Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]
Chương 23: Đánh không lại
Sau khi ăn xong cơm chiều, Mộc Trạch liền trở lại trong phòng, cậu chuẩn bị đi ngâm nước. Cậu không thích tinh tế, vì mỗi lần ngồi trên tàu chiến, cậu liền cảm thấy cái đuôi rất thiếu nước, không thoải mái đủ loại.
Kiếp trước, cậu vốn là một con nhân ngư cực ít khi rời khỏi biển xanh, hiện giờ chẳng những sống trên đất liền liên tục mấy năm ròng, còn bay ra ngoài không gian luôn. Mộc Trạch tỏ vẻ cậu thật sự là già rồi, theo không kịp thời đại nữa.
Ngâm mình ở trong nước, toàn bộ cá liền sống lại, Mộc Trạch thích ý mà nhắm mắt lại, tiếp tục lại đem bản thân vùi đầu vào trong nước, đáng tiếc bồn tắm này không đủ sâu.
Lạc Thiên Tường ở lì bên ngoài cho rằng Mộc Trạch chỉ tắm một lát liền xong, kết quả nửa giờ qua đi, một giờ qua đi, Mộc Trạch vẫn chưa đi ra, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi Mộc Trạch có phải là đã đi ngủ rồi hay không, nhưng hiện tại còn chưa đến 8 giờ.
Mộc Thanh nhìn thấy Lạc Thiên Tường đi qua đi lại trong phòng họp không khỏi cạn lời, ẩy ẩy mắt kính, “Tiểu Trạch hiện tại chưa ngủ đâu, nó thường xuyên sau mười giờ mới ngủ, ở trên tàu chiến, rạng sáng ngủ cũng có khả năng.”
“Phải sớm nói chứ!” Lạc Thiên Tường quăng xuống một câu liền chạy đi tìm Mộc Trạch.
Thân là hạm trưởng của một hạm lại cứ như vậy mà tùy ý chạy đi trước mặt một thú nhân khác? Mộc Thanh đã không thèm phun tào Lạc Thiên Tường nữa, quen rồi là được. Ngay sau đó, Mộc Thanh liền cầm văn kiện trong tay ném xuống trên bàn, hàng kia thế nhưng lại dám để anh đi xử lý mấy việc nhỏ nhặt vụn vặt này, ha hả, thật đúng là việc nhỏ, ai biết mấy dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ báo danh muốn tham gia vào bộ đội của bọn họ đến tột cùng có năng lực đặc thù tiến hóa dị thực hay không chứ.
Viện nghiên cứu dị năng cũng thật là, dù cho mấy người này nhìn qua có khả năng mạnh một chút đấy, tỷ lệ dị năng dị biến cũng cao chút đấy, nhưng là có thể đừng có tùy tiện tiến cử người cho bọn họ được hay không, điều kiện xét duyệt của bọn họ cũng rất nghiêm khắc đó. Mộc Thanh tính toán định trực tiếp nói cho viện nghiên cứu đừng có lại gây thêm phiền toái cho bọn họ nữa, mấy người đó nếu muốn gia nhập vào quân bộ thì cứ thông qua con đường chính quy đi, đừng có nghĩ để cho bọn họ tùy tùy tiện tiện liền đặc cách mấy người đó.
Đi ra khỏi phòng họp Mộc Thanh liền tiến vào phòng huấn luyện, cởi bao tay, trực tiếp luyện tập. Vì thế mọi người liền nhìn thấy Mộc Thanh mặt không biểu tình mà quật bay không ít người, quan phụ tá đáng sợ quá má ơi.
Nhiếp Hoa Thanh vừa đi vào phòng huấn luyện liền nhìn thấy động tác của Mộc Thanh, ngay sau đó liền quay đầu đi ra khỏi phòng huấn luyện, một lát sau, lại căng da đầu đi vào phòng huấn luyện. Hắn lại cũng không phải là thú nhân sắp làm Vương phi kia, sao có thể sợ hãi Mộc Thanh mặt than được chứ, biểu tình của đối phương chỉ là lạnh một chút mà thôi, không sao hết trơn, hắn rồi cũng sẽ cường đại lên mà.
Mộc Thanh hoàn toàn không thèm để ý đến đám người bị anh dọa suýt vỡ mật, tất cả mọi người đều đã quen rồi, còn sợ hãi à, cái đó cũng chỉ có đám tân sinh còn chưa có bao nhiêu trải nghiệm thôi, cũng vừa lúc luyện tập năng lực thừa nhận của bọn chúng.
“Kỳ thật cậu hẳn là nên tìm đại ca của Mộc Trạch tỷ thí thì hơn,” Nhiếp Hoa Thanh kề sát vào bên tai Đoan Mộc Hoành đứng ở một bên, “Thực lực của anh ấy mạnh hơn Mộc Trạch nhiều.”
“Đánh không lại!” Đối với thi đấu đơn phương bị đánh, Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ không có hứng thú, “Chẳng có ích lợi gì để gia tăng dị năng hết.”
Đoan Mộc Hoành trực tiếp đi đến một bên bắt đầu huấn luyện, Nhiếp Hoa Thanh kia không hổ là bạn của Mộc Trạch, ngu như nhau!
“Thiết,” Nhiếp Hoa Thanh nhún vai, chỉ toàn là lấy cớ.
Ngay tại khi Nhiếp Hoa Thanh đang muốn nói sang cái khác, hắn liền nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Mộc Thanh, thân thể run lên, bản thân vẫn là ngoan ngoãn mà cút sang một bên huấn luyện đi, Mộc Thanh mạnh như vậy, hắn chỉ là một con kiến nhỏ yếu đáng thương thôi nha.
“Cá cũng rất mạnh,” Nhiếp Hoa Thanh tỏ vẻ bản thân trước kia vẫn luôn cho rằng cá đều phi thường yếu đuối, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng trở thành đồ ăn trong mâm bọn họ như vậy được, còn thú nhân nhân ngư ấy à, ha hả, lại hoàn toàn không yếu đâu, Mộc Thanh chính là đại biểu đó.
“Tiếp tục!” Mộc Thanh đi đến bên người Nhiếp Hoa Thanh cũng chỉ quăng xuống một câu như vậy.
Nói thật, Mộc Thanh không quá thích đứa bạn này của thằng út nhà mình, đối phương nhìn qua một chút cũng không khôn khéo, ngu xuẩn giống y chang thằng út nhà mình, điểm có chút tốt duy nhất chính là sẽ không dễ dàng bán đứng thằng út, đối với thằng út vẫn là không tồi.
Nhiếp Hoa Thanh nhìn nhìn Mộc Thanh tiếp tục huấn luyện, cảm khái người này quả nhiên là một tên võ si, dùng sức huấn luyện như vậy.
Biết được Mộc Trạch lúc này còn chưa ngủ Lạc Thiên Tường đi đến trước phòng ngủ Mộc Trạch, đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa không có khóa. Trên quân hạm mấy quân nhân kia trên cơ bản đều ở ghép với nhau, theo lý thuyết Mộc Trạch cũng nên như vậy, nhưng Lạc Thiên Tường sao có thể để cho vợ yêu của mình ở chung với thú nhân khác được chứ, liền để người ở cách vách phòng mình. Mọi người cũng không phản đối, đó chính là chị dâu bọn họ đó, chỉ mong lão đại nhanh chóng đẩy ngã chị dâu thôi.
Đi vào trong phòng Lạc Thiên Tường phát hiện Mộc Trạch không ở đây, người đâu rồi? Chắc sẽ không ở bên ngoài đi. Đúng lúc này, Lạc Thiên Tường nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng “bạch bạch”, ngọa tào, ai đang cạy góc tường nhà hắn. Lạc Thiên Tường trực tiếp chạy đến phòng tắm, đẩy cửa mở ra, liền nhìn thấy cái đuôi cá màu lam của Mộc Trạch, cái mũi có chút nóng, duỗi tay sờ sờ, màu đỏ? Phải nhanh hủy thi diệt tích ngay, tuyệt đối không thể để vợ yêu chế giễu được.
Mộc Trạch ngâm mình ở trong nước ngâm đến vui vẻ, cái đuôi liền không tự giác mà vỗ vỗ lên vách tường, lại không nghĩ rằng sẽ có người trực tiếp vọt vào trong phòng tắm của mình.
“Cửa, cửa không đóng,” tự xử lý xong cái mũi của mình, tầm mắt Lạc Thiên Tường liền dừng ở nửa người trên chưa mặc quần áo của Mộc Trạch, hít hít cái mũi, “Không có bọt biển.”
“Đi ra ngoài!” Mộc Trạch đen mặt, kỳ thật cái thứ nhất cậu nghĩ đến chính là bản thân thế nhưng lại quên mất đóng cửa, sau đó lại nhìn thấy tầm mắt đối phương dừng ở nửa người trên của mình, nima, cứ như vậy mà nhìn thấy sạch trơn.
“Anh giúp em……”
“Đi ra ngoài!” Giúp cái gì mà giúp, Mộc Trạch vừa tức lại buồn cười, đối phương chính là Nhị hoàng tử đó, sao lại lộ ra cái vẻ tươi cười ngu ngốc kia chứ, cũng thật là đần.
“Nga,” Lạc Thiên Tường không đành lòng mà dời tầm mắt đi, “Vậy em chậm rãi ngâm đi, anh sẽ ở trong phòng ngủ, giữ cửa dùm em, không cho ai tiến vào đâu.”
Mộc Trạch muốn nói dưới tình hình chung cũng sẽ không có ai tiến vào hết đâu, cho dù không có khóa cửa, những người khác vẫn là phi thường lễ phép đó. Chỉ là cái tên Lạc Thiên Tường này thế nhưng lại trực tiếp tiến vào, Mộc Trạch tỏ vẻ quả nhiên là không thể dùng tư duy bình thường mà nói chuyện với Lạc Thiên Tường được.
Một hồi sau, Mộc Trạch cũng không còn tâm tư mà tiếp tục ngâm nữa, vội đứng dậy, biến cái đuôi thành hai chân, lau khô nước trên người, mặc áo tắm vào mới đi ra khỏi phòng tắm.
Lạc Thiên Tường ngồi ở trên sô pha hồi tưởng lại bộ dáng vừa rồi của Mộc Trạch, ảo tưởng đối phương nhẹ cong tay “tới không, cùng nhau tắm”, không được, duỗi tay xoa xoa cái mũi, thân ái so với trong tưởng tượng của hắn còn mê người hơn.
“Choáng váng rồi?” Mộc Trạch ngồi xuống đối diện Lạc Thiên Tường, đối phương còn đang cười ngây ngô, người này lại lên cơn à.
“Ha hả,” Lạc Thiên Tường lại cười, quay đầu nhìn về phía Mộc Trạch, “Thân ái, làn da em thật đẹp.”
“Anh nghĩ vậy à?” khóe môi Mộc Trạch cong lên, thật muốn hung hăng mà đạp Lạc Thiên Tường một phát quá.
“Ân, so với tất cả mọi người đều đẹp hơn,” Lạc Thiên Tường gật đầu.
“Nga? Xem ra là anh đã thấy qua rất nhiều người rồi nhỉ?” Mộc Trạch híp đôi mắt lại.
“Không có!” Lạc Thiên Tường hồi phục lại tinh thần, vợ yêu đang nói cái gì đó, “Có nhìn cũng là nhìn thú nhân cả thôi, hơn nữa còn là bọn họ cố ý để tay trần, khó coi chết đi được, anh một chút cũng không thèm xem, đều là bị bắt nhìn hết.”
Lạc Thiên Tường tỏ vẻ bản thân thiệt phi thường ủy khuất, những thú nhân đó thì có gì mà đẹp chứ, vợ yêu mới là tuyệt nhất.
Phong cách này thật không đúng tí nào, Mộc Trạch không khỏi cảm thán thật không nhìn nổi phong thái của Lạc Thiên Tường mỗi khi ở trước mặt cậu, “Cái gì mà bị bắt chứ, bọn họ cũng đâu có nói là để anh nhìn!”
Da mặt dày đến trình độ này cũng coi như là kỳ tích rồi, Mộc Trạch thầm than Nhị hoàng tử thật là vô địch.
“Vợ à, chúng ta đừng nói đến bọn họ nữa đi,” Lạc Thiên Tường buồn bực, đang yên lành sao tự nhiên lại nói đến những người khác vậy chứ, trong lòng của hắn mãi chỉ có mỗi mình vợ yêu thôi à, mấy thằng khác xéo xa xa chút đê, “Có thể sờ cái đuôi của em chút không?”
Gương mặt Mộc Trạch vì xấu hổ mà đỏ lên, cái đuôi của nhân ngư là có thể tùy tiện mà sờ được sao, đối phương nói như vậy có khác gì đang cầu hôn với nhân ngư đâu à.
“Chúng ta còn chưa kết hôn,” cậu chính là một con nhân ngư rất có nguyên tắc đó, cho dù tương lai bọn họ rồi cũng sẽ kết hôn, sẽ ở bên nhau, nhưng đó vẫn là tương lai nha, Mộc Trạch hừ nhẹ, “Cũng giống như hình thú của anh vậy, không phải ai cũng có thể chạm vào.”
“Anh có thể cho em chạm mà,” Lạc Thiên Tường ngẫm lại lúc trước bản thân còn biến thành một con tiểu lão hổ mini nữa cơ, chỉ là vợ yêu lại bị hắn dọa chạy mất, làm cho hiện tại hắn không còn dám lại biến trở lại nguyên hình ở trước mặt vợ yêu nữa, đương nhiên dưới tình hình, bọn họ cũng sẽ không tùy ý biến về nguyên hình.
“Ai thích chạm vào chứ,” Mộc Trạch hắc tuyến, đối phương sao mỗi lần đều cứ thích chạy lật đường ray như vậy chứ, “Trở về tắm rửa ngủ sớm một chút đi.”
“Ngủ không được,” Lạc Thiên Tường chuẩn bị ăn vạ ở chỗ Mộc Trạch, “Nếu không anh ngủ sô pha đi?”
Mộc Trạch nhìn cái sô pha mà bọn họ đang ngồi, bỗng nhiên nghĩ thầm Lạc Thiên Tường an bài tốt phòng tốt như vậy cho cậu, trong gian phòng còn có sô pha nữa, đối phương sẽ không phải là vì để ngủ sô pha nên mới an bài như vậy chứ.
“Như vậy không thoải mái đâu,” Mộc Trạch tỏ vẻ cái sô pha này ngắn lắm, ngay cả bản thân nằm cũng không đủ chỗ nữa là.
“Vậy đơn giản thôi, chúng ta cùng nhau ngủ trên giường đi,” Lạc Thiên Tường lại nghĩ đây cũng không phải là vấn đề lớn gì hết, chỉ cần vợ yêu nguyện ý để hắn ở lại là được. Nhìn chằm chằm áo ngủ của vợ yêu, đối phương buổi tối thích cởi trần ngủ à.
“Được,” Mộc Trạch gật đầu.
Lạc Thiên Tường kinh hỉ mà nhìn Mộc Trạch, đây là khúc nhạc dạo vợ yêu muốn tiếp thu hắn, đúng không, đúng không.
“Anh trở về phòng ngủ trên giường của anh đi,” đầu óc gia hỏa này cứ luôn suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ, người như vậy thật sự là người lãnh đạo của quân hạm này sao, Mộc Trạch hoài nghi mười phần.
“Vậy anh ngủ dưới đất thôi,” Lạc Thiên Tường mất mát, không ngủ trên giường, vậy ngủ dưới sàn nhà cũng không sao.
Thượng tướng, tiết tháo của anh đâu! Mộc Trạch không nghĩ tới Lạc Thiên Tường thế nhưng lại sẽ nói như vậy, cúi đầu nhìn nhìn sàn nhà, tuy rằng nói sàn nhà này cũng là cực kỳ sạch sẽ, nhưng là bắt lãnh đạo ngủ trên sàn nhà, ha hả, đây là muốn để cậu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hay sao, “Nếu không tôi ngủ dưới đất?”
“Anh vẫn là trở về ngủ thôi,” Lạc Thiên Tường héo rũ, làm ông xã tốt thời đại mới, sao có thể để cho vợ yêu ngủ dưới đất được chứ, hành vi như vậy thật là quá đáng xấu hổ. Vợ yêu là thú nhân thì sao chứ, vợ yêu chính là dùng để đau, mà không phải là dùng để ngược, ngủ đất cái gì thôi đừng có nghĩ đến nữa, Lạc Thiên Tường nghĩ đến da thịt bóng loáng kia của Mộc Trạch, thầm nghĩ phỏng chừng nếu để đối phương nằm sàn nhà một buổi tối, trên mặt liền sẽ có vết hằn mất.
Mộc Trạch vốn cho rằng đối phương sẽ yêu cầu cùng nhau ngủ trên sàn nhà, lại không nghĩ rằng đối phương lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ đối phương là bởi vì cậu cũng muốn ngủ sàn nhà cho nên mới từ bỏ? Đáy lòng Mộc Trạch sinh ra một tia gợn sóng, đối phương là đang quan tâm đến cậu nhỉ.
“Ân,” Mộc Trạch gật đầu, vội che dấu đi tia khác thường kia dưới đáy lòng.
“Vậy anh chờ em ngủ đã rồi sẽ về,” Lạc Thiên Tường tranh thủ chút quyền lợi cho mình, hiện tại không ăn được người, vợ yêu lại không cho hắn sờ soạng, vậy đành phải nhìn nhiều thêm chút cho đỡ thèm đi.
Người này…… Mộc Trạch không nói lời nào, đối phương muốn như thế nào thì cứ thế ấy vậy, còn không phải là chỉ chờ cậu ngủ rồi lại đi hay sao.
Kiếp trước, cậu vốn là một con nhân ngư cực ít khi rời khỏi biển xanh, hiện giờ chẳng những sống trên đất liền liên tục mấy năm ròng, còn bay ra ngoài không gian luôn. Mộc Trạch tỏ vẻ cậu thật sự là già rồi, theo không kịp thời đại nữa.
Ngâm mình ở trong nước, toàn bộ cá liền sống lại, Mộc Trạch thích ý mà nhắm mắt lại, tiếp tục lại đem bản thân vùi đầu vào trong nước, đáng tiếc bồn tắm này không đủ sâu.
Lạc Thiên Tường ở lì bên ngoài cho rằng Mộc Trạch chỉ tắm một lát liền xong, kết quả nửa giờ qua đi, một giờ qua đi, Mộc Trạch vẫn chưa đi ra, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi Mộc Trạch có phải là đã đi ngủ rồi hay không, nhưng hiện tại còn chưa đến 8 giờ.
Mộc Thanh nhìn thấy Lạc Thiên Tường đi qua đi lại trong phòng họp không khỏi cạn lời, ẩy ẩy mắt kính, “Tiểu Trạch hiện tại chưa ngủ đâu, nó thường xuyên sau mười giờ mới ngủ, ở trên tàu chiến, rạng sáng ngủ cũng có khả năng.”
“Phải sớm nói chứ!” Lạc Thiên Tường quăng xuống một câu liền chạy đi tìm Mộc Trạch.
Thân là hạm trưởng của một hạm lại cứ như vậy mà tùy ý chạy đi trước mặt một thú nhân khác? Mộc Thanh đã không thèm phun tào Lạc Thiên Tường nữa, quen rồi là được. Ngay sau đó, Mộc Thanh liền cầm văn kiện trong tay ném xuống trên bàn, hàng kia thế nhưng lại dám để anh đi xử lý mấy việc nhỏ nhặt vụn vặt này, ha hả, thật đúng là việc nhỏ, ai biết mấy dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ báo danh muốn tham gia vào bộ đội của bọn họ đến tột cùng có năng lực đặc thù tiến hóa dị thực hay không chứ.
Viện nghiên cứu dị năng cũng thật là, dù cho mấy người này nhìn qua có khả năng mạnh một chút đấy, tỷ lệ dị năng dị biến cũng cao chút đấy, nhưng là có thể đừng có tùy tiện tiến cử người cho bọn họ được hay không, điều kiện xét duyệt của bọn họ cũng rất nghiêm khắc đó. Mộc Thanh tính toán định trực tiếp nói cho viện nghiên cứu đừng có lại gây thêm phiền toái cho bọn họ nữa, mấy người đó nếu muốn gia nhập vào quân bộ thì cứ thông qua con đường chính quy đi, đừng có nghĩ để cho bọn họ tùy tùy tiện tiện liền đặc cách mấy người đó.
Đi ra khỏi phòng họp Mộc Thanh liền tiến vào phòng huấn luyện, cởi bao tay, trực tiếp luyện tập. Vì thế mọi người liền nhìn thấy Mộc Thanh mặt không biểu tình mà quật bay không ít người, quan phụ tá đáng sợ quá má ơi.
Nhiếp Hoa Thanh vừa đi vào phòng huấn luyện liền nhìn thấy động tác của Mộc Thanh, ngay sau đó liền quay đầu đi ra khỏi phòng huấn luyện, một lát sau, lại căng da đầu đi vào phòng huấn luyện. Hắn lại cũng không phải là thú nhân sắp làm Vương phi kia, sao có thể sợ hãi Mộc Thanh mặt than được chứ, biểu tình của đối phương chỉ là lạnh một chút mà thôi, không sao hết trơn, hắn rồi cũng sẽ cường đại lên mà.
Mộc Thanh hoàn toàn không thèm để ý đến đám người bị anh dọa suýt vỡ mật, tất cả mọi người đều đã quen rồi, còn sợ hãi à, cái đó cũng chỉ có đám tân sinh còn chưa có bao nhiêu trải nghiệm thôi, cũng vừa lúc luyện tập năng lực thừa nhận của bọn chúng.
“Kỳ thật cậu hẳn là nên tìm đại ca của Mộc Trạch tỷ thí thì hơn,” Nhiếp Hoa Thanh kề sát vào bên tai Đoan Mộc Hoành đứng ở một bên, “Thực lực của anh ấy mạnh hơn Mộc Trạch nhiều.”
“Đánh không lại!” Đối với thi đấu đơn phương bị đánh, Đoan Mộc Hoành tỏ vẻ không có hứng thú, “Chẳng có ích lợi gì để gia tăng dị năng hết.”
Đoan Mộc Hoành trực tiếp đi đến một bên bắt đầu huấn luyện, Nhiếp Hoa Thanh kia không hổ là bạn của Mộc Trạch, ngu như nhau!
“Thiết,” Nhiếp Hoa Thanh nhún vai, chỉ toàn là lấy cớ.
Ngay tại khi Nhiếp Hoa Thanh đang muốn nói sang cái khác, hắn liền nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Mộc Thanh, thân thể run lên, bản thân vẫn là ngoan ngoãn mà cút sang một bên huấn luyện đi, Mộc Thanh mạnh như vậy, hắn chỉ là một con kiến nhỏ yếu đáng thương thôi nha.
“Cá cũng rất mạnh,” Nhiếp Hoa Thanh tỏ vẻ bản thân trước kia vẫn luôn cho rằng cá đều phi thường yếu đuối, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng trở thành đồ ăn trong mâm bọn họ như vậy được, còn thú nhân nhân ngư ấy à, ha hả, lại hoàn toàn không yếu đâu, Mộc Thanh chính là đại biểu đó.
“Tiếp tục!” Mộc Thanh đi đến bên người Nhiếp Hoa Thanh cũng chỉ quăng xuống một câu như vậy.
Nói thật, Mộc Thanh không quá thích đứa bạn này của thằng út nhà mình, đối phương nhìn qua một chút cũng không khôn khéo, ngu xuẩn giống y chang thằng út nhà mình, điểm có chút tốt duy nhất chính là sẽ không dễ dàng bán đứng thằng út, đối với thằng út vẫn là không tồi.
Nhiếp Hoa Thanh nhìn nhìn Mộc Thanh tiếp tục huấn luyện, cảm khái người này quả nhiên là một tên võ si, dùng sức huấn luyện như vậy.
Biết được Mộc Trạch lúc này còn chưa ngủ Lạc Thiên Tường đi đến trước phòng ngủ Mộc Trạch, đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa không có khóa. Trên quân hạm mấy quân nhân kia trên cơ bản đều ở ghép với nhau, theo lý thuyết Mộc Trạch cũng nên như vậy, nhưng Lạc Thiên Tường sao có thể để cho vợ yêu của mình ở chung với thú nhân khác được chứ, liền để người ở cách vách phòng mình. Mọi người cũng không phản đối, đó chính là chị dâu bọn họ đó, chỉ mong lão đại nhanh chóng đẩy ngã chị dâu thôi.
Đi vào trong phòng Lạc Thiên Tường phát hiện Mộc Trạch không ở đây, người đâu rồi? Chắc sẽ không ở bên ngoài đi. Đúng lúc này, Lạc Thiên Tường nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng “bạch bạch”, ngọa tào, ai đang cạy góc tường nhà hắn. Lạc Thiên Tường trực tiếp chạy đến phòng tắm, đẩy cửa mở ra, liền nhìn thấy cái đuôi cá màu lam của Mộc Trạch, cái mũi có chút nóng, duỗi tay sờ sờ, màu đỏ? Phải nhanh hủy thi diệt tích ngay, tuyệt đối không thể để vợ yêu chế giễu được.
Mộc Trạch ngâm mình ở trong nước ngâm đến vui vẻ, cái đuôi liền không tự giác mà vỗ vỗ lên vách tường, lại không nghĩ rằng sẽ có người trực tiếp vọt vào trong phòng tắm của mình.
“Cửa, cửa không đóng,” tự xử lý xong cái mũi của mình, tầm mắt Lạc Thiên Tường liền dừng ở nửa người trên chưa mặc quần áo của Mộc Trạch, hít hít cái mũi, “Không có bọt biển.”
“Đi ra ngoài!” Mộc Trạch đen mặt, kỳ thật cái thứ nhất cậu nghĩ đến chính là bản thân thế nhưng lại quên mất đóng cửa, sau đó lại nhìn thấy tầm mắt đối phương dừng ở nửa người trên của mình, nima, cứ như vậy mà nhìn thấy sạch trơn.
“Anh giúp em……”
“Đi ra ngoài!” Giúp cái gì mà giúp, Mộc Trạch vừa tức lại buồn cười, đối phương chính là Nhị hoàng tử đó, sao lại lộ ra cái vẻ tươi cười ngu ngốc kia chứ, cũng thật là đần.
“Nga,” Lạc Thiên Tường không đành lòng mà dời tầm mắt đi, “Vậy em chậm rãi ngâm đi, anh sẽ ở trong phòng ngủ, giữ cửa dùm em, không cho ai tiến vào đâu.”
Mộc Trạch muốn nói dưới tình hình chung cũng sẽ không có ai tiến vào hết đâu, cho dù không có khóa cửa, những người khác vẫn là phi thường lễ phép đó. Chỉ là cái tên Lạc Thiên Tường này thế nhưng lại trực tiếp tiến vào, Mộc Trạch tỏ vẻ quả nhiên là không thể dùng tư duy bình thường mà nói chuyện với Lạc Thiên Tường được.
Một hồi sau, Mộc Trạch cũng không còn tâm tư mà tiếp tục ngâm nữa, vội đứng dậy, biến cái đuôi thành hai chân, lau khô nước trên người, mặc áo tắm vào mới đi ra khỏi phòng tắm.
Lạc Thiên Tường ngồi ở trên sô pha hồi tưởng lại bộ dáng vừa rồi của Mộc Trạch, ảo tưởng đối phương nhẹ cong tay “tới không, cùng nhau tắm”, không được, duỗi tay xoa xoa cái mũi, thân ái so với trong tưởng tượng của hắn còn mê người hơn.
“Choáng váng rồi?” Mộc Trạch ngồi xuống đối diện Lạc Thiên Tường, đối phương còn đang cười ngây ngô, người này lại lên cơn à.
“Ha hả,” Lạc Thiên Tường lại cười, quay đầu nhìn về phía Mộc Trạch, “Thân ái, làn da em thật đẹp.”
“Anh nghĩ vậy à?” khóe môi Mộc Trạch cong lên, thật muốn hung hăng mà đạp Lạc Thiên Tường một phát quá.
“Ân, so với tất cả mọi người đều đẹp hơn,” Lạc Thiên Tường gật đầu.
“Nga? Xem ra là anh đã thấy qua rất nhiều người rồi nhỉ?” Mộc Trạch híp đôi mắt lại.
“Không có!” Lạc Thiên Tường hồi phục lại tinh thần, vợ yêu đang nói cái gì đó, “Có nhìn cũng là nhìn thú nhân cả thôi, hơn nữa còn là bọn họ cố ý để tay trần, khó coi chết đi được, anh một chút cũng không thèm xem, đều là bị bắt nhìn hết.”
Lạc Thiên Tường tỏ vẻ bản thân thiệt phi thường ủy khuất, những thú nhân đó thì có gì mà đẹp chứ, vợ yêu mới là tuyệt nhất.
Phong cách này thật không đúng tí nào, Mộc Trạch không khỏi cảm thán thật không nhìn nổi phong thái của Lạc Thiên Tường mỗi khi ở trước mặt cậu, “Cái gì mà bị bắt chứ, bọn họ cũng đâu có nói là để anh nhìn!”
Da mặt dày đến trình độ này cũng coi như là kỳ tích rồi, Mộc Trạch thầm than Nhị hoàng tử thật là vô địch.
“Vợ à, chúng ta đừng nói đến bọn họ nữa đi,” Lạc Thiên Tường buồn bực, đang yên lành sao tự nhiên lại nói đến những người khác vậy chứ, trong lòng của hắn mãi chỉ có mỗi mình vợ yêu thôi à, mấy thằng khác xéo xa xa chút đê, “Có thể sờ cái đuôi của em chút không?”
Gương mặt Mộc Trạch vì xấu hổ mà đỏ lên, cái đuôi của nhân ngư là có thể tùy tiện mà sờ được sao, đối phương nói như vậy có khác gì đang cầu hôn với nhân ngư đâu à.
“Chúng ta còn chưa kết hôn,” cậu chính là một con nhân ngư rất có nguyên tắc đó, cho dù tương lai bọn họ rồi cũng sẽ kết hôn, sẽ ở bên nhau, nhưng đó vẫn là tương lai nha, Mộc Trạch hừ nhẹ, “Cũng giống như hình thú của anh vậy, không phải ai cũng có thể chạm vào.”
“Anh có thể cho em chạm mà,” Lạc Thiên Tường ngẫm lại lúc trước bản thân còn biến thành một con tiểu lão hổ mini nữa cơ, chỉ là vợ yêu lại bị hắn dọa chạy mất, làm cho hiện tại hắn không còn dám lại biến trở lại nguyên hình ở trước mặt vợ yêu nữa, đương nhiên dưới tình hình, bọn họ cũng sẽ không tùy ý biến về nguyên hình.
“Ai thích chạm vào chứ,” Mộc Trạch hắc tuyến, đối phương sao mỗi lần đều cứ thích chạy lật đường ray như vậy chứ, “Trở về tắm rửa ngủ sớm một chút đi.”
“Ngủ không được,” Lạc Thiên Tường chuẩn bị ăn vạ ở chỗ Mộc Trạch, “Nếu không anh ngủ sô pha đi?”
Mộc Trạch nhìn cái sô pha mà bọn họ đang ngồi, bỗng nhiên nghĩ thầm Lạc Thiên Tường an bài tốt phòng tốt như vậy cho cậu, trong gian phòng còn có sô pha nữa, đối phương sẽ không phải là vì để ngủ sô pha nên mới an bài như vậy chứ.
“Như vậy không thoải mái đâu,” Mộc Trạch tỏ vẻ cái sô pha này ngắn lắm, ngay cả bản thân nằm cũng không đủ chỗ nữa là.
“Vậy đơn giản thôi, chúng ta cùng nhau ngủ trên giường đi,” Lạc Thiên Tường lại nghĩ đây cũng không phải là vấn đề lớn gì hết, chỉ cần vợ yêu nguyện ý để hắn ở lại là được. Nhìn chằm chằm áo ngủ của vợ yêu, đối phương buổi tối thích cởi trần ngủ à.
“Được,” Mộc Trạch gật đầu.
Lạc Thiên Tường kinh hỉ mà nhìn Mộc Trạch, đây là khúc nhạc dạo vợ yêu muốn tiếp thu hắn, đúng không, đúng không.
“Anh trở về phòng ngủ trên giường của anh đi,” đầu óc gia hỏa này cứ luôn suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ, người như vậy thật sự là người lãnh đạo của quân hạm này sao, Mộc Trạch hoài nghi mười phần.
“Vậy anh ngủ dưới đất thôi,” Lạc Thiên Tường mất mát, không ngủ trên giường, vậy ngủ dưới sàn nhà cũng không sao.
Thượng tướng, tiết tháo của anh đâu! Mộc Trạch không nghĩ tới Lạc Thiên Tường thế nhưng lại sẽ nói như vậy, cúi đầu nhìn nhìn sàn nhà, tuy rằng nói sàn nhà này cũng là cực kỳ sạch sẽ, nhưng là bắt lãnh đạo ngủ trên sàn nhà, ha hả, đây là muốn để cậu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hay sao, “Nếu không tôi ngủ dưới đất?”
“Anh vẫn là trở về ngủ thôi,” Lạc Thiên Tường héo rũ, làm ông xã tốt thời đại mới, sao có thể để cho vợ yêu ngủ dưới đất được chứ, hành vi như vậy thật là quá đáng xấu hổ. Vợ yêu là thú nhân thì sao chứ, vợ yêu chính là dùng để đau, mà không phải là dùng để ngược, ngủ đất cái gì thôi đừng có nghĩ đến nữa, Lạc Thiên Tường nghĩ đến da thịt bóng loáng kia của Mộc Trạch, thầm nghĩ phỏng chừng nếu để đối phương nằm sàn nhà một buổi tối, trên mặt liền sẽ có vết hằn mất.
Mộc Trạch vốn cho rằng đối phương sẽ yêu cầu cùng nhau ngủ trên sàn nhà, lại không nghĩ rằng đối phương lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ đối phương là bởi vì cậu cũng muốn ngủ sàn nhà cho nên mới từ bỏ? Đáy lòng Mộc Trạch sinh ra một tia gợn sóng, đối phương là đang quan tâm đến cậu nhỉ.
“Ân,” Mộc Trạch gật đầu, vội che dấu đi tia khác thường kia dưới đáy lòng.
“Vậy anh chờ em ngủ đã rồi sẽ về,” Lạc Thiên Tường tranh thủ chút quyền lợi cho mình, hiện tại không ăn được người, vợ yêu lại không cho hắn sờ soạng, vậy đành phải nhìn nhiều thêm chút cho đỡ thèm đi.
Người này…… Mộc Trạch không nói lời nào, đối phương muốn như thế nào thì cứ thế ấy vậy, còn không phải là chỉ chờ cậu ngủ rồi lại đi hay sao.
Tác giả :
Thu Lăng