Ai Mới Là Con Trai
Chương 21: Nàng có thư
Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội hóa trang thành những nhân vật xinh tươi trong buổi lễ.
Ba tụi nó nhăn mặt nhìn đám học sinh bên trên đang náo loạn thiên đình vì cái lễ hội mách dịch đó. Nào là tóc tai,trang phục,nước hoa,son,phấn hay…về chàng trai khiêu vũ.
-“Mấy anh có đi tham dự lễ hội không?”-Lại là bé hai bím tóc.
-“KHÔNG”-Câu trả lời lạnh lùng khiến tim người ta vỡ tan tàn.
Bọn trong lớp ngừng hành động nhìn xuống ba tụi nó với câu trả lời ban nãy. Đứa thì tiết nuối vì ba chàng sẽ thành nữ,đứa thì không chấp nhận vì lễ hội thì bắt buộc ai cũng phải đi,đứa thì hứng thú xem ba anh hơn hotboy kia sẽ ra sao khi mình thành nữ.
Ba tụi hắn từ đằng xa chạy vào với khuôn mặt tươi tỉnh như ánh mặt trời. Lần đầu tiên ba tụi hắn được dự tiệc ở Việt với nội dung kì lạ,cảm thấy hứng thú. Và đặc biệt là ba anh chàng cùng phòng cùng mình sẽ trở thành gái.
Chàng lanh chanh chạy đến con mọt sách đang đâm đâm mắt vào cuốn sách sinh học.
-“Liên lung linh nè..”-Chàng nuốt nước bọt cố nịnh con mọt sách hung dữ có thể xé xác mình ra từ hồi nào không hay.
-“Gì?”-Cô nàng làm phách không thèm nhìn chàng dù chỉ nữa con mắt.
-“Hôm qua..chiếc hộp bút..hôm nay hộp bút..của cậu..”
Nghe đến hộp bút là mọt sách ngước lên nhìn chàng với ánh mắt sát thủ,lập tức xòe tay ra đón nhận hộp bút mới.
-“Đưa đây.”
Thấy như ý mình,lập tức chàng “vác” hộp bút lên đưa cho mọt sách,gượng cười vẫy vẫy tay ra hiệu “bye bye” về chỗ ngồi. Có chết mình cũng không vác xác đẹp trai này đến chỗ con sư tử này nữa đâu.
Mọt sách liếc nhìn thái độ “thối” của chàng. Không hiểu sao lại có mấy ểm bệnh hoạn đi thích cái thằng cha chuyên phá đồ người khác vậy chứ.
Hắn với anh cười tươi nhìn bản mặt ngu của chàng. Vì giữ thái độ điển trai,lịch lãm nên mới không cười toạt ra…chứ bây giờ mà ở kí túc xá chắc chàng vừa bị bạt tai vừa bị ăn mấy câu mắng bất hủ của hắn và anh.
-“Chị Hoàng Minh Thụy có thư”-Một giọng nói của nam thanh niên nào đó vang lên. Và đặc biệt hơn là “chị”
Nó vừa nghe “chị liền thay mặt nàng đứng phất dậy nhìn thằng đang run rẩy cầm lá thư đưa cho nó khi đến gần.
Nó nắm chặt tay lại nhìn thằng nhỏ kia. Dần dần kéo sát lại người mình,thì thầm vào tai nhóc con miệng còn hôi sữa.
-“Ai dạy mày nói vậy?”
-“Em..không..cố…ý..là…cái.. thằng…tự..xưng..là..người…tổ chức..lễ..hội…nói em..xưng…chị..với anh….Thụy.”-Nhóc con nặng từng chữ nói với nó.
-“Nó đâu?”-Giọng nó bắt đầu lặng xuống khiến không gian lớp bất đầu cảm thấy chết chóc.
Nàng đặt vai lên lưng nó,nhìn thằng trước mặt đang run lên. Nó dọa thằng nhóc sợ khíp vía luôn rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ.
-“Cảm ơn nhóc.”-Nói rồi nàng đưa mắt xuống lá thư trắng kia,nhếch nữa miệng cầm lên rồi về chỗ mình ngồi. Mình có thư.
Ba tụi nó nhăn mặt nhìn đám học sinh bên trên đang náo loạn thiên đình vì cái lễ hội mách dịch đó. Nào là tóc tai,trang phục,nước hoa,son,phấn hay…về chàng trai khiêu vũ.
-“Mấy anh có đi tham dự lễ hội không?”-Lại là bé hai bím tóc.
-“KHÔNG”-Câu trả lời lạnh lùng khiến tim người ta vỡ tan tàn.
Bọn trong lớp ngừng hành động nhìn xuống ba tụi nó với câu trả lời ban nãy. Đứa thì tiết nuối vì ba chàng sẽ thành nữ,đứa thì không chấp nhận vì lễ hội thì bắt buộc ai cũng phải đi,đứa thì hứng thú xem ba anh hơn hotboy kia sẽ ra sao khi mình thành nữ.
Ba tụi hắn từ đằng xa chạy vào với khuôn mặt tươi tỉnh như ánh mặt trời. Lần đầu tiên ba tụi hắn được dự tiệc ở Việt với nội dung kì lạ,cảm thấy hứng thú. Và đặc biệt là ba anh chàng cùng phòng cùng mình sẽ trở thành gái.
Chàng lanh chanh chạy đến con mọt sách đang đâm đâm mắt vào cuốn sách sinh học.
-“Liên lung linh nè..”-Chàng nuốt nước bọt cố nịnh con mọt sách hung dữ có thể xé xác mình ra từ hồi nào không hay.
-“Gì?”-Cô nàng làm phách không thèm nhìn chàng dù chỉ nữa con mắt.
-“Hôm qua..chiếc hộp bút..hôm nay hộp bút..của cậu..”
Nghe đến hộp bút là mọt sách ngước lên nhìn chàng với ánh mắt sát thủ,lập tức xòe tay ra đón nhận hộp bút mới.
-“Đưa đây.”
Thấy như ý mình,lập tức chàng “vác” hộp bút lên đưa cho mọt sách,gượng cười vẫy vẫy tay ra hiệu “bye bye” về chỗ ngồi. Có chết mình cũng không vác xác đẹp trai này đến chỗ con sư tử này nữa đâu.
Mọt sách liếc nhìn thái độ “thối” của chàng. Không hiểu sao lại có mấy ểm bệnh hoạn đi thích cái thằng cha chuyên phá đồ người khác vậy chứ.
Hắn với anh cười tươi nhìn bản mặt ngu của chàng. Vì giữ thái độ điển trai,lịch lãm nên mới không cười toạt ra…chứ bây giờ mà ở kí túc xá chắc chàng vừa bị bạt tai vừa bị ăn mấy câu mắng bất hủ của hắn và anh.
-“Chị Hoàng Minh Thụy có thư”-Một giọng nói của nam thanh niên nào đó vang lên. Và đặc biệt hơn là “chị”
Nó vừa nghe “chị liền thay mặt nàng đứng phất dậy nhìn thằng đang run rẩy cầm lá thư đưa cho nó khi đến gần.
Nó nắm chặt tay lại nhìn thằng nhỏ kia. Dần dần kéo sát lại người mình,thì thầm vào tai nhóc con miệng còn hôi sữa.
-“Ai dạy mày nói vậy?”
-“Em..không..cố…ý..là…cái.. thằng…tự..xưng..là..người…tổ chức..lễ..hội…nói em..xưng…chị..với anh….Thụy.”-Nhóc con nặng từng chữ nói với nó.
-“Nó đâu?”-Giọng nó bắt đầu lặng xuống khiến không gian lớp bất đầu cảm thấy chết chóc.
Nàng đặt vai lên lưng nó,nhìn thằng trước mặt đang run lên. Nó dọa thằng nhóc sợ khíp vía luôn rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ.
-“Cảm ơn nhóc.”-Nói rồi nàng đưa mắt xuống lá thư trắng kia,nhếch nữa miệng cầm lên rồi về chỗ mình ngồi. Mình có thư.
Tác giả :
Linh Lòe Loẹt