Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 74: Trông cậy vào Vệ Lai
Tiểu nha đầu giận đến muốn khóc, không ngờ nàng thật sự mang tai họa đến cho Vệ Lai.
Dù Vệ Lai ngoài miệng nói nghi ngờ nàng, còn nói cả những câu không dễ nghe nữa. Nhưng nói cho cùng, cũng là vì để những người đó có thể thả nàng đi thôi.
Nước mắt rơi xuống, nàng không lau, cứ như vậy mà đón gió để chúng tự khô đi.
Nàng thấy cảm giác lạnh lẽo trên mặt này có thể khiến mình tỉnh táo hơn.
Trải qua mấy ngày nay, mặc dù ngày ngày cãi nhau với Vệ Lai, cũng vì nàng luôn quấn lấy Quý Mạc Trần mà trong lòng không thoải mái.
Nhưng nàng nhận ra Vệ Lai không xấu.
Đặc biệt là hôm nay, nếu như Vệ Lai muốn liều chết chống cự, đương nhiên nàng cũng xung phong liều chết ra ngoài.
Lớp lớp cấm vệ ở phía trước, hai người phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Hiện tại, tương đương với Vệ Lai dùng tự do của mình để đổi lại tính mạng của nàng, nàng nghe được mấy chữ Vệ Lai nhấn mạnh kia, cũng biết tính nghiêm trọng trong đó.
Hoàng cung là nơi thế nào Sơn Linh rất rõ, như vậy, điều duy nhất phải làm chính là nhanh chóng trở về nơi đó, mang chuyện mà nàng còn chưa rõ thật sự kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho chủ nhân.
Mắt nhìn thấy ngựa của Sơn Linh chạy càng xa, Vệ Lai lơ đãng đứng ở góc khuất.
Nói đến kỳ lạ, thân là đặc công Đoạt Mệnh bị người ta nghĩ là máu lạnh vô tình, sau khi trở về cổ đại lại còn làm một chuyện tốt!
Chẳng qua nếu như nói thật lòng, nàng làm chuyện tốt này thật ra vẫn còn có chút tư lợi riêng.
Nàng hy vọng Sơn Linh có thể trở lại bên cạnh Quý Mạc Trần, nàng muốn tiểu nha đầu có thể nói hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho Quý Mạc Trần, nàng còn hy vọng... Quý Mạc Trần có thể nghĩ ra một cách nào đấy cứu mình.
“Lam cô nương!” Đới Tiềm nghiêng người nhường đường: “Mời cô nương lên xe!”
Vệ Lai giơ tay lên ném cục đá đang ngắm nghía trong tay đi, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng, an phận ngồi lên một chiếc xe ngựa.
Khi bánh xe chuyển động là lúc nàng chợt cảm thấy mình làm như vậy thật rất đúng, cho dù thế nào, Lam Ánh Nhi rốt cuộc là ai, hoàng cung này có bí mật gì dù sao nàng cũng phải làm sáng tỏ.
Bằng không trong lòng nàng luôn có một dây lạt vô hình buộc chặt bứt không đứt, cả đời sẽ không được thoải mái.
Dù Vệ Lai ngoài miệng nói nghi ngờ nàng, còn nói cả những câu không dễ nghe nữa. Nhưng nói cho cùng, cũng là vì để những người đó có thể thả nàng đi thôi.
Nước mắt rơi xuống, nàng không lau, cứ như vậy mà đón gió để chúng tự khô đi.
Nàng thấy cảm giác lạnh lẽo trên mặt này có thể khiến mình tỉnh táo hơn.
Trải qua mấy ngày nay, mặc dù ngày ngày cãi nhau với Vệ Lai, cũng vì nàng luôn quấn lấy Quý Mạc Trần mà trong lòng không thoải mái.
Nhưng nàng nhận ra Vệ Lai không xấu.
Đặc biệt là hôm nay, nếu như Vệ Lai muốn liều chết chống cự, đương nhiên nàng cũng xung phong liều chết ra ngoài.
Lớp lớp cấm vệ ở phía trước, hai người phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Hiện tại, tương đương với Vệ Lai dùng tự do của mình để đổi lại tính mạng của nàng, nàng nghe được mấy chữ Vệ Lai nhấn mạnh kia, cũng biết tính nghiêm trọng trong đó.
Hoàng cung là nơi thế nào Sơn Linh rất rõ, như vậy, điều duy nhất phải làm chính là nhanh chóng trở về nơi đó, mang chuyện mà nàng còn chưa rõ thật sự kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho chủ nhân.
Mắt nhìn thấy ngựa của Sơn Linh chạy càng xa, Vệ Lai lơ đãng đứng ở góc khuất.
Nói đến kỳ lạ, thân là đặc công Đoạt Mệnh bị người ta nghĩ là máu lạnh vô tình, sau khi trở về cổ đại lại còn làm một chuyện tốt!
Chẳng qua nếu như nói thật lòng, nàng làm chuyện tốt này thật ra vẫn còn có chút tư lợi riêng.
Nàng hy vọng Sơn Linh có thể trở lại bên cạnh Quý Mạc Trần, nàng muốn tiểu nha đầu có thể nói hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho Quý Mạc Trần, nàng còn hy vọng... Quý Mạc Trần có thể nghĩ ra một cách nào đấy cứu mình.
“Lam cô nương!” Đới Tiềm nghiêng người nhường đường: “Mời cô nương lên xe!”
Vệ Lai giơ tay lên ném cục đá đang ngắm nghía trong tay đi, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng, an phận ngồi lên một chiếc xe ngựa.
Khi bánh xe chuyển động là lúc nàng chợt cảm thấy mình làm như vậy thật rất đúng, cho dù thế nào, Lam Ánh Nhi rốt cuộc là ai, hoàng cung này có bí mật gì dù sao nàng cũng phải làm sáng tỏ.
Bằng không trong lòng nàng luôn có một dây lạt vô hình buộc chặt bứt không đứt, cả đời sẽ không được thoải mái.
Tác giả :
Dương Giai Ny