Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 34: Nụ hôn đầu bị cướp 2
Cổ Lạc Nhi cảm thán rất nhiều, lại hưng phấn không hiểu, mê say người rất tốt, mê say người mới có thể kiếm được tiền nha.
Xoa xoa bàn tay, cúi người ở trước bức tranh, cực kỳ nghiêm túc bắt đầu vẽ ánh mắt Đông Phong Túy.
Họa long điểm tình, ánh mắt là nơi mấu chốt nhất, thành hay bại là ở động tác này.
Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Cổ Lạc Nhi cảm thấy có một trận gió mát lướt qua hai gò má, lay động ngọn lửa đèn dầu trước mặt.
Ngọn lửa đung đưa, ánh sáng lúc sáng lúc tối.
Ánh mắt cũng đã hoa hoa.
Bút trong tay không tự chủ rơi nặng một chút, Cổ Lạc Nhi vội vàng nhấc bút, nhìn kỹ xem trên giấy, không khỏi hô to hỏng bét.
Vốn là một đôi mỹ đồng thanh tú phi phàm, lần này tốt lắm, trong đó một con mắt biến thành mắt Trương phi mãnh hoàn báo. (ý nói mắt trừng to như Trương Phi)
Hoàn toàn mất đi sắc thái lười biếng như sương mù che chắn của Đông Phong Túy.
Hai con mắt một to một nhỏ nhìn chằm chằm nàng, vô cùng tức cười.
Cổ Lạc Nhi buồn bực vứt bút xuống, cũng quay lại trừng mắt với người trong tranh.
Xong rồi xong rồi, bạc của nàng a, hai trăm lượng bạc a, cứ như vậy bị hớ.
Cổ Lạc Nhi nâng giá Đông Phong Túy lên gấp đôi, ngày hôm qua hai bức họa sau đều là bán hai trăm lượng bạc một bức.
Ngày mai vốn định tiếp tục tăng giá, nói không chừng có thể bán được ba trăm lượng bạc một bức.
Ba trăm lượng a.
Cổ Lạc Nhi lòng đang đau đớn.
Bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo vô cùng nhẹ.
“Ai?”
Cổ Lạc Nhi thấp giọng quát hỏi, quay người sang.
Đúng rồi, nàng rõ ràng đã đóng cửa sổ rất chặt, vì sao lại có gió thổi vào?
Mới vừa rồi chỉ biết bực bội thương tâm, cũng không nghĩ tới điểm này.
Vừa mới xoay người một cái, Cổ Lạc Nhi liền sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cũng thiếu chút thụt lùi lại phía sau.
Nếu không phải kiêng dè bức tranh trên giường, gọi người tiến đến lại phát hiện bí mật của nàng, sợ rằng nàng thật sự đã kêu lên.
Nếu không phải chân của nàng đang để trên giường, lùi cũng không lùi được, chỉ sợ nàng thật sự sẽ lùi về sau vài bước.
Không, không phải vài bước, là có thể lui bao nhiêu liền lui bấy nhiêu.
Bởi vì, trước mặt của nàng, có một người mặc y phục dạ hành màu đen đang đứng.
Người kia trên đầu đội mũ vành, mép mũ có hắc sa rũ xuống, không nhìn thấy dung mạo của hắn.
Chỉ từ hình thể có thể phân biệt ra, đây là một nam nhân.
Hơn nữa là một nam nhân tương đối cao lớn.
Bằng mắt thường của Cổ Lạc Nhi phỏng đoán, chừng 1m8 mấy, cùng Đông Phong Túy và hắc y soái ca bức bách nàng ăn tiêu hồn tán cũng không khác là bao.
Hơn nữa, thân hình hoàn mỹ giống nhau.
Chẳng lẽ, nàng lại gặp được một soái ca nữa?
Nàng thật đúng là có số đụng đến soái ca.
Chẳng qua là, tại sao soái ca trước mắt làm cho nàng có một loại cảm giác vô hình bị áp bách?
Là bởi vì trên người hắn phát ra khí thế không cách nào hình dung?
Hay là bởi vì ngọn đèn dầu chiếu lên vách tường bóng dáng màu đen to lớn của hắn?
Hắn hiển nhiên là từ cửa sổ tiến vào, bởi vì, cơn gió vừa rồi chính là theo phương hướng cửa sổ thổi tới.
Hiện tại, cửa sổ đã bị đóng lại.
“Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì?”
Cổ Lạc Nhi cố gắng tự trấn định thấp giọng hỏi.
Có một số việc, đã tránh không khỏi, không bằng dũng cảm đối mặt.
Nên hiểu kinh hoàng sợ hãi không có ích lợi gì, không phải sao? Không bằng tỉnh táo mà suy nghĩ biện pháp.
Cổ Lạc Nhi từ trước đến nay tin tưởng vững chắc nguyên tắc này.
Người bịt mặt trước mắt không trả lời, trái lại đi về phía Cổ Lại Nhi.
Từng bước một, chậm rãi đi tới.
Cổ Lạc Nhi khẩn trương theo dõi hắn, trong đầu nhanh chóng chuyển đủ loại ý nghĩ.
Hắn muốn làm gì?
Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Người bịt mặt đi đến trước giường, cũng không nhìn nàng, mà là nhẹ nhàng nghiêng đầu, thưởng thức bức họa nàng đặt ở trên giường kia.
Cổ Lạc Nhi loáng thoáng nghe thấy dưới khăn che mặt truyền đến một tiếng cười nhạo rất nhỏ.
Tâm lại bắt đầu đau xót, ba trăm lượng bạc của nàng a.
Mà tên đầu sỏ gây nên kết cục thảm hại này lại vẫn đang cười nhạo nàng.
Cổ Lạc Nhi tức giận, nhất thời quên sợ hãi, đưa tay bắt lấy tay áo người bịt mặt.
Trừng mắt hắn, hạ thấp giọng kêu lên: “Này, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta đây bức họa cũng sẽ không bị phá hỏng. Ngươi phải bồi thường ta bạc.”
“Tham tiền.”
Cũng là thanh âm đè thấp.
Thanh âm thập phần trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, nhưng lại dễ nghe đến cực điểm.
Cổ Lạc Nhi không biết có phải là ảo giác của mình hay không, thanh âm này dường như nàng đã từng nghe qua ở đâu.
Cách rất gần, người bịt mặt lại nghiêng nhẹ đầu, mạng che mặt che trên mặt của hắn, Cổ Lạc Nhi có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đường nét nghiêng bên mặt.
Ngọn đèn một bên chiếu tới người bịt mặt, khiến chiếu lên mạng che mặt càng thêm thông suốt.
Cổ Lạc Nhi thậm chí có thể thấy được sống mũi hắn cao thẳng, cùng với đôi môi câu hồn toát phách.
Chỉ là thấy không được rõ ràng.
Nhưng cho dù là nhìn không rõ, cũng có thể tưởng tượng ra được, bờ môi kia cỡ nào mị hoặc lòng người.
Có lẽ, chính bởi vì không rõ ràng, nên càng tăng thêm vài phần mông lung hấp dẫn.
Cổ Lạc Nhi thấy thế ngây người, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng.
Ánh mắt phóng đến trên môi người bịt mặt như thế nào cũng thu không trở lại.
Xong rồi xong rồi, Cổ Lạc Nhi trong lòng kêu to, bệnh hoa si của nàng dường như càng ngày càng nghiêm trọng.
Người bịt mặt tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, thẳng người lên, không hề nhìn bức tranh trên giường, nhìn lại Cổ Lạc Nhi.
Dưới mạng che mặt lại truyền tới một tiếng cười nhạo cực thấp.
Cổ Lạc Nhi vừa thẹn vừa giận, cố gắng tựa đầu qua một bên.
Nàng thật sự không biết giận chính mình, hay là nên giận cái người bịt mặt kia.
Thật sự là đem thể diện vứt xuống, cư nhiên đối với nam nhân che mặt lại phạm hoa si.
Nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam.
Người này đẹp hơn nữa, có thể so sánh được với Đông Phong Túy sao?
“Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?” Cổ Lạc Nhi căm tức mà chất vấn.
Người bịt mặt vẫn không đáp lại, ngoài điện lại truyền đến tiếng nói to ồn ào.
Có tiếng bước chân hỗn loạn, còn có tiếng nói, tựa hồ còn có tiếng kim loại va chạm.
Chẳng qua là nghe không được rõ lắm.
Người bịt mặt duỗi cánh tay ra, ôm vai Cổ Lạc Nhi.
Ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Bên ngoài đang bắt thích khách, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở trong phòng, đừng lên tiếng.”
Cái mạng che mặt ma sát trên trên cổ Cổ Lạc Nhi, ngứa một chút.
Cổ Lạc Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
Hết sức quay đầu lại, thấp giọng hỏi: “Ngươi chính là tên thích khách kia.”
“Đúng vậy. Cho nên, ngươi phải biết, nếu ngươi kêu ra tiếng, sẽ có hậu quả gì.”
Người bịt mặt dùng tay kia quơ quơ trước mặt Cổ Lạc Nhi, trong tay có một đạo hàn quang thoáng qua.
Cổ Lạc Nhi trấn định như thường nói: “Ngươi yên tâm, chính là vì mấy bức tranh trên giường kia, ta cũng sẽ không mở cửa để cho người ta vào.”
Người bịt mặt lại tiếp tục một tiếng cười nhạo, thả Cổ Lạc Nhi.
Dứt khoát ngồi ở mép trên giường, cầm lấy ba bức họa còn lại của Cổ Lạc Nhi thưởng thức.
Cổ Lạc Nhi dùng sức phủi bả vai, vừa rồi người bịt mặt ôm lấy vai của nàng, dường như bắn ra bụi bặm vậy.
Xoa xoa bàn tay, cúi người ở trước bức tranh, cực kỳ nghiêm túc bắt đầu vẽ ánh mắt Đông Phong Túy.
Họa long điểm tình, ánh mắt là nơi mấu chốt nhất, thành hay bại là ở động tác này.
Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Cổ Lạc Nhi cảm thấy có một trận gió mát lướt qua hai gò má, lay động ngọn lửa đèn dầu trước mặt.
Ngọn lửa đung đưa, ánh sáng lúc sáng lúc tối.
Ánh mắt cũng đã hoa hoa.
Bút trong tay không tự chủ rơi nặng một chút, Cổ Lạc Nhi vội vàng nhấc bút, nhìn kỹ xem trên giấy, không khỏi hô to hỏng bét.
Vốn là một đôi mỹ đồng thanh tú phi phàm, lần này tốt lắm, trong đó một con mắt biến thành mắt Trương phi mãnh hoàn báo. (ý nói mắt trừng to như Trương Phi)
Hoàn toàn mất đi sắc thái lười biếng như sương mù che chắn của Đông Phong Túy.
Hai con mắt một to một nhỏ nhìn chằm chằm nàng, vô cùng tức cười.
Cổ Lạc Nhi buồn bực vứt bút xuống, cũng quay lại trừng mắt với người trong tranh.
Xong rồi xong rồi, bạc của nàng a, hai trăm lượng bạc a, cứ như vậy bị hớ.
Cổ Lạc Nhi nâng giá Đông Phong Túy lên gấp đôi, ngày hôm qua hai bức họa sau đều là bán hai trăm lượng bạc một bức.
Ngày mai vốn định tiếp tục tăng giá, nói không chừng có thể bán được ba trăm lượng bạc một bức.
Ba trăm lượng a.
Cổ Lạc Nhi lòng đang đau đớn.
Bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo vô cùng nhẹ.
“Ai?”
Cổ Lạc Nhi thấp giọng quát hỏi, quay người sang.
Đúng rồi, nàng rõ ràng đã đóng cửa sổ rất chặt, vì sao lại có gió thổi vào?
Mới vừa rồi chỉ biết bực bội thương tâm, cũng không nghĩ tới điểm này.
Vừa mới xoay người một cái, Cổ Lạc Nhi liền sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cũng thiếu chút thụt lùi lại phía sau.
Nếu không phải kiêng dè bức tranh trên giường, gọi người tiến đến lại phát hiện bí mật của nàng, sợ rằng nàng thật sự đã kêu lên.
Nếu không phải chân của nàng đang để trên giường, lùi cũng không lùi được, chỉ sợ nàng thật sự sẽ lùi về sau vài bước.
Không, không phải vài bước, là có thể lui bao nhiêu liền lui bấy nhiêu.
Bởi vì, trước mặt của nàng, có một người mặc y phục dạ hành màu đen đang đứng.
Người kia trên đầu đội mũ vành, mép mũ có hắc sa rũ xuống, không nhìn thấy dung mạo của hắn.
Chỉ từ hình thể có thể phân biệt ra, đây là một nam nhân.
Hơn nữa là một nam nhân tương đối cao lớn.
Bằng mắt thường của Cổ Lạc Nhi phỏng đoán, chừng 1m8 mấy, cùng Đông Phong Túy và hắc y soái ca bức bách nàng ăn tiêu hồn tán cũng không khác là bao.
Hơn nữa, thân hình hoàn mỹ giống nhau.
Chẳng lẽ, nàng lại gặp được một soái ca nữa?
Nàng thật đúng là có số đụng đến soái ca.
Chẳng qua là, tại sao soái ca trước mắt làm cho nàng có một loại cảm giác vô hình bị áp bách?
Là bởi vì trên người hắn phát ra khí thế không cách nào hình dung?
Hay là bởi vì ngọn đèn dầu chiếu lên vách tường bóng dáng màu đen to lớn của hắn?
Hắn hiển nhiên là từ cửa sổ tiến vào, bởi vì, cơn gió vừa rồi chính là theo phương hướng cửa sổ thổi tới.
Hiện tại, cửa sổ đã bị đóng lại.
“Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì?”
Cổ Lạc Nhi cố gắng tự trấn định thấp giọng hỏi.
Có một số việc, đã tránh không khỏi, không bằng dũng cảm đối mặt.
Nên hiểu kinh hoàng sợ hãi không có ích lợi gì, không phải sao? Không bằng tỉnh táo mà suy nghĩ biện pháp.
Cổ Lạc Nhi từ trước đến nay tin tưởng vững chắc nguyên tắc này.
Người bịt mặt trước mắt không trả lời, trái lại đi về phía Cổ Lại Nhi.
Từng bước một, chậm rãi đi tới.
Cổ Lạc Nhi khẩn trương theo dõi hắn, trong đầu nhanh chóng chuyển đủ loại ý nghĩ.
Hắn muốn làm gì?
Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Người bịt mặt đi đến trước giường, cũng không nhìn nàng, mà là nhẹ nhàng nghiêng đầu, thưởng thức bức họa nàng đặt ở trên giường kia.
Cổ Lạc Nhi loáng thoáng nghe thấy dưới khăn che mặt truyền đến một tiếng cười nhạo rất nhỏ.
Tâm lại bắt đầu đau xót, ba trăm lượng bạc của nàng a.
Mà tên đầu sỏ gây nên kết cục thảm hại này lại vẫn đang cười nhạo nàng.
Cổ Lạc Nhi tức giận, nhất thời quên sợ hãi, đưa tay bắt lấy tay áo người bịt mặt.
Trừng mắt hắn, hạ thấp giọng kêu lên: “Này, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta đây bức họa cũng sẽ không bị phá hỏng. Ngươi phải bồi thường ta bạc.”
“Tham tiền.”
Cũng là thanh âm đè thấp.
Thanh âm thập phần trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, nhưng lại dễ nghe đến cực điểm.
Cổ Lạc Nhi không biết có phải là ảo giác của mình hay không, thanh âm này dường như nàng đã từng nghe qua ở đâu.
Cách rất gần, người bịt mặt lại nghiêng nhẹ đầu, mạng che mặt che trên mặt của hắn, Cổ Lạc Nhi có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đường nét nghiêng bên mặt.
Ngọn đèn một bên chiếu tới người bịt mặt, khiến chiếu lên mạng che mặt càng thêm thông suốt.
Cổ Lạc Nhi thậm chí có thể thấy được sống mũi hắn cao thẳng, cùng với đôi môi câu hồn toát phách.
Chỉ là thấy không được rõ ràng.
Nhưng cho dù là nhìn không rõ, cũng có thể tưởng tượng ra được, bờ môi kia cỡ nào mị hoặc lòng người.
Có lẽ, chính bởi vì không rõ ràng, nên càng tăng thêm vài phần mông lung hấp dẫn.
Cổ Lạc Nhi thấy thế ngây người, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng.
Ánh mắt phóng đến trên môi người bịt mặt như thế nào cũng thu không trở lại.
Xong rồi xong rồi, Cổ Lạc Nhi trong lòng kêu to, bệnh hoa si của nàng dường như càng ngày càng nghiêm trọng.
Người bịt mặt tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, thẳng người lên, không hề nhìn bức tranh trên giường, nhìn lại Cổ Lạc Nhi.
Dưới mạng che mặt lại truyền tới một tiếng cười nhạo cực thấp.
Cổ Lạc Nhi vừa thẹn vừa giận, cố gắng tựa đầu qua một bên.
Nàng thật sự không biết giận chính mình, hay là nên giận cái người bịt mặt kia.
Thật sự là đem thể diện vứt xuống, cư nhiên đối với nam nhân che mặt lại phạm hoa si.
Nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam.
Người này đẹp hơn nữa, có thể so sánh được với Đông Phong Túy sao?
“Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?” Cổ Lạc Nhi căm tức mà chất vấn.
Người bịt mặt vẫn không đáp lại, ngoài điện lại truyền đến tiếng nói to ồn ào.
Có tiếng bước chân hỗn loạn, còn có tiếng nói, tựa hồ còn có tiếng kim loại va chạm.
Chẳng qua là nghe không được rõ lắm.
Người bịt mặt duỗi cánh tay ra, ôm vai Cổ Lạc Nhi.
Ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Bên ngoài đang bắt thích khách, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở trong phòng, đừng lên tiếng.”
Cái mạng che mặt ma sát trên trên cổ Cổ Lạc Nhi, ngứa một chút.
Cổ Lạc Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
Hết sức quay đầu lại, thấp giọng hỏi: “Ngươi chính là tên thích khách kia.”
“Đúng vậy. Cho nên, ngươi phải biết, nếu ngươi kêu ra tiếng, sẽ có hậu quả gì.”
Người bịt mặt dùng tay kia quơ quơ trước mặt Cổ Lạc Nhi, trong tay có một đạo hàn quang thoáng qua.
Cổ Lạc Nhi trấn định như thường nói: “Ngươi yên tâm, chính là vì mấy bức tranh trên giường kia, ta cũng sẽ không mở cửa để cho người ta vào.”
Người bịt mặt lại tiếp tục một tiếng cười nhạo, thả Cổ Lạc Nhi.
Dứt khoát ngồi ở mép trên giường, cầm lấy ba bức họa còn lại của Cổ Lạc Nhi thưởng thức.
Cổ Lạc Nhi dùng sức phủi bả vai, vừa rồi người bịt mặt ôm lấy vai của nàng, dường như bắn ra bụi bặm vậy.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình