Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 154: Tính toán
“Làm thế nào đây?” Vệ Lai không khỏi nỉ non ra tiếng, “Không thể để Quý Mạc Trần gặp chuyện bất trắc được, không thể để hắn lại mang binh đánh giặc...”
Nhưng chuyện nước Liêu Hán nàng càng không thể nhúng tay vào, cho nên muốn giải quyết chuyện này, cũng chỉ có thể bắt đầu từ Hoắc Thiên Trạm.
Đột nhiên có ánh sáng hung ác tràn ra từ khóe mắt, Vệ Lai chỉ cảm thấy mình đã rất lâu chưa từng có ý định này, không khỏi nheo cặp mắt lại, một bên khóe môi cũng nhếch lên theo.
Nếu như không khuyên được Hoắc Thiên Trạm, vậy thì ra tay từ thái tử kia đi!
Theo bản năng nàng siết một tay lại, nếu muốn giết một người, thật sự có rất nhiều cách.
Nàng chỉ cần giải quyết thái tử Liêu Hán trước khi về nước, vậy Quý Mạc Trần có thể tránh được tai họa này, thuận lợi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế.
Mặc dù nàng rất không muốn để một người thanh nhã như vậy ngồi lên ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn, nhưng cho đến lúc này nàng mới có thể hiểu câu Hoắc Thiên Trạm nói — chỉ cần nàng còn sống.
Đúng vậy! Nếu như phải dùng tính mạng để trao đổi, vậy nàng cũng muốn Quý Mạc Trần sống.
Chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng, còn tốt hơn xa cách âm dương nhiều.
Nhưng đây chỉ là hạ sách, Vệ Lai hiểu, nếu như thái tử Liêu Hán xảy ra truyện khi xuất hiện ở Thiên Sở, Thiên Sở chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Cho dù là người nọ đã rời khỏi hoàng cung rất xa, nhưng chung quy vẫn là trên đất Thiên Sở. Muốn để nàng đuổi đến tận biên giới Liêu Hán mới ra tay, bản thân Vệ Lai cũng không thể nào bảo đảm sẽ có cơ hội.
Lại nói, nàng muốn xuất cung làm việc cũng khó. Thậm chí ngay cả ra khỏi tòa lãnh cung này cũng phải lén làm vào ban đêm.
Ám sát thái tử một nước không phải chuyện đơn giản, tuy nàng có thể nắm chắc giết chết được hắn, lại không chắc chắn có thể thoát ra khỏi nhà giam này.
Cứ liên tục nghĩ đi nghĩ lại như vậy, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tuy rằng đến cổ đại nàng vẫn luôn bôn ba, nhưng còn tốt hơn mưa bom bão đạn, âm mưu dương mưu ở kiếp trước.
Nàng không cần lo lắng một ngày nào đó thân phận bị bại lộ, cũng không cần lo lắng khi đang ngủ lại đột nhiên bị người cầm súng dí vào đầu bắn.
Cho nên mỗi một đêm ở nơi này, nàng cũng coi như được ngủ say.
Nhưng chuyện nước Liêu Hán nàng càng không thể nhúng tay vào, cho nên muốn giải quyết chuyện này, cũng chỉ có thể bắt đầu từ Hoắc Thiên Trạm.
Đột nhiên có ánh sáng hung ác tràn ra từ khóe mắt, Vệ Lai chỉ cảm thấy mình đã rất lâu chưa từng có ý định này, không khỏi nheo cặp mắt lại, một bên khóe môi cũng nhếch lên theo.
Nếu như không khuyên được Hoắc Thiên Trạm, vậy thì ra tay từ thái tử kia đi!
Theo bản năng nàng siết một tay lại, nếu muốn giết một người, thật sự có rất nhiều cách.
Nàng chỉ cần giải quyết thái tử Liêu Hán trước khi về nước, vậy Quý Mạc Trần có thể tránh được tai họa này, thuận lợi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế.
Mặc dù nàng rất không muốn để một người thanh nhã như vậy ngồi lên ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn, nhưng cho đến lúc này nàng mới có thể hiểu câu Hoắc Thiên Trạm nói — chỉ cần nàng còn sống.
Đúng vậy! Nếu như phải dùng tính mạng để trao đổi, vậy nàng cũng muốn Quý Mạc Trần sống.
Chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng, còn tốt hơn xa cách âm dương nhiều.
Nhưng đây chỉ là hạ sách, Vệ Lai hiểu, nếu như thái tử Liêu Hán xảy ra truyện khi xuất hiện ở Thiên Sở, Thiên Sở chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Cho dù là người nọ đã rời khỏi hoàng cung rất xa, nhưng chung quy vẫn là trên đất Thiên Sở. Muốn để nàng đuổi đến tận biên giới Liêu Hán mới ra tay, bản thân Vệ Lai cũng không thể nào bảo đảm sẽ có cơ hội.
Lại nói, nàng muốn xuất cung làm việc cũng khó. Thậm chí ngay cả ra khỏi tòa lãnh cung này cũng phải lén làm vào ban đêm.
Ám sát thái tử một nước không phải chuyện đơn giản, tuy nàng có thể nắm chắc giết chết được hắn, lại không chắc chắn có thể thoát ra khỏi nhà giam này.
Cứ liên tục nghĩ đi nghĩ lại như vậy, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tuy rằng đến cổ đại nàng vẫn luôn bôn ba, nhưng còn tốt hơn mưa bom bão đạn, âm mưu dương mưu ở kiếp trước.
Nàng không cần lo lắng một ngày nào đó thân phận bị bại lộ, cũng không cần lo lắng khi đang ngủ lại đột nhiên bị người cầm súng dí vào đầu bắn.
Cho nên mỗi một đêm ở nơi này, nàng cũng coi như được ngủ say.
Tác giả :
Dương Giai Ny