Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 144: Lão bà 2
Cổ Lạc Nhi nhìn theo hướng ngón tay Đông Phong Túy, bất ngờ phát hiện, phía trước một linh bài, một nén nhang đang cháy.
Ngoài ra, còn có rất nhiều cúng phẩm.
Có hoa quả, có thức ăn, có vẻ cực kỳ tinh tế, cực kỳ phong phú.
Có điều, Cổ Lạc Nhi nhìn thấy chúng, không nghĩ đến việc lấy chúng lấp đầy bụng, mà là nghĩ đến một vấn đề khác.
Những đồ cúng này, người mang đến rõ ràng đã phí không ít tâm tư.
Là người nào đã đặt ở đây?
Ánh mắt Đông Phong Túy lại tập trung trên nén nhang.
Cây nhang đang cháy, hơn nữa chỉ cháy một đoạn ngắn, xem ra vừa mới được đặt ở đây.
Ừm, hẳn là lúc bọn rơi bị đuổi ra.
Nếu như bọn họ không chậm trễ ngoài động, lập tức tiến vào, nói không chừng có thể gặp được người đến tế.
Hai người nhìn trước linh bài.
Trên linh bài viết, đại bảo chủ Cô Hồng bảo thứ tám Tiết công Lệnh Phi vị.
“Tiết Lệnh Phi? Tế điển người này là người nào?”
Cổ Lạc Nhi thì thào tự nói.
Đông Phong Túy giải thích nói: “Tiết Lệnh Phi là sư phụ của của sư phụ Lãnh Dạ, cũng là sư gia của y. Mất đã ba mươi năm về trước. Nghe nói, trời sinh tính phong lưu, thiếu không ít tình trái.”
“Ồ?” Cổ Lạc Nhi rất hứng thú hỏi, “Chẳng lẽ là hồng nhan tri kỷ đến tế điển ông ấy?”
“Nào ai biết? Nhưng đây không phải trọng điểm.”
“Ừm, đúng, chúng ta khẩn trương tìm đường ra quan trọng hơn.”
Cổ Lạc Nhi thu hồi hứng thú bát quái đối với người đã khuất, nhớ tới chuyện quan trọng trước mắt, tìm kiếm đường ra.
Nàng và Đông Phong Túy vẫn đứng trên sơn đạo, tuyệt đối có thể khẳng định, không có ai đi qua trước mặt họ.
Vậy rõ ràng, người này đến từ một con đường khác để tế điển Tiết Lệnh Phi.
Nói cách khác, có lẽ còn một đường thông ra ngoài.
Để chứng thật suy đoán của mình, Cổ Lạc Nhi sờ lên cúng phẩm.
Thức ăn vẫn còn nóng.
Nàng đã đoán đúng, người đến vừa mới làm thức ăn, nhân lúc còn nóng mang đến đây.
Tuyệt đối không phải từ trước khi nàng và Đông Phong Túy đi vào trong núi.
Đông Phong Túy nhìn thấy động tác của Cổ Lạc Nhi, trêu ghẹo nói: “Tình hình bây giờ đặc thù, nếu nàng ăn những cúng phẩm này, có lẽ Tiết tiền bối sẽ không trách cứ đâu.”
Cổ Lạc Nhi rút tay về.
“Trước mắt tim lối ra quan trọng hơn. Nếu như thật sự không tìm thấy đường ra, chúng ta sẽ quay lại lấy cúng phẩm này.”
“Cũng được. Người này nhất định đã vào đây bằng đường khác.”
Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi đồng nhất ý kiến.
Hai người quan sát xung quanh.
Tất cả vách động đều bằng phẳng, không khác gì vách động có thông đạo, nhưng không thấy có cửa ra hay đại loại giống thế.
Hai người mỗi người nhặt một viên đá, gõ gõ lên vách động.
Bỗng nhiên, bên tay Đông Phong Túy truyền đến tiếng vang rỗng, không khỏi mừng rỡ.
“Lạc Nhi, mau lại đây, mặt sau này trống.”
Cổ Lạc Nhi đã chạy tới, cầm viên đá trong tay gõ gõ.
Tiếng vang trống rỗng, đúng là Đông Phong Túy nói không sai.
“Nhưng mà, trên thạch bích này không hề có cửa.”
Cổ Lạc Nhi băn khoăn nhìn thạch bích bằng phẳng.
“Đừng nóng vội, hẳn là cửa đạo mật, ta đi tìm xem có cơ quan nào không.”
Đông Phong Túy nói xong, nhìn kỹ bên cạnh vách động.
Bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng lên, tách ra một băng đá nhỏ trên vách động, sau đó chuyển động gì đó bên trong.
Theo động tác hắn, thạch bích trước mặt cuối cùng cũng thuận lợi mở ra.
Cũng giống như vách tường trong thạch thất lúc trước quyết đấu với Lãnh Dạ, thạch bích vốn kín kẽ lại mở ra hai bên.
Hiện ra một cửa đá rộng lớn.
Bên trong cánh cửa là một con đường thông đạo.
“Đi, vào xem.”
Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Túy cùng nắm tay, đi vào thông đạo.
Vừa mới tiến vào thông đạo, cửa phía sau liền ken két chuyển động, rất nhanh đã đóng lại.
Thông đạo không quá dài.
Hai người vừa mới đi vài bước, liền phát hiện bọn họ đã đứng ở lối vào một gian thạch thất khác.
Trong thạch thất, mười bộ thạch quan được xếp chỉnh tề.
(thạch quan: quan tài đá)
Trước một bộ thạch quan, một lão bà tóc trắng mặc hắc y đang cầm trường tiên, quất vào thạch quan.
“Này, bà đang làm gì vậy?”
Cổ Lạc Nhi nhịn không được kêu lên.
Mọi người đã chết, hơn nữa ân oán cũng nên rõ ràng, tại sao còn đánh lên thạch quan để trút giận?
Lão bà nghiêng nghiêng nhìn nàng và Đông Phong Túy, buồn rười rượi cười cười.
“Chuyện của lão nhân gia, tiểu hài tử ít quản đi.”
Tiếng của bà già nuôi, tiếng cười the thé vang vọng trong thạch thất, khiến người khác khó chịu không nói nên lời.
Bà vừa nói, roi trong tay không ngừng quất lên.
Cổ Lạc Nhi thật sự không muốn nhìn, lại nhịn không được gọi.
“Vị lão nãi nãi này, nhân gia cũng đã mất, bà đánh ông ấy cũng không cảm giác được, lãng phí vô ích sức lực của bà. Nếu có thời gian rỗi, còn không bằng đi ngắm cảnh uống trà.”
Nàng không hề có hảo cảm với lão bà này, khẩu khí nói chuyện cũng trở nên thiếu cung kính.
Lão bà gượng cười mấy tiếng.
“Con bé kia, ngươi gọi ta là lão nãi nãi? Ta rất già sao?”
(Lão nãi nãi: bà cụ)
Dứt lời cất tiếng cười to, càng cười càng trào nước mắt.
Roi trong tay càng quật đến hung ác.
Cổ Lạc Nhi lúc này đã thấy rõ thạch quan bị bà ấy quất là của ai, đúng là của vị Tiết Lệnh Phi kia.
À, theo Đông Phong Túy nói, vị Tiết Lệnh Phi này trời sinh tính phong lưu, thiếu không ít tình trái.
Phỏng chừng vị này chính là một trong những chủ nợ của ông ấy.
Thấy dáng vẻ thương cảm của lão bà, nhịn không được bắt đầu thông cảm, đối với hành động quái dị của bà không còn thấy phản cảm nữa.
“Thật ra, bà cũng không già lắm đâu. Con, con chỉ vì tôn kính với người lớn, mới gọi bà như vậy.”
Cổ Lạc Nhi nghĩ cách an ủi bà.
Trong lòng đoán chừng tuổi tác của vị lão bà này.
Tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng rất sâu, ít nhất cũng khoảng bảy tám mươi tuổi.
Lão bà không hề vì hảo tâm của nàng mà cảm thấy an ủi.
Bà hung dữ nhìn Cổ Lạc Nhi, khàn giọng kêu lên: “Ngươi đang chế giễu lão nhân gia ta?”
Trực giác của Cổ Lạc Nhi thấy bà ta đang cố tình gây sự.
Chính bà ta kêu mình là lão nhân gia, lại không cho phép người khác gọi lão nãi nãi, cái này có ý gì chứ?
Vừa định cãi lại mấy câu, lại bị Đông Phong Túy kéo tay áo.
“Thôi, Lạc Nhi, tranh luận với bà ấy có gì hay?”
Cổ Lạc Nhi nghĩ cũng đúng, bản thân tội gì phải so đo với lão bà có chút vấn đề về thần kinh này làm gì.
Nàng đúng là thích lãng phí khí lực.
Bởi vậy, cười cười nhẹ nhàng với Đông Phong Túy.
“Chàng nói đúng, không có gì hay để tranh luận cả.”
Nàng cũng không có ý muốn khoe khoang, vốn tại khốn cảnh trước mặt, tự nhiên cảm thấy thân mật với Đông Phong Túy.
Không ngờ lời nói vô ý của bọn họ lại khiến lão bà kia giận tím mặt.
Ngoài ra, còn có rất nhiều cúng phẩm.
Có hoa quả, có thức ăn, có vẻ cực kỳ tinh tế, cực kỳ phong phú.
Có điều, Cổ Lạc Nhi nhìn thấy chúng, không nghĩ đến việc lấy chúng lấp đầy bụng, mà là nghĩ đến một vấn đề khác.
Những đồ cúng này, người mang đến rõ ràng đã phí không ít tâm tư.
Là người nào đã đặt ở đây?
Ánh mắt Đông Phong Túy lại tập trung trên nén nhang.
Cây nhang đang cháy, hơn nữa chỉ cháy một đoạn ngắn, xem ra vừa mới được đặt ở đây.
Ừm, hẳn là lúc bọn rơi bị đuổi ra.
Nếu như bọn họ không chậm trễ ngoài động, lập tức tiến vào, nói không chừng có thể gặp được người đến tế.
Hai người nhìn trước linh bài.
Trên linh bài viết, đại bảo chủ Cô Hồng bảo thứ tám Tiết công Lệnh Phi vị.
“Tiết Lệnh Phi? Tế điển người này là người nào?”
Cổ Lạc Nhi thì thào tự nói.
Đông Phong Túy giải thích nói: “Tiết Lệnh Phi là sư phụ của của sư phụ Lãnh Dạ, cũng là sư gia của y. Mất đã ba mươi năm về trước. Nghe nói, trời sinh tính phong lưu, thiếu không ít tình trái.”
“Ồ?” Cổ Lạc Nhi rất hứng thú hỏi, “Chẳng lẽ là hồng nhan tri kỷ đến tế điển ông ấy?”
“Nào ai biết? Nhưng đây không phải trọng điểm.”
“Ừm, đúng, chúng ta khẩn trương tìm đường ra quan trọng hơn.”
Cổ Lạc Nhi thu hồi hứng thú bát quái đối với người đã khuất, nhớ tới chuyện quan trọng trước mắt, tìm kiếm đường ra.
Nàng và Đông Phong Túy vẫn đứng trên sơn đạo, tuyệt đối có thể khẳng định, không có ai đi qua trước mặt họ.
Vậy rõ ràng, người này đến từ một con đường khác để tế điển Tiết Lệnh Phi.
Nói cách khác, có lẽ còn một đường thông ra ngoài.
Để chứng thật suy đoán của mình, Cổ Lạc Nhi sờ lên cúng phẩm.
Thức ăn vẫn còn nóng.
Nàng đã đoán đúng, người đến vừa mới làm thức ăn, nhân lúc còn nóng mang đến đây.
Tuyệt đối không phải từ trước khi nàng và Đông Phong Túy đi vào trong núi.
Đông Phong Túy nhìn thấy động tác của Cổ Lạc Nhi, trêu ghẹo nói: “Tình hình bây giờ đặc thù, nếu nàng ăn những cúng phẩm này, có lẽ Tiết tiền bối sẽ không trách cứ đâu.”
Cổ Lạc Nhi rút tay về.
“Trước mắt tim lối ra quan trọng hơn. Nếu như thật sự không tìm thấy đường ra, chúng ta sẽ quay lại lấy cúng phẩm này.”
“Cũng được. Người này nhất định đã vào đây bằng đường khác.”
Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi đồng nhất ý kiến.
Hai người quan sát xung quanh.
Tất cả vách động đều bằng phẳng, không khác gì vách động có thông đạo, nhưng không thấy có cửa ra hay đại loại giống thế.
Hai người mỗi người nhặt một viên đá, gõ gõ lên vách động.
Bỗng nhiên, bên tay Đông Phong Túy truyền đến tiếng vang rỗng, không khỏi mừng rỡ.
“Lạc Nhi, mau lại đây, mặt sau này trống.”
Cổ Lạc Nhi đã chạy tới, cầm viên đá trong tay gõ gõ.
Tiếng vang trống rỗng, đúng là Đông Phong Túy nói không sai.
“Nhưng mà, trên thạch bích này không hề có cửa.”
Cổ Lạc Nhi băn khoăn nhìn thạch bích bằng phẳng.
“Đừng nóng vội, hẳn là cửa đạo mật, ta đi tìm xem có cơ quan nào không.”
Đông Phong Túy nói xong, nhìn kỹ bên cạnh vách động.
Bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng lên, tách ra một băng đá nhỏ trên vách động, sau đó chuyển động gì đó bên trong.
Theo động tác hắn, thạch bích trước mặt cuối cùng cũng thuận lợi mở ra.
Cũng giống như vách tường trong thạch thất lúc trước quyết đấu với Lãnh Dạ, thạch bích vốn kín kẽ lại mở ra hai bên.
Hiện ra một cửa đá rộng lớn.
Bên trong cánh cửa là một con đường thông đạo.
“Đi, vào xem.”
Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Túy cùng nắm tay, đi vào thông đạo.
Vừa mới tiến vào thông đạo, cửa phía sau liền ken két chuyển động, rất nhanh đã đóng lại.
Thông đạo không quá dài.
Hai người vừa mới đi vài bước, liền phát hiện bọn họ đã đứng ở lối vào một gian thạch thất khác.
Trong thạch thất, mười bộ thạch quan được xếp chỉnh tề.
(thạch quan: quan tài đá)
Trước một bộ thạch quan, một lão bà tóc trắng mặc hắc y đang cầm trường tiên, quất vào thạch quan.
“Này, bà đang làm gì vậy?”
Cổ Lạc Nhi nhịn không được kêu lên.
Mọi người đã chết, hơn nữa ân oán cũng nên rõ ràng, tại sao còn đánh lên thạch quan để trút giận?
Lão bà nghiêng nghiêng nhìn nàng và Đông Phong Túy, buồn rười rượi cười cười.
“Chuyện của lão nhân gia, tiểu hài tử ít quản đi.”
Tiếng của bà già nuôi, tiếng cười the thé vang vọng trong thạch thất, khiến người khác khó chịu không nói nên lời.
Bà vừa nói, roi trong tay không ngừng quất lên.
Cổ Lạc Nhi thật sự không muốn nhìn, lại nhịn không được gọi.
“Vị lão nãi nãi này, nhân gia cũng đã mất, bà đánh ông ấy cũng không cảm giác được, lãng phí vô ích sức lực của bà. Nếu có thời gian rỗi, còn không bằng đi ngắm cảnh uống trà.”
Nàng không hề có hảo cảm với lão bà này, khẩu khí nói chuyện cũng trở nên thiếu cung kính.
Lão bà gượng cười mấy tiếng.
“Con bé kia, ngươi gọi ta là lão nãi nãi? Ta rất già sao?”
(Lão nãi nãi: bà cụ)
Dứt lời cất tiếng cười to, càng cười càng trào nước mắt.
Roi trong tay càng quật đến hung ác.
Cổ Lạc Nhi lúc này đã thấy rõ thạch quan bị bà ấy quất là của ai, đúng là của vị Tiết Lệnh Phi kia.
À, theo Đông Phong Túy nói, vị Tiết Lệnh Phi này trời sinh tính phong lưu, thiếu không ít tình trái.
Phỏng chừng vị này chính là một trong những chủ nợ của ông ấy.
Thấy dáng vẻ thương cảm của lão bà, nhịn không được bắt đầu thông cảm, đối với hành động quái dị của bà không còn thấy phản cảm nữa.
“Thật ra, bà cũng không già lắm đâu. Con, con chỉ vì tôn kính với người lớn, mới gọi bà như vậy.”
Cổ Lạc Nhi nghĩ cách an ủi bà.
Trong lòng đoán chừng tuổi tác của vị lão bà này.
Tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng rất sâu, ít nhất cũng khoảng bảy tám mươi tuổi.
Lão bà không hề vì hảo tâm của nàng mà cảm thấy an ủi.
Bà hung dữ nhìn Cổ Lạc Nhi, khàn giọng kêu lên: “Ngươi đang chế giễu lão nhân gia ta?”
Trực giác của Cổ Lạc Nhi thấy bà ta đang cố tình gây sự.
Chính bà ta kêu mình là lão nhân gia, lại không cho phép người khác gọi lão nãi nãi, cái này có ý gì chứ?
Vừa định cãi lại mấy câu, lại bị Đông Phong Túy kéo tay áo.
“Thôi, Lạc Nhi, tranh luận với bà ấy có gì hay?”
Cổ Lạc Nhi nghĩ cũng đúng, bản thân tội gì phải so đo với lão bà có chút vấn đề về thần kinh này làm gì.
Nàng đúng là thích lãng phí khí lực.
Bởi vậy, cười cười nhẹ nhàng với Đông Phong Túy.
“Chàng nói đúng, không có gì hay để tranh luận cả.”
Nàng cũng không có ý muốn khoe khoang, vốn tại khốn cảnh trước mặt, tự nhiên cảm thấy thân mật với Đông Phong Túy.
Không ngờ lời nói vô ý của bọn họ lại khiến lão bà kia giận tím mặt.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình