Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 112: Xem như thông báo sao? 3
Cổ Lạc Nhi đối với chuyện trong cung hoàn toàn không biết gì, còn tưởng rằng Đông Phong Túy đang ngủ nướng theo thường lệ.
Lúc hoàng hôn, trở lại Tử Tiêu Cung, đang định như trước kia, đến hậu viên tìm Đông Phong Túy.
Đã thấy Thi Vũ, Lộng Tình gọi nàng lại.
“Nương nương, hoàng thượng không ở trong hậu viên.”
“A? Hắn ở đâu?” Cổ Lạc Nhi thuận miệng hỏi.
Hai cung nữ vẻ mặt tươi cười, giống như gặp chuyện rất vui, kéo Cổ Lạc Nhi vào trong Cầm Sắt điện.
“Nương nương, người mau tới đây nhìn xem, hoàng thượng ban thưởng cho người một thứ.”
“Thứ gì vậy?”
“Người xem sẽ biết.”
Cổ Lạc Nhi bị hai cung nữ lôi kéo, thân bất do kỷ mà chạy vào phòng của nàng trong Cầm Sắt điện.
Đã lâu chưa đến gian phòng này, mỗi tối vừa về đến nơi đã ở cùng một chỗ với Đông Phong Túy.
Mới vừa tiến đến, nhìn thấy gian phòng trống không chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc tủ quần áo, cảm giác đặc biệt quái dị.
Gian phòng này, rộng quá.
Sao trước kia lúc ở đây, chưa từng cảm thấy trống trải thế này?
Là tâm tình bất đồng thôi.
Thi Vũ Lộng Tình lấy trên giường một đống đồ vật, nâng đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, hứng khởi hỏi.
“Nương nương, người xem y phục này có đẹp không?”
Cổ Lạc Nhi lúc này mới thấy rõ, trên tay hai nàng, là một bộ váy áo phi thường hoa lệ.
Hoa lệ nhưng không tục khí, vô cùng cao nhã.
Ngày đó nàng tới thời không này, trong số rất nhiều váy áo Đông Phong Túy ban cho nàng.
Nàng thích nhất bộ này.
Vẫn còn nhớ lúc ấy nàng thích đến nỗi không muốn rời tay đem nó lật qua lật lại một lúc lâu.
Đáng tiếc chỉ sau một chuyến nàng xuất cung, trở về liền phát hiện Đông Phong Túy đã lấy lại tất cả.
“Đây là có chuyện gì?”
Nhìn hai cung nữ tay chân lanh lẹ muốn đem quần áo ướm trên người nàng, Cổ Lạc Nhi kỳ quái hỏi.
Thời gian này, nàng chỉ mặc trang phục dân gian, vì phải phù hợp với thân phận ông chủ Minh Châu lâu, không thể tiếp tục mặc bố y.
Chỉ là vì, nàng muốn thuận tiện, ăn mặc đều thiên về đơn giản, không quá mức phiền phức.
Thi Vũ Lộng Tình tranh nhau bẩm báo với nàng.
“Hoàng thượng hôm nay đặc biệt triệu chúng tôi vào, hỏi chúng tôi người thích y sức như thế nào.”
“Chúng tôi liền bẩm, nói lúc ấy người thích nhất bộ này.”
“Hoàng thượng lập tức lệnh cho An công công đưa bộ y phục này tới đây.”
“Còn tặng kèm theo trang sức nữa.”
Cổ Lạc Nhi nghe mà sững sờ.
Đông Phong Túy chú ý tới y sức của mình, hơn nữa còn chú ý ở mức không bình thường.
Ngày đầu tiên vừa tới thời không này nàng đã cảm thấy rằng.
Y phục trên người hắn cùng cảnh sắc chung quanh đều rất phối hợp, quả thực như một bức tranh vậy.
Có điều, nàng mặc y phục nào, Đông Phong Túy chưa từng nói một lời, ngay cả mắt cũng chưa từng liếc qua.
Trước mắt, đây là có chuyện gì?
“Hoàng thượng có nói nguyên nhân ban thưởng y sức cho ta không?”
Thi Vũ Lộng Tình trả lời.
“Hoàng thượng nói, thỉnh người sau khi thay y phục tới Kính Hồ, cùng ngài du hồ.”
“Hả?” Cổ Lạc Nhi trố mắt nhìn giống như nghe thấy Thiên Phương Dạ Đàm, “Hoàng thượng lại có nhã hứng du hồ? Hắn không ngủ được sao?”
Hai cung nữ hé miệng cười.
“Nương nương, người không biết rằng, mấy ngày nay hoàng thượng đột nhiên thay đổi, ban ngày thế nào cũng không ngủ nữa.”
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Ừm, mấy ngày nay rồi.”
Cổ Lạc Nhi theo lời hai cung nữ cung cấp nhẩm tính thời gian, đúng là bắt đầu từ lúc Đông Phong Túy ép nàng làm gối ôm.
Trong lòng bỗng nhiên có chút vị khó tả.
Lãnh Dạ muốn nàng giám thị Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy đột nhiên không lười biếng nữa.
Trong chuyện này, rốt cuộc là thế nào?
Song, Cổ Lạc Nhi lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ hỗn loạn này.
Nàng không muốn bị lôi vào mối bất hòa chẳng liên quan đến nàng.
Đã hiểu được vì sao đột nhiên Đông Phong Túy muốn nàng thay y phục xinh đẹp này.
Bản thân hắn lúc ngủ đều phải lựa chọn nơi có phong cảnh ưu mỹ, đều phải phối hợp phục sức với cảnh vật chung quanh.
Hôm nay du hồ, đương nhiên phải chú ý tới y phục rồi.
Cũng tốt, thời gian qua nàng quá bận rộn, hơn nữa còn phải đề phòng Nguyệt quý phi, chưa từng được thưởng thức qua hoàng cung.
Hôm nay hiếm thấy Đông Phong Túy có nhã hứng, nàng không tới hưởng thụ chẳng phải là rất thiệt thòi.
Cổ Lạc Nhi rất phối hợp để hai cung nữ giúp nàng thay y phục, chuốt lại tóc kết hợp với y sức.
Hai cung nữ hiển nhiên rất am hiểu công việc này, rất nhanh đã chuẩn bị tốt cho nàng.
Cổ Lạc Nhi ngoan ngoãn ngồi, mặc cho các nàng loay hoay.
Đột nhiên cảm thấy, trong phòng dường như trở nên an tĩnh.
Hai cung nữ vốn ở bên vừa sửa sang vừa trao đổi cũng không lên tiếng nữa.
Cổ Lạc Nhi cảm giác được không khí bất thường, đảo mắt xem xét, chỉ thấy hai cung nữ đểu ngây ngốc nhìn mình.
Kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Nghe nàng hỏi như vậy, hai cung nữ như vừa tỉnh đại mộng, kéo nàng đến trước gương đồng.
“Nương nương, người nhìn đi.”
“Nương nương, người thật là đẹp.”
Cổ Lạc Nhi nhìn vào gương đồng, không dám tin vào hai mắt của mình.
Trong gương là một mỹ nhân tựa như xuất thủy phù dung.
Đây là nàng sao?
Khó trách người ta nói, Phật cần kim sức, người cần y sức.
Khó trách người ta nói, trên đời không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười biếng.
Hóa ra, nữ nhân đúng là cần trang điểm.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu choáng váng.
Choáng váng là do Thi Vũ Lộng Tình kéo lên xe ngựa đã sớm chờ ngoài cửa, choáng váng ngồi trên xe, lắc la lắc lư mà đi đến Kính Hồ.
Trước Kính Hồ đã có một đoàn người tụ lại, Bạch y phiêu phiêu của Đông Phong Túy càng thêm bắt mắt.
Cổ Lạc Nhi choáng váng tùy để Thi Vũ Lộng Tình đỡ xuống xe ngựa.
Choáng váng mà nghĩ, đã sớm biết nếu Đông Phong Túy không lười, nhất định sẽ làm điên đảo chúng nhân, quả nhiên là vậy.
Xem đi, hắn không coi ai ra gì đứng ở bên Kính Hồ, khí thế bức người, phong thái phiêu dật, chính xác là sát thủ nữ nhân.
Đến khi bên môi Đông Phong Túy mang theo nét cười nhìn nàng tới, Cổ Lạc Nhi vốn đang choáng váng càng thêm choáng váng.
Bên hồ có rất nhiều người, nhưng lại hết sức yên tĩnh.
Không giống vẻ yên tĩnh bình thường.
Thi Vũ Lộng Tình liếc mắt nhìn nhau, đắc ý trao đổi ánh mắt.
Biết ngay nương nương các nàng vừa xuống xe ngựa, nhất định sẽ kinh đảo mọi người mà.
Hừ, nương nương các nàng mới chính xác là đại mỹ nhân, Nguyệt quý phi tính gì chứ?
Chẳng qua chỉ được cái õng ẹo.
Đông Phong Túy không hề lừa gạt Nguyệt quý phi, hắn đúng là đã quyết định tới Kính Hồ lúc hoàng hôn.
Về phần có hẹn nàng hay không, đâu có đề cập tới.
Chỉ là, Đông Phong Túy thừa biết, hắn ám chỉ như vậy, Nguyệt quý phi nhất định sẽ đến Kính Hồ.
Lúc hoàng hôn, trở lại Tử Tiêu Cung, đang định như trước kia, đến hậu viên tìm Đông Phong Túy.
Đã thấy Thi Vũ, Lộng Tình gọi nàng lại.
“Nương nương, hoàng thượng không ở trong hậu viên.”
“A? Hắn ở đâu?” Cổ Lạc Nhi thuận miệng hỏi.
Hai cung nữ vẻ mặt tươi cười, giống như gặp chuyện rất vui, kéo Cổ Lạc Nhi vào trong Cầm Sắt điện.
“Nương nương, người mau tới đây nhìn xem, hoàng thượng ban thưởng cho người một thứ.”
“Thứ gì vậy?”
“Người xem sẽ biết.”
Cổ Lạc Nhi bị hai cung nữ lôi kéo, thân bất do kỷ mà chạy vào phòng của nàng trong Cầm Sắt điện.
Đã lâu chưa đến gian phòng này, mỗi tối vừa về đến nơi đã ở cùng một chỗ với Đông Phong Túy.
Mới vừa tiến đến, nhìn thấy gian phòng trống không chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc tủ quần áo, cảm giác đặc biệt quái dị.
Gian phòng này, rộng quá.
Sao trước kia lúc ở đây, chưa từng cảm thấy trống trải thế này?
Là tâm tình bất đồng thôi.
Thi Vũ Lộng Tình lấy trên giường một đống đồ vật, nâng đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, hứng khởi hỏi.
“Nương nương, người xem y phục này có đẹp không?”
Cổ Lạc Nhi lúc này mới thấy rõ, trên tay hai nàng, là một bộ váy áo phi thường hoa lệ.
Hoa lệ nhưng không tục khí, vô cùng cao nhã.
Ngày đó nàng tới thời không này, trong số rất nhiều váy áo Đông Phong Túy ban cho nàng.
Nàng thích nhất bộ này.
Vẫn còn nhớ lúc ấy nàng thích đến nỗi không muốn rời tay đem nó lật qua lật lại một lúc lâu.
Đáng tiếc chỉ sau một chuyến nàng xuất cung, trở về liền phát hiện Đông Phong Túy đã lấy lại tất cả.
“Đây là có chuyện gì?”
Nhìn hai cung nữ tay chân lanh lẹ muốn đem quần áo ướm trên người nàng, Cổ Lạc Nhi kỳ quái hỏi.
Thời gian này, nàng chỉ mặc trang phục dân gian, vì phải phù hợp với thân phận ông chủ Minh Châu lâu, không thể tiếp tục mặc bố y.
Chỉ là vì, nàng muốn thuận tiện, ăn mặc đều thiên về đơn giản, không quá mức phiền phức.
Thi Vũ Lộng Tình tranh nhau bẩm báo với nàng.
“Hoàng thượng hôm nay đặc biệt triệu chúng tôi vào, hỏi chúng tôi người thích y sức như thế nào.”
“Chúng tôi liền bẩm, nói lúc ấy người thích nhất bộ này.”
“Hoàng thượng lập tức lệnh cho An công công đưa bộ y phục này tới đây.”
“Còn tặng kèm theo trang sức nữa.”
Cổ Lạc Nhi nghe mà sững sờ.
Đông Phong Túy chú ý tới y sức của mình, hơn nữa còn chú ý ở mức không bình thường.
Ngày đầu tiên vừa tới thời không này nàng đã cảm thấy rằng.
Y phục trên người hắn cùng cảnh sắc chung quanh đều rất phối hợp, quả thực như một bức tranh vậy.
Có điều, nàng mặc y phục nào, Đông Phong Túy chưa từng nói một lời, ngay cả mắt cũng chưa từng liếc qua.
Trước mắt, đây là có chuyện gì?
“Hoàng thượng có nói nguyên nhân ban thưởng y sức cho ta không?”
Thi Vũ Lộng Tình trả lời.
“Hoàng thượng nói, thỉnh người sau khi thay y phục tới Kính Hồ, cùng ngài du hồ.”
“Hả?” Cổ Lạc Nhi trố mắt nhìn giống như nghe thấy Thiên Phương Dạ Đàm, “Hoàng thượng lại có nhã hứng du hồ? Hắn không ngủ được sao?”
Hai cung nữ hé miệng cười.
“Nương nương, người không biết rằng, mấy ngày nay hoàng thượng đột nhiên thay đổi, ban ngày thế nào cũng không ngủ nữa.”
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Ừm, mấy ngày nay rồi.”
Cổ Lạc Nhi theo lời hai cung nữ cung cấp nhẩm tính thời gian, đúng là bắt đầu từ lúc Đông Phong Túy ép nàng làm gối ôm.
Trong lòng bỗng nhiên có chút vị khó tả.
Lãnh Dạ muốn nàng giám thị Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy đột nhiên không lười biếng nữa.
Trong chuyện này, rốt cuộc là thế nào?
Song, Cổ Lạc Nhi lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ hỗn loạn này.
Nàng không muốn bị lôi vào mối bất hòa chẳng liên quan đến nàng.
Đã hiểu được vì sao đột nhiên Đông Phong Túy muốn nàng thay y phục xinh đẹp này.
Bản thân hắn lúc ngủ đều phải lựa chọn nơi có phong cảnh ưu mỹ, đều phải phối hợp phục sức với cảnh vật chung quanh.
Hôm nay du hồ, đương nhiên phải chú ý tới y phục rồi.
Cũng tốt, thời gian qua nàng quá bận rộn, hơn nữa còn phải đề phòng Nguyệt quý phi, chưa từng được thưởng thức qua hoàng cung.
Hôm nay hiếm thấy Đông Phong Túy có nhã hứng, nàng không tới hưởng thụ chẳng phải là rất thiệt thòi.
Cổ Lạc Nhi rất phối hợp để hai cung nữ giúp nàng thay y phục, chuốt lại tóc kết hợp với y sức.
Hai cung nữ hiển nhiên rất am hiểu công việc này, rất nhanh đã chuẩn bị tốt cho nàng.
Cổ Lạc Nhi ngoan ngoãn ngồi, mặc cho các nàng loay hoay.
Đột nhiên cảm thấy, trong phòng dường như trở nên an tĩnh.
Hai cung nữ vốn ở bên vừa sửa sang vừa trao đổi cũng không lên tiếng nữa.
Cổ Lạc Nhi cảm giác được không khí bất thường, đảo mắt xem xét, chỉ thấy hai cung nữ đểu ngây ngốc nhìn mình.
Kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Nghe nàng hỏi như vậy, hai cung nữ như vừa tỉnh đại mộng, kéo nàng đến trước gương đồng.
“Nương nương, người nhìn đi.”
“Nương nương, người thật là đẹp.”
Cổ Lạc Nhi nhìn vào gương đồng, không dám tin vào hai mắt của mình.
Trong gương là một mỹ nhân tựa như xuất thủy phù dung.
Đây là nàng sao?
Khó trách người ta nói, Phật cần kim sức, người cần y sức.
Khó trách người ta nói, trên đời không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười biếng.
Hóa ra, nữ nhân đúng là cần trang điểm.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu choáng váng.
Choáng váng là do Thi Vũ Lộng Tình kéo lên xe ngựa đã sớm chờ ngoài cửa, choáng váng ngồi trên xe, lắc la lắc lư mà đi đến Kính Hồ.
Trước Kính Hồ đã có một đoàn người tụ lại, Bạch y phiêu phiêu của Đông Phong Túy càng thêm bắt mắt.
Cổ Lạc Nhi choáng váng tùy để Thi Vũ Lộng Tình đỡ xuống xe ngựa.
Choáng váng mà nghĩ, đã sớm biết nếu Đông Phong Túy không lười, nhất định sẽ làm điên đảo chúng nhân, quả nhiên là vậy.
Xem đi, hắn không coi ai ra gì đứng ở bên Kính Hồ, khí thế bức người, phong thái phiêu dật, chính xác là sát thủ nữ nhân.
Đến khi bên môi Đông Phong Túy mang theo nét cười nhìn nàng tới, Cổ Lạc Nhi vốn đang choáng váng càng thêm choáng váng.
Bên hồ có rất nhiều người, nhưng lại hết sức yên tĩnh.
Không giống vẻ yên tĩnh bình thường.
Thi Vũ Lộng Tình liếc mắt nhìn nhau, đắc ý trao đổi ánh mắt.
Biết ngay nương nương các nàng vừa xuống xe ngựa, nhất định sẽ kinh đảo mọi người mà.
Hừ, nương nương các nàng mới chính xác là đại mỹ nhân, Nguyệt quý phi tính gì chứ?
Chẳng qua chỉ được cái õng ẹo.
Đông Phong Túy không hề lừa gạt Nguyệt quý phi, hắn đúng là đã quyết định tới Kính Hồ lúc hoàng hôn.
Về phần có hẹn nàng hay không, đâu có đề cập tới.
Chỉ là, Đông Phong Túy thừa biết, hắn ám chỉ như vậy, Nguyệt quý phi nhất định sẽ đến Kính Hồ.
Tác giả :
Hàn Tiểu Đình