Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?
Chương 6: Ba gia trưởng đụng đầu
“… Tôi muốn nói đúng là việc này, tóm lại hôm nay mọi người phải tiếp tục gặp mặt, sau khi tôi trở về sẽ thuyết phục mẹ già.” Hai người đi ở trong sân trường, Lương Phàm Sinh cảm kích đến mức nước mắt tung hoành, còn kém không viết một bộ truyện ký ca công tụng đức của Nhậm Tử Tuyền, mang ra ngoài cường thế tuần hồi tuyên truyền ba tháng.
Trước mắt đã sắp đi ra đến cánh cửa trường trang nghiêm, không biết tiểu tử nào lại chạy sát qua bên người Lương Phàm Sinh, vừa đụng vào, cái kính như mắt con cóc trên khuôn mặt Lương Phàm Sinh kia thoáng chốc rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn mà mê người chói lọi bại lộ ngay dưới ban ngày ban mặt.
“A, thật sự là bi kịch…” Lương Phàm Sinh đau lòng nhặt kính đen lên, bi thương sờ vết nứt trên mặt kính.
Đây còn không phải bi kịch nhất, bi kịch nhất chính là những học sinh trực nhật trong sân trường đã chú ý tới bên này, lập tức có người bắt đầu kích động nói nhỏ nghị luận.
“Sao người mà bà chị mình tìm về đều rất không tầm thường vậy chứ…” Nhậm Tử Tuyền thì thào nói.
“Hả? Cậu nói cái gì?”
“Không có gì… Mau trở về đi thôi.”
Lương Phàm Sinh vẫn có xe, Nhậm Tử Tuyền suy nghĩ một chút cảm thấy thực tự nhiên, tính tình của người này phỏng chừng cũng không ngồi được giao thông công cộng.
Nhưng mà lúc Nhậm Tử Tuyền yếu nhược không chịu nổi mở cửa xe đi xuống, cậu thề cậu sẽ không bao giờ ngồi xe người này lái nữa!
Cái X, chẳng những phương diện khác so ra kém Tiêu Trí, ngay cả kỹ thuật lái xe cũng là một trên trời một dưới đất!
“Anh, anh đi xe thế nào vậy!” Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào chóp mũi Lương Phàm Sinh.
“Xin lỗi Tử Tuyền…” Lương Phàm Sinh thật cẩn thận đỡ lấy cậu, “Xe là mới mua, Tử Giai nói đi xe đến sẽ tương đối có mặt mũi…”
“Oa dựa vào! Anh làm thế nào mà thi được bằng lái xe vậy!” Cậu thở sâu một chút để tránh nôn ra.
Lương Phàm Sinh vẻ mặt thuần lương: “Bằng lái xe? Tôi không có bằng lái xe.”
── Nhậm Tử Tuyền chỉ kém không hộc máu thăng thiên.
Lòng mang lo lắng ngồi thang máy lên lầu, không ngoài dự kiến nhìn thấy bà chị bị ngăn ở ngoài cửa.
Nhậm Tử Giai còn chưa từ bỏ ý định nhấn chuông cửa: “Mẹ ── mẹ để con đi vào nhìn một chút thôi.”
Nhậm Tử Tuyền vừa thấy thì mềm lòng, nói thế nào thì đây cũng là chị gái ruột của cậu, mẹ ruột của Tiêu Hiểu mà cậu đã chăm sóc ba năm, người vợ trước vô cùng thân thiết của Tiêu Trí.
Thân phận của bà chị này, khiến cậu không có cách nào thuyết phục chính mình có được tư cách ngăn cản chị ấy và Tiêu Hiểu gặp mặt.
“Chị, chị thật sự muốn nhìn… để lần sau em mang thằng bé ra.”
Nhậm Tử Giai nước mắt giàn giụa quay qua: “Thật sự? Tử Tuyền, em thật sự là em trai ruột của chị, em muốn cái gì, chị mua cho em!”
Xem thường quay về: “Xin nhờ, được rồi, chị chỉ được nhìn từ xa, dù sao thằng bé…”
“Chị biết chị biết, chị sẽ không đến gần, thật sự!”
Sau khi nói chuyện với chị gái Nhậm Tử Tuyền trở lại nhà anh rể, mẹ Nhậm vẫn còn đang tức giận: “Đứa con gái bất hiếu này, đứa con của nó được Tiêu Trí cùng Tử Tuyền nuôi lớn như thế, mới nhớ về thăm nhà một chút.”
Nhậm Tử Tuyền phát hiện đôi mắt mẹ Nhậm hồng hồng, rốt cuộc vẫn là con gái ruột thịt, nào trách mắng cả đời được.
“Mẹ, nhỏ giọng xuống chút đi.” Lo lắng bị Tiêu Hiểu nghe thấy, Nhậm Tử Tuyền nhắc nhở mẹ.
“Không sợ, mẹ để lão già mang cháu trai đi công viên rồi.” Mẹ Nhậm định liệu trước, “Sớm biết đứa con gái bất hiếu kia muốn về nhà, mẹ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.” Nói xong không biết đang nhớ đến cái gì, thần sắc lại ảm đạm đi.
… Nhậm Tử Tuyền cảm thấy mẹ của mình còn thực sự vòng vèo, rõ ràng muốn gặp con gái, lại quật cường không cho chị ấy vào cửa.
Ngoài cửa an tĩnh, không bao lâu cha Nhậm đã mang Tiêu Hiểu trở về nhà, vừa vào cửa nhà hai ông cháu đã ha ha vui hát, ca từ đã bị người ta cải biên qua, không ra thể loại gì, còn có chút hương vị bạo lực.
Nhậm Tử Tuyền trầm mặt xuống: “Cha, cha dạy Tiêu Hiểu cái gì đấy?”
Tiêu Hiểu vừa thấy “Mẹ”, vừa gọi vừa cười chạy lại đây, ôm lấy chân của cậu, “Mẹ, hôm nay con cùng ông ngoại ở công viên chơi gắp đồ đó!”
“À?” Nhậm Tử Tuyền sờ sờ đầu thằng bé, “Lấy được thứ gì không?”
“Một con thỏ.” Cậu lúc này mới nhìn thấy trong lòng cha Nhậm ôm chặt con thỏ bông trắng không lớn không nhỏ.
“Không tệ nha, mẹ thì cái gì cũng không gắp được ── được rồi, sắp ăn cơm, hai người nhanh đi rửa tay.”
“Bà chủ gia đình” hạ lệnh, hai ông cháu lại cao giọng hát đi vào phòng rửa tay.
“A? Tử Giai hôm nay đến à? Bà nói thế nào?” Trên bàn cơm cha Nhậm cảm thấy hứng thú hỏi mẹ Nhậm ── Nhậm Tử Tuyền cùng Tiêu Hiểu sớm ăn cơm xong, đã về phòng.
“Tôi còn có thể nói cái gì? Hiểu Hiểu còn nhỏ như thế, lại chỉ nhận Tử Tuyền, chẳng lẽ muốn tôi cho thằng bé biết ~『 con à, người chăm sóc cho con vài năm nay không phải mẹ con, còn cái người sinh hạ con xong bỏ chạy mới là mẹ ruột của con』?”
Cha Nhậm lặng yên một chút, “Nói như thế vậy bà bảo con bé đi đâu?”
“Hừ.” Tâm can mẹ Nhậm rất sắt đá, nhưng cũng không thể che giấu do dự cùng khổ sở trên khuôn mặt.
Cha Nhậm thở dài: “Cứ như thế cũng không phải biện pháp, chung quy vẫn phải cho thằng bé biết để thằng bé hiểu.”
“Ai, tôi cũng hiểu được, từ từ rồi nói đi… Hơn nữa, buổi chiều ở cửa tôi nghe lén được Tử Tuyền đáp ứng cho Tử Giai lén nhìn Hiểu Hiểu, hai chúng ta cứ coi như không biết chuyện này đi, rốt cuộc vẫn là con gái ruột…”
Nhậm Tử Tuyền bồi Tiêu Hiểu xem vài tập Cậu bé bút chì xong đi ôn lại bài tập về nhà, cậu vừa mới vỗ vỗ đầu Tiêu Hiểu để thằng bé ngoan ngoãn xem hoạt hình, thì di động vang lên.
Là cuộc gọi không hiển thị tên, Nhậm Tử Tuyền hồ nghi bắt máy, liền nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tiêu Trí truyền tới: “Tử Tuyền?”
“Anh ──” Chữ rể còn chưa thốt ra, cậu đột nhiên nghĩ đến Tiêu Hiểu ở bên cạnh, thế là lập tức sửa miệng, “Cha thằng nhỏ.”
“Ha ha ha,” Tiêu Trí cũng đoán được đại khái, hạ giọng cười nói, “Mẹ thằng nhỏ.”
Trên đầu Nhậm Tử Tuyền hạ xuống mấy vạch đen, trong di động truyền tới tiếng cười của đồng nghiệp anh rể: “Tiêu tổng, báo cáo lộ trình với Tiêu phu nhân đấy à?”
Tiêu Hiểu nghe được, hai ba bước chạy lại ôm lấy Nhậm Tử Tuyền hướng vào di động kêu to “Cha”, Tiêu Trí nghe thấy, liền nói: “Cậu nói với Hiểu Hiểu, cha và mẹ có chuyện cần nói, chờ một lát lại nói chuyện với thằng bé.”
Nhậm Tử Tuyền như nuốt không trôi, dụ Tiêu Hiểu hai câu, hỏi Tiêu Trí: “Có chuyện gì à? Sao không gọi điện thoại trong nhà? Anh cứ gọi quốc tế đường dài như thế, di động của tôi lại tốn thêm phí.”
“Phí di động để tôi trở về rồi trả,” Tiêu Trí nói, “── cậu gần đây, không có gì khó xử chứ?”
Khó xử? Nhậm Tử Tuyền nghĩ nghĩ: “Không có, sao lại khó xử chứ?”
“Tử Giai muốn trở về thăm Hiểu Hiểu, cậu…”
“Chị ấy liên hệ với anh?” Không biết vì cái gì mà trong tâm Nhậm Tử Tuyền đột nhiên có chút không thoải mái, ừ, chỉ có một chút ít vậy thôi.
“Ừ, bởi vì mẹ cậu không chịu, cho nên cô ấy ──”
“À, tôi biết rồi, buổi chiều tôi mới gặp chị ấy một lần, còn cả bạn trai của chị ấy nữa, nói thật người đó rất tệ…” Nhậm Tử Tuyền nói đến chuyện lái xe đoạt mạng, thiếu chút nôn ra.
Tiêu Trí lặng yên một lúc, nghiêm túc nói: “Tử Tuyền, sau này cậu đừng ngồi xe của anh ta nữa.”
“Đánh chết cũng không ngồi!” Lúc nói chuyện với anh rể, Nhậm Tử Tuyền đã sớm quyết định như thế!
“Vậy là được rồi, ngày mai tôi sẽ trở về, cậu không cần khó xử, chuyện này tôi sẽ xử lý.”
“Ngày mai à? ── được.”
“Mẹ, con muốn nói chuyện với cha!” Hiểu Hiểu lấy di động, mềm mại gọi: “Cha!”
Tiêu Trí trong tâm ấm áp, đột nhiên cảm thấy cho dù mình ly hôn, vẫn được coi là có “vợ” có con trai có sự nghiệp, lập tức tâm tình cực kỳ vui sướng: “Ai, Hiểu Hiểu, có muốn quà không?”
Tiêu Hiểu nhưng thật ra rất hiểu chuyện, “Để con hỏi mẹ,” ngược lại đối diện Nhậm Tử Tuyền, “Cha hỏi mẹ muốn cái gì!”
“Mẹ cái gì cũng không muốn, bảo cha con trở về cẩn thận chút…” Nhậm Tử Tuyền thuận miệng nói, không ngờ Tiêu Hiểu vừa chuyển đạt, liền biến thành “Cha, mẹ nói chỉ cần cha bình an trở về là mẹ đã thỏa mãn rồi!” ── Thật là một đôi vợ chồng tương kính, tình nồng ý đậm!
Nhậm Tử Tuyền khóe miệng co rút, bắt đầu bàn tính hôm nào có cơ hội sẽ dạy Tiêu Hiểu làm sao nhắc lại lời cho chính xác.
Tiêu Trí sửng sốt, nhịn một trận cười, mới nói: “Được được, cha nhất định sẽ bình an trở về, con ở nhà phải nghe lời mẹ đấy.”
“Vâng!”
Thật vất vả gọi xong một cuộc điện thoại lộn xộn, vừa tắt máy đã có tiếng tin nhắn gửi đến ── Quý khách đáng kính, số dư của ngài không đủ, xin mau chóng nạp phí.
Được lắm, hết tiền, hết tiền rồi? Đều do quốc tế đường dài kia!
Nhậm Tử Tuyền ôm chặt sách bài tập đi vào phòng sách, trong đầu một bên là bà chị, một bên là anh rể, lại thêm đứa cháu trai nhỏ, cậu thở dài ── Nhậm Tử Tuyền cậu chính là một nam sinh cấp ba đáng thương, làm cái gì mà mỗi chuyện này cứ đến hành hạ cậu chứ…
Ngày kế Nhậm Tử Tuyền vừa học xong, nhận được điện thoại của mẹ già phụng mệnh đi nhà trẻ đón Tiêu Hiểu về nhà ── lý do là Nhị lão lãng mạn đi siêu thị cỡ lớn, nhất thời nửa giờ nữa về không kịp.
Cậu lại một lần nữa đứng ở cửa nhà trẻ, đứng chung một chỗ với đám người lớn vươn cổ nhìn về phía phòng học xa xa, đột nhiên trong lòng toát ra một câu cảm thán: đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!
Bởi vì buổi chiều chỉ có ba tiết tự học, Nhậm Tử Tuyền đến có chút sớm, đành phải tập trung chờ nhà trẻ hết giờ.
Không quá bao lâu, một hồi nhạc du dương vui mừng nhanh chóng vang lên ── đây là tín hiệu bọn trẻ có thể trở về nhà, Nhậm Tử Tuyền cười cười, nhìn thấy Tiêu Hiểu cùng một đám trẻ nhỏ chạy ra, vừa hô to gọi mẹ.
“Hiểu Hiểu!”
“Hiểu Hiểu ──”
── tiếng gọi của hai người đồng thời vang lên.
Nhậm Tử Tuyền cứng đờ, không khoan nhượng tiến đến trước mặt Tiêu Hiểu, rồi mới chậm rãi quay trở lại ── phía sau thân cậu, một bên Tiêu Trí vừa từ trên xe đua ưu nhã đi xuống, một bên khác Nhậm Tử Giai cùng Lương Phàm Sinh từ trong xe chạy như đoạt mạng kia nghiêng ngả lảo đảo đi ra…
Tiêu Hiểu nhìn cha, nhìn “Mẹ”, lại thật cẩn thận đưa ánh mắt dừng ở trên người một dì trông rất giống “Mẹ” kia.
── mấy người có bề ngoài xuất sắc, thực khó không làm cho người khác nhìn chăm chú, huống hồ không khí này thập phần vi diệu, nhất thời mãnh liệt khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác.
Quần chúng không rõ chân tướng vây xem càng ngày càng nhiều, Tiêu Trí nhăn mày, sải bước đi qua, tay tự nhiên mà đặt ở trên vai Nhậm Tử Tuyền.
“Cậu mang Hiểu Hiểu lên xe trước đi.”
Nhậm Tử Tuyền nhìn con mắt trông chờ của chị gái, do dự một chút, gật gật đầu.
Tiêu Hiểu dù sao cũng là đứa nhỏ, kiềm nén không được lòng hiếu kỳ, vừa lên xe liền quấn lấy Nhậm Tử Tuyền hỏi: “Mẹ, cái dì đó là ai nha? Giống hệt như mẹ vậy!”
Nhậm Tử Tuyền cười cười, mấy phần thư thái mấy phần khổ sở. Sớm muộn gì Tiêu Hiểu cũng phải quay về nhận mẹ của mình, cậu cũng không thể chiếm đi con trai người khác.
“Cái dì đó rất đẹp, mặc dù thoạt nhìn có chút điên điên, nhưng thật ra là một người dịu dàng…”
Tiêu Hiểu cái hiểu cái không, kỳ thật lời này của Nhậm Tử Tuyền phần lớn là nói cho chính mình nghe, thằng bé là một đứa trẻ, sao có thể trông cậy vào việc nó hiểu được?
Tiêu Hiểu nghiêm chỉnh nhìn xem Nhậm Tử Giai cùng Nhậm Tử Tuyền, rồi mới ôm lấy Nhậm Tử Tuyền, “Mẹ vẫn đẹp hơn!”
Nhậm Tử Tuyền bật cười, quay qua… Từ sau kính xe chứng kiến Tiêu Trí đang cùng hai người kia nói cái gì.
Tiêu Trí đứng ở trước mặt Lương Phàm Sinh ra cửa chỉ có thể mang kính đen, không phải có cảm giác áp bách bình thường. Anh vốn có dáng người cao ngất, hơn nữa một thân trang phục màu đen ── đại khái là mới xuống máy bay còn chưa kịp thay, đứng ở chỗ đó, không nói một lời, khí thế hơn đứt Nhậm Tử Giai cùng Lương Phàm Sinh.
Nhậm Tử Tuyền không nghe được Tiêu Trí đang nói với bọn họ cái gì, không bao lâu Tiêu Trí liền trở lại trên xe, lặng yên lái xe.
Cậu và Tiêu Hiểu cảm giác được không khí không đúng, nhưng cũng không dám nói gì.
Trước mắt đã sắp đi ra đến cánh cửa trường trang nghiêm, không biết tiểu tử nào lại chạy sát qua bên người Lương Phàm Sinh, vừa đụng vào, cái kính như mắt con cóc trên khuôn mặt Lương Phàm Sinh kia thoáng chốc rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn mà mê người chói lọi bại lộ ngay dưới ban ngày ban mặt.
“A, thật sự là bi kịch…” Lương Phàm Sinh đau lòng nhặt kính đen lên, bi thương sờ vết nứt trên mặt kính.
Đây còn không phải bi kịch nhất, bi kịch nhất chính là những học sinh trực nhật trong sân trường đã chú ý tới bên này, lập tức có người bắt đầu kích động nói nhỏ nghị luận.
“Sao người mà bà chị mình tìm về đều rất không tầm thường vậy chứ…” Nhậm Tử Tuyền thì thào nói.
“Hả? Cậu nói cái gì?”
“Không có gì… Mau trở về đi thôi.”
Lương Phàm Sinh vẫn có xe, Nhậm Tử Tuyền suy nghĩ một chút cảm thấy thực tự nhiên, tính tình của người này phỏng chừng cũng không ngồi được giao thông công cộng.
Nhưng mà lúc Nhậm Tử Tuyền yếu nhược không chịu nổi mở cửa xe đi xuống, cậu thề cậu sẽ không bao giờ ngồi xe người này lái nữa!
Cái X, chẳng những phương diện khác so ra kém Tiêu Trí, ngay cả kỹ thuật lái xe cũng là một trên trời một dưới đất!
“Anh, anh đi xe thế nào vậy!” Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào chóp mũi Lương Phàm Sinh.
“Xin lỗi Tử Tuyền…” Lương Phàm Sinh thật cẩn thận đỡ lấy cậu, “Xe là mới mua, Tử Giai nói đi xe đến sẽ tương đối có mặt mũi…”
“Oa dựa vào! Anh làm thế nào mà thi được bằng lái xe vậy!” Cậu thở sâu một chút để tránh nôn ra.
Lương Phàm Sinh vẻ mặt thuần lương: “Bằng lái xe? Tôi không có bằng lái xe.”
── Nhậm Tử Tuyền chỉ kém không hộc máu thăng thiên.
Lòng mang lo lắng ngồi thang máy lên lầu, không ngoài dự kiến nhìn thấy bà chị bị ngăn ở ngoài cửa.
Nhậm Tử Giai còn chưa từ bỏ ý định nhấn chuông cửa: “Mẹ ── mẹ để con đi vào nhìn một chút thôi.”
Nhậm Tử Tuyền vừa thấy thì mềm lòng, nói thế nào thì đây cũng là chị gái ruột của cậu, mẹ ruột của Tiêu Hiểu mà cậu đã chăm sóc ba năm, người vợ trước vô cùng thân thiết của Tiêu Trí.
Thân phận của bà chị này, khiến cậu không có cách nào thuyết phục chính mình có được tư cách ngăn cản chị ấy và Tiêu Hiểu gặp mặt.
“Chị, chị thật sự muốn nhìn… để lần sau em mang thằng bé ra.”
Nhậm Tử Giai nước mắt giàn giụa quay qua: “Thật sự? Tử Tuyền, em thật sự là em trai ruột của chị, em muốn cái gì, chị mua cho em!”
Xem thường quay về: “Xin nhờ, được rồi, chị chỉ được nhìn từ xa, dù sao thằng bé…”
“Chị biết chị biết, chị sẽ không đến gần, thật sự!”
Sau khi nói chuyện với chị gái Nhậm Tử Tuyền trở lại nhà anh rể, mẹ Nhậm vẫn còn đang tức giận: “Đứa con gái bất hiếu này, đứa con của nó được Tiêu Trí cùng Tử Tuyền nuôi lớn như thế, mới nhớ về thăm nhà một chút.”
Nhậm Tử Tuyền phát hiện đôi mắt mẹ Nhậm hồng hồng, rốt cuộc vẫn là con gái ruột thịt, nào trách mắng cả đời được.
“Mẹ, nhỏ giọng xuống chút đi.” Lo lắng bị Tiêu Hiểu nghe thấy, Nhậm Tử Tuyền nhắc nhở mẹ.
“Không sợ, mẹ để lão già mang cháu trai đi công viên rồi.” Mẹ Nhậm định liệu trước, “Sớm biết đứa con gái bất hiếu kia muốn về nhà, mẹ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.” Nói xong không biết đang nhớ đến cái gì, thần sắc lại ảm đạm đi.
… Nhậm Tử Tuyền cảm thấy mẹ của mình còn thực sự vòng vèo, rõ ràng muốn gặp con gái, lại quật cường không cho chị ấy vào cửa.
Ngoài cửa an tĩnh, không bao lâu cha Nhậm đã mang Tiêu Hiểu trở về nhà, vừa vào cửa nhà hai ông cháu đã ha ha vui hát, ca từ đã bị người ta cải biên qua, không ra thể loại gì, còn có chút hương vị bạo lực.
Nhậm Tử Tuyền trầm mặt xuống: “Cha, cha dạy Tiêu Hiểu cái gì đấy?”
Tiêu Hiểu vừa thấy “Mẹ”, vừa gọi vừa cười chạy lại đây, ôm lấy chân của cậu, “Mẹ, hôm nay con cùng ông ngoại ở công viên chơi gắp đồ đó!”
“À?” Nhậm Tử Tuyền sờ sờ đầu thằng bé, “Lấy được thứ gì không?”
“Một con thỏ.” Cậu lúc này mới nhìn thấy trong lòng cha Nhậm ôm chặt con thỏ bông trắng không lớn không nhỏ.
“Không tệ nha, mẹ thì cái gì cũng không gắp được ── được rồi, sắp ăn cơm, hai người nhanh đi rửa tay.”
“Bà chủ gia đình” hạ lệnh, hai ông cháu lại cao giọng hát đi vào phòng rửa tay.
“A? Tử Giai hôm nay đến à? Bà nói thế nào?” Trên bàn cơm cha Nhậm cảm thấy hứng thú hỏi mẹ Nhậm ── Nhậm Tử Tuyền cùng Tiêu Hiểu sớm ăn cơm xong, đã về phòng.
“Tôi còn có thể nói cái gì? Hiểu Hiểu còn nhỏ như thế, lại chỉ nhận Tử Tuyền, chẳng lẽ muốn tôi cho thằng bé biết ~『 con à, người chăm sóc cho con vài năm nay không phải mẹ con, còn cái người sinh hạ con xong bỏ chạy mới là mẹ ruột của con』?”
Cha Nhậm lặng yên một chút, “Nói như thế vậy bà bảo con bé đi đâu?”
“Hừ.” Tâm can mẹ Nhậm rất sắt đá, nhưng cũng không thể che giấu do dự cùng khổ sở trên khuôn mặt.
Cha Nhậm thở dài: “Cứ như thế cũng không phải biện pháp, chung quy vẫn phải cho thằng bé biết để thằng bé hiểu.”
“Ai, tôi cũng hiểu được, từ từ rồi nói đi… Hơn nữa, buổi chiều ở cửa tôi nghe lén được Tử Tuyền đáp ứng cho Tử Giai lén nhìn Hiểu Hiểu, hai chúng ta cứ coi như không biết chuyện này đi, rốt cuộc vẫn là con gái ruột…”
Nhậm Tử Tuyền bồi Tiêu Hiểu xem vài tập Cậu bé bút chì xong đi ôn lại bài tập về nhà, cậu vừa mới vỗ vỗ đầu Tiêu Hiểu để thằng bé ngoan ngoãn xem hoạt hình, thì di động vang lên.
Là cuộc gọi không hiển thị tên, Nhậm Tử Tuyền hồ nghi bắt máy, liền nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tiêu Trí truyền tới: “Tử Tuyền?”
“Anh ──” Chữ rể còn chưa thốt ra, cậu đột nhiên nghĩ đến Tiêu Hiểu ở bên cạnh, thế là lập tức sửa miệng, “Cha thằng nhỏ.”
“Ha ha ha,” Tiêu Trí cũng đoán được đại khái, hạ giọng cười nói, “Mẹ thằng nhỏ.”
Trên đầu Nhậm Tử Tuyền hạ xuống mấy vạch đen, trong di động truyền tới tiếng cười của đồng nghiệp anh rể: “Tiêu tổng, báo cáo lộ trình với Tiêu phu nhân đấy à?”
Tiêu Hiểu nghe được, hai ba bước chạy lại ôm lấy Nhậm Tử Tuyền hướng vào di động kêu to “Cha”, Tiêu Trí nghe thấy, liền nói: “Cậu nói với Hiểu Hiểu, cha và mẹ có chuyện cần nói, chờ một lát lại nói chuyện với thằng bé.”
Nhậm Tử Tuyền như nuốt không trôi, dụ Tiêu Hiểu hai câu, hỏi Tiêu Trí: “Có chuyện gì à? Sao không gọi điện thoại trong nhà? Anh cứ gọi quốc tế đường dài như thế, di động của tôi lại tốn thêm phí.”
“Phí di động để tôi trở về rồi trả,” Tiêu Trí nói, “── cậu gần đây, không có gì khó xử chứ?”
Khó xử? Nhậm Tử Tuyền nghĩ nghĩ: “Không có, sao lại khó xử chứ?”
“Tử Giai muốn trở về thăm Hiểu Hiểu, cậu…”
“Chị ấy liên hệ với anh?” Không biết vì cái gì mà trong tâm Nhậm Tử Tuyền đột nhiên có chút không thoải mái, ừ, chỉ có một chút ít vậy thôi.
“Ừ, bởi vì mẹ cậu không chịu, cho nên cô ấy ──”
“À, tôi biết rồi, buổi chiều tôi mới gặp chị ấy một lần, còn cả bạn trai của chị ấy nữa, nói thật người đó rất tệ…” Nhậm Tử Tuyền nói đến chuyện lái xe đoạt mạng, thiếu chút nôn ra.
Tiêu Trí lặng yên một lúc, nghiêm túc nói: “Tử Tuyền, sau này cậu đừng ngồi xe của anh ta nữa.”
“Đánh chết cũng không ngồi!” Lúc nói chuyện với anh rể, Nhậm Tử Tuyền đã sớm quyết định như thế!
“Vậy là được rồi, ngày mai tôi sẽ trở về, cậu không cần khó xử, chuyện này tôi sẽ xử lý.”
“Ngày mai à? ── được.”
“Mẹ, con muốn nói chuyện với cha!” Hiểu Hiểu lấy di động, mềm mại gọi: “Cha!”
Tiêu Trí trong tâm ấm áp, đột nhiên cảm thấy cho dù mình ly hôn, vẫn được coi là có “vợ” có con trai có sự nghiệp, lập tức tâm tình cực kỳ vui sướng: “Ai, Hiểu Hiểu, có muốn quà không?”
Tiêu Hiểu nhưng thật ra rất hiểu chuyện, “Để con hỏi mẹ,” ngược lại đối diện Nhậm Tử Tuyền, “Cha hỏi mẹ muốn cái gì!”
“Mẹ cái gì cũng không muốn, bảo cha con trở về cẩn thận chút…” Nhậm Tử Tuyền thuận miệng nói, không ngờ Tiêu Hiểu vừa chuyển đạt, liền biến thành “Cha, mẹ nói chỉ cần cha bình an trở về là mẹ đã thỏa mãn rồi!” ── Thật là một đôi vợ chồng tương kính, tình nồng ý đậm!
Nhậm Tử Tuyền khóe miệng co rút, bắt đầu bàn tính hôm nào có cơ hội sẽ dạy Tiêu Hiểu làm sao nhắc lại lời cho chính xác.
Tiêu Trí sửng sốt, nhịn một trận cười, mới nói: “Được được, cha nhất định sẽ bình an trở về, con ở nhà phải nghe lời mẹ đấy.”
“Vâng!”
Thật vất vả gọi xong một cuộc điện thoại lộn xộn, vừa tắt máy đã có tiếng tin nhắn gửi đến ── Quý khách đáng kính, số dư của ngài không đủ, xin mau chóng nạp phí.
Được lắm, hết tiền, hết tiền rồi? Đều do quốc tế đường dài kia!
Nhậm Tử Tuyền ôm chặt sách bài tập đi vào phòng sách, trong đầu một bên là bà chị, một bên là anh rể, lại thêm đứa cháu trai nhỏ, cậu thở dài ── Nhậm Tử Tuyền cậu chính là một nam sinh cấp ba đáng thương, làm cái gì mà mỗi chuyện này cứ đến hành hạ cậu chứ…
Ngày kế Nhậm Tử Tuyền vừa học xong, nhận được điện thoại của mẹ già phụng mệnh đi nhà trẻ đón Tiêu Hiểu về nhà ── lý do là Nhị lão lãng mạn đi siêu thị cỡ lớn, nhất thời nửa giờ nữa về không kịp.
Cậu lại một lần nữa đứng ở cửa nhà trẻ, đứng chung một chỗ với đám người lớn vươn cổ nhìn về phía phòng học xa xa, đột nhiên trong lòng toát ra một câu cảm thán: đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!
Bởi vì buổi chiều chỉ có ba tiết tự học, Nhậm Tử Tuyền đến có chút sớm, đành phải tập trung chờ nhà trẻ hết giờ.
Không quá bao lâu, một hồi nhạc du dương vui mừng nhanh chóng vang lên ── đây là tín hiệu bọn trẻ có thể trở về nhà, Nhậm Tử Tuyền cười cười, nhìn thấy Tiêu Hiểu cùng một đám trẻ nhỏ chạy ra, vừa hô to gọi mẹ.
“Hiểu Hiểu!”
“Hiểu Hiểu ──”
── tiếng gọi của hai người đồng thời vang lên.
Nhậm Tử Tuyền cứng đờ, không khoan nhượng tiến đến trước mặt Tiêu Hiểu, rồi mới chậm rãi quay trở lại ── phía sau thân cậu, một bên Tiêu Trí vừa từ trên xe đua ưu nhã đi xuống, một bên khác Nhậm Tử Giai cùng Lương Phàm Sinh từ trong xe chạy như đoạt mạng kia nghiêng ngả lảo đảo đi ra…
Tiêu Hiểu nhìn cha, nhìn “Mẹ”, lại thật cẩn thận đưa ánh mắt dừng ở trên người một dì trông rất giống “Mẹ” kia.
── mấy người có bề ngoài xuất sắc, thực khó không làm cho người khác nhìn chăm chú, huống hồ không khí này thập phần vi diệu, nhất thời mãnh liệt khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác.
Quần chúng không rõ chân tướng vây xem càng ngày càng nhiều, Tiêu Trí nhăn mày, sải bước đi qua, tay tự nhiên mà đặt ở trên vai Nhậm Tử Tuyền.
“Cậu mang Hiểu Hiểu lên xe trước đi.”
Nhậm Tử Tuyền nhìn con mắt trông chờ của chị gái, do dự một chút, gật gật đầu.
Tiêu Hiểu dù sao cũng là đứa nhỏ, kiềm nén không được lòng hiếu kỳ, vừa lên xe liền quấn lấy Nhậm Tử Tuyền hỏi: “Mẹ, cái dì đó là ai nha? Giống hệt như mẹ vậy!”
Nhậm Tử Tuyền cười cười, mấy phần thư thái mấy phần khổ sở. Sớm muộn gì Tiêu Hiểu cũng phải quay về nhận mẹ của mình, cậu cũng không thể chiếm đi con trai người khác.
“Cái dì đó rất đẹp, mặc dù thoạt nhìn có chút điên điên, nhưng thật ra là một người dịu dàng…”
Tiêu Hiểu cái hiểu cái không, kỳ thật lời này của Nhậm Tử Tuyền phần lớn là nói cho chính mình nghe, thằng bé là một đứa trẻ, sao có thể trông cậy vào việc nó hiểu được?
Tiêu Hiểu nghiêm chỉnh nhìn xem Nhậm Tử Giai cùng Nhậm Tử Tuyền, rồi mới ôm lấy Nhậm Tử Tuyền, “Mẹ vẫn đẹp hơn!”
Nhậm Tử Tuyền bật cười, quay qua… Từ sau kính xe chứng kiến Tiêu Trí đang cùng hai người kia nói cái gì.
Tiêu Trí đứng ở trước mặt Lương Phàm Sinh ra cửa chỉ có thể mang kính đen, không phải có cảm giác áp bách bình thường. Anh vốn có dáng người cao ngất, hơn nữa một thân trang phục màu đen ── đại khái là mới xuống máy bay còn chưa kịp thay, đứng ở chỗ đó, không nói một lời, khí thế hơn đứt Nhậm Tử Giai cùng Lương Phàm Sinh.
Nhậm Tử Tuyền không nghe được Tiêu Trí đang nói với bọn họ cái gì, không bao lâu Tiêu Trí liền trở lại trên xe, lặng yên lái xe.
Cậu và Tiêu Hiểu cảm giác được không khí không đúng, nhưng cũng không dám nói gì.
Tác giả :
Tiêu Lâm