Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?! (Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!)
Chương 35: Một nam tử hán. Một kẻ tiểu nhân
Vẻ mặt nghiêm túc của anh thoáng cái liền trở nên ôn nhu, nhìn cô tươi cười:
" Nhưng trước hết là phải ăn sáng đã chứ đúng không?! "
Cô theo anh đi xuống phòng bếp. Thoáng giật mình khi phát hiện trong đây toàn là đồ dùng dùng để làm bánh. Cô liền kích động nhẹ, bởi vì còn có, còn có nguyên cả một tủ lạnh đủ loại bánh kem đang dựng sừng sững trước mặt cô!
" Đều là anh làm hết ư?! "
"... ". Anh gật nhẹ đầu
" Trông chúng có vẻ rất ngon!? ". Cô chăm chăm nhìn tủ bánh kem trước mắt. Tuy cô không phải đầu bếp tài ba gì nhưng bánh kem chính là sở trường của cô, từ trước đến giờ bánh kem đã được ăn đến nhiều vô số kể. Cho nên nếu có ra đường mà gặp tiệm bánh kem sẽ rất từ tốn móc tiền ra mua. Còn nếu mua không được, thì về nhà tự làm mình ăn. Nhưng những chiếc bánh kem này, cô thực sự rất muốn thưởng thức chúng!...
Anh ở một bên nhìn thấy cô trông có vẻ rất thích những chiếc bánh kia, nhưng thật đáng tiếc, chúng không còn ăn được nữa..
Anh mỉm cười nhấc chiếc tạp đề màu xanh dương treo trên móc mặc vào người:
" Nào, giờ thì em có muốn một bữa sáng ngọt ngào với một chiếc bánh ngọt không hả?! "
" Chứ không phải là " những chiếc bánh " sao?! " Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh liền phì cười:
" Ăn quá nhiều sẽ không tốt đâu. Cần phải chia đều! ". Nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh, cô đành buông bỏ ham muốn đối với mấy cái bánh kia vậy, thế nhưng.. vẫn có chút tiếc tiếc a. Thật không biết tại sao nữa?!
Ngồi thật lâu khiến cô bắt đầu cảm thấy buồn chán. Liếc mắt sang chỗ anh, nhận ra bóng lưng đang cặm cụi đằng kia. Cô đứng dậy nghĩ muốn giúp anh một tay.
Đúng lúc này bóng lưng kia quay lại. Trên tay đang bê một dĩa bánh màu hồng hồng trông có vẻ rất ngon tiến về phía này.
" Đã xong rồi, em ngồi lại đi "
Cô nghe lời ngồi xuống, cùng lúc anh đặt dĩa bánh lên trên bàn ăn cho cô. Nhìn cô đang rất hứng khởi làm tâm anh cũng vui vẻ theo.
Có bánh ngon dâng trước mặt, cô liền không khách khí cắt bánh ra bỏ vào miệng. Giữ nguyên tư thế ngậm chiếc thìa trong miệng. Tâm trạng cùng cảm xúc được một phen rối loạn. Mùi vị... Mùi vị này quá mức quen thuộc. Chính là mùi vị đã bị cô bỏ quên...
Trong khoảng thời gian thiếu đi ký ức. Mọi người đều đã nói với cô rằng cô chính là một tay làm bánh, đặc biệt là bánh kem vị anh đào, chưa một ai có thể làm cho mùi vị chiếc bánh này giống y như mùi vị đặc trưng truyền thống.
Chỉ là có một chuyện thật không may lại xảy ra.. Sau khi được nếm lại chiếc bánh mà cô đã làm trước khi bị tai nạn. Cô không cần nhìn lại công thức liền làm một chiếc bánh y chang như trước đây vẫn hay làm.
Chỉ có hương vị.. lại không hề mang mùi vị đặc trưng của bánh kem anh đào... Mặc cho sau đó cô có làm thêm bao nhiêu chiếc bánh nữa, cũng không thể tìm lại được mùi vị mà cô đã được nếm.
Thật không thể ngờ được, người con trai này lại có thể làm được món này!? Mùi vị, chính xác là không sai vào đâu!
Tâm trí vẫn còn đang lưu lạc khắp nơi nên cô không để ý cảm xúc được bộc lộ trên mặt đều được anh cẩn thận ghi nhớ và suy nghĩ. Anh không biết tại sao cô ngoài bất ngờ ra còn trông giống như rất chấn động như vậy?! Nhìn cô thờ thẫn nuốt xuống từng ngụm như đang ăn phải một thứ rất khó nuốt. Vẻ mặt anh hơi trầm xuống.
" Để anh đi lấy nước lọc cho em. "
Một câu phá vỡ bầu không khí chứa một đống nghi hoặc và thành công kéo cô gái trước mắt ra khỏi đống hỗn độn. Anh quay lại bếp rót một ly nước gần đầy ly. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói
" Vương.. Vương Tuấn Khải! "
Anh quay lại
" Bánh của anh làm rất ngon!... ". Giọng của cô nhỏ xíu. " Mùi vị không khác bánh anh đào tí nào!... "
" A?! À.. ". Anh phải mất vài giây đứng tiêu hóa mới có phản ứng trở lại. Tiến tới đưa ly nước cho cô.
" A..anh! ". Cô lại gọi
" Em sao vậy?! Có chuyện gì thì cứ việc nói ra! ". Anh hơi nghiêng đầu ra vẻ đang chờ đợi câu hỏi từ cô.
" Loại bánh này.. Là có người hướng dẫn hay.. "
" Là anh học lén! ". Không để cô nói hết thì anh đã chen vào. Cười vui vẻ vì vẻ mặt ngơ ngác của cô.
" Mỗi khi em xuống bếp, anh vẫn thường cùng em làm đồ ăn. Lâu ngày.. nên nhớ luôn cách làm thôi. "
" Tại sao mùi vị có thể giống đến như vậy?! ". Cô thoáng kích động khiến anh hơi bất ngờ. Anh thở dài, cười khổ:
" Anh cũng không biết nữa. "
Anh xoay người đi đến đứng trước cái tủ lạnh chứa đầy những chiếc bánh kem. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh thoáng lên tia cô đơn cùng buồn bã.
Anh bắt đầu kể, kể cho cô biết, từ sau khi bị chia tách ở bệnh. Từng giờ từng phút anh đều không ngừng nghĩ tới cô. Anh luôn nghiêm túc dưỡng thương, mong sao vết thương này sẽ mau chóng biến mất. Anh muốn gặp lại cô, muốn về tìm cô ngay lập tức!
Không thể để cảm xúc cứ như vậy mà tiếp diễn sống qua ngày được. Anh bắt đầu tập làm bánh, rồi tự mình thưởng thức, như những ngày vẫn có cô ở bên cạnh. Chỉ có như vậy mới có thể giúp anh nguôi ngoai đi sự nhớ thương, nạp thêm động lực. Lại nói, chỉ cần nghĩ đến giây phút gặp lại, anh liền tự động trở nên vui vẻ.
Ngày anh sáng trông đêm ngóng cuối cùng cũng đến. Mang theo sự mong chờ, niềm hạnh phúc xuống máy bay. Không chút chần chừ cấp tốc đến tìm cô. Anh nghĩ cô đang một mình đợi anh, nghĩ mình còn nợ cô một lời xin lỗi, nợ cô cả một mùa hoa đào.
Và cũng chính ngày hôm đó, anh rốt cuộc hiểu được cảm giác mọi thứ anh treo lên cao một khắc đều bị rớt xuống vực sâu là như thế nào. Anh không tìm được cô, anh thật sự hoảng loạn, chưa bao giờ anh cảm thấy mình suy sụp như lúc đó.
Anh ra sức tìm kiếm, tìm kiếm. Khi anh biết được cô đã bị Hàn Thiên đưa đi, còn bị mất đi trí nhớ. Anh đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ tìm kiếm tin tức về cô.
Thế nhưng anh nhớ cô đến phát điên rồi. Không cần biết đó là lúc nào, cứ mỗi lần như thế, anh sẽ lập tức đâm đầu vào làm những chiếc bánh, không ăn mà trực tiếp quăng vào tủ, rồi lại tiếp tục những vòng tuần hoàn mới. Anh biết mình đã yêu cô, yêu nhiều đến mức nào.
Ngay cả khi tìm được cô, thấy cô vẫn sống tốt nhưng lại phát hiện ra những đốm sáng ngày nào còn lóe lên trong đôi mắt kia đã bị dập tắt mà anh lại chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Lồng ngực không tránh khỏi từng trận đau xót. Thực sự thì anh rất muốn chạy lại hung hăng bắt cóc cô trở bên cạnh anh. Nhưng lại sợ cô sẽ bị đả kích, sau đó ghét bỏ anh. Rồi trong tình trạng anh là người lạ, còn hắn là người quen. Giữa Hàn Thiên và Vương Tuấn Khải. Cô sẽ chọn ai?! Anh không muốn chỉ vì một phút vội vàng mà khiến cả hai bị bỏ lỡ, muốn mang cô trở về lại càng khó khăn, càng không muốn cô vì sự xuất hiện đột ngột này mà khó xử. Cho đến khi anh phát hiện, hai người rõ ràng là " tâm linh tương thông " mà.
Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mặt kính, lướt qua những chiếc bánh. Cảm thấy thực có lỗi với chúng, vì trong suốt khoảng thời gian đau khổ, anh đã mang tất cả chúng ra để phát tiết cảm xúc. Hình như có hơi trẻ con?! Anh cười, môi mỏng khẽ mím lại rồi nâng lên. Ánh nắng bao phủ bên ngoài cửa kính, hắt vào trong làm căn phòng hơi sáng lên, đọng lại rồi nhảy nhót trên gương mặt tuấn mỹ kia, khiến nụ cười liền trở nên sáng chói. Nhưng không phải là chói lóa, nó dừng lại trên người anh, cô lại cảm thấy đó là một mảnh ấm áp.
Mà sự ấm áp đó lại luôn dừng trên người cô.
Trong một căn phòng sa hoa khác, Hàn Thiên ngay cả khi đang ngủ cũng đeo vào cái khuôn mặt sự khó chịu, mặt cau mày có, xem ra là giấc ngủ này chẳng mấy thoải mái. Đã thế, lão bà quản gia lại đang " bình bịch " nhảy lên cầu thang, vội vội vàng vàng gọi vị thiếu gia nhà bà dậy.
" Cậu chủ! Tiểu Băng về rồi! ". Chỉ nghe đến đây, đôi mắt đang nhắm chặt lập tức mở toang. Hất luôn cái chăn rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Quả nhiên là Băng Băng của hắn.
" Băng nhi. Em về rồi! ". Hắn vui mừng gọi cô. Gấp gáp chạy đến nắm lấy bả vai cô.
" Hàn Thiên. Em không sao. ". Nhìn cặp mắt còn hiện lên tia máu. Cô chắc chắn chuyện đêm qua đã khiến hắn rất tức giận. Có lẽ là.. cũng lo lắng cho cô nên cô cũng phải an ủi hắn.
Mà khoan đã! Xảy ra chuyện này đối với tác phong của Hàn Thiên hắn sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ sai người đưa cô đem về. Nhưng tại sao lại chịu ở đây đợi anh mang cô trở lại?! Trông hắn lại có vẻ không cam tâm. Vậy thì nguyên nhân nằm là ở anh rồi?! Vương Tuấn Khải anh ấy lợi hại vậy sao?! Có thể khống chế cả Hàn Thiên.
Nhưng chẳng phải Hàn Thiên nói cô và hắn là thanh mai trúc mã hay sao?! Còn có, cho dù Vương Tuấn Khải lợi hại hơn thì sao, cô trên danh nghĩa đã ở đây được một năm, coi như chỉ là một cái mác đi. Thì toàn bộ liên kết lại suy ra hắn vẫn có quyền " hú " cảnh sát, đập nhà, thuê giang hồ đòi người chứ?! Trong đây chắc chắn là có bí mật gì đó.
" Em sao vậy?! ". Hắn thấy cô đứng thất thần liền lên tiếng.
" Ừm.. Hàn Thiên.. "
" Em đã ăn gì chưa?! Để anh kêu người làm.. "
" Không cần đâu! Em đã ăn rồi. "
Cô nhận thấy ánh mắt hắn khó chịu, nhưng liền thu hồi lại, nụ cười vẫn tiếp tục nâng lên, hướng cô nói:
" Vậy sao. "
" Đúng rồi! Tên kia hắn có làm gì em không?! Hắn... "
Nhìn hắn gấp gáp tung liên hoàn chưởng, bung cho cô một đống câu hỏi, cô lập tức lên tiếng ngăn cản:
" Dừng!!! "
" Em không có sao cả. Anh.. rất tốt đối với em. "
"... ". Hắn tức giận. Lúc trước cho dù đang bị mất trí nhớ, anh đối với cô tốt hết sức đến tháng thứ ba cô mới tạm thời không bài xích anh. Vậy mà mới ở cạnh tên kia một đêm thì cô liền phong " hắn " là người tốt. Bộ hắn không tốt với cô sao?!
Hàn Thiên bùng bùng lửa giận. Rốt cuộc đêm qua tên kia có nói cho cô những gì không nên nói không?! Thật ngu xuẩn. Cơ hội tốt đến thế sao có thể không tận dụng! Hắn cố gắng kìm nén lửa lớn đang " bùng bùng " trong lòng. Hướng cô dịu dàng:
" Vậy thì tốt rồi. A! Anh sơ ý quá, em mới về lại để em đứng nói chuyện. Nào, chúng ta cùng vào trong. "
Cô gật đầu đồng ý đi theo hắn. Ngồi xuống ghế, ngón tay vân vê chiếc cốc trong tay, chợt nhớ tới bộ cốc có hình hoa anh đào, nhớ đến anh...
Cô giật mình. Sao lại nhớ đến anh rồi?!
" À! Em có chuyện muốn nói với anh... Em muốn chuyển ra ngoài... "
" Cái gì?! Em vừa mới nói cái gì?! Chuyển ra ngoài?! Anh không đồng ý! "
" Tại sao?! "
" Vậy còn em thì tại sao?! Có phải là do Vương Tuấn Khải! Hắn đã bảo em làm thế đúng không?! "
" Em đã nói với anh, anh ấy không làm gì em cả. Anh không tin?! ". Cô tức giận. Hắn biết mình đã quá kích động. Cố gắng nhẹ giọng lại:
" Vậy thì em nói.. lý do!? "
" Em thích nơi đó. Vừa thuận tiện đi học, yên bình, lại rất đẹp.. "
" Chỗ đó ở đâu? "
" Khu X. Ngôi nhà có cây hoa anh đào.. "
Hắn ngắt lời: " Không được! Em muốn thuận tiện, xinh đẹp, yên bình... anh đều có thể làm cho em. Nhưng đến nơi đó thì tuyệt đối không! "
" Em không muốn nơi nào khác ngoài nơi đó. "
Hắn đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên bàn kính, mắt nổi tơ máu:
" Vì cái gì lại là nơi đó?! Em chuyển đến đó. Là muốn cùng hắn sống chung như trước đây sao?! ". Trong phút tức giận, chính hắn lại buột miệng nói ra điều hắn tận lực cất giấu. Bị lửa giận phủ lí trí nên hắn không hề phát giác ra mình đã làm cái gì
Cô thoáng giật mình.
Cùng sống chung?!
Cô với anh từng sống chung?! Vậy những giấc mơ ấy.. chính là sự thật. Chúng là quá khứ của cô!... Quá khứ của cô là Vương Tuấn Khải. Nhưng còn người này?
Cô rốt cuộc phải làm sao?! Cô phải tin ai?!
" Bạch Thiên Băng em nói gì đi! ". Hắn đột liên la lớn
Cô nhìn người trước mắt. Nếu thực sự yêu cô, hắn sao có thể không tin tưởng người mình yêu. Sao có thể ở trước mặt có thái độ hung dữ với cô?! Cô thật sự mệt mỏi. Cô muốn ở một mình.
" Em sẽ ở một mình. Anh có thể bình tĩnh lại rồi. Để cho em đi. "
" Không được! ". Hắn kéo cô lại, nắm cổ tay cô đến xương khớp cũng muốn đau nhức. Tuy nhiên, cô chịu được. Giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô lãnh đạm nói:
" Cho dù anh nói chúng ta là thanh mai trúc mã, thì không phải là vợ. Huống chi, quan hệ hiện tại giữa chúng ta là bạn bè. Mong anh có thể tôn trọng quyết định của em. "
Bàn tay giữ chặt tay cô thoáng buông lỏng, cô liền nhân lúc này mà rút tay ra. Quay người tiến về phía cầu thang. Để lại Hàn Thiên một mình đứng đó, tay nắm thành quyền, có thể nghe thấy tiếng xương khớp đang " rắc rắc " kêu. Thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó đang đạt tới mức độ nào.
" Băng nhi! Hay để anh đưa em đến đó?! "
" Thực sự là không cần phiền anh đâu. "
Hàn Thiên cùng cô đang đứng trước cổng đợi taxi tới. Lý do cô muốn tự mình đi là vì cô đang rất cần yên tĩnh, tình hình hiện tại khiến cô không thể đối mặt với ai trong hai người họ vào lúc này. Chỉ có điều Hàn Thiên hắn vẫn chưa buông tha cho cô.
" Không phiề..! "
" A! Taxi tới rồi. Anh vào làm việc của mình đi. Em đi đây! Tạm biệt! ". Chú tài xế, cháu đội ơn chú nhiều... Cám ơn!
"... "
Khi chiếc xe taxi chở cô vừa chạy khuất, hắn liền mở miệng, giọng lạnh lùng:
" Ra được rồi! "
Lời vừa dứt. Phía sau bức tường gần đó xuất hiện một vị thiếu niên mang theo một nụ cười thân thiện.
" Đúng là cậu! ". Người mà Hàn Thiên đang nhắc đến ngoài anh ra thì còn ai có thể đến đây vào giờ này hay như vậy.
" Phải rồi. Cơ mà tôi ở đây có vẻ không được hoan nghênh thì phải ". Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng còn mang theo vài ý trêu đùa, hướng Hàn Thiên mà nói. Hai tia sấm sét theo tia tới đi qua hai con mắt đối phương rồi tia ló tiếp tục truyền xéo, đâm chém tùm lum.
Hắn mang theo sát khí đi về phía anh:
" Cậu đã biết.. ". Chữ " điều " còn chưa buông khỏi miệng thì anh còn nhanh hơn, trực tiếp đi lướt qua người hắn:
" Biết trái tim cô ấy vốn dĩ không đặt ở bên cậu à?! "
" Muốn theo đuổi cô ấy? Cậu nên tập nhắc mình luôn luôn phải tắm rửa sạch sẽ. ". Mắt phượng khẽ híp lại, vui vẻ rời khỏi.
Dựa lưng vào bức tường. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng từ lúc mới xuất hiện đến giờ này vẫn trung thủy hướng đến một chỗ, ngôi nhà có cô gái " hắn " yêu.
Vì cô. Anh sẽ đợi. Để anh lần này có thể đường hoàng theo đuổi cô. Đợi cô chính thức chấp nhận tình cảm của anh.
Bên này là huy hoàng thì bên kia lại tăm tối. Hắn ngồi trên ghế, khuôn mặt u ám, trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ chiếc điện thoại đang nhấp nháy.
" Con nhộng đó đã tiến hành đến đâu rồi? ". Là giọng của Hàn Thiên
Tiếng rè rè dần dần nghe được rõ hơn:
" Đang tiến hành rất thuận lợi. Con nhộng cho phép xóa, sao chép, và chỉnh sửa bộ nhớ của não bộ. Không lâu nữa cậu sẽ được sở hữu nó. "
" Vậy thì tốt! "
Tiếng rè rè và ánh sáng điện thoại đồng thời biến mất. Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Băng nhi! Rất nhanh thôi. Em sẽ lại thuộc về anh! Hà..
" Nhưng trước hết là phải ăn sáng đã chứ đúng không?! "
Cô theo anh đi xuống phòng bếp. Thoáng giật mình khi phát hiện trong đây toàn là đồ dùng dùng để làm bánh. Cô liền kích động nhẹ, bởi vì còn có, còn có nguyên cả một tủ lạnh đủ loại bánh kem đang dựng sừng sững trước mặt cô!
" Đều là anh làm hết ư?! "
"... ". Anh gật nhẹ đầu
" Trông chúng có vẻ rất ngon!? ". Cô chăm chăm nhìn tủ bánh kem trước mắt. Tuy cô không phải đầu bếp tài ba gì nhưng bánh kem chính là sở trường của cô, từ trước đến giờ bánh kem đã được ăn đến nhiều vô số kể. Cho nên nếu có ra đường mà gặp tiệm bánh kem sẽ rất từ tốn móc tiền ra mua. Còn nếu mua không được, thì về nhà tự làm mình ăn. Nhưng những chiếc bánh kem này, cô thực sự rất muốn thưởng thức chúng!...
Anh ở một bên nhìn thấy cô trông có vẻ rất thích những chiếc bánh kia, nhưng thật đáng tiếc, chúng không còn ăn được nữa..
Anh mỉm cười nhấc chiếc tạp đề màu xanh dương treo trên móc mặc vào người:
" Nào, giờ thì em có muốn một bữa sáng ngọt ngào với một chiếc bánh ngọt không hả?! "
" Chứ không phải là " những chiếc bánh " sao?! " Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh liền phì cười:
" Ăn quá nhiều sẽ không tốt đâu. Cần phải chia đều! ". Nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh, cô đành buông bỏ ham muốn đối với mấy cái bánh kia vậy, thế nhưng.. vẫn có chút tiếc tiếc a. Thật không biết tại sao nữa?!
Ngồi thật lâu khiến cô bắt đầu cảm thấy buồn chán. Liếc mắt sang chỗ anh, nhận ra bóng lưng đang cặm cụi đằng kia. Cô đứng dậy nghĩ muốn giúp anh một tay.
Đúng lúc này bóng lưng kia quay lại. Trên tay đang bê một dĩa bánh màu hồng hồng trông có vẻ rất ngon tiến về phía này.
" Đã xong rồi, em ngồi lại đi "
Cô nghe lời ngồi xuống, cùng lúc anh đặt dĩa bánh lên trên bàn ăn cho cô. Nhìn cô đang rất hứng khởi làm tâm anh cũng vui vẻ theo.
Có bánh ngon dâng trước mặt, cô liền không khách khí cắt bánh ra bỏ vào miệng. Giữ nguyên tư thế ngậm chiếc thìa trong miệng. Tâm trạng cùng cảm xúc được một phen rối loạn. Mùi vị... Mùi vị này quá mức quen thuộc. Chính là mùi vị đã bị cô bỏ quên...
Trong khoảng thời gian thiếu đi ký ức. Mọi người đều đã nói với cô rằng cô chính là một tay làm bánh, đặc biệt là bánh kem vị anh đào, chưa một ai có thể làm cho mùi vị chiếc bánh này giống y như mùi vị đặc trưng truyền thống.
Chỉ là có một chuyện thật không may lại xảy ra.. Sau khi được nếm lại chiếc bánh mà cô đã làm trước khi bị tai nạn. Cô không cần nhìn lại công thức liền làm một chiếc bánh y chang như trước đây vẫn hay làm.
Chỉ có hương vị.. lại không hề mang mùi vị đặc trưng của bánh kem anh đào... Mặc cho sau đó cô có làm thêm bao nhiêu chiếc bánh nữa, cũng không thể tìm lại được mùi vị mà cô đã được nếm.
Thật không thể ngờ được, người con trai này lại có thể làm được món này!? Mùi vị, chính xác là không sai vào đâu!
Tâm trí vẫn còn đang lưu lạc khắp nơi nên cô không để ý cảm xúc được bộc lộ trên mặt đều được anh cẩn thận ghi nhớ và suy nghĩ. Anh không biết tại sao cô ngoài bất ngờ ra còn trông giống như rất chấn động như vậy?! Nhìn cô thờ thẫn nuốt xuống từng ngụm như đang ăn phải một thứ rất khó nuốt. Vẻ mặt anh hơi trầm xuống.
" Để anh đi lấy nước lọc cho em. "
Một câu phá vỡ bầu không khí chứa một đống nghi hoặc và thành công kéo cô gái trước mắt ra khỏi đống hỗn độn. Anh quay lại bếp rót một ly nước gần đầy ly. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói
" Vương.. Vương Tuấn Khải! "
Anh quay lại
" Bánh của anh làm rất ngon!... ". Giọng của cô nhỏ xíu. " Mùi vị không khác bánh anh đào tí nào!... "
" A?! À.. ". Anh phải mất vài giây đứng tiêu hóa mới có phản ứng trở lại. Tiến tới đưa ly nước cho cô.
" A..anh! ". Cô lại gọi
" Em sao vậy?! Có chuyện gì thì cứ việc nói ra! ". Anh hơi nghiêng đầu ra vẻ đang chờ đợi câu hỏi từ cô.
" Loại bánh này.. Là có người hướng dẫn hay.. "
" Là anh học lén! ". Không để cô nói hết thì anh đã chen vào. Cười vui vẻ vì vẻ mặt ngơ ngác của cô.
" Mỗi khi em xuống bếp, anh vẫn thường cùng em làm đồ ăn. Lâu ngày.. nên nhớ luôn cách làm thôi. "
" Tại sao mùi vị có thể giống đến như vậy?! ". Cô thoáng kích động khiến anh hơi bất ngờ. Anh thở dài, cười khổ:
" Anh cũng không biết nữa. "
Anh xoay người đi đến đứng trước cái tủ lạnh chứa đầy những chiếc bánh kem. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh thoáng lên tia cô đơn cùng buồn bã.
Anh bắt đầu kể, kể cho cô biết, từ sau khi bị chia tách ở bệnh. Từng giờ từng phút anh đều không ngừng nghĩ tới cô. Anh luôn nghiêm túc dưỡng thương, mong sao vết thương này sẽ mau chóng biến mất. Anh muốn gặp lại cô, muốn về tìm cô ngay lập tức!
Không thể để cảm xúc cứ như vậy mà tiếp diễn sống qua ngày được. Anh bắt đầu tập làm bánh, rồi tự mình thưởng thức, như những ngày vẫn có cô ở bên cạnh. Chỉ có như vậy mới có thể giúp anh nguôi ngoai đi sự nhớ thương, nạp thêm động lực. Lại nói, chỉ cần nghĩ đến giây phút gặp lại, anh liền tự động trở nên vui vẻ.
Ngày anh sáng trông đêm ngóng cuối cùng cũng đến. Mang theo sự mong chờ, niềm hạnh phúc xuống máy bay. Không chút chần chừ cấp tốc đến tìm cô. Anh nghĩ cô đang một mình đợi anh, nghĩ mình còn nợ cô một lời xin lỗi, nợ cô cả một mùa hoa đào.
Và cũng chính ngày hôm đó, anh rốt cuộc hiểu được cảm giác mọi thứ anh treo lên cao một khắc đều bị rớt xuống vực sâu là như thế nào. Anh không tìm được cô, anh thật sự hoảng loạn, chưa bao giờ anh cảm thấy mình suy sụp như lúc đó.
Anh ra sức tìm kiếm, tìm kiếm. Khi anh biết được cô đã bị Hàn Thiên đưa đi, còn bị mất đi trí nhớ. Anh đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ tìm kiếm tin tức về cô.
Thế nhưng anh nhớ cô đến phát điên rồi. Không cần biết đó là lúc nào, cứ mỗi lần như thế, anh sẽ lập tức đâm đầu vào làm những chiếc bánh, không ăn mà trực tiếp quăng vào tủ, rồi lại tiếp tục những vòng tuần hoàn mới. Anh biết mình đã yêu cô, yêu nhiều đến mức nào.
Ngay cả khi tìm được cô, thấy cô vẫn sống tốt nhưng lại phát hiện ra những đốm sáng ngày nào còn lóe lên trong đôi mắt kia đã bị dập tắt mà anh lại chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Lồng ngực không tránh khỏi từng trận đau xót. Thực sự thì anh rất muốn chạy lại hung hăng bắt cóc cô trở bên cạnh anh. Nhưng lại sợ cô sẽ bị đả kích, sau đó ghét bỏ anh. Rồi trong tình trạng anh là người lạ, còn hắn là người quen. Giữa Hàn Thiên và Vương Tuấn Khải. Cô sẽ chọn ai?! Anh không muốn chỉ vì một phút vội vàng mà khiến cả hai bị bỏ lỡ, muốn mang cô trở về lại càng khó khăn, càng không muốn cô vì sự xuất hiện đột ngột này mà khó xử. Cho đến khi anh phát hiện, hai người rõ ràng là " tâm linh tương thông " mà.
Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mặt kính, lướt qua những chiếc bánh. Cảm thấy thực có lỗi với chúng, vì trong suốt khoảng thời gian đau khổ, anh đã mang tất cả chúng ra để phát tiết cảm xúc. Hình như có hơi trẻ con?! Anh cười, môi mỏng khẽ mím lại rồi nâng lên. Ánh nắng bao phủ bên ngoài cửa kính, hắt vào trong làm căn phòng hơi sáng lên, đọng lại rồi nhảy nhót trên gương mặt tuấn mỹ kia, khiến nụ cười liền trở nên sáng chói. Nhưng không phải là chói lóa, nó dừng lại trên người anh, cô lại cảm thấy đó là một mảnh ấm áp.
Mà sự ấm áp đó lại luôn dừng trên người cô.
Trong một căn phòng sa hoa khác, Hàn Thiên ngay cả khi đang ngủ cũng đeo vào cái khuôn mặt sự khó chịu, mặt cau mày có, xem ra là giấc ngủ này chẳng mấy thoải mái. Đã thế, lão bà quản gia lại đang " bình bịch " nhảy lên cầu thang, vội vội vàng vàng gọi vị thiếu gia nhà bà dậy.
" Cậu chủ! Tiểu Băng về rồi! ". Chỉ nghe đến đây, đôi mắt đang nhắm chặt lập tức mở toang. Hất luôn cái chăn rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Quả nhiên là Băng Băng của hắn.
" Băng nhi. Em về rồi! ". Hắn vui mừng gọi cô. Gấp gáp chạy đến nắm lấy bả vai cô.
" Hàn Thiên. Em không sao. ". Nhìn cặp mắt còn hiện lên tia máu. Cô chắc chắn chuyện đêm qua đã khiến hắn rất tức giận. Có lẽ là.. cũng lo lắng cho cô nên cô cũng phải an ủi hắn.
Mà khoan đã! Xảy ra chuyện này đối với tác phong của Hàn Thiên hắn sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ sai người đưa cô đem về. Nhưng tại sao lại chịu ở đây đợi anh mang cô trở lại?! Trông hắn lại có vẻ không cam tâm. Vậy thì nguyên nhân nằm là ở anh rồi?! Vương Tuấn Khải anh ấy lợi hại vậy sao?! Có thể khống chế cả Hàn Thiên.
Nhưng chẳng phải Hàn Thiên nói cô và hắn là thanh mai trúc mã hay sao?! Còn có, cho dù Vương Tuấn Khải lợi hại hơn thì sao, cô trên danh nghĩa đã ở đây được một năm, coi như chỉ là một cái mác đi. Thì toàn bộ liên kết lại suy ra hắn vẫn có quyền " hú " cảnh sát, đập nhà, thuê giang hồ đòi người chứ?! Trong đây chắc chắn là có bí mật gì đó.
" Em sao vậy?! ". Hắn thấy cô đứng thất thần liền lên tiếng.
" Ừm.. Hàn Thiên.. "
" Em đã ăn gì chưa?! Để anh kêu người làm.. "
" Không cần đâu! Em đã ăn rồi. "
Cô nhận thấy ánh mắt hắn khó chịu, nhưng liền thu hồi lại, nụ cười vẫn tiếp tục nâng lên, hướng cô nói:
" Vậy sao. "
" Đúng rồi! Tên kia hắn có làm gì em không?! Hắn... "
Nhìn hắn gấp gáp tung liên hoàn chưởng, bung cho cô một đống câu hỏi, cô lập tức lên tiếng ngăn cản:
" Dừng!!! "
" Em không có sao cả. Anh.. rất tốt đối với em. "
"... ". Hắn tức giận. Lúc trước cho dù đang bị mất trí nhớ, anh đối với cô tốt hết sức đến tháng thứ ba cô mới tạm thời không bài xích anh. Vậy mà mới ở cạnh tên kia một đêm thì cô liền phong " hắn " là người tốt. Bộ hắn không tốt với cô sao?!
Hàn Thiên bùng bùng lửa giận. Rốt cuộc đêm qua tên kia có nói cho cô những gì không nên nói không?! Thật ngu xuẩn. Cơ hội tốt đến thế sao có thể không tận dụng! Hắn cố gắng kìm nén lửa lớn đang " bùng bùng " trong lòng. Hướng cô dịu dàng:
" Vậy thì tốt rồi. A! Anh sơ ý quá, em mới về lại để em đứng nói chuyện. Nào, chúng ta cùng vào trong. "
Cô gật đầu đồng ý đi theo hắn. Ngồi xuống ghế, ngón tay vân vê chiếc cốc trong tay, chợt nhớ tới bộ cốc có hình hoa anh đào, nhớ đến anh...
Cô giật mình. Sao lại nhớ đến anh rồi?!
" À! Em có chuyện muốn nói với anh... Em muốn chuyển ra ngoài... "
" Cái gì?! Em vừa mới nói cái gì?! Chuyển ra ngoài?! Anh không đồng ý! "
" Tại sao?! "
" Vậy còn em thì tại sao?! Có phải là do Vương Tuấn Khải! Hắn đã bảo em làm thế đúng không?! "
" Em đã nói với anh, anh ấy không làm gì em cả. Anh không tin?! ". Cô tức giận. Hắn biết mình đã quá kích động. Cố gắng nhẹ giọng lại:
" Vậy thì em nói.. lý do!? "
" Em thích nơi đó. Vừa thuận tiện đi học, yên bình, lại rất đẹp.. "
" Chỗ đó ở đâu? "
" Khu X. Ngôi nhà có cây hoa anh đào.. "
Hắn ngắt lời: " Không được! Em muốn thuận tiện, xinh đẹp, yên bình... anh đều có thể làm cho em. Nhưng đến nơi đó thì tuyệt đối không! "
" Em không muốn nơi nào khác ngoài nơi đó. "
Hắn đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên bàn kính, mắt nổi tơ máu:
" Vì cái gì lại là nơi đó?! Em chuyển đến đó. Là muốn cùng hắn sống chung như trước đây sao?! ". Trong phút tức giận, chính hắn lại buột miệng nói ra điều hắn tận lực cất giấu. Bị lửa giận phủ lí trí nên hắn không hề phát giác ra mình đã làm cái gì
Cô thoáng giật mình.
Cùng sống chung?!
Cô với anh từng sống chung?! Vậy những giấc mơ ấy.. chính là sự thật. Chúng là quá khứ của cô!... Quá khứ của cô là Vương Tuấn Khải. Nhưng còn người này?
Cô rốt cuộc phải làm sao?! Cô phải tin ai?!
" Bạch Thiên Băng em nói gì đi! ". Hắn đột liên la lớn
Cô nhìn người trước mắt. Nếu thực sự yêu cô, hắn sao có thể không tin tưởng người mình yêu. Sao có thể ở trước mặt có thái độ hung dữ với cô?! Cô thật sự mệt mỏi. Cô muốn ở một mình.
" Em sẽ ở một mình. Anh có thể bình tĩnh lại rồi. Để cho em đi. "
" Không được! ". Hắn kéo cô lại, nắm cổ tay cô đến xương khớp cũng muốn đau nhức. Tuy nhiên, cô chịu được. Giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô lãnh đạm nói:
" Cho dù anh nói chúng ta là thanh mai trúc mã, thì không phải là vợ. Huống chi, quan hệ hiện tại giữa chúng ta là bạn bè. Mong anh có thể tôn trọng quyết định của em. "
Bàn tay giữ chặt tay cô thoáng buông lỏng, cô liền nhân lúc này mà rút tay ra. Quay người tiến về phía cầu thang. Để lại Hàn Thiên một mình đứng đó, tay nắm thành quyền, có thể nghe thấy tiếng xương khớp đang " rắc rắc " kêu. Thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó đang đạt tới mức độ nào.
" Băng nhi! Hay để anh đưa em đến đó?! "
" Thực sự là không cần phiền anh đâu. "
Hàn Thiên cùng cô đang đứng trước cổng đợi taxi tới. Lý do cô muốn tự mình đi là vì cô đang rất cần yên tĩnh, tình hình hiện tại khiến cô không thể đối mặt với ai trong hai người họ vào lúc này. Chỉ có điều Hàn Thiên hắn vẫn chưa buông tha cho cô.
" Không phiề..! "
" A! Taxi tới rồi. Anh vào làm việc của mình đi. Em đi đây! Tạm biệt! ". Chú tài xế, cháu đội ơn chú nhiều... Cám ơn!
"... "
Khi chiếc xe taxi chở cô vừa chạy khuất, hắn liền mở miệng, giọng lạnh lùng:
" Ra được rồi! "
Lời vừa dứt. Phía sau bức tường gần đó xuất hiện một vị thiếu niên mang theo một nụ cười thân thiện.
" Đúng là cậu! ". Người mà Hàn Thiên đang nhắc đến ngoài anh ra thì còn ai có thể đến đây vào giờ này hay như vậy.
" Phải rồi. Cơ mà tôi ở đây có vẻ không được hoan nghênh thì phải ". Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng còn mang theo vài ý trêu đùa, hướng Hàn Thiên mà nói. Hai tia sấm sét theo tia tới đi qua hai con mắt đối phương rồi tia ló tiếp tục truyền xéo, đâm chém tùm lum.
Hắn mang theo sát khí đi về phía anh:
" Cậu đã biết.. ". Chữ " điều " còn chưa buông khỏi miệng thì anh còn nhanh hơn, trực tiếp đi lướt qua người hắn:
" Biết trái tim cô ấy vốn dĩ không đặt ở bên cậu à?! "
" Muốn theo đuổi cô ấy? Cậu nên tập nhắc mình luôn luôn phải tắm rửa sạch sẽ. ". Mắt phượng khẽ híp lại, vui vẻ rời khỏi.
Dựa lưng vào bức tường. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng từ lúc mới xuất hiện đến giờ này vẫn trung thủy hướng đến một chỗ, ngôi nhà có cô gái " hắn " yêu.
Vì cô. Anh sẽ đợi. Để anh lần này có thể đường hoàng theo đuổi cô. Đợi cô chính thức chấp nhận tình cảm của anh.
Bên này là huy hoàng thì bên kia lại tăm tối. Hắn ngồi trên ghế, khuôn mặt u ám, trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ chiếc điện thoại đang nhấp nháy.
" Con nhộng đó đã tiến hành đến đâu rồi? ". Là giọng của Hàn Thiên
Tiếng rè rè dần dần nghe được rõ hơn:
" Đang tiến hành rất thuận lợi. Con nhộng cho phép xóa, sao chép, và chỉnh sửa bộ nhớ của não bộ. Không lâu nữa cậu sẽ được sở hữu nó. "
" Vậy thì tốt! "
Tiếng rè rè và ánh sáng điện thoại đồng thời biến mất. Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Băng nhi! Rất nhanh thôi. Em sẽ lại thuộc về anh! Hà..
Tác giả :
Chin suihen Rei