Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 30: Nguyệt quý phi yêu đương vụng trộm 1
Cũng không biết đi qua nơi nào.
Chờ đến lúc nàng phát giác, nàng đã đứng trong một khu vườn hoang phế.
Nàng sao lại chạy đến nơi này đây? Cổ Lạc Nhi gãi gãi đầu.
Đúng rồi, nàng là bị một gốc cây trong vườn này thu hút tới.
Giữa vườn, có một cây đa đại cổ thụ, đứng dưới tàng cây, ngửa mặt lên trên ngắm, thấp thoáng có thể trông thấy một cái tổ chim.
Đúng rồi, vừa rồi, nàng chính là thấy một chú chim nhỏ rất đẹp bay vào trong bóng cây, mới đi vào trong vườn này.
Cái tổ chim kia có phải chính là nhà của chú chim nhỏ này hay không?
Nàng phải đi lên xem một chút.
Cây đa rất lớn, rất nhiều cành lá, Cổ Lạc Nhi cũng không tốn sức trèo lên cây.
Điểu nhi xinh đẹp vốn là đang đứng ở trong tổ, nhìn thấy Cổ Lạc Nhi, bị kinh động, hoảng sợ một tiếng, vội vỗ cánh bay mất.
Chỉ còn lại một cái tổ, cùng với mấy quả trứng chim sáng long lanh.
Cổ Lạc Nhi vẫy vẫy với nó.
“Ngươi trở về nha, ta không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi và cái tổ một chút.”
Tiểu điểu nhi cũng không để ý tới lời của nàng, hoảng sợ bay xa.
Cổ Lạc Nhi áy náy muốn xuống cây, nàng không muốn kinh động Điểu Nhi, nhưng vẫn là dọa đến nó.
Nó có thể hay không từ nay về sau sẽ không đến đây nữa?
Ừ, sẽ không đâu, hài tử của nó vẫn còn ở nơi này mà.
Cổ Lạc Nhi vừa mới trèo xuống một nữa, thân thể vẫn treo trên cành cây, đột nhiên nghe thấy cổng vườn truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện.
Một giọng nữ quen thuộc kiều mỵ nói: “Bây giờ là thời gian dùng bữa trưa, bình thường trong vườn này cũng không có người dám đến, hiện tại bên trong khẳng định không có ai, chúng ta không cần lo lắng.”
Trời ạ, đây không phải là giọng của Nguyệt quý phi sao?
Nàng cùng ai lén lén lút lút chạy tới nơi này? Lại muốn tới đây làm gì?
Bất kể là cùng ai, thế nào cũng không có chuyện tốt.
Cổ Lạc Nhi muốn chạy trốn đã không kịp rồi, đành phải bò lại lên cây, cũng may cái nhánh cây này lá rậm rạp, đại khái sẽ không bị Nguyệt quý phi phát hiện.
Nguyệt quý phi vốn thống hận nàng, nếu bị nàng cho rằng, mình trông thấy bí mật gì của nàng, không biết nàng sẽ áp dụng thủ đoạn gì đối phó mình.
Chỉ một tên Hoàng đế lười đã khiến nàng lao tâm, hôm nay lại bị Hắc y nhân bức bách, nàng cũng không muốn lại vì Nguyệt quý phi này phí óc.
Đáng tiếc, Cổ Lạc Nhi mới bò trên lên một chút, thân thể vừa mới tiến vào trong bóng cây, chân vẫn chưa dẫm đến nhánh cây, Nguyệt quý phi liền đi vào trong vườn đến đây.
Cổ Lạc Nhi âm thầm kêu khổ.
Lão thiên gia cũng quá tàn nhẫn.
Để cho nàng có một cành cây chống đỡ cũng tốt a, hôm nay treo lơ lửng giữa trời như vậy, chỉ có thể dựa vào sức lực tay và chân ôm lấy thân cây, nàng thật sự chống đỡ không được bao lâu.
Chỉ mong Nguyệt quý phi nhanh lên một chút rời đi a.
Nàng có hoạt động bí mật gì, cũng không cần phải ở chỗ này trễ muộn quá lâu đi.
Đáng tiếc, sự tình lần nữa cùng nguyện vọng của nàng không tuân.
Chỉ nghe tiếng bước chân của Nguyệt quý phi cùng một người khác đi tới dưới tàng cây.
Sau đó Nguyệt quý phi nũng nịu nói: “Ta đều sắp xếp xong xuôi, có Đông Tuyết ở bên ngoài vườn trông chừng, không có người đến quấy rầy của chúng ta, chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này chơi đùa thống khoái.”
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ, các ngươi chơi thống khoái, nhưng ta phải chịu khổ thống khoái.
Hừ, cái vườn hoang thế này, có cái gì hảo ngoạn?
Bên tai lại truyện tới tiếng cười ha ha của một nam tử.
Sau đó liền nghe một giọng nam mập mờ khiến cho người khác toàn thân dựng đứng nổi da gà.
“Được a, bảo bối, đã lâu không thấy nàng, muốn chết ta.”
Cổ Lạc Nhi lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hóa ra nàng đụng phải người ta đang yêu đương vụng trộm.
Nguyệt quý phi cũng quá lớn mật đi, cũng dám ở trong cung vụng trộm.
Nhưng trong cung tất cả đều là thái giám a, nam nhân này là ai?
Đúng rồi, giọng nói của hắn rất quen thuộc, như là đã từng nghe qua.
Cổ Lạc Nhi cật lực ôm chặt thân cây, ghé đầu nhìn lại dưới tàng cây.
Mới nhìn một cái, liền xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.
Dưới tàng cây, Nguyệt quý phi áo ngoài đã cởi ra, vẻn vẹn mặc cái yếm ngực kéo xuống đến cực thấp.
Một nam tử đang đứng ở trước mặt nàng, dán chặt lấy nàng, tay vô cùng không thành thật du tẩu trên người nàng.
Trời ạ, dưới tàng cây lập tức chuẩn bị trình diễn một bức xuân cung sống.
Nam tử kia mặc y phục gấm màu xanh sẫm, bởi vì đưa lưng về phía Cổ Lạc Nhi, Cổ Lạc Nhi không nhìn thấy vạt áo của hắn, chỉ thấy được trên ống tay áo thêu viền hoa phiền phức.
Trên y phục cũng thêu rất nhiều hoa văn vô cùng phiền phức.
Nhìn qua hết sức đắt tiền, nhưng có vẻ có chút tục khí.
Cổ Lạc Nhi trong đầu linh quang vừa hiện, nàng nghĩ tới, đây chẳng phải là Phùng Thái Úy sao?
Nam tử thoáng nghiêng thân, Cổ Lạc Nhi thấy được nửa bên mặt của hắn hé ra.
Nàng đoán không sai, người này quả nhiên là Phùng Thái Úy.
Khó trách Nguyệt quý phi dám cùng người này vụng trộm.
Hai người kia, một người là bá chủ hậu cung, một người là quyền thần ngoài cung, ai dám động tới hai người bọn họ sao?
Nam tử bình thường không thể tùy ý vào cung, nhưng Phùng Thái Úy có quyền thế, muốn vào cung, cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Hắn đương nhiên đem những then chốt kia hóa giải dễ dàng.
Huống chi, trong cung còn có Nguyệt quý phi làm nội ứng.
Huống chi, Đông Phong Túy trừ ngủ ra, mọi sự bất kể.
(mọi sự bất kể: mặc kệ mọi chuyện. Dùng Hán Việt cho Ha oai part 3 =]])
Ai, Đông Phong Túy ơi Đông Phong Túy, xem đi, đây là kết cục mà ngươi lười biếng, nên bị cắm sừng đó.
(nguyên văn: đái lục mạo tử: đội nón xanh, nhưng cắm sừng nghe hay hơn a)
Cổ Lạc Nhi vô cùng đồng tình lắc đầu.
Đáng tiếc, nàng chiếu cố thông cảm cho Đông phong Túy, lại quên thông cảm cho tình cảnh của chính mình.
Nàng ở trên cành cây ngây ngô hồi lâu, cánh tay đã sớm run lên, càng ngày càng vô lực.
Rốt cục, cũng không ôm được nữa, từng chút từng chút trượt xuống dưới.
Cổ Lạc Nhi gấp đến độ trán đầy mồ hôi, hai người ở phía dưới này, một người coi nàng như tình địch, một người muốn tìm nàng vu oan, người cũng không phải đèn đã cạn dầu.
Cho dù là bình thường, bọn họ cũng sẽ không buông tha nàng.
Hiện tại, lại bị nàng bắt gặp một màn yêu đương vụng trộm này, bọn họ chẳng phải là muốn hận chết nàng?
Trời ạ, đó là một phế vườn a, nàng chính là chết ở chỗ này cũng không có ai biết.
Với lòng dạ ác độc của hai người kia, giết người diệt khẩu tuyệt đối là việc có thể làm được.
Không được, nàng nhất định phải trốn.
Nhưng Điểu Nhi vừa rồi bay đi hiện giờ lại bay trở về, chẳng những bay trở về, còn tìm đồng bạn.
Đại khái là Tiểu điểu mẹ tìm Tiểu điểu cha tới phụ giúp một tay trông chừng bảo bối.
Tiểu điểu cha cũng không giống Tiểu điểu mẹ nhu nhược như vậy, trực tiếp bay đến đỉnh đầu nàng, quanh quẩn ở trên đầu nàng, còn không ngừng kêu lên.
Đại khái là đang kháng nghị a.
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ, xong rồi, lúc này thật sự chết chắc rồi.
Lão thiên gia a, đúng thật không nên làm chuyện xấu, sẽ gặp báo ứng.
Nhưng nàng cũng đâu có làm chuyện xấu gì a, chẳng qua chỉ là trèo lên trên cây xem tổ chim thôi.
Phùng Thái Úy cùng Nguyệt quý phi tiền hí đã làm đủ, đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn thực chiến, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót bất thường, đồng thời ngẩng đầu lên.
Chờ đến lúc nàng phát giác, nàng đã đứng trong một khu vườn hoang phế.
Nàng sao lại chạy đến nơi này đây? Cổ Lạc Nhi gãi gãi đầu.
Đúng rồi, nàng là bị một gốc cây trong vườn này thu hút tới.
Giữa vườn, có một cây đa đại cổ thụ, đứng dưới tàng cây, ngửa mặt lên trên ngắm, thấp thoáng có thể trông thấy một cái tổ chim.
Đúng rồi, vừa rồi, nàng chính là thấy một chú chim nhỏ rất đẹp bay vào trong bóng cây, mới đi vào trong vườn này.
Cái tổ chim kia có phải chính là nhà của chú chim nhỏ này hay không?
Nàng phải đi lên xem một chút.
Cây đa rất lớn, rất nhiều cành lá, Cổ Lạc Nhi cũng không tốn sức trèo lên cây.
Điểu nhi xinh đẹp vốn là đang đứng ở trong tổ, nhìn thấy Cổ Lạc Nhi, bị kinh động, hoảng sợ một tiếng, vội vỗ cánh bay mất.
Chỉ còn lại một cái tổ, cùng với mấy quả trứng chim sáng long lanh.
Cổ Lạc Nhi vẫy vẫy với nó.
“Ngươi trở về nha, ta không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi và cái tổ một chút.”
Tiểu điểu nhi cũng không để ý tới lời của nàng, hoảng sợ bay xa.
Cổ Lạc Nhi áy náy muốn xuống cây, nàng không muốn kinh động Điểu Nhi, nhưng vẫn là dọa đến nó.
Nó có thể hay không từ nay về sau sẽ không đến đây nữa?
Ừ, sẽ không đâu, hài tử của nó vẫn còn ở nơi này mà.
Cổ Lạc Nhi vừa mới trèo xuống một nữa, thân thể vẫn treo trên cành cây, đột nhiên nghe thấy cổng vườn truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện.
Một giọng nữ quen thuộc kiều mỵ nói: “Bây giờ là thời gian dùng bữa trưa, bình thường trong vườn này cũng không có người dám đến, hiện tại bên trong khẳng định không có ai, chúng ta không cần lo lắng.”
Trời ạ, đây không phải là giọng của Nguyệt quý phi sao?
Nàng cùng ai lén lén lút lút chạy tới nơi này? Lại muốn tới đây làm gì?
Bất kể là cùng ai, thế nào cũng không có chuyện tốt.
Cổ Lạc Nhi muốn chạy trốn đã không kịp rồi, đành phải bò lại lên cây, cũng may cái nhánh cây này lá rậm rạp, đại khái sẽ không bị Nguyệt quý phi phát hiện.
Nguyệt quý phi vốn thống hận nàng, nếu bị nàng cho rằng, mình trông thấy bí mật gì của nàng, không biết nàng sẽ áp dụng thủ đoạn gì đối phó mình.
Chỉ một tên Hoàng đế lười đã khiến nàng lao tâm, hôm nay lại bị Hắc y nhân bức bách, nàng cũng không muốn lại vì Nguyệt quý phi này phí óc.
Đáng tiếc, Cổ Lạc Nhi mới bò trên lên một chút, thân thể vừa mới tiến vào trong bóng cây, chân vẫn chưa dẫm đến nhánh cây, Nguyệt quý phi liền đi vào trong vườn đến đây.
Cổ Lạc Nhi âm thầm kêu khổ.
Lão thiên gia cũng quá tàn nhẫn.
Để cho nàng có một cành cây chống đỡ cũng tốt a, hôm nay treo lơ lửng giữa trời như vậy, chỉ có thể dựa vào sức lực tay và chân ôm lấy thân cây, nàng thật sự chống đỡ không được bao lâu.
Chỉ mong Nguyệt quý phi nhanh lên một chút rời đi a.
Nàng có hoạt động bí mật gì, cũng không cần phải ở chỗ này trễ muộn quá lâu đi.
Đáng tiếc, sự tình lần nữa cùng nguyện vọng của nàng không tuân.
Chỉ nghe tiếng bước chân của Nguyệt quý phi cùng một người khác đi tới dưới tàng cây.
Sau đó Nguyệt quý phi nũng nịu nói: “Ta đều sắp xếp xong xuôi, có Đông Tuyết ở bên ngoài vườn trông chừng, không có người đến quấy rầy của chúng ta, chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này chơi đùa thống khoái.”
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ, các ngươi chơi thống khoái, nhưng ta phải chịu khổ thống khoái.
Hừ, cái vườn hoang thế này, có cái gì hảo ngoạn?
Bên tai lại truyện tới tiếng cười ha ha của một nam tử.
Sau đó liền nghe một giọng nam mập mờ khiến cho người khác toàn thân dựng đứng nổi da gà.
“Được a, bảo bối, đã lâu không thấy nàng, muốn chết ta.”
Cổ Lạc Nhi lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hóa ra nàng đụng phải người ta đang yêu đương vụng trộm.
Nguyệt quý phi cũng quá lớn mật đi, cũng dám ở trong cung vụng trộm.
Nhưng trong cung tất cả đều là thái giám a, nam nhân này là ai?
Đúng rồi, giọng nói của hắn rất quen thuộc, như là đã từng nghe qua.
Cổ Lạc Nhi cật lực ôm chặt thân cây, ghé đầu nhìn lại dưới tàng cây.
Mới nhìn một cái, liền xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.
Dưới tàng cây, Nguyệt quý phi áo ngoài đã cởi ra, vẻn vẹn mặc cái yếm ngực kéo xuống đến cực thấp.
Một nam tử đang đứng ở trước mặt nàng, dán chặt lấy nàng, tay vô cùng không thành thật du tẩu trên người nàng.
Trời ạ, dưới tàng cây lập tức chuẩn bị trình diễn một bức xuân cung sống.
Nam tử kia mặc y phục gấm màu xanh sẫm, bởi vì đưa lưng về phía Cổ Lạc Nhi, Cổ Lạc Nhi không nhìn thấy vạt áo của hắn, chỉ thấy được trên ống tay áo thêu viền hoa phiền phức.
Trên y phục cũng thêu rất nhiều hoa văn vô cùng phiền phức.
Nhìn qua hết sức đắt tiền, nhưng có vẻ có chút tục khí.
Cổ Lạc Nhi trong đầu linh quang vừa hiện, nàng nghĩ tới, đây chẳng phải là Phùng Thái Úy sao?
Nam tử thoáng nghiêng thân, Cổ Lạc Nhi thấy được nửa bên mặt của hắn hé ra.
Nàng đoán không sai, người này quả nhiên là Phùng Thái Úy.
Khó trách Nguyệt quý phi dám cùng người này vụng trộm.
Hai người kia, một người là bá chủ hậu cung, một người là quyền thần ngoài cung, ai dám động tới hai người bọn họ sao?
Nam tử bình thường không thể tùy ý vào cung, nhưng Phùng Thái Úy có quyền thế, muốn vào cung, cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Hắn đương nhiên đem những then chốt kia hóa giải dễ dàng.
Huống chi, trong cung còn có Nguyệt quý phi làm nội ứng.
Huống chi, Đông Phong Túy trừ ngủ ra, mọi sự bất kể.
(mọi sự bất kể: mặc kệ mọi chuyện. Dùng Hán Việt cho Ha oai part 3 =]])
Ai, Đông Phong Túy ơi Đông Phong Túy, xem đi, đây là kết cục mà ngươi lười biếng, nên bị cắm sừng đó.
(nguyên văn: đái lục mạo tử: đội nón xanh, nhưng cắm sừng nghe hay hơn a)
Cổ Lạc Nhi vô cùng đồng tình lắc đầu.
Đáng tiếc, nàng chiếu cố thông cảm cho Đông phong Túy, lại quên thông cảm cho tình cảnh của chính mình.
Nàng ở trên cành cây ngây ngô hồi lâu, cánh tay đã sớm run lên, càng ngày càng vô lực.
Rốt cục, cũng không ôm được nữa, từng chút từng chút trượt xuống dưới.
Cổ Lạc Nhi gấp đến độ trán đầy mồ hôi, hai người ở phía dưới này, một người coi nàng như tình địch, một người muốn tìm nàng vu oan, người cũng không phải đèn đã cạn dầu.
Cho dù là bình thường, bọn họ cũng sẽ không buông tha nàng.
Hiện tại, lại bị nàng bắt gặp một màn yêu đương vụng trộm này, bọn họ chẳng phải là muốn hận chết nàng?
Trời ạ, đó là một phế vườn a, nàng chính là chết ở chỗ này cũng không có ai biết.
Với lòng dạ ác độc của hai người kia, giết người diệt khẩu tuyệt đối là việc có thể làm được.
Không được, nàng nhất định phải trốn.
Nhưng Điểu Nhi vừa rồi bay đi hiện giờ lại bay trở về, chẳng những bay trở về, còn tìm đồng bạn.
Đại khái là Tiểu điểu mẹ tìm Tiểu điểu cha tới phụ giúp một tay trông chừng bảo bối.
Tiểu điểu cha cũng không giống Tiểu điểu mẹ nhu nhược như vậy, trực tiếp bay đến đỉnh đầu nàng, quanh quẩn ở trên đầu nàng, còn không ngừng kêu lên.
Đại khái là đang kháng nghị a.
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ, xong rồi, lúc này thật sự chết chắc rồi.
Lão thiên gia a, đúng thật không nên làm chuyện xấu, sẽ gặp báo ứng.
Nhưng nàng cũng đâu có làm chuyện xấu gì a, chẳng qua chỉ là trèo lên trên cây xem tổ chim thôi.
Phùng Thái Úy cùng Nguyệt quý phi tiền hí đã làm đủ, đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn thực chiến, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót bất thường, đồng thời ngẩng đầu lên.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình