Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 68-3: Bắt đầu triển khai kế hoạch trả thù (3)
Phần 3: Bái đường
Hạ Hầu Mặc Viêm tức giận đến muốn giết người, đáng tiếc, thị vệ của Hán Thành Vương phủ cùng thị vệ trong cung, không có cửa làm đối thủ với thuộc hạ của Mộc Tiêu Dao, chỉ sợ sẽ xảy ra một cuộc đẫm máu, mà phần thiệt hại nghiêng về phía hoàng thất.
Nhưng, Vãn Thanh lại không lo lắng, nếu Đàm Đài Văn Hạo để nàng gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm, thì hắn không thể nào để cho mặc cho Mộc Tiêu Dao muốn làm gì thì làm được. Nếu như thật sự hôn lễ bị phá, nàng chính là người vui nhất.
Đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên, soàn soạt một tiếng, có một nhóm người cũng mặc y phục đen từ đầu tới chân, từ trong những căn phòng dọc hai bên đường phóng ra, đối đầu với đám hắc y nhân của Mộc Tiêu Dao.
Quả nhiên như Vãn Thanh đoán, mấy hắc y nhân vừa xuất hiện này, thân thủ đều rất cao, vừa thấy mặt, liền đánh tới tấp, cứ thế, đem đám hắc y nhân của Mộc Tiêu Dao đẩy ra khỏi khu phố sầm uất.
Mấy thị vệ bị thương giãy giụa leo lên ngựa, còn người không bị thương thì giục ngựa đi tới cạnh Hạ Hầu Mặc Viêm, cúi người cung kính mở miệng:
"Thế tử gia, chúng ta nên đi nhanh chút đi, đừng là lỡ giờ lành"
Nếu trì hoãn nữa, thì trời tối mất, thị vệ vừa nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm khó được lúc không tức giận, liền leo lên xe ngựa, mà Vãn Thanh đã sớm đem khăn voan phủ lên, ngồi an tĩnh trên xe.
Xe hoa lại hướng phía trước mà chạy, phía sau, đội ngũ rối thành một nùi đang từ từ chỉnh đốn lại, sau khi chỉnh xong lại tiếp tục xuất phát.
Trong xe ngựa, yên tĩnh không tiếng động, thật lâu mới nghe được giọng nói của Hạ Hầu Mặc Viêm vang lên:
"Không sao rồi"
Hán Thành Vương phủ.
Khách khứa đông đúc, phủ đệ hoa lệ rực rỡ sắc đỏ, hai bên cửa lớn treo đèn lồng đỏ được khắc chữ hỉ.
Lúc này, có rất nhiều người đứng đầy trước cửa, trên mặt của mỗi người, đều ngập tràn vui mừng, cùng nụ cười trên môi, miệng luôn nói tiếng chúc mừng với gia chủ, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh bàn chuyện triều chính.
Những hạt mưa phùn kia dường như không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của những người này, ngược lại, không khí trong phủ càng náo nhiệt.
Xa xa, có tiếng vó ngựa vang lên, bỗng nhiên, một vị thị vệ xoay người xuống ngựa, tiến vào phủ bẩm báo:
"Đến, đến rồi, thỉnh lập tức ra nghênh đón đội ngũ rước dâu"
Khi người thị vệ đó vừa bẩm báo xong, thì liền có tiếng kèn cùng trúc, sáo vang lên bên tai không dứt, triền miên động lòng người.
Nhìn từ xa, dường như có thể thấy được một đội ngũ màu đỏ đang dần tiến lại gần, quản gia của Hán Thành Vương phủ lập tức phân phối hạ nhân cùng nhau ra bên ngoài nghênh đón, trước cửa lớn toàn người là người.
Đội ngũ thật dài đã đi tới, dẫn đầu phía trước là một chiếc xe hoa lộng lẫy, sang trọng, trên xe là đôi tân nhân của ngày hôm nay.
Vốn, rước dâu nên để nam tử cưỡi ngựa, còn nữ tử thì ngồi kiệu, nhưng, thế tử của Hán Thành Vương phủ không giống như người bình thường. Hán Thành Vương sợ con trai mình đột nhiên phát bệnh, nên đổi thành xe hoa.
Xe hoa dừng lại, một bóng dáng tuấn mỹ cao lớn từ trên xe hoa bước xuống, trong nháy mắt, mọi người nhìn mà ngây người.
Vị thế tử ngốc này, ngày hôm nay dường như biến thành một người khác, vẻ mặt hoàn toàn khác với thường ngày, cuồng phóng tuấn mị, cẩm bào đỏ thẫm làm nổi bật nước da thịt trắng mịn như tuyết, khóe môi đầy ý cười, khiến toàn bộ khuôn mặt như đang phát sáng.
Giờ phút này, không cách nào nhìn ra được hắn là một người đần độn, trông chẳng khác gì người bình thường.
Chỉ thấy, sau khi bước xuống xe, hắn không hề để ý đến đám người đang ngu ngơ, đứng ngây người nhìn hắn trước cửa lớn Hán Thành Vương phủ.
Hắn xoay người, vươn tay, nắm lấy tay Vãn Thanh, giúp nàng xuống xe ngựa, từng bước, từng bước một nắm tay nàng đi vào phủ, lướt qua mọi người, bước trên tấm thảm đỏ lớn được trải một đường thẳng vào chính đường của Hán Thành Vương phủ.
Đồng Đồng đáng yêu cố gắng đuổi kịp bước chân của hai người, bóng dáng hai lớn một nhỏ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tân khách đi theo ở phía sau bọn họ hướng thẳng chính đường của Hán Thành Vương phủ mà đi.
Chính đường của Hán Thành Vương phủ.
Những vị tân khách đầy quyền cao chức trọng ngồi đầy bên trong chính đường, ngồi trên vị trí gia chủ chính là Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân, cùng Hán Thành Vương phi.
Bỗng chốc, một đôi tân nhân tiến vào trong, khiến cả sảnh đường nhộn nhịp hẳn.
Lễ bộ phái ra một viên quan chuyên về lễ nghi để chủ trì đại hôn, ông trầm ổn mở miệng:
"Vương gia, giờ lành đã đến, hiện tại nên bắt đầu hành lễ"
"Bắt đầu đi"
Hán Thành Vương chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp vang lên, ẩn ẩn có một chút vui mừng cùng thoải mái, có vẻ như, rốt cục ông cũng đã hoàn thành một đại sự.
Hiện tại, ông chỉ hy vọng nhanh chóng hoàn thành hôn lễ.
Trước đó, ông nghe được tin thị vệ bẩm báo, nói, có người cướp dâu, ông kinh sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ông thật lòng không nghĩ tới, lại có người dám cả gan chặn đường rước dâu của gia đình hoàng thất, không biết là thế lực nào đã ra tay giúp Hán Thành Vương phủ một tay.
Viên quan Lễ Nghi của Lễ Bộ nhìn đôi tân nhân, sau đó mỉm cười, nhìn Hán Thành Vương rồi hướng Hạ Hầu Mặc Viêm lên tiếng:
"Thế tử gia, hiện tại nên bắt đầu hành lễ rồi"
Trên gương mặt tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm tràn ngập ý cười, buông tay Vãn Thanh, nhìn viên quan lễ nghi.
Viên quan lễ nghi thấy giờ lành đã đến, nhanh chóng bắt đầu hành lễ:
"Nhất bái thiên địa"
Hạ Hầu Mặc Viêm cười hạnh phúc, không nói một từ nào, chỉ đứng im, mỉm cười nhìn Vãn Thanh, khiến mọi người trong phòng khách nhìn hắn ngây ngẩn cả người, giờ phút này, mọi người trong sảnh đường ai ai cũng chỉ chú ý đến hắn.
Sau khi nghe viên quan nói xong, hắn thuận theo, quỳ xuống bái, nhân tiện trộm nhìn tân nương tử bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng, nhưng đôi mắt đầy âm u, nhìn không ra tâm tình của hắn là đang vui mừng vì lấy được vợ, hay vui mừng vì trả được thù.
"Nhị bái cao đường"
Vãn Thanh được Tô mama cùng Hồi Tuyết giúp quỳ xuống đứng lên, thuận tiện, nàng cố nhìn quan cảnh bên ngoài qua khe lụa đỏ, nhưng nhìn không thấy, lại cố lắng nghe tiếng động xung quanh, nhưng lại không nghe thấy gì.
Quả nhiên, Hán Thành Vương phủ không thể so với nơi khác.
Nàng nghĩ vậy, nhưng lại không biết, mọi người là bị thần thái của Hạ Hầu Mặc Viêm hấp dẫn, cho nên mới nhìn đến quên nói chuyện, chỉ chuyên tâm nhìn hắn.
"Phu thê giao bái"
Hai người đối bái, Hạ Hầu Mặc Viêm rốt cục kìm nén không được, giọng nói đầy hạnh phúc vang lên:
"Nương tử, đi, chúng ta đi chơi thôi"
Cả sảnh đường như bị sét đánh, sau đó, tiếng cười ha ha đầy vẻ chế giễu vang khắp sảnh đường.
Trong nháy mắt, mọi người thật sự bị vẻ tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm mê hoặc, còn tưởng rằng vị thế tử này đã hết bệnh ngốc, nên mới tỏa ra khí thế bức người như thế, ai ngờ, thì ra là hắn giả bộ, không bao lâu liền lộ cái ngốc ra.
Viên quan lễ nghi nhìn thấy mọi người trong sảnh đường cười nhạo thế tử Hán Thành Vương, liền nhanh chóng mở miệng hô lên:
"Đưa vào động phòng"
Trong phòng bỗng chốc im lặng lại, có hai nha hoàn từ bên trong đi ra, cung kính khom người hành lễ, sau đó lại đi ra ngoài, đi ở phía trước, dẫn đường, Tô mama cùng Hồi Tuyết giúp Vãn Thanh đi ra.
Hạ Hầu Mặc Viêm đành phải đi theo phía sau Vãn Thanh đi ra ngoài, hắn không quên vươn tay dẫn Đồng Đồng theo, đoàn người hướng về phía tân phòng mà đi.
Sắc trời đã gần chập tối, Hán Thành Vương phủ thấp đèn sáng trưng, bên trong tiệc tùng tưng bừng, nào nhạc, nào thức ăn, nào rượu ngon, rất nhanh, mọi người liền quên mất đôi tân nhân, nhân vật chính ngày hôm nay.
Tân phòng của Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh, là nơi có kiến trúc đẹp nhất Hán Thành Vương phủ, viện được đề tên Cổ Uyển.
Cổ Uyển là nơi biệt lập với các viện của Hán Thành Vương phủ, bên trong viện được thiết kế rất cổ kính, đình - đài - lầu - các, mỗi một nơi đều có vết tích cổ kính.
Âm thanh lộp bộp, tí tách của mưa phùn khi va chạm với lớp gạch mái hiên, cực kỳ dễ nghe, một vài chú chim sẻ bay toán loạn tránh mưa dọc trên nóc xà hành lang.
Bên trong phòng treo rất nhiều tranh phong cảnh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng có mấy nha hoàn mi thanh mục tú đi ngang qua, thấy đám người Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, liền quỳ xuống hành lễ.
"Gặp qua thế tử gia, thế tử phi"
Hạ Hầu Mặc Viêm không hề để ý tới bọn họ, Vãn Thanh là không tiện mở miệng, Tô mama thấy vậy, liền ra tiếng:
"Đều đi làm việc đi"
"Dạ, mama"
Mấy nha hoàn kia nghe vậy, liền đứng lên, trước khi rời đi, không khỏi tò mò nhìn tân nương đang đội khăn voan đỏ, cà người toàn một màu đỏ, nhìn không ra dung nhan của nàng.
Nhưng, bọn họ nghe nói, vị thế tử phi này, chẳng những chưa cưới đã sinh con, mà còn là đệ nhất tài nữ của Sở kinh, rốt cuộc là hạng người gì? Không biết có dễ chung đụng hay không?
Tô mama cùng Hồi Tuyết giúp Vãn Thanh đi vào một căn phòng hoa lệ nhất Cổ Uyển, đây là tân phòng của Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh.
Bên trong tân phòng, khắp nơi được bao phủ một màu đỏ thẫm, trên giường, là tấm đệm bách tử cùng gối uyên ương, còn có đậu phộng táo đỏ cùng các loại hoa khác nhau được trải đều trên đệm.
Giữa phòng, có một cái bàn hình tròn được phủ khăn đỏ thêu đôi chim phượng, trên bàn, lúc này được bày đầy điểm tâm, còn có rượu giao bôi.
Tô mama dẫn theo mấy người mama cùng nha hoàn, hướng Vãn Thanh khẽ cúi người hành lễ:
"Thế tử phi, nô tì đã hết phận sự, xin cáo lui"
"Đã làm phiền Tô mama rồi"
Vãn Thanh nhàn nhạt lên tiếng, đối với vị Tô mama này, nàng thật sự rất có cảm tình.
Tô mama đứng thẳng người, mang theo người đi ra ngoài, gọi mấy nha hoàn cùng bà tử đang đứng ngoài cửa dặn dò:
"Mấy người các ngươi cẩn thận phục vụ chủ tử, biết không?"
"Dạ, Tô mama, nô tỳ đã biết"
Phía sau vang lên giọng nói đầy cung kính, cùng tiếng bước chân đã đi xa.
Sau khi đám người Tô mama đã rời khỏi Cổ Uyển, trong phòng, Vãn Thanh ngồi ở trên giường, Đồng Đồng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm đứng ở trước mặt Vãn Thanh, Hồi Tuyết cùng đám người Hỉ nhi thì đứng chờ ở trước cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy đến tiểu thư cùng thế tử gia.
Ai ngờ, tên ngốc Hạ Hầu Mặc Viêm kia không gỡ khoăn voan đỏ của Vãn Thanh xuống, mà cười tủm tỉm nhìn Đồng Đồng, nói:
"Đồng Đồng, chúng ta đi ra ngoài chơi đi"
Hắn mới mở miệng nói xong, mọi người bên trong gian phòng ai nấy cũng đều ngây ngẩn cả người, nhất là Vãn Thanh, nàng nhíu nhíu mày, trong lòng thầm chửi Hạ Hầu Mặc Viêm.
Cái chàng ngốc này, ít nhất ngươi cũng phải gỡ cái khăn voan chết tiệt này xuống cho ta nhẹ bớt cái đầu, rồi ngươi muốn đi đâu ta cũng mặc kệ, không động phòng càng tốt. Sau này ta có rời khỏi đây cũng bớt ái náy với ngươi.
Sao tự dưng lại giở chứng vào lúc này kia chứ?
Thật đúng là mưa nắng bất thường mà.
Giọng nói của Đồng Đồng liền vang lên:
"Không được, phụ thân phải ở lại cùng mẫu thân con làm xong lễ mới đi chơi được"
Hạ Hầu Mặc Viêm tức giận đến muốn giết người, đáng tiếc, thị vệ của Hán Thành Vương phủ cùng thị vệ trong cung, không có cửa làm đối thủ với thuộc hạ của Mộc Tiêu Dao, chỉ sợ sẽ xảy ra một cuộc đẫm máu, mà phần thiệt hại nghiêng về phía hoàng thất.
Nhưng, Vãn Thanh lại không lo lắng, nếu Đàm Đài Văn Hạo để nàng gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm, thì hắn không thể nào để cho mặc cho Mộc Tiêu Dao muốn làm gì thì làm được. Nếu như thật sự hôn lễ bị phá, nàng chính là người vui nhất.
Đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên, soàn soạt một tiếng, có một nhóm người cũng mặc y phục đen từ đầu tới chân, từ trong những căn phòng dọc hai bên đường phóng ra, đối đầu với đám hắc y nhân của Mộc Tiêu Dao.
Quả nhiên như Vãn Thanh đoán, mấy hắc y nhân vừa xuất hiện này, thân thủ đều rất cao, vừa thấy mặt, liền đánh tới tấp, cứ thế, đem đám hắc y nhân của Mộc Tiêu Dao đẩy ra khỏi khu phố sầm uất.
Mấy thị vệ bị thương giãy giụa leo lên ngựa, còn người không bị thương thì giục ngựa đi tới cạnh Hạ Hầu Mặc Viêm, cúi người cung kính mở miệng:
"Thế tử gia, chúng ta nên đi nhanh chút đi, đừng là lỡ giờ lành"
Nếu trì hoãn nữa, thì trời tối mất, thị vệ vừa nói xong, Hạ Hầu Mặc Viêm khó được lúc không tức giận, liền leo lên xe ngựa, mà Vãn Thanh đã sớm đem khăn voan phủ lên, ngồi an tĩnh trên xe.
Xe hoa lại hướng phía trước mà chạy, phía sau, đội ngũ rối thành một nùi đang từ từ chỉnh đốn lại, sau khi chỉnh xong lại tiếp tục xuất phát.
Trong xe ngựa, yên tĩnh không tiếng động, thật lâu mới nghe được giọng nói của Hạ Hầu Mặc Viêm vang lên:
"Không sao rồi"
Hán Thành Vương phủ.
Khách khứa đông đúc, phủ đệ hoa lệ rực rỡ sắc đỏ, hai bên cửa lớn treo đèn lồng đỏ được khắc chữ hỉ.
Lúc này, có rất nhiều người đứng đầy trước cửa, trên mặt của mỗi người, đều ngập tràn vui mừng, cùng nụ cười trên môi, miệng luôn nói tiếng chúc mừng với gia chủ, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh bàn chuyện triều chính.
Những hạt mưa phùn kia dường như không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của những người này, ngược lại, không khí trong phủ càng náo nhiệt.
Xa xa, có tiếng vó ngựa vang lên, bỗng nhiên, một vị thị vệ xoay người xuống ngựa, tiến vào phủ bẩm báo:
"Đến, đến rồi, thỉnh lập tức ra nghênh đón đội ngũ rước dâu"
Khi người thị vệ đó vừa bẩm báo xong, thì liền có tiếng kèn cùng trúc, sáo vang lên bên tai không dứt, triền miên động lòng người.
Nhìn từ xa, dường như có thể thấy được một đội ngũ màu đỏ đang dần tiến lại gần, quản gia của Hán Thành Vương phủ lập tức phân phối hạ nhân cùng nhau ra bên ngoài nghênh đón, trước cửa lớn toàn người là người.
Đội ngũ thật dài đã đi tới, dẫn đầu phía trước là một chiếc xe hoa lộng lẫy, sang trọng, trên xe là đôi tân nhân của ngày hôm nay.
Vốn, rước dâu nên để nam tử cưỡi ngựa, còn nữ tử thì ngồi kiệu, nhưng, thế tử của Hán Thành Vương phủ không giống như người bình thường. Hán Thành Vương sợ con trai mình đột nhiên phát bệnh, nên đổi thành xe hoa.
Xe hoa dừng lại, một bóng dáng tuấn mỹ cao lớn từ trên xe hoa bước xuống, trong nháy mắt, mọi người nhìn mà ngây người.
Vị thế tử ngốc này, ngày hôm nay dường như biến thành một người khác, vẻ mặt hoàn toàn khác với thường ngày, cuồng phóng tuấn mị, cẩm bào đỏ thẫm làm nổi bật nước da thịt trắng mịn như tuyết, khóe môi đầy ý cười, khiến toàn bộ khuôn mặt như đang phát sáng.
Giờ phút này, không cách nào nhìn ra được hắn là một người đần độn, trông chẳng khác gì người bình thường.
Chỉ thấy, sau khi bước xuống xe, hắn không hề để ý đến đám người đang ngu ngơ, đứng ngây người nhìn hắn trước cửa lớn Hán Thành Vương phủ.
Hắn xoay người, vươn tay, nắm lấy tay Vãn Thanh, giúp nàng xuống xe ngựa, từng bước, từng bước một nắm tay nàng đi vào phủ, lướt qua mọi người, bước trên tấm thảm đỏ lớn được trải một đường thẳng vào chính đường của Hán Thành Vương phủ.
Đồng Đồng đáng yêu cố gắng đuổi kịp bước chân của hai người, bóng dáng hai lớn một nhỏ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tân khách đi theo ở phía sau bọn họ hướng thẳng chính đường của Hán Thành Vương phủ mà đi.
Chính đường của Hán Thành Vương phủ.
Những vị tân khách đầy quyền cao chức trọng ngồi đầy bên trong chính đường, ngồi trên vị trí gia chủ chính là Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân, cùng Hán Thành Vương phi.
Bỗng chốc, một đôi tân nhân tiến vào trong, khiến cả sảnh đường nhộn nhịp hẳn.
Lễ bộ phái ra một viên quan chuyên về lễ nghi để chủ trì đại hôn, ông trầm ổn mở miệng:
"Vương gia, giờ lành đã đến, hiện tại nên bắt đầu hành lễ"
"Bắt đầu đi"
Hán Thành Vương chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp vang lên, ẩn ẩn có một chút vui mừng cùng thoải mái, có vẻ như, rốt cục ông cũng đã hoàn thành một đại sự.
Hiện tại, ông chỉ hy vọng nhanh chóng hoàn thành hôn lễ.
Trước đó, ông nghe được tin thị vệ bẩm báo, nói, có người cướp dâu, ông kinh sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ông thật lòng không nghĩ tới, lại có người dám cả gan chặn đường rước dâu của gia đình hoàng thất, không biết là thế lực nào đã ra tay giúp Hán Thành Vương phủ một tay.
Viên quan Lễ Nghi của Lễ Bộ nhìn đôi tân nhân, sau đó mỉm cười, nhìn Hán Thành Vương rồi hướng Hạ Hầu Mặc Viêm lên tiếng:
"Thế tử gia, hiện tại nên bắt đầu hành lễ rồi"
Trên gương mặt tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm tràn ngập ý cười, buông tay Vãn Thanh, nhìn viên quan lễ nghi.
Viên quan lễ nghi thấy giờ lành đã đến, nhanh chóng bắt đầu hành lễ:
"Nhất bái thiên địa"
Hạ Hầu Mặc Viêm cười hạnh phúc, không nói một từ nào, chỉ đứng im, mỉm cười nhìn Vãn Thanh, khiến mọi người trong phòng khách nhìn hắn ngây ngẩn cả người, giờ phút này, mọi người trong sảnh đường ai ai cũng chỉ chú ý đến hắn.
Sau khi nghe viên quan nói xong, hắn thuận theo, quỳ xuống bái, nhân tiện trộm nhìn tân nương tử bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng, nhưng đôi mắt đầy âm u, nhìn không ra tâm tình của hắn là đang vui mừng vì lấy được vợ, hay vui mừng vì trả được thù.
"Nhị bái cao đường"
Vãn Thanh được Tô mama cùng Hồi Tuyết giúp quỳ xuống đứng lên, thuận tiện, nàng cố nhìn quan cảnh bên ngoài qua khe lụa đỏ, nhưng nhìn không thấy, lại cố lắng nghe tiếng động xung quanh, nhưng lại không nghe thấy gì.
Quả nhiên, Hán Thành Vương phủ không thể so với nơi khác.
Nàng nghĩ vậy, nhưng lại không biết, mọi người là bị thần thái của Hạ Hầu Mặc Viêm hấp dẫn, cho nên mới nhìn đến quên nói chuyện, chỉ chuyên tâm nhìn hắn.
"Phu thê giao bái"
Hai người đối bái, Hạ Hầu Mặc Viêm rốt cục kìm nén không được, giọng nói đầy hạnh phúc vang lên:
"Nương tử, đi, chúng ta đi chơi thôi"
Cả sảnh đường như bị sét đánh, sau đó, tiếng cười ha ha đầy vẻ chế giễu vang khắp sảnh đường.
Trong nháy mắt, mọi người thật sự bị vẻ tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm mê hoặc, còn tưởng rằng vị thế tử này đã hết bệnh ngốc, nên mới tỏa ra khí thế bức người như thế, ai ngờ, thì ra là hắn giả bộ, không bao lâu liền lộ cái ngốc ra.
Viên quan lễ nghi nhìn thấy mọi người trong sảnh đường cười nhạo thế tử Hán Thành Vương, liền nhanh chóng mở miệng hô lên:
"Đưa vào động phòng"
Trong phòng bỗng chốc im lặng lại, có hai nha hoàn từ bên trong đi ra, cung kính khom người hành lễ, sau đó lại đi ra ngoài, đi ở phía trước, dẫn đường, Tô mama cùng Hồi Tuyết giúp Vãn Thanh đi ra.
Hạ Hầu Mặc Viêm đành phải đi theo phía sau Vãn Thanh đi ra ngoài, hắn không quên vươn tay dẫn Đồng Đồng theo, đoàn người hướng về phía tân phòng mà đi.
Sắc trời đã gần chập tối, Hán Thành Vương phủ thấp đèn sáng trưng, bên trong tiệc tùng tưng bừng, nào nhạc, nào thức ăn, nào rượu ngon, rất nhanh, mọi người liền quên mất đôi tân nhân, nhân vật chính ngày hôm nay.
Tân phòng của Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh, là nơi có kiến trúc đẹp nhất Hán Thành Vương phủ, viện được đề tên Cổ Uyển.
Cổ Uyển là nơi biệt lập với các viện của Hán Thành Vương phủ, bên trong viện được thiết kế rất cổ kính, đình - đài - lầu - các, mỗi một nơi đều có vết tích cổ kính.
Âm thanh lộp bộp, tí tách của mưa phùn khi va chạm với lớp gạch mái hiên, cực kỳ dễ nghe, một vài chú chim sẻ bay toán loạn tránh mưa dọc trên nóc xà hành lang.
Bên trong phòng treo rất nhiều tranh phong cảnh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng có mấy nha hoàn mi thanh mục tú đi ngang qua, thấy đám người Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, liền quỳ xuống hành lễ.
"Gặp qua thế tử gia, thế tử phi"
Hạ Hầu Mặc Viêm không hề để ý tới bọn họ, Vãn Thanh là không tiện mở miệng, Tô mama thấy vậy, liền ra tiếng:
"Đều đi làm việc đi"
"Dạ, mama"
Mấy nha hoàn kia nghe vậy, liền đứng lên, trước khi rời đi, không khỏi tò mò nhìn tân nương đang đội khăn voan đỏ, cà người toàn một màu đỏ, nhìn không ra dung nhan của nàng.
Nhưng, bọn họ nghe nói, vị thế tử phi này, chẳng những chưa cưới đã sinh con, mà còn là đệ nhất tài nữ của Sở kinh, rốt cuộc là hạng người gì? Không biết có dễ chung đụng hay không?
Tô mama cùng Hồi Tuyết giúp Vãn Thanh đi vào một căn phòng hoa lệ nhất Cổ Uyển, đây là tân phòng của Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh.
Bên trong tân phòng, khắp nơi được bao phủ một màu đỏ thẫm, trên giường, là tấm đệm bách tử cùng gối uyên ương, còn có đậu phộng táo đỏ cùng các loại hoa khác nhau được trải đều trên đệm.
Giữa phòng, có một cái bàn hình tròn được phủ khăn đỏ thêu đôi chim phượng, trên bàn, lúc này được bày đầy điểm tâm, còn có rượu giao bôi.
Tô mama dẫn theo mấy người mama cùng nha hoàn, hướng Vãn Thanh khẽ cúi người hành lễ:
"Thế tử phi, nô tì đã hết phận sự, xin cáo lui"
"Đã làm phiền Tô mama rồi"
Vãn Thanh nhàn nhạt lên tiếng, đối với vị Tô mama này, nàng thật sự rất có cảm tình.
Tô mama đứng thẳng người, mang theo người đi ra ngoài, gọi mấy nha hoàn cùng bà tử đang đứng ngoài cửa dặn dò:
"Mấy người các ngươi cẩn thận phục vụ chủ tử, biết không?"
"Dạ, Tô mama, nô tỳ đã biết"
Phía sau vang lên giọng nói đầy cung kính, cùng tiếng bước chân đã đi xa.
Sau khi đám người Tô mama đã rời khỏi Cổ Uyển, trong phòng, Vãn Thanh ngồi ở trên giường, Đồng Đồng cùng Hạ Hầu Mặc Viêm đứng ở trước mặt Vãn Thanh, Hồi Tuyết cùng đám người Hỉ nhi thì đứng chờ ở trước cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy đến tiểu thư cùng thế tử gia.
Ai ngờ, tên ngốc Hạ Hầu Mặc Viêm kia không gỡ khoăn voan đỏ của Vãn Thanh xuống, mà cười tủm tỉm nhìn Đồng Đồng, nói:
"Đồng Đồng, chúng ta đi ra ngoài chơi đi"
Hắn mới mở miệng nói xong, mọi người bên trong gian phòng ai nấy cũng đều ngây ngẩn cả người, nhất là Vãn Thanh, nàng nhíu nhíu mày, trong lòng thầm chửi Hạ Hầu Mặc Viêm.
Cái chàng ngốc này, ít nhất ngươi cũng phải gỡ cái khăn voan chết tiệt này xuống cho ta nhẹ bớt cái đầu, rồi ngươi muốn đi đâu ta cũng mặc kệ, không động phòng càng tốt. Sau này ta có rời khỏi đây cũng bớt ái náy với ngươi.
Sao tự dưng lại giở chứng vào lúc này kia chứ?
Thật đúng là mưa nắng bất thường mà.
Giọng nói của Đồng Đồng liền vang lên:
"Không được, phụ thân phải ở lại cùng mẫu thân con làm xong lễ mới đi chơi được"
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu