Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!
Chương 6: Thị tẩm
Lãnh cung, giờ Ngọ.
Khả Giai Dĩnh lăn qua lăn lại trên giường, không đúng đã hơn một tháng rồi, tên Cẩu Hoàng đế đó cũng chưa xuất hiện, đêm hôm đó là do nàng hay hắn mộng mị mà dọa nàng cả tháng qua không dám rời cung, luôn sống trong thấp thỏm lo âu. Tối nay đã là Trung thu, hắn không tới có nghĩa là cuộc sống của nàng lại như trước, vậy nên hay không nên xuất cung một chuyến thăm mộ mẫu thân và Liễu Ái, Giai Dĩnh băn khoăn suy nghĩ. Thật ra một tháng qua sống trong Lãnh cung quả thật rất tẻ nhạt, thi thoảng An Nhiên tỉ tỉ cũng ghé qua chơi trò chuyện với nàng nhưng bản thân Khả Giai Dĩnh từ nhỏ thích tự do tự tại, nay lại quay đi quẩn lại trong cung mãi khiến nàng sống dở chết dở. Vốn dĩ từ trước đến nay đã không có hảo cảm với hắn, nay vì chuyện này nàng xem hắn chính là khắc tinh, tốt nhất sau này gặp nên tránh xa một chút, chốn Hậu cung lắm điều thị phi này, nàng không muốn chen vào, càng không muốn mình như bao nữ nhân khác vì tranh giành nam nhân mà đa mưu quỷ kế, giết hại lẫn nhau. Nếu sau này có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ra ngoài, tuổi xuân của nàng không thể suốt ngày quanh quẩn trong Lãnh cung này được.
Chuẩn bị hành trang đầy đủ cùng chút tiền phòng thân, Khả Giai Dĩnh vui vẻ cầm túi xuất hành. Thật may hôm nay trời khá đẹp, nàng cũng nên rời kinh thành sớm một chút, biết đâu chốc nữa có thể mua ít bánh ngọt làm quà cho muội muội và tỉ tỉ. Khả Giai Dĩnh nhẹ nhàng khép cửa lại, lao nhanh ra ngoài để lại sau lưng khung cảnh hiu quạnh đúng như cái tên của nó: “ Lãnh cung”.
Đông cung
- Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy?- Quách Hạo Nghiên khó chịu nhíu mày, hắn đã lâu không được ngủ ngon giấc, cả tháng qua bên Tây thành mất mùa liên miên, dân chúng khổ cực, hắn cùng quan thần phải một tay thu xếp, lấy ngân khố quốc gia phân phát cho dân nghèo lại thêm bên phía Đông nước Chu đang rình rập chuẩn bị chiến sự làm hẳn ngày nào cũng bận rộn việc triều chính, căn bản không còn tâm trí mà quan tâm tới bất cứ cái gì.
- Bẩm Hoàng thượng, đêm nay là Trung thu, các cung nữ đang trang trí lại cung điện, Hoàng Thái Hậu có căn dặn tối nay mời người đến qua Nghi cung cùng người thưởng trà trò chuyện. Chắc hẳn tối nay sẽ rất náo nhiệt…- tên thái giám bên cạnh kính cẩn đáp.
Quách Hạo Nghiên vẫn tiếp tục duy trì trạng thái im lặng, hắn căn bản quá rõ nội dung của cuộc nói chuyện, chắc chắn Hoàng Thái Hậu muốn lập Hoàng Hậu cho hắn, dù sao người tuổi cũng đã cao muỗn có chắt bế bồng mà 5 năm qua các phi tần kể cả người được hẳn sủng nhất- Khả phi cũng không thấy có động tĩnh gì. Nhưng hẳn vẫn chưa muốn lập hậu, trước kia hẳn muốn như Hoàng A Mã, Hoàng Hậu đích thị là người mà ăn ái mộ nhưng bây giờ tuy hắn đã thực sự động tâm một người nhưng ngay cả thân thế nàng ta hắn còn không rõ, bản thân lại tự thuyết phục tiếp tục chờ đợi. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu lại xuất hiện nữ nhân xấu xí kia, hắn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ quái gở trong đầu. Đêm trung thu năm nay Thái Hoàng Thái Hậu chắc hẳn sẽ tổ chức rất long trọng, các phi tần của hắn cũng sẽ xuất hiện với những trang phục lộng lẫy nhất. Hắn cũng đến lúc cần tham gia rồi.
- Lí công công, sao ta không thấy Khả phi đâu? – Hắn gọi khẽ công công đang đứng bên cạnh.
Lí công công làm bộ khó hiểu, chẳng phải Khả phi đang ngồi đối diện với Hoàng thượng sao? Sao Hoàng thượng lại hỏi câu kì quặc vậy.
Hắn đọc được nét băn khoăn trong mắt công công, khẽ hắng giọng hắn lần nữa thì thầm vào tai công công: “ Ý ta là Vương phi, Khả Giai Dĩnh.”
- Dạ bẩm, Vương phi hôm nay xin phép vắng mặt ạ. Nghe nói vương phi đang cảm mạo, không tiện đến góp vui, cũng sợ lây bệnh cho Hoàng thượng nên không thể đến.
Hắn nghe không sót một từ của công công. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, không phải chứ nàng ta vỗn dĩ không dễ dàng ốm đau như vậy.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
- Tỉ tỉ, muôi đến rồi này… tỉ tỉ… đâu rồi, cửa vẫn mở mà.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ cầm túi bánh bước vào. Trung thu năm nay rất vui, trong kinh thành mọi người nô nức chuẩn bị cho lễ thả đèn. Nàng phải đứng hơn một canh giờ mới mua được bánh Trung thu mà tỉ tỉ và muội muội thích ăn. Cầm hai túi bánh lớn trên tay mà nàng không giấu khỏi tự hào, may mà nàng nhanh tay không thì tên nam nhân bên cạnh đã mua mất. Dù sao cũng là trung thu, ít nhất nàng cũng phải có chút quà cho Liễu Ái và An Nhiên chứ.
- Nàng thực sự vẫn còn giận ta sao? Ta dù rất bận nhưng vẫn cố gắng mua quà cho nàng, hà cớ gì lại đối xử với ta như vậy?- Nam nhân cao lớn đứng quay lưng về phía Khả Giai Dĩnh không vui cầm tay An Nhiên nói. Nhưng trái ngược với hạnh động thân mật của nam nhân đó, Tiết An Nhiên lại trả lời bằng giọng lạnh lùng, tay cũng tự ý rút về: “ Tiết An Nhiên ta được công tử bớt chút thời gian ghé thăm thật vô cùng cảm kích, chuyện gì cần nói cũng đã nói rồi, mời công tử về cho…”
Nam nhân đó vẫn không chịu từ bỏ, chủ động bước đến ôm lấy nữ nhân hắn mong nhớ ngày đêm, tại sao nàng luôn như vậy, luôn lạnh lùng với hắn nhưng hắn không làm sao buông bỏ được. Chỉ cần nàng đợi hắn, hắn nhất định cho nàng hưởng vinh hoa phú quý, nàng sẽ không phải cực khổ làm công việc này nữa. Giọng nói trở nên ôn nhu hơn: “ An Nhiên, đợi ta, đợi ta có được không?”
- Người, buông ta ra…, buông ta ra …- Tiết An Nhiên tức giận giằng co. Muốn dùng sức để đẩy hẳn ra nhưng không thể xê xích tí nào.
- Nhiên Nhiên, nàng có khách sao.- Khả Giai Dĩnh chủ động phá tan bầu không khí bên trong, nếu nàng không vào kịp không biết hắn đã làm gì tỉ tỉ của nàng rồi.
- Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?- nam nhân đối diện tức giận quát lớn, chỉ tay về phía tên tiểu tử đối diện.
- Ta… ta là thanh mai trúc mã với vị tiểu thư này, mong huynh tự trọng một chút bỏ tay nàng ấy ra không đừng trách ta không khách khí.- Khả Giai Dĩnh mỉm cười tiến lại gần. Thật may hôm nay nàng có cải trang thành nam nhân, không ngờ cũng có lúc bộ dạng này của nàng có thể giúp được tỉ tỉ.
- Ngươi… thôi được, An Nhiên ta có chuyện phải đi gấp… khi nào xong ta sẽ lại thăm nàng.- nói rồi hắn nhanh chóng đi mất. Khả Giai Dĩnh khó hiểu nhìn theo anh mắt của tỉ tỉ. Rõ ràng miệng đuổi người ta đi vậy mà lại dùng ánh mắt đó sao? Chắc chắn quan hệ của tỉ với nam nhân vừa rồi không bình thường.
- Sao muội lại nhìn ta như vậy?- Tiết An Nhiên vội thu ánh mắt quay sang hỏi.
- Hắn là ai? Tại sao lại đến đây làm phiền tỉ?- Khả Giai Dĩnh tò mò đáp, thực sự từ trước đến nay chưa từng thấy tỉ tỉ nhìn tên nam nhân nào lâu như vậy, trong ánh mắt có chút xao động, ắt hẳn người này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tỉ tỉ.
- Không phải chuyện của muội, sao nào, lại tự ý xuất cung sao? Nha đầu này, lỡ bị Hoàng thượng phát hiện ra thì sao?- Tiết An Nhiên nhanh chóng chuyển đề tài, dù sao cũng chưa phải thời cơ thích hợp để nàng nói cho muội muội chuyện này. Tốt hơn để một thời gian nữa hẵng nói.
- Hức, lại giấu muội… thôi, không chấp tỉ tỉ nữa, xem này ta mang gì cho tỉ- bánh Trung thu Hương Lan nổi tiếng kinh thành đây. Sao nào, xúc động sao?- Khả Giai Dĩnh vui vẻ đưa túi bánh lên, dù sao tỉ tỉ cũng không muốn nói, nàng cũng không muốn bắt ép. Hôm nay là Trung thu, đã tự ý xuất cung, nàng nên vui vẻ mới phải, không nên vì mấy chuyện này làm ảnh hưởng đến buổi đi chơi hôm nay.
Đại điện
- Hoàng thượng, người không khỏe sao? – Khả phi không vui nhìn nam nhân trước mặt. Rõ ràng hôm nay nàng đã cố ăn mặc thật đẹp vậy mà Hoàng thượng không nhìn nàng lấy một lần, tâm tư lại đang đặt ở chỗ khác.
- Không có, có ái phi của trẫm ở bên sao trẫm có thể không khỏe được. Khả phi, nàng rót cho trẫm ly rượu đi- Quách Hạo Nghiên dùng ly rượu che đi tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Chết tiệt, sao hắn lại nhớ đến nữ nhân kia, tại sao hắn đã sai người báo tin mà nàng ta không xuất hiện. Vương phi, nàng được lắm hôm nay trẫm sẽ cho nàng biết làm trái ý vua là như thế nào.
- Để thần thiếp rót rượu cho chàng.- Khả An Tịnh dịu dàng cầm bình rượu lên, ánh mắt có chút xao động. Bình rượu này đã được pha xuân dược, Hoàng thái hậu nóng vội có chắt, thật không khó để kéo người về phe mình.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
- Lí công công… đưa ta…về… Thượng cung.- Quách Hạo Nghiên đứng dậy, đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bản thân hắn đến phát âm cũng gặp không ít khó khăn. Chết tiệt, sao hắn lại uống nhiều như vậy, chẳng lẽ buồn phiền vì nữ nhân kia sao? Không có khả năng, nhưng cơ thể hắn thực sự rất mệt mỏi, cả thân dưới nóng ra như lửa thiêu, tốt nhất yến tiệc cũng nên dừng lại, hắn thực sự muốn nghỉ ngơi rồi.
- Bẩm Hoàng thượng, Khả phi vừa đi có căn dặn đợi người ở Đông cung, liệu người có muốn ghé qua một chút.- Lí công công kính cẩn cúi đáp. Hắn thực sự không muốn nhiều lời như vậy nhưng Hoàng thái hậu đã ra chỉ thị, hắn chỉ sợ không làm tròn bổn phận thì có mười cái đầu hắn cũng không giữ được.
- Hôm nay trẫm không khỏe, ngươi sai người báo lại với Khả phi. Chúng ta đi…- Quách Hạo Nghiên chậm rãi quay lưng bước chân vô định. Đêm nay trăng thanh gió mát nhưng sao lòng hắn lại có chút xốn xang. Hằng năm hắn luôn cùng mĩ nhân uống rượu ngắm cảnh nhưng sao đêm nay lại thấy trong lòng rối bời, có chút gì đó cô đơn lạc lõng- xúc cảm mà từ rất lâu rồi hắn vốn nghĩ không có trong tâm trí mình.
Vút…Bịch….
Âm thanh khác lạ dồn ánh mắt vô định của hắn tập trung lên cái bóng vừa rơi mình xuống nền đất. Cái bóng đen lộn vài vòng trên đất rồi lao vun vút lên phía trước. Người này xem ra thân thủ không tồi, lại thêm cách đi lại chắc hẳn rất tinh tường Hoàng cung. Đáng lẽ lúc như vậy hắn sẽ cho người kêu binh lính đến tóm tên thích khách này lại nhưng trong tâm trí hắn lại nhận ra người đó là một nữ nhân, bản thân lại sinh lòng hiếu kì. Bàn chân thôi thúc hắn đuổi theo bóng đen vừa nãy, sâu trong tâm can hắn có một sức mạnh như đang nhắn nhủ hắn tiếp tục đuổi theo như có một điều bí mật mà hắn sắp tìm ra.
Lí công công vội vàng đuổi theo Hoàng thượng. Rõ ràng vừa rồi người còn kêu mệt mỏi, ấy vậy mà giờ lại chạy thoăn thoắt về phía trước khiến lão già như hắn thật mệt nhọc. Hắn vừa chạy vừa gọi với theo:
- Hoàng Thượng, người đi đâu thế ạ? Thân thể người không tốt nên nghỉ ngơi sớm. Hoàng thương… Hoàng thượng…
- Hoàng thượng… Hoàng thượng… Á.
Lí công công không để ý phía trước mà lao thẳng măt vào tấm lưng rắn chắc. Hắn e dè cúi đầu chờ lệnh của Hoàng Thượng. Hoàng thượng dừng chân ở đây. Không có lẽ…
- Lí công công… Truyền lệnh. Hôm nay trẫm thị tẩm ở đây… - Không sai như những gì hắn dự đoán, cái bóng đen không ai khác chính là Vương phi của hắn, Khả Giai Dĩnh. Nàng ta đích thị lại trốn ra ngoài vui chơi.
Khả Giai Dĩnh lăn qua lăn lại trên giường, không đúng đã hơn một tháng rồi, tên Cẩu Hoàng đế đó cũng chưa xuất hiện, đêm hôm đó là do nàng hay hắn mộng mị mà dọa nàng cả tháng qua không dám rời cung, luôn sống trong thấp thỏm lo âu. Tối nay đã là Trung thu, hắn không tới có nghĩa là cuộc sống của nàng lại như trước, vậy nên hay không nên xuất cung một chuyến thăm mộ mẫu thân và Liễu Ái, Giai Dĩnh băn khoăn suy nghĩ. Thật ra một tháng qua sống trong Lãnh cung quả thật rất tẻ nhạt, thi thoảng An Nhiên tỉ tỉ cũng ghé qua chơi trò chuyện với nàng nhưng bản thân Khả Giai Dĩnh từ nhỏ thích tự do tự tại, nay lại quay đi quẩn lại trong cung mãi khiến nàng sống dở chết dở. Vốn dĩ từ trước đến nay đã không có hảo cảm với hắn, nay vì chuyện này nàng xem hắn chính là khắc tinh, tốt nhất sau này gặp nên tránh xa một chút, chốn Hậu cung lắm điều thị phi này, nàng không muốn chen vào, càng không muốn mình như bao nữ nhân khác vì tranh giành nam nhân mà đa mưu quỷ kế, giết hại lẫn nhau. Nếu sau này có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ra ngoài, tuổi xuân của nàng không thể suốt ngày quanh quẩn trong Lãnh cung này được.
Chuẩn bị hành trang đầy đủ cùng chút tiền phòng thân, Khả Giai Dĩnh vui vẻ cầm túi xuất hành. Thật may hôm nay trời khá đẹp, nàng cũng nên rời kinh thành sớm một chút, biết đâu chốc nữa có thể mua ít bánh ngọt làm quà cho muội muội và tỉ tỉ. Khả Giai Dĩnh nhẹ nhàng khép cửa lại, lao nhanh ra ngoài để lại sau lưng khung cảnh hiu quạnh đúng như cái tên của nó: “ Lãnh cung”.
Đông cung
- Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy?- Quách Hạo Nghiên khó chịu nhíu mày, hắn đã lâu không được ngủ ngon giấc, cả tháng qua bên Tây thành mất mùa liên miên, dân chúng khổ cực, hắn cùng quan thần phải một tay thu xếp, lấy ngân khố quốc gia phân phát cho dân nghèo lại thêm bên phía Đông nước Chu đang rình rập chuẩn bị chiến sự làm hẳn ngày nào cũng bận rộn việc triều chính, căn bản không còn tâm trí mà quan tâm tới bất cứ cái gì.
- Bẩm Hoàng thượng, đêm nay là Trung thu, các cung nữ đang trang trí lại cung điện, Hoàng Thái Hậu có căn dặn tối nay mời người đến qua Nghi cung cùng người thưởng trà trò chuyện. Chắc hẳn tối nay sẽ rất náo nhiệt…- tên thái giám bên cạnh kính cẩn đáp.
Quách Hạo Nghiên vẫn tiếp tục duy trì trạng thái im lặng, hắn căn bản quá rõ nội dung của cuộc nói chuyện, chắc chắn Hoàng Thái Hậu muốn lập Hoàng Hậu cho hắn, dù sao người tuổi cũng đã cao muỗn có chắt bế bồng mà 5 năm qua các phi tần kể cả người được hẳn sủng nhất- Khả phi cũng không thấy có động tĩnh gì. Nhưng hẳn vẫn chưa muốn lập hậu, trước kia hẳn muốn như Hoàng A Mã, Hoàng Hậu đích thị là người mà ăn ái mộ nhưng bây giờ tuy hắn đã thực sự động tâm một người nhưng ngay cả thân thế nàng ta hắn còn không rõ, bản thân lại tự thuyết phục tiếp tục chờ đợi. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu lại xuất hiện nữ nhân xấu xí kia, hắn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ quái gở trong đầu. Đêm trung thu năm nay Thái Hoàng Thái Hậu chắc hẳn sẽ tổ chức rất long trọng, các phi tần của hắn cũng sẽ xuất hiện với những trang phục lộng lẫy nhất. Hắn cũng đến lúc cần tham gia rồi.
- Lí công công, sao ta không thấy Khả phi đâu? – Hắn gọi khẽ công công đang đứng bên cạnh.
Lí công công làm bộ khó hiểu, chẳng phải Khả phi đang ngồi đối diện với Hoàng thượng sao? Sao Hoàng thượng lại hỏi câu kì quặc vậy.
Hắn đọc được nét băn khoăn trong mắt công công, khẽ hắng giọng hắn lần nữa thì thầm vào tai công công: “ Ý ta là Vương phi, Khả Giai Dĩnh.”
- Dạ bẩm, Vương phi hôm nay xin phép vắng mặt ạ. Nghe nói vương phi đang cảm mạo, không tiện đến góp vui, cũng sợ lây bệnh cho Hoàng thượng nên không thể đến.
Hắn nghe không sót một từ của công công. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, không phải chứ nàng ta vỗn dĩ không dễ dàng ốm đau như vậy.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
- Tỉ tỉ, muôi đến rồi này… tỉ tỉ… đâu rồi, cửa vẫn mở mà.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ cầm túi bánh bước vào. Trung thu năm nay rất vui, trong kinh thành mọi người nô nức chuẩn bị cho lễ thả đèn. Nàng phải đứng hơn một canh giờ mới mua được bánh Trung thu mà tỉ tỉ và muội muội thích ăn. Cầm hai túi bánh lớn trên tay mà nàng không giấu khỏi tự hào, may mà nàng nhanh tay không thì tên nam nhân bên cạnh đã mua mất. Dù sao cũng là trung thu, ít nhất nàng cũng phải có chút quà cho Liễu Ái và An Nhiên chứ.
- Nàng thực sự vẫn còn giận ta sao? Ta dù rất bận nhưng vẫn cố gắng mua quà cho nàng, hà cớ gì lại đối xử với ta như vậy?- Nam nhân cao lớn đứng quay lưng về phía Khả Giai Dĩnh không vui cầm tay An Nhiên nói. Nhưng trái ngược với hạnh động thân mật của nam nhân đó, Tiết An Nhiên lại trả lời bằng giọng lạnh lùng, tay cũng tự ý rút về: “ Tiết An Nhiên ta được công tử bớt chút thời gian ghé thăm thật vô cùng cảm kích, chuyện gì cần nói cũng đã nói rồi, mời công tử về cho…”
Nam nhân đó vẫn không chịu từ bỏ, chủ động bước đến ôm lấy nữ nhân hắn mong nhớ ngày đêm, tại sao nàng luôn như vậy, luôn lạnh lùng với hắn nhưng hắn không làm sao buông bỏ được. Chỉ cần nàng đợi hắn, hắn nhất định cho nàng hưởng vinh hoa phú quý, nàng sẽ không phải cực khổ làm công việc này nữa. Giọng nói trở nên ôn nhu hơn: “ An Nhiên, đợi ta, đợi ta có được không?”
- Người, buông ta ra…, buông ta ra …- Tiết An Nhiên tức giận giằng co. Muốn dùng sức để đẩy hẳn ra nhưng không thể xê xích tí nào.
- Nhiên Nhiên, nàng có khách sao.- Khả Giai Dĩnh chủ động phá tan bầu không khí bên trong, nếu nàng không vào kịp không biết hắn đã làm gì tỉ tỉ của nàng rồi.
- Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?- nam nhân đối diện tức giận quát lớn, chỉ tay về phía tên tiểu tử đối diện.
- Ta… ta là thanh mai trúc mã với vị tiểu thư này, mong huynh tự trọng một chút bỏ tay nàng ấy ra không đừng trách ta không khách khí.- Khả Giai Dĩnh mỉm cười tiến lại gần. Thật may hôm nay nàng có cải trang thành nam nhân, không ngờ cũng có lúc bộ dạng này của nàng có thể giúp được tỉ tỉ.
- Ngươi… thôi được, An Nhiên ta có chuyện phải đi gấp… khi nào xong ta sẽ lại thăm nàng.- nói rồi hắn nhanh chóng đi mất. Khả Giai Dĩnh khó hiểu nhìn theo anh mắt của tỉ tỉ. Rõ ràng miệng đuổi người ta đi vậy mà lại dùng ánh mắt đó sao? Chắc chắn quan hệ của tỉ với nam nhân vừa rồi không bình thường.
- Sao muội lại nhìn ta như vậy?- Tiết An Nhiên vội thu ánh mắt quay sang hỏi.
- Hắn là ai? Tại sao lại đến đây làm phiền tỉ?- Khả Giai Dĩnh tò mò đáp, thực sự từ trước đến nay chưa từng thấy tỉ tỉ nhìn tên nam nhân nào lâu như vậy, trong ánh mắt có chút xao động, ắt hẳn người này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tỉ tỉ.
- Không phải chuyện của muội, sao nào, lại tự ý xuất cung sao? Nha đầu này, lỡ bị Hoàng thượng phát hiện ra thì sao?- Tiết An Nhiên nhanh chóng chuyển đề tài, dù sao cũng chưa phải thời cơ thích hợp để nàng nói cho muội muội chuyện này. Tốt hơn để một thời gian nữa hẵng nói.
- Hức, lại giấu muội… thôi, không chấp tỉ tỉ nữa, xem này ta mang gì cho tỉ- bánh Trung thu Hương Lan nổi tiếng kinh thành đây. Sao nào, xúc động sao?- Khả Giai Dĩnh vui vẻ đưa túi bánh lên, dù sao tỉ tỉ cũng không muốn nói, nàng cũng không muốn bắt ép. Hôm nay là Trung thu, đã tự ý xuất cung, nàng nên vui vẻ mới phải, không nên vì mấy chuyện này làm ảnh hưởng đến buổi đi chơi hôm nay.
Đại điện
- Hoàng thượng, người không khỏe sao? – Khả phi không vui nhìn nam nhân trước mặt. Rõ ràng hôm nay nàng đã cố ăn mặc thật đẹp vậy mà Hoàng thượng không nhìn nàng lấy một lần, tâm tư lại đang đặt ở chỗ khác.
- Không có, có ái phi của trẫm ở bên sao trẫm có thể không khỏe được. Khả phi, nàng rót cho trẫm ly rượu đi- Quách Hạo Nghiên dùng ly rượu che đi tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Chết tiệt, sao hắn lại nhớ đến nữ nhân kia, tại sao hắn đã sai người báo tin mà nàng ta không xuất hiện. Vương phi, nàng được lắm hôm nay trẫm sẽ cho nàng biết làm trái ý vua là như thế nào.
- Để thần thiếp rót rượu cho chàng.- Khả An Tịnh dịu dàng cầm bình rượu lên, ánh mắt có chút xao động. Bình rượu này đã được pha xuân dược, Hoàng thái hậu nóng vội có chắt, thật không khó để kéo người về phe mình.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
- Lí công công… đưa ta…về… Thượng cung.- Quách Hạo Nghiên đứng dậy, đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bản thân hắn đến phát âm cũng gặp không ít khó khăn. Chết tiệt, sao hắn lại uống nhiều như vậy, chẳng lẽ buồn phiền vì nữ nhân kia sao? Không có khả năng, nhưng cơ thể hắn thực sự rất mệt mỏi, cả thân dưới nóng ra như lửa thiêu, tốt nhất yến tiệc cũng nên dừng lại, hắn thực sự muốn nghỉ ngơi rồi.
- Bẩm Hoàng thượng, Khả phi vừa đi có căn dặn đợi người ở Đông cung, liệu người có muốn ghé qua một chút.- Lí công công kính cẩn cúi đáp. Hắn thực sự không muốn nhiều lời như vậy nhưng Hoàng thái hậu đã ra chỉ thị, hắn chỉ sợ không làm tròn bổn phận thì có mười cái đầu hắn cũng không giữ được.
- Hôm nay trẫm không khỏe, ngươi sai người báo lại với Khả phi. Chúng ta đi…- Quách Hạo Nghiên chậm rãi quay lưng bước chân vô định. Đêm nay trăng thanh gió mát nhưng sao lòng hắn lại có chút xốn xang. Hằng năm hắn luôn cùng mĩ nhân uống rượu ngắm cảnh nhưng sao đêm nay lại thấy trong lòng rối bời, có chút gì đó cô đơn lạc lõng- xúc cảm mà từ rất lâu rồi hắn vốn nghĩ không có trong tâm trí mình.
Vút…Bịch….
Âm thanh khác lạ dồn ánh mắt vô định của hắn tập trung lên cái bóng vừa rơi mình xuống nền đất. Cái bóng đen lộn vài vòng trên đất rồi lao vun vút lên phía trước. Người này xem ra thân thủ không tồi, lại thêm cách đi lại chắc hẳn rất tinh tường Hoàng cung. Đáng lẽ lúc như vậy hắn sẽ cho người kêu binh lính đến tóm tên thích khách này lại nhưng trong tâm trí hắn lại nhận ra người đó là một nữ nhân, bản thân lại sinh lòng hiếu kì. Bàn chân thôi thúc hắn đuổi theo bóng đen vừa nãy, sâu trong tâm can hắn có một sức mạnh như đang nhắn nhủ hắn tiếp tục đuổi theo như có một điều bí mật mà hắn sắp tìm ra.
Lí công công vội vàng đuổi theo Hoàng thượng. Rõ ràng vừa rồi người còn kêu mệt mỏi, ấy vậy mà giờ lại chạy thoăn thoắt về phía trước khiến lão già như hắn thật mệt nhọc. Hắn vừa chạy vừa gọi với theo:
- Hoàng Thượng, người đi đâu thế ạ? Thân thể người không tốt nên nghỉ ngơi sớm. Hoàng thương… Hoàng thượng…
- Hoàng thượng… Hoàng thượng… Á.
Lí công công không để ý phía trước mà lao thẳng măt vào tấm lưng rắn chắc. Hắn e dè cúi đầu chờ lệnh của Hoàng Thượng. Hoàng thượng dừng chân ở đây. Không có lẽ…
- Lí công công… Truyền lệnh. Hôm nay trẫm thị tẩm ở đây… - Không sai như những gì hắn dự đoán, cái bóng đen không ai khác chính là Vương phi của hắn, Khả Giai Dĩnh. Nàng ta đích thị lại trốn ra ngoài vui chơi.
Tác giả :
Songphuong