Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 58: Cùng cưỡi một con ngựa quay trở về
“Làm ta sợ chết khiếp!” Nàng hết hồn, nhìn Quý Mạc Trần lên một con ngựa khác, đột nhiên cao hứng, kêu lên: “Quý Mạc Trần chờ một chút!”
“Hả?” Hắn dừng động tác nhìn nàng.
Nàng vỗ vỗ lưng ngựa sau mình nói: “Lên đây!”
Hắn giật mình, một lúc lâu ném ra một câu: “Nam nữ khác biệt...”
“Ta là lo cho vết thương!” Nàng già mồm át lẽ phải, “Trên người ta có thương tích, huynh phải chăm sóc ta. Chưa biết chừng trên đường ta rơi từ lưng ngựa xuống, đến lúc đó vết thương nặng thêm, huynh sẽ phải chữa cho ta thêm lần nữa.”
Quý Mạc Trần lại đỏ mặt, có lúc hắn rất sợ Vệ Lai mở miệng nói chuyện, trời mới biết đôi môi của nàng khi đóng khi mở sẽ ném ra câu chữ kinh thế hãi tục gì.
Rơi từ lưng ngựa xuống? Nhọc công nàng phải viện lý do này! Rõ ràng kỹ thuật cưỡi ngựa thuần thục đến mức chạy vững vàng thế kia, vừa rồi nếu không phải là hắn dựa vào sự quen đường nên đi tắt xuất hiện trước mặt nàng, thật đúng là không đuổi kịp.
“Được rồi!” Hắn xoay người lên ngựa, vững vàng ngồi sau lưng Vệ Lai, hai cánh tay nhẹ nhàng giơ lên kéo cương ngựa, tư thế này vừa khéo nhẹ nhàng ôm chắc Vệ Lai lại.
Tư thế này đối với Quý Mạc Trần mà nói đúng là không quen, trước nay chưa từng có. Nhưng không có cách nào khác, bị Vệ Lai quấn nhiều ngày như vậy, hắn biết những chuyện nha đầu này đã quyết, nếu không theo nàng, tám phần là nàng sẽ ầm ĩ đến lật trời!
Tiện tay kéo con ngựa kia, con ngựa rất hiểu tính người nhích lại gần, khi con ngựa chở hai người bắt đầu cất vó, nó cũng đi sát theo sau.
Thật ra thì Vệ Lai thật sự không cố ý làm khó Quý Mạc Trần cùng cưỡi một con ngựa với nàng, thật sự là tình hình của nàng không hề tốt, vết thương rất đau rất đau. Vừa nãy nàng nói sợ chạy đến nửa đường ngã ngựa cũng không phải dọa suông.
Lúc này có người giục ngựa, nàng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hứng gió một lát, nàng dứt khoát để thân thể thả lỏng, miễn cưỡng dựa vào lồng ngực mùi đàn hương sau lưng mình.
Thân thể Quý Mạc Trần run lên, ngay sau đó cũng điều chỉnh lại tư thế để nàng có thể nằm phải thoải mái hơn.
Như lơ đãng nhìn tay nàng đang nắm chặt cổ tay mình, mười ngón tay mảnh khảnh thon dài này như Thiên Liên thấm tuyết trên núi.
“Hả?” Hắn dừng động tác nhìn nàng.
Nàng vỗ vỗ lưng ngựa sau mình nói: “Lên đây!”
Hắn giật mình, một lúc lâu ném ra một câu: “Nam nữ khác biệt...”
“Ta là lo cho vết thương!” Nàng già mồm át lẽ phải, “Trên người ta có thương tích, huynh phải chăm sóc ta. Chưa biết chừng trên đường ta rơi từ lưng ngựa xuống, đến lúc đó vết thương nặng thêm, huynh sẽ phải chữa cho ta thêm lần nữa.”
Quý Mạc Trần lại đỏ mặt, có lúc hắn rất sợ Vệ Lai mở miệng nói chuyện, trời mới biết đôi môi của nàng khi đóng khi mở sẽ ném ra câu chữ kinh thế hãi tục gì.
Rơi từ lưng ngựa xuống? Nhọc công nàng phải viện lý do này! Rõ ràng kỹ thuật cưỡi ngựa thuần thục đến mức chạy vững vàng thế kia, vừa rồi nếu không phải là hắn dựa vào sự quen đường nên đi tắt xuất hiện trước mặt nàng, thật đúng là không đuổi kịp.
“Được rồi!” Hắn xoay người lên ngựa, vững vàng ngồi sau lưng Vệ Lai, hai cánh tay nhẹ nhàng giơ lên kéo cương ngựa, tư thế này vừa khéo nhẹ nhàng ôm chắc Vệ Lai lại.
Tư thế này đối với Quý Mạc Trần mà nói đúng là không quen, trước nay chưa từng có. Nhưng không có cách nào khác, bị Vệ Lai quấn nhiều ngày như vậy, hắn biết những chuyện nha đầu này đã quyết, nếu không theo nàng, tám phần là nàng sẽ ầm ĩ đến lật trời!
Tiện tay kéo con ngựa kia, con ngựa rất hiểu tính người nhích lại gần, khi con ngựa chở hai người bắt đầu cất vó, nó cũng đi sát theo sau.
Thật ra thì Vệ Lai thật sự không cố ý làm khó Quý Mạc Trần cùng cưỡi một con ngựa với nàng, thật sự là tình hình của nàng không hề tốt, vết thương rất đau rất đau. Vừa nãy nàng nói sợ chạy đến nửa đường ngã ngựa cũng không phải dọa suông.
Lúc này có người giục ngựa, nàng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hứng gió một lát, nàng dứt khoát để thân thể thả lỏng, miễn cưỡng dựa vào lồng ngực mùi đàn hương sau lưng mình.
Thân thể Quý Mạc Trần run lên, ngay sau đó cũng điều chỉnh lại tư thế để nàng có thể nằm phải thoải mái hơn.
Như lơ đãng nhìn tay nàng đang nắm chặt cổ tay mình, mười ngón tay mảnh khảnh thon dài này như Thiên Liên thấm tuyết trên núi.
Tác giả :
Dương Giai Ny