Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Chương 21
Nhưng mà hừng đông hôm sau, Úc sơn bên kia liền phái tới tăng nhân.
Sáng tinh mơ, Tạ phủ.
Hoàng đế không để ý ánh mắt kinh sợ của người Tạ gia, cứ thế xông vào phòng người nào đó, xốc lên màn giường người nào đó: “Dậy đi!”
Tạ Nhan mơ mơ màng màng: “Ưm… Ngủ tiếp một chút…”
Hoàng đế xách người nào đó lên một cách thô lỗ: “Tạ Nhan, trẫm lệnh ngươi dậy!”
Tạ Nhan mơ mơ màng màng: “A… Là bệ hạ a…”
Tiếp đó, cảm giác lạnh lẽo dán lên ***g ngực, hoàng đế sát tới gần với khí thế bức người. Tạ Nhan chung quy tỉnh táo được chút chút.
Tạ Nhan chống đỡ: “Bệ, bệ hạ bớt giận a, người có giận cũng không nên làm ra chuyện đồi phong bại tục giữa ban ngày ban mặt a!”
Hoàng đế cắn răng: “Câm miệng! Trợn to mắt ngươi nhìn cho kĩ đây!”
Tạ Nhan vuốt mảnh ngọc thạch trắng trong không tì vết rồi lại điêu khắc quỷ dị trước ngực: “Đây là cái gì?”
Sắc mặt hoàng đế hơi giãn: “Tỏa Hồn. Đại sư sai người đưa tới.”
Tạ Nhan: “Sáng sớm hôm nay?”
Hoàng đế gật đầu.
Tạ Nhan lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, kích động cầm lấy vạt áo hoàng đế: “Vậy ra thật sự có chút bản lĩnh a! Ngay cả chuyện này cũng có thể tính chuẩn?! Thần thánh như vậy ta nhất định phải đi xem đi xem! Không chừng người ta còn có thể di hồn đại pháp cái gì đó, ta đây liền có thể về lại cơ thể cũ!”
Hoàng đế nghe vậy lập tức sắc mặt băng lãnh: “Ngươi đừng hòng!”
Tạ Nhan vẫn hưng phấn: “Đừng a! Thân thể ban đầu của ta tốt hơn cái hiện tại nhiều, cái này dương khí không đủ, ta thật sự là sắp nản đến chết mất!”
Hoàng đế dị thường phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi: “Trẫm nói ngươi, đừng, hòng!”
Tạ Nhan: “Nhưng mà…”
Hoàng đế quả thật giận cực kỳ, rít gào vào mặt Tạ Nhan trông hệt như một con rồng biết phun lửa: “Ngươi nghe cho trẫm! Ngươi đời này sống là người của trẫm chết là quỷ của trẫm! Vô luận như thế nào cũng chạy không có thoát! Nơi nào cũng không cho đi! Mạng dài được bao nhiêu ở ngay bên trẫm bấy nhiêu! Trừ phi hoàng thổ bạch cốt, không thì ngươi chắp cánh cũng đừng mơ chạy ra được!”
Yên tĩnh có một hồi.
Hoàng đế nói xong những lời này rồi mới nghe ra rốt cuộc mình đã rít gào những gì! Chỉ chốc lát sau nhìn thấy biểu tình ngây sững của Tạ Nhan, khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế không thể khống chế nổi sự tăng nhiệt độ, mây đỏ từ chân cổ tràn lên đến đỉnh đầu. Vậy là đã lỡ đâm lao thôi thì theo lao luôn, gân cái cổ lên, vẻ mặt kiêu căng: “Không sai, trẫm thích ngươi đó, rồi sao?!”
Tạ Nhan cắn cắn môi, trông như vừa mới tỉnh lại sau cơn chấn kinh, biểu tình khó xử: “Nghĩ không ra bệ hạ người… lại thích kiểu trống mái khó phân như Tạ Nhan…”
Hoàng đế mở to mắt, sốt ruột: “Không phải! Trẫm làm sao có thể thích cái bộ dạng nam không nam nữ không nữ hiện tại này của ngươi!”
Tạ Nhan thần sắc ai oán, trong mắt toàn nỗi kinh hoàng: “Thì ra diện mạo của ta bây giờ bệ hạ cũng ghét đến vậy…”
Thế là, bạo bạo long mặc dù ở phương diện luyến ái EQ hơi thấp một chút, nhưng cũng ý thức được mình lại bị kỹ thuật diễn xuất khoa trương làm màu của người nào đó trêu chọc nữa rồi.
Hoàng đế trợn mắt trừng trừng, khí nóng tận trời: “Ngươi cái người này! Trêu chọc trẫm vui lắm sao?!!”
Tạ Nhan lập tức khôi phục lại điệu cười hì hì xưa nay: “Đương nhiên không phải, chỉ là lần đầu tiên trong đời ta được người khác bày tỏ, tâm trạng kích động, khó tránh khỏi bệnh cũ tái phát ấy mà.”
Hoàng đế thở phì phì.
Tạ Nhan cười cười, chầm chậm nghiêng người đến phía trước, dang hai tay, từ từ ôm lấy hoàng đế.
Cho đến khi hương thược dược thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi, hoàng đế mới chắc chắn không phải mình đang nằm mơ. Thế là cũng nâng tay ôm lấy người trước mắt.
“Sau này không được bỏ trẫm đi nữa đó.”
“Ưm…” Hồi lâu, giọng nói thiếu đánh vang lên: “Chuyện đó thì hơi khó.”
Toàn văn hoàn
Sáng tinh mơ, Tạ phủ.
Hoàng đế không để ý ánh mắt kinh sợ của người Tạ gia, cứ thế xông vào phòng người nào đó, xốc lên màn giường người nào đó: “Dậy đi!”
Tạ Nhan mơ mơ màng màng: “Ưm… Ngủ tiếp một chút…”
Hoàng đế xách người nào đó lên một cách thô lỗ: “Tạ Nhan, trẫm lệnh ngươi dậy!”
Tạ Nhan mơ mơ màng màng: “A… Là bệ hạ a…”
Tiếp đó, cảm giác lạnh lẽo dán lên ***g ngực, hoàng đế sát tới gần với khí thế bức người. Tạ Nhan chung quy tỉnh táo được chút chút.
Tạ Nhan chống đỡ: “Bệ, bệ hạ bớt giận a, người có giận cũng không nên làm ra chuyện đồi phong bại tục giữa ban ngày ban mặt a!”
Hoàng đế cắn răng: “Câm miệng! Trợn to mắt ngươi nhìn cho kĩ đây!”
Tạ Nhan vuốt mảnh ngọc thạch trắng trong không tì vết rồi lại điêu khắc quỷ dị trước ngực: “Đây là cái gì?”
Sắc mặt hoàng đế hơi giãn: “Tỏa Hồn. Đại sư sai người đưa tới.”
Tạ Nhan: “Sáng sớm hôm nay?”
Hoàng đế gật đầu.
Tạ Nhan lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, kích động cầm lấy vạt áo hoàng đế: “Vậy ra thật sự có chút bản lĩnh a! Ngay cả chuyện này cũng có thể tính chuẩn?! Thần thánh như vậy ta nhất định phải đi xem đi xem! Không chừng người ta còn có thể di hồn đại pháp cái gì đó, ta đây liền có thể về lại cơ thể cũ!”
Hoàng đế nghe vậy lập tức sắc mặt băng lãnh: “Ngươi đừng hòng!”
Tạ Nhan vẫn hưng phấn: “Đừng a! Thân thể ban đầu của ta tốt hơn cái hiện tại nhiều, cái này dương khí không đủ, ta thật sự là sắp nản đến chết mất!”
Hoàng đế dị thường phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi: “Trẫm nói ngươi, đừng, hòng!”
Tạ Nhan: “Nhưng mà…”
Hoàng đế quả thật giận cực kỳ, rít gào vào mặt Tạ Nhan trông hệt như một con rồng biết phun lửa: “Ngươi nghe cho trẫm! Ngươi đời này sống là người của trẫm chết là quỷ của trẫm! Vô luận như thế nào cũng chạy không có thoát! Nơi nào cũng không cho đi! Mạng dài được bao nhiêu ở ngay bên trẫm bấy nhiêu! Trừ phi hoàng thổ bạch cốt, không thì ngươi chắp cánh cũng đừng mơ chạy ra được!”
Yên tĩnh có một hồi.
Hoàng đế nói xong những lời này rồi mới nghe ra rốt cuộc mình đã rít gào những gì! Chỉ chốc lát sau nhìn thấy biểu tình ngây sững của Tạ Nhan, khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế không thể khống chế nổi sự tăng nhiệt độ, mây đỏ từ chân cổ tràn lên đến đỉnh đầu. Vậy là đã lỡ đâm lao thôi thì theo lao luôn, gân cái cổ lên, vẻ mặt kiêu căng: “Không sai, trẫm thích ngươi đó, rồi sao?!”
Tạ Nhan cắn cắn môi, trông như vừa mới tỉnh lại sau cơn chấn kinh, biểu tình khó xử: “Nghĩ không ra bệ hạ người… lại thích kiểu trống mái khó phân như Tạ Nhan…”
Hoàng đế mở to mắt, sốt ruột: “Không phải! Trẫm làm sao có thể thích cái bộ dạng nam không nam nữ không nữ hiện tại này của ngươi!”
Tạ Nhan thần sắc ai oán, trong mắt toàn nỗi kinh hoàng: “Thì ra diện mạo của ta bây giờ bệ hạ cũng ghét đến vậy…”
Thế là, bạo bạo long mặc dù ở phương diện luyến ái EQ hơi thấp một chút, nhưng cũng ý thức được mình lại bị kỹ thuật diễn xuất khoa trương làm màu của người nào đó trêu chọc nữa rồi.
Hoàng đế trợn mắt trừng trừng, khí nóng tận trời: “Ngươi cái người này! Trêu chọc trẫm vui lắm sao?!!”
Tạ Nhan lập tức khôi phục lại điệu cười hì hì xưa nay: “Đương nhiên không phải, chỉ là lần đầu tiên trong đời ta được người khác bày tỏ, tâm trạng kích động, khó tránh khỏi bệnh cũ tái phát ấy mà.”
Hoàng đế thở phì phì.
Tạ Nhan cười cười, chầm chậm nghiêng người đến phía trước, dang hai tay, từ từ ôm lấy hoàng đế.
Cho đến khi hương thược dược thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi, hoàng đế mới chắc chắn không phải mình đang nằm mơ. Thế là cũng nâng tay ôm lấy người trước mắt.
“Sau này không được bỏ trẫm đi nữa đó.”
“Ưm…” Hồi lâu, giọng nói thiếu đánh vang lên: “Chuyện đó thì hơi khó.”
Toàn văn hoàn
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử