Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 3: Cả đêm tận tình
Nước Thiên Sở, mùa Thu Thừa Nguyên năm thứ ba.
Mùa Đông năm nay, tuyết dường như đến hơi sớm, quang cảnh chưa tới tháng Mười mà bông tuyết đã bay đầy trời.
Tuyết rơi nhẹ cả đêm, tuy rằng rơi xuống liền tan chảy, nhưng vì nhiệt độ không khí xuống thấp vào sáng sớm cho nên trên mặt đất của Đô Thành vẫn bị đóng một lớp băng thật mỏng.
Trong phủ Trạm Vương cạnh phía Tây thành Sở Đô suốt cả đêm đèn đuốc sáng rực.
Từng đỉnh kiệu được bốn người khiêng không ngừng tới tới lui lui ở trước cửa phủ, trong mỗi đỉnh kiệu là một cô gái ngồi đoan trang ngay ngắn.
Có quản gia cầm bức họa đến đối chiếu với từng người trong kiệu, cuối cùng khi nhìn đến người thứ bốn mươi ba thì mới hơi hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó kêu gọi hạ nhân tới dẫn cô gái đó vào phủ để tắm rửa cơ thể sạch sẽ.
Triền miên cả đêm, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến thô bạo.
Cô gái ấy hầu hạ cho đến khi không còn chịu nổi sự tấn công mãnh liệt đó nữa, từ thở gấp hoàn toàn biến thành kêu rên, người đàn ông phủ ở trên người nàng ta lúc này mới gầm lên phóng thích lần cuối cùng, ngay sau đó ngừng lại động tác xoay người bước xuống giường.
Vươn tay kéo trường bào trên giường khoác lên người, sau đó cũng không cần biết đến người con gái kia đang thống khổ rên rỉ, đẩy cửa sổ ra nhìn về phía hạ nhân gác đêm ở bên ngoài quát lên —
“Tiếp tục tìm cho Bổn vương! Hãy mở to mắt ra mà nhìn, người này có chỗ nào giống với cô gái trong bức tranh kia?”
“Dạ! Dạ!”
Tiểu gia nô sợ tới mức một đường điên cuồng chạy đi tìm quản gia chuyển lời, số còn lại đều cúi thấp đầu xuống, lo sợ Vương gia lại đem cơn thịnh nộ này trút hết lên trên người mình.
“Hai ngươi vào khiêng người ra!” Âm thanh ra lệnh hơi nhỏ, không còn hung bạo như vừa rồi, nhưng vẫn mang theo khí phách như cũ.
Cô gái đó vẫn đang trần truồng ngã nhào trên giường, hạ thể bừa bãi còn chảy ít máu tươi, trông vô cùng thê thảm.
Nhóm hạ nhân không kiềm được liên tục rùng mình, đây đã là lần thứ sáu rồi, nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến cho Trạm vương trong mấy ngày ngắn ngủi lại biến thành như vậy?
Còn nữa, cô gái trên bức họa trong tay quản gia rốt cuộc là ai?
Lúc mang người ra khỏi phòng bầu trời đã hừng sáng, một ít bông tuyết rơi xuống dần dần biến mất không thấy gì nữa trong tia nắng sớm đầu tiên của ánh mặt trời rạng đông.
Hoắc Thiên Trạm từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn đến người con gái đó dù chỉ một lần, với hắn mà nói, đó chẳng qua cũng chỉ là một người thế thân, có lẽ ngay cả thế thân cũng không xứng.
Mùa Đông năm nay, tuyết dường như đến hơi sớm, quang cảnh chưa tới tháng Mười mà bông tuyết đã bay đầy trời.
Tuyết rơi nhẹ cả đêm, tuy rằng rơi xuống liền tan chảy, nhưng vì nhiệt độ không khí xuống thấp vào sáng sớm cho nên trên mặt đất của Đô Thành vẫn bị đóng một lớp băng thật mỏng.
Trong phủ Trạm Vương cạnh phía Tây thành Sở Đô suốt cả đêm đèn đuốc sáng rực.
Từng đỉnh kiệu được bốn người khiêng không ngừng tới tới lui lui ở trước cửa phủ, trong mỗi đỉnh kiệu là một cô gái ngồi đoan trang ngay ngắn.
Có quản gia cầm bức họa đến đối chiếu với từng người trong kiệu, cuối cùng khi nhìn đến người thứ bốn mươi ba thì mới hơi hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó kêu gọi hạ nhân tới dẫn cô gái đó vào phủ để tắm rửa cơ thể sạch sẽ.
Triền miên cả đêm, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến thô bạo.
Cô gái ấy hầu hạ cho đến khi không còn chịu nổi sự tấn công mãnh liệt đó nữa, từ thở gấp hoàn toàn biến thành kêu rên, người đàn ông phủ ở trên người nàng ta lúc này mới gầm lên phóng thích lần cuối cùng, ngay sau đó ngừng lại động tác xoay người bước xuống giường.
Vươn tay kéo trường bào trên giường khoác lên người, sau đó cũng không cần biết đến người con gái kia đang thống khổ rên rỉ, đẩy cửa sổ ra nhìn về phía hạ nhân gác đêm ở bên ngoài quát lên —
“Tiếp tục tìm cho Bổn vương! Hãy mở to mắt ra mà nhìn, người này có chỗ nào giống với cô gái trong bức tranh kia?”
“Dạ! Dạ!”
Tiểu gia nô sợ tới mức một đường điên cuồng chạy đi tìm quản gia chuyển lời, số còn lại đều cúi thấp đầu xuống, lo sợ Vương gia lại đem cơn thịnh nộ này trút hết lên trên người mình.
“Hai ngươi vào khiêng người ra!” Âm thanh ra lệnh hơi nhỏ, không còn hung bạo như vừa rồi, nhưng vẫn mang theo khí phách như cũ.
Cô gái đó vẫn đang trần truồng ngã nhào trên giường, hạ thể bừa bãi còn chảy ít máu tươi, trông vô cùng thê thảm.
Nhóm hạ nhân không kiềm được liên tục rùng mình, đây đã là lần thứ sáu rồi, nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến cho Trạm vương trong mấy ngày ngắn ngủi lại biến thành như vậy?
Còn nữa, cô gái trên bức họa trong tay quản gia rốt cuộc là ai?
Lúc mang người ra khỏi phòng bầu trời đã hừng sáng, một ít bông tuyết rơi xuống dần dần biến mất không thấy gì nữa trong tia nắng sớm đầu tiên của ánh mặt trời rạng đông.
Hoắc Thiên Trạm từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn đến người con gái đó dù chỉ một lần, với hắn mà nói, đó chẳng qua cũng chỉ là một người thế thân, có lẽ ngay cả thế thân cũng không xứng.
Tác giả :
Dương Giai Ny