Ai Nói... Sát Thủ Không Biết Yêu?
Chương 11: Lễ hội mùa hè Japanese style (p3)
"Keng!" Vật gì đó sáng lấp lánh đáp xuống đầu Sandy. Nó vội quay mặt laị, mừng rỡ thốt lên:-Anh !
Rồi, rất nhanh, nó lao đến ôm chầm lấy người con trai cao ráo, có màu tóc óng vàng trước mặt. Anh cũng dịu dàng xoa đầu nó:
-Nhóc, tưởng quên anh rồi!
-Không có!- Nó dụi đầu vào ngực anh. Vẫn luôn là mùi hoa oải hương như mọi khi...
-À, vòng của nhóc này!- Anh đeo lên cổ nó chiếc vòng bạc có hình một viên ngọc đỏ lấp lánh.- Cẩn thận chứ!
-Vâng ^^
-Này!- Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Sky đứng dậy, chau mày nhìn nó hỏi:
-Ai ?-Hắn ngước mặt lên nhìn người trước mắt, 2 con mắt bỗng mở tròn -... Ryan?!
-Ờ ! Khỏe chứ, Sky?- Ryan mỉm cười. Sandy hết nhìn Ryan lại quay sang nhìn Sky:
- Hai người....? Là sao???
.......
Ra là, khi Sky còn ở bên Mỹ, hắn và anh thường gặp nhau ở bar, từ đó trở nên thân thiết như 2 thằng bạn. Vì, dù SKy ít tuổi hơn nhưng hắn vẫn ương ngạnh k gọi Ryan là anh.
- Này, tên này thì liên quan gì tới cô?_Hắn
-Không được gọi là tên này!_Nó cau mày nhìn hắn. Hắn cũng hơi nheo mắt lại nhìn nó, hơi sửng sốt vì thái độ vừa rồi...
-Thôi nào! - Ryan can- Sky, tao là anh trai của Sandy!
****************************************************************
Từ lúc đó cho đến lúc 3 người nhập bọn với tụi Hana, Nhất Nam, Kim York, Kyo, Rio, Leo thì Sandy vẫn chẳng thèm nhìn SKy đến 1s còn Sky cũng k nói với nó nửa từ nào.
Hana liên tục bám tay Sandy, ríu rít hỏi:
- Nè, anh cậu à?
-Đẹp trai ghê!!!
-Giới thiệu đi, nha!
Sandy cốc nhẹ lên trán cô bạn, lắc đầu tuyệt vọng:
-Cậu có muốn xem list những cô gái bị anh tớ đá k hả? Dày gần bằng quyển từ điển đấy!
-Hả? Sao lại vậy?
-Nói trắng ra thì anh tớ thuộc tuýt người lạnh lùng, thờ ơ và miễn dịch với gái!
- Giờ thì tớ cam đoan cậu và anh Ryan là anh em rồi!- Hana đau khổ gật gù.
Ryan khẽ liếc nhìn cô em gái và Hana, rồi ghé tai nó nói nhỏ:
-Sandy, em mà cũng có bạn à?
- Anh hỏi có ý gì vậy @@ - Nó bực bội đáp
-Thì từ nhỏ đến lớn có thấy em biết bạn là gì đâu? Chắc cô bé này đặc biệt lắm à?
Sandy quay mặt nhìn Hana đang cãi cọ với Nhất Nam...
-Vâng, rất đặc biệt!
Đằng trước 2 anh em, Sky cx đang hỏi lén Tam Dạ:
-Này, sao trông Sandy thân với tên đó vậy?
-Vâng, từ nhỏ đã vậy rồi mà!_ Rio
-Đó là người duy nhất mà chị hai thân vậy đó!_ Leo
-Và chị hai cũng là người duy nhất gần được anh Ryan!_Kyo
-Tụi mày biết Ryan à?
-Rất biết ấy chứ anh! Anh ấy là người bọn em tôn sùng thứ 2 sau chị Sandy đấy!
-...
... Sau đó, mọi người cùng chơi rất nhiều trò và ăn uống thoải mái. Họ cũng chính là nguyên nhân khiến mấy rạp trò chơi sập tiệm.
Cho đến tận 11 giờ đêm...
Sandy đặt trả khấu súng xuống bàn, lấy điện thoại ra. Tức thì, điện thoại của Tam Dạ Nhất Nữ rung nhẹ lên.
Sandy hòa vào với mọi người, mỉm cười nói:
-Xin lỗi mọi người, mình, Rio,Leo,Kyo và Kim York có chút việc bận , xin phép về trước nhé!
************************
( Theo lời kể của Sky)
Mãi đến lúc Sandy đi được 1 đoạn, Ryan mới chạy đến bên cô ấy. Tôi chỉ thấp thoáng thấy được Ryan nói gì đó nhưng Sandy lắc đầu, và mỉm cười.
Đó là nụ cười mà cô ấy chưa bao giờ dành cho tôi, nụ cười mà lần đầu tiên tôi được thấy ở cô gái lạnh lùng nhưng lại hơi tinh nghịch và dịu dàng đó..
Nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất, và buồn nhất... Điều đó lại càng làm tôi muốn tìm, hiểu nhiều hơn về cô gái bí ẩn này- cô gái đã mang cho tôi cảm giác mà tôi chưa từng có.
Rồi, rất nhanh, nó lao đến ôm chầm lấy người con trai cao ráo, có màu tóc óng vàng trước mặt. Anh cũng dịu dàng xoa đầu nó:
-Nhóc, tưởng quên anh rồi!
-Không có!- Nó dụi đầu vào ngực anh. Vẫn luôn là mùi hoa oải hương như mọi khi...
-À, vòng của nhóc này!- Anh đeo lên cổ nó chiếc vòng bạc có hình một viên ngọc đỏ lấp lánh.- Cẩn thận chứ!
-Vâng ^^
-Này!- Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Sky đứng dậy, chau mày nhìn nó hỏi:
-Ai ?-Hắn ngước mặt lên nhìn người trước mắt, 2 con mắt bỗng mở tròn -... Ryan?!
-Ờ ! Khỏe chứ, Sky?- Ryan mỉm cười. Sandy hết nhìn Ryan lại quay sang nhìn Sky:
- Hai người....? Là sao???
.......
Ra là, khi Sky còn ở bên Mỹ, hắn và anh thường gặp nhau ở bar, từ đó trở nên thân thiết như 2 thằng bạn. Vì, dù SKy ít tuổi hơn nhưng hắn vẫn ương ngạnh k gọi Ryan là anh.
- Này, tên này thì liên quan gì tới cô?_Hắn
-Không được gọi là tên này!_Nó cau mày nhìn hắn. Hắn cũng hơi nheo mắt lại nhìn nó, hơi sửng sốt vì thái độ vừa rồi...
-Thôi nào! - Ryan can- Sky, tao là anh trai của Sandy!
****************************************************************
Từ lúc đó cho đến lúc 3 người nhập bọn với tụi Hana, Nhất Nam, Kim York, Kyo, Rio, Leo thì Sandy vẫn chẳng thèm nhìn SKy đến 1s còn Sky cũng k nói với nó nửa từ nào.
Hana liên tục bám tay Sandy, ríu rít hỏi:
- Nè, anh cậu à?
-Đẹp trai ghê!!!
-Giới thiệu đi, nha!
Sandy cốc nhẹ lên trán cô bạn, lắc đầu tuyệt vọng:
-Cậu có muốn xem list những cô gái bị anh tớ đá k hả? Dày gần bằng quyển từ điển đấy!
-Hả? Sao lại vậy?
-Nói trắng ra thì anh tớ thuộc tuýt người lạnh lùng, thờ ơ và miễn dịch với gái!
- Giờ thì tớ cam đoan cậu và anh Ryan là anh em rồi!- Hana đau khổ gật gù.
Ryan khẽ liếc nhìn cô em gái và Hana, rồi ghé tai nó nói nhỏ:
-Sandy, em mà cũng có bạn à?
- Anh hỏi có ý gì vậy @@ - Nó bực bội đáp
-Thì từ nhỏ đến lớn có thấy em biết bạn là gì đâu? Chắc cô bé này đặc biệt lắm à?
Sandy quay mặt nhìn Hana đang cãi cọ với Nhất Nam...
-Vâng, rất đặc biệt!
Đằng trước 2 anh em, Sky cx đang hỏi lén Tam Dạ:
-Này, sao trông Sandy thân với tên đó vậy?
-Vâng, từ nhỏ đã vậy rồi mà!_ Rio
-Đó là người duy nhất mà chị hai thân vậy đó!_ Leo
-Và chị hai cũng là người duy nhất gần được anh Ryan!_Kyo
-Tụi mày biết Ryan à?
-Rất biết ấy chứ anh! Anh ấy là người bọn em tôn sùng thứ 2 sau chị Sandy đấy!
-...
... Sau đó, mọi người cùng chơi rất nhiều trò và ăn uống thoải mái. Họ cũng chính là nguyên nhân khiến mấy rạp trò chơi sập tiệm.
Cho đến tận 11 giờ đêm...
Sandy đặt trả khấu súng xuống bàn, lấy điện thoại ra. Tức thì, điện thoại của Tam Dạ Nhất Nữ rung nhẹ lên.
Sandy hòa vào với mọi người, mỉm cười nói:
-Xin lỗi mọi người, mình, Rio,Leo,Kyo và Kim York có chút việc bận , xin phép về trước nhé!
************************
( Theo lời kể của Sky)
Mãi đến lúc Sandy đi được 1 đoạn, Ryan mới chạy đến bên cô ấy. Tôi chỉ thấp thoáng thấy được Ryan nói gì đó nhưng Sandy lắc đầu, và mỉm cười.
Đó là nụ cười mà cô ấy chưa bao giờ dành cho tôi, nụ cười mà lần đầu tiên tôi được thấy ở cô gái lạnh lùng nhưng lại hơi tinh nghịch và dịu dàng đó..
Nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất, và buồn nhất... Điều đó lại càng làm tôi muốn tìm, hiểu nhiều hơn về cô gái bí ẩn này- cô gái đã mang cho tôi cảm giác mà tôi chưa từng có.
Tác giả :
Klein