Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 78-2: Long Diệu thoát nạn (tt) Phần 2: Hoàng đế tỉnh lại
Đợi mấy người kia mắng xong, lại tươi cười nhìn Long Tuyết hỏi:
"Đã nữa đêm, các ngươi tới đây làm gì?"
"Hồi bẩm đại nhân, bên ngoài có thích khách muốn xông vào cung, tổng quản lệnh cho bọn nô tài đi vào lục xét thật cẩn thận một lần, tuyệt đối không thể để hoàng thượng xảy ra chuyện gì. Việc này nếu để cho thái tử biết, thì những ai canh gác đêm nay cũng đừng mong sống sót"
Hồi Tuyết hạ giọng nói xong, mấy tên Ngự Lâm quân kia khẽ nguyền rủa một tiếng:
"Đã biết, các ngươi cũng kiểm tra cẩn thận các nơi một lần, đừng buông làm biếng"
"Dạ, nô tài lĩnh mệnh"
Người nọ phân phó xong, thì đã dẫn ngự lâm quân nhanh chóng đi đến nơi khác kiểm tra.
Long Tuyết thân mình mềm nhũn đã ngã ngồi xuống mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, trên gương mặt toàn là mồ hôi lạnh.
Vãn Thanh giúp nàng ta đứng lên, trấn an nàng:
"Công chúa, nhanh đi thôi, trời sắp sáng rồi, nếu không đi thì không còn kịp nữa rồi"
"Ừ"
Long Tuyết vươn tay lau mồ hôi, từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, dẫn đám người Vãn Thanh đi thẳng đến tẩm cung của hoàng thượng.
Lúc này thuận lợi hơn rất nhiều, trước cửa tẩm cung có thái giám trông chừng, mấy người thái giám đó không phải người của thái tử, là người của hoàng thượng. Vừa nhìn thấy công chúa tới, trên mặt mỗi người đều thương tâm, khóc rống lên.
Long Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, liếc mắt một cái:
"Làm gì? Còn không mau câm miệng cho ta, muốn bọn họ biết sao?"
"Dạ"
Đoàn người Long Tuyết đi vào tẩm cung, chỉ thấy Long Thương đang nằm trên long sàn, lúc này sắc mặt u ám, trước ngực bởi vì bị kiếm đân thủng, cho nên ngự y dùng vải trắng bọc lại. Nhưng vẫn còn chìm trong hôn mê, nhìn càng ngày càng tệ.
Bên trong tẩm cung, trừ bỏ hoàng thượng, cùng hai thái giám, thì không còn ai hết.
Một là đại thái giám người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, còn lại là người của hoàng hậu, vừa nhìn thấy Long Tuyết, đã muốn hét lên. Vãn Thanh sớm đề phòng có người của thái tử bên trong tẩm cung, nhìn thấy hắn vừa động, thì đã phi thân tiến lên, một tay che miệng hắn, một tay điểm huyệt ngủ của hắn.
Long Tuyết cùng đại thái giám nhìn thấy nàng nhanh chóng giải quyết một người, không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không rảnh bận tâm.
Long Tuyết nhanh chóng lấy ra vật gì đó giấu ở trong tay áo, bắt đầu trị liệu, lại phân phó đại thái giám:
"Mau, ngươi đi ra trước cửa trông chừng, không thể để bất luận kẻ nào tiến vào"
"Dạ"
Đại thái giám tự nhiên là tin tưởng Long Tuyết, hoàng thượng rất thương yêu vị công chúa này, cho nên lập tức nghe lời Long Tuyết, nhanh chóng chạy ra trước cửa canh chừng.
Vãn Thanh phân phó Lưu Dận cùng Hồi Tuyết đem thái giám bĩ điểm huyện ngủ kia nhét xuống long sàn, Vãn Thanh lại phân phó Lưu Dận ra bên ngoài trông chừng, nếu có người đi vào, nhất định phải tùy cơ ứng biến, ngàn lần không thể để cho người khác xông vào.
"Dạ"
Lưu Dận đi ra ngoài, bên trong gian phòng chỉ còn có ba người, là Long Tuyết, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết.
Long Tuyết đang hết sức chăm chú bắt mạch cho hoàng đế, sau đó cầm đan dược đút cho hắn ăn vào.
Vãn Thanh trầm giọng hỏi:
"Như thế nào? Hoàng thượng không sao chứ?"
Long Tuyết ngẩng đầu, trong mắt đã tràn ngập nước mắt:
"Mấy thứ phản nghịch kia thế nhưng lại kê đơn phụ hoàng, nếu không phải bọn họ cho phụ hoàng uống độc dược thì phụ hoàng đã sớm tỉnh lại"
Vãn Thanh không nói lời nào, nhìn hoàng đế đang nằm trên giường, trong lòng sinh ra một tia đồng tình.
Quyền cao chức trọng thì như thế nào, quyền khuynh thiên hạ thì thế nào? Kết quả, lại bị chính con của mình độc gần chết sao?
"Vậy ngươi có biện pháp nào giải độc không?"
"Độc này không phải muốn giải là giải ngay được, phải từ từ giải, trước tiên ta cần làm cho phụ hoàng tỉnh lại trước"
Long Tuyết nói xong, người trên giường đã từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy trước giường, ngoài Long Tuyết thì còn một nữ nhân ông không quen biết, kỳ quái hỏi:
"Tuyết Nhi, ai vậy?"
"Phụ hoàng?"
Long Tuyết vừa nhìn thấy hoàng thượng tỉnh, thì đã khóc, sớm đã quên chuyện quan trọng trước mắt.
Vãn Thanh nhanh chóng nói:
"Ta là bằng hữu của Dung Vương, bởi vì hoàng thượng bị thích khách ám sát, cho nên thái tử hạ lệnh đem toàn bộ người của Dung Vương phủ tống vào đại lao, ngay cả trong cung cũng bị thái tử phái người trông chừng, không cho phép có người tùy tiện vào cung. Hoàng thượng xin mau chóng ra lệnh, bằng không, chỉ sợ ngày mai Dung Vương sẽ bị trảm đầu lập huyết"
Hoàng đế nghe xong, ho khan hai tiếng, sắc mặt tức giận đến đỏ tím, cảm thấy hít thở không thông, nhưng nhịn không được mở miệng mắng:
"Nghiệt tử"
Nói xong, hoàng đế nghiêng người sờ tới sờ lui bên cạnh long sàn, không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Vãn Thanh:
"Ngươi là bằng hữu của Dung Vương? Nhất định phải cứu nó, hiện tại trẫm đem lệnh bài này cho ngươi, ngươi hãy đem nó giao đến trong tay Hộ Quốc Đại Tướng Quân - Phong Minh. Ngày mai hắn sẽ mang binh vào cung gặp trẫm"
"Dạ, hoàng thượng"
Vãn Thanh tiếp nhận lệnh bài, nhìn qua chỉ là một tấm lệnh bài bình thường, nhưng mà chỉ có một nữa bên, nói như vậy, nữa kia chắc là nằm trong tay Phong Minh.
Vãn Thanh nhìn Long Tuyết:
"Công chúa muốn ở lại hay quay vể …"
"Không, ta ở lại đây cùng phụ hoàng"
"Tuyết Nhi, trở về đi"
Long Tuyết làm sao có thể rời đi, kiên quyết muốn ở lại, Vãn Thanh nghĩ nghĩ dặn dò nàng:
"Nếu công chúa muốn lưu lại, như vậy … nếu như có người tiến vào, công chúa hãy trốn dưới long sàn, như vậy sẽ không bị phát hiện "
"Ừ"
Long Tuyết cắn răng một cái, cũng không ngại dưới giường còn có một gã thái giám, gật đầu đáp ứng.
Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết đi ra ngoài, Lưu Dận đang ở bên ngoài trông chừng, thấy hai người các nàng đã nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Vừa đi vài bước, thì đã nhìn thấy nhóm Ngự Lâm quân trước đó, Vãn Thanh lập tức cúi đầu, đi qua một bên, nhỏ giọng bẩm báo:
"Đại nhân, các nơi đều đã tra xét, không tìm thấy thích khách"
"Con bà nó, rốt cuộc là ai? Hơn nửa đêm còn làm chuyện không đây này"
Những người kia hùng hùng hổ hổ đi qua, không làm khó đám người Vãn Thanh. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám chần chờ, xoay người liền đi. Mấy người kia nghĩ nghĩ lại quay đầu lại, nhìn thấy ba người chạy như bay, không khỏi kêu lên:
"Đứng lại, đứng lại"
Đám người Vãn Thanh thấy bị phát hiện, nếu dừng lại, chỉ có còn đường chết, nên nào dám dừng. Càng chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đã chạy ra xa. Mấy thị vệ kia cảm thấy không bình thường, nào có thái giám nào thân thủ nhanh nhẹn như thế, bước đi như bay, nhanh chóng kêu lên:
"Thích khách, thích khách"
Tiếng thét vừa vang lên đã kinh động rất nhiều Ngự Lâm quân, đám người Vãn Thanh vội vàng từ cửa hông nhảy ra.
Chưa kịp rơi xuống đất, thì đã có một cơn gió thổi tới, một bộ y phục màu trắng hiện ra, Vãn Thanh còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã có một người kèo tay nàng chạy.
Hai người giống như một trận gió thổi qua, nháy mắt đã chạy rất xa, mà tay nàng bị lôi kéo rất đau. Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng người kéo nàng là ai, chính là Bạch y nhân, người luôn giúp nàng.
Trong đầu trong nháy mắt hiện lên nghi ngờ, hắn là Đàm Đài Văn Hạo? Không phải? Hắn là ai?
Cuối cùng cũng rời khỏi hoàng cung.
Sắc trời đã sáng, bạch y nhân kia buông tay Vãn Thanh ra, cũng không ngừng lại, thân hình chợt lóe, nhảy lên lưng một con ngựa, vạt áo tung bay, ở trong sương sớn khiến nhìn ngây người.
Chỉ thấy hắn lôi kéo dây cương, giục ngựa chạy như điên, nói:
"Đưa mấy vị này đến nơi họ cần đến"
Thủ hạ của hắn lập tức kéo xe ngựa lại, cung kính nói:
"Các vị, mời lên xe ngựa"
Vãn Thanh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh vài bước kêu lên:
"Nè, ngươi tên gì vậy?"
Đáng tiếc, trên đường cái đã trống vắng không một bóng người, Vãn Thanh quay đầu nhìn mấy người thủ hạ kia, hỏi:
"Chủ tử của các ngươi là ai?"
"Chuyện của chủ tử không phải chuyện mà chúng tiểu nhân có thể tủy tiện nghị luận, mời các vị lên xe ngựa"
Người nói chuyện giọng điệu có nề nếp, không thương lượng được, Vãn Thanh không khỏi chán nản, vung tay leo lên xe ngựa, phân phó:
"Đi đến phủ của Hộ Quốc Đại Tương Quân"
"Dạ"
Người nọ giương lên roi ngựa, giục ngựa chạy như điên.
"Đã nữa đêm, các ngươi tới đây làm gì?"
"Hồi bẩm đại nhân, bên ngoài có thích khách muốn xông vào cung, tổng quản lệnh cho bọn nô tài đi vào lục xét thật cẩn thận một lần, tuyệt đối không thể để hoàng thượng xảy ra chuyện gì. Việc này nếu để cho thái tử biết, thì những ai canh gác đêm nay cũng đừng mong sống sót"
Hồi Tuyết hạ giọng nói xong, mấy tên Ngự Lâm quân kia khẽ nguyền rủa một tiếng:
"Đã biết, các ngươi cũng kiểm tra cẩn thận các nơi một lần, đừng buông làm biếng"
"Dạ, nô tài lĩnh mệnh"
Người nọ phân phó xong, thì đã dẫn ngự lâm quân nhanh chóng đi đến nơi khác kiểm tra.
Long Tuyết thân mình mềm nhũn đã ngã ngồi xuống mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, trên gương mặt toàn là mồ hôi lạnh.
Vãn Thanh giúp nàng ta đứng lên, trấn an nàng:
"Công chúa, nhanh đi thôi, trời sắp sáng rồi, nếu không đi thì không còn kịp nữa rồi"
"Ừ"
Long Tuyết vươn tay lau mồ hôi, từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, dẫn đám người Vãn Thanh đi thẳng đến tẩm cung của hoàng thượng.
Lúc này thuận lợi hơn rất nhiều, trước cửa tẩm cung có thái giám trông chừng, mấy người thái giám đó không phải người của thái tử, là người của hoàng thượng. Vừa nhìn thấy công chúa tới, trên mặt mỗi người đều thương tâm, khóc rống lên.
Long Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, liếc mắt một cái:
"Làm gì? Còn không mau câm miệng cho ta, muốn bọn họ biết sao?"
"Dạ"
Đoàn người Long Tuyết đi vào tẩm cung, chỉ thấy Long Thương đang nằm trên long sàn, lúc này sắc mặt u ám, trước ngực bởi vì bị kiếm đân thủng, cho nên ngự y dùng vải trắng bọc lại. Nhưng vẫn còn chìm trong hôn mê, nhìn càng ngày càng tệ.
Bên trong tẩm cung, trừ bỏ hoàng thượng, cùng hai thái giám, thì không còn ai hết.
Một là đại thái giám người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, còn lại là người của hoàng hậu, vừa nhìn thấy Long Tuyết, đã muốn hét lên. Vãn Thanh sớm đề phòng có người của thái tử bên trong tẩm cung, nhìn thấy hắn vừa động, thì đã phi thân tiến lên, một tay che miệng hắn, một tay điểm huyệt ngủ của hắn.
Long Tuyết cùng đại thái giám nhìn thấy nàng nhanh chóng giải quyết một người, không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không rảnh bận tâm.
Long Tuyết nhanh chóng lấy ra vật gì đó giấu ở trong tay áo, bắt đầu trị liệu, lại phân phó đại thái giám:
"Mau, ngươi đi ra trước cửa trông chừng, không thể để bất luận kẻ nào tiến vào"
"Dạ"
Đại thái giám tự nhiên là tin tưởng Long Tuyết, hoàng thượng rất thương yêu vị công chúa này, cho nên lập tức nghe lời Long Tuyết, nhanh chóng chạy ra trước cửa canh chừng.
Vãn Thanh phân phó Lưu Dận cùng Hồi Tuyết đem thái giám bĩ điểm huyện ngủ kia nhét xuống long sàn, Vãn Thanh lại phân phó Lưu Dận ra bên ngoài trông chừng, nếu có người đi vào, nhất định phải tùy cơ ứng biến, ngàn lần không thể để cho người khác xông vào.
"Dạ"
Lưu Dận đi ra ngoài, bên trong gian phòng chỉ còn có ba người, là Long Tuyết, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết.
Long Tuyết đang hết sức chăm chú bắt mạch cho hoàng đế, sau đó cầm đan dược đút cho hắn ăn vào.
Vãn Thanh trầm giọng hỏi:
"Như thế nào? Hoàng thượng không sao chứ?"
Long Tuyết ngẩng đầu, trong mắt đã tràn ngập nước mắt:
"Mấy thứ phản nghịch kia thế nhưng lại kê đơn phụ hoàng, nếu không phải bọn họ cho phụ hoàng uống độc dược thì phụ hoàng đã sớm tỉnh lại"
Vãn Thanh không nói lời nào, nhìn hoàng đế đang nằm trên giường, trong lòng sinh ra một tia đồng tình.
Quyền cao chức trọng thì như thế nào, quyền khuynh thiên hạ thì thế nào? Kết quả, lại bị chính con của mình độc gần chết sao?
"Vậy ngươi có biện pháp nào giải độc không?"
"Độc này không phải muốn giải là giải ngay được, phải từ từ giải, trước tiên ta cần làm cho phụ hoàng tỉnh lại trước"
Long Tuyết nói xong, người trên giường đã từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy trước giường, ngoài Long Tuyết thì còn một nữ nhân ông không quen biết, kỳ quái hỏi:
"Tuyết Nhi, ai vậy?"
"Phụ hoàng?"
Long Tuyết vừa nhìn thấy hoàng thượng tỉnh, thì đã khóc, sớm đã quên chuyện quan trọng trước mắt.
Vãn Thanh nhanh chóng nói:
"Ta là bằng hữu của Dung Vương, bởi vì hoàng thượng bị thích khách ám sát, cho nên thái tử hạ lệnh đem toàn bộ người của Dung Vương phủ tống vào đại lao, ngay cả trong cung cũng bị thái tử phái người trông chừng, không cho phép có người tùy tiện vào cung. Hoàng thượng xin mau chóng ra lệnh, bằng không, chỉ sợ ngày mai Dung Vương sẽ bị trảm đầu lập huyết"
Hoàng đế nghe xong, ho khan hai tiếng, sắc mặt tức giận đến đỏ tím, cảm thấy hít thở không thông, nhưng nhịn không được mở miệng mắng:
"Nghiệt tử"
Nói xong, hoàng đế nghiêng người sờ tới sờ lui bên cạnh long sàn, không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Vãn Thanh:
"Ngươi là bằng hữu của Dung Vương? Nhất định phải cứu nó, hiện tại trẫm đem lệnh bài này cho ngươi, ngươi hãy đem nó giao đến trong tay Hộ Quốc Đại Tướng Quân - Phong Minh. Ngày mai hắn sẽ mang binh vào cung gặp trẫm"
"Dạ, hoàng thượng"
Vãn Thanh tiếp nhận lệnh bài, nhìn qua chỉ là một tấm lệnh bài bình thường, nhưng mà chỉ có một nữa bên, nói như vậy, nữa kia chắc là nằm trong tay Phong Minh.
Vãn Thanh nhìn Long Tuyết:
"Công chúa muốn ở lại hay quay vể …"
"Không, ta ở lại đây cùng phụ hoàng"
"Tuyết Nhi, trở về đi"
Long Tuyết làm sao có thể rời đi, kiên quyết muốn ở lại, Vãn Thanh nghĩ nghĩ dặn dò nàng:
"Nếu công chúa muốn lưu lại, như vậy … nếu như có người tiến vào, công chúa hãy trốn dưới long sàn, như vậy sẽ không bị phát hiện "
"Ừ"
Long Tuyết cắn răng một cái, cũng không ngại dưới giường còn có một gã thái giám, gật đầu đáp ứng.
Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết đi ra ngoài, Lưu Dận đang ở bên ngoài trông chừng, thấy hai người các nàng đã nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Vừa đi vài bước, thì đã nhìn thấy nhóm Ngự Lâm quân trước đó, Vãn Thanh lập tức cúi đầu, đi qua một bên, nhỏ giọng bẩm báo:
"Đại nhân, các nơi đều đã tra xét, không tìm thấy thích khách"
"Con bà nó, rốt cuộc là ai? Hơn nửa đêm còn làm chuyện không đây này"
Những người kia hùng hùng hổ hổ đi qua, không làm khó đám người Vãn Thanh. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám chần chờ, xoay người liền đi. Mấy người kia nghĩ nghĩ lại quay đầu lại, nhìn thấy ba người chạy như bay, không khỏi kêu lên:
"Đứng lại, đứng lại"
Đám người Vãn Thanh thấy bị phát hiện, nếu dừng lại, chỉ có còn đường chết, nên nào dám dừng. Càng chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đã chạy ra xa. Mấy thị vệ kia cảm thấy không bình thường, nào có thái giám nào thân thủ nhanh nhẹn như thế, bước đi như bay, nhanh chóng kêu lên:
"Thích khách, thích khách"
Tiếng thét vừa vang lên đã kinh động rất nhiều Ngự Lâm quân, đám người Vãn Thanh vội vàng từ cửa hông nhảy ra.
Chưa kịp rơi xuống đất, thì đã có một cơn gió thổi tới, một bộ y phục màu trắng hiện ra, Vãn Thanh còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã có một người kèo tay nàng chạy.
Hai người giống như một trận gió thổi qua, nháy mắt đã chạy rất xa, mà tay nàng bị lôi kéo rất đau. Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng người kéo nàng là ai, chính là Bạch y nhân, người luôn giúp nàng.
Trong đầu trong nháy mắt hiện lên nghi ngờ, hắn là Đàm Đài Văn Hạo? Không phải? Hắn là ai?
Cuối cùng cũng rời khỏi hoàng cung.
Sắc trời đã sáng, bạch y nhân kia buông tay Vãn Thanh ra, cũng không ngừng lại, thân hình chợt lóe, nhảy lên lưng một con ngựa, vạt áo tung bay, ở trong sương sớn khiến nhìn ngây người.
Chỉ thấy hắn lôi kéo dây cương, giục ngựa chạy như điên, nói:
"Đưa mấy vị này đến nơi họ cần đến"
Thủ hạ của hắn lập tức kéo xe ngựa lại, cung kính nói:
"Các vị, mời lên xe ngựa"
Vãn Thanh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh vài bước kêu lên:
"Nè, ngươi tên gì vậy?"
Đáng tiếc, trên đường cái đã trống vắng không một bóng người, Vãn Thanh quay đầu nhìn mấy người thủ hạ kia, hỏi:
"Chủ tử của các ngươi là ai?"
"Chuyện của chủ tử không phải chuyện mà chúng tiểu nhân có thể tủy tiện nghị luận, mời các vị lên xe ngựa"
Người nói chuyện giọng điệu có nề nếp, không thương lượng được, Vãn Thanh không khỏi chán nản, vung tay leo lên xe ngựa, phân phó:
"Đi đến phủ của Hộ Quốc Đại Tương Quân"
"Dạ"
Người nọ giương lên roi ngựa, giục ngựa chạy như điên.
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu