Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 175: Lão tử lên được chiến trường, nâng được đao thương
“Nói cho ngươi biết thế nào đây? Ngay cả ta cũng không biết mình muốn đi đâu. Thiên hạ lớn như vậy, cuối cùng ta cũng phải tìm nơi ở tốt nhất cho mình. Đợi đến một ngày ta tìm được nơi ta thích, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết!” Nàng nháy mắt mấy cái, nói tiếp: “Giao dịch kia của ngươi với thái tử Liêu Hán ta kệ đấy, nếu ngươi thấy thích hợp thì nên làm đi! Cô gái không hỏi chính sự, trước là ta vượt quá rồi.”
Hoắc Thiên Trạm sững sờ, “Sao nàng lạ trở nên hiểu biết như vậy?”
“Ha ha...” Vệ Lai cười có chút xấu hổ, “Hoàng Đế bệ hạ anh minh thần võ, loại chuyện như vậy ngươi độc đoán là được rồi, là được rồi!”
Hắn hơi buồn cười, nhìn bộ dạng cô gái trước mặt lại hiện lên cái vẻ mặt cợt nhã, đột nhiên phát hiện mình đã sớm quen Lam Ánh Nhi như vậy. Nàng của ngày trước, dường như thật sự đã theo Tiên Đế rời đi.
“Nàng cứ như vậy cũng rất tốt!” Theo bản năng nói ra lời trong lòng, Vệ Lai tỏ vẻ thắc mắc, hắn lại nói. “Bộ dáng như vậy có thể làm cho cuộc đời bớt đau lòng, cũng làm cho người khác cảm thấy nàng không yếu ớt như vậy!”
“Dừng!” Vệ Lai đập một quyền lên vai hắn, “Lão tử vốn không yếu ớt, lão tử lên được chiến trường, vác được đao thương, vốn cũng không phải là cô gái yếu đuối.”
“Ánh Nhi!” Hoắc Thiên Trạm quát nàng: “Đừng có lão tử, lão tử, nói vậy sao được! Nàng cứ như thế, về sau ai dám lấy nàng!”
“Dĩ nhiên là có người sẽ dám đấy!” Nàng cười đến rực rỡ, giống như Quý Mạc Trần đang thực sự ở trước mắt, tự tin như thế.
“Có phải là nàng tìm được người trong lòng rồi không?” Hoắc Thiên Trạm bắt được trong mắt nha đầu này có một tia giảo hoạt, “Ánh Nhi, nàng có chuyện lừa ta!”
“Nào có!” Bị người bắt được thóp, Vệ Lai sống chết không thừa nhận, “Hây da, ngươi đừng có đoán bậy, tóm lại thái y nói thương thế của ta không cần bôi thuốc nữa rồi, mấy ngày nữa ta đi. Nhưng ngươi xem, ngươi là Hoàng Đế nha! Chúng ta quen biết một thời gian rồi, bây giờ đường ai nấy đi, có phải ngươi nên cho ta ít tiền, cho ta thêm một khoái mã nữa không?”
Hoắc Thiên Trạm gật đầu: “Đó là đương nhiên, cũng không thể để nàng ra ngoài bôn ba vì tiền. Ánh Nhi, nếu nàng tìm được nơi ở rồi, ta xây tòa nhà cho nàng có được không? Nàng thích suối nước nóng, vậy nàng tìm nơi có suối, ta xây một tòa nhà giống Cung Ánh Tuyền!”
Hoắc Thiên Trạm sững sờ, “Sao nàng lạ trở nên hiểu biết như vậy?”
“Ha ha...” Vệ Lai cười có chút xấu hổ, “Hoàng Đế bệ hạ anh minh thần võ, loại chuyện như vậy ngươi độc đoán là được rồi, là được rồi!”
Hắn hơi buồn cười, nhìn bộ dạng cô gái trước mặt lại hiện lên cái vẻ mặt cợt nhã, đột nhiên phát hiện mình đã sớm quen Lam Ánh Nhi như vậy. Nàng của ngày trước, dường như thật sự đã theo Tiên Đế rời đi.
“Nàng cứ như vậy cũng rất tốt!” Theo bản năng nói ra lời trong lòng, Vệ Lai tỏ vẻ thắc mắc, hắn lại nói. “Bộ dáng như vậy có thể làm cho cuộc đời bớt đau lòng, cũng làm cho người khác cảm thấy nàng không yếu ớt như vậy!”
“Dừng!” Vệ Lai đập một quyền lên vai hắn, “Lão tử vốn không yếu ớt, lão tử lên được chiến trường, vác được đao thương, vốn cũng không phải là cô gái yếu đuối.”
“Ánh Nhi!” Hoắc Thiên Trạm quát nàng: “Đừng có lão tử, lão tử, nói vậy sao được! Nàng cứ như thế, về sau ai dám lấy nàng!”
“Dĩ nhiên là có người sẽ dám đấy!” Nàng cười đến rực rỡ, giống như Quý Mạc Trần đang thực sự ở trước mắt, tự tin như thế.
“Có phải là nàng tìm được người trong lòng rồi không?” Hoắc Thiên Trạm bắt được trong mắt nha đầu này có một tia giảo hoạt, “Ánh Nhi, nàng có chuyện lừa ta!”
“Nào có!” Bị người bắt được thóp, Vệ Lai sống chết không thừa nhận, “Hây da, ngươi đừng có đoán bậy, tóm lại thái y nói thương thế của ta không cần bôi thuốc nữa rồi, mấy ngày nữa ta đi. Nhưng ngươi xem, ngươi là Hoàng Đế nha! Chúng ta quen biết một thời gian rồi, bây giờ đường ai nấy đi, có phải ngươi nên cho ta ít tiền, cho ta thêm một khoái mã nữa không?”
Hoắc Thiên Trạm gật đầu: “Đó là đương nhiên, cũng không thể để nàng ra ngoài bôn ba vì tiền. Ánh Nhi, nếu nàng tìm được nơi ở rồi, ta xây tòa nhà cho nàng có được không? Nàng thích suối nước nóng, vậy nàng tìm nơi có suối, ta xây một tòa nhà giống Cung Ánh Tuyền!”
Tác giả :
Dương Giai Ny