Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 146: Âm mưu
Mặc dù không thấy người, nhưng Vệ Lai biết, người có thể nói thế với Hoắc Thiên Trạm, không phải thái tử Liêu Hán thì có thể là ai?
Nàng cố gắng tìm ra điểm giống với Quý Mặc Trần từ giọng nói này, chỉ tiếc, ngoài thất vọng ra thì không còn gì khác.
“Sao ngươi biết Hán hoàng sẽ cho Mạc Trần vương quản Hồ phù và một nửa binh mã?” Hoắc Thiên Trạm đứng ở bên cửa sổ, giọng không nhỏ, vào đề chính.
Vệ Lai nghe vào tai rõ rành rành những lời hắn nói, đột nhiên cảm thấy hình như Hoắc Thiên Trạm cố ý đẩy cửa sổ, cũng cố ý đứng ở chỗ này nói chuyện.
Chẳng lẽ là cho nàng nghe?
Nàng như đồ ngốc nhìn trời: “Ông trời ơi, cổ nhân này thật sự có võ công giống như trong truyền thuyết, hay là trình độ của đặc công như mình đã giảm đến mức này rồi?”
Không để nàng nghĩ nhiều, bên trong lại có âm thanh truyền đến, là của Quý Mạc Phù.
“Ngươi yên tâm!” Giọng nói vẫn lười nhác, “Một nửa binh mã trong tay phụ hoàng dù gì cũng không thể dùng đến, đó là thân binh dưới quyền Long Phù do Hoàng Thượng giữ, sao có thể trèo non lội suối giúp nước láng giềng đánh giặc. Cho nên chuyện này một khi phụ hoàng đã gật đầu đồng ý, binh mã được phái đi đường nhiên sẽ là một nửa của nhị đệ ta, đến lúc đó ta có cách để hắn tự mình mang binh. Ngươi biết, mang binh đánh giặc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thí dụ như chết trận sa trường...”
“Được!” Hoắc Thiên Trạm cất giọng, không để hắn nói thêm gì nữa. Chuyện này, hắn tuyệt đối không đồng ý. Nhưng vì quốc gia đại cục, hắn không có lý do cự tuyệt, “Chỉ cần Liêu Hán có thể giúp Thiên Sở ta đoạt lại hai thành trì bị người Tuất Nô xâm chiếm, trẫm đồng ý cắt một thành trong đó cho Liêu Hán. Dĩ nhiên! Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, đợi đến khi ngươi đăng cơ thành công xong, tòa thành trì kia trả lại nguyên vẹn!”
“Sảng khoái!” Quý Mạc Phù vỗ tay một cái, rất cao hứng khi Hoắc Thiên Trạm chấp nhận hết toàn bộ kế hoạch của hắn, “Nếu chuyện này đã định, chúng ta sẽ chia nhau nghĩ hạ mật chỉ, tạm gác lại ngày sau cùng thực hiện! Ha ha! Hoàng Đế Thiên Sở, ngươi là lượm được một món lợi lớn đấy.”
_________________
Nàng cố gắng tìm ra điểm giống với Quý Mặc Trần từ giọng nói này, chỉ tiếc, ngoài thất vọng ra thì không còn gì khác.
“Sao ngươi biết Hán hoàng sẽ cho Mạc Trần vương quản Hồ phù và một nửa binh mã?” Hoắc Thiên Trạm đứng ở bên cửa sổ, giọng không nhỏ, vào đề chính.
Vệ Lai nghe vào tai rõ rành rành những lời hắn nói, đột nhiên cảm thấy hình như Hoắc Thiên Trạm cố ý đẩy cửa sổ, cũng cố ý đứng ở chỗ này nói chuyện.
Chẳng lẽ là cho nàng nghe?
Nàng như đồ ngốc nhìn trời: “Ông trời ơi, cổ nhân này thật sự có võ công giống như trong truyền thuyết, hay là trình độ của đặc công như mình đã giảm đến mức này rồi?”
Không để nàng nghĩ nhiều, bên trong lại có âm thanh truyền đến, là của Quý Mạc Phù.
“Ngươi yên tâm!” Giọng nói vẫn lười nhác, “Một nửa binh mã trong tay phụ hoàng dù gì cũng không thể dùng đến, đó là thân binh dưới quyền Long Phù do Hoàng Thượng giữ, sao có thể trèo non lội suối giúp nước láng giềng đánh giặc. Cho nên chuyện này một khi phụ hoàng đã gật đầu đồng ý, binh mã được phái đi đường nhiên sẽ là một nửa của nhị đệ ta, đến lúc đó ta có cách để hắn tự mình mang binh. Ngươi biết, mang binh đánh giặc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thí dụ như chết trận sa trường...”
“Được!” Hoắc Thiên Trạm cất giọng, không để hắn nói thêm gì nữa. Chuyện này, hắn tuyệt đối không đồng ý. Nhưng vì quốc gia đại cục, hắn không có lý do cự tuyệt, “Chỉ cần Liêu Hán có thể giúp Thiên Sở ta đoạt lại hai thành trì bị người Tuất Nô xâm chiếm, trẫm đồng ý cắt một thành trong đó cho Liêu Hán. Dĩ nhiên! Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, đợi đến khi ngươi đăng cơ thành công xong, tòa thành trì kia trả lại nguyên vẹn!”
“Sảng khoái!” Quý Mạc Phù vỗ tay một cái, rất cao hứng khi Hoắc Thiên Trạm chấp nhận hết toàn bộ kế hoạch của hắn, “Nếu chuyện này đã định, chúng ta sẽ chia nhau nghĩ hạ mật chỉ, tạm gác lại ngày sau cùng thực hiện! Ha ha! Hoàng Đế Thiên Sở, ngươi là lượm được một món lợi lớn đấy.”
_________________
Tác giả :
Dương Giai Ny