Ai Nói Thế Thân Không Có Tình Yêu?
Quyển 1 - Chương 11: Căm ghét
***
Tiểu Tinh mệt mỏi chóng chịu cơn đau đớn trong người, cô chóng người dậy hít thật sâu rồi từ từ đứng dậy, đứng trước mặt cô gái kia cười.
Cô gái đó vì nghe được bốn chữ "em gái của tôi" từ miệng của Tiểu Tinh thì trong lòng sôi sục lửa giận. Cô ta căm phẫn nhìn Tiểu Tinh, trong lòng đầy uất ức.
Tại sao? Cả hai đều là chị em sinh đôi thế tại sao bao điều tốt đẹp đều dành cho cô, còn cô ta thì chẳng có gì. Tại sao cô ta luôn được mọi người chú ý, được mọi người quan tâm, được mọi người thựa nhận yêu thương, còn cô ta chẳng được gì cả. Cô luôn ung dung tự tại, chẳng xem tình cảm của người khác dành cho mình ra gì, còn cô ta, cô ta luôn cố gắng yêu quý mọi người rồi lại để bản thân bị khinh ghét.
Ông trời luôn luôn yêu thương Thiên Thảo Tiểu Tinh kia, luôn bảo vệ nâng niu cô, còn cô ta luôn là cái gai trong mắt tất cả mọi người, hai người đều là chị em sinh đôi nhưng sao số phận lại khác biết đến thế kia chứ.
Nhìn thấy Tiểu tinh từng bước khó nhọc bước gần đến cô ta thì cô ta liền cười, một nụ cười tàn nhẫn, cô ta khinh bỉ Tiểu Tinh ngay tận sâu trong trái tim. Cô ta luôn mong mỏi sự yêu thương từ mọi người ấy thế mà chẳng được gì, ngược lại chỉ cần Thiên Thảo Tiểu Tinh hơi cau nhẹ mài lại thì hàng tá người hỏi thăm quan tâm, cô ta khinh.
“Em đến đây không đơn giản chỉ xem chị chết hay chưa đâu chứ nhỉ?” Tiểu Tinh cười miễn cưỡng, cơ thể đau đớn dựa vào tường, chỉ bước vài bước thôi mà người cô như bị muôn vàng dao cắt từng thớ thịt đau đớn, nhứt mỏi, tê liệt mọi thứ khiến cô có cảm giác gần như bị dụng hình tra khảo.
Hơi thở dồn dập gấp gáp lấy từng hớp không khí một cách cực khổ, cơ thể cô toát cả mồi hôi lạnh tay chân run rẩy từng cơn trông nhếch nhát vô cùng. Thế nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười nhìn cô gái trước mắt, quả thật chẳng khác cô gì mấy chỉ là đôi mắt ấy quá căm hận, nỗi căm hận mà cô chẳng biết hình thành từ khi nào.
“Cô đừng gọi tôi thân thiết như thế, tôi đến là nói với cô rằng ông sai tôi đến đây để giết cô đấy, Thiên Thảo Tiểu Tinh.” Giọng nói pha chút trêu đùa đầy sát ý làm nhịp tim của Tiểu Tinh đập mạnh vài nhịp, sắc mặt xanh xao cũng dần trở nên trắng bệch đến khó coi, điều này càng khiến cho tâm trạng cô gái kia thêm phần hả dạ, cô ta cất tiếng cười khoái chí, bước đến gần Tiểu Tinh nhưng cũng cảnh giác xung quanh.
“Cuối cùng tôi cũng thấy được bộ dáng này của cô, à nói cho cô biết thêm một tin, ông không những muốn cô, còn muốn Trịnh Thâm Uyên kia cũng phải chết.” Cô ta bước đến nâng gương mặt cô rồi gằn từng chữ, từng từ một.
Gương mặt Tiểu Tinh thoáng tia lo sợ nhưng cũng dần trầm tĩnh, cô đối mặt với cô gái đó cười nhẹ sau đó cất giọng nói, “Phải, gần đây có lẽ ông cũng biết được rồi, xem ra em chỉ đến thay ông nhắc nhở chị thôi nhỉ, nhưng chị cũng phải đính chính lại rằng, ông không muốn em giết chị. Chị cá là ông chỉ ra lệnh em bắt sống chị và Thâm Uyên về thôi.”
Âm giọng Tiểu Tinh tuy hơi yếu ớt nhưng mang đầy tự tin, tựa như cô có thể biết hết tất cả mọi chuyện mà không cần ai đưa tin. Lần này đến phiên cô gái kia đứng sững người, cô ta kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh bình tĩnh nói đúng hết sự việc, thao nào ông lại căn dặn kỹ đến thế, thảo nào ông chỉ tạo ra những sự kiện được xem là trùng hợp nhưng không trực tiếp nhúng tay vào, thảo nào ông chỉ đứng đằng sau quan sát nhưng nhất quyến không hề cho người bắt sống hai người bọn họ.
Thì ra là thế, một người thông minh, thiên tài trong việc bày mưu tính kế, một người thì giết người không lưu tình, người tiên phong người hậu phương tiến lùi đồng nhất nếu ra tay bừa sẽ dẫn đến kết cục thảm hại.
Thì ra đây là lý do mà ông nói rằng cô ta không đủ sức lấy mạng dù một trong hai người họ. Đấu với một người thông minh hơn mình là điều ngu xuẩn, nhưng đấu với người xem mạng người là cỏ rác lại càng bại não hơn.
Cô ta nén cảm xúc trong lòng, cô ta biết Tiểu Tinh thông minh, nhưng không ngờ cô không cần tình báo nhưng vẫn có thể tự mình đoán đúng việc, dẫu sao đề phòng chút vẫn hơn. Giấu hết mọi suy nghĩ vào trong lòng cô ta, nhìn Tiểu Tinh một cách lạnh lẽo, “Cô theo dõi tôi?”
“Không cần theo dõi, dựa theo những gì hiểu biết của chị với ông và cách hành sự sẽ đoán được tất cả, ông đã cho người can dự vào việc của chị.” Tiểu Tinh nhẹ nhàng nói, âm giọng dịu dàng không chút nào kinh miệt hay chế nhạo gì, nhưng vào tai cô ta lại thành một câu khinh bỉ rõ ràng.
“Ông không can dự vào việc của cô, cứng cứ gì cô dám nói ông như thế.” Cô ta gần như nỏi cáu quát thẳng vào mặt Tiểu Tinh, cơn phẩn nộ khiến khuôn ngực cô phập phồng gương mặt đỏ ửng cả lên, bàn tay cũng siếc chặt lại ngay tức khắc trên chiếc cằm trắng nõn của Tiểu Tinh in lên vết đỏ hồng.
Tiểu Tinh đau đớn rên nhẹ một tiếng, cô ngước mắt nhìn người trước mặt rồi buông một câu, “Trên đời này mỗi một sự việc dù nhỏ đến đâu chi chăng nữa thì cũng để lại chút kẽ hở, ông đã cố tình để lại quá nhiều tin mật cảnh cáo, thế còn chẳng nhận ra sao.”
Cô gái kia chỉ hừ lạnh một tiếng, cô ta thô bạo buông Tiểu Tinh ra rồi quay người bước đi đến cánh cửa, để lại một câu rồi nhảy khỏi ban công biến mất trong màn đêm.
Tiểu Tinh mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm tư, cô đưa tay lên xoay nhẹ đôi hoa tai màu đen. Chốc lát bên tai truyền đến một tiếng ho khẽ, Tiểu Tinh chỉ nhếch mép rồi nói một hơi, “Ông quả thực biết chỗ chũng ta rồi, cẩn thận, còn nữa gọi Yan đến chỗ mình, ông hạ độc mình rồi, mình không đủ sức lấy thuốc giải, cậu có hai phút.”
Đúng hai phút sau, cánh cửa phòng ngủ bật mở, hình bóng cao lớncủa người đàn ông thoát ẩn thoát hiện nhẹ nhàng đi vào rồi sải từng bước chân dài đến trước mặt Tiểu Tinh đang mê man trên sàn.
Người đàn ông hơi nhíu mài lại, chiếc áo blouse trắng bay nhẹ trong không khí càng tôn lên vốc người cao lớn nghiêm túc của anh.
Đôi mắt anh tối lại khi bắt mạch cho Tiểu Tinh rồi nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên chiếc giường rộng lớn.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối cho cô, đôi mắt bi thương nhìn cô.
Đôi môi mỏng khẽ chuyện động, âm thanh trầm ấm dịu dàng nhưng mang đầy bi thương, “Đây là hạnh phúc mà em mong muốn bấy lâu nay đây sao? Tiểu Tinh, em sẽ không hạnh phúc nếu bên cạnh anh ta.”
Âm thanh gần như hòa vào màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, hình bóng cao lớn đứng trong góc khuất, đôi mắt đen sâu thẩm sắc bén nhìn gim thẳng vào người đàn ông tao nhã trong áo blouse trắng đang vượt ve từng lọn tóc của Tiểu Tinh, đôi mắt dịu dàng mang đậm tình cảm nhưng bi thương của người đàn ông ấy làm cho anh thấy khó chịu.
Đôi mắt đen chẳng biết đang buồn vui mà nhìn vào cô gái xanh xao nằm trên giường, có lẽ ngay chính chủ nhân của đôi mắt lạnh lẽo này cũng chẳng nhận ra rằng, đôi mắt lạnh lẽo tự bao giờ đã trở nên chút mềm dịu và chua xót hơn...
***
Tiểu Tinh mệt mỏi chóng chịu cơn đau đớn trong người, cô chóng người dậy hít thật sâu rồi từ từ đứng dậy, đứng trước mặt cô gái kia cười.
Cô gái đó vì nghe được bốn chữ "em gái của tôi" từ miệng của Tiểu Tinh thì trong lòng sôi sục lửa giận. Cô ta căm phẫn nhìn Tiểu Tinh, trong lòng đầy uất ức.
Tại sao? Cả hai đều là chị em sinh đôi thế tại sao bao điều tốt đẹp đều dành cho cô, còn cô ta thì chẳng có gì. Tại sao cô ta luôn được mọi người chú ý, được mọi người quan tâm, được mọi người thựa nhận yêu thương, còn cô ta chẳng được gì cả. Cô luôn ung dung tự tại, chẳng xem tình cảm của người khác dành cho mình ra gì, còn cô ta, cô ta luôn cố gắng yêu quý mọi người rồi lại để bản thân bị khinh ghét.
Ông trời luôn luôn yêu thương Thiên Thảo Tiểu Tinh kia, luôn bảo vệ nâng niu cô, còn cô ta luôn là cái gai trong mắt tất cả mọi người, hai người đều là chị em sinh đôi nhưng sao số phận lại khác biết đến thế kia chứ.
Nhìn thấy Tiểu tinh từng bước khó nhọc bước gần đến cô ta thì cô ta liền cười, một nụ cười tàn nhẫn, cô ta khinh bỉ Tiểu Tinh ngay tận sâu trong trái tim. Cô ta luôn mong mỏi sự yêu thương từ mọi người ấy thế mà chẳng được gì, ngược lại chỉ cần Thiên Thảo Tiểu Tinh hơi cau nhẹ mài lại thì hàng tá người hỏi thăm quan tâm, cô ta khinh.
“Em đến đây không đơn giản chỉ xem chị chết hay chưa đâu chứ nhỉ?” Tiểu Tinh cười miễn cưỡng, cơ thể đau đớn dựa vào tường, chỉ bước vài bước thôi mà người cô như bị muôn vàng dao cắt từng thớ thịt đau đớn, nhứt mỏi, tê liệt mọi thứ khiến cô có cảm giác gần như bị dụng hình tra khảo.
Hơi thở dồn dập gấp gáp lấy từng hớp không khí một cách cực khổ, cơ thể cô toát cả mồi hôi lạnh tay chân run rẩy từng cơn trông nhếch nhát vô cùng. Thế nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười nhìn cô gái trước mắt, quả thật chẳng khác cô gì mấy chỉ là đôi mắt ấy quá căm hận, nỗi căm hận mà cô chẳng biết hình thành từ khi nào.
“Cô đừng gọi tôi thân thiết như thế, tôi đến là nói với cô rằng ông sai tôi đến đây để giết cô đấy, Thiên Thảo Tiểu Tinh.” Giọng nói pha chút trêu đùa đầy sát ý làm nhịp tim của Tiểu Tinh đập mạnh vài nhịp, sắc mặt xanh xao cũng dần trở nên trắng bệch đến khó coi, điều này càng khiến cho tâm trạng cô gái kia thêm phần hả dạ, cô ta cất tiếng cười khoái chí, bước đến gần Tiểu Tinh nhưng cũng cảnh giác xung quanh.
“Cuối cùng tôi cũng thấy được bộ dáng này của cô, à nói cho cô biết thêm một tin, ông không những muốn cô, còn muốn Trịnh Thâm Uyên kia cũng phải chết.” Cô ta bước đến nâng gương mặt cô rồi gằn từng chữ, từng từ một.
Gương mặt Tiểu Tinh thoáng tia lo sợ nhưng cũng dần trầm tĩnh, cô đối mặt với cô gái đó cười nhẹ sau đó cất giọng nói, “Phải, gần đây có lẽ ông cũng biết được rồi, xem ra em chỉ đến thay ông nhắc nhở chị thôi nhỉ, nhưng chị cũng phải đính chính lại rằng, ông không muốn em giết chị. Chị cá là ông chỉ ra lệnh em bắt sống chị và Thâm Uyên về thôi.”
Âm giọng Tiểu Tinh tuy hơi yếu ớt nhưng mang đầy tự tin, tựa như cô có thể biết hết tất cả mọi chuyện mà không cần ai đưa tin. Lần này đến phiên cô gái kia đứng sững người, cô ta kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh bình tĩnh nói đúng hết sự việc, thao nào ông lại căn dặn kỹ đến thế, thảo nào ông chỉ tạo ra những sự kiện được xem là trùng hợp nhưng không trực tiếp nhúng tay vào, thảo nào ông chỉ đứng đằng sau quan sát nhưng nhất quyến không hề cho người bắt sống hai người bọn họ.
Thì ra là thế, một người thông minh, thiên tài trong việc bày mưu tính kế, một người thì giết người không lưu tình, người tiên phong người hậu phương tiến lùi đồng nhất nếu ra tay bừa sẽ dẫn đến kết cục thảm hại.
Thì ra đây là lý do mà ông nói rằng cô ta không đủ sức lấy mạng dù một trong hai người họ. Đấu với một người thông minh hơn mình là điều ngu xuẩn, nhưng đấu với người xem mạng người là cỏ rác lại càng bại não hơn.
Cô ta nén cảm xúc trong lòng, cô ta biết Tiểu Tinh thông minh, nhưng không ngờ cô không cần tình báo nhưng vẫn có thể tự mình đoán đúng việc, dẫu sao đề phòng chút vẫn hơn. Giấu hết mọi suy nghĩ vào trong lòng cô ta, nhìn Tiểu Tinh một cách lạnh lẽo, “Cô theo dõi tôi?”
“Không cần theo dõi, dựa theo những gì hiểu biết của chị với ông và cách hành sự sẽ đoán được tất cả, ông đã cho người can dự vào việc của chị.” Tiểu Tinh nhẹ nhàng nói, âm giọng dịu dàng không chút nào kinh miệt hay chế nhạo gì, nhưng vào tai cô ta lại thành một câu khinh bỉ rõ ràng.
“Ông không can dự vào việc của cô, cứng cứ gì cô dám nói ông như thế.” Cô ta gần như nỏi cáu quát thẳng vào mặt Tiểu Tinh, cơn phẩn nộ khiến khuôn ngực cô phập phồng gương mặt đỏ ửng cả lên, bàn tay cũng siếc chặt lại ngay tức khắc trên chiếc cằm trắng nõn của Tiểu Tinh in lên vết đỏ hồng.
Tiểu Tinh đau đớn rên nhẹ một tiếng, cô ngước mắt nhìn người trước mặt rồi buông một câu, “Trên đời này mỗi một sự việc dù nhỏ đến đâu chi chăng nữa thì cũng để lại chút kẽ hở, ông đã cố tình để lại quá nhiều tin mật cảnh cáo, thế còn chẳng nhận ra sao.”
Cô gái kia chỉ hừ lạnh một tiếng, cô ta thô bạo buông Tiểu Tinh ra rồi quay người bước đi đến cánh cửa, để lại một câu rồi nhảy khỏi ban công biến mất trong màn đêm.
Tiểu Tinh mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm tư, cô đưa tay lên xoay nhẹ đôi hoa tai màu đen. Chốc lát bên tai truyền đến một tiếng ho khẽ, Tiểu Tinh chỉ nhếch mép rồi nói một hơi, “Ông quả thực biết chỗ chũng ta rồi, cẩn thận, còn nữa gọi Yan đến chỗ mình, ông hạ độc mình rồi, mình không đủ sức lấy thuốc giải, cậu có hai phút.”
Đúng hai phút sau, cánh cửa phòng ngủ bật mở, hình bóng cao lớncủa người đàn ông thoát ẩn thoát hiện nhẹ nhàng đi vào rồi sải từng bước chân dài đến trước mặt Tiểu Tinh đang mê man trên sàn.
Người đàn ông hơi nhíu mài lại, chiếc áo blouse trắng bay nhẹ trong không khí càng tôn lên vốc người cao lớn nghiêm túc của anh.
Đôi mắt anh tối lại khi bắt mạch cho Tiểu Tinh rồi nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên chiếc giường rộng lớn.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối cho cô, đôi mắt bi thương nhìn cô.
Đôi môi mỏng khẽ chuyện động, âm thanh trầm ấm dịu dàng nhưng mang đầy bi thương, “Đây là hạnh phúc mà em mong muốn bấy lâu nay đây sao? Tiểu Tinh, em sẽ không hạnh phúc nếu bên cạnh anh ta.”
Âm thanh gần như hòa vào màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, hình bóng cao lớn đứng trong góc khuất, đôi mắt đen sâu thẩm sắc bén nhìn gim thẳng vào người đàn ông tao nhã trong áo blouse trắng đang vượt ve từng lọn tóc của Tiểu Tinh, đôi mắt dịu dàng mang đậm tình cảm nhưng bi thương của người đàn ông ấy làm cho anh thấy khó chịu.
Đôi mắt đen chẳng biết đang buồn vui mà nhìn vào cô gái xanh xao nằm trên giường, có lẽ ngay chính chủ nhân của đôi mắt lạnh lẽo này cũng chẳng nhận ra rằng, đôi mắt lạnh lẽo tự bao giờ đã trở nên chút mềm dịu và chua xót hơn...
***
Tác giả :
Dung Sở Ngọc