Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]
Chương 24: Hải tặc
Kết quả của việc bên cạnh có một người nhìn chằm chằm, đó chính là rất khó ngủ, Mộc Trạch đã nhắm mắt một hồi lâu, nhưng vẫn cứ ngủ không được.
Lạc Thiên Tường nhìn thấy lông mi Mộc Trạch khẽ run, ngồi ở bên cạnh ước chừng mười phút liền rời đi, hắn biết nếu bản thân còn không đi, đối phương liền sẽ thật sự mất ngủ. Quả nhiên vẫn là từ từ đến thôi, không thể bức người quá gấp gáp được.
Chờ đến khi Lạc Thiên Tường rời đi cũng đóng cửa lại, Mộc Trạch lại mở to mắt, trước khi đối phương rời đi thế mà còn nhẹ nhàng đắp chăn lên cho mình. Phải biết rằng trước kia cho dù là ở Mộc gia, buổi tối cũng chỉ có người máy mới đắp chăn cho cậu, còn kiếp trước, nhân ngư bọn họ vốn dĩ đã có thể trực tiếp sinh hoạt ở trong biển rộng rồi, nước biển chính là chăn của bọn họ, cho nên cũng không tồn tại vấn đề có chăn hay không.
Nhìn về phía cái chăn ở trên người, Mộc Trạch chớp chớp mắt, Lạc Thiên Tường vẫn là một người tương đối cẩn thận đấy, nếu là bản thân, cậu nhất định sẽ không nghĩ đến việc đắp chăn cho đối phương đâu, thậm chí còn có khả năng cho rằng đắp chăn là cực kỳ phiền toái đấy, đây cũng là một chút ý tưởng khác biệt của cậu so với những ngời khác trong thế giới này.
Sau khi Lạc Thiên Tường rời khỏi phòng ngủ của Mộc Trạch, hắn liền nhìn thấy Mộc Thanh đang đứng trên hành lang, nãy giờ vẫn đang cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
“Xảy ra chuyện lớn gì?” Lạc Thiên Tường nghi hoặc, bằng không đối phương đứng ở chỗ này chờ hắn làm cái gì.
“Không có,” Mộc Thanh tỏ vẻ gần đây ngoại trừ chuyện dị thực dị biến, đều không tính là chuyện lớn gì cả, “Tôi phải nhắc nhở ngài, ngài cùng Tiểu Trạch còn chưa kết hôn, thỉnh không cần hơn nửa đêm vẫn còn ở trong phòng nó.”
Thằng em nhà mình cũng thật ngu, vậy mà lại để Lạc Thiên Tường ở lại lâu như vậy, Mộc Thanh cho rằng đứa út sẽ rất nhanh bị con hổ đáng ăn đòn này bắt cóc mất thôi, bản thân vẫn là phải giúp nó giữ gìn sự trong trắng một chút mới được.
“Có cần thiết không, trước kia chúng ta không phải cũng hơn phân nửa đêm còn ở cùng nhau đấy à,” Lạc Thiên Tường tỏ vẻ hiện tại cũng không tính là muộn.
“Đó là mở họp!” Mộc Thanh nghiêm mặt, “Cũng không phải là ở riêng cùng nhau nhá.”
Nhị hoàng tử lại nói mấy lời kiểu đó nữa rồi, cũng không sợ người khác nghe xong lại hiểu lầm à, Mộc Thanh lạnh mặt.
“Xác thật là không giống nhau, Mộc Trạch là vợ yêu tương lai của tôi, tôi hẳn là phải nên ở cùng em ấy thêm một hồi nữa, bồi dưỡng cảm tình,” Lạc Thiên Tường gật đầu, “Mấy người các cậu vẫn là lui sang một bên hóng gió đi, đừng……”
“Tôi là đại ca của Mộc Trạch!” Cho dù Mộc Trạch chỉ là con nuôi của Mộc gia, nhưng bọn họ đều coi Mộc Trạch như người thân chân chính cả, cho nên Nhị hoàng tử cũng đừng đứng ở đó mà nói mát nữa nhá, Mộc Thanh không cho rằng thằng em tìm không được thú nhân ưu tú để gả cho đâu, đúng, anh vẫn luôn cho rằng em trai mình là sẽ phải gả ra ngoài, thú nhân quá đẹp, sẽ làm cho giống cái cùng á thú bị tổn thương lòng tự tôn.
Lạc Thiên Tường chỉ cảm thấy thanh máu sôi ùng ục muốn phát nổ, đối phương xác thật là đại ca của Mộc Trạch, chẳng lẽ bản thân phải nói không phải? Nhưng không có huyết thống là phải vậy thôi, ai biết Mộc Thanh có thể nào đột nhiên muốn theo đuổi Mộc Trạch hay không chứ, vậy không dễ chơi nữa rồi.
“Ân,” Lạc Thiên Tường trịnh trọng gật gật đầu, “Chào anh rể cả.”
Sau đó, Lạc Thiên Tường quay đầu mở cửa phòng ngủ của mình, lại sau đó trực tiếp đóng cửa, đối phương dù sao cũng không thể đá cửa được đâu.
Lúc này Nhị hoàng tử cũng thật là ngu, Mộc Thanh chỉ cảm thấy một đám chung quanh đều ngu như vậy cả, hy vọng thời điểm lên chiến trường đừng có ngu thế nữa, bằng không sẽ làm anh cực kỳ đau đầu.
Mộc Thanh cũng không nói nhiều lời nữa, trực tiếp trở về phòng ngủ, sau đó mở quang não ra liên hệ với viện nghiên cứu dị năng.
Trước mắt tuy rằng tạm thời còn chưa tìm ra dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ dị biến, nhưng vẫn còn có thể tiến hành các thực nghiệm khác, Mộc Thanh cho rằng để những thực vật học gia cùng với dược tề học gia bồi dưỡng những dị năng giả tương quan đó, không chừng có thể bồi ra được dược tề có tác dụng đối với dị thực dị biến biết đâu được.
Mộc Thanh không phải nghiên cứu giả, anh cũng chỉ là tiến hành phỏng đoán một phen dựa vào các phương diện tin tức trước mắt mà thôi, cho dù không biết đây có đúng hay không, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng quốc gia cũng không phải là cung cấp kinh phí miễn phí cho viện nghiên cứu, bọn họ có đủ nhân lực vật lực để tiến hành nghiên cứu một phương diện này.
Ngày hôm sau, khi Mộc Trạch ăn bữa sáng liền thấy Lạc Thiên Tường ngồi ở phía đối diện, này còn chưa tính, mấu chốt chính là Mộc Thanh cũng ngồi ở bên người cậu. Thế này có còn để cho người ta ăn cơm nữa không, còn không bằng trực tiếp nhìn bọn họ đi.
“Tối hôm qua sau khi gia tốc, chạng vạng hôm nay chúng ta sẽ có thể tới được tinh cầu đích đến,” Mộc Thanh mở miệng, “Nhận được tin tức, đám hải tặc lần trước bị đánh tan trên tinh cầu này đã bắt đầu hoạt động.”
Hải tặc, tuy rằng có một chữ ‘hải’, nhưng hiện tại bọn họ lại không phải hoạt động ở trên biển xanh, mà chủ yếu là hoạt động ở trong biển sao. Bởi vì trước kia Lạc Thiên Tường đã từng mạnh mẽ quét dọn hải tặc, một vài nhóm hải tặc nhỏ đã tan tác, vài hải tặc phải lưu lạc đến một ít tinh cầu thiếu cư dân, những tinh cầu như vậy lực lượng cảnh vệ không lớn, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút thì sẽ không dễ dàng bị bắt được.
Hiện giờ, khỏa tinh cầu mà bọn họ muốn tới kia lại đang gặp phải đám hải tặc giảo hoạt hoành hành, bọn chúng thường xuyên trộm cắp cướp bóc buổi tối, dân chúng cũng không dám ra ngoài vào buổi tối. Mà ban ngày bọn họ lại phải đi đến rừng rậm tìm kiếm tài liệu kiếm tiền hoặc là đồ ăn, buổi tối xác thật cũng không có bao nhiêu thời gian để đi ra ngoài, cho nên hiện giờ những tên hải tặc đó ban ngày còn sẽ tới đánh cướp trong rừng cây, khiến cho mọi người càng lúc càng phải tổ chức thành đoàn để vào rừng cây, chỉ sợ tiền không kiếm được ngược lại lại bị đoạt.
Thực lực của những tên hải tặc đó cũng tính là mạnh, lại hiểu được che dấu, làm cho nhân viên cục cảnh sát ở tinh cầu này đau đầu vô cùng. Vừa vặn biết được Nhị hoàng tử muốn tới tinh cầu này xem xét tình trạng dị thực dị biến, vì thế liền đem này báo cáo kỹ càng lên bọn họ.
“Hải tặc?” Mộc Trạch buông chiếc đũa trong tay, “Trước kia còn chưa từng gặp qua đâu.”
Mộc Thanh liếc mắt nhìn thằng em nhà mình một cái, nếu cứ tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được hải tặc, vậy chính trị quốc gia phải hủ bại tới trình độ nào đây.
“Thân ái, không có việc gì, anh sẽ bảo hộ em,” Lạc Thiên Tường mở cửa thổ lộ cõi lòng với Mộc Trạch.
Nhìn thấy Lạc Thiên Tường buồn nôn như vậy, Mộc Thanh ho nhẹ một tiếng, “Đây là chính sự.”
Hai thằng này không cần cứ tú ân ái luôn trước mặt mọi ngời có được không, ở trong mắt Mộc Thanh, thằng em nhà mình chính là đảng ngạo kiều, rõ ràng là đã cảm thấy hứng thú với Nhị hoàng tử rồi, còn biểu hiện ra một bộ lạnh lùng như vậy nữa, đây là cái gọi là rụt rè của thú nhân sao? Mộc Thanh không cho rằng bản thân dùng sai từ ngữ, thời khắc mấu chốt vẫn là phải đứng đắn một chút.
“Đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực,” đại ca nhất định là muốn nói với mình, đây là cơ hội tuyệt hảo để phô diễn thực lực của bản thân, Mộc Trạch ý chí chiến đấu sục sôi.
Thằng em ngu đần không sao hiểu được mà mà đột nhiên hưng phấn, khóe miệng Mộc Thanh méo xệch, “Trước nỗ lực ăn cơm đi đã, tăng chiều cao!”
Không phải anh ghét bỏ chiều cao của thằng em nhà mình, mà là làm một thú nhân, chiều cao của thằng nhóc này thật không tính là cao, Mộc Thanh đứng dậy rời đi.
Mộc Trạch tỏ vẻ cái đuôi của mình bị trúng thật nhiều mũi tên, kiếp trước cũng chỉ cao như vậy thôi à, hiện giờ rất khó để lại cao thêm nữa đó, nhân ngư có thể cao như vậy đã là tương đối không tồi rùi.
“Cũng không cần tăng chiều cao đâu,” Lạc Thiên Tường an ủi, “Chúng ta như vậy mới xứng đôi nhứt.”
Cái gì kêu là cũng không cần tăng chiều cao đâu, chẳng lẽ là tăng chiều ngang? Mộc Trạch chọc bát cơm, hai cha này rốt cuộc có thể nói chuyện được nữa hay không đây, cá sẽ thương tâm đó.
Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về hướng Mộc Thanh rời đi, Mộc Trạch phát hiện anh cả nhà mình ngày thường tuy rằng nghiêm túc, nhưng việc nên nhắc nhở vẫn sẽ nhắc nhở cậu, đỡ cho cậu thật sự coi chính mình thành giống cái, á thú được nuôi trong nhà ấm, thú nhân vẫn có thể lên được chiến trường, hiện thực nhân sinh thật tàn khốc.
.
Lạc Thiên Tường nhìn thấy lông mi Mộc Trạch khẽ run, ngồi ở bên cạnh ước chừng mười phút liền rời đi, hắn biết nếu bản thân còn không đi, đối phương liền sẽ thật sự mất ngủ. Quả nhiên vẫn là từ từ đến thôi, không thể bức người quá gấp gáp được.
Chờ đến khi Lạc Thiên Tường rời đi cũng đóng cửa lại, Mộc Trạch lại mở to mắt, trước khi đối phương rời đi thế mà còn nhẹ nhàng đắp chăn lên cho mình. Phải biết rằng trước kia cho dù là ở Mộc gia, buổi tối cũng chỉ có người máy mới đắp chăn cho cậu, còn kiếp trước, nhân ngư bọn họ vốn dĩ đã có thể trực tiếp sinh hoạt ở trong biển rộng rồi, nước biển chính là chăn của bọn họ, cho nên cũng không tồn tại vấn đề có chăn hay không.
Nhìn về phía cái chăn ở trên người, Mộc Trạch chớp chớp mắt, Lạc Thiên Tường vẫn là một người tương đối cẩn thận đấy, nếu là bản thân, cậu nhất định sẽ không nghĩ đến việc đắp chăn cho đối phương đâu, thậm chí còn có khả năng cho rằng đắp chăn là cực kỳ phiền toái đấy, đây cũng là một chút ý tưởng khác biệt của cậu so với những ngời khác trong thế giới này.
Sau khi Lạc Thiên Tường rời khỏi phòng ngủ của Mộc Trạch, hắn liền nhìn thấy Mộc Thanh đang đứng trên hành lang, nãy giờ vẫn đang cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
“Xảy ra chuyện lớn gì?” Lạc Thiên Tường nghi hoặc, bằng không đối phương đứng ở chỗ này chờ hắn làm cái gì.
“Không có,” Mộc Thanh tỏ vẻ gần đây ngoại trừ chuyện dị thực dị biến, đều không tính là chuyện lớn gì cả, “Tôi phải nhắc nhở ngài, ngài cùng Tiểu Trạch còn chưa kết hôn, thỉnh không cần hơn nửa đêm vẫn còn ở trong phòng nó.”
Thằng em nhà mình cũng thật ngu, vậy mà lại để Lạc Thiên Tường ở lại lâu như vậy, Mộc Thanh cho rằng đứa út sẽ rất nhanh bị con hổ đáng ăn đòn này bắt cóc mất thôi, bản thân vẫn là phải giúp nó giữ gìn sự trong trắng một chút mới được.
“Có cần thiết không, trước kia chúng ta không phải cũng hơn phân nửa đêm còn ở cùng nhau đấy à,” Lạc Thiên Tường tỏ vẻ hiện tại cũng không tính là muộn.
“Đó là mở họp!” Mộc Thanh nghiêm mặt, “Cũng không phải là ở riêng cùng nhau nhá.”
Nhị hoàng tử lại nói mấy lời kiểu đó nữa rồi, cũng không sợ người khác nghe xong lại hiểu lầm à, Mộc Thanh lạnh mặt.
“Xác thật là không giống nhau, Mộc Trạch là vợ yêu tương lai của tôi, tôi hẳn là phải nên ở cùng em ấy thêm một hồi nữa, bồi dưỡng cảm tình,” Lạc Thiên Tường gật đầu, “Mấy người các cậu vẫn là lui sang một bên hóng gió đi, đừng……”
“Tôi là đại ca của Mộc Trạch!” Cho dù Mộc Trạch chỉ là con nuôi của Mộc gia, nhưng bọn họ đều coi Mộc Trạch như người thân chân chính cả, cho nên Nhị hoàng tử cũng đừng đứng ở đó mà nói mát nữa nhá, Mộc Thanh không cho rằng thằng em tìm không được thú nhân ưu tú để gả cho đâu, đúng, anh vẫn luôn cho rằng em trai mình là sẽ phải gả ra ngoài, thú nhân quá đẹp, sẽ làm cho giống cái cùng á thú bị tổn thương lòng tự tôn.
Lạc Thiên Tường chỉ cảm thấy thanh máu sôi ùng ục muốn phát nổ, đối phương xác thật là đại ca của Mộc Trạch, chẳng lẽ bản thân phải nói không phải? Nhưng không có huyết thống là phải vậy thôi, ai biết Mộc Thanh có thể nào đột nhiên muốn theo đuổi Mộc Trạch hay không chứ, vậy không dễ chơi nữa rồi.
“Ân,” Lạc Thiên Tường trịnh trọng gật gật đầu, “Chào anh rể cả.”
Sau đó, Lạc Thiên Tường quay đầu mở cửa phòng ngủ của mình, lại sau đó trực tiếp đóng cửa, đối phương dù sao cũng không thể đá cửa được đâu.
Lúc này Nhị hoàng tử cũng thật là ngu, Mộc Thanh chỉ cảm thấy một đám chung quanh đều ngu như vậy cả, hy vọng thời điểm lên chiến trường đừng có ngu thế nữa, bằng không sẽ làm anh cực kỳ đau đầu.
Mộc Thanh cũng không nói nhiều lời nữa, trực tiếp trở về phòng ngủ, sau đó mở quang não ra liên hệ với viện nghiên cứu dị năng.
Trước mắt tuy rằng tạm thời còn chưa tìm ra dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ dị biến, nhưng vẫn còn có thể tiến hành các thực nghiệm khác, Mộc Thanh cho rằng để những thực vật học gia cùng với dược tề học gia bồi dưỡng những dị năng giả tương quan đó, không chừng có thể bồi ra được dược tề có tác dụng đối với dị thực dị biến biết đâu được.
Mộc Thanh không phải nghiên cứu giả, anh cũng chỉ là tiến hành phỏng đoán một phen dựa vào các phương diện tin tức trước mắt mà thôi, cho dù không biết đây có đúng hay không, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng quốc gia cũng không phải là cung cấp kinh phí miễn phí cho viện nghiên cứu, bọn họ có đủ nhân lực vật lực để tiến hành nghiên cứu một phương diện này.
Ngày hôm sau, khi Mộc Trạch ăn bữa sáng liền thấy Lạc Thiên Tường ngồi ở phía đối diện, này còn chưa tính, mấu chốt chính là Mộc Thanh cũng ngồi ở bên người cậu. Thế này có còn để cho người ta ăn cơm nữa không, còn không bằng trực tiếp nhìn bọn họ đi.
“Tối hôm qua sau khi gia tốc, chạng vạng hôm nay chúng ta sẽ có thể tới được tinh cầu đích đến,” Mộc Thanh mở miệng, “Nhận được tin tức, đám hải tặc lần trước bị đánh tan trên tinh cầu này đã bắt đầu hoạt động.”
Hải tặc, tuy rằng có một chữ ‘hải’, nhưng hiện tại bọn họ lại không phải hoạt động ở trên biển xanh, mà chủ yếu là hoạt động ở trong biển sao. Bởi vì trước kia Lạc Thiên Tường đã từng mạnh mẽ quét dọn hải tặc, một vài nhóm hải tặc nhỏ đã tan tác, vài hải tặc phải lưu lạc đến một ít tinh cầu thiếu cư dân, những tinh cầu như vậy lực lượng cảnh vệ không lớn, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút thì sẽ không dễ dàng bị bắt được.
Hiện giờ, khỏa tinh cầu mà bọn họ muốn tới kia lại đang gặp phải đám hải tặc giảo hoạt hoành hành, bọn chúng thường xuyên trộm cắp cướp bóc buổi tối, dân chúng cũng không dám ra ngoài vào buổi tối. Mà ban ngày bọn họ lại phải đi đến rừng rậm tìm kiếm tài liệu kiếm tiền hoặc là đồ ăn, buổi tối xác thật cũng không có bao nhiêu thời gian để đi ra ngoài, cho nên hiện giờ những tên hải tặc đó ban ngày còn sẽ tới đánh cướp trong rừng cây, khiến cho mọi người càng lúc càng phải tổ chức thành đoàn để vào rừng cây, chỉ sợ tiền không kiếm được ngược lại lại bị đoạt.
Thực lực của những tên hải tặc đó cũng tính là mạnh, lại hiểu được che dấu, làm cho nhân viên cục cảnh sát ở tinh cầu này đau đầu vô cùng. Vừa vặn biết được Nhị hoàng tử muốn tới tinh cầu này xem xét tình trạng dị thực dị biến, vì thế liền đem này báo cáo kỹ càng lên bọn họ.
“Hải tặc?” Mộc Trạch buông chiếc đũa trong tay, “Trước kia còn chưa từng gặp qua đâu.”
Mộc Thanh liếc mắt nhìn thằng em nhà mình một cái, nếu cứ tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được hải tặc, vậy chính trị quốc gia phải hủ bại tới trình độ nào đây.
“Thân ái, không có việc gì, anh sẽ bảo hộ em,” Lạc Thiên Tường mở cửa thổ lộ cõi lòng với Mộc Trạch.
Nhìn thấy Lạc Thiên Tường buồn nôn như vậy, Mộc Thanh ho nhẹ một tiếng, “Đây là chính sự.”
Hai thằng này không cần cứ tú ân ái luôn trước mặt mọi ngời có được không, ở trong mắt Mộc Thanh, thằng em nhà mình chính là đảng ngạo kiều, rõ ràng là đã cảm thấy hứng thú với Nhị hoàng tử rồi, còn biểu hiện ra một bộ lạnh lùng như vậy nữa, đây là cái gọi là rụt rè của thú nhân sao? Mộc Thanh không cho rằng bản thân dùng sai từ ngữ, thời khắc mấu chốt vẫn là phải đứng đắn một chút.
“Đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực,” đại ca nhất định là muốn nói với mình, đây là cơ hội tuyệt hảo để phô diễn thực lực của bản thân, Mộc Trạch ý chí chiến đấu sục sôi.
Thằng em ngu đần không sao hiểu được mà mà đột nhiên hưng phấn, khóe miệng Mộc Thanh méo xệch, “Trước nỗ lực ăn cơm đi đã, tăng chiều cao!”
Không phải anh ghét bỏ chiều cao của thằng em nhà mình, mà là làm một thú nhân, chiều cao của thằng nhóc này thật không tính là cao, Mộc Thanh đứng dậy rời đi.
Mộc Trạch tỏ vẻ cái đuôi của mình bị trúng thật nhiều mũi tên, kiếp trước cũng chỉ cao như vậy thôi à, hiện giờ rất khó để lại cao thêm nữa đó, nhân ngư có thể cao như vậy đã là tương đối không tồi rùi.
“Cũng không cần tăng chiều cao đâu,” Lạc Thiên Tường an ủi, “Chúng ta như vậy mới xứng đôi nhứt.”
Cái gì kêu là cũng không cần tăng chiều cao đâu, chẳng lẽ là tăng chiều ngang? Mộc Trạch chọc bát cơm, hai cha này rốt cuộc có thể nói chuyện được nữa hay không đây, cá sẽ thương tâm đó.
Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về hướng Mộc Thanh rời đi, Mộc Trạch phát hiện anh cả nhà mình ngày thường tuy rằng nghiêm túc, nhưng việc nên nhắc nhở vẫn sẽ nhắc nhở cậu, đỡ cho cậu thật sự coi chính mình thành giống cái, á thú được nuôi trong nhà ấm, thú nhân vẫn có thể lên được chiến trường, hiện thực nhân sinh thật tàn khốc.
.
Tác giả :
Thu Lăng