Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường
Chương 97: Cùng nhau tắm rửa đi, ái phi!!!
Mờ mịt nhìn thân thể của hắn rất nhanh đã rời đi, thân thể mềm mại chậm rãi xua tan nhiều điểm cực nóng, hai tay kích động xiết chặt vạt áo chính mình, nàng ngồi ngay ngắn lên, thùy hạ mi mắt, má phấn vẫn ửng hồng, nóng rực, chưa thể tiêu tán nhiệt khí.
Vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, đã thấy hắn bối rối quay mặt đi, không biết là đang trầm tư cái gì.
“Tiểu Thanh.”
Tiếng nói trầm thấp vừa ra, người ngoài cửa lập tức tiến vào, cúi đầu, chưa dám nhìn về phía hai người.
Không cần phải nói, vừa rồi nàng rống lên cả nửa ngày cũng không có một người xuất hiện, việc này cũng chỉ có Khâu Trạch, phúc hắc nam này hạ mệnh lệnh, xem ra, chính mình thật là đang bị hắn đùa giỡn !
Y Y đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một lượt, ngượng ngùng nhanh chóng bị thổi bay, mặt tối sầm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Trẫm muốn tắm rửa, đổi nước.”
Người nào đó nhìn cũng không thèm nhìn, cơ hồ không bận tâm tới sắc mặt “bốc khói” của nàng, liền phân phó đi xuống.
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Tiểu Thanh cứ như thế, một đường cúi đầu đi ra ngoài, cước bộ như bay, bi ai a, bọn họ chỉ là nô tài, hoàng thượng phân phó, nào dám trái hoàng mệnh, hoàng phi, tha thứ cho chúng nô tỳ a! Nhìn sắc mặt “bốc hỏa”, sát khí đằng đằng của nàng, cả nhóm nha hoàng chỉ biết âm thầm khóc thầm trong bụng…
“Phù Vân Khâu Trạch, đây là nội điện, ngươi muốn tắm rửa thì đi dục phòng đi, ta muốn ngủ trưa.”
Thấy hắn đứng dậy, đi đến phía sau bình phong cởi y phục, nàng vội vàng nói.
Nhưng mà, hắn cũng là cười nhạo một tiếng, thanh âm ôn hoà.
“Sao, ái phi vừa rồi tắm vui vẻ là thế, sao ta lại không thể?”
Lại vang lên một tiếng cười trầm thấp,“Huống hồ, ta còn không sợ nàng nhìn lén, nàng sao phải sợ ?”
Sợ? Buồn cười! Nàng ngay cả chết còn không sợ, sao phải sợ cái dáng người “thiếu nhi” của hắn? Huống hồ chỉ cần đắp cái chăn, nhắm mắt, cái gì cũng đều nhìn không thấy .
“Dáng người của ngươi có cái gì đáng xem đâu, cho ta nhìn ta cũng không thèm nhìn, thôi, ngươi tắm đi, ta nghỉ trưa.”
Có vẻ “giận dỗi”, ngúng ngẩy leo lên giường nằm, nghiêng người, đưa lưng về phía bên ngoài, Y Y nhắm mắt lại.
Ngủ, ngủ, xem tiểu đệ đệ tắm rửa chỉ tốn thời gian.
“Hoàng Thượng, nô tỳ giúp người thay quần áo.”
Đem nước trong mộc đũng đổi mới xong, các cung nữ thấp giọng nói.
“Không cần,” Hắn phất phất tay,“Các ngươi đi ra ngoài đi, trẫm tắm rửa xong muốn nghỉ ngơi một chút, không cho bất cứ ai tiến vào.”
Phúc thân hành lễ, các cung nữ nối đuôi nhau mà ra, bộ pháp nhẹ nhàng, rất sợ quấy nhiễu đến hoàng phi đang nằm ở trên giường, không người nào không biết, Hoàng Thượng giục ngựa vội vã mấy ngày liền để trở về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng vừa đến Long Quân diện, liền lập tức hạ lệnh : bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của hắn đều không thể tiến vào nội điện, các nàng liền rõ ràng, hoàng phi khẳng định gặp tai ương .
“Ái phi!”
Hắn đi đến bên cạnh giường, kéo chăn của nàng ra, khóe mắt mỉm cười, vẻ mặt có chút gian tà
“Cùng nhau tắm rửa, như thế nào? Ta một người tẩy rất là tịch mịch.”
Biết hắn rõ ràng lại đang muốn trêu đùa nàng, ngậm miệng không nói, Y Y làm như chính mình đang ngủ.
Hừ! Vừa rồi còn chưa tính sổ với hắn, hiện tại còn muốn đùa, đùa cái rắm, bất quá, vì sao lần này hắn trở về sớm như vậy? Không phải còn bảy ngày nữa mới trở về sao?
“Đang ngủ?”
Nhíu nhíu mi, hắn không chút do dự liền ôm lấy nàng, nhẹ nhàng khoan thai đi đến mộc đũng.
“Ta đây trước giúp nàng tẩy một chút, chờ nàng tỉnh ngủ, sẽ giúp ta tẩy.”
Ý cười càng sâu, ngay cả ánh mắt cũng toát lên một tia thống khoái, thập phần thú vị, cố ý làm cho động tác chậm lại, từ từ đặt nàng vào mộc đũng.
Nắm chặt hai tay, mi mắt run rẩy, mày liễu khẽ nhíu chặt, nàng quật cường không muốn mở miệng, mắt cũng không hé, nhưng, chẳng bao lâu, cảm giác được sau lưng một mảnh ướt át, tên nam nhân phúc hắc này quả nhiên đem nàng ném vào trong nước.
“Phù Vân Khâu Trạch!”
Mở to hai mắt, vừa nhìn đã thấy gương mặt tuấn tú của người nào đó, giương một nụ cười đáng ghét, khóe miệng cơ hồ kéo đến mang tai, ngay cả đôi mắt màu tím kia cũng lấp lánh ý cười.
Nàng vung tay lên, hướng tới gương mặt đáng ghét kia, muốn tát một cái cho hả giận.
Không ngờ, hắn thế nhưng thuận thế, nghiêng đầu, né tránh dễ dàng, còn tiện tay buông thỏng hai tay, ý cười trên mặt lúc này đã tràn đầy cả khuôn mặt ôn nhuận như ngọc.
“Phác oành”
Cả người Y Y thế là lọt tỏm vào mộc đũng.
“Xem ra Y Y cũng rất muốn cùng ta, cùng nhau tắm rửa.”
Hắn vô tội nháy mắt, đôi chân thon dài nhích một cái đã nhảy vào trong ôn thủy, khóa ngồi bên người nàng.
Haiz, thì ra đều có tính toán, được chuẩn bị từ trước, mộc đũng hôm nay đem vào là “đại” mộc đũng a!
“Ngươi… Tự mình ngươi tắm đi!!!”
Phát hiện hắn không biết từ khi nào đã muốn cởi hết quần áo, nàng chật vật đứng lên, nhưng mà, mới vừa đứng thẳng, ánh mắt ở phía sau lập tức lóe lên, bên hông chợt căng thẳng, cả người Y Y ngã nhào trở lại, không khỏi hét lên một tiếng chói tai, kinh thiên động địa…
“A!!!”
Canh giữ ở cửa đại điện, Tiểu Thanh đang đánh một cái ngáp, bị tiếng thét chói tai bên trong làm cho bừng tỉnh… cuối đầu, tự lẩm bẩm: không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, nàng cái gì cũng không nghe thấy…
Y phục màu trắng bị nước làm ướt đẫm, trở nên trong suốt, dán sát vào người, thân hình ngà ngọc như ẩn như hiện, bại lộ rõ ràng là không thể nghi ngờ.
“Đông”, nàng ngồi xuống, hai tay ôm ngực, muốn che đi một mảnh xuân sắc, má phấn ửng hồng, như là vương vấn một rặng mây đỏ tươi, nóng nóng, nhất thời không thể tan đi…
“Xem ra, nàng vẫn là rất muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa,”
Hắn chậm rãi tiến lại gần nàng, một tay khoát lên phía trên bả vai của nàng, “Giúp ta chà lưng, như thế nào? Đợi lát nữa đổi lại, ta giúp nàng chà, được không?”
Nàng có thể nói không sao? Chỉ có không đối mặt, hắn mới không phát hiện vẻ quẫn bách lúc này của nàng.
“Quay lưng lại.”
Nàng lạnh lùng, trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, thật sự không cam lòng chính mình bị người ta biến thành trò khỉ, tha hồ đùa giỡn, hơn nữa còn là “tiểu đệ đệ”, Phù Vân Khâu Trạch này.
“Ân.” Hắn cúi đầu lên tiếng, nhẹ nhàng quay người.
Cầm lấy nhu bố, thấm ướt, nàng nhẹ nhàng chà lau, vốn là vóc người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, tự khi nào đã cường tráng khỏe mạnh thế này; da thịt trắng nõn còn co dãn, đúng là làm cho người ta nhịn không được muốn đi vuốt ve, nhìn rất có cảm giác a.
Không được, Y Y, trấn định, tỉnh táo lại! Hắn chẳng qua là tiểu đệ đệ thôi!
Nàng vỗ vỗ mặt, lại tiếp tục cố gắng chà chà lau lau, nghĩ đến vừa rồi hắn đem mình ra đùa giỡn, lực đạo vì thế cố tình gia tăng thêm một chút, nhưng chà rồi lau, lau rồi chà, một lúc sau, hắn vẫn không có phản ứng, vô thanh vô thức tựa vào thành mộc đũng, im lặng không nói tiếng nào.
“Khâu Trạch, sao lại trở về sớm hơn bảy ngày, có phải có chuyện gì gấp gáp cần xử lý hay không?”
Khí trong ngực đã sớm tan thành mây khói, mỗi lần đều như vậy, nếu hắn không có phản ứng, không “trả treo” lại, nàng cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục sinh khí.
Đợi một lát, vẫn là im lặng, không nghe được câu trả lời, Y Y vươn ngón tay, chỉ chỉ vào lưng của hắn.
“Khâu Trạch?”
Vẫn không trả lời.
Nàng thật cẩn thận di chuyển lên phía trước, nhưng lại nhìn thấy một gương mặt ngủ say, mi tiêm khinh quyệt, lông mi thật dài nhẹ nhàng bao phủ, che đi đôi mắt màu tím trầm buồn, lạnh lẽo, tạo thành một bóng râm tinh tế xinh đẹp hình rẽ quạt, bạc thần vi mân.
Xem ra, rất là mỏi mệt đi?
Nàng thở dài, hắn luôn như vậy, mỏi mệt đến độ thân thể không thể chống cự thêm mới chợp mắt, đã ngủ nhưng vẻ mặt vẫn còn ngưng trọng như vậy, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, ngay cả giấc ngủ cũng không thoải mái.
Cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao rộng, ngón tay khẽ vuốt mày kiếm đang nhíu chặt, tuổi còn nhỏ thế này, đã phải bận tâm quá nhiều việc….
“Ngô.” Mơ hồ, hắn hừ một câu, bàn tay to ôm lấy eo nhỏ, lại bình yên đi vào giấc ngủ.
Dở khóc dở cười nhìn hành vi bá đạo của hắn, ngủ rồi vẫn còn ngang ngược, muốn mình bồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống, ôm lấy thắt lưng của hắn, hao hết sức lực “chín trâu mười bò” mới miễn cưỡng tha hắn về giường, dùng tinh thần kiên định xem nhẹ “bộ phận mẫn cảm”, tùy ý lau khô thân thể của hắn, thay một bộ y phục khô ráo. Xong xuôi, nàng cũng chạy đến tủ gỗ, lau khô người, thay một mộ y phục, mới quay về giường, nằm xuống bên cạnh hắn. Để trả đũa hành vi bá đạo của hắn, lại còn bắt nàng hầu hạ, Y Y thống khoái đem hai chân toàn bộ gác lên người Khâu Trạch.
Nhìn người nào đó gương mặt không có một chút hờn giận, vẫn điềm đạm ngủ say, nàng vui tươi hớn hở hạp thượng mi mắt.
Vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, đã thấy hắn bối rối quay mặt đi, không biết là đang trầm tư cái gì.
“Tiểu Thanh.”
Tiếng nói trầm thấp vừa ra, người ngoài cửa lập tức tiến vào, cúi đầu, chưa dám nhìn về phía hai người.
Không cần phải nói, vừa rồi nàng rống lên cả nửa ngày cũng không có một người xuất hiện, việc này cũng chỉ có Khâu Trạch, phúc hắc nam này hạ mệnh lệnh, xem ra, chính mình thật là đang bị hắn đùa giỡn !
Y Y đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một lượt, ngượng ngùng nhanh chóng bị thổi bay, mặt tối sầm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Trẫm muốn tắm rửa, đổi nước.”
Người nào đó nhìn cũng không thèm nhìn, cơ hồ không bận tâm tới sắc mặt “bốc khói” của nàng, liền phân phó đi xuống.
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Tiểu Thanh cứ như thế, một đường cúi đầu đi ra ngoài, cước bộ như bay, bi ai a, bọn họ chỉ là nô tài, hoàng thượng phân phó, nào dám trái hoàng mệnh, hoàng phi, tha thứ cho chúng nô tỳ a! Nhìn sắc mặt “bốc hỏa”, sát khí đằng đằng của nàng, cả nhóm nha hoàng chỉ biết âm thầm khóc thầm trong bụng…
“Phù Vân Khâu Trạch, đây là nội điện, ngươi muốn tắm rửa thì đi dục phòng đi, ta muốn ngủ trưa.”
Thấy hắn đứng dậy, đi đến phía sau bình phong cởi y phục, nàng vội vàng nói.
Nhưng mà, hắn cũng là cười nhạo một tiếng, thanh âm ôn hoà.
“Sao, ái phi vừa rồi tắm vui vẻ là thế, sao ta lại không thể?”
Lại vang lên một tiếng cười trầm thấp,“Huống hồ, ta còn không sợ nàng nhìn lén, nàng sao phải sợ ?”
Sợ? Buồn cười! Nàng ngay cả chết còn không sợ, sao phải sợ cái dáng người “thiếu nhi” của hắn? Huống hồ chỉ cần đắp cái chăn, nhắm mắt, cái gì cũng đều nhìn không thấy .
“Dáng người của ngươi có cái gì đáng xem đâu, cho ta nhìn ta cũng không thèm nhìn, thôi, ngươi tắm đi, ta nghỉ trưa.”
Có vẻ “giận dỗi”, ngúng ngẩy leo lên giường nằm, nghiêng người, đưa lưng về phía bên ngoài, Y Y nhắm mắt lại.
Ngủ, ngủ, xem tiểu đệ đệ tắm rửa chỉ tốn thời gian.
“Hoàng Thượng, nô tỳ giúp người thay quần áo.”
Đem nước trong mộc đũng đổi mới xong, các cung nữ thấp giọng nói.
“Không cần,” Hắn phất phất tay,“Các ngươi đi ra ngoài đi, trẫm tắm rửa xong muốn nghỉ ngơi một chút, không cho bất cứ ai tiến vào.”
Phúc thân hành lễ, các cung nữ nối đuôi nhau mà ra, bộ pháp nhẹ nhàng, rất sợ quấy nhiễu đến hoàng phi đang nằm ở trên giường, không người nào không biết, Hoàng Thượng giục ngựa vội vã mấy ngày liền để trở về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng vừa đến Long Quân diện, liền lập tức hạ lệnh : bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của hắn đều không thể tiến vào nội điện, các nàng liền rõ ràng, hoàng phi khẳng định gặp tai ương .
“Ái phi!”
Hắn đi đến bên cạnh giường, kéo chăn của nàng ra, khóe mắt mỉm cười, vẻ mặt có chút gian tà
“Cùng nhau tắm rửa, như thế nào? Ta một người tẩy rất là tịch mịch.”
Biết hắn rõ ràng lại đang muốn trêu đùa nàng, ngậm miệng không nói, Y Y làm như chính mình đang ngủ.
Hừ! Vừa rồi còn chưa tính sổ với hắn, hiện tại còn muốn đùa, đùa cái rắm, bất quá, vì sao lần này hắn trở về sớm như vậy? Không phải còn bảy ngày nữa mới trở về sao?
“Đang ngủ?”
Nhíu nhíu mi, hắn không chút do dự liền ôm lấy nàng, nhẹ nhàng khoan thai đi đến mộc đũng.
“Ta đây trước giúp nàng tẩy một chút, chờ nàng tỉnh ngủ, sẽ giúp ta tẩy.”
Ý cười càng sâu, ngay cả ánh mắt cũng toát lên một tia thống khoái, thập phần thú vị, cố ý làm cho động tác chậm lại, từ từ đặt nàng vào mộc đũng.
Nắm chặt hai tay, mi mắt run rẩy, mày liễu khẽ nhíu chặt, nàng quật cường không muốn mở miệng, mắt cũng không hé, nhưng, chẳng bao lâu, cảm giác được sau lưng một mảnh ướt át, tên nam nhân phúc hắc này quả nhiên đem nàng ném vào trong nước.
“Phù Vân Khâu Trạch!”
Mở to hai mắt, vừa nhìn đã thấy gương mặt tuấn tú của người nào đó, giương một nụ cười đáng ghét, khóe miệng cơ hồ kéo đến mang tai, ngay cả đôi mắt màu tím kia cũng lấp lánh ý cười.
Nàng vung tay lên, hướng tới gương mặt đáng ghét kia, muốn tát một cái cho hả giận.
Không ngờ, hắn thế nhưng thuận thế, nghiêng đầu, né tránh dễ dàng, còn tiện tay buông thỏng hai tay, ý cười trên mặt lúc này đã tràn đầy cả khuôn mặt ôn nhuận như ngọc.
“Phác oành”
Cả người Y Y thế là lọt tỏm vào mộc đũng.
“Xem ra Y Y cũng rất muốn cùng ta, cùng nhau tắm rửa.”
Hắn vô tội nháy mắt, đôi chân thon dài nhích một cái đã nhảy vào trong ôn thủy, khóa ngồi bên người nàng.
Haiz, thì ra đều có tính toán, được chuẩn bị từ trước, mộc đũng hôm nay đem vào là “đại” mộc đũng a!
“Ngươi… Tự mình ngươi tắm đi!!!”
Phát hiện hắn không biết từ khi nào đã muốn cởi hết quần áo, nàng chật vật đứng lên, nhưng mà, mới vừa đứng thẳng, ánh mắt ở phía sau lập tức lóe lên, bên hông chợt căng thẳng, cả người Y Y ngã nhào trở lại, không khỏi hét lên một tiếng chói tai, kinh thiên động địa…
“A!!!”
Canh giữ ở cửa đại điện, Tiểu Thanh đang đánh một cái ngáp, bị tiếng thét chói tai bên trong làm cho bừng tỉnh… cuối đầu, tự lẩm bẩm: không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, nàng cái gì cũng không nghe thấy…
Y phục màu trắng bị nước làm ướt đẫm, trở nên trong suốt, dán sát vào người, thân hình ngà ngọc như ẩn như hiện, bại lộ rõ ràng là không thể nghi ngờ.
“Đông”, nàng ngồi xuống, hai tay ôm ngực, muốn che đi một mảnh xuân sắc, má phấn ửng hồng, như là vương vấn một rặng mây đỏ tươi, nóng nóng, nhất thời không thể tan đi…
“Xem ra, nàng vẫn là rất muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa,”
Hắn chậm rãi tiến lại gần nàng, một tay khoát lên phía trên bả vai của nàng, “Giúp ta chà lưng, như thế nào? Đợi lát nữa đổi lại, ta giúp nàng chà, được không?”
Nàng có thể nói không sao? Chỉ có không đối mặt, hắn mới không phát hiện vẻ quẫn bách lúc này của nàng.
“Quay lưng lại.”
Nàng lạnh lùng, trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, thật sự không cam lòng chính mình bị người ta biến thành trò khỉ, tha hồ đùa giỡn, hơn nữa còn là “tiểu đệ đệ”, Phù Vân Khâu Trạch này.
“Ân.” Hắn cúi đầu lên tiếng, nhẹ nhàng quay người.
Cầm lấy nhu bố, thấm ướt, nàng nhẹ nhàng chà lau, vốn là vóc người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, tự khi nào đã cường tráng khỏe mạnh thế này; da thịt trắng nõn còn co dãn, đúng là làm cho người ta nhịn không được muốn đi vuốt ve, nhìn rất có cảm giác a.
Không được, Y Y, trấn định, tỉnh táo lại! Hắn chẳng qua là tiểu đệ đệ thôi!
Nàng vỗ vỗ mặt, lại tiếp tục cố gắng chà chà lau lau, nghĩ đến vừa rồi hắn đem mình ra đùa giỡn, lực đạo vì thế cố tình gia tăng thêm một chút, nhưng chà rồi lau, lau rồi chà, một lúc sau, hắn vẫn không có phản ứng, vô thanh vô thức tựa vào thành mộc đũng, im lặng không nói tiếng nào.
“Khâu Trạch, sao lại trở về sớm hơn bảy ngày, có phải có chuyện gì gấp gáp cần xử lý hay không?”
Khí trong ngực đã sớm tan thành mây khói, mỗi lần đều như vậy, nếu hắn không có phản ứng, không “trả treo” lại, nàng cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục sinh khí.
Đợi một lát, vẫn là im lặng, không nghe được câu trả lời, Y Y vươn ngón tay, chỉ chỉ vào lưng của hắn.
“Khâu Trạch?”
Vẫn không trả lời.
Nàng thật cẩn thận di chuyển lên phía trước, nhưng lại nhìn thấy một gương mặt ngủ say, mi tiêm khinh quyệt, lông mi thật dài nhẹ nhàng bao phủ, che đi đôi mắt màu tím trầm buồn, lạnh lẽo, tạo thành một bóng râm tinh tế xinh đẹp hình rẽ quạt, bạc thần vi mân.
Xem ra, rất là mỏi mệt đi?
Nàng thở dài, hắn luôn như vậy, mỏi mệt đến độ thân thể không thể chống cự thêm mới chợp mắt, đã ngủ nhưng vẻ mặt vẫn còn ngưng trọng như vậy, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, ngay cả giấc ngủ cũng không thoải mái.
Cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao rộng, ngón tay khẽ vuốt mày kiếm đang nhíu chặt, tuổi còn nhỏ thế này, đã phải bận tâm quá nhiều việc….
“Ngô.” Mơ hồ, hắn hừ một câu, bàn tay to ôm lấy eo nhỏ, lại bình yên đi vào giấc ngủ.
Dở khóc dở cười nhìn hành vi bá đạo của hắn, ngủ rồi vẫn còn ngang ngược, muốn mình bồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống, ôm lấy thắt lưng của hắn, hao hết sức lực “chín trâu mười bò” mới miễn cưỡng tha hắn về giường, dùng tinh thần kiên định xem nhẹ “bộ phận mẫn cảm”, tùy ý lau khô thân thể của hắn, thay một bộ y phục khô ráo. Xong xuôi, nàng cũng chạy đến tủ gỗ, lau khô người, thay một mộ y phục, mới quay về giường, nằm xuống bên cạnh hắn. Để trả đũa hành vi bá đạo của hắn, lại còn bắt nàng hầu hạ, Y Y thống khoái đem hai chân toàn bộ gác lên người Khâu Trạch.
Nhìn người nào đó gương mặt không có một chút hờn giận, vẫn điềm đạm ngủ say, nàng vui tươi hớn hở hạp thượng mi mắt.
Tác giả :
Thiên Lạc Họa Tâm