Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 163: Hỏi thế gian tình ái là chi 2
Cổ Lạc Nhi giương mắt đánh giá bốn phía.
Vừa nhìn, lập tức cả kinh đến ngây người.
Chỉ thấy xung quanh ao toàn bộ đều là cây, không biết cây gì, trên cây phủ đầy lá vàng.
Lá vàng tràn đầy trời đất, nguy nga như vậy.
Thật khác biệt so với lá vàng mùa thu nàng từng nhìn thấy, những lá vàng ở đây không có dấu hiệu yếu ớt sắp lìa khỏi cành, mà vẫn tản ra tràn trề sức sống.
Giống như bọn chúng sinh ra đã thế này.
Không phải vì già cỗi mới biến thành sắc vàng.
Cổ Lạc Nhi thử thăm dò, chậm rãi từ trong ao ngồi dậy, đứng người lên.
Thân thể vẫn có chút rã rời, có điều đi lại không thành vấn đề.
May mà hiện giờ tiết trời ôn ái, nàng mặc y phục ướt sũng, cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Cổ Lạc Nhi lên bờ, nâng một chiếc lá vàng buông xuống trước mặt nàng nhìn kỹ.
Lá cây hiện lên sắc vàng óng ả, không có một tia tạp sắc, mượt mà đáng yêu.
Cổ Lạc Nhi không khỏi tấm tắc tán thưởng.
Đây đúng thật là xứng đáng với cái tên Thu Diệp sơn trang.
Trên mặt đất chỉ có một lối mòn, thông vào sâu trong rừng cây.
Đường mòn ấy hiển nhiên cũng đã được lát bạch ngọc.
Nếu không phải trên mặt đất trải khắp cây cối cao vút trời, Cổ Lạc Nhi xém chút nữa hoài nghi, toàn bộ sơn trang này chính là một viên bạch ngọc hoàn chỉnh được điêu thành.
Bởi vì, bên cạnh có một tiểu lương đình, hiển nhiên cũng được xây bằng bạch ngọc.
Nhìn theo phương hướng, đúng là nơi Nhiễm Sương công tử đánh đàn ngày đó khi nàng mới tỉnh lại.
Ngọc trắng, lá vàng, trời xanh, nước biếc.
Một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ.
Có điều, hiện giờ Cổ Lạc Nhi không có tâm tư để thưởng thức bức họa này, nàng muốn đi tìm Nhiễm Sương công tử.
Rừng cây rất sâu, lá cây rất dày, nhìn không tới điểm cuối.
Song Cổ Lạc Nhi không hề lo lắng, rừng cây cho dù sâu, cũng vẫn có điểm cuối.
Cổ Lạc Nhi dọc theo đường mòn đi vào, vào sâu trong rừng, đường mòn lại chia làm nhiều lối.
Cổ Lạc Nhi nhớ lại, phương hướng tiếng đàn khi nàng nằm trong dược trì nghe được, liền lựa chọn một đường mòn trong số đó, đi về phía ấy.
Trong rừng gió ấm hiu hiu.
Khi Cổ Lạc Nhi ra khỏi cánh rừng, y phục trên người đại khái đã khô.
Bên ngoài rừng, vẫn là lá vàng.
Chỉ có điều, cây cối tương đối thưa thớt.
Phía trước, lại là một tòa tiểu lương đình bằng bạch ngọc.
Trong tiểu lương đình, một vị nam tử hồng y tóc trắng quay lưng về phía Cổ Lạc Nhi.
Tay hắn chắp phía sau, nhìn về phía xa.
Phía trước là một vài vách đá thấp bé, bên ngoài vách đá, thấp thoáng có thể thấy được dãy núi mây mù lượn quanh.
Cổ Lạc Nhi đi đến bên ngoài lương đình.
Nàng còn chưa kịp bắt chuyện, Nhiễm Sương công tử đã mở miệng trước.
“Cô tới nhanh đấy.”
Cổ Lạc Nhi hỏi: “Là ý gì?”
Nhiễm Sương công tử đáp: “Ta đang khen cô thông minh, còn biết đến nơi này có thể tìm ta.”
“Làm sao huynh biết ta không đi đường vòng?”
Cổ Lạc Nhi nhớ lại, đường nàng đi rất lâu mới đến nơi này, khoảng cách rất xa.
Thính giác của Nhiễm Sương công tử không có khả năng linh mẫn đến mức có thể nghe thấy động tĩnh nàng đi đường.
Nhiễm Sương công tử cười nhạo một tiếng.
“Cô đương nhiên không đi. Chiếu theo thời gian cô tỉnh lại, có thể hành động, cô không có khả năng đi đường vòng. Bởi vì, thương thế của cô vừa khỏi, không thi triển được khinh công.”
Thì ra là thế.
Cổ Lạc Nhi thán phục không thôi.
Nhiễm Sương công tử này đúng thật là lợi hại.
Hắn có thể tính toán chính xác thời gian mình tỉnh lại, cùng với tốc độ mình đi đường.
Thần y đúng là thần y mà.
Cổ Lạc Nhi tán thưởng xong, nói lời cảm tạ với Nhiễm Sương công tử.
“Cám ơn huynh, Nhiễm Sương công tử. Nếu huynh không cứu ta, cái mạng này của ta không biết có thể nhặt về hay không.”
Nhiễm Sương công tử lạnh nhạt nói: “Cô không cần cám ơn ta, là ta cứu lầm người.”
Một câu này thẳng thừng dập tắt lòng cảm kích của Cổ Lạc Nhi.
“Nhiễm Sương công tử, vì cái gì mà huynh có thành kiến với ta? Chỉ vì hoa non chết, ta chỉ khổ sở và không nỡ, tình cảm dành cho nó không đủ sao?”
Nhiễm Sương công tử bỗng quay người lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Cổ Lạc Nhi.
Trong mắt hắn, tức giận không thể nghi ngờ.
“Đương nhiên không đủ, vĩnh viễn không đủ.”
Cổ Lạc Nhi rốt cuộc cũng thấy được hình dáng của Nhiễm Sương công tử.
Gương mặt tựa như bạch ngọc, không tì vết như bạch bích lương đình phía sau hắn vậy.
Mặc dù đang tức giận, vẫn vô cùng tuấn mỹ.
Khó trách có thể đứng vào một trong Tam công tử giang hồ, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tuy tán thưởng thì tán thưởng, Cổ Lạc Nhi đối với lời hắn nói không hề vì tán thưởng dung mạo mà thay đổi quan điểm.
“Nhiễm Sương công tử, vậy huynh nói xem ta nên phải thế nào?”
Nhiễm Sương công tử ngẩn ngơ, đáp: “Hoa tại nhân tại, hoa vong nhân vong.”
Cổ Lạc Nhi không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Huynh quả nhiên muốn ta vì hoa tự tử?”
“Đương nhiên.”
Ánh mắt Nhiễm Sương công tử nhìn Cổ Lạc Nhi hiển nhiên mang theo ý khinh thị cùng xem thường.
Là trách nàng quá bạc tình quả ý đi.
Cổ Lạc Nhi hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì, chính cô đã nói, nó được người cô để ý nhất trồng vì cô.”
“Chỉ vì cái này?”
“Chẳng lẽ còn không đủ sao?”
Ặc, những người trong giang hồ thật đúng là xem sinh tử không đáng giá một xu.
Trong mắt Liễu Thúy Yên, vì một người mà chết chưa đủ khảo nghiệm tấm lòng thành, mà phải để cho hắn làm ruộng mới là khảo nghiệm chân chính.
Còn trong mắt Nhiễm Sương công tử, một người nếu không thể vì một gốc cây mà chết, nàng chính là người bạc tình quả nghĩa.
Nàng, nàng đầu óc lại không biết biến chuyển như thế nào?
Cổ Lạc Nhi ngây ngốc hỏi: “Ta tự từ vì hoa non mà chết, ta chết đi, hắn làm sao bây giờ?”
“Cái gì mà hắn làm sao bây giờ?”
Nhiễm Sương công tử nhíu mày.
Nữ nhân này, bạc tình quả nghĩa thì bạc tình quả nghĩa đi, không thừa nhận thì thôi, còn phải lấy thêm cớ nữa.
Sớm biết như vậy mấy hôm trước hắn đã xách nàng từ trong dược trì ra, ném ra khỏi Thu Diệp sơn trang luôn rồi.
Ngày đó, hắn đang ở bên một dòng suối nhỏ thông sang Thu Diệp sơn trang phát hiện Cổ Lạc Nhi đang hôn mê, biết nàng bị nước cuốn tới đây.
Nhìn ra được, cơ thể nàng đang bị trọng thương.
Thu Diệp sơn trang chưa bao giờ cho phép ngoại nhân tiến vào, ý nghĩ đầu tiên của Nhiễm Sương công tử, chính là muốn ném Cổ Lạc Nhi ra khỏi đây.
Nhưng khi tay vừa chạm lên người nàng, tầm mắt hắn chợt rơi vào trên ngực Cổ Lạc Nhi.
Lồng ngực của nàng, có một chậu hoa nho nhỏ.
Chậu hoa đã vỡ vụn, hoa non may mắn vẫn còn sống.
Tay Cổ Lạc Nhi lại gắt gao cầm lấy chậu hoa.
Nàng rất quan tâm cây hoa này.
Trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, nàng vẫn nhất mực lo lắng cho chậu hoa, không đành lòng để nó bị thương tổn.
Tình cảm sâu sắc của Nhiễm Sương công tử hoàn toàn bị xúc động.
Hắn ôm nàng đến bên dược trì, đặt vào trên giường bạch ngọc giữa dược trì.
Cũng căn cứ vào bệnh tình của nàng, phối chế dược liệu trị thương vào trong nước.
Thậm chí còn đánh đàn hỗ trợ trị thương cho nàng.
Sau khi Cổ Lạc Nhi tỉnh lại, quả nhiên lập tức hỏi đến cây hoa.
Nàng còn nói, hoa này là bởi người nàng để ý nhất trồng cho nàng.
Điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng.
Hắn đã không nhìn lầm nàng, hắn đã cứu đúng người.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lời nói kế tiếp của Cổ Lạc Nhi đả kích hắn rất lớn.
Nàng lại còn nói, nếu như hoa chết, nàng chỉ khổ sở và không nỡ.
Khổ sở và không nỡ? Tính gì chứ?
Hoa non kia bị dòng sông va đập đến suýt chết, hắn phải hao hết tâm tư mới làm cho nó khôi phục sức sống.
Mà nàng, lại cho hắn một đáp án vô tình vô nghĩa như vậy.
Nhiễm Sương công tử lúc ấy tức giận thu đàn lại, quay đầu bước đi.
Nếu không, được hắn đánh đàn trợ liệu, Cổ Lạc Nhi có thể khôi phục khả năng cử động trước đó một ngày.
Cổ Lạc Nhi nhìn ra ý khinh thị xem thường trong mắt Nhiễm Sương công tử.
Chỉ cảm thấy càng thêm không thể giải thích.
Đáp: “Chính là người trồng hoa tặng ta. Nếu ta vì hoa chàng trồng bị chết, ta chết theo nó? Nếu như vậy, ta đoán, chàng nhất định sẽ hối hận vì đã trồng tặng ta cây hoa này.”
Nàng càng nói, đôi mắt Nhiễm Sương công tử càng trợn lớn.
Cho đến khi nàng nói xong rồi, Nhiễm Sương công tử mới ấp úng hỏi.
“Cô đang nói, người trồng hoa tặng cô, hắn chưa chết?”
“Đương nhiên chàng chưa chết. Huynh đừng có rủa chàng.”
Cổ Lạc Nhi tức giận nói.
Nhiễm Sương không tử không hề tức giận, sắc mặt ngược lại trở nên ôn hòa.
Hắn đang làm sao vậy?
Còn chưa biết rõ tình hình, đã tự tiện cho rằng người trồng hoa tặng nàng ấy đã chết?
“Hắn chưa chết, làm sao cô lại ôm khư khư hoa non ấy? Vì cô không thể gặp lại hắn sao?”
Cổ Lạc Nhi lần nữa sửng sốt.
Sự thay đổi của Nhiễm Sương công tử cũng thật nhanh quá.
Vừa rồi còn đang trách nàng không chịu tự tử vì một cây hoa, đảo mắt lại trách nàng sao lại ra sức che chở cây hoa ấy.
Hết sức buồn bực trả lời.
“Là chàng trồng, đương nhiên ta phải che chở. Về phần có thấy tìm được chàng không, chỉ cần huynh chịu nói cho ta biết lối ra khỏi Thu Diệp sơn trang, ta lập tức có thể gặp được chàng.”
Ầy, trước mặt Nhiễm Sương công tử, nàng cũng không biết nên trả lời vấn đề thế nào.
Không biết phải trả lời thế nào mới hợp ý hắn.
Nhiễm Sương công tử ở trước bàn bạch ngọc trong lương đình ngồi xuống, đặt tay lên dây đàn.
Dặn dò: “Cô ngồi đi, ngồi yên và không được vận công chống đỡ.”
Cổ Lạc Nhi theo lời ngồi xuống.
Nàng không hiểu rõ ý của Nhiễm Sương công tử cho lắm, nhưng đoán được hắn đang muốn giúp nàng chữa thương.
Ngón tay thon dài của Nhiễm Sương công tử gảy một dây đàn, tiếng đàn réo rắt lại vang ở bên tai.
Cổ Lạc Nhi chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể đang theo tiếng đàn mà luật động.
Khi thì cao vút, khi thì thư hoãn.
Nàng một mực nhớ kỹ dặn dò của Nhiễm Sương công tử, không dám vận công chống đỡ, chỉ yên lặng chịu đựng.
Nói chịu đựng cũng không thỏa đáng lắm, bởi vì khí tức mới đầu có chút mạnh bạo, nhưng về sau làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Kết thúc một khúc.
Nhiễm Sương công tử ngừng đàn, nói: “Chữa thương hôm nay đến đây thôi.”
“Cám ơn huynh.”
Cổ Lạc Nhi trả lời theo bản năng.
Nàng cũng không biết có nên cảm tạ Nhiễm Sương công tử này hay không.
Hắn cứu người, đúng là giống lời đồn của mọi người, chỉ bằng yêu thích của bản thân.
Chỉ cứu người khi bản thân muốn cứu, chỉ cứu người mà hắn thấy thuận mắt.
Hắn không cần người khác cảm kích.
Nhiễm Sương công tử ôm đàn, quay đầu bước đi, cũng không dặn dò Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi chăm chú theo sau hắn.
“Cô đi theo ta sao?” Nhiễm Sương công tử không quay đầu mà hỏi.
Cổ Lạc Nhi đáp: “Huynh còn chưa nói cho ta biết đường ra khỏi Thu Diệp sơn trang.”
“Thương thế của cô còn chưa khỏe hẳn, tạm thời không thể đi ra ngoài.”
Cổ Lạc Nhi thử vận khí, khí tức tuy không trôi chảy cho lắm, không thể tùy tâm sở dục, nhưng hành động cũng không đáng ngại.
Thỉnh cầu nói: “Nhiễm Sương công tử, huynh có thể nói cho ta biết phương pháp chữa thương, hoặc tặng ta chút thuốc trị thương được không. Ta sẽ tự mình từ từ chữa.”
“Không được.” Nhiễm Sương công tử thẳng thừng từ chối.
“Vì sao? Nếu huynh không thể cho dược, thì thôi vậy. Tự ta sẽ từ từ chữa thương.”
Cổ Lạc Nhi ngẫm nghĩ, mệnh nàng đã được nhặt về, về phần nội thương, chậm rãi điều dưỡng, chắc không phải vấn đề quá lớn.
Khẩu khí Nhiễm Sương vô cùng kiêu ngạo trả lời.
“Nhiễm Sương ta chữa bệnh cho người, sao có thể không chữa khỏi hoàn toàn cho người ấy? Bản thân cô không hiểu y lý, vạn nhất không điều trị tốt, chẳng phải đã phá hủy thanh danh của ta.”
Những người có bản lĩnh cao cường thường kiêu ngạo tự kỷ như vậy sao?
Cổ Lạc Nhi càng thêm buồn bực.
Oán giận nói: “Y thuật của huynh đã cao minh như vậy, nên có biện pháp để ta tự mình điều trị tốt.”
Nhiễm Sương công tử bị nàng khích một câu.
Không những không tức giận, ngược lại còn đồng ý với nàng.
“Cô nói rất đúng.”
Cổ Lạc Nhi thấy được hi vọng, vội vàng tiến lên hai bước, chạy vội tới trước mặt hắn.
Thỉnh cầu nói: “Nhiễm Sương công tử, huynh đã đồng ý? Có thể cho ta rời khỏi đây?”
Nhiễm Sương công tử lắc đầu.
“Vẫn không được. Cô bị Thôi tâm chưởng của Hắc Ma lão quái đả thương, lão dồn toàn lực của bản thân để phát ra chưởng này, nếu không phải cô có được công lực do rết máu hóa thành, đã sớm mất mạng. Cô phải ở lại Thu Diệp sơn trang, dưỡng thương ba tháng.”
Hắn không nói cho Cổ Lạc Nhi, mạng nàng treo lơ lửng.
Nếu như hắn phát hiện nàng chậm một chút, có lẽ ngay cả hắn cũng không cứu nàng được.
“Hả? Ba tháng?”
Cổ Lạc Nhi hét lên.
Ba tháng không tìm được nàng, Đông Phong Túy sẽ nôn nóng thành bộ dạng gì đây?
Hắn nhất định sẽ nghĩ rằng nàng đã chết.
Nhiễm Sương công tử liếc nàng một cái.
“Ba tháng là còn ngắn. Cô cho rằng, Hắc Ma lão quái dễ dàng đối phói như vậy sao?”
“Vậy, Nhiễm Sương công tử, huynh có thể giúp ta truyền một tin không?”
Cổ Lạc Nhi hi vọng.
“Tin gì? Truyền cho ai?”
“Chính là người đã trồng hoa tặng ta. Nếu chàng không tìm thấy ta, nói không chừng sẽ cho rằng ta đã chết, sẽ vì ta tự tử. Mà nếu như chàng chết, ta cũng sẽ vì chàng tự tử. Huynh sẽ không muốn chứng kiến, người huynh khổ sở cứu sống đảo mắt đã chết chứ?”
Cổ Lạc Nhi đương nhiên nhìn ra, Nhiễm Sương công tử là một người cực kỳ trọng tình nghĩa.
Bởi vậy, phải dùng tình cảm để lay động hắn.
Đương nhiên, tình cảm này cũng không phải giả dối, nàng nói bằng lòng chân thành.
Nhiễm Sương công tử không thể không tin.
Quả nhiên, Nhiễm Sương công tử bị lời của nàng làm xúc động.
“Đã vậy, ta sẽ giúp cô chuyển thư.”
“Thật tốt quá, cám ơn huynh.”
Cổ Lạc Nhi cao hứng nhảy dựng lên.
Chỉ có điều, vừa mới nhảy lên một cái, liền đau đớn mà rớt xuống.
Thương thế của nàng quả nhiên vẫn rất nặng, chỉ nhảy một chút như thế, cũng khiến bản thân đau đến tối tăm mặt mũi.
Vừa rồi không vận động mạnh thì chưa cảm thấy, còn tưởng rằng thân thể đã khôi phục gần như bình thường.
Vừa nhìn, lập tức cả kinh đến ngây người.
Chỉ thấy xung quanh ao toàn bộ đều là cây, không biết cây gì, trên cây phủ đầy lá vàng.
Lá vàng tràn đầy trời đất, nguy nga như vậy.
Thật khác biệt so với lá vàng mùa thu nàng từng nhìn thấy, những lá vàng ở đây không có dấu hiệu yếu ớt sắp lìa khỏi cành, mà vẫn tản ra tràn trề sức sống.
Giống như bọn chúng sinh ra đã thế này.
Không phải vì già cỗi mới biến thành sắc vàng.
Cổ Lạc Nhi thử thăm dò, chậm rãi từ trong ao ngồi dậy, đứng người lên.
Thân thể vẫn có chút rã rời, có điều đi lại không thành vấn đề.
May mà hiện giờ tiết trời ôn ái, nàng mặc y phục ướt sũng, cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Cổ Lạc Nhi lên bờ, nâng một chiếc lá vàng buông xuống trước mặt nàng nhìn kỹ.
Lá cây hiện lên sắc vàng óng ả, không có một tia tạp sắc, mượt mà đáng yêu.
Cổ Lạc Nhi không khỏi tấm tắc tán thưởng.
Đây đúng thật là xứng đáng với cái tên Thu Diệp sơn trang.
Trên mặt đất chỉ có một lối mòn, thông vào sâu trong rừng cây.
Đường mòn ấy hiển nhiên cũng đã được lát bạch ngọc.
Nếu không phải trên mặt đất trải khắp cây cối cao vút trời, Cổ Lạc Nhi xém chút nữa hoài nghi, toàn bộ sơn trang này chính là một viên bạch ngọc hoàn chỉnh được điêu thành.
Bởi vì, bên cạnh có một tiểu lương đình, hiển nhiên cũng được xây bằng bạch ngọc.
Nhìn theo phương hướng, đúng là nơi Nhiễm Sương công tử đánh đàn ngày đó khi nàng mới tỉnh lại.
Ngọc trắng, lá vàng, trời xanh, nước biếc.
Một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ.
Có điều, hiện giờ Cổ Lạc Nhi không có tâm tư để thưởng thức bức họa này, nàng muốn đi tìm Nhiễm Sương công tử.
Rừng cây rất sâu, lá cây rất dày, nhìn không tới điểm cuối.
Song Cổ Lạc Nhi không hề lo lắng, rừng cây cho dù sâu, cũng vẫn có điểm cuối.
Cổ Lạc Nhi dọc theo đường mòn đi vào, vào sâu trong rừng, đường mòn lại chia làm nhiều lối.
Cổ Lạc Nhi nhớ lại, phương hướng tiếng đàn khi nàng nằm trong dược trì nghe được, liền lựa chọn một đường mòn trong số đó, đi về phía ấy.
Trong rừng gió ấm hiu hiu.
Khi Cổ Lạc Nhi ra khỏi cánh rừng, y phục trên người đại khái đã khô.
Bên ngoài rừng, vẫn là lá vàng.
Chỉ có điều, cây cối tương đối thưa thớt.
Phía trước, lại là một tòa tiểu lương đình bằng bạch ngọc.
Trong tiểu lương đình, một vị nam tử hồng y tóc trắng quay lưng về phía Cổ Lạc Nhi.
Tay hắn chắp phía sau, nhìn về phía xa.
Phía trước là một vài vách đá thấp bé, bên ngoài vách đá, thấp thoáng có thể thấy được dãy núi mây mù lượn quanh.
Cổ Lạc Nhi đi đến bên ngoài lương đình.
Nàng còn chưa kịp bắt chuyện, Nhiễm Sương công tử đã mở miệng trước.
“Cô tới nhanh đấy.”
Cổ Lạc Nhi hỏi: “Là ý gì?”
Nhiễm Sương công tử đáp: “Ta đang khen cô thông minh, còn biết đến nơi này có thể tìm ta.”
“Làm sao huynh biết ta không đi đường vòng?”
Cổ Lạc Nhi nhớ lại, đường nàng đi rất lâu mới đến nơi này, khoảng cách rất xa.
Thính giác của Nhiễm Sương công tử không có khả năng linh mẫn đến mức có thể nghe thấy động tĩnh nàng đi đường.
Nhiễm Sương công tử cười nhạo một tiếng.
“Cô đương nhiên không đi. Chiếu theo thời gian cô tỉnh lại, có thể hành động, cô không có khả năng đi đường vòng. Bởi vì, thương thế của cô vừa khỏi, không thi triển được khinh công.”
Thì ra là thế.
Cổ Lạc Nhi thán phục không thôi.
Nhiễm Sương công tử này đúng thật là lợi hại.
Hắn có thể tính toán chính xác thời gian mình tỉnh lại, cùng với tốc độ mình đi đường.
Thần y đúng là thần y mà.
Cổ Lạc Nhi tán thưởng xong, nói lời cảm tạ với Nhiễm Sương công tử.
“Cám ơn huynh, Nhiễm Sương công tử. Nếu huynh không cứu ta, cái mạng này của ta không biết có thể nhặt về hay không.”
Nhiễm Sương công tử lạnh nhạt nói: “Cô không cần cám ơn ta, là ta cứu lầm người.”
Một câu này thẳng thừng dập tắt lòng cảm kích của Cổ Lạc Nhi.
“Nhiễm Sương công tử, vì cái gì mà huynh có thành kiến với ta? Chỉ vì hoa non chết, ta chỉ khổ sở và không nỡ, tình cảm dành cho nó không đủ sao?”
Nhiễm Sương công tử bỗng quay người lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Cổ Lạc Nhi.
Trong mắt hắn, tức giận không thể nghi ngờ.
“Đương nhiên không đủ, vĩnh viễn không đủ.”
Cổ Lạc Nhi rốt cuộc cũng thấy được hình dáng của Nhiễm Sương công tử.
Gương mặt tựa như bạch ngọc, không tì vết như bạch bích lương đình phía sau hắn vậy.
Mặc dù đang tức giận, vẫn vô cùng tuấn mỹ.
Khó trách có thể đứng vào một trong Tam công tử giang hồ, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tuy tán thưởng thì tán thưởng, Cổ Lạc Nhi đối với lời hắn nói không hề vì tán thưởng dung mạo mà thay đổi quan điểm.
“Nhiễm Sương công tử, vậy huynh nói xem ta nên phải thế nào?”
Nhiễm Sương công tử ngẩn ngơ, đáp: “Hoa tại nhân tại, hoa vong nhân vong.”
Cổ Lạc Nhi không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Huynh quả nhiên muốn ta vì hoa tự tử?”
“Đương nhiên.”
Ánh mắt Nhiễm Sương công tử nhìn Cổ Lạc Nhi hiển nhiên mang theo ý khinh thị cùng xem thường.
Là trách nàng quá bạc tình quả ý đi.
Cổ Lạc Nhi hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì, chính cô đã nói, nó được người cô để ý nhất trồng vì cô.”
“Chỉ vì cái này?”
“Chẳng lẽ còn không đủ sao?”
Ặc, những người trong giang hồ thật đúng là xem sinh tử không đáng giá một xu.
Trong mắt Liễu Thúy Yên, vì một người mà chết chưa đủ khảo nghiệm tấm lòng thành, mà phải để cho hắn làm ruộng mới là khảo nghiệm chân chính.
Còn trong mắt Nhiễm Sương công tử, một người nếu không thể vì một gốc cây mà chết, nàng chính là người bạc tình quả nghĩa.
Nàng, nàng đầu óc lại không biết biến chuyển như thế nào?
Cổ Lạc Nhi ngây ngốc hỏi: “Ta tự từ vì hoa non mà chết, ta chết đi, hắn làm sao bây giờ?”
“Cái gì mà hắn làm sao bây giờ?”
Nhiễm Sương công tử nhíu mày.
Nữ nhân này, bạc tình quả nghĩa thì bạc tình quả nghĩa đi, không thừa nhận thì thôi, còn phải lấy thêm cớ nữa.
Sớm biết như vậy mấy hôm trước hắn đã xách nàng từ trong dược trì ra, ném ra khỏi Thu Diệp sơn trang luôn rồi.
Ngày đó, hắn đang ở bên một dòng suối nhỏ thông sang Thu Diệp sơn trang phát hiện Cổ Lạc Nhi đang hôn mê, biết nàng bị nước cuốn tới đây.
Nhìn ra được, cơ thể nàng đang bị trọng thương.
Thu Diệp sơn trang chưa bao giờ cho phép ngoại nhân tiến vào, ý nghĩ đầu tiên của Nhiễm Sương công tử, chính là muốn ném Cổ Lạc Nhi ra khỏi đây.
Nhưng khi tay vừa chạm lên người nàng, tầm mắt hắn chợt rơi vào trên ngực Cổ Lạc Nhi.
Lồng ngực của nàng, có một chậu hoa nho nhỏ.
Chậu hoa đã vỡ vụn, hoa non may mắn vẫn còn sống.
Tay Cổ Lạc Nhi lại gắt gao cầm lấy chậu hoa.
Nàng rất quan tâm cây hoa này.
Trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, nàng vẫn nhất mực lo lắng cho chậu hoa, không đành lòng để nó bị thương tổn.
Tình cảm sâu sắc của Nhiễm Sương công tử hoàn toàn bị xúc động.
Hắn ôm nàng đến bên dược trì, đặt vào trên giường bạch ngọc giữa dược trì.
Cũng căn cứ vào bệnh tình của nàng, phối chế dược liệu trị thương vào trong nước.
Thậm chí còn đánh đàn hỗ trợ trị thương cho nàng.
Sau khi Cổ Lạc Nhi tỉnh lại, quả nhiên lập tức hỏi đến cây hoa.
Nàng còn nói, hoa này là bởi người nàng để ý nhất trồng cho nàng.
Điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng.
Hắn đã không nhìn lầm nàng, hắn đã cứu đúng người.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lời nói kế tiếp của Cổ Lạc Nhi đả kích hắn rất lớn.
Nàng lại còn nói, nếu như hoa chết, nàng chỉ khổ sở và không nỡ.
Khổ sở và không nỡ? Tính gì chứ?
Hoa non kia bị dòng sông va đập đến suýt chết, hắn phải hao hết tâm tư mới làm cho nó khôi phục sức sống.
Mà nàng, lại cho hắn một đáp án vô tình vô nghĩa như vậy.
Nhiễm Sương công tử lúc ấy tức giận thu đàn lại, quay đầu bước đi.
Nếu không, được hắn đánh đàn trợ liệu, Cổ Lạc Nhi có thể khôi phục khả năng cử động trước đó một ngày.
Cổ Lạc Nhi nhìn ra ý khinh thị xem thường trong mắt Nhiễm Sương công tử.
Chỉ cảm thấy càng thêm không thể giải thích.
Đáp: “Chính là người trồng hoa tặng ta. Nếu ta vì hoa chàng trồng bị chết, ta chết theo nó? Nếu như vậy, ta đoán, chàng nhất định sẽ hối hận vì đã trồng tặng ta cây hoa này.”
Nàng càng nói, đôi mắt Nhiễm Sương công tử càng trợn lớn.
Cho đến khi nàng nói xong rồi, Nhiễm Sương công tử mới ấp úng hỏi.
“Cô đang nói, người trồng hoa tặng cô, hắn chưa chết?”
“Đương nhiên chàng chưa chết. Huynh đừng có rủa chàng.”
Cổ Lạc Nhi tức giận nói.
Nhiễm Sương không tử không hề tức giận, sắc mặt ngược lại trở nên ôn hòa.
Hắn đang làm sao vậy?
Còn chưa biết rõ tình hình, đã tự tiện cho rằng người trồng hoa tặng nàng ấy đã chết?
“Hắn chưa chết, làm sao cô lại ôm khư khư hoa non ấy? Vì cô không thể gặp lại hắn sao?”
Cổ Lạc Nhi lần nữa sửng sốt.
Sự thay đổi của Nhiễm Sương công tử cũng thật nhanh quá.
Vừa rồi còn đang trách nàng không chịu tự tử vì một cây hoa, đảo mắt lại trách nàng sao lại ra sức che chở cây hoa ấy.
Hết sức buồn bực trả lời.
“Là chàng trồng, đương nhiên ta phải che chở. Về phần có thấy tìm được chàng không, chỉ cần huynh chịu nói cho ta biết lối ra khỏi Thu Diệp sơn trang, ta lập tức có thể gặp được chàng.”
Ầy, trước mặt Nhiễm Sương công tử, nàng cũng không biết nên trả lời vấn đề thế nào.
Không biết phải trả lời thế nào mới hợp ý hắn.
Nhiễm Sương công tử ở trước bàn bạch ngọc trong lương đình ngồi xuống, đặt tay lên dây đàn.
Dặn dò: “Cô ngồi đi, ngồi yên và không được vận công chống đỡ.”
Cổ Lạc Nhi theo lời ngồi xuống.
Nàng không hiểu rõ ý của Nhiễm Sương công tử cho lắm, nhưng đoán được hắn đang muốn giúp nàng chữa thương.
Ngón tay thon dài của Nhiễm Sương công tử gảy một dây đàn, tiếng đàn réo rắt lại vang ở bên tai.
Cổ Lạc Nhi chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể đang theo tiếng đàn mà luật động.
Khi thì cao vút, khi thì thư hoãn.
Nàng một mực nhớ kỹ dặn dò của Nhiễm Sương công tử, không dám vận công chống đỡ, chỉ yên lặng chịu đựng.
Nói chịu đựng cũng không thỏa đáng lắm, bởi vì khí tức mới đầu có chút mạnh bạo, nhưng về sau làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Kết thúc một khúc.
Nhiễm Sương công tử ngừng đàn, nói: “Chữa thương hôm nay đến đây thôi.”
“Cám ơn huynh.”
Cổ Lạc Nhi trả lời theo bản năng.
Nàng cũng không biết có nên cảm tạ Nhiễm Sương công tử này hay không.
Hắn cứu người, đúng là giống lời đồn của mọi người, chỉ bằng yêu thích của bản thân.
Chỉ cứu người khi bản thân muốn cứu, chỉ cứu người mà hắn thấy thuận mắt.
Hắn không cần người khác cảm kích.
Nhiễm Sương công tử ôm đàn, quay đầu bước đi, cũng không dặn dò Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi chăm chú theo sau hắn.
“Cô đi theo ta sao?” Nhiễm Sương công tử không quay đầu mà hỏi.
Cổ Lạc Nhi đáp: “Huynh còn chưa nói cho ta biết đường ra khỏi Thu Diệp sơn trang.”
“Thương thế của cô còn chưa khỏe hẳn, tạm thời không thể đi ra ngoài.”
Cổ Lạc Nhi thử vận khí, khí tức tuy không trôi chảy cho lắm, không thể tùy tâm sở dục, nhưng hành động cũng không đáng ngại.
Thỉnh cầu nói: “Nhiễm Sương công tử, huynh có thể nói cho ta biết phương pháp chữa thương, hoặc tặng ta chút thuốc trị thương được không. Ta sẽ tự mình từ từ chữa.”
“Không được.” Nhiễm Sương công tử thẳng thừng từ chối.
“Vì sao? Nếu huynh không thể cho dược, thì thôi vậy. Tự ta sẽ từ từ chữa thương.”
Cổ Lạc Nhi ngẫm nghĩ, mệnh nàng đã được nhặt về, về phần nội thương, chậm rãi điều dưỡng, chắc không phải vấn đề quá lớn.
Khẩu khí Nhiễm Sương vô cùng kiêu ngạo trả lời.
“Nhiễm Sương ta chữa bệnh cho người, sao có thể không chữa khỏi hoàn toàn cho người ấy? Bản thân cô không hiểu y lý, vạn nhất không điều trị tốt, chẳng phải đã phá hủy thanh danh của ta.”
Những người có bản lĩnh cao cường thường kiêu ngạo tự kỷ như vậy sao?
Cổ Lạc Nhi càng thêm buồn bực.
Oán giận nói: “Y thuật của huynh đã cao minh như vậy, nên có biện pháp để ta tự mình điều trị tốt.”
Nhiễm Sương công tử bị nàng khích một câu.
Không những không tức giận, ngược lại còn đồng ý với nàng.
“Cô nói rất đúng.”
Cổ Lạc Nhi thấy được hi vọng, vội vàng tiến lên hai bước, chạy vội tới trước mặt hắn.
Thỉnh cầu nói: “Nhiễm Sương công tử, huynh đã đồng ý? Có thể cho ta rời khỏi đây?”
Nhiễm Sương công tử lắc đầu.
“Vẫn không được. Cô bị Thôi tâm chưởng của Hắc Ma lão quái đả thương, lão dồn toàn lực của bản thân để phát ra chưởng này, nếu không phải cô có được công lực do rết máu hóa thành, đã sớm mất mạng. Cô phải ở lại Thu Diệp sơn trang, dưỡng thương ba tháng.”
Hắn không nói cho Cổ Lạc Nhi, mạng nàng treo lơ lửng.
Nếu như hắn phát hiện nàng chậm một chút, có lẽ ngay cả hắn cũng không cứu nàng được.
“Hả? Ba tháng?”
Cổ Lạc Nhi hét lên.
Ba tháng không tìm được nàng, Đông Phong Túy sẽ nôn nóng thành bộ dạng gì đây?
Hắn nhất định sẽ nghĩ rằng nàng đã chết.
Nhiễm Sương công tử liếc nàng một cái.
“Ba tháng là còn ngắn. Cô cho rằng, Hắc Ma lão quái dễ dàng đối phói như vậy sao?”
“Vậy, Nhiễm Sương công tử, huynh có thể giúp ta truyền một tin không?”
Cổ Lạc Nhi hi vọng.
“Tin gì? Truyền cho ai?”
“Chính là người đã trồng hoa tặng ta. Nếu chàng không tìm thấy ta, nói không chừng sẽ cho rằng ta đã chết, sẽ vì ta tự tử. Mà nếu như chàng chết, ta cũng sẽ vì chàng tự tử. Huynh sẽ không muốn chứng kiến, người huynh khổ sở cứu sống đảo mắt đã chết chứ?”
Cổ Lạc Nhi đương nhiên nhìn ra, Nhiễm Sương công tử là một người cực kỳ trọng tình nghĩa.
Bởi vậy, phải dùng tình cảm để lay động hắn.
Đương nhiên, tình cảm này cũng không phải giả dối, nàng nói bằng lòng chân thành.
Nhiễm Sương công tử không thể không tin.
Quả nhiên, Nhiễm Sương công tử bị lời của nàng làm xúc động.
“Đã vậy, ta sẽ giúp cô chuyển thư.”
“Thật tốt quá, cám ơn huynh.”
Cổ Lạc Nhi cao hứng nhảy dựng lên.
Chỉ có điều, vừa mới nhảy lên một cái, liền đau đớn mà rớt xuống.
Thương thế của nàng quả nhiên vẫn rất nặng, chỉ nhảy một chút như thế, cũng khiến bản thân đau đến tối tăm mặt mũi.
Vừa rồi không vận động mạnh thì chưa cảm thấy, còn tưởng rằng thân thể đã khôi phục gần như bình thường.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình