Ái Ngục Tiền Truyện
Chương 63 63 Hựu Hựu Hựu Hựu
Một loạt tiếng bước chân từ ngoài vọng tới, từ xa đến gần, loáng thoáng có thể nhận cho ra là một trước một sau.
Quả nhiên, không bao lâu phòng bệnh của Kha Hựu bị người vội vã mở cửa ra.
Một bóng người nhỏ gầy lẻn vào, vừa xoay người cửa đã bị đóng lại cái rầm.
Kha Hựu tập trung nhìn lại, cái người đột nhiên xông vào đấy không phải ai khác, mà chính là em gái của Phỉ Phỉ, Tiểu Hoa.
Cô bé gầy đến độ làm người ta đau lòng, đồ bệnh nhân màu trắng mặc trên người cô bé trông càng yếu ớt hơn.
Cô bé ngẩng đầu, ngước đôi mắt trộn lẫn nhiều cảm xúc đón nhận ánh nhìn của Kha Hựu, ngoại trừ trống rỗng, ngoại trừ mỏi mệt, còn có oán hận mơ hồ.
Đôi mi dài rũ xuống, hơi thở rối loạn.
Vệ sĩ vốn canh ở ngoài cửa phòng đã bị Kha Hựu đuổi đi, người đuổi theo Tiểu Hoa tới thì lo lắng gõ môn, lại không dám lộ liễu, chỉ có thể đè thấp giọng gọi: "Mở rộng ra, cô muốn làm gì?!"
Tiểu Hoa cầm một mảnh thủy tinh nhỏ, trên mảnh thủy tinh còn dính máu, không nhiều lắm, nhưng giữa căn phòng trắng lóa này thì trông cực kỳ chói mắt.
"Mở cửa nhanh lên!"
"Không sao, em ấy chỉ qua đây tìm tôi trò chuyện thôi." Kha Hựu hướng phía cửa cất cao giọng nói, cơ thể không hề động đậy, vẫn nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa.
Thế nhưng cô vừa nói xong thì khe khẽ hít vào một hơi.
Tiểu Hoa đóng chặt cửa, chậm rãi lại gần Kha Hựu, nụ cười bên mép có chút vô lễ, trông khá là quỷ dị, cố ý giơ tay nhìn mảnh thủy tinh: "Không thấy trên tay tôi là thứ gì à?"
Kha Hựu giơ tay, ra hiệu với người đứng ở cửa phòng bệnh, cười yếu ớt nhìn về phía Tiểu Hoa: "Em cũng muốn làm hung thủ giết người ư?"
"Thừa nhận rồi hả?"
Kha Hựu lắc đầu lại gật đầu: "Đối với em, đối với chị em, là tôi nợ hai người."
"Nợ?" Tiểu Hoa cười ra nước mắt, vứt miểng thủy tinh xuống đất: "Chị nói đúng, tôi không muốn làm kẻ giết người.
Tôi tin tưởng pháp luật, tôi tin tưởng cảnh sát, tin tưởng bọn họ sẽ trả lại công bằng cho chị tôi.
Nhưng mà thế thì có ích lợi gì? Chị có thế làm chị ấy trở về sao? Chị có thể trả lại chị cho tôi sao?"
Giọng của Kha Hựu trầm trầm: "Xin lỗi."
"Nếu như một câu xin lỗi có thể xóa bỏ tội ác, vậy thì chị và Lam Tử Ngưng đã sớm nên chết một nghìn lần, một vạn lần rồi." Tiểu Hoa đập bàn, trừng mắt chỉ thẳng vào Kha Hựu:
"Không có lũ buôn ma túy như các người, không phải các người muốn khống chế chị của tôi, bức bách chị ấy, chị ấy sẽ đụng tới thứ độc hại đó sao?! Không phải các người côn đồ ức hiếp, chị của tôi sẽ cam chịu nhận hết tổn thương, nhận hết khuất nhục sao! Không có các người, chị của tôi sẽ không bao giờ đi lên con đường không lối về đó hết! Chị ấy làm gì sai chứ, chỉ vì muốn nuôi mộ đứa em như tôi, một mình gánh hết mọi trọng trách.
Chị ấy có gì sai chứ, cho dù chết, cũng phải gánh cái tội hít thuốc quá liều, tự làm tự chịu.
Lũ hung thủ các người thì lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Kha Hựu không biết nói gì chống đỡ, tay cầm chặt chăn, cảm giác ngay cả hàm răng cũng run lên.
Cửa phòng bị người ngang ngạnh mở ra, người đi vào lũ lượt, mà dẫn đầu chính là Lam Tử Ngưng mặt đầy hốt hoảng.
Tiểu Hoa chợt xoay người, đưa lưng về phía Kha Hựu, lui về sau ngồi xuống cành Kha Hựu.
Nhìn thấy trong đám người có bác sĩ, có y tá, Tiểu Hoa giơ bàn tay bị cắt rách chỉ vào Lam Tử Ngưng: "Dù là bệnh viện hay đồn cảnh sát, ở đâu cũng có người của các người.
Thế giới này đã vô pháp vô thiên như vậy sao? Thầy của tôi lại không có dạy tôi như thế."
Lam Tử Ngưng rất sợ, từ khi Lam Tiêu Tần trở về nàng còn chưa điều chỉnh cảm xúc xong, thì đã bị tin Tiểu Hoa đột nhiên xông vào phòng bệnh của Kha Hựu làm cho càng thêm hoảng sợ.
Giọng của Lam Tử Ngưng bất giác run run đến ngay cả nàng cũng chưa phát hiện:
"Tiểu Hoa, tôi đã đồng ý với em sẽ thay chị em chăm sóc em, trường học tốt, thầy giáo hiện, thành tích cao, thậm chí gia đình của em sau này, tôi đều có thể cho em thứ tốt nhất."
"Hạn chế tự do của người khác, có lẽ các người đều biết đó là trái pháp luật." Tiểu Hoa có chút kích động, đôi mắt lóe sáng rực: "Tại sao các người lại nhắm mắt làm ngơ!"
"Tôi hứa với em, để em rời khỏi đây rồi sẽ không hạn chế tự do của em nữa." Lam Tử Ngưng cố nén hồi hộp, chuyện gì cũng không quan trọng bằng an toàn của Kha Hựu.
Kha Hựu cầm bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Hoa, nhẹ nhàng kéo lại, cúi đầu nói một câu: "Sau này bên cạnh em luôn có người ở bên bảo vệ, đây mới là muốn tốt cho em."
Thấy Tiểu Hoa đã bình tĩnh lại, Lam Tử Ngưng thở phào: "Đúng vậy.
Những người đó sẽ không khống chế em.
Nếu như em muốn về, hiện tại có thể đi ngay."
Một trận hò hét ồn ào kết thúc, Lam Tử Ngưng sai Minh Huy dẫn Tiểu Hoa đi.
Bác sĩ kiểm tra thương thế cho Kha Hựu xong, cửa bị đóng lại.
Lúc này phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại hai người.
Kha Hựu vô thức muốn ngồi dậy, nhưng chống giường lại động đến vết thương, đôi mày không khỏi nhíu lại, sắc mặt cũng tái đi.
Lam Tử Ngưng khẩn trương đến đỡ cô, sóng mắt lưu chuyển, ẩn chứa đầy kinh sợ: "Đừng lộn xộn, đau đó."
Trong phòng, không khí yên tĩnh, Kha Hựu hơi giãn mày, bất mãn Lam Tử Ngưng vì sợ đụng tới vết thương của mình mà tránh ở khoảng xa.
Trên mặt Kha Hựu chứa nét cười, cầm tay nàng nhẹ nhàng kéo tới, để nàng gần mình hơn một ít, chăm chú nắm giữ nàng trong lòng: "Em rất nhớ chị."
Trên mặt Lam Tử Ngưng hiện vẻ mừng rỡ và kích động không thể che giấu, đầu nhẹ nhàng cọ tóc Kha Hựu, nghẹn ngào nói: "Tôi cũng vậy." Lam Tử Ngưng cúi đầu, ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng luồng vào mái tóc cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Nhớ lắm, nhớ lắm."
Kha Hựu sửng sốt, bất đắc dĩ cười: "Em đã hù chị rồi đúng không? Em xin lỗi, không nên để chị lo lắng đến vậy."
Ánh sáng trong mắt Lam Tử Ngưng mờ đi trong giây lát: "Có đôi khi, tôi nghĩ, nếu như tôi không phải là Lam Tử Ngưng, có phải là sẽ không để em bị nhiều tổn thương như vậy không."
Giống như có thể cảm được nhàn nhạt ưu thương và cô đơn trên người nàng tỏa ra, Kha Hựu hơi run tay, trong lòng chợt thấy chua xót.
Nhưng cô vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của nàng, kề trán lên trán của nàng.
"Nếu như chị không phải là Lam Tử Ngưng, chúng ta còn có thể ở bên nhau sau?" Dừng một lát, câu hỏi Kha Hựu giấu trong lòng đã lâu vẫn không thể kìm được, cô thấp thỏm mở miệng; "Ngưng, nếu như có một ngày, em làm chuyện có lỗi với Lam gia, chị sẽ làm gì em?"
Lam Tử Ngưng cong môi cười: "Chỉ cần em không giống những gì bọn họ nói, là lừa dối tình cảm của tôi, em làm gì tôi cũng sẽ tha thứ hết.
Bởi vì tôi càng sợ thấy em gặp chuyện không may, chỉ cần em không sao, làm chuyện gì cũng không đáng kể.
Cho dù là, đối đầu với toàn bộ Lam gia."
Lừa dối.
Tha thứ.
Giọng điệu chắc chắn như vậy, trong đầu Kha Hựu lại chỉ quần quật có hai từ lừa dối và phản bội.
Cô có chút hoảng sợ.
Cứ như vậy nhìn nhau một hồi, Kha Hựu buông mi mắt: "Chị và anh Tần cãi nhau đúng không? Là bởi vì em..."
Không muốn để Kha Hựu áy náy, Lam Tử Ngưng tránh né, chậm rãi đỡ Kha Hựu nằm xuống, bản thân cũng cẩn thận nằm bên cạnh cô.
"Đừng nghĩ nhiều quá.
Mặc kệ người khác nói gì, tôi chỉ tin em." Lam Tử Ngưng nhìn Kha Hựu đang ngắm mình không chớp mắt, khuôn mặt bỗng trông rất vô tội, mang theo vài phần chờ mong: "Ngày đó, hình như là em có nói yêu tôi? Thế nhưng tôi không có nghe rõ, nói lại lần nữa nhé?"
Khi đó Kha Hựu cho rằng sinh mệnh sắp kết thúc, mới dám nói ra câu trách nhiệm nặng nề đó.
Thế nhưng bây giờ cô không dám trả lời.
Không phải là không yêu, mà là vác nhiệm vụ nói ba chữ ấy, kết quả là lừa dối và phản bội sẽ làm bẩn ba chữ đó.
Kha Hựu không biết phải mở miệng như thế nào, đành phải cố sức giơ tay, nắm tay Lam Tử Ngưng đặt lên ngực mình.
"Nếu như khi nơi này ngừng đập mà chúng ta còn ở bên nhau, em sẽ nói ba chữ đó cho chị nghe."
Dáng cười bên khóe môi Lam Tử Ngưng cứng đờ, ánh mắt dần lạnh xuống: "Vì sao?"
"Ba chữ đó, mang nặng trách nhiệm, em sợ em gánh không nổi."
"Aiz, em không biết nói ngon ngọt cho tôi nghe à?" Lam Tử Ngưng mắt lạnh trừng cô, khẽ cúi đầu, giọng như làm nũng: "Hựu Hựu."
"Ở đây." Kha Hựu vểnh tai, nghe nàng nói, nhưng hơi mím môi, cũng không định trả lời.
" Hựu Hựu..." Lam Tử Ngưng cắn môi.
" Ở đây."
Đoạn hội thoại ấy lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần.
Một người ai oán, một người cười xấu xa, cuối cùng, hai người dựa vào nhau, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Tôi nhất kiến chung tình sao lại xui xẻo thế này.
Vốn đã là một người thất thường, lại còn đụng phải một tên còn cứng đầu hơn, tôi đành nhận mệnh vậy."
Kha Hựu gắng chống cánh tay không bị thương, xoay người cúi nhìn Lam Tử Ngưng.
Mấy lọn tóc mai rũ hai bên má, Kha Hựu khẽ nâng mắt, đối diện với cặp mắt của nàng: "Xui xẻo? Nhận mệnh? Vậy thì quên đi cho rồi?"
"Giỡn cái gì vậy!" Lam Tử Ngưng vỗ giường, bĩu môi.
Kha Hựu cười ha hả, co rúm vai, khá là đâu, thế nên cô nằm hẳn xuống luôn: "Mau ngủ đi.
Hứa với em, sau này vô luận như thế nào, chị đều phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm em lo lắng."
"Tôi ngủ rồi, không muốn nghe." Lam Tử Ngưng lộ vẻ ngạo kiều, oán trách tách xa Kha Hựu một chút, nhưng thật ra là sợ động tới vết thương của cô, chỉ có thể ngoan ngoãn rời xa cơ thể mê người kia.
- --
Lam Tử Ngưng tuân thủ hứa hẹn, ngoại trừ phái ra bảo tiêu 24 tiếng đồng hồ bảo vệ Tiểu Hoa, hộ tống cô bé đi học, còn sắp xếp bác sĩ tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng trị liệu cho cô bé.
Ban ngày Lam Tử Ngưng trở lại Lam thị xí nghiệp đi làm theo đúng hạn, chỉ khi tới giờ tan tầm mới vội vã chạy tới bệnh viện.
Dưới sự yêu cầu của Lam Tử Ngưng, có một đám vệ sĩ theo sát Kha Hựu, buộc cô phải cố nhịn.
Chỉ có đến tối, khi Lam Tử Ngưng trở lại phòng bệnh những người đó mới rút bớt lại.
Nhìn chằm chằm cô gái trông như đang cười nhưng mặt mũi đều hiện chữ mệt mỏi trước mắt, Kha Hựu thấy trong lòng cứ đau âm ỉ, có cảm giác sắp khóc ra.
Đành phải xốc chăn lên lần nữa, một mình xuống giường đi ra phòng bệnh.
Lúc cửa bị đóng lại, vệ sĩ đột nhiên bước tới: "Kha tỷ, đã trễ thế này, đừng nên ra ngoài."
"Ban ngày ngủ nhiều quá, buổi tối không ngủ được.
Ở trên giường lăn qua lăn lại thì sẽ đánh thức Ngưng tỷ." Kha Hựu nhàn nhạt cười, đi thẳng lên trước, vệ sĩ không thể làm gì đành yên lặng theo sau.
Một đêm như vậy cũng không phải lần đầu tiên, Kha Hựu luôn một mình lên sân thượng bệnh viện sau khi Lam Tử Ngưng chìm vào giấc ngủ.
"Ngày hôm nay không cần theo, anh ngủ đi."
Tiết trời đã chuyển lạnh, mà Kha Hựu lại cần cái lạnh để làm cho bản thân tỉnh táo hơn.
Trên sân thượng, gió mát nhẹ thổi tới, giây phơi đồ trống trơn bị thổi phát ra tiếng vù vù.
Kha Hựu ngẩng đầu, ánh đèn đường nơi phố thị xa xa bắt đầu tắt đi, cảnh đêm cũng bắt đầu mông lung, thẳng đến khi thế giới xung đều biến thành một màu đen.
Kha Hựu chậm rãi thở dài, mỗi đêm khuya, cô luôn không thể bình yên đi vào giấc ngủ được.
Những khoảnh khắc bên Lam Tử Ngưng, ở những đêm đồng sàng dị mộng, cứ tuôn ra như hồng thủy vỡ đê, không ngừng hiện lên trong đầu, gắt gao níu lấy không bỏ.
Còn có A Phong bị trọng thương, quả bom hẹn giờ La Minh, Tiểu Hoa đáng thẹn trong lòng...!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp từ thang lầu phía sau vọng đến, cánh cửa sắt bị đẩy ra.
Trong bóng tối, một người bóng người cao lớn đi qua tầng tầng lớp lớp che chắn chậm rãi tới gần Kha Hựu, bước đi thoạt nhìn hơi khập khiễng.
Kha Hựu quay đầu nhìn hắn, bị ánh mắt sắc bén dưới mũ làm kinh ngạc một chút.
Cô chợt bước nhanh đi qua đóng cửa sân thượng lại.
Thương thế trên người A Phong chỉ là tự thân xử lý, vết thương tuy không có thối rữa, nhưng đau vẫn là khó tránh khỏi.
Hắn gian nan bước đến trong góc, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đi.
Kha Hựu đi qua thăm dò nhìn thương thế của A Phong.
Vốn tưởng rằng cảnh sát phát lệnh truy nã A Phong chỉ là vì che mắt, không ngờ hắn thực sự còn chưa về đơn vị.
Thấy hắn chật vật như vậy, Kha Hựu không khỏi lo lắng: "Sao anh lại không về đội?"
A Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy mà băng lãnh nhìn Kha Hựu chăm chăm, dáng cười trông khá bất đắc dĩ: "Hồ sơ của tôi đã bị La Minh tiêu hủy, Lệ Văn có thể chứng minh thân phận của tôi cũng đã mất tích."
A Phong hít sâu một hơi, lấy một cái thẻ nhớ nhỏ từ túi áo ra.
"Từ lúc cô nhìn thấy tôi bàn bạc với Lệ Văn mà không có vạch trần, tôi đã bắt đầu hoài nghi cô là người chung phe.
Lần ở thư phòng, chỉ là thử, tin tưởng cô cũng hiểu được, đoạn ghi âm đó là trống.
Ở đây mới là chứng cứ phạm tội của La Minh và Lam Thừa Thiên."
Kha Hựu nhận lấy, giấu thẳng vào túi.
Trong đôi mắt của A Phong như sắp phụt ra lửa.
Hắn siết chặt tay, dường như có thể nghe được tiếng khớp xương kêu răng rắc, nặng nề nói: "Lệ Văn nhất định là bị Lam Tiêu Tần bắt đi, lần trước Lam Tiêu Tần đã ám chỉ với tôi.
Là tôi quá chủ quan, đã hại cô ấy."
Ánh mắt của A Phong như rất khát máu.
Cảm giác mãnh liệt quen thuộc ấy làm Kha Hựu rùng mình.
"Anh muốn làm gì?"
A Phong chống tường, xong lại ngã ngồi xuống.
Chậm rãi thở ra, được Kha Hựu nâng dậy, hắn chậm rãi kéo khóa áo xuống, một đống bom quấn quanh người hắn.
"Thủ đoạn của anh ta rất tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng buông tha cho Lệ Văn." A Phong che giấu lại bom: "La Minh giao cho cô, còn Lam Tiêu Tần thì để tôi.
Chỉ cần có Lam Tử Ngưng ở đây, Anh ta không thể không tới nữa."
Trái tim của Kha Hựu bỗng như bị bóp chặt, cô vô thức lắc đầu, "A Phong, làm như vậy là phạm pháp."
A Phong cười khẽ một tiếng: "Tôi ở bên hai anh em họ hai năm, nếu như nói không có tình nghĩa thì là nói dối." A Phong không cười nữa, hắn chậm rãi cúi đầu, không nhìn mặt Kha Hựu.
Hắn thấy khổ sở, chức trách, bởi vì chức trách, mỗi khi nhìn Lam Tiêu Tần không hề phòng bị mình, A Phong đều thấy hổ thẹn.
Thế nhưng khi nòng súng của Lam Tử Ngưng không hề do dự nhắm ngay trái tim hắn, cám giác hổ thẹn ấy lập tức tan biến.
Là bọn họ máu lạnh khiến A Phong nhìn rõ thực tế.
A Phong nói trúng tim đen, Kha Hựu mấp máy môi, cuối cùng, gian nan vỗ vỗ cánh tay A Phong: "Cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến bọn họ chịu trói trước pháp luật.
Anh tránh trước đi."
"Tránh.
Lam Tiêu Tần bắt Lệ Văn, chính là muốn tôi chủ động đi tìm anh ta.
Kha Hựu, thấy rõ không, bọn chúng không có nhân tính, đừng bắt tôi phải nghe theo."
A Phong nhìn Kha Hựu, hai người trầm mặc một hồi, giọng A Phong càng ngày càng nhỏ: "Hai năm qua không phải chưa từng có cơ hội, khiến Lam Tiêu Tần chết.
Tôi cứu anh, vì cái tình anh em hư ảo, vì cái chức trách chết tiệt đó.
Thật ra, có đôi khi tôi rất muốn anh đột nhiên chết đi.
Đã chết thì xong hết mọi chuyện.
Đã chết, thì tôi có thể đường đường chính chính mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ cảnh sát, đứng bên cạnh Lệ Văn."
"Đừng đi chịu chết." Kha Hựu xoay người, giọng nói đã không còn đủ bình tĩnh nữa: "A Phong, hãy tin tưởng tôi.".