Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 31
Chuyển ngữ: Queenie_Sk
Kết thúc một ngày, Thư Tần theo chân Vũ Minh làm năm ca phẫu thuật.
Ca phẫu thuật cuối cùng đến hơn sáu giờ mới hoàn tất, cô mặc áo blouse cùng Vũ Minh ra phòng hội chẩn.
Thang máy chưa tới, Vũ Minh đang nghe điện thoại, Thư Tần không có việc gì để làm nên cô lấy quyển sổ cô thường dùng để ghi chép ra xem.
Những yếu điểm trong gây mê được Vũ Minh chỉ ra đều không thể tìm được ở trong sách giáo khoa nên cô đã quen phải ghi lại.
Vũ Minh nghe điện thoại xong, ánh mắt anh rơi vào quyển sổ trên tay cô. Vật này nhìn khá quen mắt, bình thường trong khi nghỉ giữa các ca phẫu thuật thường thấy cô lấy ra.
“Đây là sổ ghi chép của cô à?” Anh cất điện thoại vào túi quần.
“Đúng ạ!” Cô đọc chăm chú một trang nội dung về hoạt chất Cardiac glycoside (1) và chứng rối loạn Kali máu (2).
(1) Là một hoạt chất dùng để điều trị suy tim và tim đập không đều, ảnh hưởng lượng kali trong máu.
(2) Thuốc là một nguyên nhân dẫn đến rối loạn kali máu, nếu lượng kali tăng/giảm quá cao sẽ đe dọa tính mạng do ảnh hưởng đến nhịp tim.
Thang máy đến rồi, hai người một trước một sau đi vào.
“Viết nhiều thế à?”
“Vâng, từ ngày đầu tiên đặt chân vào khoa em đã bắt đầu ghi chép!” Cô nghe ra được anh khá tò mò nên đưa quyển sổ cho anh, “Anh xem đi, đây là giáo sư Cố dạy, còn đây là trọng điểm sư huynh chỉ cho em.”
Anh lật qua lật lại, nói là anh hướng dẫn cô, nhưng nhìn kỹ lại khoảng thời gian này giáo sư Cố còn chỉ bảo cô nhiều hơn anh.
Bên trong có một đoạn ghi chép về “Lưu lượng máu đến phổi khi hít vào thuốc gây mê”, ở phía dưới cô còn cố tình vẽ thêm ký tự ngôi sao.
Anh nhớ cái này là do anh dạy cô, xem ra tất cả những lời anh nói cô đều nhớ rất kỹ.
Cảm giác này tựa như đang đi giữa tiết trời oi bức được uống một dòng nước mát lạnh, lồng ngực anh lập tức cảm giác thoải mái, anh trả lại cho cô, nhưng không hiểu sao cũng cúi đầu thấp xuống: “Thời gian này tôi khá bận, chờ hết bận sẽ hướng dẫn cô cẩn thận hơn!”
Trong không gian chật hẹp chỉ có cô và anh, anh lại kiên nhẫn và dịu dàng hơn bình thường, bên tai cô tựa như có ai thở nhẹ một hơi, ngưa ngứa và man mát.
Hơi thở sạch sẽ, giọng nói nhẹ nhàng, cho dù tức giận cũng không bao giờ cao giọng, nếu nói chuyện lâu hơn một chút thì sẽ có cảm giác bị thu hút một cách kỳ lạ. Đúng như Thịnh Nhất Nam nói, từ đầu đến chân Vũ Minh đều tỏa ra khí chất nam tính.
Cô xoa lỗ tai nhằm xóa bớt cảm giác kỳ lạ kia. Xoa đến khi không còn ngứa nữa mới ngẩng đầu nhận quyển sổ trong tay anh: “Vâng!”
Anh nhìn chằm chằm cửa thang máy, ngón tay của cô vừa rời đi, ánh mắt của anh bất giác lệch về một hướng. Anh chợt phát hiện vành tai của cô rất thú vị, không chỉ mềm mại mà còn trắng như ngọc.
Vũ Minh nhớ khi còn bé nhà anh có trồng một loại hoa, khi đó anh mới chỉ sáu bảy tuổi, bông hoa ấy trông rất đẹp, anh không nhịn được liền thò tay hái, chơi một lúc lại tò mò bỏ nó vào miệng, ấn tượng mùi vị lúc đó không ngọt cũng không chua.
Vành tai của cô rất giống nụ hoa ấy, nhưng không biết sẽ có hương vị gì.
Không được, không được… nghĩ lung tung gì thế này. Anh nhíu mày, nhắm mắt lại.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cũng may cô vẫn đọc sổ tay, anh cúi đầu đọc tin nhắn, bước ra ngoài.
Thư Tần theo anh đến phòng bệnh, ca hội chẩn lần này chính là bệnh nhân mắc ung thư giáp trạng thời kỳ cuối. Sau ca phẫu thuật thứ hai đã được chuyển về phòng bệnh nhưng vì nhũ khoa không còn giường nên bệnh nhân tạm thời ở khoa nội tiết. Người bệnh vì những cơn đau do ung thư khiến hàng đêm không thể nào ngủ ngon, vì vậy chiều nay khoa nội tiết xin khoa gây mê hội chẩn, mục đích là mời bác sĩ gây mê cho một phương án trị liệu.
Hai người lại một trước một sau đến phòng bác sĩ, bên trong có vài vị bác sĩ đang viết bệnh án.
Một nữ bác sĩ ngồi sát cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên rồi đứng dậy cầm bệnh án đến gần, mỉm cười: “Là trưởng khoa Vũ Minh khoa gây mê đúng không ạ?! Em là bác sĩ phụ trách giường 17.”
Thư Tần nhìn cô gái này, mái tóc cắt ngắn, hai mắt to tròn, khóe miệng như luôn mỉm cười, ngũ quan thanh tú.
“Thích Mạn!”
Cô ta học cùng khóa, đôi lần học cùng nhau ở giảng đường lớn. Thích Mạn là hội phó hội sinh viên, thành tích cũng ngang ngửa với cô.
Thích Mạn cũng nhận ra cô: “Thư Tần!”
Hai người chào hỏi xong, cô ta quay sang Vũ Minh: “Bệnh nhân giường 17 đang chụp CT. Nếu trưởng khoa Vũ không ngại, em có thể trao đổi với anh một chút về tình hình dùng thuốc của bệnh nhân được không ạ?”
Giọng nói của cô ta khá thận trọng, Vũ Minh gật đầu: “Bác sĩ cấp trên của các cô đâu?”
“Bác sĩ đang kiểm tra phòng bệnh, biết anh sẽ qua đây nên cố ý nói em ở đây chờ trưởng khoa.”
“Có phim chụp của người bệnh không?”
“Đều ở chỗ này!”
Vũ Minh mang phim đến đèn chiếu, mở đèn lên nhìn, ánh sáng phản chiếu lên bóng dáng anh, dáng vẻ cực kỳ chăm chú.
Thư Tần đứng sát bên cạnh, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Lá phổi và một phần ngực đều có thay đổi, nếu như thuốc không hiệu quả, có khả năng phải chuyển sang khoa Điều trị đau để tiến hành trị liệu.
Vũ Minh lật qua lật lại bệnh án: “Tất cả đơn thuốc đều in hết rồi à?”
Thích Mạn tiến đến gần: “Ngay cả đơn thuốc hôm nay cũng đã có ở đây.”
Vũ Minh kéo ghế ngồi xuống, Thích Mạn cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Có lẽ cô ta đánh giá thấp đôi chân dài của Vũ Minh nên trong lúc di chuyển ghế đầu gối của cô ta vô tình đụng vào chân anh.
Thích Mạn duy trì dáng vẻ điềm đạm, rụt chân lại về phía sau, tiếng dép lê trên nền gạch vang lên tiếng động nhỏ.
Thư Tần nhìn vào đôi giày của bọn họ, sau khi Thích Mạn điều chỉnh, hai người cách nhau tầm nửa mét.
Đúng lúc này có người lên tiếng: “Vũ Minh, giường 17 về rồi!”
Thư Tần quay đầu nhìn, là bác sĩ cấp trên.
Vũ Minh đứng dậy: “Đang muốn tìm anh đây!”
Bốn người cùng nhau đến giường 17, PRI (3) của bệnh nhân gần 30. Vũ Minh: “Lượng morphin đã vô cùng lớn. Phân đoạn cổ cao và có tổn thương ở cả hai bên. Phương án tiêm truyền tĩnh mạch cần được chuẩn độ (4) tại khoa Điều trị đau. Trừ khi người bệnh từ bỏ việc kiểm soát các cơn đau trong ung thư, nếu không phải chuyển bệnh nhân qua khoa điều trị. Nếu việc tiêm truyền tĩnh mạch không lý tưởng có thể cân nhắc qua khối tuyến yên.”
(3) PRI đây là một công cụ đánh giá mức độc kỹ năng nhận thức và thể chất của bệnh nhân.
(4) Chuẩn độ: Chuẩn độ là kỹ thuật phân tích cho phép xác định định lượng một chất hòa tan (chất cần phân tích) trong mẫu.
Sau khi thảo luận, bác sĩ cấp trên liền nói: “Tôi sẽ tìm người nhà bệnh nhân nói chuyện. Thích Mạn, em xin giấy chuyển khoa rồi đưa bệnh nhân qua khoa Điều trị đau đi.”
Vũ Minh thấy không còn sớm nên quay sang Thư Tần: “Cô đi xem bệnh nhân ngày mai phẫu thuật, còn tôi qua khoa Điều trị đau tiếp nhận bệnh nhân, được không?”
Thư Tần ngẫm nghĩ một chút, ngày mai cô ở phòng phẫu thuật lồng ngực, tổng cộng có sáu bệnh nhân cần thăm khám nên gật đầu: “Vâng!”
Dứt lời anh với bác sĩ cấp trên và Thích Mạn đi trước.
Kiểm tra bệnh nhân mất hơn một tiếng đồng hồ, đợi khi cô quay lại khoa Điều trị đau, Thích Mạn vẫn còn đang nói chuyện với Vũ Minh. Cô không biết Vũ Minh sẽ đưa ra phương án điều trị thế nào cho bệnh nhân, đang định vào nghe, nhưng vừa bước vào thì người đầu tiên đã đưa số liệu đến: “Chị Thư Tần!”
Cô cầm tập tư liệu sang phòng bác sĩ, đối chiếu với mẫu, vừa định đứng dậy thì người thứ hai lại đến.
Thoắt cái đến tám giờ rưỡi, cô thấy không còn sớm nên đành lấy sách trong balo đặt trên bàn. Vừa đọc được vài trang liền nghe giọng của Thích Mạn, hình như đã nói chuyện xong, đang nhẹ giọng tán gẫu thêm vài câu với Vũ Minh rồi rời đi.
Vũ Minh đứng ở hành lang một lúc, vừa định đi thì điện thoại lại reo, anh dừng chân, nghe xong không biết có chuyện gì mà anh đi thẳng ra ngoài.
Thư Tần đợi một lúc cũng chẳng thấy anh quay về.
Tiếp tục đọc sách đến mười giờ, cả buổi tối không thấy mặt Vũ Minh.
Cô thu dọn đồ đạc về lại ký túc xá, Thịnh Nhất Nam đang ngồi xếp bằng trên giường ăn vặt.
Vừa trông thấy cô, giọng Thịnh Nhất Nam đầy tức tối: “Cậu xem thông báo của văn phòng khoa Nhất Viện chưa, lần này danh sách đề cử cho đợt thi đua tới sẽ kết hợp kiến thức y học và trình độ Anh ngữ, đúng là quái quỷ!”
Tim Thư Tần đập nhanh: “Nhanh như vậy đã có rồi?”
Cả ngày nay cô đi theo Vũ Minh, bận đến giờ mới được rảnh.
Laptop của Thịnh Nhất Nam ở trên bàn, màn hình là trang web của Nhất Viện.
Thư Tần cố gắng điều chỉnh hô hấp rồi bước tới.
Không đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng không thấp thỏm là giả.
Ngồi xuống tìm khoa gây mê, hai cái tên rõ ràng trước mắt: Thư Tần, Vương Giảo Giảo.
Thịnh Nhất Nam tức muốn nổ phổi: “Tớ nghe thầy hướng dẫn nói, chủ nhiệm La dự định chỉ dựa vào thành tích kiểm tra mấy lần trước, nếu vậy đừng mong đến lượt của Vương Giảo Giảo. Kết quả… Con mẹ nó, tối nay trông thấy tên Vương Giảo Giảo nằm chình ình đó. Chắc bố mẹ cậu ta thấy lần này được đi giao lưu ở Mỹ. Mấy ngày trước nhận được tin còn biết chủ động đến khoa chào hỏi này nọ, cũng khéo lắm. Chẳng trách mẹ tớ bảo xã hội này chỉ có thực lực thôi chưa đủ. Tức chết đi mà!”
Cô ấy nhảy phắt xuống giường: “Cậu xem những người được chọn là ai: cậu, Thích Mạn, Lục Khánh Thành, Triệu Lộ, Lương Trác… Tất cả đều là phái thực lực, mẹ Vương Giảo Giảo chen chân vào làm gì chứ, thật mất mặt hết sức, ở khoa còn không bằng chúng ta, sao không chịu tỉnh ngộ cơ chứ?”
Thư Tần rời mắt xuống phía dưới, quả nhiên trông thấy tên của Thích Mạn.
Thịnh Nhất Nam ở trong phòng la lối om sòm, trong lòng Thư Tần không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này là gì, cô kéo Thịnh Nhất Nam: “Nói xem nào, làm sao để cậu nguôi giận?”
“Cậu PK (5) với mẹ Vương Giảo Giảo thì tớ sẽ ngay lập tức hết giận. Lần này công khai tranh tài, cậu nhất định phải giành được tiêu chuẩn. Tớ nghe trong năm còn một chuyến đi Đức giao lưu, lần này không được, quá lắm lần sau tớ và Ngô Mặc đăng ký. Vương Giảo Giảo đừng đùa… Khà khà, nói thế nào cũng là chuyện tốt.”
(5) PK là tên viết tắt của cụm từ Player Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game.
Càng nói Thịnh Nhất Nam càng bình tĩnh, tâm trạng cũng tốt hơn, Thư Tần mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định nói tiếp thì điện thoại reo, cô cúi đầu nhìn, là Vũ Minh.
Cô ra ngoài nghe máy: “Sư huynh!”
Vũ Minh: “Sao cô đã đi rồi?”
“?” Số liệu đã thu thập xong dĩ nhiên phải tan ca, cô cảm thấy kỳ lạ: “Buổi tối sư huynh lại không có ở đó, em đâu thể cứ ở đó chờ được!”
Vũ Minh ngạc nhiên: “Tối chủ nhiệm La bảo tôi qua thảo luận hạng mục nghiên cứu.”
Chẳng hiểu sao Thư Tần lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ý thức được giọng điệu vừa rồi của mình có chút trách móc, cô vội vàng điều chỉnh thái độ, dịu giọng hỏi lại: “Có chuyện gì không ạ?”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Vũ Minh: Vợ không chờ đã về, nhưng mình vẫn kiên trì muốn báo với vợ hành tung.
Kết thúc một ngày, Thư Tần theo chân Vũ Minh làm năm ca phẫu thuật.
Ca phẫu thuật cuối cùng đến hơn sáu giờ mới hoàn tất, cô mặc áo blouse cùng Vũ Minh ra phòng hội chẩn.
Thang máy chưa tới, Vũ Minh đang nghe điện thoại, Thư Tần không có việc gì để làm nên cô lấy quyển sổ cô thường dùng để ghi chép ra xem.
Những yếu điểm trong gây mê được Vũ Minh chỉ ra đều không thể tìm được ở trong sách giáo khoa nên cô đã quen phải ghi lại.
Vũ Minh nghe điện thoại xong, ánh mắt anh rơi vào quyển sổ trên tay cô. Vật này nhìn khá quen mắt, bình thường trong khi nghỉ giữa các ca phẫu thuật thường thấy cô lấy ra.
“Đây là sổ ghi chép của cô à?” Anh cất điện thoại vào túi quần.
“Đúng ạ!” Cô đọc chăm chú một trang nội dung về hoạt chất Cardiac glycoside (1) và chứng rối loạn Kali máu (2).
(1) Là một hoạt chất dùng để điều trị suy tim và tim đập không đều, ảnh hưởng lượng kali trong máu.
(2) Thuốc là một nguyên nhân dẫn đến rối loạn kali máu, nếu lượng kali tăng/giảm quá cao sẽ đe dọa tính mạng do ảnh hưởng đến nhịp tim.
Thang máy đến rồi, hai người một trước một sau đi vào.
“Viết nhiều thế à?”
“Vâng, từ ngày đầu tiên đặt chân vào khoa em đã bắt đầu ghi chép!” Cô nghe ra được anh khá tò mò nên đưa quyển sổ cho anh, “Anh xem đi, đây là giáo sư Cố dạy, còn đây là trọng điểm sư huynh chỉ cho em.”
Anh lật qua lật lại, nói là anh hướng dẫn cô, nhưng nhìn kỹ lại khoảng thời gian này giáo sư Cố còn chỉ bảo cô nhiều hơn anh.
Bên trong có một đoạn ghi chép về “Lưu lượng máu đến phổi khi hít vào thuốc gây mê”, ở phía dưới cô còn cố tình vẽ thêm ký tự ngôi sao.
Anh nhớ cái này là do anh dạy cô, xem ra tất cả những lời anh nói cô đều nhớ rất kỹ.
Cảm giác này tựa như đang đi giữa tiết trời oi bức được uống một dòng nước mát lạnh, lồng ngực anh lập tức cảm giác thoải mái, anh trả lại cho cô, nhưng không hiểu sao cũng cúi đầu thấp xuống: “Thời gian này tôi khá bận, chờ hết bận sẽ hướng dẫn cô cẩn thận hơn!”
Trong không gian chật hẹp chỉ có cô và anh, anh lại kiên nhẫn và dịu dàng hơn bình thường, bên tai cô tựa như có ai thở nhẹ một hơi, ngưa ngứa và man mát.
Hơi thở sạch sẽ, giọng nói nhẹ nhàng, cho dù tức giận cũng không bao giờ cao giọng, nếu nói chuyện lâu hơn một chút thì sẽ có cảm giác bị thu hút một cách kỳ lạ. Đúng như Thịnh Nhất Nam nói, từ đầu đến chân Vũ Minh đều tỏa ra khí chất nam tính.
Cô xoa lỗ tai nhằm xóa bớt cảm giác kỳ lạ kia. Xoa đến khi không còn ngứa nữa mới ngẩng đầu nhận quyển sổ trong tay anh: “Vâng!”
Anh nhìn chằm chằm cửa thang máy, ngón tay của cô vừa rời đi, ánh mắt của anh bất giác lệch về một hướng. Anh chợt phát hiện vành tai của cô rất thú vị, không chỉ mềm mại mà còn trắng như ngọc.
Vũ Minh nhớ khi còn bé nhà anh có trồng một loại hoa, khi đó anh mới chỉ sáu bảy tuổi, bông hoa ấy trông rất đẹp, anh không nhịn được liền thò tay hái, chơi một lúc lại tò mò bỏ nó vào miệng, ấn tượng mùi vị lúc đó không ngọt cũng không chua.
Vành tai của cô rất giống nụ hoa ấy, nhưng không biết sẽ có hương vị gì.
Không được, không được… nghĩ lung tung gì thế này. Anh nhíu mày, nhắm mắt lại.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cũng may cô vẫn đọc sổ tay, anh cúi đầu đọc tin nhắn, bước ra ngoài.
Thư Tần theo anh đến phòng bệnh, ca hội chẩn lần này chính là bệnh nhân mắc ung thư giáp trạng thời kỳ cuối. Sau ca phẫu thuật thứ hai đã được chuyển về phòng bệnh nhưng vì nhũ khoa không còn giường nên bệnh nhân tạm thời ở khoa nội tiết. Người bệnh vì những cơn đau do ung thư khiến hàng đêm không thể nào ngủ ngon, vì vậy chiều nay khoa nội tiết xin khoa gây mê hội chẩn, mục đích là mời bác sĩ gây mê cho một phương án trị liệu.
Hai người lại một trước một sau đến phòng bác sĩ, bên trong có vài vị bác sĩ đang viết bệnh án.
Một nữ bác sĩ ngồi sát cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên rồi đứng dậy cầm bệnh án đến gần, mỉm cười: “Là trưởng khoa Vũ Minh khoa gây mê đúng không ạ?! Em là bác sĩ phụ trách giường 17.”
Thư Tần nhìn cô gái này, mái tóc cắt ngắn, hai mắt to tròn, khóe miệng như luôn mỉm cười, ngũ quan thanh tú.
“Thích Mạn!”
Cô ta học cùng khóa, đôi lần học cùng nhau ở giảng đường lớn. Thích Mạn là hội phó hội sinh viên, thành tích cũng ngang ngửa với cô.
Thích Mạn cũng nhận ra cô: “Thư Tần!”
Hai người chào hỏi xong, cô ta quay sang Vũ Minh: “Bệnh nhân giường 17 đang chụp CT. Nếu trưởng khoa Vũ không ngại, em có thể trao đổi với anh một chút về tình hình dùng thuốc của bệnh nhân được không ạ?”
Giọng nói của cô ta khá thận trọng, Vũ Minh gật đầu: “Bác sĩ cấp trên của các cô đâu?”
“Bác sĩ đang kiểm tra phòng bệnh, biết anh sẽ qua đây nên cố ý nói em ở đây chờ trưởng khoa.”
“Có phim chụp của người bệnh không?”
“Đều ở chỗ này!”
Vũ Minh mang phim đến đèn chiếu, mở đèn lên nhìn, ánh sáng phản chiếu lên bóng dáng anh, dáng vẻ cực kỳ chăm chú.
Thư Tần đứng sát bên cạnh, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Lá phổi và một phần ngực đều có thay đổi, nếu như thuốc không hiệu quả, có khả năng phải chuyển sang khoa Điều trị đau để tiến hành trị liệu.
Vũ Minh lật qua lật lại bệnh án: “Tất cả đơn thuốc đều in hết rồi à?”
Thích Mạn tiến đến gần: “Ngay cả đơn thuốc hôm nay cũng đã có ở đây.”
Vũ Minh kéo ghế ngồi xuống, Thích Mạn cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Có lẽ cô ta đánh giá thấp đôi chân dài của Vũ Minh nên trong lúc di chuyển ghế đầu gối của cô ta vô tình đụng vào chân anh.
Thích Mạn duy trì dáng vẻ điềm đạm, rụt chân lại về phía sau, tiếng dép lê trên nền gạch vang lên tiếng động nhỏ.
Thư Tần nhìn vào đôi giày của bọn họ, sau khi Thích Mạn điều chỉnh, hai người cách nhau tầm nửa mét.
Đúng lúc này có người lên tiếng: “Vũ Minh, giường 17 về rồi!”
Thư Tần quay đầu nhìn, là bác sĩ cấp trên.
Vũ Minh đứng dậy: “Đang muốn tìm anh đây!”
Bốn người cùng nhau đến giường 17, PRI (3) của bệnh nhân gần 30. Vũ Minh: “Lượng morphin đã vô cùng lớn. Phân đoạn cổ cao và có tổn thương ở cả hai bên. Phương án tiêm truyền tĩnh mạch cần được chuẩn độ (4) tại khoa Điều trị đau. Trừ khi người bệnh từ bỏ việc kiểm soát các cơn đau trong ung thư, nếu không phải chuyển bệnh nhân qua khoa điều trị. Nếu việc tiêm truyền tĩnh mạch không lý tưởng có thể cân nhắc qua khối tuyến yên.”
(3) PRI đây là một công cụ đánh giá mức độc kỹ năng nhận thức và thể chất của bệnh nhân.
(4) Chuẩn độ: Chuẩn độ là kỹ thuật phân tích cho phép xác định định lượng một chất hòa tan (chất cần phân tích) trong mẫu.
Sau khi thảo luận, bác sĩ cấp trên liền nói: “Tôi sẽ tìm người nhà bệnh nhân nói chuyện. Thích Mạn, em xin giấy chuyển khoa rồi đưa bệnh nhân qua khoa Điều trị đau đi.”
Vũ Minh thấy không còn sớm nên quay sang Thư Tần: “Cô đi xem bệnh nhân ngày mai phẫu thuật, còn tôi qua khoa Điều trị đau tiếp nhận bệnh nhân, được không?”
Thư Tần ngẫm nghĩ một chút, ngày mai cô ở phòng phẫu thuật lồng ngực, tổng cộng có sáu bệnh nhân cần thăm khám nên gật đầu: “Vâng!”
Dứt lời anh với bác sĩ cấp trên và Thích Mạn đi trước.
Kiểm tra bệnh nhân mất hơn một tiếng đồng hồ, đợi khi cô quay lại khoa Điều trị đau, Thích Mạn vẫn còn đang nói chuyện với Vũ Minh. Cô không biết Vũ Minh sẽ đưa ra phương án điều trị thế nào cho bệnh nhân, đang định vào nghe, nhưng vừa bước vào thì người đầu tiên đã đưa số liệu đến: “Chị Thư Tần!”
Cô cầm tập tư liệu sang phòng bác sĩ, đối chiếu với mẫu, vừa định đứng dậy thì người thứ hai lại đến.
Thoắt cái đến tám giờ rưỡi, cô thấy không còn sớm nên đành lấy sách trong balo đặt trên bàn. Vừa đọc được vài trang liền nghe giọng của Thích Mạn, hình như đã nói chuyện xong, đang nhẹ giọng tán gẫu thêm vài câu với Vũ Minh rồi rời đi.
Vũ Minh đứng ở hành lang một lúc, vừa định đi thì điện thoại lại reo, anh dừng chân, nghe xong không biết có chuyện gì mà anh đi thẳng ra ngoài.
Thư Tần đợi một lúc cũng chẳng thấy anh quay về.
Tiếp tục đọc sách đến mười giờ, cả buổi tối không thấy mặt Vũ Minh.
Cô thu dọn đồ đạc về lại ký túc xá, Thịnh Nhất Nam đang ngồi xếp bằng trên giường ăn vặt.
Vừa trông thấy cô, giọng Thịnh Nhất Nam đầy tức tối: “Cậu xem thông báo của văn phòng khoa Nhất Viện chưa, lần này danh sách đề cử cho đợt thi đua tới sẽ kết hợp kiến thức y học và trình độ Anh ngữ, đúng là quái quỷ!”
Tim Thư Tần đập nhanh: “Nhanh như vậy đã có rồi?”
Cả ngày nay cô đi theo Vũ Minh, bận đến giờ mới được rảnh.
Laptop của Thịnh Nhất Nam ở trên bàn, màn hình là trang web của Nhất Viện.
Thư Tần cố gắng điều chỉnh hô hấp rồi bước tới.
Không đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng không thấp thỏm là giả.
Ngồi xuống tìm khoa gây mê, hai cái tên rõ ràng trước mắt: Thư Tần, Vương Giảo Giảo.
Thịnh Nhất Nam tức muốn nổ phổi: “Tớ nghe thầy hướng dẫn nói, chủ nhiệm La dự định chỉ dựa vào thành tích kiểm tra mấy lần trước, nếu vậy đừng mong đến lượt của Vương Giảo Giảo. Kết quả… Con mẹ nó, tối nay trông thấy tên Vương Giảo Giảo nằm chình ình đó. Chắc bố mẹ cậu ta thấy lần này được đi giao lưu ở Mỹ. Mấy ngày trước nhận được tin còn biết chủ động đến khoa chào hỏi này nọ, cũng khéo lắm. Chẳng trách mẹ tớ bảo xã hội này chỉ có thực lực thôi chưa đủ. Tức chết đi mà!”
Cô ấy nhảy phắt xuống giường: “Cậu xem những người được chọn là ai: cậu, Thích Mạn, Lục Khánh Thành, Triệu Lộ, Lương Trác… Tất cả đều là phái thực lực, mẹ Vương Giảo Giảo chen chân vào làm gì chứ, thật mất mặt hết sức, ở khoa còn không bằng chúng ta, sao không chịu tỉnh ngộ cơ chứ?”
Thư Tần rời mắt xuống phía dưới, quả nhiên trông thấy tên của Thích Mạn.
Thịnh Nhất Nam ở trong phòng la lối om sòm, trong lòng Thư Tần không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này là gì, cô kéo Thịnh Nhất Nam: “Nói xem nào, làm sao để cậu nguôi giận?”
“Cậu PK (5) với mẹ Vương Giảo Giảo thì tớ sẽ ngay lập tức hết giận. Lần này công khai tranh tài, cậu nhất định phải giành được tiêu chuẩn. Tớ nghe trong năm còn một chuyến đi Đức giao lưu, lần này không được, quá lắm lần sau tớ và Ngô Mặc đăng ký. Vương Giảo Giảo đừng đùa… Khà khà, nói thế nào cũng là chuyện tốt.”
(5) PK là tên viết tắt của cụm từ Player Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game.
Càng nói Thịnh Nhất Nam càng bình tĩnh, tâm trạng cũng tốt hơn, Thư Tần mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định nói tiếp thì điện thoại reo, cô cúi đầu nhìn, là Vũ Minh.
Cô ra ngoài nghe máy: “Sư huynh!”
Vũ Minh: “Sao cô đã đi rồi?”
“?” Số liệu đã thu thập xong dĩ nhiên phải tan ca, cô cảm thấy kỳ lạ: “Buổi tối sư huynh lại không có ở đó, em đâu thể cứ ở đó chờ được!”
Vũ Minh ngạc nhiên: “Tối chủ nhiệm La bảo tôi qua thảo luận hạng mục nghiên cứu.”
Chẳng hiểu sao Thư Tần lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ý thức được giọng điệu vừa rồi của mình có chút trách móc, cô vội vàng điều chỉnh thái độ, dịu giọng hỏi lại: “Có chuyện gì không ạ?”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Vũ Minh: Vợ không chờ đã về, nhưng mình vẫn kiên trì muốn báo với vợ hành tung.
Tác giả :
Ngưng Lũng