Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?
Chương 31-2: Trường mới, toàn cố nhân
Trong đầu hiện lên hình ảnh của một con người đã lâu không xuất hiện trong tâm trí, cô giật mình ngẩng phắt dậy, quay sang nhìn chằm chằm hắn ta...
Oa...oa... Thì ra chủ nhân giọng nói này là Hứa..Hứa Anh Tú??
Ôi mẹ ơi, không thể tin được!!!
Cô nhìn kĩ lại một lượt, tay trống đầu, khuỷu tay đặt lên trên mặt bàn, nghiêm túc soi xét thanh niên cùng bàn một lượt...
Khuôn mặt này là của Hứa Anh Tú, cái mũi, cái miệng, đều giống... Nhưng sao ánh mắt này nhìn thế nào cũng không có vẻ nông nổi giống của hắn ta nhỉ? Hơn nữa còn rất trầm ổn, ôn hòa, đặc biệt, có một thứ cậu ta có thể giấu được tất cả mọi người nhưng không bao giờ có thể giấu được cô, khi ánh mắt cậu ta nhìn Vũ Hương Ly, tia lạnh lùng có thể đạt tới thấu da thấu thịt, lúc quay đi, tia lạnh lùng ấy hoàn toàn biến mất giống như chỉ là ảo giác thôi vậy. Sở dĩ Lục Chi có thể nhạy cảm phán đoán được điều này, có lẽ là do một người, ánh mắt cậu ấy lúc nghĩ tới bố mình, đặc biệt có thể làm một vùng thảo nguyên rộng lớn hóa Nam Cực thứ hai...
Cái gì thế? Đang yên đang lành bỗng dưng nghĩ tới tên nhặt rác nào đó là sao?? Bỏ đi bỏ đi...cô lại nhìn thanh niên cùng bàn, gật nhẹ đầu, chắc chắn rồi, hắn ta chính là Hứa Anh Minh.
Có vẻ như cảm thấy ánh mắt chăm chú đang chiếu vào mình, thanh niên cùng bàn Hứa Anh Tú bất chợt quay sang, vô thức giật mình, không hiểu giật mình vì cái gì, có lẽ là do nhan sắc ngàn năm có một của cô. Cả hai đều có phản xạ riêng của mình, Lục Chi nhanh chóng ý thức được, thu ánh mắt về, gục xuống bàn ngủ tiếp.
Sự đời khó lường, cuộc sống quả thực có bao điều trùng hợp. Cô quên mất một điều, nếu như có Hứa Anh Minh ở đây, thì nên có Hứa Duy Khánh, chính bởi vì cô quên chi tiết này, nên sau đó, bạn học Hứa Duy Khánh lẫm liệt lên sàn.
"Ông nội nhà các ngươi giá lâm, còn không mau quỳ xuống!!!!!!"
Thanh niên đứng ngoài cửa đeo kính râm sáng bóng, mặt hếch tận trời cao, dáng đứng siêu nhân Gao, hai tay túm lấy rèm cửa quấn quanh người như y phục của thị nở, thoắt cái đổi dáng như hotgirl lầu xanh chào khách, hiệu quả thật không tồi, nữ sinh nhiều như nước thủy triều dâng lên tràn ra cửa chính, ào ào và ùn ụt như lũ lụt ập tới, không chỉ riêng lớp này, các nữ sinh lớp khác cũng nườm nượp tiến tới cửa lớp 11a1 chào hỏi hotboy "bánh bèo" đã lâu không gặp.
Những tiếng nói ồn ào ngoài cửa khiến cô không tài nào chợp mắt nổi, đột ngột ngẩng dậy nhìn ra, nhưng những tấm lưng mặc đồng phục của các nữ sinh đã che hết tầm nhìn, cô đành quay sang như có như không vô cùng tự nhiên hỏi thanh niên cùng bàn Hứa Anh Minh: "Có chuyện gì ngoài đấy thế?"
Mà tiếng nói ban nãy cũng quen quen nữa...
Ai ngờ Hứa Anh Minh như lặng người thất thần nhìn cô, không hề trả lời. Lục Chi bấy giờ mới nhận ra ánh mắt vô cùng “ám muội” kia, vội trợn mắt, chớp chớp đổi giọng manly, đập vai cậu ta: “Ôi trời ơi anh bạn, cậu quả thật là đẹp trai nha, tôi có ấn tượng với cậu đấy, haha…” Nói xong không mọt lời từ biệt bước ra khỏi chỗ ngồi, thanh thản bước ra ngoài lớp học bằng cửa sau.
Ôi ông nội…
Sao lại có thể sơ suất tới vậy, tự nhiên đi nói năng không kiêng nể với cậu ta, Lục Chi cô đúng thật não đậu phụ thối luôn mất rồi…
Bà nội nó, suýt nữa thì giọng nói của cô bị nghi ngờ…Nhưng ngồi gần hắn như vậy thì nguy cơ lộ rất cao, hơn nữa lần đó cũng có nói, tên của cô chính là Linh Chi, sợ rằng chỉ với hai yếu tố này, lâu ngày Hứa Anh Minh cậu ta mà không bại não như em trai của mình thì nhất định sẽ nhận ra cô…tốt nhất nên cận thận, ít nói chuyện với cậu ta.
Lục Chi đi qua chiếc cầu thang bộ nối với tầng 1 bên dưới, đột nhiên có hai giọng nói quen quen đang nói chuyện với nhau trên thang bộ, khiến cho cô đứng tim….
“Cậu đúng là oan gia, bà nội cậu đây gặp cậu hôm nào là đen đủi hôm đấy, tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút. Thật là đồ xúi quẩy, tới tận đây vẫn gặp cậu.” Giọng nữ có chút điệu đà mềm nhẹ, lại hơi cáu kỉnh vang lên, Lục Chi vội đứng sát vào tường, cố nén nhịn kích động…
Giọng nam mang chút đùa cợt nói: “Cún con à, chuyện của Thiên giới cậu và tôi không thể nhúng tay vào được đâu, ông trời sắp xếp như thế nào cũng đều tính cả rồi, tốt nhất là nên nghe theo, ngộ nhỡ làm trái thiên ý bị sét đánh giật đùng ấy không chừng…”
“Rau Cải thối tha, im cái miệng chó chết của cậu lại, cậu không nói ra sao ông trời biết tôi làm trái thiên ý, cảnh cáo cậu đừng có vì thích tôi mà lên chùa cầu nguyện, tôi nhất định sẽ…nặn hình nhân yểm cậu.”
Khi hai người gần tới chỗ Lục Chi ở bờ tường ngã rẽ cầu thang, đột nhiên Rau Cải đứng lại, khoảng cách của cả ba người chưa tới năm mét. Cậu xoay qua đứng trước mặt Ngọc Ân, mỉm cười làm bất cứ người con gái nào cũng đều say nắng, đặc biệt, hai chiếc răng khểnh kia thêm vào đúng là giết người: “Vậy bạn Ngọc Ân, tôi nói cho bạn một điều, tôi đúng là có đi chùa cầu nguyện đấy, về nhà bạn có thể nặn hình nhân được rồi, nhưng đừng đâm vào chỗ nào khác…” Cậu chân thành đặt bàn tay phải lên lồng ngực, nói: “Đâm vào chính chỗ này này, mỗi lần thấy cậu buồn, về mặt tâm lí, thì nó vô cùng đau, đã vậy cậu cho nó đau luôn về mặt sinh lí đi, tôi không trách cậu…”
“Cậu…” Khuôn mặt của Ngọc Ân lúc này không phải nói là không còn gì miêu tả giống ngoài hình tượng một con chuột ngơ ngác.
Lục Chi nấp ở gần bất chợt mỉm cười, hai người này vẫn như vậy, Ngọc Ân luôn không nói được lời nào khi ở trước mặt Rau Cải… Xem ra lúc cô đi, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, có lẽ mọi người còn thấy thoải mái hơn nữa…
“Cậu…sao lại sến sẩm như vậy…” Ngọc Ân ngượng chín mặt quay đi, nhưng bước chân lại không có ý định đi thêm một bước, giống như không bằng mặt nhưng trong lòng lại thầm chờ mong.
Rau Cải mỉm cười dịu dàng tiến sát lại gần. Ngọc Ân như mở cờ trong bụng, mặt vẫn có sự ngại ngùng: “Cậu…làm gì vậy…” Giọng nói cô bé dịu dàng lại hơi nũng nịu.
“Ngọc Ân, cậu…” Giọng của Rau cải vang lên, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đầy quyến rũ. Ánh mắt nhìn sâu vào trong tâm hồn của Ngọc Ân, khoảng cách của hai người bây giờ chẳng còn là khoảng cách nữa, thậm chí mũi còn chạm tới mũi mất rồi, Ngọc Ân còn chuẩn bị nhắm mắt lại. Rau cải nghiêm túc nói: “...bị lừa rồi.”
“…”
“A ha ha ha!!!!!” Thoắt cái, cậu bé đã chạy đi tung tăng cười. Lục Chi ở gần đó cũng chợt phì cười theo. May mắn không bị Ngọc Ân phát hiện. Cô nàng cún con giờ đây đang vô cùng tức giận, hét ầm vang trời không kiêng nể ai: “Đồ chó thối tha, tôi nhất định đăng tấm ảnh cậu mặc quần sịp hồng lên cho cả tỉnh E biết!!!! A!!!!”
Tiếng Rau Cải đâu đó vọng lại: “Cậu đăng đi, cho cậu đăng ngàn lần tôi cũng chẳng sao, ngược lại người ta còn hỏi tại sao cậu chụp được tấm hình đó thì liệu mà trả lời, ha ha!!!”
“Cậu…a!!!!!!!”
Ngọc Ân tức giận co giò đuổi theo…
Khuôn mặt có một không hai của Lục Chi dần dần “hiện hình”. Cô dõi theo bóng dáng hai người anh em chí cốt của mình, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm khó nói lên lời.
Lục Chi bước về lớp, thấy gần đó Rau Cải và Ngọc Ân vẫn còn đang tranh chấp, bèn tiến lại gần, cất giọng hơi ồm ồm miễn cưỡng nói: “Các cậu…là học sinh mới sao?”
Rau cải và Ngọc Ân cùng nhau quay mặt ra nhìn cô, trong chớp mắt, Lục Chi nhìn thấy yết hầu của Rau cải chuyển động rõ rệt, Ngọc Ân cũng ực một cái rõ to…
Lục Chi âm thầm đánh nhau với hai con người trước mặt trong lòng.
Thím nhà nó, hai đứa có cần nhìn bà này tới độ mắt sáng đến thế không, không được không được, không thể để Rau Cải và Ngọc Ân nhìn vào mắt mình được, nếu không sẽ phát hiện ra mất… Lục Chi chớp mắt liên hoàn, ra vẻ “người ta bị tật bẩm sinh, thấy lạ lắm à” nhìn hai người trước mắt. Ngọc Ân là con gái, biết đối nhân xử thế hơn là em trai Rau Cải trong mắt chỉ có Ngọc Ân. Thấy cô hỏi, Ngọc Ân vội trả lời: “Đúng thế, bọn em là học sinh mới, đang tìm lớp.”
Lục Chi: “…Em…?”
Ngọc Ân vội chớp mắt đáng yêu: “A? Em học lớp 11, chị học lớp 12 đúng không ạ?”
“…” Liên hoàn chớp nhìn hai đứa nó, đáy lòng Lục Chi rỉ máu… Thì ra mình già như thế… Không sao, già thì già, dù sao già cũng là Linh Chi già, với lại Lục Chi cô vốn không quan tâm tới mấy thứ này. Đành mỉm cười nói: “Không đâu, chúng ta bằng tuổi, tôi cũng là học sinh mới.”
“A!! vậy à? Thì ra là vậy…haha…” Ngọc Ân đập vai Rau cải cười phớ lớ.
“Hai người học lớp nào vậy?’’ Lục Chi giả nai hiền thục mỉm cười.
"11a1. " Rau Cải nhẹ nhàng thốt.
Khóe miệng Lục Chi nhếch lên, vậy là được học cùng lớp rồi, mợ nhà nó chứ, ở tỉnh E thì mỗi đứa một nơi, tới nơi này rồi lại bất ngờ tập hợp chung một lớp, đúng là thiên ý trêu ngươi… Lục Chi liên hoàn chớp, khóe miệng cười ngốc nghếch nhìn Ngọc ân suy nghĩ liên man, thế nhưng trong mắt người nào đó thì ánh mắt này vô cùng dâm tà. Rau Cải vội che trước mặt Ngọc Ân, nhíu mày nhìn Lục Chi nói: “Bạn à, không còn việc gì thì mau đi đi.”
“…” Nó…nó dám đuổi mình…nó, nó, nó, nó…
Thằng nhóc này…chờ đấy. Lục Chi cố nhịn phun khói lỗ mũi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là bên cạnh có người đánh rắm, nói: “Chúng ta…học chung một lớp, tôi có thể dẫn các cậu về lớp.”
“Được, đi thôi.” Ngọc Ân vô tư nắm tay Lục Chi, cô xúc động quay sang, nhưng vừa mới ngoái được một tẹo mặt liền đâm thẳng vào bờ vai của tên con trai Rau cải khốn khiếp… thằng em nhỏ dám ngang nhiên chia cắt cô và mẹ cô đoàn tụ…thằng nhỏ nó chán sống rồi…
Grừ…
“Rau Cải…”
“Gì?”
“Cậu có nghe thấy tiếng chó gừ gừ đâu đây không? Nghe hết cả hồn…”
“Hình như cũng có…trường như thế này mà cũng nuôi chó…”
“Ừ, lạ thật…”
“…” Đừng nhìn cô, hình ảnh đã bị lu mờ bởi bóng tối…
…
Trước cửa lớp vẫn còn tụ một đám đông nữ sinh vây quanh hot boy “bánh bèo”, vẫn còn chưa chịu đi. Lục Chi đành dẫn hai người đi bằng cửa phụ. Còn nghe thấy Ngọc Ân nói gì đó với Rau Cải: “Cậu xem, ở đây độ mê trai đẹp cũng thật hoành tráng, nhưng nói thế nào cũng không bằng thành phố E, hồi đó trên mạng trường Thủy Trạch đăng cái video, Lâm Huy bị cả nghìn đứa con gái bâu quanh…ôi trời, cảnh tượng đó, thật không thể tin được…”
Rau Cải chỉ nhếch miệng mà không nói gì.
Lục Chi cố ra vẻ chẳng có gì cả, cười cười kêu to: “Lớp trưởng, học sinh mới.”
Bạn lớp trưởng xinh gái vẫn đang đọc sách nghe vậy liền quay lại, gật đầu nhẹ rồi đi tới sắp chỗ. Hai người ngồi ở bàn cuối, dãy trong cùng, tính ra thì cô cũng chỉ cách bọn họ một dãy, cũng không gọi là xa xôi gì. Mỉm cười ngồi vào chỗ, Hứa Anh Minh đã đi đâu mất dạng, chỗ ngồi bây giờ chỉ có duy nhất mình cô, nhìn quanh, trong lớp ngoài con trai ra thì chỉ còn ba đứa con gái, cô, Ngọc Ân và bạn lớp trưởng xinh đẹp.
“Lại phải ngồi cạnh cậu, đúng là xui xẻo.” Ngọc Ân bịu môi nói.
Rau Cải cười cười: “Đây là thiên ý, cậu thử làm trái xem.”
“Hừ!!” Ngọc Ân hừ mũi quay đi.
Rau Cải tâm trạng vui vẻ bắt đầu trêu chọc cô.
Lục Chi liếc nhìn hai bọn họ, sau đó mỉm cười định gục xuống ngủ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên như ra lệnh trên đỉnh đầu cô: “Chuyển chỗ, lên trên này ngồi.”
Lục Chi ngẩng lên, thấy đám con gái đã vào hết trong lớp, trên miệng đứa nào đứa nấy nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Cô nhìn chủ nhân giọng nói vừa thốt ra, Vũ Hương Ly tô son điểm phấn trông cũng không tồi. Cô ta chỉ tay lên bàn trên, cách chỗ ngồi của cô một bàn, cùng dãy. Lục Chi biết được ý đồ của cô ta là muốn độc chiếm chỗ ngồi bên cạnh nam thần, chỉ cần chiều ý cho cô ta thỏa mãn là được.
Cô đứng dậy, mỉm cười nhẹ: “Được thôi, đối cho cô nhưng mà, tôi muốn ngồi bên kia…” Cô chỉ vào bàn bạn nam thân hình…mũm mĩm đang ngồi, bàn thứ hai từ trên xuống dãy trong cùng, phái trên bàn của Rau Cải và Ngọc Ân. Lục Chi nói: “Bạn nam kia trông thật đẹp trai, tôi muốn ngồi cạnh.”
“Ô…” Vũ Hương Ly mỉm cười khinh thường: “Thì ra người như cô khuôn mặt đặc biệt mà sở thích cũng thật đặc biệt, được thôi, ngồi thì ngồi, sau này nên duyên thì nói tôi một tiếng, tiền quà mừng nhất định sẽ khiến cô vui lòng…”
“Đợi tới lúc đấy hẵng.” Nói xong, Lục Chi chạy nhanh sang bên đó, mấy thanh niên bàn kia giật bắn mình đứng dậy, cô thừa cơ trèo vào ghế bên trong, ngồi xuống an vị.
“Ơ..ơ..cậu này…”
“Im! Là cô ta bảo tôi sang ngồi, đây, có gì kiến nghị với cô ta, oánh nhau luôn cũng được. Giờ thì cấm làm phiền.”
“…” Mấy đứa kia câm tịt.
...
“Đây là chỗ cô có thể ngồi sao?” Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, cả lớp giật bắn mình. Vũ Hương Ly vội vàng đứng dậy, lúng túng nhìn Hứa Anh Minh đang cười lạnh lùng: “Em…”
“Anh...sao lại nóng tính với con gái thế, nghe em, từ từ…” Hotboy “bánh bèo” Hứa Duy Khánh tiến lại giảng hòa, Hứa Anh Minh quay đi, khuôn mặt tựa như không có gì, khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn giấu cả một vùng Bắc Cực lạnh lẽo.
Hứa Duy Khánh nhìn Vũ Hương Ly mỉm cười nói: “Bây giờ từ từ hẵng, anh tôi hôm nay tâm trạng không tốt, chị gái, làm phiền chị ngồi lên trên này trước, để tôi ngồi với anh trai, hai anh em tâm sự chuyện đàn ông, con gái như chị không hiểu được đâu…mau, mau, nghe lời.”
“Nhưng mà…Anh Minh…”
“Cút.” Hứa Anh Minh lãnh đạm buông ra một câu, nụ cười khinh thường vẫn thưởng trực trên môi, lông mày còn nhướn lên nhìn Vũ Hương Ly.
“Nào, nào, thôi nào…chị gái Hương Ly à, bọn đàn ông chúng tôi một tháng có mấy ngày như thế, chị đừng để bụng, nào nào, ngồi cách xa một chút, lát nữa anh ấy bùng nổ là còn hơn cả em thả bom đấy, mau mau… Con gái lớp này đâu hết rồi…” Hứa Duy Khánh quay ra tập trung sự chú ý của cả lớp, nói: “Ngày hôm nay anh trai Hứa Minh rất là không vui, đề nghị mấy bạn gái biết điều không lại gần, bom giật bom rung dễ gây tai nạn, Hứa Thị không nhận con dâu không lành lặn, nhớ nhé!!!”
Cả lớp cười khúc khích, Vũ Hương Ly muối mặt, quay đi ngồi nơi khác, nhưng không cách xa Hứa Anh Minh là mấy.
Vẫn cố dõi theo cậu ta, cho dù cậu ta có lạnh nhạt tới đâu… Lục Chi quay mặt đi, nhớ tới lời của Vũ Quang Đức…
Không được… Mình thì làm được gì chứ…
Sau khi ổn định lớp, cô giáo vẫn chưa vào, mỗi người làm một việc, đa số đều cắm đầu vào điện thoại, Lục Chi nghĩ, có mỗi lớp trưởng là chăm học nhất, lớp trưởng…
Ơ… Lớp trưởng đi ra ngoài gọi điện thoại rồi…
Lục Chi quay xuống, nói chuyện với hai anh em lâu ngày không gặp của mình…
“Xin chào, cậu tên gì?”
“Tớ là Ngọc Ân.”
“Ừ.”
"Thế cậu tên gì ?"
"Tớ là…Linh Chi. "
"À, hì hì. "
"Cậu tên gì ?"
"Rau Cải."
"Tên là Rau Cải hả?"
"Ừ."
"..."
Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc…
…
Tạ Huyền Nhi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, tìm một chỗ kín đáo, nghe điện thoại : « Alo ? »
« Không mắng hả ? » Người ở đầu dây bên kia là một cô gái xinh đẹp, mặc bộ ngủ kín đáo, khuôn mặt xinh đẹp trắng không tì vết ấy như có như không nở nụ cười. Giọng nói mềm mại dễ nghe.
"Không. Muộn thế còn gọi điện, cậu không ngủ được sao?" Tạ Huyền Nhi dựa vào tường nhìn ra ngoài ban công đằng xa nói.
"Ở Berlin mới một giờ, nhớ cậu, sao ngủ được.” Giọng của cô gái cách xa cả Châu lục ấy mệt mỏi vang lên.
Một Tạ Huyền Nhi lạnh lùng bỗng dưng bật cười : "Trương Tuyết Hà, cậu đúng là sến súa, không phải Lâm Huy ở đó sao, còn nhớ tớ?"
Đầu bên kia cười khúc khích, sau đó nói lảng sang chuyện khác : "Dù cậu không mắng cũng phải nói một tiếng xin lỗi với cậu. Nhi à, xin lỗi nha…thôi bỏ đi, sến quá… Thế bên đó thế nào rồi ? Ở trường có gì mới không?"
"Cậu nghĩ là có gì mới?" Tạ Huyền Nhi nhìn vào phía lớp học, nói :"Trong lớp có năm học sinh mới, thêm cậu nữa sẽ là sáu. Bao giờ thì về?"
"Sắp rồi…"
"Ừ. Vụ kia làm thế nào rồi?" Tạ Huyền Nhi đột nhiên nghiêm túc hỏi.
"Cậu nói…vụ đó? Đương nhiên phải làm gọn gàng rồi, tớ đã gọi bác sĩ khám ngay cho bố cô ta lúc được cô gái kia cứu vớt lên rồi, bố cô ta mắc một căn bệnh gì đó…tên rất dài, tạm thời không thể tỉnh lại, phải bị hôn mê ít nhất vài năm. Tình hình xấu thì sẽ xuống mồ luôn, cũng đã cho cô gái kia một số tiền, kêu đi gặp cô ta, nói với cô ta chuyện này là do Lâm Huy làm, như vậy cô ta sẽ không bám lấy Lâm Huy nữa mà càng hận anh ấy, vậy thì đương nhiên anh ấy thuộc về tớ rồi."
" Cậu…" Tạ Huyền Nhi trố mắt, suýt nữa thì kích động chửi bới lung tung, mất hình tượng nữ sinh lạnh lùng, cô nhịn lại nói : "Tại sao không nói chuyện này với tớ ? Cậu chỉ nói là sẽ khiến Lục Chi cô ta hận Lâm Huy, tớ cũng đã nói cậu đừng làm chuyện quá đáng, sao cậu có thể gây ra chuyện động trời như thế này?"
"Cậu yên tâm, tớ đã xử lí xong xuôi hết rồi, cô gái kia cũng chính là gia đình của người bị Lục Chi đó bắt vào tù, nghe nói là con gái ông thầy giáo nào đó, ban đầu cô ta rất tốt bụng, không làm chuyện này đâu, nhưng tớ nói mấy câu về bố cô ta, nói chung là khích cho cô ta căm hận Lục Chi, sau đó cô ta liền nghe lời tớ, tớ sai gì cũng làm, cậu xem.. alo ? Alo?"
"Cô giáo vào lớp rồi, tớ về lớp đây." Tạ Huyền Nhi trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng tắt máy, bước vào lớp.
Oa...oa... Thì ra chủ nhân giọng nói này là Hứa..Hứa Anh Tú??
Ôi mẹ ơi, không thể tin được!!!
Cô nhìn kĩ lại một lượt, tay trống đầu, khuỷu tay đặt lên trên mặt bàn, nghiêm túc soi xét thanh niên cùng bàn một lượt...
Khuôn mặt này là của Hứa Anh Tú, cái mũi, cái miệng, đều giống... Nhưng sao ánh mắt này nhìn thế nào cũng không có vẻ nông nổi giống của hắn ta nhỉ? Hơn nữa còn rất trầm ổn, ôn hòa, đặc biệt, có một thứ cậu ta có thể giấu được tất cả mọi người nhưng không bao giờ có thể giấu được cô, khi ánh mắt cậu ta nhìn Vũ Hương Ly, tia lạnh lùng có thể đạt tới thấu da thấu thịt, lúc quay đi, tia lạnh lùng ấy hoàn toàn biến mất giống như chỉ là ảo giác thôi vậy. Sở dĩ Lục Chi có thể nhạy cảm phán đoán được điều này, có lẽ là do một người, ánh mắt cậu ấy lúc nghĩ tới bố mình, đặc biệt có thể làm một vùng thảo nguyên rộng lớn hóa Nam Cực thứ hai...
Cái gì thế? Đang yên đang lành bỗng dưng nghĩ tới tên nhặt rác nào đó là sao?? Bỏ đi bỏ đi...cô lại nhìn thanh niên cùng bàn, gật nhẹ đầu, chắc chắn rồi, hắn ta chính là Hứa Anh Minh.
Có vẻ như cảm thấy ánh mắt chăm chú đang chiếu vào mình, thanh niên cùng bàn Hứa Anh Tú bất chợt quay sang, vô thức giật mình, không hiểu giật mình vì cái gì, có lẽ là do nhan sắc ngàn năm có một của cô. Cả hai đều có phản xạ riêng của mình, Lục Chi nhanh chóng ý thức được, thu ánh mắt về, gục xuống bàn ngủ tiếp.
Sự đời khó lường, cuộc sống quả thực có bao điều trùng hợp. Cô quên mất một điều, nếu như có Hứa Anh Minh ở đây, thì nên có Hứa Duy Khánh, chính bởi vì cô quên chi tiết này, nên sau đó, bạn học Hứa Duy Khánh lẫm liệt lên sàn.
"Ông nội nhà các ngươi giá lâm, còn không mau quỳ xuống!!!!!!"
Thanh niên đứng ngoài cửa đeo kính râm sáng bóng, mặt hếch tận trời cao, dáng đứng siêu nhân Gao, hai tay túm lấy rèm cửa quấn quanh người như y phục của thị nở, thoắt cái đổi dáng như hotgirl lầu xanh chào khách, hiệu quả thật không tồi, nữ sinh nhiều như nước thủy triều dâng lên tràn ra cửa chính, ào ào và ùn ụt như lũ lụt ập tới, không chỉ riêng lớp này, các nữ sinh lớp khác cũng nườm nượp tiến tới cửa lớp 11a1 chào hỏi hotboy "bánh bèo" đã lâu không gặp.
Những tiếng nói ồn ào ngoài cửa khiến cô không tài nào chợp mắt nổi, đột ngột ngẩng dậy nhìn ra, nhưng những tấm lưng mặc đồng phục của các nữ sinh đã che hết tầm nhìn, cô đành quay sang như có như không vô cùng tự nhiên hỏi thanh niên cùng bàn Hứa Anh Minh: "Có chuyện gì ngoài đấy thế?"
Mà tiếng nói ban nãy cũng quen quen nữa...
Ai ngờ Hứa Anh Minh như lặng người thất thần nhìn cô, không hề trả lời. Lục Chi bấy giờ mới nhận ra ánh mắt vô cùng “ám muội” kia, vội trợn mắt, chớp chớp đổi giọng manly, đập vai cậu ta: “Ôi trời ơi anh bạn, cậu quả thật là đẹp trai nha, tôi có ấn tượng với cậu đấy, haha…” Nói xong không mọt lời từ biệt bước ra khỏi chỗ ngồi, thanh thản bước ra ngoài lớp học bằng cửa sau.
Ôi ông nội…
Sao lại có thể sơ suất tới vậy, tự nhiên đi nói năng không kiêng nể với cậu ta, Lục Chi cô đúng thật não đậu phụ thối luôn mất rồi…
Bà nội nó, suýt nữa thì giọng nói của cô bị nghi ngờ…Nhưng ngồi gần hắn như vậy thì nguy cơ lộ rất cao, hơn nữa lần đó cũng có nói, tên của cô chính là Linh Chi, sợ rằng chỉ với hai yếu tố này, lâu ngày Hứa Anh Minh cậu ta mà không bại não như em trai của mình thì nhất định sẽ nhận ra cô…tốt nhất nên cận thận, ít nói chuyện với cậu ta.
Lục Chi đi qua chiếc cầu thang bộ nối với tầng 1 bên dưới, đột nhiên có hai giọng nói quen quen đang nói chuyện với nhau trên thang bộ, khiến cho cô đứng tim….
“Cậu đúng là oan gia, bà nội cậu đây gặp cậu hôm nào là đen đủi hôm đấy, tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút. Thật là đồ xúi quẩy, tới tận đây vẫn gặp cậu.” Giọng nữ có chút điệu đà mềm nhẹ, lại hơi cáu kỉnh vang lên, Lục Chi vội đứng sát vào tường, cố nén nhịn kích động…
Giọng nam mang chút đùa cợt nói: “Cún con à, chuyện của Thiên giới cậu và tôi không thể nhúng tay vào được đâu, ông trời sắp xếp như thế nào cũng đều tính cả rồi, tốt nhất là nên nghe theo, ngộ nhỡ làm trái thiên ý bị sét đánh giật đùng ấy không chừng…”
“Rau Cải thối tha, im cái miệng chó chết của cậu lại, cậu không nói ra sao ông trời biết tôi làm trái thiên ý, cảnh cáo cậu đừng có vì thích tôi mà lên chùa cầu nguyện, tôi nhất định sẽ…nặn hình nhân yểm cậu.”
Khi hai người gần tới chỗ Lục Chi ở bờ tường ngã rẽ cầu thang, đột nhiên Rau Cải đứng lại, khoảng cách của cả ba người chưa tới năm mét. Cậu xoay qua đứng trước mặt Ngọc Ân, mỉm cười làm bất cứ người con gái nào cũng đều say nắng, đặc biệt, hai chiếc răng khểnh kia thêm vào đúng là giết người: “Vậy bạn Ngọc Ân, tôi nói cho bạn một điều, tôi đúng là có đi chùa cầu nguyện đấy, về nhà bạn có thể nặn hình nhân được rồi, nhưng đừng đâm vào chỗ nào khác…” Cậu chân thành đặt bàn tay phải lên lồng ngực, nói: “Đâm vào chính chỗ này này, mỗi lần thấy cậu buồn, về mặt tâm lí, thì nó vô cùng đau, đã vậy cậu cho nó đau luôn về mặt sinh lí đi, tôi không trách cậu…”
“Cậu…” Khuôn mặt của Ngọc Ân lúc này không phải nói là không còn gì miêu tả giống ngoài hình tượng một con chuột ngơ ngác.
Lục Chi nấp ở gần bất chợt mỉm cười, hai người này vẫn như vậy, Ngọc Ân luôn không nói được lời nào khi ở trước mặt Rau Cải… Xem ra lúc cô đi, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, có lẽ mọi người còn thấy thoải mái hơn nữa…
“Cậu…sao lại sến sẩm như vậy…” Ngọc Ân ngượng chín mặt quay đi, nhưng bước chân lại không có ý định đi thêm một bước, giống như không bằng mặt nhưng trong lòng lại thầm chờ mong.
Rau Cải mỉm cười dịu dàng tiến sát lại gần. Ngọc Ân như mở cờ trong bụng, mặt vẫn có sự ngại ngùng: “Cậu…làm gì vậy…” Giọng nói cô bé dịu dàng lại hơi nũng nịu.
“Ngọc Ân, cậu…” Giọng của Rau cải vang lên, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đầy quyến rũ. Ánh mắt nhìn sâu vào trong tâm hồn của Ngọc Ân, khoảng cách của hai người bây giờ chẳng còn là khoảng cách nữa, thậm chí mũi còn chạm tới mũi mất rồi, Ngọc Ân còn chuẩn bị nhắm mắt lại. Rau cải nghiêm túc nói: “...bị lừa rồi.”
“…”
“A ha ha ha!!!!!” Thoắt cái, cậu bé đã chạy đi tung tăng cười. Lục Chi ở gần đó cũng chợt phì cười theo. May mắn không bị Ngọc Ân phát hiện. Cô nàng cún con giờ đây đang vô cùng tức giận, hét ầm vang trời không kiêng nể ai: “Đồ chó thối tha, tôi nhất định đăng tấm ảnh cậu mặc quần sịp hồng lên cho cả tỉnh E biết!!!! A!!!!”
Tiếng Rau Cải đâu đó vọng lại: “Cậu đăng đi, cho cậu đăng ngàn lần tôi cũng chẳng sao, ngược lại người ta còn hỏi tại sao cậu chụp được tấm hình đó thì liệu mà trả lời, ha ha!!!”
“Cậu…a!!!!!!!”
Ngọc Ân tức giận co giò đuổi theo…
Khuôn mặt có một không hai của Lục Chi dần dần “hiện hình”. Cô dõi theo bóng dáng hai người anh em chí cốt của mình, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm khó nói lên lời.
Lục Chi bước về lớp, thấy gần đó Rau Cải và Ngọc Ân vẫn còn đang tranh chấp, bèn tiến lại gần, cất giọng hơi ồm ồm miễn cưỡng nói: “Các cậu…là học sinh mới sao?”
Rau cải và Ngọc Ân cùng nhau quay mặt ra nhìn cô, trong chớp mắt, Lục Chi nhìn thấy yết hầu của Rau cải chuyển động rõ rệt, Ngọc Ân cũng ực một cái rõ to…
Lục Chi âm thầm đánh nhau với hai con người trước mặt trong lòng.
Thím nhà nó, hai đứa có cần nhìn bà này tới độ mắt sáng đến thế không, không được không được, không thể để Rau Cải và Ngọc Ân nhìn vào mắt mình được, nếu không sẽ phát hiện ra mất… Lục Chi chớp mắt liên hoàn, ra vẻ “người ta bị tật bẩm sinh, thấy lạ lắm à” nhìn hai người trước mắt. Ngọc Ân là con gái, biết đối nhân xử thế hơn là em trai Rau Cải trong mắt chỉ có Ngọc Ân. Thấy cô hỏi, Ngọc Ân vội trả lời: “Đúng thế, bọn em là học sinh mới, đang tìm lớp.”
Lục Chi: “…Em…?”
Ngọc Ân vội chớp mắt đáng yêu: “A? Em học lớp 11, chị học lớp 12 đúng không ạ?”
“…” Liên hoàn chớp nhìn hai đứa nó, đáy lòng Lục Chi rỉ máu… Thì ra mình già như thế… Không sao, già thì già, dù sao già cũng là Linh Chi già, với lại Lục Chi cô vốn không quan tâm tới mấy thứ này. Đành mỉm cười nói: “Không đâu, chúng ta bằng tuổi, tôi cũng là học sinh mới.”
“A!! vậy à? Thì ra là vậy…haha…” Ngọc Ân đập vai Rau cải cười phớ lớ.
“Hai người học lớp nào vậy?’’ Lục Chi giả nai hiền thục mỉm cười.
"11a1. " Rau Cải nhẹ nhàng thốt.
Khóe miệng Lục Chi nhếch lên, vậy là được học cùng lớp rồi, mợ nhà nó chứ, ở tỉnh E thì mỗi đứa một nơi, tới nơi này rồi lại bất ngờ tập hợp chung một lớp, đúng là thiên ý trêu ngươi… Lục Chi liên hoàn chớp, khóe miệng cười ngốc nghếch nhìn Ngọc ân suy nghĩ liên man, thế nhưng trong mắt người nào đó thì ánh mắt này vô cùng dâm tà. Rau Cải vội che trước mặt Ngọc Ân, nhíu mày nhìn Lục Chi nói: “Bạn à, không còn việc gì thì mau đi đi.”
“…” Nó…nó dám đuổi mình…nó, nó, nó, nó…
Thằng nhóc này…chờ đấy. Lục Chi cố nhịn phun khói lỗ mũi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là bên cạnh có người đánh rắm, nói: “Chúng ta…học chung một lớp, tôi có thể dẫn các cậu về lớp.”
“Được, đi thôi.” Ngọc Ân vô tư nắm tay Lục Chi, cô xúc động quay sang, nhưng vừa mới ngoái được một tẹo mặt liền đâm thẳng vào bờ vai của tên con trai Rau cải khốn khiếp… thằng em nhỏ dám ngang nhiên chia cắt cô và mẹ cô đoàn tụ…thằng nhỏ nó chán sống rồi…
Grừ…
“Rau Cải…”
“Gì?”
“Cậu có nghe thấy tiếng chó gừ gừ đâu đây không? Nghe hết cả hồn…”
“Hình như cũng có…trường như thế này mà cũng nuôi chó…”
“Ừ, lạ thật…”
“…” Đừng nhìn cô, hình ảnh đã bị lu mờ bởi bóng tối…
…
Trước cửa lớp vẫn còn tụ một đám đông nữ sinh vây quanh hot boy “bánh bèo”, vẫn còn chưa chịu đi. Lục Chi đành dẫn hai người đi bằng cửa phụ. Còn nghe thấy Ngọc Ân nói gì đó với Rau Cải: “Cậu xem, ở đây độ mê trai đẹp cũng thật hoành tráng, nhưng nói thế nào cũng không bằng thành phố E, hồi đó trên mạng trường Thủy Trạch đăng cái video, Lâm Huy bị cả nghìn đứa con gái bâu quanh…ôi trời, cảnh tượng đó, thật không thể tin được…”
Rau Cải chỉ nhếch miệng mà không nói gì.
Lục Chi cố ra vẻ chẳng có gì cả, cười cười kêu to: “Lớp trưởng, học sinh mới.”
Bạn lớp trưởng xinh gái vẫn đang đọc sách nghe vậy liền quay lại, gật đầu nhẹ rồi đi tới sắp chỗ. Hai người ngồi ở bàn cuối, dãy trong cùng, tính ra thì cô cũng chỉ cách bọn họ một dãy, cũng không gọi là xa xôi gì. Mỉm cười ngồi vào chỗ, Hứa Anh Minh đã đi đâu mất dạng, chỗ ngồi bây giờ chỉ có duy nhất mình cô, nhìn quanh, trong lớp ngoài con trai ra thì chỉ còn ba đứa con gái, cô, Ngọc Ân và bạn lớp trưởng xinh đẹp.
“Lại phải ngồi cạnh cậu, đúng là xui xẻo.” Ngọc Ân bịu môi nói.
Rau Cải cười cười: “Đây là thiên ý, cậu thử làm trái xem.”
“Hừ!!” Ngọc Ân hừ mũi quay đi.
Rau Cải tâm trạng vui vẻ bắt đầu trêu chọc cô.
Lục Chi liếc nhìn hai bọn họ, sau đó mỉm cười định gục xuống ngủ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên như ra lệnh trên đỉnh đầu cô: “Chuyển chỗ, lên trên này ngồi.”
Lục Chi ngẩng lên, thấy đám con gái đã vào hết trong lớp, trên miệng đứa nào đứa nấy nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Cô nhìn chủ nhân giọng nói vừa thốt ra, Vũ Hương Ly tô son điểm phấn trông cũng không tồi. Cô ta chỉ tay lên bàn trên, cách chỗ ngồi của cô một bàn, cùng dãy. Lục Chi biết được ý đồ của cô ta là muốn độc chiếm chỗ ngồi bên cạnh nam thần, chỉ cần chiều ý cho cô ta thỏa mãn là được.
Cô đứng dậy, mỉm cười nhẹ: “Được thôi, đối cho cô nhưng mà, tôi muốn ngồi bên kia…” Cô chỉ vào bàn bạn nam thân hình…mũm mĩm đang ngồi, bàn thứ hai từ trên xuống dãy trong cùng, phái trên bàn của Rau Cải và Ngọc Ân. Lục Chi nói: “Bạn nam kia trông thật đẹp trai, tôi muốn ngồi cạnh.”
“Ô…” Vũ Hương Ly mỉm cười khinh thường: “Thì ra người như cô khuôn mặt đặc biệt mà sở thích cũng thật đặc biệt, được thôi, ngồi thì ngồi, sau này nên duyên thì nói tôi một tiếng, tiền quà mừng nhất định sẽ khiến cô vui lòng…”
“Đợi tới lúc đấy hẵng.” Nói xong, Lục Chi chạy nhanh sang bên đó, mấy thanh niên bàn kia giật bắn mình đứng dậy, cô thừa cơ trèo vào ghế bên trong, ngồi xuống an vị.
“Ơ..ơ..cậu này…”
“Im! Là cô ta bảo tôi sang ngồi, đây, có gì kiến nghị với cô ta, oánh nhau luôn cũng được. Giờ thì cấm làm phiền.”
“…” Mấy đứa kia câm tịt.
...
“Đây là chỗ cô có thể ngồi sao?” Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, cả lớp giật bắn mình. Vũ Hương Ly vội vàng đứng dậy, lúng túng nhìn Hứa Anh Minh đang cười lạnh lùng: “Em…”
“Anh...sao lại nóng tính với con gái thế, nghe em, từ từ…” Hotboy “bánh bèo” Hứa Duy Khánh tiến lại giảng hòa, Hứa Anh Minh quay đi, khuôn mặt tựa như không có gì, khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn giấu cả một vùng Bắc Cực lạnh lẽo.
Hứa Duy Khánh nhìn Vũ Hương Ly mỉm cười nói: “Bây giờ từ từ hẵng, anh tôi hôm nay tâm trạng không tốt, chị gái, làm phiền chị ngồi lên trên này trước, để tôi ngồi với anh trai, hai anh em tâm sự chuyện đàn ông, con gái như chị không hiểu được đâu…mau, mau, nghe lời.”
“Nhưng mà…Anh Minh…”
“Cút.” Hứa Anh Minh lãnh đạm buông ra một câu, nụ cười khinh thường vẫn thưởng trực trên môi, lông mày còn nhướn lên nhìn Vũ Hương Ly.
“Nào, nào, thôi nào…chị gái Hương Ly à, bọn đàn ông chúng tôi một tháng có mấy ngày như thế, chị đừng để bụng, nào nào, ngồi cách xa một chút, lát nữa anh ấy bùng nổ là còn hơn cả em thả bom đấy, mau mau… Con gái lớp này đâu hết rồi…” Hứa Duy Khánh quay ra tập trung sự chú ý của cả lớp, nói: “Ngày hôm nay anh trai Hứa Minh rất là không vui, đề nghị mấy bạn gái biết điều không lại gần, bom giật bom rung dễ gây tai nạn, Hứa Thị không nhận con dâu không lành lặn, nhớ nhé!!!”
Cả lớp cười khúc khích, Vũ Hương Ly muối mặt, quay đi ngồi nơi khác, nhưng không cách xa Hứa Anh Minh là mấy.
Vẫn cố dõi theo cậu ta, cho dù cậu ta có lạnh nhạt tới đâu… Lục Chi quay mặt đi, nhớ tới lời của Vũ Quang Đức…
Không được… Mình thì làm được gì chứ…
Sau khi ổn định lớp, cô giáo vẫn chưa vào, mỗi người làm một việc, đa số đều cắm đầu vào điện thoại, Lục Chi nghĩ, có mỗi lớp trưởng là chăm học nhất, lớp trưởng…
Ơ… Lớp trưởng đi ra ngoài gọi điện thoại rồi…
Lục Chi quay xuống, nói chuyện với hai anh em lâu ngày không gặp của mình…
“Xin chào, cậu tên gì?”
“Tớ là Ngọc Ân.”
“Ừ.”
"Thế cậu tên gì ?"
"Tớ là…Linh Chi. "
"À, hì hì. "
"Cậu tên gì ?"
"Rau Cải."
"Tên là Rau Cải hả?"
"Ừ."
"..."
Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc…
…
Tạ Huyền Nhi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, tìm một chỗ kín đáo, nghe điện thoại : « Alo ? »
« Không mắng hả ? » Người ở đầu dây bên kia là một cô gái xinh đẹp, mặc bộ ngủ kín đáo, khuôn mặt xinh đẹp trắng không tì vết ấy như có như không nở nụ cười. Giọng nói mềm mại dễ nghe.
"Không. Muộn thế còn gọi điện, cậu không ngủ được sao?" Tạ Huyền Nhi dựa vào tường nhìn ra ngoài ban công đằng xa nói.
"Ở Berlin mới một giờ, nhớ cậu, sao ngủ được.” Giọng của cô gái cách xa cả Châu lục ấy mệt mỏi vang lên.
Một Tạ Huyền Nhi lạnh lùng bỗng dưng bật cười : "Trương Tuyết Hà, cậu đúng là sến súa, không phải Lâm Huy ở đó sao, còn nhớ tớ?"
Đầu bên kia cười khúc khích, sau đó nói lảng sang chuyện khác : "Dù cậu không mắng cũng phải nói một tiếng xin lỗi với cậu. Nhi à, xin lỗi nha…thôi bỏ đi, sến quá… Thế bên đó thế nào rồi ? Ở trường có gì mới không?"
"Cậu nghĩ là có gì mới?" Tạ Huyền Nhi nhìn vào phía lớp học, nói :"Trong lớp có năm học sinh mới, thêm cậu nữa sẽ là sáu. Bao giờ thì về?"
"Sắp rồi…"
"Ừ. Vụ kia làm thế nào rồi?" Tạ Huyền Nhi đột nhiên nghiêm túc hỏi.
"Cậu nói…vụ đó? Đương nhiên phải làm gọn gàng rồi, tớ đã gọi bác sĩ khám ngay cho bố cô ta lúc được cô gái kia cứu vớt lên rồi, bố cô ta mắc một căn bệnh gì đó…tên rất dài, tạm thời không thể tỉnh lại, phải bị hôn mê ít nhất vài năm. Tình hình xấu thì sẽ xuống mồ luôn, cũng đã cho cô gái kia một số tiền, kêu đi gặp cô ta, nói với cô ta chuyện này là do Lâm Huy làm, như vậy cô ta sẽ không bám lấy Lâm Huy nữa mà càng hận anh ấy, vậy thì đương nhiên anh ấy thuộc về tớ rồi."
" Cậu…" Tạ Huyền Nhi trố mắt, suýt nữa thì kích động chửi bới lung tung, mất hình tượng nữ sinh lạnh lùng, cô nhịn lại nói : "Tại sao không nói chuyện này với tớ ? Cậu chỉ nói là sẽ khiến Lục Chi cô ta hận Lâm Huy, tớ cũng đã nói cậu đừng làm chuyện quá đáng, sao cậu có thể gây ra chuyện động trời như thế này?"
"Cậu yên tâm, tớ đã xử lí xong xuôi hết rồi, cô gái kia cũng chính là gia đình của người bị Lục Chi đó bắt vào tù, nghe nói là con gái ông thầy giáo nào đó, ban đầu cô ta rất tốt bụng, không làm chuyện này đâu, nhưng tớ nói mấy câu về bố cô ta, nói chung là khích cho cô ta căm hận Lục Chi, sau đó cô ta liền nghe lời tớ, tớ sai gì cũng làm, cậu xem.. alo ? Alo?"
"Cô giáo vào lớp rồi, tớ về lớp đây." Tạ Huyền Nhi trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng tắt máy, bước vào lớp.
Tác giả :
Dương bà bà