Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?! (Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!)
Chương 3: Tỉnh lại- Việc đầu tiên chính là nhắn tin!
Cố gắng gượng người ngồi dậy. Ta nhăn mặt. Vết thương bên hông thật đau.
“ Cháu tỉnh rồi hả? Thật may quá! Đừng cử động! Sẽ làm rách vết thương đó! “
Hết hồn à! Thì ra là một ông lão. Trông thật hiền từ. Ta nghe lời nằm xuống.
Ông ấy tiến lại bên cạnh gường, nhìn ta, cười hiền lành
“ Có đỡ hơn tí nào không? Sắc mặt cháu nhìn kém quá! “
“ Là ông đã cứu cháu? “
“ Không phải. Là một cậu thanh niên. “
“ Vậy bây giờ người đó ở đâu? “
“ Cậu ta qua Nhật rồi! “
“ Cháu còn chưa kịp nói cảm ơn.. “ Ta tiếc nuối
“ Cậu ấy vẫn thường hay đến đây ngắm biển và nán lại đây vài ngày cho nên chúng ta có quen nhau “ Nói rồi lại cười
“ ... “
“ Hôm đó cậu ta một áo dính đầy máu ẵm con tới chỗ ta! “
“ ... “
“ Thấy vết thương nguy hiểm. Cậu ấy tính đưa con vào bệnh viện nhưng con không chịu. Một hai ôm chặt cậu ta. Hơi thở rất yếu.. “
“ ... “
“ Chúng ta đành mời bác sĩ tới xem xét. Vẫn là khuyên nên vào bệnh viện kiểm tra. Nhưng lần này cậu ta lại không nghe, quyết định để con ở lại đây. Chăm sóc con 3 ngày liền. Đến sáng nay do công việc nên phải sang Nhật rồi! Nó dặn ta nếu hôm nay con còn chưa tỉnh thì phải gọi bệnh viện! “
“ Con hôn mê 3 ngày ạ? “
“ Đúng rồi “ ngưng một lát. Ông đi lấy cái gì đó rồi trở lại
“ Cái này của con “
“ Điện thoại sao ạ? “
“ Con nghỉ ngơi đi. Ta ra biển một lát “
“ Dạ. Ông đi cẩn thận! “
“ ừ ừ “ ông cười hiền
Ánh sáng điện thoại làm ta nhíu mày lại. A! Có tin nhắn này! 5h sáng nay..
- Từ: Nam Thần
' Khi nào tỉnh thì nhắn lại cho tôi! '
Chắc chắn là ân nhân rồi. Còn ai ngoài người này biết mình còn sống chứ. Được rồi. Dù mệt cũng phải nhắn lại cho người ta an tâm!
- Đến: Nam Thần
' Đã tỉnh '
“ ting “
- Từ: Nam Thần
' Sao rồi? Ý chí thật kiên cường nha~ '
Ta liếm môi. Bộ hắn biết ta vừa mới đánh nhau với cái chết về à?
- Đến: Nam Thần
' Cám ơn anh '
- Từ: Nam Thần
' Về? '
- Đến: Nam Thần
' Cứu tôi '
- Từ: Nam Thần
' Nếu sau này đổi lại tôi gặp chuyện cô có cứu tôi không? '
- Đến: Nam Thần
' Cho dù mất mạng! '
Cô chính là rất quả quyết nha~ Mạng này cũng là do hắn cứu mà!
- Từ: Nam Thần
' *icon cười lớn* '
- Đến: Nam Thần
' Anh đặt tên tôi là gì? '
- Từ: Nam Thần
' Tôi chưa biết tên cô. Cô muốn đặt là gì? '
- Đến: Nam Thần
' Sakura '
- Từ: Nam Thần
' Tại sao? '
- Đến: Nam Thần
' Tôi rất thích Hoa anh đào của Nhật Bản *icon cười* '
- Từ: Nam Thần
' Muốn qua đây không? '
- Đến: Nam Thần
' Muốn! “
...
“ Ưm.. “
Sao tự nhiên đau quá! Bụng ta đau quá! Vết thương. Vết thương đang chảy máu... Làm sao đây? Ông lão không có ở đây. Chịu đau. Trước khi nhắm mắt ta còn kịp gửi một tin nhắn..
- Đến: Nam Thần
' Ta đau quá! '
...
Trời ơi may quá. Trước khi ngất đã nghe được tiếng của ông lão. Ôi! Vậy là có hi vọng sống rồi! Hi.. hi.. Ngất.
“ Cháu tỉnh rồi hả? Thật may quá! Đừng cử động! Sẽ làm rách vết thương đó! “
Hết hồn à! Thì ra là một ông lão. Trông thật hiền từ. Ta nghe lời nằm xuống.
Ông ấy tiến lại bên cạnh gường, nhìn ta, cười hiền lành
“ Có đỡ hơn tí nào không? Sắc mặt cháu nhìn kém quá! “
“ Là ông đã cứu cháu? “
“ Không phải. Là một cậu thanh niên. “
“ Vậy bây giờ người đó ở đâu? “
“ Cậu ta qua Nhật rồi! “
“ Cháu còn chưa kịp nói cảm ơn.. “ Ta tiếc nuối
“ Cậu ấy vẫn thường hay đến đây ngắm biển và nán lại đây vài ngày cho nên chúng ta có quen nhau “ Nói rồi lại cười
“ ... “
“ Hôm đó cậu ta một áo dính đầy máu ẵm con tới chỗ ta! “
“ ... “
“ Thấy vết thương nguy hiểm. Cậu ấy tính đưa con vào bệnh viện nhưng con không chịu. Một hai ôm chặt cậu ta. Hơi thở rất yếu.. “
“ ... “
“ Chúng ta đành mời bác sĩ tới xem xét. Vẫn là khuyên nên vào bệnh viện kiểm tra. Nhưng lần này cậu ta lại không nghe, quyết định để con ở lại đây. Chăm sóc con 3 ngày liền. Đến sáng nay do công việc nên phải sang Nhật rồi! Nó dặn ta nếu hôm nay con còn chưa tỉnh thì phải gọi bệnh viện! “
“ Con hôn mê 3 ngày ạ? “
“ Đúng rồi “ ngưng một lát. Ông đi lấy cái gì đó rồi trở lại
“ Cái này của con “
“ Điện thoại sao ạ? “
“ Con nghỉ ngơi đi. Ta ra biển một lát “
“ Dạ. Ông đi cẩn thận! “
“ ừ ừ “ ông cười hiền
Ánh sáng điện thoại làm ta nhíu mày lại. A! Có tin nhắn này! 5h sáng nay..
- Từ: Nam Thần
' Khi nào tỉnh thì nhắn lại cho tôi! '
Chắc chắn là ân nhân rồi. Còn ai ngoài người này biết mình còn sống chứ. Được rồi. Dù mệt cũng phải nhắn lại cho người ta an tâm!
- Đến: Nam Thần
' Đã tỉnh '
“ ting “
- Từ: Nam Thần
' Sao rồi? Ý chí thật kiên cường nha~ '
Ta liếm môi. Bộ hắn biết ta vừa mới đánh nhau với cái chết về à?
- Đến: Nam Thần
' Cám ơn anh '
- Từ: Nam Thần
' Về? '
- Đến: Nam Thần
' Cứu tôi '
- Từ: Nam Thần
' Nếu sau này đổi lại tôi gặp chuyện cô có cứu tôi không? '
- Đến: Nam Thần
' Cho dù mất mạng! '
Cô chính là rất quả quyết nha~ Mạng này cũng là do hắn cứu mà!
- Từ: Nam Thần
' *icon cười lớn* '
- Đến: Nam Thần
' Anh đặt tên tôi là gì? '
- Từ: Nam Thần
' Tôi chưa biết tên cô. Cô muốn đặt là gì? '
- Đến: Nam Thần
' Sakura '
- Từ: Nam Thần
' Tại sao? '
- Đến: Nam Thần
' Tôi rất thích Hoa anh đào của Nhật Bản *icon cười* '
- Từ: Nam Thần
' Muốn qua đây không? '
- Đến: Nam Thần
' Muốn! “
...
“ Ưm.. “
Sao tự nhiên đau quá! Bụng ta đau quá! Vết thương. Vết thương đang chảy máu... Làm sao đây? Ông lão không có ở đây. Chịu đau. Trước khi nhắm mắt ta còn kịp gửi một tin nhắn..
- Đến: Nam Thần
' Ta đau quá! '
...
Trời ơi may quá. Trước khi ngất đã nghe được tiếng của ông lão. Ôi! Vậy là có hi vọng sống rồi! Hi.. hi.. Ngất.
Tác giả :
Chin suihen Rei