Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 45: Tắm rửa
“Ngươi xem ngươi đến đây mấy ngày đã làm cho sinh họat của chủ nhân vốn rất yên bình đều bị phá vỡ, hôm nay ngươi lại còn ngang tàng làm cho cả người chủ nhân ướt hết, thật sự là quá lớn mật rồi!”
Sơn Linh tức giận đến dậm chân, nhưng cũng nhờ nàng nói lời này khiến cho Quý Mạc Trần ở bên ngoài lúc này mới nhận ra là toàn thân xiêm y của mình còn đang nhỏ nước!
Cũng hết lời để nói mà lắc lắc đầu, nhưng tâm tình dường như tốt lên rất nhiều. Hắn nghĩ, hẳn là do câu nói vừa rồi của Vệ Lai: “Ta đã dự định sẽ ở lại nơi này” nên mới như thế?
Cách một ngày, Vệ Lai sống chết náo loạn muốn tắm rửa, mặc kệ Sơn Linh nói thế nào về miệng vết thương không nên thấm nước cũng không nghe.
May mà hiện tại là cuối mùa Thu, thời tiết trong núi cũng mát hơn một chút, trời thế này mà không tắm rửa thì đúng là muốn mạng nhỏ của nàng rồi.
Tiểu nha đầu bất đắc dĩ đành phải ở trong phòng cẩn thận chuẩn bị thùng gỗ cho nước vào đến nửa thùng.
Cứ như vậy, Vệ Lai ngồi vào trong thùng gỗ tắm nhưng cũng cẩn thận không để cho miệng vết thương chạm vào nước.
“Lão tử cảm thấy rất vui!” Nàng mãn nguyện gật đầu: “May mà nha đầu như ngươi cũng có lòng tốt, bằng không lão tử khi dễ ngươi như vậy, ngươi đã sớm nghĩ biện pháp hại chết lão tử rồi!”
Sơn Linh cũng hết chỗ nói rồi, nàng cảm thấy cùng với nữ nhân này một chút tiếng nói chung cũng không có.
Không đúng, không chỉ là không có tiếng nói chung, mà là giữa nàng và nàng ta vốn không thể nói chuyện rõ ràng bình thường được.
Có ai từng nghe một cô gái hễ mở miệng ngậm miệng đều xưng là lão tử hay chưa? Con gái giang hồ cũng không có nói liên mồm như nàng vậy.
“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi!” Vệ Lai phất tay đuổi người.
Sơn Linh sững sờ hỏi: “Không cần ta hầu hạ?”
“Cần ngươi hầu hạ để làm gì? Chà lưng cho ta chắc?”
Sơn Linh gật đầu: “Trên người ngươi đang bị thương, tất nhiên là cần ta giúp rồi.”
“Ôi! Ha ha!” Vệ Lai cười ha ha: “Không cần không cần, lão tử tự mình xử lý được rồi.”
Cho đến bây giờ nàng vẫn không có thói quen khi tắm có người ở bên cạnh, cho dù có là người thân quen nàng cũng sẽ không thể tắm rửa được.
Tuy nhiên tiểu nha đầu vẫn có chút lo lắng, nhưng thấy bộ dáng của nàng ta như thế thì lại bắt đầu hờn dỗi, vì thế phủi tay mặc kệ.
Vệ Lai được thanh tĩnh, đợi sau khi cửa phòng được đóng lại cẩn thận rồi mới bắt đầu cẩn thận cởi bỏ hết quần áo trên người xuống.
Y phục cổ đại này thật là phiền toái, trái một cái nút thắt phải một cái dây lưng, tầng trong tầng ngoài mỗi cái ba lớp, nếu không phải mấy ngày nay đã nhìn quen mắt thật đúng là không cởi được nó!
Sơn Linh tức giận đến dậm chân, nhưng cũng nhờ nàng nói lời này khiến cho Quý Mạc Trần ở bên ngoài lúc này mới nhận ra là toàn thân xiêm y của mình còn đang nhỏ nước!
Cũng hết lời để nói mà lắc lắc đầu, nhưng tâm tình dường như tốt lên rất nhiều. Hắn nghĩ, hẳn là do câu nói vừa rồi của Vệ Lai: “Ta đã dự định sẽ ở lại nơi này” nên mới như thế?
Cách một ngày, Vệ Lai sống chết náo loạn muốn tắm rửa, mặc kệ Sơn Linh nói thế nào về miệng vết thương không nên thấm nước cũng không nghe.
May mà hiện tại là cuối mùa Thu, thời tiết trong núi cũng mát hơn một chút, trời thế này mà không tắm rửa thì đúng là muốn mạng nhỏ của nàng rồi.
Tiểu nha đầu bất đắc dĩ đành phải ở trong phòng cẩn thận chuẩn bị thùng gỗ cho nước vào đến nửa thùng.
Cứ như vậy, Vệ Lai ngồi vào trong thùng gỗ tắm nhưng cũng cẩn thận không để cho miệng vết thương chạm vào nước.
“Lão tử cảm thấy rất vui!” Nàng mãn nguyện gật đầu: “May mà nha đầu như ngươi cũng có lòng tốt, bằng không lão tử khi dễ ngươi như vậy, ngươi đã sớm nghĩ biện pháp hại chết lão tử rồi!”
Sơn Linh cũng hết chỗ nói rồi, nàng cảm thấy cùng với nữ nhân này một chút tiếng nói chung cũng không có.
Không đúng, không chỉ là không có tiếng nói chung, mà là giữa nàng và nàng ta vốn không thể nói chuyện rõ ràng bình thường được.
Có ai từng nghe một cô gái hễ mở miệng ngậm miệng đều xưng là lão tử hay chưa? Con gái giang hồ cũng không có nói liên mồm như nàng vậy.
“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi!” Vệ Lai phất tay đuổi người.
Sơn Linh sững sờ hỏi: “Không cần ta hầu hạ?”
“Cần ngươi hầu hạ để làm gì? Chà lưng cho ta chắc?”
Sơn Linh gật đầu: “Trên người ngươi đang bị thương, tất nhiên là cần ta giúp rồi.”
“Ôi! Ha ha!” Vệ Lai cười ha ha: “Không cần không cần, lão tử tự mình xử lý được rồi.”
Cho đến bây giờ nàng vẫn không có thói quen khi tắm có người ở bên cạnh, cho dù có là người thân quen nàng cũng sẽ không thể tắm rửa được.
Tuy nhiên tiểu nha đầu vẫn có chút lo lắng, nhưng thấy bộ dáng của nàng ta như thế thì lại bắt đầu hờn dỗi, vì thế phủi tay mặc kệ.
Vệ Lai được thanh tĩnh, đợi sau khi cửa phòng được đóng lại cẩn thận rồi mới bắt đầu cẩn thận cởi bỏ hết quần áo trên người xuống.
Y phục cổ đại này thật là phiền toái, trái một cái nút thắt phải một cái dây lưng, tầng trong tầng ngoài mỗi cái ba lớp, nếu không phải mấy ngày nay đã nhìn quen mắt thật đúng là không cởi được nó!
Tác giả :
Dương Giai Ny