Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 34: Giới thiệu về bản thân
“Phong bế lại huyệt đạo thật ra không phải là một cách hay!” Vệ Lai quyết định không nói đến vấn đề kia nữa, dù sao bị mỹ nam ở ngoài cửa sổ nhìn lén cũng là một chuyện rất vinh dự. “Phương pháp phong bế lại huyệt đạo này thật ra cũng không hay lắm, bởi vì ngăn cản máu lưu thông trong thời gian dài sẽ rất có hại cho cơ thể...Được rồi!” Nàng phất phất tay phải, không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Xin chào! Ta tên là Vệ Lai!” Cuối cùng đã có thể nói ra tên thật, ở cái thế giới này không cần phải che che giấu giấu. Hy vọng cái tên Lam Ánh Nhi kia ở đây vẫn chưa được ai biết đến.Trước nên cứ để cho đối phương có thói quen gọi mình là Vệ Lai cái đã.
Quý Mạc Trần thấy nàng tự giới thiệu về mình còn đồng thời giơ ra bàn tay, cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng chỉ hơi ngẩn ra trong chốc lát, rồi lập tức nói:
“Ta tên Quý Mạc Trần.” Giọng nói nhạt nhẽo như bột ngũ cốc không người nào thích ăn.
Vệ Lai không muốn so đo với hắn, hiệu quả thật giống với những gì nàng đã dự đoán.
Một người như vậy, cộng thêm tiếng nói như thế, kết hợp với giọng điệu này, còn có thần thái đó, tên như thế cũng là chuyện đương nhiên.
“Cô đơn hiu quạnh...” Nàng tự mình thì thầm nói: “Cô đơn đúng là một chuyện rất đau khổ, tên của huynh đặt thật không tốt.” Sau đó lại lúc lắc đầu: “Nhưng mà coi như cũng dễ nghe! Đúng rồi.” Nàng giương mắt nhìn thẳng vào Quý Mạc Trần hỏi: “Nghe nói ta đã ngủ bốn ngày, sao có thể ngủ lâu như vậy?”
Quý Mạc Trần theo bản năng vươn tay giúp nàng kéo lên tấm chăn đã bị trượt xuống tới hông, rồi mới nói:
“Vốn là tỉnh lại sớm hơn, nhưng do miệng vết thương của ngươi quá nặng, sợ ngươi không chịu nổi sự đau nhức, nên ta mới dùng tới chút thuốc an thần...Giờ ổn rồi!” Sau đó dường như cảm thấy có chút xấu hổ bởi hành động không tự giác giúp nàng kéo chăn lên lúc nãy của mình, hắn đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta đi bảo Sơn Linh đổi thuốc cho ngươi, sau đó hãy ngủ lại đi!”
Đổi xong thuốc nàng liền đi ngủ, suốt đêm nàng ngủ rất ngon giấc, thậm chí Vệ Lai còn nhếch miệng cười trong khi ngủ.
Quý Mạc Trần, thật sự là một nam tử phong độ nho nhã đến cực điểm.
Liên tiếp mấy ngày, nhờ vào tài chẩn bệnh và điều trị khéo léo của Quý Mạc Trần cộng với được tiểu nha đầu Sơn Linh hết lòng chăm sóc, Vệ Lai vẫn có thể giữ nguyên hiện trạng nửa cánh tay trái không di chuyển mà tự mình đi tới đi lui.
Quý Mạc Trần thấy nàng tự giới thiệu về mình còn đồng thời giơ ra bàn tay, cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng chỉ hơi ngẩn ra trong chốc lát, rồi lập tức nói:
“Ta tên Quý Mạc Trần.” Giọng nói nhạt nhẽo như bột ngũ cốc không người nào thích ăn.
Vệ Lai không muốn so đo với hắn, hiệu quả thật giống với những gì nàng đã dự đoán.
Một người như vậy, cộng thêm tiếng nói như thế, kết hợp với giọng điệu này, còn có thần thái đó, tên như thế cũng là chuyện đương nhiên.
“Cô đơn hiu quạnh...” Nàng tự mình thì thầm nói: “Cô đơn đúng là một chuyện rất đau khổ, tên của huynh đặt thật không tốt.” Sau đó lại lúc lắc đầu: “Nhưng mà coi như cũng dễ nghe! Đúng rồi.” Nàng giương mắt nhìn thẳng vào Quý Mạc Trần hỏi: “Nghe nói ta đã ngủ bốn ngày, sao có thể ngủ lâu như vậy?”
Quý Mạc Trần theo bản năng vươn tay giúp nàng kéo lên tấm chăn đã bị trượt xuống tới hông, rồi mới nói:
“Vốn là tỉnh lại sớm hơn, nhưng do miệng vết thương của ngươi quá nặng, sợ ngươi không chịu nổi sự đau nhức, nên ta mới dùng tới chút thuốc an thần...Giờ ổn rồi!” Sau đó dường như cảm thấy có chút xấu hổ bởi hành động không tự giác giúp nàng kéo chăn lên lúc nãy của mình, hắn đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta đi bảo Sơn Linh đổi thuốc cho ngươi, sau đó hãy ngủ lại đi!”
Đổi xong thuốc nàng liền đi ngủ, suốt đêm nàng ngủ rất ngon giấc, thậm chí Vệ Lai còn nhếch miệng cười trong khi ngủ.
Quý Mạc Trần, thật sự là một nam tử phong độ nho nhã đến cực điểm.
Liên tiếp mấy ngày, nhờ vào tài chẩn bệnh và điều trị khéo léo của Quý Mạc Trần cộng với được tiểu nha đầu Sơn Linh hết lòng chăm sóc, Vệ Lai vẫn có thể giữ nguyên hiện trạng nửa cánh tay trái không di chuyển mà tự mình đi tới đi lui.
Tác giả :
Dương Giai Ny