Ai Là Mẹ Anh
Chương 43
Trương Nhất Manh trở về nhà trong trạng thái ở trên mây, khi tài xế mở cửa thay cho cô, cô mới biết đã đến nhà, Trương Nhất Manh lúng túng nói cảm ơn rồi sau đó chạy vào nhà, cô đứng trước cửa, cắm chìa khoá một hồi lâu mà không mở cửa ra, may mà Tề Phỉ nghe có tiếng động, cảnh giác chạy ra ngoài nhìn mới phát hiện Trương Nhất Manh đang đứng ngơ ngác ở ngoài.
Tề Phỉ: “… Cậu làm gì vậy…”
Trương Nhất Manh che mặt: “Hu hu hu hu, hôm nay tớ đã làm một chuyện trái với lương tâm rồi!”
Tề Phỉ O.O: “Cái gì…”
Trương Nhất Manh bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Tề Phỉ: “Tiểu Phỉ phỉ!”
Tề Phỉ: “… Sao?”
“Chuyện tớ đi xem mắt sao Trương Ninh Giản lại biết?” Trương Nhất Manh khóc không ra nước mắt.
Tề Phỉ tức giận nói: “Tên Trương Ninh Hi nhiều chuyện này!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Trước khi trách Trương Ninh Hi, cậu phải trách mình trước kìa.” Trương Nhất Manh tức tối gõ lên trán cô: “Cậu thật là đáng ghét, dám bán đứng bạn bè!”
Tề Phỉ nói: “Chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi… Tớ nói hôm nay tớ có việc bận, không thể hẹn hò với anh ấy được, anh ấy hỏi có phải tớ đi dạo phố với cậu không, tớ mới nói là cậu đi xem mắt rồi, làm gì có thời gian đi dạo phố với tớ…”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Hu hu hu hu.”
Tề Phỉ nhiều chuyện hỏi: “Cậu gặp Trương Ninh Giản à?”
Trương Nhất Manh che mặt gật đầu, khóc không ra nước mắt.
Tề Phỉ nói: “Haiz, dù tớ không nói thì bọn Trương Ninh Giản cũng biết thôi, người của nhà họ Trương làm việc thế nào cậu cũng biết mà, Trương Ninh Hi còn dám phái người theo dõi tớ nữa – còn dám nói là vì muốn bảo vệ tớ, bị tớ đánh một trận mới không dám nữa, tên Trương Ninh Giản nham hiểm đó thì chẳng có gì mà không làm được cả.”
Trương Nhất Manh nổi giận, thay mặt chính nghĩa nói: “Cậu không nên nói Trương Ninh Giản như vậy! Anh ấy không phải người như vậy!”
“Chậc chậc…” Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh như vừa phát hiện một châu lục mới, “Cậu đang bênh vực anh ta sao? Chậc chậc, xem ra lần này gặp nhau tiến triển không ít nha!”
Trương Nhất Manh nói: “Đừng nói nữa.”
Tề Phỉ nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cậu và anh chàng luật sư kia cùng gặp Trương Ninh Giản sao? Wow~ đúng là tình huống cẩu huyết mà, một nữ hai nam, tam giác tình yêu!!!”
Trương Nhất Manh suýt nữa thì quỳ xuống mà lạy cô: “Một nữ hai nam cái gì, cái ông luật sư kia không có đến, cũng vì chuyện này mà tớ hiểu lầm Trương Ninh Giản.”
Dưới sự lảm nhảm không ngừng của Tề Phỉ, Trương Nhất Manh đành kể lại chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là lược bỏ đi những lời mà Trương Ninh Giản nói sau đó, bởi vì những câu nói đó làm cô quá là ngại, không dám nhắc lại, cũng may mà Tề Phỉ chỉ quan tâm đến tình tiết câu chuyện, không hỏi quá cụ thể, nghe xong, Tề Phỉ tấm tắc: “Trương Ninh Giản trở thành người bị hại vô tội sao… Nhất Manh à, tớ cũng thấy cậu sai rồi, sao lại nghi ngờ lung tung vậy chứ?!”
Trương Nhất Manh: “…”
Vừa rồi là ai bảo Trương Ninh Giản nham hiểm cơ chứ… =.=
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Hay là cậu nhắn cái tin cho anh ta đi? Gọi điện thoại cũng được.”
Trương Nhất Manh ôm đầu: “Không muốn không muốn, tớ thấy khó xử quá đi mất.”
Tề Phỉ sờ sờ càm: “Vậy thì vô trò chơi thử xem sao, ngoan, tớ nghĩ Trương Ninh Giản cũng đang chờ cậu trong trò chơi đó.”
Trương Nhất Manh lo trái lo phải, tuy cứ nghĩ là Trương Ninh Giản sẽkhông lên trò chơi nhưng tay vẫn không khống chế được mà mở Phi Kiếm Giang Hồ
Nơi Trương Nhất Manh logout là Thuần Dương nên bây giờ login vẫn xuất hiện ở Thuần Dương, vừa vào trò chơi đã nhìn thấy người, không thể bảo là cô không sợ được, nhất là nhìn dòng tên trên đầu của đối phương, vẫn là đệ tử nhỏ của cô… Trương Ninh Giản…
Ba chữ “Tìm Tê Tê” hiện lên làm cho tâm trạng Trương Nhất Manh càng thêm rối rắm, tìm mẹ… Huhuhu…
Trương Nhất Manh có phần hồi hộp nhìn nhân vật Tìm Tê Tê đứng bên cạnh mình.
Vài giây sau, thông báo yêu cầu ghép đội của Tìm Tê Tê gửi đến, Trương Nhất Manh nhanh chóng nhấn nút “chấp nhận”, hai người hợp thành một Nhóm rồi, Trương Nhất Manh tưởng Trương Ninh Giản sẽ nói gì đó, ai ngờ anh yên lặng mãi, chỉ đi tới đi lui cạnh cô.
Sau đó, pháo hoa hình trái tim được bắn lên trời.
【 Tìm Tê Tê 】 đã sử dụng “tấm chân tình” với 【 Manh Manh đứng không nổi 】tại Thuần Dương.
Trương Nhất Manh: “…”
“Tấm chân tình” cũng giống như “Thề non hẹn biển” vậy, đều dùng để biểu đạt tình cảm của mình, sau khi sử dụng thì hệ thống sẽ thông báo. Nhưng “Thề non hẹn biển” chỉ mang tính nhất thời, sau khi đêm thất tịch trôi qua thì sẽ không tồn tại nữa, muốn sử dụng thì phải đợi đến thất tịch năm sau.
Còn “Tấm chân tình” thì lúc nào cũng có, chỉ là rất hiếm khi thấy được, bởi vì “Thề non hẹn biển” chỉ cần sự kiên nhẫn, còn “Tấm chân tình” thì cần cả may mắn lẫn tiền bạc nữa.
Được rồi, chủ yếu là xem ai có nhiều tiền…
Trương Nhất Manh nhìn những pháo hoa hình trái tim xung quanh, nghĩ, Trương Ninh Giản cũng thật là, một phút trước bọn họ còn cãi nhau, bây giờ lại sử dụng “Tấm chân tình” với cô, chẳng lẽ là muốn cô càng thêm áy náy sao…
Cảm giác cứ như là anh đang nói: “Cho dù em không tin anh, anh vẫn sẽ trao tấm chân tình của mình cho em” vậy…
Được rồi, là cô mơ mộng hơi quá…
Đợi đến khi pháo hoa dần biến mất, hai người vẫn không nói gì, Trương Ninh Giản tiếp tục mở thêm một “Tấm chân tình” nữa
Lần này, khi hệ thống vừa update lên Thế giới thì vô số những lời tuyệt vọng, rên rỉ của dân chúng vang lên.
【Thế giới 】 Dùng sữa hươu nuôi thiên hạ: Hừm!!! Lại là hai người!!! Sến súa quá!!!
【 Thế giới 】 Phí Nhược Hi: Muốn khóc, tôi muốn khóc quá đi!!!
【 Thế giới 】 Lửa khói FA: +1
【 Thế giới 】 4 viên thuốc màu: Không phải đã chúc hai người sống hạnh phúc trăm năm rồi sao?!!!! Có xong chưa vậy!!! Đừng có gạt lời chúc của người ta chứ!!! Phi Kiếm Giang Hồ ơi, làm ơn mở ứng dụng “Kết hôn” đi!!! Tôi muốn đi nhận bao lì xì!!!!
【 Thế giới 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: *giận* Hai người xấu xa quá, tôi cũng muốn mua, Phỉ Phỉ a~ chờ anh nhé.
【 Thế giới 】 Bích Huyết Chi Hoa: Yêu cầu bạn Manh Manh hãy tự trọng chút, đừng để người cùng một bang mà PK với nhau đó nhá!!!
【 Thế giới 】 Yêu tiền không có sai: tự trọng +1
【 Thế giới 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Trương Ninh Hi, anh đừng có khoa trương như vậy được không!
【 Thế giới 】 Tuyết Linh Lung: Vẫn là Phỉ Phỉ tốt nhất.
【 Thế giới 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Dù sao thì hệ thống cũng có thông báo mà ╮(╯▽╰)╭
Trương Nhất Manh: “…”
【 Thế giới 】Dùng sữa hươu nuôi thiên hạ: Tôi điên mất…
【 Thế giới 】 Bị đánh rất là đau: Tôi điên mất…
【 Thế giới 】 Múa cột: Tôi điên mất…
Sau đó mọi người lại bắt đầu thay nhau mà “Tôi điên mất”…
Trương Nhất Manh ban nãy vẫn còn khó xử, sau khi đọc những dòng bình luận thì không thể không cười, còn Trương Ninh Giản vẫn yên, đợi đến khi “Tấm chân tình” biến mất, anh lại mở thêm một cái “Tấm chân tình” nữa, y hệt như ba lần “Thề non hẹn biển” của hai người, lần này thì Trương Nhất Manh bình tĩnh hơn, bởi vì trên trang chủ lại lập tức update thông tin:【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 đã sử dụng “Tấm chân tình” với 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 ở biển hoa…
Nhất thời, cả server như bùng nổ, hệ thống không ngừng thông báo rồi update, thậm chí vào ngày hôm sau còn có người post ảnh bằng chứng ba lần “Tấm chân tình” của hai người.
Nhưng những chuyện đó tính sao, lúc này Trương Nhất Manh vẫn ngây thơ không biết câu chuyện của mình sẽ còn được nhắc đến rất lâu, rất lâu sau đó, bởi vì cuối cùng thì Trương Ninh Giản cũng mở miệng.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ *cười*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừ…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ không thích con gọi như vậy ạ? Vậy con gọi bằng cái khác nhé?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả? Không cần không cần đâu, trong game thì cứ gọi như vậy đi.
Nếu như trong trò chơi mà cũng gọi cô là Nhất Manh thì…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thôi cứ gọi là Nhất Manh đi, không mất công em lại tách trò chơi và thực tế ra, coi anh như người xa lạ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … …
Thật là đáng sợ, anh ta biết đọc suy nghĩ hay sao vậy!!!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: *cười* Nhất Manh, chúng ta đi đánh boss đi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừ cũng được, gọi thêm Tề Phỉ và Trương Ninh Hi đi cùng đi, nhưng mà anh có đánh không đó? Chẳng phải trang bị của anh toàn bằng vàng sao? Đánh được không?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không sao đâu.
Bởi vì trang bị bằng vàng có thể đánh nhanh và chuẩn nhất mà ^_^
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Mà chắc chẳng có chuyện gì làm khó được anh đâu…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Có đó.
Trực giác bảo: Không hay rồi!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Chính là chuyện khiến cho Nhất Manh có thể quen lại với anh đó!
Quả nhiên!
Trương Nhất Manh đau khổ che mặt.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Vậy tôi đi kêu Tề Phỉ đây…
Cô kêu Trương Ninh Hi và Tề Phỉ đến, rồi gọi thêm một người ngẫu nhiên nữa, vừa đúng 5 người để đi đánh Boss của ngày, Trương Ninh Giản đúng là chơi rất tốt, không chết thì thôi, còn đứng nhất nữa, tuy có trang bị tốt rất quan trọng nhưng kỹ thuật cũng không kém phần quyết định…
Trương Nhất Manh buồn bã nhìn thứ hạng chơi PSP đứng nhất từ dưới đếm lên của mình… Cũng may mà năm người đi đánh boss thì chỉ có ba người dùng PSP nên nhìn ở một góc độ khác mà nói, cô cũng đứng thứ ba mà = =
Đánh boss xong thì người ngẫu nhiên kia cũng rút khỏi đội, chỉ còn lại bốn người mà thôi.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Nhất Manh, em tư, giờ chúng ta làm gì nữa đây? Đi đánh boss tiếp à?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Không biết nữa, tôi cũng không thích đánh boss lắm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: = =
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Nét mặt gì đó? Có ý kiến gì không?!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không có ạ *cười*
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Haha tôi nhớ ra rồi,Ninh Giản vì cái này mà tức giận đây.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …?!
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Khi đó cô đang định dẫn nó đi đánh boss, nhưng mà mấy người trong bang mời cô đi, nó thấy cô chậm chạp không đi nên mới vào tài khoản của tôi mà xem, sau đó thấy đoạn đối thoại trong bang, kaka.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
Bởi vậy nên anh mới tức giận, cảm thấy cô không xem trọng anh, sau đó vì tức nên mới nói là có việc phải off, đúng không…
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sau đó nó cảm thấy nên cho cô suy nghĩ, cuối cùng thấy cô bị làm khó nên mới thấy giận bản thân mình, sau đó thì log out mất.
Trương Nhất Manh:!!!
Lại còn vì điều đó mà thấy giận mình nữa!!!
Dễ thương quá đi cơ >.< Cô phải làm thế nào bây giờ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sau hôm đó thì lại bị tôi và Phỉ Phỉ kích thích nên mới thức trắng đêm luyện đến level 79, ha ha ha ha ha.
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Trời ơi, sao mà em của anh dễ thương thế cơ chứ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: … … Phỉ Phỉ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Em không nên bị vẻ ngoài của nó quyến rũ chứ!!!
Trương Nhất Manh có thể tưởng tượng được cảnh Trương Ninh Hi ngồi trước máy tính, vội vội vàng vàng đánh từng chữ gửi đến, chắc hẳn là đang ghen tị lắm đây, kaka.
Bỗng nhiên, Trương Ninh Hi logout mất.
Trương Nhất Manh: “?”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Đừng để ý đến anh ba.
… Vừa rồi Trương Ninh Giản không làm gì Trương Ninh Hi đấy chứ???
Tề Phỉ ở phòng bên kia la to: “Trương Ninh Hi gửi tin nhắn cho tớ nói là Trương Ninh Giản đã lén gửi file virus qua máy tính của anh ấy! Vào lúc chúng ta đang nói chuyện ấy!”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ lại la lên: “Trương Ninh Hi còn nói, máy tính của anh ấy bị mất phần mềm diệt virus rồi
Trương Nhất Manh: “… Cũng đâu thể trách Trương Ninh Giản được!!!”
Tề Phỉ: “Cậu đang nói giúp bạn trai mình đấy à?!”
Trương Nhất Manh: “… Cút!!!”
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Thì ra là anh thức trắng đêm để luyện, bởi nói sao mà lại thăng cấp một cách khủng khiếp vậy chứ!!! Lúc trước còn chầm chậm mà đi mà.”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Lúc trước là cố ý đợi em rảnh thì lên giúp anh thăng cấp, cũng vì sợ anh mãn cấp rồi thì không được đi đánh boss với em nữa.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ồ…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Có điều sau khi thấy Tề Phỉ và Trương Ninh Hi như vậy, anh phát hiện mãn cấp có thể có nhiều thời gian đi cùng em hơn, ít ra có thể đi đánh đại yêu quái, boss lớn với em.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ba lần “Thề non hẹn biển” cũng là anh thức trắng đêm mà ra?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Trời… Chắc mệt lắm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không sao cả, nghĩ đến Nhất Manh thì thấy không mệt nữa *cười*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Xin lỗi… Tôi muốn nói tôi đã nhắn tin xong rồi, tôi vẫn còn ở đây…
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Xin lỗi… Tôi cũng muốn nói, tôi đã đổi máy tính khác rồi.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 đã rời khỏi Nhóm.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】đã rời khỏi Nhóm. Ai Là Mẹ Anh
Trương Nhất Manh: “…?!”
Sao hai người kia lại rút khỏi nhóm thế kia?!
Tiếng hét tức giận của Tề Phỉ lại vang lên từ phòng bên cạnh: “Trương Ninh Giản đá tụi tớ ra rồi này!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
-++-
Đến chết cười với anh Giản =)) Dễ thương quá a~
Tề Phỉ: “… Cậu làm gì vậy…”
Trương Nhất Manh che mặt: “Hu hu hu hu, hôm nay tớ đã làm một chuyện trái với lương tâm rồi!”
Tề Phỉ O.O: “Cái gì…”
Trương Nhất Manh bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Tề Phỉ: “Tiểu Phỉ phỉ!”
Tề Phỉ: “… Sao?”
“Chuyện tớ đi xem mắt sao Trương Ninh Giản lại biết?” Trương Nhất Manh khóc không ra nước mắt.
Tề Phỉ tức giận nói: “Tên Trương Ninh Hi nhiều chuyện này!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Trước khi trách Trương Ninh Hi, cậu phải trách mình trước kìa.” Trương Nhất Manh tức tối gõ lên trán cô: “Cậu thật là đáng ghét, dám bán đứng bạn bè!”
Tề Phỉ nói: “Chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi… Tớ nói hôm nay tớ có việc bận, không thể hẹn hò với anh ấy được, anh ấy hỏi có phải tớ đi dạo phố với cậu không, tớ mới nói là cậu đi xem mắt rồi, làm gì có thời gian đi dạo phố với tớ…”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Hu hu hu hu.”
Tề Phỉ nhiều chuyện hỏi: “Cậu gặp Trương Ninh Giản à?”
Trương Nhất Manh che mặt gật đầu, khóc không ra nước mắt.
Tề Phỉ nói: “Haiz, dù tớ không nói thì bọn Trương Ninh Giản cũng biết thôi, người của nhà họ Trương làm việc thế nào cậu cũng biết mà, Trương Ninh Hi còn dám phái người theo dõi tớ nữa – còn dám nói là vì muốn bảo vệ tớ, bị tớ đánh một trận mới không dám nữa, tên Trương Ninh Giản nham hiểm đó thì chẳng có gì mà không làm được cả.”
Trương Nhất Manh nổi giận, thay mặt chính nghĩa nói: “Cậu không nên nói Trương Ninh Giản như vậy! Anh ấy không phải người như vậy!”
“Chậc chậc…” Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh như vừa phát hiện một châu lục mới, “Cậu đang bênh vực anh ta sao? Chậc chậc, xem ra lần này gặp nhau tiến triển không ít nha!”
Trương Nhất Manh nói: “Đừng nói nữa.”
Tề Phỉ nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cậu và anh chàng luật sư kia cùng gặp Trương Ninh Giản sao? Wow~ đúng là tình huống cẩu huyết mà, một nữ hai nam, tam giác tình yêu!!!”
Trương Nhất Manh suýt nữa thì quỳ xuống mà lạy cô: “Một nữ hai nam cái gì, cái ông luật sư kia không có đến, cũng vì chuyện này mà tớ hiểu lầm Trương Ninh Giản.”
Dưới sự lảm nhảm không ngừng của Tề Phỉ, Trương Nhất Manh đành kể lại chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là lược bỏ đi những lời mà Trương Ninh Giản nói sau đó, bởi vì những câu nói đó làm cô quá là ngại, không dám nhắc lại, cũng may mà Tề Phỉ chỉ quan tâm đến tình tiết câu chuyện, không hỏi quá cụ thể, nghe xong, Tề Phỉ tấm tắc: “Trương Ninh Giản trở thành người bị hại vô tội sao… Nhất Manh à, tớ cũng thấy cậu sai rồi, sao lại nghi ngờ lung tung vậy chứ?!”
Trương Nhất Manh: “…”
Vừa rồi là ai bảo Trương Ninh Giản nham hiểm cơ chứ… =.=
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Hay là cậu nhắn cái tin cho anh ta đi? Gọi điện thoại cũng được.”
Trương Nhất Manh ôm đầu: “Không muốn không muốn, tớ thấy khó xử quá đi mất.”
Tề Phỉ sờ sờ càm: “Vậy thì vô trò chơi thử xem sao, ngoan, tớ nghĩ Trương Ninh Giản cũng đang chờ cậu trong trò chơi đó.”
Trương Nhất Manh lo trái lo phải, tuy cứ nghĩ là Trương Ninh Giản sẽkhông lên trò chơi nhưng tay vẫn không khống chế được mà mở Phi Kiếm Giang Hồ
Nơi Trương Nhất Manh logout là Thuần Dương nên bây giờ login vẫn xuất hiện ở Thuần Dương, vừa vào trò chơi đã nhìn thấy người, không thể bảo là cô không sợ được, nhất là nhìn dòng tên trên đầu của đối phương, vẫn là đệ tử nhỏ của cô… Trương Ninh Giản…
Ba chữ “Tìm Tê Tê” hiện lên làm cho tâm trạng Trương Nhất Manh càng thêm rối rắm, tìm mẹ… Huhuhu…
Trương Nhất Manh có phần hồi hộp nhìn nhân vật Tìm Tê Tê đứng bên cạnh mình.
Vài giây sau, thông báo yêu cầu ghép đội của Tìm Tê Tê gửi đến, Trương Nhất Manh nhanh chóng nhấn nút “chấp nhận”, hai người hợp thành một Nhóm rồi, Trương Nhất Manh tưởng Trương Ninh Giản sẽ nói gì đó, ai ngờ anh yên lặng mãi, chỉ đi tới đi lui cạnh cô.
Sau đó, pháo hoa hình trái tim được bắn lên trời.
【 Tìm Tê Tê 】 đã sử dụng “tấm chân tình” với 【 Manh Manh đứng không nổi 】tại Thuần Dương.
Trương Nhất Manh: “…”
“Tấm chân tình” cũng giống như “Thề non hẹn biển” vậy, đều dùng để biểu đạt tình cảm của mình, sau khi sử dụng thì hệ thống sẽ thông báo. Nhưng “Thề non hẹn biển” chỉ mang tính nhất thời, sau khi đêm thất tịch trôi qua thì sẽ không tồn tại nữa, muốn sử dụng thì phải đợi đến thất tịch năm sau.
Còn “Tấm chân tình” thì lúc nào cũng có, chỉ là rất hiếm khi thấy được, bởi vì “Thề non hẹn biển” chỉ cần sự kiên nhẫn, còn “Tấm chân tình” thì cần cả may mắn lẫn tiền bạc nữa.
Được rồi, chủ yếu là xem ai có nhiều tiền…
Trương Nhất Manh nhìn những pháo hoa hình trái tim xung quanh, nghĩ, Trương Ninh Giản cũng thật là, một phút trước bọn họ còn cãi nhau, bây giờ lại sử dụng “Tấm chân tình” với cô, chẳng lẽ là muốn cô càng thêm áy náy sao…
Cảm giác cứ như là anh đang nói: “Cho dù em không tin anh, anh vẫn sẽ trao tấm chân tình của mình cho em” vậy…
Được rồi, là cô mơ mộng hơi quá…
Đợi đến khi pháo hoa dần biến mất, hai người vẫn không nói gì, Trương Ninh Giản tiếp tục mở thêm một “Tấm chân tình” nữa
Lần này, khi hệ thống vừa update lên Thế giới thì vô số những lời tuyệt vọng, rên rỉ của dân chúng vang lên.
【Thế giới 】 Dùng sữa hươu nuôi thiên hạ: Hừm!!! Lại là hai người!!! Sến súa quá!!!
【 Thế giới 】 Phí Nhược Hi: Muốn khóc, tôi muốn khóc quá đi!!!
【 Thế giới 】 Lửa khói FA: +1
【 Thế giới 】 4 viên thuốc màu: Không phải đã chúc hai người sống hạnh phúc trăm năm rồi sao?!!!! Có xong chưa vậy!!! Đừng có gạt lời chúc của người ta chứ!!! Phi Kiếm Giang Hồ ơi, làm ơn mở ứng dụng “Kết hôn” đi!!! Tôi muốn đi nhận bao lì xì!!!!
【 Thế giới 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: *giận* Hai người xấu xa quá, tôi cũng muốn mua, Phỉ Phỉ a~ chờ anh nhé.
【 Thế giới 】 Bích Huyết Chi Hoa: Yêu cầu bạn Manh Manh hãy tự trọng chút, đừng để người cùng một bang mà PK với nhau đó nhá!!!
【 Thế giới 】 Yêu tiền không có sai: tự trọng +1
【 Thế giới 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Trương Ninh Hi, anh đừng có khoa trương như vậy được không!
【 Thế giới 】 Tuyết Linh Lung: Vẫn là Phỉ Phỉ tốt nhất.
【 Thế giới 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Dù sao thì hệ thống cũng có thông báo mà ╮(╯▽╰)╭
Trương Nhất Manh: “…”
【 Thế giới 】Dùng sữa hươu nuôi thiên hạ: Tôi điên mất…
【 Thế giới 】 Bị đánh rất là đau: Tôi điên mất…
【 Thế giới 】 Múa cột: Tôi điên mất…
Sau đó mọi người lại bắt đầu thay nhau mà “Tôi điên mất”…
Trương Nhất Manh ban nãy vẫn còn khó xử, sau khi đọc những dòng bình luận thì không thể không cười, còn Trương Ninh Giản vẫn yên, đợi đến khi “Tấm chân tình” biến mất, anh lại mở thêm một cái “Tấm chân tình” nữa, y hệt như ba lần “Thề non hẹn biển” của hai người, lần này thì Trương Nhất Manh bình tĩnh hơn, bởi vì trên trang chủ lại lập tức update thông tin:【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 đã sử dụng “Tấm chân tình” với 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 ở biển hoa…
Nhất thời, cả server như bùng nổ, hệ thống không ngừng thông báo rồi update, thậm chí vào ngày hôm sau còn có người post ảnh bằng chứng ba lần “Tấm chân tình” của hai người.
Nhưng những chuyện đó tính sao, lúc này Trương Nhất Manh vẫn ngây thơ không biết câu chuyện của mình sẽ còn được nhắc đến rất lâu, rất lâu sau đó, bởi vì cuối cùng thì Trương Ninh Giản cũng mở miệng.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ *cười*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừ…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ không thích con gọi như vậy ạ? Vậy con gọi bằng cái khác nhé?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả? Không cần không cần đâu, trong game thì cứ gọi như vậy đi.
Nếu như trong trò chơi mà cũng gọi cô là Nhất Manh thì…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thôi cứ gọi là Nhất Manh đi, không mất công em lại tách trò chơi và thực tế ra, coi anh như người xa lạ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … …
Thật là đáng sợ, anh ta biết đọc suy nghĩ hay sao vậy!!!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: *cười* Nhất Manh, chúng ta đi đánh boss đi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừ cũng được, gọi thêm Tề Phỉ và Trương Ninh Hi đi cùng đi, nhưng mà anh có đánh không đó? Chẳng phải trang bị của anh toàn bằng vàng sao? Đánh được không?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không sao đâu.
Bởi vì trang bị bằng vàng có thể đánh nhanh và chuẩn nhất mà ^_^
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Mà chắc chẳng có chuyện gì làm khó được anh đâu…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Có đó.
Trực giác bảo: Không hay rồi!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Chính là chuyện khiến cho Nhất Manh có thể quen lại với anh đó!
Quả nhiên!
Trương Nhất Manh đau khổ che mặt.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Vậy tôi đi kêu Tề Phỉ đây…
Cô kêu Trương Ninh Hi và Tề Phỉ đến, rồi gọi thêm một người ngẫu nhiên nữa, vừa đúng 5 người để đi đánh Boss của ngày, Trương Ninh Giản đúng là chơi rất tốt, không chết thì thôi, còn đứng nhất nữa, tuy có trang bị tốt rất quan trọng nhưng kỹ thuật cũng không kém phần quyết định…
Trương Nhất Manh buồn bã nhìn thứ hạng chơi PSP đứng nhất từ dưới đếm lên của mình… Cũng may mà năm người đi đánh boss thì chỉ có ba người dùng PSP nên nhìn ở một góc độ khác mà nói, cô cũng đứng thứ ba mà = =
Đánh boss xong thì người ngẫu nhiên kia cũng rút khỏi đội, chỉ còn lại bốn người mà thôi.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Nhất Manh, em tư, giờ chúng ta làm gì nữa đây? Đi đánh boss tiếp à?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Không biết nữa, tôi cũng không thích đánh boss lắm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: = =
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Nét mặt gì đó? Có ý kiến gì không?!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không có ạ *cười*
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Haha tôi nhớ ra rồi,Ninh Giản vì cái này mà tức giận đây.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …?!
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Khi đó cô đang định dẫn nó đi đánh boss, nhưng mà mấy người trong bang mời cô đi, nó thấy cô chậm chạp không đi nên mới vào tài khoản của tôi mà xem, sau đó thấy đoạn đối thoại trong bang, kaka.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
Bởi vậy nên anh mới tức giận, cảm thấy cô không xem trọng anh, sau đó vì tức nên mới nói là có việc phải off, đúng không…
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sau đó nó cảm thấy nên cho cô suy nghĩ, cuối cùng thấy cô bị làm khó nên mới thấy giận bản thân mình, sau đó thì log out mất.
Trương Nhất Manh:!!!
Lại còn vì điều đó mà thấy giận mình nữa!!!
Dễ thương quá đi cơ >.< Cô phải làm thế nào bây giờ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sau hôm đó thì lại bị tôi và Phỉ Phỉ kích thích nên mới thức trắng đêm luyện đến level 79, ha ha ha ha ha.
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Trời ơi, sao mà em của anh dễ thương thế cơ chứ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: … … Phỉ Phỉ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Em không nên bị vẻ ngoài của nó quyến rũ chứ!!!
Trương Nhất Manh có thể tưởng tượng được cảnh Trương Ninh Hi ngồi trước máy tính, vội vội vàng vàng đánh từng chữ gửi đến, chắc hẳn là đang ghen tị lắm đây, kaka.
Bỗng nhiên, Trương Ninh Hi logout mất.
Trương Nhất Manh: “?”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Đừng để ý đến anh ba.
… Vừa rồi Trương Ninh Giản không làm gì Trương Ninh Hi đấy chứ???
Tề Phỉ ở phòng bên kia la to: “Trương Ninh Hi gửi tin nhắn cho tớ nói là Trương Ninh Giản đã lén gửi file virus qua máy tính của anh ấy! Vào lúc chúng ta đang nói chuyện ấy!”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ lại la lên: “Trương Ninh Hi còn nói, máy tính của anh ấy bị mất phần mềm diệt virus rồi
Trương Nhất Manh: “… Cũng đâu thể trách Trương Ninh Giản được!!!”
Tề Phỉ: “Cậu đang nói giúp bạn trai mình đấy à?!”
Trương Nhất Manh: “… Cút!!!”
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Thì ra là anh thức trắng đêm để luyện, bởi nói sao mà lại thăng cấp một cách khủng khiếp vậy chứ!!! Lúc trước còn chầm chậm mà đi mà.”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Lúc trước là cố ý đợi em rảnh thì lên giúp anh thăng cấp, cũng vì sợ anh mãn cấp rồi thì không được đi đánh boss với em nữa.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ồ…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Có điều sau khi thấy Tề Phỉ và Trương Ninh Hi như vậy, anh phát hiện mãn cấp có thể có nhiều thời gian đi cùng em hơn, ít ra có thể đi đánh đại yêu quái, boss lớn với em.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ba lần “Thề non hẹn biển” cũng là anh thức trắng đêm mà ra?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Trời… Chắc mệt lắm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không sao cả, nghĩ đến Nhất Manh thì thấy không mệt nữa *cười*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Xin lỗi… Tôi muốn nói tôi đã nhắn tin xong rồi, tôi vẫn còn ở đây…
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Xin lỗi… Tôi cũng muốn nói, tôi đã đổi máy tính khác rồi.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 đã rời khỏi Nhóm.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】đã rời khỏi Nhóm. Ai Là Mẹ Anh
Trương Nhất Manh: “…?!”
Sao hai người kia lại rút khỏi nhóm thế kia?!
Tiếng hét tức giận của Tề Phỉ lại vang lên từ phòng bên cạnh: “Trương Ninh Giản đá tụi tớ ra rồi này!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
-++-
Đến chết cười với anh Giản =)) Dễ thương quá a~
Tác giả :
Tắc Mộ