Ai Nói Tôi Không Yêu Em
Chương 36
Ngày hôm sau, An Hâm sau khi kiểm tra xong không có vấn đề gì liền xuất viện, lúc hai người cùng đi nộp viện phí thì được thông báo là đã có người thanh toán giúp họ rồi.
An Hâm nghe thế thì nhíu mày, hỏi: "Cô có biết là ai không?"
"Là bác sĩ Ôn của bệnh viện chúng tôi." Y tá nói, ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía sau họ: "Chính là vị đó."
Tùy An Nhiên và An Hâm quay đầu lại nhìn.
Trước cửa thang bộ, một vị bác sĩ nam bận chiếc áo blouse trắng đang dựa người vào tay vịn của cầu thang bộ, bên cạnh anh ta là một bác sĩ nữ, hai tay đút vào túi áo, lạnh nhạt nhìn anh ta, hai người họ hình như đang trò chuyện.
Vị bác sĩ nam đó khẽ nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính ở giữa cầu thang dừng lại trên gương mặt anh ta, càng tôn lên khí chất lịch sự nho nhã trên người anh ta.
Hình như anh ta đã cảm nhận được ánh mắt của hai người họ, nghiêng đầu nhìn sang bên này, góc nghiêng của anh ta trông rất giống Ôn Cảnh Phạm. Chỉ là cảm giác mà hai người mang đến hoàn toàn khác nhau, mặc dù vẻ ngoài có đôi nét giống nhau, nhưng khí chất trên người thì hoàn toàn khác biệt.
Anh ta hơi do dự, thấp giọng nói vài câu với vị bác sĩ nữ bên cạnh, rồi sải bước đi về phía này, đến khi chỉ còn cách vài bước chân thì dừng lại, khẽ gật đầu với họ.
Ánh mắt Tùy An Nhiên dừng trên tấm bảng tên gắn trên ngực trái của anh, bác sĩ khoa ngoại - Ôn Cảnh Nhiên.
"Xin chào, tôi là Ôn Cảnh Nhiên, em trai Ôn Cảnh Phạm." Anh đưa tay của mình ra, ngón tay thon dài, là đôi tay vô cùng thích hợp với công việc phẫu thuật.
Tùy An Nhiên đưa tay ra khẽ bắt lấy tay anh ta: "Chào anh, tôi là Tùy An Nhiên."
Ôn Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười, thu tay lại nhìn về phía An Hâm: "Dì cảm thấy thế nào rồi ạ?"
"Khỏe nhiều rồi, không còn vấn đề gì nữa." An Hâm nhìn anh cười, trên gương mặt mang theo vài phần do dự.
Ôn Cảnh Nhiên tầm mắt lướt qua người Tùy An Nhiên nhìn về phía sau cửa sổ thu phí, cười nói: "Tôi chỉ là được anh trai nhờ vả, anh trai tôi đối với..."
Ôn Cảnh Nhiên hơi dừng lại, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Anh ấy khá là quan tâm cô Tùy đây."
Tùy An Nhiên vô thức nhíu mày, chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì anh đã nói ra mất rồi. Nhưng không ngờ là An Hâm chẳng mảy may cảm thấy bất ngờ, bà chỉ là nhìn Tùy An Nhiên một cái, ánh mắt có chút phức tạp.
An Hâm định lên tiếng thì có một y tá từ xa chạy đến, vừa chạy vừa gọi: "Bác sĩ Ôn, bệnh nhân đã tỉnh lại, anh mau đến đó xem đi."
Nét mặt của Ôn Cảnh Nhiên trở nên nghiêm túc, nhanh chóng bỏ lại một câu: "Tôi công tác ở đây, nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ việc đến tìm tôi. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây", rồi theo y tá rảo bước đi xa.
An Hâm nhìn theo hướng Ôn Cảnh Nhiên rời đi, lên tiếng hỏi: "Nhà họ có đến hai đứa con trai à? Diện mạo đều tuấn tú như nhau."
Tùy An Nhiên: "..."
An Hâm thấy cô không phản ứng, lại nói tiếp: "Món nợ nhân tình này, sau khi con trở về thì nhớ cảm ơn người ta cho tốt vào."
Tùy An Nhiên mím môi, một lúc sau mới lên tiếng: "Mẹ, con biết rồi."
******
Nhà họ An nằm ở con phố gần bệnh viện, không phải nằm ở đường chính, nhưng dọc theo con đường đều là những ngôi nhà có tuổi.
Ông bà nội và ông bà ngoại của Tùy An Nhiên đều mất sớm, từ lúc cô còn chưa hiểu chuyện, thì họ đã lần lượt qua đời, chỉ để lại cho cô những ký ức mờ nhạt.
Về sau, mỗi năm hai lần, vào tiết thanh minh và trước tết, gia đình cô đều đi tảo mộ.
Những lúc cô la hét ầm ĩ đòi ông bà ngoại, mẹ cô đều sẽ ôm lấy cô, kể cho cô nghe những chuyện trước đây của họ. Sau này, mỗi năm mẹ đều dẫn cô trở về nơi này ở lại một thời gian, cho đến năm năm trước đây, sau khi mẹ và bố ly hôn thì bà đã dọn về đây ở.
Ngôi nhà được xây dựng trên mặt nước, là kiểu nhà có kiến trúc gần giống như tứ hợp viện, diện tích không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Ngoài phòng ốc trông có vẻ cũ kỹ ra thì kiến trúc bên trong đều được thiết kế theo hướng hiện đại hóa, chỉ có phòng của ông bà ngoại là vẫn lại nguyên vẹn.
Lúc còn bé, Tùy An Nhiên chẳng dám bước vào căn phòng đó, nó luôn mang đến cho cô cảm giác nặng nề, bí bách. Bên trong có một chiếc tủ bằng gỗ lim với những đường nét hoa văn chạm trổ, bàn trang điểm làm từ gỗ đàn hương, hộp trang sức và những món đồ khác đều mang theo nét cổ xưa.
Sau này khi đã trưởng thành, cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vào những lúc có tâm sự, cô liền đến đây ngồi xuống, xem những bức ảnh thời trẻ của mẹ, cảm xúc trong lòng cũng theo đó mà yên tĩnh lại.
Nghe mẹ Tùy nói, năm ấy bà đã có hôn ước với trúc mã nhà bên. Gia đình họ làm nghề buôn bán những món đồ bằng ngọc, chỉ là bà không hề có chút rung động nào với vị trúc mã đó, về sau trong lúc làm việc bà đã quen biết Tùy Kinh Quốc.
Nhà họ Tùy ban đầu cũng không phải là gia đình giàu có gì, lúc An Hâm cố chấp muốn ở bên Tùy Kinh Quốc, ông ngoại đã tức giận đến mức muốn cắt đứt quan hệ với bà, vì sự việc hủy hôn của bà mà cảm thấy quá mất mặt nên ông ngoại trước sau vẫn không đồng ý.
An Hâm từ bé đã ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám làm chuyện gì quá phận, bà và Tùy Kinh Quốc vẫn luôn giữ kẽ. Có lẽ đôi bên giằng co đã lâu, ông ngoại lại đau lòng đứa con gái này, nên hỏi bà có phải đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định không. Theo lời của ông thì Tùy Kinh Quốc không phải là người thích hợp với con gái mình.
Lúc ấy, An Hâm đã trả lời với ông rằng: "Tùy Kinh Quốc chính là người mà con thích, và anh ấy cũng thích con. Chỉ cần cả hai đều yêu thích lẫn nhau thì không có khó khăn gì là không vượt qua được."
Ngày hôm sau, ông ngoại liền mặt dày đích thân đến nhà của người bạn cũ xin lỗi, sau khi về nhà liền buồn bực không vui. Lúc Tùy An Nhiên được ba tuổi thì ông ngoại đã mất, một năm sau thì bà ngoại cũng đi theo. Ngôi nhà này cũng theo đó mà trở nên trở nên vắng vẻ.
Về phần Tùy Kinh Quốc, sau khi kết hôn với An Hâm thì việc kinh doanh cũng bắt đầu đi lên. Lúc An Nhiên ra đời, ông cũng bắt đầu mở công ty của riêng mình, mọi thứ đều dần tốt lên. Và những thứ này, đều là do hai vợ chồng họ cùng nhau phấn đấu mà có được. Sự hy sinh và cống hiến của An Hâm, bà đều không có nói cho cô biết, nhưng An Nhiên hiểu, mười mấy năm trước và bây giờ đã khác nhau một trời một vực.
An Nhiên vẫn luôn yên lặng lắng nghe những lời mẹ nói, từng câu nói của bà đều chất đầy những hồi ức ngọt ngào và đau thương, tiếc nuối cùng với hối hận mà bà tưởng chừng như đã che đậy rất kỹ.
"Không phải cứ có tình yêu là sẽ bên nhau mãi mãi, có lẽ là lòng người thay đổi hoặc cũng có thể là thời gian đã làm thay đổi hết thảy. An Nhiên, sau này khi con kết hôn, nhất định phải suy nghĩ thấu đáo, tìm một người yêu thương con và có trách nhiệm."
Đây cũng chính là những lời mà mẹ hay nói với cô nhất.
Có lẽ thế giới này chính là như thế, những người chưa từng trải qua thất bại trong tình cảm, chưa từng sống trong bóng ma này thì sẽ không thể nào hiểu được. Cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ rôt cuộc sẽ đem đến nỗi đau và ám ảnh lớn thế nào đối với con cái mình.
Nghe An Hâm nói, ngày xưa ông nội thường khen bà dịu dàng ít nói, có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Nhưng thật ra những người càng có tính cách trầm tĩnh, thì họ càng biết cất giấu tâm tư của mình. Đem mọi chuyện giấu kín trong lòng, cho đến khi nó mục nát thì cũng chỉ biết một mình gặm nhắm nỗi đau.
Ai hiểu cho đây? Hoặc là... Ai lại quan tâm nỗi đau đó của bạn đây?
Có lúc, Tùy An Nhiên luôn cảm thấy đời này của cô ---- Xem như xong rồi.
******
Cuộc gọi của Lục Dập Phương đến thật không đúng lúc, ngay lúc Tùy An Nhiên đang đi tắm thì anh ta gọi đến, cô vơ lấy khăn lông lau mặt, nói với mẹ mình đang ngồi xem tivi ở phía đối diện: "Mẹ giúp con nhận diện thoại đi ạ."
Mẹ Tùy đáp lại cô một tiếng, quay đầu nhìn con gái mình vẫn còn đang tắm, liếc nhìn thời gian rồi thì thầm: "Tại sao sau khi trở về nó luôn thất thần... đi tắm cũng đã hơn nửa tiếng rồi..."
Trong phòng tắm, Tùy An Nhiên vẫn đang trong trạng thái xuất thần.
Sau khi về nhà thì Tùy An Nhiên sắp xếp lại hành lý của mình, cô nhìn tủ quần áo trống rỗng, nghĩ đến căn hộ của mình ở thành phố A liền cảm thấy đau đầu.
Nếu như cô muốn ở lại đây, vậy thì căn hộ đó phải treo bán rồi. Vật dụng trong nhà có thể không cần, nhưng theo như cô tính toán thì những món đồ cần mang sang đây chắc chắn cũng chất đầy một xe.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cô mở laptop lên bắt đầu viết đơn từ chức, đợi sau khi viết xong, in ra rồi bỏ vào bao thư xong, cô mới gửi tin nhắn wechat cho Ôn Cảnh Phạm.
"Mẹ của em đã xuất viên rồi, lần này thật sự rất cám ơn anh. Anh đưa cho em tài khoản ngân hàng của anh đi, em muốn trả tiền viện phí lại cho anh."
Ôn Cảnh Phạm chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy di động vang lên âm thanh thông báo thì cầm lên xem. Lúc anh nhìn thấy đoạn tin nhắn đó, đôi mắt bỗng híp lại: "Tài khoản cá nhân của tôi chỉ có một mình tôi biết, nếu em muốn trả tiền lại cho tôi, vậy thì hãy quay trở lại đây."
Giọng nói của anh trầm thấp mang theo chút mệt mỏi, có chút hơi khàn.
Tùy An Nhiên ngập ngừng, cô hỏi: "Giọng nói của anh sao khàn vậy? Có phải do quá mệt mỏi không? Anh nhớ phải uống nhiều nước vào, kẹo ngậm lần trước anh đưa cho em vẫn còn chứ?"
Ôn Cảnh Phạm đưa tay lên trên trán, nhiệt độ tạm thời vẫn bình thường, chỉ là cơ thể có chút khó chịu.
Anh ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới trả lời: "Hình như bị cảm rồi."
Không biết có phải là ảo giác của Tùy An Nhiên hay không, sau khi cô biết cơ thể anh không được khỏe, liền cảm thấy giọng nói của anh cũng mệt mỏi đi rất nhiều.
Cô khẽ chau mày, nhớ lại chuyện ngày trước... Lúc đó Ôn Cảnh Phạm vẫn còn là mc của tiết mục phát thanh, thời tiết thay đổi anh lại không chú ý sức khỏe nên cuối cùng bị cảm lạnh.
Cả buổi tiết mục giọng nói của anh đều khàn khàn, hẳn là vừa thu âm vừa uống nước ấm, nên giọng nói của anh giống như rơi vào cục bông vậy, không còn trong trẻo như mọi khi nữa. Sau đó, cô mới biết được, đêm đó anh không chỉ bị cảm ảnh hưởng đến giọng nói mà còn phát sốt nữa.
Thể chất của Ôn Cảnh Phạm vốn rất tốt, thường sẽ không dễ mắc bệnh, nhưng một khi bị cảm, thì nhất định sẽ kéo theo cả sốt cao.
"Bên cạnh anh không có ai sao? Nếu như tối nay anh phát sốt thì sẽ rất vất vả..."
Nghe được cô đang lo lắng, anh chợt mỉm cười, đôi mắt vốn đang mệt mỏi cũng sáng lên mấy phần: "Không sao đâu, tôi sống một mình quen rồi."
Nào có ai lại không quen sống một mình cơ chứ?
******
An Hâm nhận điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã nói liên hồi: "Mặc dù cô sắp cho tôi leo cây khiến tôi mỗi ngày mất mười mấy nghìn tệ tiền thuê phòng thu âm, nhưng cũng đừng bỏ qua tin nhắn thoại của tôi chứ!"
An Hâm khẽ nhíu mày: "Chào cậu, dì là mẹ của An Nhiên, bây giờ con bé không tiện nghe máy."
Lục Dập Phương ngay lập tức như nuốt phải con ruồi, nét mặt khổ không thể tả, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cháu chào dì ạ, cháu là Lục Dập Phương, bạn của An Nhiên, vừa rồi hơi thất lễ mong dì đừng để trong lòng."
"Có vẻ như cháu có việc gấp cần tìm An Nhiên, cháu có thể nói cho dì nghe, dì nhất định sẽ chuyễn lời giúp."
"Thưa dì, dì nhất định phải giúp cháu nói với cô ấy, điện thoại bàn và di động của Ôn Cảnh Phạm đều không có ai bắt máy, trợ lý cậu ta có việc gấp cần tìm, nhưng lại không cách nào liên lạc được. Cảnh Phạm và An Nhiên khá thân thiết, không biết cô ấy có cách nào khác để liên lạc với cậu ấy không?"
Lý do này... cũng chỉ có thể qua mặt được những người không quen biết Lục Dập Phương và Ôn Cảnh Phạm như An Hâm, hơn nữa lời bịa đặt này khắp nơi đều là sơ hở...
Mặc dù An Hâm chưa từng nghe An Nhiên nhắc đến Lục Dập Phương, nhưng Ôn Cảnh Phạm mà cậu ta nhắc đến thì bà có gặp qua, cho nên bà cũng không nghi ngờ gì nhiều, liền đồng ý với cậu ta. Vừa định ngắt máy thì nghe cậu ta đáng thương nói: "Dì à, cháu còn một chuyện muốn nhờ dì..."
Sau khi bỏ điện thoại xuống, sắc mặt An Hâm cũng trở nên nghiêm trọng đi ít nhiều. Trầm mặc một lúc, bà mới áp chế được cơn tức giận, đi đến gõ cửa phòng tắm.
"An Nhiên, là điện thoại của bạn con Lục Dập Phương gọi đến. Cậu ta muốn hỏi con xem còn cách nào khác để liên lạc với Ôn Cảnh Phạm không, nói là điện thoại của cậu ta không ai nghe máy, làm thế nào cũng không liên lạc được, còn nói..."
Bà còn chưa dứt lời thì nghe thấy bên trong phòng tắm vang lên tiếng động không lớn không nhỏ, cắt ngang lời bà.
An Hâm cảm thấy có chuyện không ổn nên gọi tên An Nhiên, nhưng không nghe thấy cô trả lời, bà liền bắt đầu sốt ruột.
Tùy An Nhiên đưa tay ôm lấy trán, đau đến mức không nói nên lời. Nhìn thấy bóng dáng mẹ cô gấp gáp chạy đi tìm chìa khóa thì cô mới vịn vào tường từ từ đứng lên.
Bộ đồ ngủ vừa thay xong cũng vì cú ngã vừa rồi mà thấm ướt một mảng lớn. Cô một tay ôm trán, một tay vén tóc lên, cúi đầu nhìn xuống đầu gối cũng đang đau nhức xem có bị thương không.
Vừa cúi đầu xuống, cô liền thấy một giọt máu nhỏ xuống dưới sàn, sau đó thì càng ngày càng nhiều.
Tùy An Nhiên nhìn màu sắc đỏ tươi dưới sàn, chỉ cảm thấy đầu mình vừa đau vừa choáng váng.
An Hâm nghe thế thì nhíu mày, hỏi: "Cô có biết là ai không?"
"Là bác sĩ Ôn của bệnh viện chúng tôi." Y tá nói, ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía sau họ: "Chính là vị đó."
Tùy An Nhiên và An Hâm quay đầu lại nhìn.
Trước cửa thang bộ, một vị bác sĩ nam bận chiếc áo blouse trắng đang dựa người vào tay vịn của cầu thang bộ, bên cạnh anh ta là một bác sĩ nữ, hai tay đút vào túi áo, lạnh nhạt nhìn anh ta, hai người họ hình như đang trò chuyện.
Vị bác sĩ nam đó khẽ nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính ở giữa cầu thang dừng lại trên gương mặt anh ta, càng tôn lên khí chất lịch sự nho nhã trên người anh ta.
Hình như anh ta đã cảm nhận được ánh mắt của hai người họ, nghiêng đầu nhìn sang bên này, góc nghiêng của anh ta trông rất giống Ôn Cảnh Phạm. Chỉ là cảm giác mà hai người mang đến hoàn toàn khác nhau, mặc dù vẻ ngoài có đôi nét giống nhau, nhưng khí chất trên người thì hoàn toàn khác biệt.
Anh ta hơi do dự, thấp giọng nói vài câu với vị bác sĩ nữ bên cạnh, rồi sải bước đi về phía này, đến khi chỉ còn cách vài bước chân thì dừng lại, khẽ gật đầu với họ.
Ánh mắt Tùy An Nhiên dừng trên tấm bảng tên gắn trên ngực trái của anh, bác sĩ khoa ngoại - Ôn Cảnh Nhiên.
"Xin chào, tôi là Ôn Cảnh Nhiên, em trai Ôn Cảnh Phạm." Anh đưa tay của mình ra, ngón tay thon dài, là đôi tay vô cùng thích hợp với công việc phẫu thuật.
Tùy An Nhiên đưa tay ra khẽ bắt lấy tay anh ta: "Chào anh, tôi là Tùy An Nhiên."
Ôn Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười, thu tay lại nhìn về phía An Hâm: "Dì cảm thấy thế nào rồi ạ?"
"Khỏe nhiều rồi, không còn vấn đề gì nữa." An Hâm nhìn anh cười, trên gương mặt mang theo vài phần do dự.
Ôn Cảnh Nhiên tầm mắt lướt qua người Tùy An Nhiên nhìn về phía sau cửa sổ thu phí, cười nói: "Tôi chỉ là được anh trai nhờ vả, anh trai tôi đối với..."
Ôn Cảnh Nhiên hơi dừng lại, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Anh ấy khá là quan tâm cô Tùy đây."
Tùy An Nhiên vô thức nhíu mày, chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì anh đã nói ra mất rồi. Nhưng không ngờ là An Hâm chẳng mảy may cảm thấy bất ngờ, bà chỉ là nhìn Tùy An Nhiên một cái, ánh mắt có chút phức tạp.
An Hâm định lên tiếng thì có một y tá từ xa chạy đến, vừa chạy vừa gọi: "Bác sĩ Ôn, bệnh nhân đã tỉnh lại, anh mau đến đó xem đi."
Nét mặt của Ôn Cảnh Nhiên trở nên nghiêm túc, nhanh chóng bỏ lại một câu: "Tôi công tác ở đây, nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ việc đến tìm tôi. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây", rồi theo y tá rảo bước đi xa.
An Hâm nhìn theo hướng Ôn Cảnh Nhiên rời đi, lên tiếng hỏi: "Nhà họ có đến hai đứa con trai à? Diện mạo đều tuấn tú như nhau."
Tùy An Nhiên: "..."
An Hâm thấy cô không phản ứng, lại nói tiếp: "Món nợ nhân tình này, sau khi con trở về thì nhớ cảm ơn người ta cho tốt vào."
Tùy An Nhiên mím môi, một lúc sau mới lên tiếng: "Mẹ, con biết rồi."
******
Nhà họ An nằm ở con phố gần bệnh viện, không phải nằm ở đường chính, nhưng dọc theo con đường đều là những ngôi nhà có tuổi.
Ông bà nội và ông bà ngoại của Tùy An Nhiên đều mất sớm, từ lúc cô còn chưa hiểu chuyện, thì họ đã lần lượt qua đời, chỉ để lại cho cô những ký ức mờ nhạt.
Về sau, mỗi năm hai lần, vào tiết thanh minh và trước tết, gia đình cô đều đi tảo mộ.
Những lúc cô la hét ầm ĩ đòi ông bà ngoại, mẹ cô đều sẽ ôm lấy cô, kể cho cô nghe những chuyện trước đây của họ. Sau này, mỗi năm mẹ đều dẫn cô trở về nơi này ở lại một thời gian, cho đến năm năm trước đây, sau khi mẹ và bố ly hôn thì bà đã dọn về đây ở.
Ngôi nhà được xây dựng trên mặt nước, là kiểu nhà có kiến trúc gần giống như tứ hợp viện, diện tích không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Ngoài phòng ốc trông có vẻ cũ kỹ ra thì kiến trúc bên trong đều được thiết kế theo hướng hiện đại hóa, chỉ có phòng của ông bà ngoại là vẫn lại nguyên vẹn.
Lúc còn bé, Tùy An Nhiên chẳng dám bước vào căn phòng đó, nó luôn mang đến cho cô cảm giác nặng nề, bí bách. Bên trong có một chiếc tủ bằng gỗ lim với những đường nét hoa văn chạm trổ, bàn trang điểm làm từ gỗ đàn hương, hộp trang sức và những món đồ khác đều mang theo nét cổ xưa.
Sau này khi đã trưởng thành, cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vào những lúc có tâm sự, cô liền đến đây ngồi xuống, xem những bức ảnh thời trẻ của mẹ, cảm xúc trong lòng cũng theo đó mà yên tĩnh lại.
Nghe mẹ Tùy nói, năm ấy bà đã có hôn ước với trúc mã nhà bên. Gia đình họ làm nghề buôn bán những món đồ bằng ngọc, chỉ là bà không hề có chút rung động nào với vị trúc mã đó, về sau trong lúc làm việc bà đã quen biết Tùy Kinh Quốc.
Nhà họ Tùy ban đầu cũng không phải là gia đình giàu có gì, lúc An Hâm cố chấp muốn ở bên Tùy Kinh Quốc, ông ngoại đã tức giận đến mức muốn cắt đứt quan hệ với bà, vì sự việc hủy hôn của bà mà cảm thấy quá mất mặt nên ông ngoại trước sau vẫn không đồng ý.
An Hâm từ bé đã ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám làm chuyện gì quá phận, bà và Tùy Kinh Quốc vẫn luôn giữ kẽ. Có lẽ đôi bên giằng co đã lâu, ông ngoại lại đau lòng đứa con gái này, nên hỏi bà có phải đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định không. Theo lời của ông thì Tùy Kinh Quốc không phải là người thích hợp với con gái mình.
Lúc ấy, An Hâm đã trả lời với ông rằng: "Tùy Kinh Quốc chính là người mà con thích, và anh ấy cũng thích con. Chỉ cần cả hai đều yêu thích lẫn nhau thì không có khó khăn gì là không vượt qua được."
Ngày hôm sau, ông ngoại liền mặt dày đích thân đến nhà của người bạn cũ xin lỗi, sau khi về nhà liền buồn bực không vui. Lúc Tùy An Nhiên được ba tuổi thì ông ngoại đã mất, một năm sau thì bà ngoại cũng đi theo. Ngôi nhà này cũng theo đó mà trở nên trở nên vắng vẻ.
Về phần Tùy Kinh Quốc, sau khi kết hôn với An Hâm thì việc kinh doanh cũng bắt đầu đi lên. Lúc An Nhiên ra đời, ông cũng bắt đầu mở công ty của riêng mình, mọi thứ đều dần tốt lên. Và những thứ này, đều là do hai vợ chồng họ cùng nhau phấn đấu mà có được. Sự hy sinh và cống hiến của An Hâm, bà đều không có nói cho cô biết, nhưng An Nhiên hiểu, mười mấy năm trước và bây giờ đã khác nhau một trời một vực.
An Nhiên vẫn luôn yên lặng lắng nghe những lời mẹ nói, từng câu nói của bà đều chất đầy những hồi ức ngọt ngào và đau thương, tiếc nuối cùng với hối hận mà bà tưởng chừng như đã che đậy rất kỹ.
"Không phải cứ có tình yêu là sẽ bên nhau mãi mãi, có lẽ là lòng người thay đổi hoặc cũng có thể là thời gian đã làm thay đổi hết thảy. An Nhiên, sau này khi con kết hôn, nhất định phải suy nghĩ thấu đáo, tìm một người yêu thương con và có trách nhiệm."
Đây cũng chính là những lời mà mẹ hay nói với cô nhất.
Có lẽ thế giới này chính là như thế, những người chưa từng trải qua thất bại trong tình cảm, chưa từng sống trong bóng ma này thì sẽ không thể nào hiểu được. Cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ rôt cuộc sẽ đem đến nỗi đau và ám ảnh lớn thế nào đối với con cái mình.
Nghe An Hâm nói, ngày xưa ông nội thường khen bà dịu dàng ít nói, có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Nhưng thật ra những người càng có tính cách trầm tĩnh, thì họ càng biết cất giấu tâm tư của mình. Đem mọi chuyện giấu kín trong lòng, cho đến khi nó mục nát thì cũng chỉ biết một mình gặm nhắm nỗi đau.
Ai hiểu cho đây? Hoặc là... Ai lại quan tâm nỗi đau đó của bạn đây?
Có lúc, Tùy An Nhiên luôn cảm thấy đời này của cô ---- Xem như xong rồi.
******
Cuộc gọi của Lục Dập Phương đến thật không đúng lúc, ngay lúc Tùy An Nhiên đang đi tắm thì anh ta gọi đến, cô vơ lấy khăn lông lau mặt, nói với mẹ mình đang ngồi xem tivi ở phía đối diện: "Mẹ giúp con nhận diện thoại đi ạ."
Mẹ Tùy đáp lại cô một tiếng, quay đầu nhìn con gái mình vẫn còn đang tắm, liếc nhìn thời gian rồi thì thầm: "Tại sao sau khi trở về nó luôn thất thần... đi tắm cũng đã hơn nửa tiếng rồi..."
Trong phòng tắm, Tùy An Nhiên vẫn đang trong trạng thái xuất thần.
Sau khi về nhà thì Tùy An Nhiên sắp xếp lại hành lý của mình, cô nhìn tủ quần áo trống rỗng, nghĩ đến căn hộ của mình ở thành phố A liền cảm thấy đau đầu.
Nếu như cô muốn ở lại đây, vậy thì căn hộ đó phải treo bán rồi. Vật dụng trong nhà có thể không cần, nhưng theo như cô tính toán thì những món đồ cần mang sang đây chắc chắn cũng chất đầy một xe.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cô mở laptop lên bắt đầu viết đơn từ chức, đợi sau khi viết xong, in ra rồi bỏ vào bao thư xong, cô mới gửi tin nhắn wechat cho Ôn Cảnh Phạm.
"Mẹ của em đã xuất viên rồi, lần này thật sự rất cám ơn anh. Anh đưa cho em tài khoản ngân hàng của anh đi, em muốn trả tiền viện phí lại cho anh."
Ôn Cảnh Phạm chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy di động vang lên âm thanh thông báo thì cầm lên xem. Lúc anh nhìn thấy đoạn tin nhắn đó, đôi mắt bỗng híp lại: "Tài khoản cá nhân của tôi chỉ có một mình tôi biết, nếu em muốn trả tiền lại cho tôi, vậy thì hãy quay trở lại đây."
Giọng nói của anh trầm thấp mang theo chút mệt mỏi, có chút hơi khàn.
Tùy An Nhiên ngập ngừng, cô hỏi: "Giọng nói của anh sao khàn vậy? Có phải do quá mệt mỏi không? Anh nhớ phải uống nhiều nước vào, kẹo ngậm lần trước anh đưa cho em vẫn còn chứ?"
Ôn Cảnh Phạm đưa tay lên trên trán, nhiệt độ tạm thời vẫn bình thường, chỉ là cơ thể có chút khó chịu.
Anh ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới trả lời: "Hình như bị cảm rồi."
Không biết có phải là ảo giác của Tùy An Nhiên hay không, sau khi cô biết cơ thể anh không được khỏe, liền cảm thấy giọng nói của anh cũng mệt mỏi đi rất nhiều.
Cô khẽ chau mày, nhớ lại chuyện ngày trước... Lúc đó Ôn Cảnh Phạm vẫn còn là mc của tiết mục phát thanh, thời tiết thay đổi anh lại không chú ý sức khỏe nên cuối cùng bị cảm lạnh.
Cả buổi tiết mục giọng nói của anh đều khàn khàn, hẳn là vừa thu âm vừa uống nước ấm, nên giọng nói của anh giống như rơi vào cục bông vậy, không còn trong trẻo như mọi khi nữa. Sau đó, cô mới biết được, đêm đó anh không chỉ bị cảm ảnh hưởng đến giọng nói mà còn phát sốt nữa.
Thể chất của Ôn Cảnh Phạm vốn rất tốt, thường sẽ không dễ mắc bệnh, nhưng một khi bị cảm, thì nhất định sẽ kéo theo cả sốt cao.
"Bên cạnh anh không có ai sao? Nếu như tối nay anh phát sốt thì sẽ rất vất vả..."
Nghe được cô đang lo lắng, anh chợt mỉm cười, đôi mắt vốn đang mệt mỏi cũng sáng lên mấy phần: "Không sao đâu, tôi sống một mình quen rồi."
Nào có ai lại không quen sống một mình cơ chứ?
******
An Hâm nhận điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã nói liên hồi: "Mặc dù cô sắp cho tôi leo cây khiến tôi mỗi ngày mất mười mấy nghìn tệ tiền thuê phòng thu âm, nhưng cũng đừng bỏ qua tin nhắn thoại của tôi chứ!"
An Hâm khẽ nhíu mày: "Chào cậu, dì là mẹ của An Nhiên, bây giờ con bé không tiện nghe máy."
Lục Dập Phương ngay lập tức như nuốt phải con ruồi, nét mặt khổ không thể tả, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cháu chào dì ạ, cháu là Lục Dập Phương, bạn của An Nhiên, vừa rồi hơi thất lễ mong dì đừng để trong lòng."
"Có vẻ như cháu có việc gấp cần tìm An Nhiên, cháu có thể nói cho dì nghe, dì nhất định sẽ chuyễn lời giúp."
"Thưa dì, dì nhất định phải giúp cháu nói với cô ấy, điện thoại bàn và di động của Ôn Cảnh Phạm đều không có ai bắt máy, trợ lý cậu ta có việc gấp cần tìm, nhưng lại không cách nào liên lạc được. Cảnh Phạm và An Nhiên khá thân thiết, không biết cô ấy có cách nào khác để liên lạc với cậu ấy không?"
Lý do này... cũng chỉ có thể qua mặt được những người không quen biết Lục Dập Phương và Ôn Cảnh Phạm như An Hâm, hơn nữa lời bịa đặt này khắp nơi đều là sơ hở...
Mặc dù An Hâm chưa từng nghe An Nhiên nhắc đến Lục Dập Phương, nhưng Ôn Cảnh Phạm mà cậu ta nhắc đến thì bà có gặp qua, cho nên bà cũng không nghi ngờ gì nhiều, liền đồng ý với cậu ta. Vừa định ngắt máy thì nghe cậu ta đáng thương nói: "Dì à, cháu còn một chuyện muốn nhờ dì..."
Sau khi bỏ điện thoại xuống, sắc mặt An Hâm cũng trở nên nghiêm trọng đi ít nhiều. Trầm mặc một lúc, bà mới áp chế được cơn tức giận, đi đến gõ cửa phòng tắm.
"An Nhiên, là điện thoại của bạn con Lục Dập Phương gọi đến. Cậu ta muốn hỏi con xem còn cách nào khác để liên lạc với Ôn Cảnh Phạm không, nói là điện thoại của cậu ta không ai nghe máy, làm thế nào cũng không liên lạc được, còn nói..."
Bà còn chưa dứt lời thì nghe thấy bên trong phòng tắm vang lên tiếng động không lớn không nhỏ, cắt ngang lời bà.
An Hâm cảm thấy có chuyện không ổn nên gọi tên An Nhiên, nhưng không nghe thấy cô trả lời, bà liền bắt đầu sốt ruột.
Tùy An Nhiên đưa tay ôm lấy trán, đau đến mức không nói nên lời. Nhìn thấy bóng dáng mẹ cô gấp gáp chạy đi tìm chìa khóa thì cô mới vịn vào tường từ từ đứng lên.
Bộ đồ ngủ vừa thay xong cũng vì cú ngã vừa rồi mà thấm ướt một mảng lớn. Cô một tay ôm trán, một tay vén tóc lên, cúi đầu nhìn xuống đầu gối cũng đang đau nhức xem có bị thương không.
Vừa cúi đầu xuống, cô liền thấy một giọt máu nhỏ xuống dưới sàn, sau đó thì càng ngày càng nhiều.
Tùy An Nhiên nhìn màu sắc đỏ tươi dưới sàn, chỉ cảm thấy đầu mình vừa đau vừa choáng váng.
Tác giả :
Bắc Khuynh