Ái Đích Báo Báo
Chương 6
Trên tứ chi mạnh mẽ thon dài được bao phủ bởi bộ lông hoa lệ đen tuyền, ánh mắt sắc tím mộng ảo lóe lên tia thâm thúy, bảo bối dã tính xinh đẹp cao quý này một lần nữa khiến cho Lâm Đạm Chi vì bọn hắn mà yêu thương mà khuynh đảo.
Rất đẹp . . . . . . Bọn họ nhất định là hai con báo đẹp trai tuấn mỹ nhất trên đời này. . . . . .
Thấy ánh nhìn không chớp mắt của nam nhân nhìn bọn chúng, một dáng thần hồn điên đảo, Ban Ban cùng Điểm Điểm cao ngạo mà ngẩng đầu, tự cho là tư thế rất tuấn tú chậm rãi di chuyển đến trước mặt hắn.
“Phì, đỏng đảnh!” Lâm Đạm Chi cười cười mà gõ đầu của bọn họ.
Ban Ban cùng Điểm Điểm khoe mẽ thất bại, tức giận gầm nhẹ một tiếng, một trái một phải nhảy lên người của nam nhân, gặm cắn cổ của hắn.
“Ha ha. . . . . . Rất nhột. . . . . . Ban Ban, Điểm Điểm không được náo loạn. . . . . .”
Lâm Đạm Chi cười ôm lấy bọn họ.”Các ngươi nhất định đói bụng lắm phải không? Ta nghĩ cách chuẩn bị thức ăn cho các ngươi ăn.”
Nghĩ đến mấy ngày xa nhau bọn họ cũng chưa có bữa cơm ngon lành, Lâm Đạm Chi cực kỳ đau lòng.
Hay là xuống núi mua thức ăn ngon đem lên, không tận mắt thấy bọn họ ăn cái gì, hắn căn bản không an tâm.
Không nghĩ tới Ban Ban cùng Điểm Điểm vừa nghe chủ nhân nói như vậy, đột nhiên nhảy xuống giường chạy đi ra ngoài, một lúc sau, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, miệng ngậm “đồ ăn” vui vẻ mà chạy vào, một bộ dạng dâng vật quý cho chủ nhân.
“A, là thỏ!” Lâm Đạm Chi phát ra một tiếng bất ngờ.
Nguyên lai hắn vừa rồi mở to mắt tìm không thấy dáng, chính là bởi vì bọn họ săn thức ăn.
“Ban Ban với Điểm Điểm thật là lợi hại a!”
Lâm Đạm Chi giống tiểu hài tử vui mừng mà vỗ tay, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, vậy đại khái đó chính là bản năng của động vật đi.
Hai hắc báo được chủ nhân ca ngợi, đắc ý ngẩng đầu lên vẫy vẫy cái đuôi.
“Ban Ban với Điểm Điểm thực ngoan, chờ ta một chút. Ta đi nấu, lập tức có ngay.”
Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, Lâm Đạm Chi nghĩ đến vết thương hôm qua ở mông chắc là đau lắm, không ngờ hắn chẳng có một chút cảm giác đau đớn nào.
Kinh ngạc đưa tay ra sau sờ sờ, Lâm Đạm Chi phát hiện bộ vị xấu hổ kia của hắn lại được lau rửa sạch sẽ, không bị thương đến một sợi lông.
Tại sao có thể như vậy. . . . . . Rõ ràng hôm qua hắn chảy rất nhiều máu mà. . . . . .
Khó tin. . . . . . Thật khó tin. . . . . .
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chẳng lẽ. . . . . . Ban Ban với Điểm Điểm thật sự như lời của A Văn, là ma lực của thần báo trong truyền thuyết?
Ân. . . . . . Hẳn là không thể nào đâu.
Lâm Đạm Chi nhìn nhìn hai thú cưng của mình cả hai đang giả vờ đáng yêu, vẫy vẫy cái đuôi, trên mặt nhất thời xuất hiện ba cái hắc tuyến.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cùng Ban Ban với Điểm Điểm ở núi rừng u tĩnh xinh đẹp chơi đùa, còn ở khắp nơi làm tình điên cuồng, Lâm Đạm Chi nếu không phải vì làm việc kiếm tiền, thật sự là không muốn trở về đi làm mà.
Bất quá vì bảo bối yêu thương của mình, hắn vẫn phải nỗ lực làm kiếm tiền mới phải, tốt nhất có thể mua lại ngôi nhà cùng ngọn núi đang ở kia, về sau cả đời đều cùng Ban Ban, Điểm Điểm sinh sống tại nới đó, ngày ngày tự do tự tại như thần tiên.
Vừa ảo tưởng đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, nụ cười ngây ngô lộ trên khuôn mặt Lâm Đạm Chi làm đồng nghiệp trong văn phòng nhìn thấy thật quỷ dị.
“Uy, các ngươi xem, tiểu toán bàn có phải điên hay không? Chưa bao giờ nghĩ như hắn mà có thể nghỉ một hơi bảy ngày, đúng là phá kỷ lục a.”
“Ta nhìn không phải điên, mà chính là yêu. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện gần đây hắn rất thất thường sao? Lúc trước cả ngày ủ rũ, nửa chết nửa sống, bây giờ thì cứ như trên mây, ngây ngô cười suốt, đây không phải là bệnh trạng của tình yêu thì là cái gì?”
“Như vậy sao? Tiểu toán bàn chính là thần canh cửa nổi danh, ngay cả chúng ta an bài xem mắt cho hắn, hắn đều muốn đối phương trả tiền mời khách hắn mới bằng lòng đi, người như vậy làm sao có thể tiêu tiền cho bạn gái?”
“Đúng nga, ta nhìn sao cũng không thể.”
Lâm Đạm Chi nhìn mọi người vây quanh líu ríu không biết thảo luận cái gì, thầm nghĩ có lẽ mấy ngày không đi làm có đại sự gì xảy ra, vội vàng chạy qua hỏi thăm kết cục.
“Tán gẫu cái gì a? Thấy các ngươi tán gẫu vui vẻ như vậy, cũng nói cho ta nghe một chút đi.”
“A? Không có không có, chúng ta không tán gẫu cái gì.” Trần Kì Quân biết tiểu toán bàn này ghét nhất bị người khác ở sau lưng nói chuyện thị phi của hắn, vội vàng xua tay phủ nhận.
“Tại sao không có, các ngươi rõ ràng hàn huyên một hồi lâu, rồi thấy ta đến lại không nữa? Chẳng lẽ các ngươi đang nói về ta?”
Lâm Đạm Chi thần sắc không tốt theo dõi y.
“Không không không. . . . . . Chúng ta là ở tán gẫu. . . . . . tán gẫu. . . . . .” Trần Kì Quân nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì lấy cớ, gấp đến độ nháy mắt với những người bên cạnh.
Vẫn là Trần đại tỷ thông minh, vội vả nhảy vào, “Ác, chúng ta tán gẫu về chuyện công ty sắp bị sáp nhập.”
“Cái gì? Sáp nhập?” Lâm Đạm Chi nghe vậy chấn động.
“Đúng vậy, trước mắt có lời đồn đãi này rồi.”
“Vậy. . . . . . Chúng ta không bị cắt giảm biên chế chứ?” Lâm Đạm Chi khẩn trương hỏi như vậy.
Trời ạ, hắn hiện tại cũng không phải là một người ăn no thì cả nhà đều no, hắn còn phải dưỡng hai con dã thú sức ăn vô cùng lớn a!
“Yên tâm, cho dù muốn cắt giảm biên chế cũng không đến phiên ngươi. Ngươi làm việc lưu loát lại chịu khó, một người có năng lực bằng dùng hai người, công ty mới sẽ không ngốc đến nỗi sa thải nhân viên giỏi như vậy.”
“Phải không. . . . . . ?” Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, đối cuộc sống không có chút cảm giác an toàn của Lâm Đạm Chi vẫn cảm thấy có chút bất an.
Không được, người vẫn là phải có ý thức thật tốt với nguy cơ, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, cố gắng kiếm chút tiền. . . . . .
Đùng đùng ——
Bầu trời như muốn nổi giông tố lớn.
Lâm Đạm Chi chạy trên chiếc xe máy mới mua, cố sức chạy trên đường núi. Nhưng bởi trên đường đọng nước, nơi nơi đều là gồ ghề, cho nên chạy không nhanh.
Thật là muốn chết, sau mỗi ngày tan ca đều đi làm thêm kiếm tiền, đến tối mới có thể về nhà. Ban Ban với Điểm Điểm đã phát cáu, hôm qua hắn thật vất vả trái lừa phải gạt, nói tốt nói xấu, còn bồi bọn họ ở trên giường lăn vài lần, đáp ứng hôm nay nghĩ có thể sớm một chút trở về, mới để cho bọn họ nguôi giận.
Không nghĩ tới trời hôm nay không tốt như vậy, đổ mưa gì chứ, hại hắn về chậm.
Nghĩ đến Ban Ban với Điểm Điểm hôm nay không biết lại sẽ ở trên giường giày vò hắn như thế nào, Lâm Đạm Chi quả thực khóc không ra nước mắt.
Mặc kệ, chỉ cần bảo bối của mình không tức giận, tùy ý bọn họ vậy.
Tuy rằng biết mình thật sự quá mức sủng nịch bọn họ, nhưng ai kêu bọn họ lại làm người ta yêu thương như thế.
Vừa nghĩ tới Ban Ban với Điểm Điểm bộ dạng tinh nghịch khả ái, trước mắt của Lâm Đạm Chi đều là trái tim màu hồng.
“Grừm ——”
Đột nhiên, từ trên núi truyền xuống tiếng gầm quen thuộc, Lâm Đạm Chi bỗng ngẩn đầu vừa thấy ——
Trời ạ, mưa lớn như thế, sao bọn họ lại chạy xuống?
“Ban Ban, Điểm Điểm, ta không phải đã nói không cần xuống dưới chân núi để chờ ta sao? Các ngươi như thế nào không nghe lời, không ngoan!” Lâm Đạm Chi tức giận mắng.
Thật sự là, nói bao nhiêu lần, ở nhà chờ hắn là được rồi, không cần cứ chạy ra bên ngoài. Tuy rằng nói trên núi này không có người ở, nhưng nếu có vạn nhất thì làm sao bây giờ?
Ban Ban với Điểm Điểm bị mắng, phi thường khó chịu mà gầm nhẹ một tiếng, song song vội chạy tới chỗ Lâm Đạm Chi.
Thật là, lại giận, thật là gia hỏa xấu tính mà.
Lâm Đạm Chi sủng nịch mà cười lắc lắc đầu, đem xe máy dựng ở ven đường, chuẩn bị ôm hai bảo bối thật chặt, làm cho bọn họ bớt giận.
Ầm ầm ——
Không trung đột nhiên đánh một tiếng sấm, bắn trúng cột điện bên đường ——
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Đạm Chi chỉ có thể trơ mắt nhìn cột điện ở trước mặt hắn nổ ầm gãy đôi, cáp điện với sét đánh không kịp bịt tai bỗng vung vẫy xuống, vừa vặn bắn trúng hai dáng đen ở trên đường đang chạy tới!
Không kịp né tránh, thân thể của hai hắc báo nháy mắt qua dòng điện lưu cực cao, làm cho bọn họ ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng đã bị điện giật mà ngã xuống. . . . . .
Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Đạm Chi hoàn toàn không thể phản ứng, chỉ có thể toàn thân lạnh như băng mà đứng ở tại chỗ.
Không. . . . . . Đây không phải là thật sự. . . . . . Không. . . . . .
“Không. . . . . . Không cần a a a a. . . . . .” Lâm Đạm Chi phát ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, liều mạng xông lên phía trước ——
Dùng nhanh cây lượm ven đường phất dây điện ra, Lâm Đạm Chi ôm lấy Ban Ban với Điểm Điểm khóc đến mất đi ý thức mà rống thất thanh, “Không được. . . . . . Không được chết. . . . . .”
“Ban Ban. . . . . . Điểm Điểm. . . . . . Các ngươi mau tỉnh lại. . . . . . Ta mang bọn ngươi về nhà. . . . . . Về nhà. . . . . .”
“Ta mua cho rất nhiều thịt ngon cho các ngươi. . . . . . Chúng ta về nhà ăn có được hay không. . . . . . Ô. . . . . . Không được bỏ lại ta. . . . . .”
Mặc kệ khóc la gọi to như thế nào, hai bảo bối của mình vẫn là không tỉnh lại, Lâm Đạm Chi tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu ——
“Ô. . . . . . Lão thiên gia. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . . Van cầu ngươi lấy mạng của ta đi, đem bọn họ trả lại cho ta. . . . . . Trả lại cho ta a. . . . . .”
Tiếng khóc thê lương vang vọng trong cơn mưa lạnh lùng, có lẽ ông trời thật sự nghe được lời khẩn cầu của phàm nhân đáng thương này, Lâm Đạm Chi đột nhiên cảm giác hắc báo ở trong lòng nhẹ nhẹ co giật. . . . . .
“Ô. . . . . . Ban Ban, Điểm Điểm các ngươi tỉnh? Thật tốt quá, rất. . . . . .”
Lâm Đạm Chi nói còn chưa nói hoàn, lại đột nhiên bị hiện tượng quỷ dị trước mắt làm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm ——
Chỉ thấy thân thể của hai hắc báo trong lòng dần dần phát ra kim quang, từng vòng từng vòng bao lấy thân thể của bọn họ, kim quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng ——
Làm người ta không dám lại gần nhìn vào trong ánh sáng, Lâm Đạm Chi vì che mắt, mơ hồ nhìn thấy bộ lông đen trên thân hắc báo từ từ rơi ra, xương cốt vang lên tiếng ba ba, thân thể cùng tứ chi dần dần thành lớn đổi dài. . . . . .
Hết thảy đều thay đổi. . . . . . Chỉ có đôi mắt tím chậm rãi mở ra giống như trước thâm tình chăm chú nhìn hắn. . . . . .
“Chủ nhân. . . . . .”
Ban Ban với Điểm Điểm lại mở miệng gọi hắn.
Lâm Đạm Chi toàn thân cứng ngắc, đầu trống rỗng.
Ta đang nằm mơ. . . . . . Ta nhất định là đang nằm mơ. . . . . .
Bằng không vì sao hai hắc báo của ta lại biến thành người ở trong lòng, còn mở miệng nói chuyện với ta?
Là ta điên rồi. . . . . . Hay là thế giới này điên rồi. . . . . .
Ta. . . . . . Ta chịu không nổi . . . . . .
Quá nhiều kích động làm cho trái tim không thể nào chịu được rốt cục Lâm Đạm Chi nhịn không được điếng một tiếng, ở trong lòng hai hắc báo, ác, không, là hai nam nhân đã hôn mê ——
“Chủ nhân, mau tỉnh lại, đói bụng.”
“Đúng vậy, chủ nhân, mau tỉnh lại, đói chết đói chết.”
“Nếu chưa có đồ ăn, rõ ràng ăn chủ nhân trước là được rồi, ngươi xem tiểu nhục tràng của hắn thoạt nhìn thật ngon a.”
“Hi, hình dáng của hao tiểu đản đản của chủ nhân cũng rất ngon.”
“Không được. . . . . . Không được ăn ta!” Không biết hôn mê bao lâu mà Lâm Đạm Chi bị những lời trêu tức bên tai làm tỉnh lại.
“Hi, chủ nhân tỉnh.” Hai người cao hứng nhìn nam nhân hít một hơi.
“Không được đụng vào ta!” Lâm Đạm Chi bị hai nam nhân xa lạ dọa đến nỗi nhảy ra xa.”Các ngươi rốt cuộc là ai. . . . . . ? Các ngươi. . . . . . có phải quỷ hay không?”
Lâm Đạm Chi thật sự bị một màn hắc báo biến thân dọa không nhẹ.
“Quỷ cái gì a? Chủ nhân, ngươi không biết chúng ta?”
“Đúng vậy, chủ nhân thật dốt, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra.”
“Bớt nói nhảm! Mau nói cho ta biết, các ngươi đem Ban Ban, Điểm Điểm của ta dấu chỗ nào?” Lâm Đạm Chi khẩn trương hỏi.
“Chủ nhân dốt nát, chúng ta ngay trước mắt ngươi a.” Nam nhân cao lớn tuấn mỹ, tóc đen đến vai tức giận nhíu mày.”Ta là Ban Ban.”
“Ta là Điểm Điểm.” Nam tử thân hình cũng cao lớn, nhưng tóc ngắn hơn cũng tức giận bĩu môi.
“Cái gì?!” Lâm Đạm Chi nghe vậy cả người đều ngây ngẩn cả người.”Làm sao có thể?”
“Làm sao không thể? Ngươi nhìn kỹ.” Ban Ban với Điểm Điểm song song chỉ chỉ đôi mắt màu tím chiêu bài của mình cùng bớt hình xăm hình cái đầu trên vai.
“Bây giờ tin chưa?”
“. . . . . .” Lâm Đạm Chi nhất thời á khẩu không trả lời được.
Nhưng đôi mắt màu tím này cùng cái bớt quen thuộc kia thì dù thế nào đi nữa cũng không thể bắt chước được. . . . . .
Trời ạ, đây là thật chăng? Ban Ban cùng Điểm Điểm của ta thế nhưng biến thành người? Hơn nữa còn là hai mỹ nam tử đẹp siêu cấp?
“Chủ nhân, ngươi đừng trừng mắt nhìn chúng ta nữa, bụng bọn ta đói lắm rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, mau làm đồ ăn cho bọn ta!”
Hai người nhìn bộ dáng chủ nhân si ngốc, nước miếng cũng nhanh chảy xuống, không khỏi trên chuồn dưới nhảy mà lớn tiếng kháng nghị.
“Trời ạ! Các ngươi nhanh mặc quần áo!” Nhìn phân thân của hai người thật lớn lắc lư lúc ẩn lúc hiện, Lâm Đạm Chi không khỏi mặt đỏ tim đập mà che mắt.
“Bọn ta không cần mặc quần áo, bọn ta muốn ăn thịt thịt!”
“Đúng, ăn thịt thịt! Ăn thịt thịt!”
Nhìn hai nam nhân biểu tình, tính khí trừng to mắt thật giống như hắc báo trước kia, Lâm Đạm Chi lúc này thật lòng tin bọn họ thật sự là Ban Ban với Điểm Điểm.
Ai, lão thiên gia muốn đùa ta cái gì a? Ta bảo là ngươi đem Ban Ban, Điểm Điểm trả lại cho ta, ngươi cũng tất không cần phải giúp bọn hắn chỉnh dung chứ?
Thoạt nhìn chính mình phải tốn thời gian thích ứng với hai bảo bối mà bộ dạng không còn giống như trước đây.
“Ban Ban ăn từ từ, ăn từ từ, còn có rất nhiều, nghẹn đấy. Điểm Điểm ngươi cũng vậy, ăn cơm phải chuyên tâm, không cần vừa ăn mà vừa nhìn đông ngó tây.” Lâm Đạm Chi một tay một người, vỗ nhẹ lưng hai người, dài dòng như bà mẹ già.
“Chủ nhân, sao ngươi lại không ăn? Đến, ta đút cho ngươi.” Ban Ban xé một miếng thịt lớn đút tới miệng của hắn.
“Ca, ngươi đừng vỗ mã thí (mông) chủ nhân, ta cũng muốn đút. Chủ nhân, ngươi ăn chân gà này ngon hơn ác.” Nếu nói đến ai khác vuốt mông ngựa, Điểm Điểm chính mình cũng ra vẻ nịnh bợ.
“Được được, hai cái ta đều ăn, các ngươi đừng ồn ào.” Lâm Đạm Chi bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng.”Đúng rồi, về sau các ngươi đừng gọi ta chủ nhân. Nghe không quen.”
Bị hai nam nhân cao lớn hơn mình kêu chủ nhân thật sự là cả người không được tự nhiên.
“Không gọi chủ nhân, vậy gọi là gì?” Ban Ban, Điểm Điểm trăm miệng một lời mà hỏi.
“Ưm. . . . . . Này. . . . . .” Lâm Đạm Chi gãi gãi đầu, “Tên của ta là Lâm Đạm Chi, các ngươi gọi ta. . . . . .”
“Gọi Lâm Lâm được rồi, chủ nhân ngươi xem thế nào?” Ban Ban giành ra chủ ý trước.
“Ân, thật khó nghe. Đạm Đạm dễ nghe hơn.” Điểm Điểm cũng không cam chịu yếu thế mà đoạt lời.
“Ta còn trứng chim mà. Không tốt không tốt, bằng không gọi. . . . . .”
“Chi Chi!” Hai người đồng thanh kêu lên.
“A?” Lâm Đạm Chi nghe vậy nhất thời há hốc mồm.
“Được, quyết định như vậy đi. Chi Chi, tên này thật sự là rất dễ nghe.” Ban Ban hưng phấn đập lên bàn.
“Đúng đúng, thật sự là một cái tên siêu đáng yêu.” Điểm Điểm cũng vỗ tay hết sức mà tán thưởng.
Mẹ ơi, Chi Chi? Cái tên nghe buồn nôn như vậy làm sao đáng yêu ?
“Ân. . . . . . Ta cảm thấy. . . . . . như. . . . . .” Lâm Đạm Chi do dự mà làm sao mở miệng cự tuyệt hưng phấn này của bọn hắn.
“Chi Chi cảm thấy nghe không hay sao?” Ban Ban đem mặt đến trước mặt hắn, đôi mắt màu tím xinh đẹp chớp chớp.
“Đúng vậy, Chi Chi không thích nhũ danh bọn ta đặt sao?” Điểm Điểm cũng ra sức phát huy cái làm nũng trời cho của y, ở trên thân nam nhân cọ qua cọ lại.
Thật. . . . . . Thật đáng yêu, làm sao lại như vậy đáng yêu a a a a!
Lâm Đạm Chi nhịn không được thét lớn ở trong lòng.
“Được được, tùy các ngươi kêu thế nào, các ngươi cao hứng là được rồi.”
Lâm Đạm Chi giống như trước, bèn ôm bọn họ, sủng nịch hôn lên mặt họ hai cái.”Đúng rồi, ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi làm sao lại từ báo biến thành người?”
“Ta cũng không rõ. . . . . .” Ban Ban mê hoặc mà nhíu mi, “Khi đó đột nhiên bị cái gì đánh lên trên người, cảm thấy thân thể nóng quá nóng quá, như muốn nổ tung, sau đó ta liền đã bất tỉnh .”
“Đúng vậy, khi đó thật đáng sợ, ta còn nghĩ rằng ta chết chắc rồi, rốt cuộc nhìn không thấy chủ nhân rồi đó.” Điểm Điểm như trong lòng còn hoảng sợ mà vươn tay ôm lấy chủ nhân.
“Đừng sợ đừng sợ, đều là ta không tốt, không có bảo vệ tốt các ngươi.” Lâm Đạm Chi đau lòng kéo bọn họ lại.”Vậy các ngươi còn biến lại nữa không?”
“Không biết. . . . . . ta cảm thấy được hẳn là có cách, nhưng ta nghĩ không ra. . . . . .” Ban Ban chán nản cúi thấp đầu xuống.
“Chi Chi không thích hình dáng bọn ta bây giờ sao?” Điểm Điểm đáng thương như vậy, ngóng trông nhìn hắn.
Lâm Đạm Chi yêu thương cười cười, “Thích, mặc kệ các ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta vĩnh viễn đều thích. . . . . .”
Rất đẹp . . . . . . Bọn họ nhất định là hai con báo đẹp trai tuấn mỹ nhất trên đời này. . . . . .
Thấy ánh nhìn không chớp mắt của nam nhân nhìn bọn chúng, một dáng thần hồn điên đảo, Ban Ban cùng Điểm Điểm cao ngạo mà ngẩng đầu, tự cho là tư thế rất tuấn tú chậm rãi di chuyển đến trước mặt hắn.
“Phì, đỏng đảnh!” Lâm Đạm Chi cười cười mà gõ đầu của bọn họ.
Ban Ban cùng Điểm Điểm khoe mẽ thất bại, tức giận gầm nhẹ một tiếng, một trái một phải nhảy lên người của nam nhân, gặm cắn cổ của hắn.
“Ha ha. . . . . . Rất nhột. . . . . . Ban Ban, Điểm Điểm không được náo loạn. . . . . .”
Lâm Đạm Chi cười ôm lấy bọn họ.”Các ngươi nhất định đói bụng lắm phải không? Ta nghĩ cách chuẩn bị thức ăn cho các ngươi ăn.”
Nghĩ đến mấy ngày xa nhau bọn họ cũng chưa có bữa cơm ngon lành, Lâm Đạm Chi cực kỳ đau lòng.
Hay là xuống núi mua thức ăn ngon đem lên, không tận mắt thấy bọn họ ăn cái gì, hắn căn bản không an tâm.
Không nghĩ tới Ban Ban cùng Điểm Điểm vừa nghe chủ nhân nói như vậy, đột nhiên nhảy xuống giường chạy đi ra ngoài, một lúc sau, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, miệng ngậm “đồ ăn” vui vẻ mà chạy vào, một bộ dạng dâng vật quý cho chủ nhân.
“A, là thỏ!” Lâm Đạm Chi phát ra một tiếng bất ngờ.
Nguyên lai hắn vừa rồi mở to mắt tìm không thấy dáng, chính là bởi vì bọn họ săn thức ăn.
“Ban Ban với Điểm Điểm thật là lợi hại a!”
Lâm Đạm Chi giống tiểu hài tử vui mừng mà vỗ tay, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, vậy đại khái đó chính là bản năng của động vật đi.
Hai hắc báo được chủ nhân ca ngợi, đắc ý ngẩng đầu lên vẫy vẫy cái đuôi.
“Ban Ban với Điểm Điểm thực ngoan, chờ ta một chút. Ta đi nấu, lập tức có ngay.”
Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, Lâm Đạm Chi nghĩ đến vết thương hôm qua ở mông chắc là đau lắm, không ngờ hắn chẳng có một chút cảm giác đau đớn nào.
Kinh ngạc đưa tay ra sau sờ sờ, Lâm Đạm Chi phát hiện bộ vị xấu hổ kia của hắn lại được lau rửa sạch sẽ, không bị thương đến một sợi lông.
Tại sao có thể như vậy. . . . . . Rõ ràng hôm qua hắn chảy rất nhiều máu mà. . . . . .
Khó tin. . . . . . Thật khó tin. . . . . .
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chẳng lẽ. . . . . . Ban Ban với Điểm Điểm thật sự như lời của A Văn, là ma lực của thần báo trong truyền thuyết?
Ân. . . . . . Hẳn là không thể nào đâu.
Lâm Đạm Chi nhìn nhìn hai thú cưng của mình cả hai đang giả vờ đáng yêu, vẫy vẫy cái đuôi, trên mặt nhất thời xuất hiện ba cái hắc tuyến.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cùng Ban Ban với Điểm Điểm ở núi rừng u tĩnh xinh đẹp chơi đùa, còn ở khắp nơi làm tình điên cuồng, Lâm Đạm Chi nếu không phải vì làm việc kiếm tiền, thật sự là không muốn trở về đi làm mà.
Bất quá vì bảo bối yêu thương của mình, hắn vẫn phải nỗ lực làm kiếm tiền mới phải, tốt nhất có thể mua lại ngôi nhà cùng ngọn núi đang ở kia, về sau cả đời đều cùng Ban Ban, Điểm Điểm sinh sống tại nới đó, ngày ngày tự do tự tại như thần tiên.
Vừa ảo tưởng đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, nụ cười ngây ngô lộ trên khuôn mặt Lâm Đạm Chi làm đồng nghiệp trong văn phòng nhìn thấy thật quỷ dị.
“Uy, các ngươi xem, tiểu toán bàn có phải điên hay không? Chưa bao giờ nghĩ như hắn mà có thể nghỉ một hơi bảy ngày, đúng là phá kỷ lục a.”
“Ta nhìn không phải điên, mà chính là yêu. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện gần đây hắn rất thất thường sao? Lúc trước cả ngày ủ rũ, nửa chết nửa sống, bây giờ thì cứ như trên mây, ngây ngô cười suốt, đây không phải là bệnh trạng của tình yêu thì là cái gì?”
“Như vậy sao? Tiểu toán bàn chính là thần canh cửa nổi danh, ngay cả chúng ta an bài xem mắt cho hắn, hắn đều muốn đối phương trả tiền mời khách hắn mới bằng lòng đi, người như vậy làm sao có thể tiêu tiền cho bạn gái?”
“Đúng nga, ta nhìn sao cũng không thể.”
Lâm Đạm Chi nhìn mọi người vây quanh líu ríu không biết thảo luận cái gì, thầm nghĩ có lẽ mấy ngày không đi làm có đại sự gì xảy ra, vội vàng chạy qua hỏi thăm kết cục.
“Tán gẫu cái gì a? Thấy các ngươi tán gẫu vui vẻ như vậy, cũng nói cho ta nghe một chút đi.”
“A? Không có không có, chúng ta không tán gẫu cái gì.” Trần Kì Quân biết tiểu toán bàn này ghét nhất bị người khác ở sau lưng nói chuyện thị phi của hắn, vội vàng xua tay phủ nhận.
“Tại sao không có, các ngươi rõ ràng hàn huyên một hồi lâu, rồi thấy ta đến lại không nữa? Chẳng lẽ các ngươi đang nói về ta?”
Lâm Đạm Chi thần sắc không tốt theo dõi y.
“Không không không. . . . . . Chúng ta là ở tán gẫu. . . . . . tán gẫu. . . . . .” Trần Kì Quân nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì lấy cớ, gấp đến độ nháy mắt với những người bên cạnh.
Vẫn là Trần đại tỷ thông minh, vội vả nhảy vào, “Ác, chúng ta tán gẫu về chuyện công ty sắp bị sáp nhập.”
“Cái gì? Sáp nhập?” Lâm Đạm Chi nghe vậy chấn động.
“Đúng vậy, trước mắt có lời đồn đãi này rồi.”
“Vậy. . . . . . Chúng ta không bị cắt giảm biên chế chứ?” Lâm Đạm Chi khẩn trương hỏi như vậy.
Trời ạ, hắn hiện tại cũng không phải là một người ăn no thì cả nhà đều no, hắn còn phải dưỡng hai con dã thú sức ăn vô cùng lớn a!
“Yên tâm, cho dù muốn cắt giảm biên chế cũng không đến phiên ngươi. Ngươi làm việc lưu loát lại chịu khó, một người có năng lực bằng dùng hai người, công ty mới sẽ không ngốc đến nỗi sa thải nhân viên giỏi như vậy.”
“Phải không. . . . . . ?” Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, đối cuộc sống không có chút cảm giác an toàn của Lâm Đạm Chi vẫn cảm thấy có chút bất an.
Không được, người vẫn là phải có ý thức thật tốt với nguy cơ, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, cố gắng kiếm chút tiền. . . . . .
Đùng đùng ——
Bầu trời như muốn nổi giông tố lớn.
Lâm Đạm Chi chạy trên chiếc xe máy mới mua, cố sức chạy trên đường núi. Nhưng bởi trên đường đọng nước, nơi nơi đều là gồ ghề, cho nên chạy không nhanh.
Thật là muốn chết, sau mỗi ngày tan ca đều đi làm thêm kiếm tiền, đến tối mới có thể về nhà. Ban Ban với Điểm Điểm đã phát cáu, hôm qua hắn thật vất vả trái lừa phải gạt, nói tốt nói xấu, còn bồi bọn họ ở trên giường lăn vài lần, đáp ứng hôm nay nghĩ có thể sớm một chút trở về, mới để cho bọn họ nguôi giận.
Không nghĩ tới trời hôm nay không tốt như vậy, đổ mưa gì chứ, hại hắn về chậm.
Nghĩ đến Ban Ban với Điểm Điểm hôm nay không biết lại sẽ ở trên giường giày vò hắn như thế nào, Lâm Đạm Chi quả thực khóc không ra nước mắt.
Mặc kệ, chỉ cần bảo bối của mình không tức giận, tùy ý bọn họ vậy.
Tuy rằng biết mình thật sự quá mức sủng nịch bọn họ, nhưng ai kêu bọn họ lại làm người ta yêu thương như thế.
Vừa nghĩ tới Ban Ban với Điểm Điểm bộ dạng tinh nghịch khả ái, trước mắt của Lâm Đạm Chi đều là trái tim màu hồng.
“Grừm ——”
Đột nhiên, từ trên núi truyền xuống tiếng gầm quen thuộc, Lâm Đạm Chi bỗng ngẩn đầu vừa thấy ——
Trời ạ, mưa lớn như thế, sao bọn họ lại chạy xuống?
“Ban Ban, Điểm Điểm, ta không phải đã nói không cần xuống dưới chân núi để chờ ta sao? Các ngươi như thế nào không nghe lời, không ngoan!” Lâm Đạm Chi tức giận mắng.
Thật sự là, nói bao nhiêu lần, ở nhà chờ hắn là được rồi, không cần cứ chạy ra bên ngoài. Tuy rằng nói trên núi này không có người ở, nhưng nếu có vạn nhất thì làm sao bây giờ?
Ban Ban với Điểm Điểm bị mắng, phi thường khó chịu mà gầm nhẹ một tiếng, song song vội chạy tới chỗ Lâm Đạm Chi.
Thật là, lại giận, thật là gia hỏa xấu tính mà.
Lâm Đạm Chi sủng nịch mà cười lắc lắc đầu, đem xe máy dựng ở ven đường, chuẩn bị ôm hai bảo bối thật chặt, làm cho bọn họ bớt giận.
Ầm ầm ——
Không trung đột nhiên đánh một tiếng sấm, bắn trúng cột điện bên đường ——
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Đạm Chi chỉ có thể trơ mắt nhìn cột điện ở trước mặt hắn nổ ầm gãy đôi, cáp điện với sét đánh không kịp bịt tai bỗng vung vẫy xuống, vừa vặn bắn trúng hai dáng đen ở trên đường đang chạy tới!
Không kịp né tránh, thân thể của hai hắc báo nháy mắt qua dòng điện lưu cực cao, làm cho bọn họ ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng đã bị điện giật mà ngã xuống. . . . . .
Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Đạm Chi hoàn toàn không thể phản ứng, chỉ có thể toàn thân lạnh như băng mà đứng ở tại chỗ.
Không. . . . . . Đây không phải là thật sự. . . . . . Không. . . . . .
“Không. . . . . . Không cần a a a a. . . . . .” Lâm Đạm Chi phát ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, liều mạng xông lên phía trước ——
Dùng nhanh cây lượm ven đường phất dây điện ra, Lâm Đạm Chi ôm lấy Ban Ban với Điểm Điểm khóc đến mất đi ý thức mà rống thất thanh, “Không được. . . . . . Không được chết. . . . . .”
“Ban Ban. . . . . . Điểm Điểm. . . . . . Các ngươi mau tỉnh lại. . . . . . Ta mang bọn ngươi về nhà. . . . . . Về nhà. . . . . .”
“Ta mua cho rất nhiều thịt ngon cho các ngươi. . . . . . Chúng ta về nhà ăn có được hay không. . . . . . Ô. . . . . . Không được bỏ lại ta. . . . . .”
Mặc kệ khóc la gọi to như thế nào, hai bảo bối của mình vẫn là không tỉnh lại, Lâm Đạm Chi tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu ——
“Ô. . . . . . Lão thiên gia. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . . Van cầu ngươi lấy mạng của ta đi, đem bọn họ trả lại cho ta. . . . . . Trả lại cho ta a. . . . . .”
Tiếng khóc thê lương vang vọng trong cơn mưa lạnh lùng, có lẽ ông trời thật sự nghe được lời khẩn cầu của phàm nhân đáng thương này, Lâm Đạm Chi đột nhiên cảm giác hắc báo ở trong lòng nhẹ nhẹ co giật. . . . . .
“Ô. . . . . . Ban Ban, Điểm Điểm các ngươi tỉnh? Thật tốt quá, rất. . . . . .”
Lâm Đạm Chi nói còn chưa nói hoàn, lại đột nhiên bị hiện tượng quỷ dị trước mắt làm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm ——
Chỉ thấy thân thể của hai hắc báo trong lòng dần dần phát ra kim quang, từng vòng từng vòng bao lấy thân thể của bọn họ, kim quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng ——
Làm người ta không dám lại gần nhìn vào trong ánh sáng, Lâm Đạm Chi vì che mắt, mơ hồ nhìn thấy bộ lông đen trên thân hắc báo từ từ rơi ra, xương cốt vang lên tiếng ba ba, thân thể cùng tứ chi dần dần thành lớn đổi dài. . . . . .
Hết thảy đều thay đổi. . . . . . Chỉ có đôi mắt tím chậm rãi mở ra giống như trước thâm tình chăm chú nhìn hắn. . . . . .
“Chủ nhân. . . . . .”
Ban Ban với Điểm Điểm lại mở miệng gọi hắn.
Lâm Đạm Chi toàn thân cứng ngắc, đầu trống rỗng.
Ta đang nằm mơ. . . . . . Ta nhất định là đang nằm mơ. . . . . .
Bằng không vì sao hai hắc báo của ta lại biến thành người ở trong lòng, còn mở miệng nói chuyện với ta?
Là ta điên rồi. . . . . . Hay là thế giới này điên rồi. . . . . .
Ta. . . . . . Ta chịu không nổi . . . . . .
Quá nhiều kích động làm cho trái tim không thể nào chịu được rốt cục Lâm Đạm Chi nhịn không được điếng một tiếng, ở trong lòng hai hắc báo, ác, không, là hai nam nhân đã hôn mê ——
“Chủ nhân, mau tỉnh lại, đói bụng.”
“Đúng vậy, chủ nhân, mau tỉnh lại, đói chết đói chết.”
“Nếu chưa có đồ ăn, rõ ràng ăn chủ nhân trước là được rồi, ngươi xem tiểu nhục tràng của hắn thoạt nhìn thật ngon a.”
“Hi, hình dáng của hao tiểu đản đản của chủ nhân cũng rất ngon.”
“Không được. . . . . . Không được ăn ta!” Không biết hôn mê bao lâu mà Lâm Đạm Chi bị những lời trêu tức bên tai làm tỉnh lại.
“Hi, chủ nhân tỉnh.” Hai người cao hứng nhìn nam nhân hít một hơi.
“Không được đụng vào ta!” Lâm Đạm Chi bị hai nam nhân xa lạ dọa đến nỗi nhảy ra xa.”Các ngươi rốt cuộc là ai. . . . . . ? Các ngươi. . . . . . có phải quỷ hay không?”
Lâm Đạm Chi thật sự bị một màn hắc báo biến thân dọa không nhẹ.
“Quỷ cái gì a? Chủ nhân, ngươi không biết chúng ta?”
“Đúng vậy, chủ nhân thật dốt, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra.”
“Bớt nói nhảm! Mau nói cho ta biết, các ngươi đem Ban Ban, Điểm Điểm của ta dấu chỗ nào?” Lâm Đạm Chi khẩn trương hỏi.
“Chủ nhân dốt nát, chúng ta ngay trước mắt ngươi a.” Nam nhân cao lớn tuấn mỹ, tóc đen đến vai tức giận nhíu mày.”Ta là Ban Ban.”
“Ta là Điểm Điểm.” Nam tử thân hình cũng cao lớn, nhưng tóc ngắn hơn cũng tức giận bĩu môi.
“Cái gì?!” Lâm Đạm Chi nghe vậy cả người đều ngây ngẩn cả người.”Làm sao có thể?”
“Làm sao không thể? Ngươi nhìn kỹ.” Ban Ban với Điểm Điểm song song chỉ chỉ đôi mắt màu tím chiêu bài của mình cùng bớt hình xăm hình cái đầu trên vai.
“Bây giờ tin chưa?”
“. . . . . .” Lâm Đạm Chi nhất thời á khẩu không trả lời được.
Nhưng đôi mắt màu tím này cùng cái bớt quen thuộc kia thì dù thế nào đi nữa cũng không thể bắt chước được. . . . . .
Trời ạ, đây là thật chăng? Ban Ban cùng Điểm Điểm của ta thế nhưng biến thành người? Hơn nữa còn là hai mỹ nam tử đẹp siêu cấp?
“Chủ nhân, ngươi đừng trừng mắt nhìn chúng ta nữa, bụng bọn ta đói lắm rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, mau làm đồ ăn cho bọn ta!”
Hai người nhìn bộ dáng chủ nhân si ngốc, nước miếng cũng nhanh chảy xuống, không khỏi trên chuồn dưới nhảy mà lớn tiếng kháng nghị.
“Trời ạ! Các ngươi nhanh mặc quần áo!” Nhìn phân thân của hai người thật lớn lắc lư lúc ẩn lúc hiện, Lâm Đạm Chi không khỏi mặt đỏ tim đập mà che mắt.
“Bọn ta không cần mặc quần áo, bọn ta muốn ăn thịt thịt!”
“Đúng, ăn thịt thịt! Ăn thịt thịt!”
Nhìn hai nam nhân biểu tình, tính khí trừng to mắt thật giống như hắc báo trước kia, Lâm Đạm Chi lúc này thật lòng tin bọn họ thật sự là Ban Ban với Điểm Điểm.
Ai, lão thiên gia muốn đùa ta cái gì a? Ta bảo là ngươi đem Ban Ban, Điểm Điểm trả lại cho ta, ngươi cũng tất không cần phải giúp bọn hắn chỉnh dung chứ?
Thoạt nhìn chính mình phải tốn thời gian thích ứng với hai bảo bối mà bộ dạng không còn giống như trước đây.
“Ban Ban ăn từ từ, ăn từ từ, còn có rất nhiều, nghẹn đấy. Điểm Điểm ngươi cũng vậy, ăn cơm phải chuyên tâm, không cần vừa ăn mà vừa nhìn đông ngó tây.” Lâm Đạm Chi một tay một người, vỗ nhẹ lưng hai người, dài dòng như bà mẹ già.
“Chủ nhân, sao ngươi lại không ăn? Đến, ta đút cho ngươi.” Ban Ban xé một miếng thịt lớn đút tới miệng của hắn.
“Ca, ngươi đừng vỗ mã thí (mông) chủ nhân, ta cũng muốn đút. Chủ nhân, ngươi ăn chân gà này ngon hơn ác.” Nếu nói đến ai khác vuốt mông ngựa, Điểm Điểm chính mình cũng ra vẻ nịnh bợ.
“Được được, hai cái ta đều ăn, các ngươi đừng ồn ào.” Lâm Đạm Chi bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng.”Đúng rồi, về sau các ngươi đừng gọi ta chủ nhân. Nghe không quen.”
Bị hai nam nhân cao lớn hơn mình kêu chủ nhân thật sự là cả người không được tự nhiên.
“Không gọi chủ nhân, vậy gọi là gì?” Ban Ban, Điểm Điểm trăm miệng một lời mà hỏi.
“Ưm. . . . . . Này. . . . . .” Lâm Đạm Chi gãi gãi đầu, “Tên của ta là Lâm Đạm Chi, các ngươi gọi ta. . . . . .”
“Gọi Lâm Lâm được rồi, chủ nhân ngươi xem thế nào?” Ban Ban giành ra chủ ý trước.
“Ân, thật khó nghe. Đạm Đạm dễ nghe hơn.” Điểm Điểm cũng không cam chịu yếu thế mà đoạt lời.
“Ta còn trứng chim mà. Không tốt không tốt, bằng không gọi. . . . . .”
“Chi Chi!” Hai người đồng thanh kêu lên.
“A?” Lâm Đạm Chi nghe vậy nhất thời há hốc mồm.
“Được, quyết định như vậy đi. Chi Chi, tên này thật sự là rất dễ nghe.” Ban Ban hưng phấn đập lên bàn.
“Đúng đúng, thật sự là một cái tên siêu đáng yêu.” Điểm Điểm cũng vỗ tay hết sức mà tán thưởng.
Mẹ ơi, Chi Chi? Cái tên nghe buồn nôn như vậy làm sao đáng yêu ?
“Ân. . . . . . Ta cảm thấy. . . . . . như. . . . . .” Lâm Đạm Chi do dự mà làm sao mở miệng cự tuyệt hưng phấn này của bọn hắn.
“Chi Chi cảm thấy nghe không hay sao?” Ban Ban đem mặt đến trước mặt hắn, đôi mắt màu tím xinh đẹp chớp chớp.
“Đúng vậy, Chi Chi không thích nhũ danh bọn ta đặt sao?” Điểm Điểm cũng ra sức phát huy cái làm nũng trời cho của y, ở trên thân nam nhân cọ qua cọ lại.
Thật. . . . . . Thật đáng yêu, làm sao lại như vậy đáng yêu a a a a!
Lâm Đạm Chi nhịn không được thét lớn ở trong lòng.
“Được được, tùy các ngươi kêu thế nào, các ngươi cao hứng là được rồi.”
Lâm Đạm Chi giống như trước, bèn ôm bọn họ, sủng nịch hôn lên mặt họ hai cái.”Đúng rồi, ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi làm sao lại từ báo biến thành người?”
“Ta cũng không rõ. . . . . .” Ban Ban mê hoặc mà nhíu mi, “Khi đó đột nhiên bị cái gì đánh lên trên người, cảm thấy thân thể nóng quá nóng quá, như muốn nổ tung, sau đó ta liền đã bất tỉnh .”
“Đúng vậy, khi đó thật đáng sợ, ta còn nghĩ rằng ta chết chắc rồi, rốt cuộc nhìn không thấy chủ nhân rồi đó.” Điểm Điểm như trong lòng còn hoảng sợ mà vươn tay ôm lấy chủ nhân.
“Đừng sợ đừng sợ, đều là ta không tốt, không có bảo vệ tốt các ngươi.” Lâm Đạm Chi đau lòng kéo bọn họ lại.”Vậy các ngươi còn biến lại nữa không?”
“Không biết. . . . . . ta cảm thấy được hẳn là có cách, nhưng ta nghĩ không ra. . . . . .” Ban Ban chán nản cúi thấp đầu xuống.
“Chi Chi không thích hình dáng bọn ta bây giờ sao?” Điểm Điểm đáng thương như vậy, ngóng trông nhìn hắn.
Lâm Đạm Chi yêu thương cười cười, “Thích, mặc kệ các ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta vĩnh viễn đều thích. . . . . .”
Tác giả :
Mê Dương