, còn có thể không sinh ra địch ý sao?
Vội vàng phe phẩy tay giải thích: “Không phải, không phải. Vừa rồi hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ nói, bọn họ tưởng thật. Kỳ thật, ta căn bản không phải Tiên phi gì đó.”
Nàng không phải sợ Nguyệt quý phi này, nàng chỉ là không muốn rước lấy những phiền toái không cần thiết, càng không muốn tranh sủng cái gì.
Nàng vốn sẽ không muốn làm cái gì Tiên phi.
Tuy nói, nàng vừa rồi đối với Đông Phong Túy lay động một chút sắc tâm,nhưng mà cũng chỉ là chút ít thôi.
Hơn nữa, chuyện này cùng với việc làm phi tử của hắn là việc hoàn toàn khác nhau nha.
Thần sắc trên mặt Nguyệt quý phi lại càng thêm cổ quái, trong mắt địch ý cũng càng sâu.
Không nhìn Cổ Lạc Nhi, lại hỏi An Thụy bên cạnh.
“An Thụy, có đúng là Hoàng thượng chính miệng phong nàng làm Tiên phi?”
An Thụy nhận ra lời nói của nàng không chút hảo cảm, nhưng cũng chỉ cung kính đáp: “Đúng vậy.”
Nguyệt quý phi cắn xuống môi dưới, cõi lòng tràn đầy địch ý trừng mắt liếc Cổ Lạc Nhi một cái, ngồi bên cạnh giường ngủ, nhẹ giọng làm nũng kêu.
“Hoàng thượng, ngài mau tỉnh dậy, thần thiếp tới với ngài rồi đây.”
Đông Phong Túy vẫn vững vàng ngủ, cũng giống như vừa rồi, đối với những gì nàng ta kêu gào chán nản tựa như không nghe thấy.
Những cánh Hạnh hoa vương trên trán hắn vẫn như cũ một một chút lay động.
(nguyên bản là nhúc nhích, nhưng lay động có lẽ hay hơn =)))
Nguyệt quý phi một chút cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nàng ta đã sớm biết trước như vậy.
Thời điểm nàng ta đi qua bên người Cổ Lạc Nhi, một hồi làn gió thơm thổi qua, khiến cho Cổ Lạc Nhi ngứa lỗ mũi.
Cổ Lạc Nhi nhẫn a nhẫn a, rốt cục nhịn không được, đánh một cái hắt hơi vang dội.
“Ắt xì——”
Toàn bộ người xung quanh đều cúi đầu xuống dưới, đầu vai không khống chế được run run, phát ra thanh âm bị đè nén cực thấp.
Có chút giống hoa hồng, lại vừa giống hoa nhài, nhưng hai mùi hương này so với nhau đều nồng, dường như không khí đều bị nhuốm nùi hương này, khiến người ta không thể thở nổi.
Mặc dù mùi hương nồng, nhưng hết sức dễ ngửi, không hề làm người khác bài xích.
Ngược lại còn làm cho người ta có chút miên man bất định.
Cổ Lạc Nhi xấu xa nghĩ, nghe nói nước hoa hiện đại đều bỏ thêm một chút thành phần, kích thích tình dục rất hiệu quả, nước hoa cổ đại chẳng lẽ lại giống như vậy ư?
Đông Phong Túy lúc này cũng không chống đỡ được đi?
Nhìn kĩ lại lần nữa, tiểu mỹ nhân trước mặt bên trong mặc áo gấm màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một sa y mỏng hầu như trong suốt, người đẹp, y phục còn đẹp hơn.
Chả trách người ta vẫn nói, người dựa vào y trang.
Riêng cách ăn mặc đã áp chế đối phương.
Mà trước ngực của nàng, lại y hệt như hình dạng của nàng, áo yếm bó cực thấp, lộ ra một mảng làn da trắng nõn nà, khe ngọc như ẩn như hiện.
Bây giờ còn là đầu xuân, xuân hàn se lạnh.
Quả thật vẫn còn có người không sợ lạnh.
Người đẹp “đóng băng” a.
Cổ Lạc Nhi phục.
Xung quanh một hàng người quỳ xuống, nín thở nói: “Tham kiến Nguyệt quý phi nương nương.”
Thì ra, đây là phi tử của Đông Phong Túy, hơn nữa còn là quý phi.
Cổ Lạc Nhi trong lòng tính toán, dựa theo nghi lễ hậu cung cổ đại, dưới hoàng hậu, hẳn là quý phi, xem ra vị Nguyệt quý phi này thân phận không thấp.
Khoan đã, nàng hình như trở thành Tiên phi, chẳng phải là thân phận so với Nguyệt quý phi thấp hơn sao?
Có phải là cũng giống như những người kia, hướng nàng ta quỳ xuống hành lễ?
Hừ, Tiên phi này tuyệt đối làm không được.
Tiểu mỹ nhân khanh khách cười nói: “Đều đứng lên đi. Vừa rồi là ai khoa trương Bổn cung? Là ngươi sao?”
Đôi mắt hướng trên người Cổ Lạc Nhi đang đứng bất động dạo qua một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn nhìn lên người mình, tức thời hiểu được nàng ta kinh ngạc vì cái gì.
Nàng buổi sáng còn đang ngủ đã bị mẹ gọi điện thoại đánh thức, trên người còn mặc bộ đồ ngủ. Rất đáng yêu, mặt trên dán hình phim hoạt hình Tiểu Hùng….
May mắn lúc ngồi xuống thuận tay choàng áo khoác lên, cho nên hiện tại không cảm thấy lạnh.
Nhưng quần áo trên người này, chỉ sợ ở Vô Ưu quốc tuyệt đối là độc nhất vô nhị a.
Chẳng trách Nguyệt quý phi lại cảm thấy kì quái.
Nguyệt quý phi thấy Cổ Lạc Nhi không đáp, lại hỏi: “Ngươi là cung nữ mới tới sao? Bổn cung chưa từng thấy qua ngươi.”
An Thụy thay mặt Cổ Lạc Nhi đáp: “Hồi nguyệt quý phi nương nương, đây là Tiên phi nương nương mà hoàng thượng vừa sắc phong”
“Cái gì? Tiên phi?”
Thần sắc trên mặt Nguyệt quý phi càng thêm kinh ngạc, mà lại có thêm chút khinh thường cùng địch ý.
Cổ Lạc Nhi biết rõ nàng vì sao khinh thị chính mình.
Ở cổ đại, nữ nhân tôn quý đều phải mặc váy, chỉ có nữ nhân đê tiện mới có thể trước mặt người khác mặc quần, cho nên nàng ta vừa rồi mới nghĩ mình là cung nữ.
Về phần địch ý trên mặt nàng ta, thì càng dễ lý giải.
Đều là phi tử, càng nhiều người càng khó tranh thủ tình cảm, còn có thể không sinh ra địch ý sao?
Vội vàng phe phẩy tay giải thích: “Không phải, không phải. Vừa rồi hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ nói, bọn họ tưởng thật. Kỳ thật, ta căn bản không phải Tiên phi gì đó.”
Nàng không phải sợ Nguyệt quý phi này, nàng chỉ là không muốn rước lấy những phiền toái không cần thiết, càng không muốn tranh sủng cái gì.
Nàng vốn sẽ không muốn làm cái gì Tiên phi.
Tuy nói, nàng vừa rồi đối với Đông Phong Túy lay động một chút sắc tâm,nhưng mà cũng chỉ là chút ít thôi.
Hơn nữa, chuyện này cùng với việc làm phi tử của hắn là việc hoàn toàn khác nhau nha.
Thần sắc trên mặt Nguyệt quý phi lại càng thêm cổ quái, trong mắt địch ý cũng càng sâu.
Không nhìn Cổ Lạc Nhi, lại hỏi An Thụy bên cạnh.
“An Thụy, có đúng là Hoàng thượng chính miệng phong nàng làm Tiên phi?”
An Thụy nhận ra lời nói của nàng không chút hảo cảm, nhưng cũng chỉ cung kính đáp: “Đúng vậy.”
Nguyệt quý phi cắn xuống môi dưới, cõi lòng tràn đầy địch ý trừng mắt liếc Cổ Lạc Nhi một cái, ngồi bên cạnh giường ngủ, nhẹ giọng làm nũng kêu.
“Hoàng thượng, ngài mau tỉnh dậy, thần thiếp tới với ngài rồi đây.”
Đông Phong Túy vẫn vững vàng ngủ, cũng giống như vừa rồi, đối với những gì nàng ta kêu gào chán nản tựa như không nghe thấy.
Những cánh Hạnh hoa vương trên trán hắn vẫn như cũ một một chút lay động.
(nguyên bản là nhúc nhích, nhưng lay động có lẽ hay hơn =)))
Nguyệt quý phi một chút cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nàng ta đã sớm biết trước như vậy.
Thời điểm nàng ta đi qua bên người Cổ Lạc Nhi, một hồi làn gió thơm thổi qua, khiến cho Cổ Lạc Nhi ngứa lỗ mũi.
Cổ Lạc Nhi nhẫn a nhẫn a, rốt cục nhịn không được, đánh một cái hắt hơi vang dội.
“Ắt xì——”
Toàn bộ người xung quanh đều cúi đầu xuống dưới, đầu vai không khống chế được run run, phát ra thanh âm bị đè nén cực thấp.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình