Ái Khuyển
Chương 42
Phương Diệc Nhiên còn một ngày nghỉ ngơi, hai người cũng không ra ngoài nữa, ở nhà phơi
nắng, xem TV, học nấu ăn. phongmy.wordpress.com Page 135
Phương Diệc Nhiên dạy Phương Mặc nấu ăn, đến khi bảo cậu xem thực đơn mới phát hiện vấn
đề là Phương Mặc không biết chữ, thực sự cho tới giờ y chưa từng nghĩ tới chuyện ấy, không
biết chữ hay nói đúng hơn là người không biết chữ dường như là một chuyện gì đó rất xa xôi đối
với Phương Diệc Nhiên.
Có điều nghĩ lại thì có lẽ thời gian làm chó của Phương Mặc khá dài, hơn nữa khi cậu biến thành
người có lẽ cũng không có cơ hội đến trường học hành gì, nghĩ kỳ thì thấy chuyện không biết
chữ cũng không kỳ quái. Những chữ đơn giản thì Phương Mặc cũng đọc được, nhưng đa phần là
không biết viết thế nào.
Phương Diệc Nhiên lại kiên trì dạy chữ cho cậu, sưu tầm một ít sách giáo khoa dạy chữ trên
mạng cho cậu học. Phương Diệc Nhiên cũng nghĩ tới việc cho Phương Mặc đi học, nhưng lập
tức lại bị phủ quyết. Phương Mặc bằng tuổi này rồi, nếu đi học cùng đám trẻ con nhất định sẽ bị
trêu đùa, bị người ta dùng ánh mắt nhìn người quái dị để nhìn, Phương Diệc Nhiên thà rằng để y
tự dạy còn hơn.
Đầu tiên dạy cậu viết tên, cũng may hai chữ Phương Mặc cậu cũng biết viết, điều bất ngờ chính
là tuy chữ không tính là đẹp nhưng chí ít rất tinh tế, không hề giống của người không biết chữ
viết ra chút nào.
Phương Mặc viết xong tên mình, lại viết tên của Phương Diệc Nhiên bên cạnh, cười hỏi xem
mình viết có đúng không, đây là cậu đặc biệt ghi nhớ, vốn cậu không biết chữ ‘Diệc’ viết ra sao,
là học được từ tên của Phương Diệc Nhiên được khắc trên thẻ đeo cổ của mình.
Phương Diệc Nhiên gật đầu, chữ viết thì đúng, nhưng trình tự các nét thì sai, Phương Diệc Nhiên
lấy bút viết tên mình ngay dưới cái tên Phương Mặc viết, nét bút nét hoa, để cho Phương Mặc
thấy rõ trình tự trước sau.
Chữ của Phương Diệc Nhiên uyển chuyển gọn gàng, như là chữ mẫu trong bảng chữ, so sánh ra
thì chữ Phương Mặc vốn trông cũng được giờ lại có vẻ hơi cứng, không phóng khoáng có hồn
như chữ của Phương Diệc Nhiên. Phương Mặc cầm xem thật lâu cũng không đành tiếp tục viết
trên tờ giấy đó, liền gấp lại cất đi như bảo bối.
Nhìn cậu có hứng thú với chữ mình viết như thế, Phương Diệc Nhiên cũng không dùng bảng chữ
mẫu mới download về nữa, mà viết một lọat chữ, đầu tiên dạy cậu đây là chữ gì, sau đó để cậu
viết theo. Phương Mặc giống như học sinh tiểu học, nghiêm túc viết một loạt chữ bên dưới chữ
của Phương Diệc Nhiên, cực kỳ chuyên chú.
Phương Diệc Nhiên nhìn cậu vùi đầu viết chữ, bỗng lại có chút thương tiếc, tiếc vì cậu chưa từng
có cơ hội được học hành, nhìn dáng vẻ của cậu thì có vẻ rất có hứng thú với việc học. Phương
Diệc Nhiên quyết định phải dạy cậu thật tốt, tuy không trông mong rằng cậu có thể có học vấn
cao, mà bản thân cũng không có năng lực đó, nhưng chắc chắn phải dạy cậu biết chữ.
Thật không biết trước đây cậu sống một mình thế nào, trong nhà không biết còn ai khác không,
kỳ thực Phương Diệc Nhiên vẫn không rõ là từ nhỏ cậu đã là sinh vật như thế, hay là sau này bị
biến dị, hoặc là yêu quái gì đó, nhưng lại sợ chạm đến chỗ thương tâm của cậu. phongmy.wordpress.com Page 136
Nghĩ đến cậu lưu lạc khắp nơi, thường phải ứng phó với loại người mang ác ý, hay là bị người ta
đuổi đánh, không có chỗ để trú nắng trú mưa, không tìm được thức ăn bỏ bụng.
Nghĩ rồi bỗng bất giấc đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy thương tiếc lên trán cậu, Phương Mặc
tưởng là Phương Diệc Nhiên khen mình viết chữ tốt, cười tủm tỉm hôn lại một cái trên môi y, rồi
lại hớn ha hớn hở tập viết theo chữ của Phương Diệc Nhiên.
Hôm sau, Phương Diệc Nhiên phải đi làm trở lại, tuy y vẫn còn ngày nghỉ phép, nhưng càng nghỉ
lâu thì công việc tồn đọng càng nhiều, dù sao cũng đã quen lại giờ giấc, ở nhà ngoài Phương
Mặc cũng không có việc gì, hôm qua đã dạy cậu ghép vần, Phương Mặc học rất nhanh, đã có thể
tự tra bảng chữ, sau đó ghép vần theo đánh dấu trên đó, tự học chữ.
Phương Mặc bất kể là hình người hay cún đều kiên trì muốn đưa Phương Diệc Nhiên đi làm,
khác nhau là Phương Diệc nhiên không cần phải đưa Phương Mặc ra ngoài ăn sáng nữa, bởi sáng
sớm Phương Mặc đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng rồi. Hai người ăn xong, cùng nhau đi bộ tới
công ty, Phương Mặc lại đứng ở vị trí mà Tiểu Bát trước kia hay đứng, nhìn theo Phương Diệc
Nhiên đi vào.
Phương Diệc Nhiên còn chưa vào phòng làm việc thì di động đã vang lên, vừa nhìn chữ hiện ở
trên đã thấy thì ra là Phương Mặc gọi.
“Phương Mặc?” Bọn họ mới chia tay chưa đầy một phút mà…
“Ừm, buổi trưa anh muốn ăn gì?”
“…” Cậu gọi chỉ để hỏi cái này? Phương Diệc Nhiên cười khổ, bất quá trong lòng cũng có chút
ngọt ngào “Buổi trưa tôi ăn ở công ty.”
“À…” Phương Mặc trả lời vẻ không tình nguyện, sự thất vọng không lời nào diễn tả được, lại
hỏi: “Thế buổi tối thì sao?”
Phương Diệc Nhiên cười, cậu thích quấn quít mình thế sao? Phương Diệc Nhiên thậm chí có thể
tượng tượng ra dáng vẻ cậu bĩu môi đầy bất mãn, “Tùy em thôi, em biết nấu gì thì mua cái đó.”
“Vậy tối anh sẽ về nhà ăn chứ?”
“Ừ.” Phương Diệc Nhiên đi vào phòng làm việc, mở rèm cửa, nhìn qua cửa sổ xuống dưới.
“Hehe.” Phương Mặc cười khúc khích hai tiếng.
Phương Diệc Nhiên nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy Phương Mặc, tên ngố đó quả
nhiên vẫn đứng tại chỗ cũ, ngồi xổm đầy ngốc nghếch.
“Trưa nay…” Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút, vạn nhất Phương Mặc ở một mình không
biết đi ăn thì phải làm sao, nên mới nói, “Em tới công ty đi, chúng ta cùng ăn trưa.” phongmy.wordpress.com Page 137
“Thật chứ?” Phương Mặc lập tức hớn hở, cười vui vẻ.
Phương Diệc Nhiên nhìn thấy, không khỏi cười mắng: “Cẩu ngốc, cẩn thận rớt khỏi bồn hoa.”
“Ai da?” Phương Mặc kinh ngạc nhìn quanh, không biết Phương Diệc Nhiên đứng ở đâu mà thấy
cậu đang ở trên bồn hoa.
“Ngẩng đầu lên.” Phương Diệc Nhiên đứng bên cửa sổ, ngoắc ngoắc Phương Mặc đang ngẩng
đầu.
“Chủ nhân…”
“Thôi được rồi em về đi, ngồi ngốc ở đó cũng không thấy lạnh.”
“Ừm.” Phương Mặc gật đầu, vẫy tay chào Phương Diệc Nhiên, nhưng không chịu ngắt điện
thoại.
Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi phải làm việc đây, cúp máy nhé, đi về cẩn thận, nhớ
nhìn đường.”
Đến thời gian nghỉ trưa, Phương Mặc quả nhiên đúng giờ đẩy cửa vào phòng không sai một giây.
Nếu không phải sáng nay Phương Diệc Nhiên tận mắt thấy Phương Mặc đi về thì có lẽ sẽ hoài
nghi có khi nào cậu vẫn ngồi xổm ngoài cửa công ty từ lúc đó chờ y tan ca không.
Kỳ thực vốn Phương Diệc Nhiên định gọi Phương Mặc đến công ty để cùng đi ra nhà hàng ăn
trưa, không ngờ Phương Mặc đã chuẩn bị đồ ăn, mang hai phần tới phòng làm việc của y, quả
thực khiến Phương Diệc Nhiên phải dở khóc dở cười, sao Phương Mặc lại thích làm việc nhà thế
nhỉ?
Hai người ăn xong, Phương Mặc còn la cà mãi tới giờ làm buổi chiều của Phưuơng Diệc Nhiên
mới lưu luyến rời khỏi, còn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn là buổi tối y sẽ về nhà.
Phương Diệc Nhiên tiễn Phương Mặc về, lắc đầu, tiếp tục làm việc, không ngờ tới khi sắp tan
tầm thì y nhận được điện thoại báo buổi tối có tiệc chúc mừng, y là nhân vật chính cần phải tham
gia…
Phương Diệc Nhiên xoa trán, vậy mà y lại quên mất, kế hoạch quảng bá trang phục ở Paris rất
thành công nên đương nhiên sẽ có tiệc chúc mừng, thật là, y lại còn đảm bảo với Phương Mặc là
buổi tối nhất định sẽ về ăn. Phương Diệc Nhiên cầm điện thoại, quả thực không biết nên ăn nói
sao với Phương Mặc.
Nghe giọng nói đầy mất mát của Phương Mặc, y chỉ có thể nói rằng y đến bữa tiệc góp mặt một
chút rồi sẽ về nhà luôn.
Tuy dự định là thế, có điều là nhân vật chính, hiển nhiên chuyện trốn về sớm đâu có dễ dàng vậy,
người kính rượu cứ nối tiếp nhau, rồi số người đến gần chào hỏi làm quen làm thân lại càng phongmy.wordpress.com Page 138
không đếm nổi, người mẫu nổi danh cũng phải tới nói vài câu để thể hiện thân phận của mình,
người mẫu vô danh lại càng phải nói chuyện để hy vọng có thể lưu lại ấn tượng với Phương Diệc
Nhiên.
Có không ít nam thanh nữ tú tới bắt tay làm quen để tự tiến cử, Phương Diệc Nhiên quả thực đau
đầu vô cùng, cuối cùng đành phải giả say để trốn ra, kỳ thực y cũng đã ngà ngà say, rượu trắng
rượu đỏ gì cũng không biết đã uống bao nhiêu ly.
Uống rượu người này kính thì đương nhiên phải uống của người kia, bằng không sẽ bị nghĩ là
không nể mặt người ta, cũng may họ không biết tửu lượng của Phương Diệc Nhiên tới đâu, khi
Phương Diệc Nhiên làm ra vẻ đã say thì cũng không ai dám chuốc tiếp nữa.
Trước ánh mắt ám muội của mọi người, Chu Viêm đỡ Phương Diệc Nhiên ra khỏi tiệc rượu, lên
xe.
“Hô, cuối cùng cũng thoát.” Vốn đang say nghiêng ngả, vừa lên xe Phương Diệc Nhiên liền tỉnh
táo lại.
“Cậu…” Chu Viêm có ngốc cũng nhận ra vừa rồi là Phương Diệc Nhiên giả vờ, mặt liền nhăn tít
“Cậu cũng giỏi diễn kịch lắm, giờ về nhà chứ?”
“Đúng, đưa tôi về nhà giúp, cảm ơn.”
Chu Viêm nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên thật lâu, rồi mới thở dài khởi động xe, dọc theo
đường đi hai người không nói gì, Phương Diệc Nhiên tựa đầu vào cửa xe, hình như say thật.
Mãi khi sắp tới nơi Phương Diệc Nhiên mới mở miệng, “Chuyện lần trước, xin lỗi nhé, không
còn giận nữa chứ?”
Giọng Phương Diệc Nhiên trầm thấp mang theo chút mông lung, chậm rãi truyền tới. Ban đầu
Chu Viêm còn không phản ứng lại, sau mới nhận ra là y đang nói về cuộc hẹn lần trước bị Tiểu
Bát phá hỏng, miễng cưỡng cười trả lời: “Giận ai chứ, cậu hay là Tiểu Bát? Tôi trông giống
người nhỏ mọn như vậy sao?”
“Vậy là tốt rồi.” Phương Diệc Nhiên cười, lại im lặng, mãi tới khi đến cửa nhà, Chu Viêm dừng
xe, Phương Diệc Nhiên đi xuống mới nói một câu, “Cảm ơn.”
“Dean!” Phương Diệc Nhiên vừa mở cửa định bước ra thì bị Chu Viêm gọi lại.
“Ừm?”
“… Tôi thực sự không có cơ hội sao?” Chu Viêm rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
“…” Phương Diệc Nhiên không ngờ hắn lại muốn làm rõ vào lúc này, sửng sốt một lát, mới nói:
“Tôi nghĩ chúng ta không hợp.” phongmy.wordpress.com Page 139
“Không hợp chỗ nào!”
“Có lẽ là không có cảm giác an toàn, đàn ông cũng cần cảm giác an toàn mà, tôi đã qua cái tuổi
chơi đùa rồi, không muốn chơi tiếp nữa, chỉ muốn tìm một người vô cùng đơn giản để ở bên, nếu
may mắn, thì hy vọng là cả đời.” Phương Diệc Nhiên nói thản nhiên, không sai, Chu Viêm sẽ là
một người thú vị để chơi đùa, nhưng với cá tính của hắn, tuyệt đối không thích hợp với Phương
Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới Phương Mặc đang chờ mình ở trên lầu, nở nụ cười, có lẽ
người đó sẽ là Phương Mặc cũng nên.
Chu Viêm ngây ra một lúc, không ngờ rằng Phương Diệc Nhiên sẽ trả lời như thế, chính xác, cho
tới giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ sống với Phương Diệc Nhiên cả đời, hắn chỉ muốn hái đóa hoa trên
đỉnh cao đó thôi, tới khi Phương Diệc Nhiên kín đáo cự tuyệt hắn thì ngược lại biến thành một sự
chấp nhất, về phần thích hay không thì đương nhiên là có, nhưng rốt cuộc thích tới mức nào, có
đến độ là yêu hay không, vậy thì khó nói.
“Tôi hiểu rồi.”
Phương Diệc Nhiên gật đầu, xoay người định đi vào.
“Dean, cho tôi một good bye kiss cuối cùng được không?” Chu Viêm cười nói, gọi Phương Diệc
Nhiên lại.
Phương Diệc Nhiên gật đầu, quay lại, hai người trao đổi một nụ hôn, sau một lúc mới rời ra,
Phương Diệc Nhiên vẫy tay nói tạm biệt rồi đi lên lầu. Trên đó còn có người đang chờ y, chính là
cẩu bự vừa ngốc vừa ngố kia.
nắng, xem TV, học nấu ăn. phongmy.wordpress.com Page 135
Phương Diệc Nhiên dạy Phương Mặc nấu ăn, đến khi bảo cậu xem thực đơn mới phát hiện vấn
đề là Phương Mặc không biết chữ, thực sự cho tới giờ y chưa từng nghĩ tới chuyện ấy, không
biết chữ hay nói đúng hơn là người không biết chữ dường như là một chuyện gì đó rất xa xôi đối
với Phương Diệc Nhiên.
Có điều nghĩ lại thì có lẽ thời gian làm chó của Phương Mặc khá dài, hơn nữa khi cậu biến thành
người có lẽ cũng không có cơ hội đến trường học hành gì, nghĩ kỳ thì thấy chuyện không biết
chữ cũng không kỳ quái. Những chữ đơn giản thì Phương Mặc cũng đọc được, nhưng đa phần là
không biết viết thế nào.
Phương Diệc Nhiên lại kiên trì dạy chữ cho cậu, sưu tầm một ít sách giáo khoa dạy chữ trên
mạng cho cậu học. Phương Diệc Nhiên cũng nghĩ tới việc cho Phương Mặc đi học, nhưng lập
tức lại bị phủ quyết. Phương Mặc bằng tuổi này rồi, nếu đi học cùng đám trẻ con nhất định sẽ bị
trêu đùa, bị người ta dùng ánh mắt nhìn người quái dị để nhìn, Phương Diệc Nhiên thà rằng để y
tự dạy còn hơn.
Đầu tiên dạy cậu viết tên, cũng may hai chữ Phương Mặc cậu cũng biết viết, điều bất ngờ chính
là tuy chữ không tính là đẹp nhưng chí ít rất tinh tế, không hề giống của người không biết chữ
viết ra chút nào.
Phương Mặc viết xong tên mình, lại viết tên của Phương Diệc Nhiên bên cạnh, cười hỏi xem
mình viết có đúng không, đây là cậu đặc biệt ghi nhớ, vốn cậu không biết chữ ‘Diệc’ viết ra sao,
là học được từ tên của Phương Diệc Nhiên được khắc trên thẻ đeo cổ của mình.
Phương Diệc Nhiên gật đầu, chữ viết thì đúng, nhưng trình tự các nét thì sai, Phương Diệc Nhiên
lấy bút viết tên mình ngay dưới cái tên Phương Mặc viết, nét bút nét hoa, để cho Phương Mặc
thấy rõ trình tự trước sau.
Chữ của Phương Diệc Nhiên uyển chuyển gọn gàng, như là chữ mẫu trong bảng chữ, so sánh ra
thì chữ Phương Mặc vốn trông cũng được giờ lại có vẻ hơi cứng, không phóng khoáng có hồn
như chữ của Phương Diệc Nhiên. Phương Mặc cầm xem thật lâu cũng không đành tiếp tục viết
trên tờ giấy đó, liền gấp lại cất đi như bảo bối.
Nhìn cậu có hứng thú với chữ mình viết như thế, Phương Diệc Nhiên cũng không dùng bảng chữ
mẫu mới download về nữa, mà viết một lọat chữ, đầu tiên dạy cậu đây là chữ gì, sau đó để cậu
viết theo. Phương Mặc giống như học sinh tiểu học, nghiêm túc viết một loạt chữ bên dưới chữ
của Phương Diệc Nhiên, cực kỳ chuyên chú.
Phương Diệc Nhiên nhìn cậu vùi đầu viết chữ, bỗng lại có chút thương tiếc, tiếc vì cậu chưa từng
có cơ hội được học hành, nhìn dáng vẻ của cậu thì có vẻ rất có hứng thú với việc học. Phương
Diệc Nhiên quyết định phải dạy cậu thật tốt, tuy không trông mong rằng cậu có thể có học vấn
cao, mà bản thân cũng không có năng lực đó, nhưng chắc chắn phải dạy cậu biết chữ.
Thật không biết trước đây cậu sống một mình thế nào, trong nhà không biết còn ai khác không,
kỳ thực Phương Diệc Nhiên vẫn không rõ là từ nhỏ cậu đã là sinh vật như thế, hay là sau này bị
biến dị, hoặc là yêu quái gì đó, nhưng lại sợ chạm đến chỗ thương tâm của cậu. phongmy.wordpress.com Page 136
Nghĩ đến cậu lưu lạc khắp nơi, thường phải ứng phó với loại người mang ác ý, hay là bị người ta
đuổi đánh, không có chỗ để trú nắng trú mưa, không tìm được thức ăn bỏ bụng.
Nghĩ rồi bỗng bất giấc đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy thương tiếc lên trán cậu, Phương Mặc
tưởng là Phương Diệc Nhiên khen mình viết chữ tốt, cười tủm tỉm hôn lại một cái trên môi y, rồi
lại hớn ha hớn hở tập viết theo chữ của Phương Diệc Nhiên.
Hôm sau, Phương Diệc Nhiên phải đi làm trở lại, tuy y vẫn còn ngày nghỉ phép, nhưng càng nghỉ
lâu thì công việc tồn đọng càng nhiều, dù sao cũng đã quen lại giờ giấc, ở nhà ngoài Phương
Mặc cũng không có việc gì, hôm qua đã dạy cậu ghép vần, Phương Mặc học rất nhanh, đã có thể
tự tra bảng chữ, sau đó ghép vần theo đánh dấu trên đó, tự học chữ.
Phương Mặc bất kể là hình người hay cún đều kiên trì muốn đưa Phương Diệc Nhiên đi làm,
khác nhau là Phương Diệc nhiên không cần phải đưa Phương Mặc ra ngoài ăn sáng nữa, bởi sáng
sớm Phương Mặc đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng rồi. Hai người ăn xong, cùng nhau đi bộ tới
công ty, Phương Mặc lại đứng ở vị trí mà Tiểu Bát trước kia hay đứng, nhìn theo Phương Diệc
Nhiên đi vào.
Phương Diệc Nhiên còn chưa vào phòng làm việc thì di động đã vang lên, vừa nhìn chữ hiện ở
trên đã thấy thì ra là Phương Mặc gọi.
“Phương Mặc?” Bọn họ mới chia tay chưa đầy một phút mà…
“Ừm, buổi trưa anh muốn ăn gì?”
“…” Cậu gọi chỉ để hỏi cái này? Phương Diệc Nhiên cười khổ, bất quá trong lòng cũng có chút
ngọt ngào “Buổi trưa tôi ăn ở công ty.”
“À…” Phương Mặc trả lời vẻ không tình nguyện, sự thất vọng không lời nào diễn tả được, lại
hỏi: “Thế buổi tối thì sao?”
Phương Diệc Nhiên cười, cậu thích quấn quít mình thế sao? Phương Diệc Nhiên thậm chí có thể
tượng tượng ra dáng vẻ cậu bĩu môi đầy bất mãn, “Tùy em thôi, em biết nấu gì thì mua cái đó.”
“Vậy tối anh sẽ về nhà ăn chứ?”
“Ừ.” Phương Diệc Nhiên đi vào phòng làm việc, mở rèm cửa, nhìn qua cửa sổ xuống dưới.
“Hehe.” Phương Mặc cười khúc khích hai tiếng.
Phương Diệc Nhiên nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy Phương Mặc, tên ngố đó quả
nhiên vẫn đứng tại chỗ cũ, ngồi xổm đầy ngốc nghếch.
“Trưa nay…” Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút, vạn nhất Phương Mặc ở một mình không
biết đi ăn thì phải làm sao, nên mới nói, “Em tới công ty đi, chúng ta cùng ăn trưa.” phongmy.wordpress.com Page 137
“Thật chứ?” Phương Mặc lập tức hớn hở, cười vui vẻ.
Phương Diệc Nhiên nhìn thấy, không khỏi cười mắng: “Cẩu ngốc, cẩn thận rớt khỏi bồn hoa.”
“Ai da?” Phương Mặc kinh ngạc nhìn quanh, không biết Phương Diệc Nhiên đứng ở đâu mà thấy
cậu đang ở trên bồn hoa.
“Ngẩng đầu lên.” Phương Diệc Nhiên đứng bên cửa sổ, ngoắc ngoắc Phương Mặc đang ngẩng
đầu.
“Chủ nhân…”
“Thôi được rồi em về đi, ngồi ngốc ở đó cũng không thấy lạnh.”
“Ừm.” Phương Mặc gật đầu, vẫy tay chào Phương Diệc Nhiên, nhưng không chịu ngắt điện
thoại.
Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi phải làm việc đây, cúp máy nhé, đi về cẩn thận, nhớ
nhìn đường.”
Đến thời gian nghỉ trưa, Phương Mặc quả nhiên đúng giờ đẩy cửa vào phòng không sai một giây.
Nếu không phải sáng nay Phương Diệc Nhiên tận mắt thấy Phương Mặc đi về thì có lẽ sẽ hoài
nghi có khi nào cậu vẫn ngồi xổm ngoài cửa công ty từ lúc đó chờ y tan ca không.
Kỳ thực vốn Phương Diệc Nhiên định gọi Phương Mặc đến công ty để cùng đi ra nhà hàng ăn
trưa, không ngờ Phương Mặc đã chuẩn bị đồ ăn, mang hai phần tới phòng làm việc của y, quả
thực khiến Phương Diệc Nhiên phải dở khóc dở cười, sao Phương Mặc lại thích làm việc nhà thế
nhỉ?
Hai người ăn xong, Phương Mặc còn la cà mãi tới giờ làm buổi chiều của Phưuơng Diệc Nhiên
mới lưu luyến rời khỏi, còn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn là buổi tối y sẽ về nhà.
Phương Diệc Nhiên tiễn Phương Mặc về, lắc đầu, tiếp tục làm việc, không ngờ tới khi sắp tan
tầm thì y nhận được điện thoại báo buổi tối có tiệc chúc mừng, y là nhân vật chính cần phải tham
gia…
Phương Diệc Nhiên xoa trán, vậy mà y lại quên mất, kế hoạch quảng bá trang phục ở Paris rất
thành công nên đương nhiên sẽ có tiệc chúc mừng, thật là, y lại còn đảm bảo với Phương Mặc là
buổi tối nhất định sẽ về ăn. Phương Diệc Nhiên cầm điện thoại, quả thực không biết nên ăn nói
sao với Phương Mặc.
Nghe giọng nói đầy mất mát của Phương Mặc, y chỉ có thể nói rằng y đến bữa tiệc góp mặt một
chút rồi sẽ về nhà luôn.
Tuy dự định là thế, có điều là nhân vật chính, hiển nhiên chuyện trốn về sớm đâu có dễ dàng vậy,
người kính rượu cứ nối tiếp nhau, rồi số người đến gần chào hỏi làm quen làm thân lại càng phongmy.wordpress.com Page 138
không đếm nổi, người mẫu nổi danh cũng phải tới nói vài câu để thể hiện thân phận của mình,
người mẫu vô danh lại càng phải nói chuyện để hy vọng có thể lưu lại ấn tượng với Phương Diệc
Nhiên.
Có không ít nam thanh nữ tú tới bắt tay làm quen để tự tiến cử, Phương Diệc Nhiên quả thực đau
đầu vô cùng, cuối cùng đành phải giả say để trốn ra, kỳ thực y cũng đã ngà ngà say, rượu trắng
rượu đỏ gì cũng không biết đã uống bao nhiêu ly.
Uống rượu người này kính thì đương nhiên phải uống của người kia, bằng không sẽ bị nghĩ là
không nể mặt người ta, cũng may họ không biết tửu lượng của Phương Diệc Nhiên tới đâu, khi
Phương Diệc Nhiên làm ra vẻ đã say thì cũng không ai dám chuốc tiếp nữa.
Trước ánh mắt ám muội của mọi người, Chu Viêm đỡ Phương Diệc Nhiên ra khỏi tiệc rượu, lên
xe.
“Hô, cuối cùng cũng thoát.” Vốn đang say nghiêng ngả, vừa lên xe Phương Diệc Nhiên liền tỉnh
táo lại.
“Cậu…” Chu Viêm có ngốc cũng nhận ra vừa rồi là Phương Diệc Nhiên giả vờ, mặt liền nhăn tít
“Cậu cũng giỏi diễn kịch lắm, giờ về nhà chứ?”
“Đúng, đưa tôi về nhà giúp, cảm ơn.”
Chu Viêm nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên thật lâu, rồi mới thở dài khởi động xe, dọc theo
đường đi hai người không nói gì, Phương Diệc Nhiên tựa đầu vào cửa xe, hình như say thật.
Mãi khi sắp tới nơi Phương Diệc Nhiên mới mở miệng, “Chuyện lần trước, xin lỗi nhé, không
còn giận nữa chứ?”
Giọng Phương Diệc Nhiên trầm thấp mang theo chút mông lung, chậm rãi truyền tới. Ban đầu
Chu Viêm còn không phản ứng lại, sau mới nhận ra là y đang nói về cuộc hẹn lần trước bị Tiểu
Bát phá hỏng, miễng cưỡng cười trả lời: “Giận ai chứ, cậu hay là Tiểu Bát? Tôi trông giống
người nhỏ mọn như vậy sao?”
“Vậy là tốt rồi.” Phương Diệc Nhiên cười, lại im lặng, mãi tới khi đến cửa nhà, Chu Viêm dừng
xe, Phương Diệc Nhiên đi xuống mới nói một câu, “Cảm ơn.”
“Dean!” Phương Diệc Nhiên vừa mở cửa định bước ra thì bị Chu Viêm gọi lại.
“Ừm?”
“… Tôi thực sự không có cơ hội sao?” Chu Viêm rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
“…” Phương Diệc Nhiên không ngờ hắn lại muốn làm rõ vào lúc này, sửng sốt một lát, mới nói:
“Tôi nghĩ chúng ta không hợp.” phongmy.wordpress.com Page 139
“Không hợp chỗ nào!”
“Có lẽ là không có cảm giác an toàn, đàn ông cũng cần cảm giác an toàn mà, tôi đã qua cái tuổi
chơi đùa rồi, không muốn chơi tiếp nữa, chỉ muốn tìm một người vô cùng đơn giản để ở bên, nếu
may mắn, thì hy vọng là cả đời.” Phương Diệc Nhiên nói thản nhiên, không sai, Chu Viêm sẽ là
một người thú vị để chơi đùa, nhưng với cá tính của hắn, tuyệt đối không thích hợp với Phương
Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới Phương Mặc đang chờ mình ở trên lầu, nở nụ cười, có lẽ
người đó sẽ là Phương Mặc cũng nên.
Chu Viêm ngây ra một lúc, không ngờ rằng Phương Diệc Nhiên sẽ trả lời như thế, chính xác, cho
tới giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ sống với Phương Diệc Nhiên cả đời, hắn chỉ muốn hái đóa hoa trên
đỉnh cao đó thôi, tới khi Phương Diệc Nhiên kín đáo cự tuyệt hắn thì ngược lại biến thành một sự
chấp nhất, về phần thích hay không thì đương nhiên là có, nhưng rốt cuộc thích tới mức nào, có
đến độ là yêu hay không, vậy thì khó nói.
“Tôi hiểu rồi.”
Phương Diệc Nhiên gật đầu, xoay người định đi vào.
“Dean, cho tôi một good bye kiss cuối cùng được không?” Chu Viêm cười nói, gọi Phương Diệc
Nhiên lại.
Phương Diệc Nhiên gật đầu, quay lại, hai người trao đổi một nụ hôn, sau một lúc mới rời ra,
Phương Diệc Nhiên vẫy tay nói tạm biệt rồi đi lên lầu. Trên đó còn có người đang chờ y, chính là
cẩu bự vừa ngốc vừa ngố kia.
Tác giả :
Ly Chi Nhược Tố