Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 125: Rõ ràng là ta tới trước
“Ánh Nhi!” Hắn nhìn nàng, mang theo tuyệt vọng. “Ánh Nhi, rõ ràng là ta tới trước, tại sao cuối cùng nàng lại chọn huynh ấy? Chẳng lẽ nàng thật sự không nhận ra ta yêu nàng sao? Nàng cứ thế mà mặc hỉ phục đỏ thẫm gả vào hậu cung của huynh ấy, ngày đó, tim ta rỉ máu ở đây.”
Khóe mắt Vệ Lai chợt rơi xuống một giọt lệ, khi hắn nói tim đang rỉ máu, giống như phối hợp lời hắn, nàng tự động chảy ra một giọt nước mắt.
Hoắc Thiên Trạm đau lòng nâng tay lau đi, khóe miệng cũng cười khổ.
“Đã không quay về được, phải không? Tất cả đều không quay về được?”
Vệ Lai không nói, thật lâu, rốt cuộc vẫn phải tàn nhẫn gật đầu, sau đó nói.
“Xin lỗi.”
Hoắc Thiên Trạm nhắm mắt, câu xin lỗi này của nàng, cắt đứt tất cả nhớ nhung của hắn.
“Hoắc Thiên Trạm, xin lỗi.” Nàng vừa nói xong, nước mắt cũng rơi đầy mặt, “Tiếng xin lỗi thứ nhất, là vì Lam Ánh Nhi. Ta thay Lam Ánh Nhi ngày trước nói xin lỗi, đã phụ tình yêu của ngươi. Tiếng xin lỗi thứ hay, là vì ta bây giờ. Rất xin lỗi, Lam Ánh Nhi bây giờ vẫn không thể trao trái tim cho ngươi. Ta muốn tự do đến phát điên, ta cũng muốn rời xa trung tâm quyền lực phát điên. Nhưng những thứ này, ngươi không thể cho ta được.”
“Đừng khóc!” Hắn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, “Cho đến bây giờ nàng chưa từng khóc vì ta, ngày trước không có, bây giờ cũng không cần. Ta nói rồi, ta luôn hi vọng nàng hạnh phúc vui vẻ, dù nàng ở đâu, chỉ cần nàng hạnh phúc, là ta tốt rồi.”
“Vậy ngươi có thể thả ta đi sao?” Gần như là theo bản năng nói những lời này, nhưng khi nàng nhìn thấy trong mắt Hoắc Thiên Trạm hiện ra một tia đau khổ, lập tức gấp gáp giải thích. “Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta biết nói như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng... nhưng ta...”
Vệ Lai hơi nghẹn lời, không có cách nào nhắc lại vấn đề kia lần nữa. Nhưng thật lâu, rốt cuộc, Hoắc Thiên Trạm vẫn nói hộ nàng. Hắn nói.
“Nhưng nàng không thể không nói!” Hắn thở dài, “Chẳng phải nàng muốn rời khỏi ta, muốn rời khỏi hoàng cung này đến phát điên sao? Vậy tại sao lúc đầu nàng lại đi theo những người đó trở về cung?”
Khóe mắt Vệ Lai chợt rơi xuống một giọt lệ, khi hắn nói tim đang rỉ máu, giống như phối hợp lời hắn, nàng tự động chảy ra một giọt nước mắt.
Hoắc Thiên Trạm đau lòng nâng tay lau đi, khóe miệng cũng cười khổ.
“Đã không quay về được, phải không? Tất cả đều không quay về được?”
Vệ Lai không nói, thật lâu, rốt cuộc vẫn phải tàn nhẫn gật đầu, sau đó nói.
“Xin lỗi.”
Hoắc Thiên Trạm nhắm mắt, câu xin lỗi này của nàng, cắt đứt tất cả nhớ nhung của hắn.
“Hoắc Thiên Trạm, xin lỗi.” Nàng vừa nói xong, nước mắt cũng rơi đầy mặt, “Tiếng xin lỗi thứ nhất, là vì Lam Ánh Nhi. Ta thay Lam Ánh Nhi ngày trước nói xin lỗi, đã phụ tình yêu của ngươi. Tiếng xin lỗi thứ hay, là vì ta bây giờ. Rất xin lỗi, Lam Ánh Nhi bây giờ vẫn không thể trao trái tim cho ngươi. Ta muốn tự do đến phát điên, ta cũng muốn rời xa trung tâm quyền lực phát điên. Nhưng những thứ này, ngươi không thể cho ta được.”
“Đừng khóc!” Hắn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, “Cho đến bây giờ nàng chưa từng khóc vì ta, ngày trước không có, bây giờ cũng không cần. Ta nói rồi, ta luôn hi vọng nàng hạnh phúc vui vẻ, dù nàng ở đâu, chỉ cần nàng hạnh phúc, là ta tốt rồi.”
“Vậy ngươi có thể thả ta đi sao?” Gần như là theo bản năng nói những lời này, nhưng khi nàng nhìn thấy trong mắt Hoắc Thiên Trạm hiện ra một tia đau khổ, lập tức gấp gáp giải thích. “Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta biết nói như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng... nhưng ta...”
Vệ Lai hơi nghẹn lời, không có cách nào nhắc lại vấn đề kia lần nữa. Nhưng thật lâu, rốt cuộc, Hoắc Thiên Trạm vẫn nói hộ nàng. Hắn nói.
“Nhưng nàng không thể không nói!” Hắn thở dài, “Chẳng phải nàng muốn rời khỏi ta, muốn rời khỏi hoàng cung này đến phát điên sao? Vậy tại sao lúc đầu nàng lại đi theo những người đó trở về cung?”
Tác giả :
Dương Giai Ny