Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 35: Ngươi là người của trẫm, vì sao còn nghĩ tới người khác? 1
Nàng chính là tức giận.
Người này, đã chạy đến nơi của nàng lánh nạn, còn dám uy hiếp nàng.
Uy hiếp nàng thì không nói, người ta là vì chạy thoát thân, vội vã bất đắc dĩ, nàng có thể lý giải.
Nhưng hắn dựa vào cái gì mà cười nhạo nàng?
Cười nhạo thì thôi, còn được một mà tiếp, cười nhạo hai ba cái liền, thật quá mức.
Người bịt mặt lại giống như không phát hiện ra động tác của nàng, dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên giường.
Đột nhiên hỏi: “Ngươi thích hắn?”
“Ai?”
Cổ Lạc Nhi không hiểu gì hỏi.
Lập tức kịp thời phản ứng, người bịt mặt đang chỉ chính là bức họa Đông Phong Túy.
Nhún nhún vai, đáp: “Ta mới không thèm thích hắn, chỉ là một tên lười mà thôi.”
“Vậy ngươi vì sao lại vẽ hắn?”
“Vẽ hắn, chẳng qua là vì kiếm ít bạc thôi.”
“Thật sự một chút cũng không thích? Vậy sao ngươi có thể vẽ được tỉ mỉ như vậy, vẽ được giống như vậy?”
Người bịt mặt bộ dáng tựa hồ như có chút mất hứng.
“Ta giỏi về quan sát chứ sao. Bức tranh được không tốt, làm sao bán với giá cao được?”
Cổ Lạc Nhi tự tự nhiên nhiên mà nói.
Người bịt mặt hừ một tiếng, phản phản phục phục xem bức tranh.
Cổ Lạc Nhi không có hứng thú đi tìm hiểu tại sao hắn mất hứng, thấy hắn một mực xem tranh, đẩy đẩy đầu vai hắn.
Hỏi: “Này, ngươi thích không? Ta có thể ưu tiên bán cho ngươi.”
“Ta mới không cần.”
Người bịt mặt một cước vứt tranh xuống dưới, đứng lên.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Nương nương, người đã ngủ chưa?”
Thanh âm của Thi Vũ Lộng Tình.
Cổ Lạc Nhi vì vẽ tranh, đều cài then bên trong, các nàng không vào được.
“Ta vừa mới ngủ. Làm sao vậy?”
“Nương nương, vừa rồi nghe nói, trong nội cung có thích khách. Nương nương thỉnh mở cửa a, để chúng tỳ đi vào, một mình người ở bên trong, tụi nô tỳ không yên lòng.”
Cổ Lạc Nhi đương nhiên đã sớm đoán được các nàng đến là để nói chuyện của thích khách, đương nhiên càng sẽ không ra mở cửa cho các nàng.
Qua loa nói: “Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, đi ngủ đi.”
“Nương nương, thật sự không có thích khách sao?”
“Thật không có. Cửa sổ đều đã đóng chặt, thích khách muốn vào cũng không vào được a.”
Cổ Lạc Nhi nói đến đây, quay đầu lại trừng người bịt mặt một cái.
Người này, chẳng những vào được, còn hại nàng làm hỏng một bức họa sắp hoàn thành.
Thi Vũ Lộng Tình lại khuyên mấy câu, thấy Cổ Lạc Nhi thủy chung không chịu mở cửa, đành phải thôi.
Liên tục dặn dò nàng chú ý, cửa chính cửa sổ các loại phải đóng kỹ, sau đó mới rời đi.
Cổ Lạc Nhi nghe thấy các nàng ở bên ngoài nói với người khác: “Nương nương nói, bên trong không có thích khách, xin đại nhân yên tâm.”
Sau đó là thanh âm một nam tử xa lạ.
“Nếu nương nương nói không có, như vậy ty chức liền đến nơi khác đi thăm dò. Nếu có manh mối thích khách, thỉnh hai vị nói cho ta biết.”
“Đại nhân yên tâm đi, chúng ta biết rồi.”
Một hồi tiếng bước chân hỗn loạn qua đi, ngoài cửa khôi phục lại yên tĩnh.
Tiếp qua được một chút, cả Tử Tiêu Cung đều trở lại trong giấc ngủ yên lặng.
Người bịt mặt nói: “Đa tạ Tiên phi nương nương yểm hộ.”
Dứt lời, vạch một góc mạng che mặt, nhanh chóng ở trên môi Cổ Lạc Nhi nhẹ lướt qua.
Cổ Lạc Nhi chỉ cảm thấy trên môi giống có một phiến vũ mao nhẹ nhàng quét qua, toàn thân lại giống bị dòng điện đánh trúng.
Cảm giác tê tê ngứa ngứa, từ bên môi nhanh chóng lan tràn đến toàn thân.
Nàng còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ người bịt mặt, thậm chí còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, người bịt mặt đã thẳng người dậy, đem cái mạng che mặt một lần nữa kéo xuống.
“Đây là tạ lễ.”
Tạ lễ? Tạ lễ cái gì?
Cổ Lạc Nhi tỉnh tỉnh mê mê mà nghĩ, cho tới bây giờ linh quang đại não giờ phút này lại giống một loại sắt rỉ, như thế nào cũng không hoạt động được.
Mắt thấy người bịt mặt chạy tới cửa sổ, muốn kéo cửa sổ ra, Cổ Lạc Nhi nóng nảy.
Lại bất chấp suy nghĩ chuyện gì vừa mới xảy ra.
Thấp giọng kêu lên về phía hắn: “Này, ngươi còn không chưa đền tranh cho ta.”
Người bịt mặt lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài.
“Thật là một nữ nhân không biết đủ.”
Trở lại bên người Cổ Lạc Nhi, lưng quay về phía ngọn đèn, lần nữa kéo ra hắc sa che mặt.
Cổ Lạc Nhi theo lệ cũ chưa kịp thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ cảm thấy trên môi lại va chạm vào cái gì đó.
Lúc này tới hơi nặng một chút, không giống vũ mao.
Ấm áp ôn nhu, còn mang theo chút hương vị mùi sương hoa thơm ngát.
Cảm giác tê tê ngứa ngứa như điện giật trong nháy mắt lại lan tràn đến toàn thân.
Chỉ thoáng cái, người bịt mặt liền đứng thẳng dậy, buông mạng che mặt xuống.
Thuận tay cuốn lại bức tranh trên giường bị hỏng của Cổ Lạc Nhi, giấu ở trên người.
“Đền ngươi, bức họa này thuộc về ta.”
Không đợi Cổ Lạc Nhi kịp phản ứng, người đã lướt đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra.
Cổ Lạc Nhi ngây ngốc đứng trong phòng.
Thẳng đến khi một cơn gió nhẹ theo cửa sổ thổi tới trên mặt của nàng, nàng mới thanh tỉnh lại.
Rốt cục hiểu được chuyện gì xảy ra, Cổ Lạc Nhi “A” phát ra một tiếng thét chói tai.
Trời ạ, nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn đầu của nàng bị cái tên đáng chết kia cướp đi.
Cướp đi nụ hôn đầu của nàng, lại vẫn còn nói là tạ lễ cùng bồi thường cho nàng.
Hắn nghĩ hắn là ai?
Hắn cho rằng nữ hài tử thiên hạ đều ngóng trông nụ hôn của hắn sao?
Đúng rồi, rốt cuộc hắn là ai?
Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm dồn dập.
Tiếp đó tiếng Thi Vũ Lộng Tình lại từ ngoài cửa vang lên.
“Nương nương, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mở cửa ra nha.”
Cổ Lạc Nhi vội vàng nói: “Không có việc gì không có việc gì, là ta mơ ác mộng, không có việc gì.”
Lặng lẽ đi đến cửa sổ, không tiếng động đem cửa sổ đóng kỹ.
“Nương nương, thật sự không có chuyện gì sao? Có phải có thích khách hay không? Xin ngài mở cửa ra a.”
Cổ Lạc Nhi nào dám mở cửa, lặng lẽ đi trở về bên giường, đem bức hoạ cuộn tròn lại.
Sau đó hướng về phía ngoài cửa cao giọng nói: “Thật sự không có việc gì mà, chỉ là một ác mộng. Được rồi, ta muốn tiếp tục ngủ, các ngươi cũng ngủ đi thôi.”
Thi Vũ Lộng Tình không cách nào khác, đành phải trở lại gian phòng của mình đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Cổ Lạc Nhi trước khi xuất môn, hỏi Thi Vũ Lộng Tình.
“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Có thích khách thật sao?”
Thi Vũ Lộng Tình lắc đầu.
“Cũng không rõ ràng lắm.”
Cổ Lạc Nhi vội vã đi ra ngoài bán tranh, cũng không có hỏi nhiều.
Hôm nay mấy bức tranh theo thường lệ bán được rất thuận lợi, kiếm liền chín trăm lượng bạc.
Đông Phong Túy thật sự là đáng giá a.
Cổ Lạc Nhi cao hứng rất nhiều, không khỏi đau lòng về bức họa bị hỏng tối hôm qua.
Bằng không, hôm nay nàng có thể được thêm ba trăm lượng bạc.
Nghĩ Thi Vũ Lộng Tình ở Cầm Sắt điện cả ngày cùng nàng trong căn phòng rách nát, ăn cơm rau dưa, vì vậy mua chút điểm tâm nổi tiếng trên đường, mua cho hai nàng mang về.
Chính nàng đương nhiên ở bên ngoài ăn ngon một bữa.
Hôm nay hoàng cung cảnh giới nghiêm ngặt khác thường, lại không nghe ngóng được tin tức gì.
Người này, đã chạy đến nơi của nàng lánh nạn, còn dám uy hiếp nàng.
Uy hiếp nàng thì không nói, người ta là vì chạy thoát thân, vội vã bất đắc dĩ, nàng có thể lý giải.
Nhưng hắn dựa vào cái gì mà cười nhạo nàng?
Cười nhạo thì thôi, còn được một mà tiếp, cười nhạo hai ba cái liền, thật quá mức.
Người bịt mặt lại giống như không phát hiện ra động tác của nàng, dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên giường.
Đột nhiên hỏi: “Ngươi thích hắn?”
“Ai?”
Cổ Lạc Nhi không hiểu gì hỏi.
Lập tức kịp thời phản ứng, người bịt mặt đang chỉ chính là bức họa Đông Phong Túy.
Nhún nhún vai, đáp: “Ta mới không thèm thích hắn, chỉ là một tên lười mà thôi.”
“Vậy ngươi vì sao lại vẽ hắn?”
“Vẽ hắn, chẳng qua là vì kiếm ít bạc thôi.”
“Thật sự một chút cũng không thích? Vậy sao ngươi có thể vẽ được tỉ mỉ như vậy, vẽ được giống như vậy?”
Người bịt mặt bộ dáng tựa hồ như có chút mất hứng.
“Ta giỏi về quan sát chứ sao. Bức tranh được không tốt, làm sao bán với giá cao được?”
Cổ Lạc Nhi tự tự nhiên nhiên mà nói.
Người bịt mặt hừ một tiếng, phản phản phục phục xem bức tranh.
Cổ Lạc Nhi không có hứng thú đi tìm hiểu tại sao hắn mất hứng, thấy hắn một mực xem tranh, đẩy đẩy đầu vai hắn.
Hỏi: “Này, ngươi thích không? Ta có thể ưu tiên bán cho ngươi.”
“Ta mới không cần.”
Người bịt mặt một cước vứt tranh xuống dưới, đứng lên.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Nương nương, người đã ngủ chưa?”
Thanh âm của Thi Vũ Lộng Tình.
Cổ Lạc Nhi vì vẽ tranh, đều cài then bên trong, các nàng không vào được.
“Ta vừa mới ngủ. Làm sao vậy?”
“Nương nương, vừa rồi nghe nói, trong nội cung có thích khách. Nương nương thỉnh mở cửa a, để chúng tỳ đi vào, một mình người ở bên trong, tụi nô tỳ không yên lòng.”
Cổ Lạc Nhi đương nhiên đã sớm đoán được các nàng đến là để nói chuyện của thích khách, đương nhiên càng sẽ không ra mở cửa cho các nàng.
Qua loa nói: “Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, đi ngủ đi.”
“Nương nương, thật sự không có thích khách sao?”
“Thật không có. Cửa sổ đều đã đóng chặt, thích khách muốn vào cũng không vào được a.”
Cổ Lạc Nhi nói đến đây, quay đầu lại trừng người bịt mặt một cái.
Người này, chẳng những vào được, còn hại nàng làm hỏng một bức họa sắp hoàn thành.
Thi Vũ Lộng Tình lại khuyên mấy câu, thấy Cổ Lạc Nhi thủy chung không chịu mở cửa, đành phải thôi.
Liên tục dặn dò nàng chú ý, cửa chính cửa sổ các loại phải đóng kỹ, sau đó mới rời đi.
Cổ Lạc Nhi nghe thấy các nàng ở bên ngoài nói với người khác: “Nương nương nói, bên trong không có thích khách, xin đại nhân yên tâm.”
Sau đó là thanh âm một nam tử xa lạ.
“Nếu nương nương nói không có, như vậy ty chức liền đến nơi khác đi thăm dò. Nếu có manh mối thích khách, thỉnh hai vị nói cho ta biết.”
“Đại nhân yên tâm đi, chúng ta biết rồi.”
Một hồi tiếng bước chân hỗn loạn qua đi, ngoài cửa khôi phục lại yên tĩnh.
Tiếp qua được một chút, cả Tử Tiêu Cung đều trở lại trong giấc ngủ yên lặng.
Người bịt mặt nói: “Đa tạ Tiên phi nương nương yểm hộ.”
Dứt lời, vạch một góc mạng che mặt, nhanh chóng ở trên môi Cổ Lạc Nhi nhẹ lướt qua.
Cổ Lạc Nhi chỉ cảm thấy trên môi giống có một phiến vũ mao nhẹ nhàng quét qua, toàn thân lại giống bị dòng điện đánh trúng.
Cảm giác tê tê ngứa ngứa, từ bên môi nhanh chóng lan tràn đến toàn thân.
Nàng còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ người bịt mặt, thậm chí còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, người bịt mặt đã thẳng người dậy, đem cái mạng che mặt một lần nữa kéo xuống.
“Đây là tạ lễ.”
Tạ lễ? Tạ lễ cái gì?
Cổ Lạc Nhi tỉnh tỉnh mê mê mà nghĩ, cho tới bây giờ linh quang đại não giờ phút này lại giống một loại sắt rỉ, như thế nào cũng không hoạt động được.
Mắt thấy người bịt mặt chạy tới cửa sổ, muốn kéo cửa sổ ra, Cổ Lạc Nhi nóng nảy.
Lại bất chấp suy nghĩ chuyện gì vừa mới xảy ra.
Thấp giọng kêu lên về phía hắn: “Này, ngươi còn không chưa đền tranh cho ta.”
Người bịt mặt lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài.
“Thật là một nữ nhân không biết đủ.”
Trở lại bên người Cổ Lạc Nhi, lưng quay về phía ngọn đèn, lần nữa kéo ra hắc sa che mặt.
Cổ Lạc Nhi theo lệ cũ chưa kịp thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ cảm thấy trên môi lại va chạm vào cái gì đó.
Lúc này tới hơi nặng một chút, không giống vũ mao.
Ấm áp ôn nhu, còn mang theo chút hương vị mùi sương hoa thơm ngát.
Cảm giác tê tê ngứa ngứa như điện giật trong nháy mắt lại lan tràn đến toàn thân.
Chỉ thoáng cái, người bịt mặt liền đứng thẳng dậy, buông mạng che mặt xuống.
Thuận tay cuốn lại bức tranh trên giường bị hỏng của Cổ Lạc Nhi, giấu ở trên người.
“Đền ngươi, bức họa này thuộc về ta.”
Không đợi Cổ Lạc Nhi kịp phản ứng, người đã lướt đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra.
Cổ Lạc Nhi ngây ngốc đứng trong phòng.
Thẳng đến khi một cơn gió nhẹ theo cửa sổ thổi tới trên mặt của nàng, nàng mới thanh tỉnh lại.
Rốt cục hiểu được chuyện gì xảy ra, Cổ Lạc Nhi “A” phát ra một tiếng thét chói tai.
Trời ạ, nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn đầu của nàng bị cái tên đáng chết kia cướp đi.
Cướp đi nụ hôn đầu của nàng, lại vẫn còn nói là tạ lễ cùng bồi thường cho nàng.
Hắn nghĩ hắn là ai?
Hắn cho rằng nữ hài tử thiên hạ đều ngóng trông nụ hôn của hắn sao?
Đúng rồi, rốt cuộc hắn là ai?
Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm dồn dập.
Tiếp đó tiếng Thi Vũ Lộng Tình lại từ ngoài cửa vang lên.
“Nương nương, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mở cửa ra nha.”
Cổ Lạc Nhi vội vàng nói: “Không có việc gì không có việc gì, là ta mơ ác mộng, không có việc gì.”
Lặng lẽ đi đến cửa sổ, không tiếng động đem cửa sổ đóng kỹ.
“Nương nương, thật sự không có chuyện gì sao? Có phải có thích khách hay không? Xin ngài mở cửa ra a.”
Cổ Lạc Nhi nào dám mở cửa, lặng lẽ đi trở về bên giường, đem bức hoạ cuộn tròn lại.
Sau đó hướng về phía ngoài cửa cao giọng nói: “Thật sự không có việc gì mà, chỉ là một ác mộng. Được rồi, ta muốn tiếp tục ngủ, các ngươi cũng ngủ đi thôi.”
Thi Vũ Lộng Tình không cách nào khác, đành phải trở lại gian phòng của mình đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Cổ Lạc Nhi trước khi xuất môn, hỏi Thi Vũ Lộng Tình.
“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Có thích khách thật sao?”
Thi Vũ Lộng Tình lắc đầu.
“Cũng không rõ ràng lắm.”
Cổ Lạc Nhi vội vã đi ra ngoài bán tranh, cũng không có hỏi nhiều.
Hôm nay mấy bức tranh theo thường lệ bán được rất thuận lợi, kiếm liền chín trăm lượng bạc.
Đông Phong Túy thật sự là đáng giá a.
Cổ Lạc Nhi cao hứng rất nhiều, không khỏi đau lòng về bức họa bị hỏng tối hôm qua.
Bằng không, hôm nay nàng có thể được thêm ba trăm lượng bạc.
Nghĩ Thi Vũ Lộng Tình ở Cầm Sắt điện cả ngày cùng nàng trong căn phòng rách nát, ăn cơm rau dưa, vì vậy mua chút điểm tâm nổi tiếng trên đường, mua cho hai nàng mang về.
Chính nàng đương nhiên ở bên ngoài ăn ngon một bữa.
Hôm nay hoàng cung cảnh giới nghiêm ngặt khác thường, lại không nghe ngóng được tin tức gì.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình