Ai Đem Ai Là Thật
Chương 40
Lê Sóc vuốt vuốt tóc, trong đầu suy nghĩ lung tung, đột nhiên một tia sáng lóe lên, trong đầu anh nghĩ tới một người.
Người kia so với Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân càng có sức thuyết phục, hơn nữa anh và người đó bởi vì chuyện của Lý Trình Tú đã từng liên hệ với nhau một lần, cô ấy chính là chị cả của Thiệu Quần. Nếu nói đến người muốn chia rẽ Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú nhất, thì khẳng định không ai muốn hơn cô ấy.
Lê Sóc ngồi ngay ngắn, bắt đầu tìm trong dãy số danh bạ, quả nhiên tìm đến số điện thoại đã lâu anh chưa từng đụng tới, anh bắt đầu gọi điện thoại.
"Alo, xin hỏi vị nào?" đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ rất từ tính, nhưng ngữ khí mạnh mẽ.
Lê Sóc lộ ra một nụ cười lạnh: "Xin chào, tôi là Lê Sóc..."
- --------
Sau hai ngày liên tục đều không gọi được cho Hàn Phi Diệp, Lê Sóc bắt đầu có chút lo lắng. Bất kể trong lòng Hàn Phi Diệp đang nghĩ thế nào, hiện tại nhất định là y đang rất khó chịu, nhưng ít nhất anh có thể bảo đảm Hàn Phi Diệp không có việc gì. Nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định gọi điện thoại cho Trình Thịnh.
Bên Mỹ bây giờ đang là giữa đêm, Trình Thịnh tiếp điện thoại, giọng nói mơ màng, rõ ràng là đang ngủ.
"Trình Thịnh, thật ngại quá, quấy rầy anh nghỉ ngơi."
"Lambert... Cậu về nước chưa?" Trình Thịnh ngáp một cái to.
"Ừ, vừa trở về được vài ngày, thật ngại quá, muộn như vậy còn gọi điện thoại cho anh, tôi thật sự là có việc gấp."
"Không có sao, cậu nói đi, sao vậy?"
"Ngày mai anh có thể đi một chuyến đến công ty Phi Diệp được không, xem anh ấy hiện tại như thế nào."
"A?" Trình Thịnh có chút khó hiểu, "Tại sao?"
Lê Sóc xấu hổ nói: "Giữa chúng tôi... có chút hiểu lầm, bây giờ anh ấy không tiếp điện thoại của tôi, tôi chỉ muốn xác nhận anh ấy có phải có việc gì không, tôi có chút lo lắng."
"Hai người làm sao vậy?" Trình Thịnh hết buồn ngủ, "Tiểu tử cậu thật sự là tình thánh a, mấy hôm trước thì dây dưa với Triệu đại công tử, hôm nay lại cùng Hàn Phi Diệp qua lại?"
"Đừng đoán mò." Lê Sóc bất đắc dĩ nói, "Không phải như anh nghĩ đâu, tôi với Phi Diệp không có gì, tôi cũng không có cách giải thích rõ với anh, tóm lại anh giúp tôi đi xem anh ấy một chút, được không?"
"Được, ngày mai đi liền. Mà tôi gặp anh ta thì nói cái gì a? Phụng mệnh cậu đi xem anh ta?"
"Anh nói... Anh nói anh ấy đừng lo lắng gì hết, trả lời điện thoại của tôi là được."
"OK."
Treo điện thoại, Lê Sóc đứng dậy đi ra cửa đăng ký, hôm nay anh bay đến Dương Thành, nếu đúng như lời Thiệu Văn nói, buổi chiều là anh có thể gặp được Lý Trình Tú.
(*Thiệu Văn là chị cả của Thiệu Quần, lúc trước khi Thiệu Quần đến nhà bắt Lý Trình Tú đi, giam lỏng trong biệt thự, Lê Sóc đã liên lạc với Thiệu Văn và ba của Thiệu Quần để đến đưa Lý Trình Tú ra. Sau đó Lý Trình Tú đến ở cùng Lê Sóc. Lúc Lê Sóc sang Mỹ thăm bố mẹ, gặp Triệu Cẩm Tân, rồi bị Thiệu Quần hãm hại, Lý Trình Tú cảm thấy có lỗi với Lê Sóc nên quyết định chia tay, bỏ đi không rõ tung tích. Lê Sóc cùng Thiệu Quần đều phái người điều tra nơi ở của Lý Trình Tú. Đến khi nhận được tin tức Lý Trình Tú đang ở Dương Thành, biết là không thể bá đạo bắt người về nữa, Thiệu Quần lập tức dọn đến ở sát vách phòng Lý Trình Tú thuê tại Dương Thành). - [Truyện Nương Nương Khang]
Đến Dương Thành, Thiệu Văn phái lái xe đưa anh đến khách sạn.
Lúc này vừa đến giữa trưa, Lê Sóc gọi khách sạn đưa cơm trưa lên, nhưng anh ăn mấy miếng salad thì không có khẩu vị.
Anh tắm rửa một chút, cạo râu, thay quần áo.
Bình thường tuy rằng anh cũng chú trọng ngoại hình, nhưng rất ít khi cố ý sửa soạn, nhưng vì hôm nay anh muốn khiến Thiệu Quần khó chịu, nên vẫn ăn mặc trịnh trọng.
Thời gian chênh lệch không nhiều, di động của anh cũng vang, tài xế của Thiệu Văn khách sáo nói: "Lê tiên sinh, xe đã ở dưới lầu, nếu ngài đã chuẩn bị xong lúc nào cũng có thể xuống dưới."
"Được, bây giờ tôi xuống."
Lê Sóc đeo vào một chiếc kẹp caravat bằng kim cương đen, nhìn chính mình trong gương, lộ ra một nụ cười tự tin tiêu sái.
Đi xuống lầu, một chiếc Bentley đen đang đậu ở cửa khách sạn.
Lê Sóc đi ra cửa, tài xế cũng xuống xe, giúp anh mở cửa xe.
Một người phụ nữ mặc váy hồng nhạt ngồi trong xe, từ góc độ của anh không thể nhìn thấy mặt, chỉ có thể thấy dáng người thon thả xinh đẹp.
Lê Sóc gật gật đầu phía tài xế, ngồi xuống.
Thiệu Văn nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, không thất lễ, cũng không nhiệt tình.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo, tự có một khí chất không giận mà uy, vừa nhìn liền biết không phải phụ nữ bình thường.
"Thiệu..." Lê Sóc vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói vài câu, liền chú ý tới phía ghế phó lái có người đang ngồi.
Khi người nọ quay đầu sang, Lê Sóc sắc mặt khẽ biến: "Triệu Cẩm Tân?"
Triệu Cẩm Tân chớp chớp ánh mắt, cười nói: "Xin chào, Lê đại ca."
"Chào." Lê Sóc lãnh đạm gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Thiệu Văn vươn tay: "Thiệu tổng, cám ơn cô."
Thiệu Văn cùng anh bắt tay: "Tôi nên cám ơn anh mới đúng, tôi thay mặt em trai xin lỗi anh vì tất cả những rắc rối nó mang đến."
Lê Sóc ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Khách sáo rồi, bất kỳ ai cũng không cần thay cậu ta xin lỗi." Lần này anh trở về, có rất nhiều mục đích, một trong số đó chính là bắt Thiệu Quần phải trả giá vì tất cả những việc hắn đã làm.
Ba người đi thẳng một đường đến khu nhà Lý Trình Tú, không nói gì thêm.
Lê Sóc nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến người chốc lát anh sẽ gặp, tâm trạng khó có thể bình tĩnh. Đột nhiên, ánh mắt anh cảm giác được Triệu Cẩm Tân đang nhìn anh từ khe hở giữa ghế phó lái, anh giả vờ không phát hiện, dựa trở về lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Anh không biết Triệu Cẩm Tân theo tới là muốn làm gì, trừ việc khiến anh nhớ đến chuyện mình bị hai anh em nhà này lừa gạt thì còn có thể có ích lợi gì.
Hôm nay Triệu Cẩm Tân với anh mà nói chỉ là em họ của Thiệu Quần, khiến anh phá lệ cảm thấy phiền chán.
Xe lái vào một khu dân cư cũ, chậm rãi giảm tốc độ, Lê Sóc nhìn chung quanh khu nhà có kiến trúc đã rất lâu năm này, tâm tình thật phức tạp. Một mặt anh thấy may mắn vì Thiệu Quần không bắt người đi nữa, mặt khác anh thấy khó chịu vì Lý Trình Tú phải trải qua những ngày khó khăn thế này.
Xe dừng ở trước cửa một khu nhà cũ, Lê Sóc nhìn về phía Thiệu Văn: "Là căn nào?"
"Chưa xác định." Thiệu Văn lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại.
"Không cần." Đột nhiên Lê Sóc nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, khớp hàm anh run rẩy, tay nắm chặt thành đầu quyền, có chút thô bạo mở cửa xe lao ra.
"Lê Sóc!" Triệu Cẩm Tân đuổi theo.
Từ phía cửa của tiểu khu có hai người đang đi vào, một người dáng gầy mảnh khảnh, dung mạo trắng nõn thanh tú, khí chất ôn hòa vô hại, trong ánh mắt phảng phất mang theo u buồn, một người khác dáng cao lớn, mặc trang phục đơn giản và dép kẹp, nhưng vẫn không giấu được xuất thân bất phàm quý khí, tuấn soái đến mức khiến người khác tự thấy xấu hổ, hắn đi ở phía sau, dáng vẻ có chút uể oải.
Trong lòng Lê Sóc trào dâng cảm xúc mãnh liệt, kêu lên: "Trình Tú!"
Hai người đều sửng sốt, nhìn về hướng bọn họ.
Lê Sóc chạy lên vài bước, một phen ôm lấy Lý Trình Tú, nhìn thấy người vẫn nguyên vẹn hoàn hảo đứng trước mặt mình, trong lòng anh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tim cũng dịu đi nhiều.
Lý Trình Tú ngẩn người ra, sau đó không nhịn được nức nở gọi: "Lê đại ca..."
Đột nhiên Lê Sóc cảm thấy trước mắt một bóng đen chợt lóe lên, tiếp theo thân thể anh liền bị đẩy ra thô bạo.
Thiệu Quần hung tợn chỉ vào mũi anh, lạnh lùng nói: "Đừng mẹ nó, đụng vào người của tao."
Gặp lại kẻ thù, hai mắt anh đỏ ngầu, Lê Sóc nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiệu Quần, mày là thằng tiểu nhân vô sỉ!" Anh nắm chặt nắm đấm định nhào lên đánh. Triệu Cẩm Tân đột nhiên nhảy vào giữa hai người, đứng chắn trước mặt anh, cười hì hì nói: "Đừng xúc động, đừng xúc động, trời nóng nha, hỏa khí đừng lớn như vậy nha."
Thiệu Quần nhướn mi mắt: "Cẩm Tân, cậu đưa chị tôi đến phải không? Còn có tên ngu ngốc này..."
"Oan uổng a, em chỉ đi theo đại tỷ đến thăm anh." Triệu Cẩm Tân quay đầu nháy mắt với Lê Sóc, ý bảo anh bình tĩnh.
Ánh mắt Lê Sóc băng lãnh, tràn ngập lửa giận, anh đẩy Triệu Cẩm Tân ra: "Trình Tú..."
Triệu Cẩm Tân chặn anh lại, chủ động kéo tay Lý Trình Tú ra, lộ ra nụ cười xinh đẹp lại thảo mai: "Xin chào, anh chính là Lý Trình Tú à, bộ dạng thật ngon miệng."
Lý Trình Tú đề phòng rút tay về, lui về phía sau một bước, ánh mắt cậu chuyển qua chuyển lại giữa hai người, rõ ràng có chút sợ hãi.
Ánh mắt cậu như một con thú nhỏ đang sợ hãi, khiến Lê Sóc nhịn không được thương cảm.
Thiệu Quần nhíu mày nói: "Trình Tú, anh đừng sợ, đây là em họ của tôi, gọi là Triệu Cẩm Tân."
Thiệu Văn trầm mặc đi tới, châm chọc nói: "Cậu không giới thiệu chị mình một chút sao?"
Thiệu Quần không kiên nhẫn nói: "Đại tỷ, chị tới làm gì."
Thiệu Văn nâng tay tát cho hắn một bạt tay, cả giận nói: "Mày đoán xem chị tới làm gì."
Thiệu Quần hạ mí mắt, không nói chuyện.
Thiệu Văn hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc chính mình: "Vào phòng nói, đứng hết ở chỗ này, để người khác chế giễu sao?"
"Trình Tú..." Lê Sóc muốn đi đến bên Lý Trình Tú, lúc này Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân cùng nhau chắn giữa bọn họ, Lê Sóc tức giận đến muốn đánh người.
Năm người theo hành lang loang lổ chật hẹp lên cầu thang, đến trước cửa phòng mình, Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Lê đại ca, anh vào phòng ngồi đi."
Thiệu Quần trừng thẳng ánh mắt: "Họ Lê kia, mày dám tiến vào phòng anh ấy thử xem."
Lê Sóc khiêu khích cười: "Chúng tôi từng ở cùng một chỗ, dùng chung một xâu chìa khóa, tao tiến vào phòng em ấy thì có vấn đề gì sao?"
Đôi mắt Thiệu Quần nhất thời sung huyết: "Không phải mày đang cùng Cẩm Tân vui vẻ sao? Bây giờ ở trước mặt Trình Tú giả bộ si tình cái rắm gì, thật mẹ nó ghê tởm!"
Lời nói này của Thiệu Quần, quả thực chọc thẳng vào trái tim Lê Sóc, anh liều mạng kiềm chế phẫn nộ cùng căm ghét đang cuồn cuộn trong lòng, anh thật hận không thể đem Thiệu Quần đánh cho răng rơi đầy đất: "Thiệu Quần, mày là tên súc sinh, mày cho rằng dùng thủ đoạn ti tiện này có thể đánh bại Lê Sóc tao sao? Mày chỉ làm Trình Tú càng thêm xem thường mày!"
Triệu Cẩm Tân nheo mắt lại, nhìn không ra cảm xúc.
"Là mày chen chân vào tình cảm giữa tao và Trình Tú, còn ở đây ra vẻ đạo mạo dối trá, súc sinh!"
"Vậy cho nên mày có thể tìm người làm giả chứng cứ vu oan hãm hại tao?!" Lê Sóc nhe nanh, "Nửa năm nay tao không thể về nước, phải bán cổ phần công ty đi, bây giờ chắc mày khoái trá lắm đúng không? Nhưng tao nói cho mày biết, tao không hối hận những chuyện tao đã làm, còn mày đã đối xử với Trình Tú như thế nào, mày rõ ràng hơn tao."
"Mày mẹ nó xứng đáng sao, đáng lý tao nên khiến mày vĩnh viễn ở lại Mỹ không về được!"
Thiệu văn lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Thiệu Quần, cậu câm miệng cho chị!" Một tay cô đẩy một lúc Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân, lạnh giọng nói: "Hai đứa vào phòng hết cho chị, chuyện giữa hai người họ, để bọn họ tự nói rõ, chị còn chuyện cần tính sổ với hai đứa."
Thiệu Quần không nhúc nhích, Lý Trình Tú mở cửa phòng mình ra, sắc mặt tái nhợt nói với Thiệu Quần: "Cậu đừng bước vào."
Thiệu Quần ngẩn ra, nhất thời như bị sét đánh, cả người ủ rũ ỉu xìu, hắn không cam tâm phẫn nộ trừng Lê Sóc.
"Anh, vào thôi." Triệu Cẩm Tân ôm lấy bả vai Thiệu Quần, xoay người hắn đi vào phòng bên kia, đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn Lê Sóc.
Lê Sóc cố ý lảng tránh ánh mắt Triệu Cẩm Tân, anh sửa sang lại áo, hất cằm về phía Thiệu Quần mỉm cười, xoay lưng cùng Lý Trình Tú bước vào phòng. Sau đó ở trước mặt Thiệu Quần, từ từ, từ từ đóng cửa lại.
Phía sau cửa truyền đến tiếng Thiệu Quần phẫn nộ rít gào.
Phòng trọ có một phòng khách và một phòng ngủ, bố cục vừa nhìn là thấy hết ngóc ngách, thực đơn sơ, không có nhiều đồ đạc, nhìn như một nơi ở tạm bợ.
Lý Trình Tú đưa lưng về phía Lê Sóc, hai tay chống trên đài bếp, nhẹ thở hổn hển một hơi, giọng nói có chút phát run: "Lê đại ca, anh uống chút gì không?"
Lê Sóc thở dài, nhẹ giọng nói: "Nước là được rồi."
Lý Trình Tú rót hai ly nước, bưng tới: "Mời ngồi."
Lê Sóc ngồi trên sô pha, anh nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy có chút ngại ngùng. Hai người cũng từng có khoảng thời gian thân mật ngọt ngào, bây giờ nhớ lại đột nhiên có cảm giác xa xôi lại xa lạ như vậy, đại khái chắc là vì, thật ra từ trước đến giờ anh chưa từng thực sự bước vào trái tim người này. Anh uống một ngụm nước, cười khổ nói: "Trình Tú, đã lâu không gặp, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu."
Lý Trình Tú dùng đôi mắt sáng sủa mà ôn hòa nhìn anh: "Lê đại ca, thời gian qua anh sống có tốt không?"
Anh... sống có tốt không?
Chắc là tốt đi, không lo ăn mặc, cả nhà an khang, cũng không có cái gì không tốt, chỉ là...
Anh thật sự khó có thể trả lời, đành phải hỏi ngược lại: "Còn em?"
Lý Trình Tú cười cười: "Cũng khá... Em tìm được việc làm."
Lê Sóc hất hất cằm hướng về phía phòng cách vách, ánh mắt có vài phần kiềm chế, hỏi: "Sao hắn lại ở chỗ này?"
Lý Trình Tú sắc mặt khẽ biến: "Cậu ấy... cậu ấy tìm được em, liền chuyển đến cách vách..."
Lê Sóc cúi đầu xuống, sau một lúc lâu, trầm giọng nói: "Trình Tú, lúc trước vì sao em không đi Mỹ?"
Nếu như có nếu như...
Nếu Lý Trình Tú đồng ý đi Mỹ, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ. Lý Trình Tú sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, anh cũng sẽ không thích phải một người anh không nên thích.
Trên mặt Lý Trình Tú hiện lên vẻ xấu hổ: "Lê đại ca, xin lỗi... Em liên lụy anh... Em, em không dám đi."
"Anh biết, quyết định đó đối với em mà nói quá đột ngột."
Đôi mắt Lý Trình Tú đỏ hoe: " Xin lỗi..."
Lê Sóc nhìn ánh mắt cậu: "Em không cần xin lỗi anh, chuyện của công ty với anh mà nói là chuyện đã qua, bây giờ anh muốn biết sau này em dự định như thế nào? Anh biết em muốn thoát khỏi Thiệu Quần, anh vẫn nguyện ý giúp em... Cũng chỉ có anh mới có thể giúp em."
Lý Trình Tú trầm mặc thật lâu, mới ngập ngừng nói: "Lê đại ca, xin lỗi..."
Lê Sóc giữ cho giọng mình thật dịu dàng, hòa hoãn nói: "Trình Tú, em cứ nói xin lỗi, em cảm thấy em xin lỗi anh vì cái gì?"
"Em..."
"Điểm em có lỗi với anh nhất chính là không nên đột nhiên biến mất."
Bả vai Lý Trình Tú run lên một chút, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt cậu.
"Em có thể tưởng tượng lúc anh ở Mỹ nghe tin em mất tích, anh sốt ruột đến thế nào không? Vì sao em lại không thể tin tưởng anh, vì sao không đợi anh đến giúp em, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?"
Lý Trình Tú trừ nghẹn ngào nói "xin lỗi" ra thì không nói được lời nào nữa.
Lê Sóc không đành lòng nhìn cậu khóc, vỗ vỗ vai cậu: "Anh không phải muốn trách em, anh hiểu nỗi khó xử của em. Trình Tú, anh biết em trước giờ chưa hề thích anh, nhưng không sao, đây không phải lỗi của em, em đã cho anh một khoảng thời gian ấm ấp ngọt ngào, em vẫn là người anh yêu quý như trước, chỉ cần em nói một tiếng, anh sẽ nguyện ý giúp em đến cùng."
Lý Trình Tú ngấn lệ lắc đầu: "... Cám ơn."
Lê Sóc thở dài, trong lòng thấy mất mác, nhưng đối với sự từ chối của Lý Trình Tú, anh lại không cảm thấy bất ngờ.
Có lẽ giống như Ôn Tiểu Huy đã nói, yêu một cách điên cuồng nồng nhiệt như Thiệu Quần mới thật là yêu, tuy rằng anh vĩnh viễn không thể hiểu nỗi loại cảm tình hoang đường như vậy, nhưng anh cũng không thay đổi được suy nghĩ của Lý Trình Tú. Anh trầm trọng nói: "Số điện thoại của anh vẫn không đổi, lát nữa em lấy điện thoại gọi vào di động anh, để anh lưu lại số. Nếu em thay đổi chủ ý, hoặc là có chuyện gì khó xử, cứ gọi điện thoại cho Lê đại ca, được không?"
Lý Trình Tú run rẩy gật gật đầu: "Lê đại ca... Em không xứng với anh."
Lê Sóc sờ sờ đầu cậu, trong lòng khổ sở vô cùng: "Ngốc quá, đừng nói lời như vậy."
Lý Trình Tú chần chờ nói: "Chuyện của công ty anh..."
"Ừ, không có gì." Lê Sóc ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai, "Anh bán đi một phần cổ phần, về sau có thể không đi làm, chỉ lấy tiền hoa hồng."
Hai mày Lý Trình Tú nhíu chặt.
"Trình Tú, đừng vì chuyện này mà tự trách, đây không phải lỗi của em. Hơn nữa anh hiện tại rất tốt, có nhiều thời gian bầu bạn cùng gia đình, anh đang nhắm một hạng mục, qua vài ngày sẽ đi khảo sát, không cần lo lắng cho anh."
Lý Trình Tú gật gật đầu.
Lê Sóc nhìn bả vai gầy yếu, đôi mắt phiếm hồng của Lý Trình Tú, rất muốn ôm cậu một cái, không có mục đích gì khác, chỉ như nhìn thấy một chú thỏ nhỏ lưu lạc, muốn cho cậu một chút ấm áp mà thôi. Nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không làm, mà đứng lên: "Anh không quấy rầy em nữa, nhớ rõ, nếu xảy ra chuyện gì lập tức liên lạc với anh."
Lý Trình Tú đứng lên: "Em... em sẽ."
Lê Sóc hít một hơi, xoay người đi ra cửa, anh nghĩ tới gì đó đột nhiên dừng lại, xoay người nói, "Trình Tú, Thiệu Quần nói... anh cùng em họ của hắn... không phải như em nghĩ đâu..."
Lý Trình Tú ngẩn người.
"Lúc anh ở Mỹ, hắn sai em họ tiếp cận anh, thủ đoạn này thực sự rất bỉ ổi, anh..." Lê Sóc không biết nên diễn tả như thế nào, anh không thể phủ nhận toàn bộ quan hệ của anh với Triệu Cẩm Tân, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận mình bị lừa gạt.
Lý Trình Tú lẳng lặng nhìn anh, trong mắt không có một tia hoài nghi.
Lê Sóc tự giễu cười cười: "Chuyện này không quan trọng, anh đi trước, chúng ta giữ liên lạc, được không?"
"Được"
Lê Sóc ra cửa, Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân đang đứng hút thuốc trong hành lang, vừa thấy anh đi ra, đồng loạt nhìn về phía anh.
Không thể không thừa nhận, bộ dáng của hai anh em nhà này vô cùng chói mắt, nhưng lại chẳng tốt đẹp chút nào.
Thiệu Quần đi nhanh tới, lạnh giọng nói: "Hai người nói cái gì?"
Lê Sóc nhíu mày: " Tao sẽ từng chữ từng chữ nói cho mày nghe, mày có muốn tìm sổ ghi lại không?"
Thiệu Quần một phen kéo áo Lê Sóc, hung tợn nói: "Có phải tao giáo huấn mày chưa đủ hay không?"
"Dĩ nhiên là chưa đủ."
Triệu Cẩm Tân kiềm lại tay Thiệu Quần, nhíu mày nói: "Anh, buông tay."
Thiệu Quần khó có thể tin nhìn lại hắn: "Cậu mẹ nó... giúp ai?"
"Buông tay." Triệu Cẩm Tân đẩy Thiệu Quần ra.
Lê Sóc chỉnh chỉnh vạt áo, sửa lại kẹp cài caravat, từ tốn nói: "Thiệu Quần, chỉ tìm người vu oan hãm hại tao là không đủ đâu, không có công ty tao cũng không đói chết, hay là mày tìm người giết chết tao đi? Bằng không chỉ cần tao còn một hơi thở, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận."
Triệu Cẩm Tân thấp giọng nói: "Anh có thể bớt tranh cãi được không?"
Lê Sóc lạnh lùng nhìn hắn: "Không thể."
Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi: "Từ giờ trở đi, anh mở miệng nói một chữ, tôi liền hôn anh."
Lê Sóc trừng ánh mắt. Triệu Cẩm Tân lộ ra nụ cười vô lại.
Thiệu Quần cao giọng nói: "Cút! Đều mẹ nó... cút hết cho tao!"
Lê Sóc "hừ" một tiếng, xoay người đi. Triệu Cẩm Tân đuổi theo.
Thiệu Văn đã đi khỏi, Lê Sóc đi ra một xe đang dừng trước tiểu khu.
Triệu Cẩm Tân theo sát sau đó: "Lê Sóc, Lê đại ca, Lê thúc thúc..."
Một chiếc taxi đứng trước mặt Lê Sóc, Lê Sóc vừa mở cửa xe định lên xe.
Triệu Cẩm Tân phanh một tiếng đóng cửa xe lại, hướng phía tài xế búng ngón tay kêu vang, ý bảo hắn đi đi.
Tài xế cũng không quay đầu, cứ thế chạy đi.
Lê Sóc xoay người lại: "Cậu muốn làm gì?"
Triệu Cẩm Tân sờ sờ mũi: "Anh cũng thấy rồi đó, anh tôi vì Lý Trình Tú chạy đến chỗ cũ nát này ở."
"Cho nên?"
"Anh ấy là thật sự thích Lý Trình Tú, anh có thể yên tâm đi."
"Hắn thích Lý Trình Tú cùng với việc hắn là súc sinh, cũng không mâu thuẫn."
"Thế thì thế nào, hai người bọn họ cũng không có khả năng tách ra."
"Thế thì thế nào?" Lê Sóc tức giận đến muốn cười, "Cậu không hổ là em họ của Thiệu Quần. Tôi nói chuyện này với cậu làm gì, cậu vừa không biết rõ đầu đuôi và cũng không liên quan gì đến cậu."
Triệu Cẩm Tân giữ chặt cánh tay Lê Sóc: "Được, không nói chuyện bọn họ, nói chuyện chúng ta."
"Chuyện chúng ta càng không có gì để nói." Lê Sóc xoay người lại gọi một chiếc taxi khác.
"Ít nhất giữa chúng ta còn chuyện hợp tác của công ty."
"Đúng, lúc về tôi sẽ bảo trợ lý gọi điện thoại cho cậu, đến thứ Hai tôi sẽ đến chi nhánh công ty cậu nói chuyện hợp tác chi tiết." Lê Sóc lên taxi, không quay đầu lại nhìn Triệu Cẩm Tân. Anh càng ý thức được ảnh hưởng của Triệu Cẩm Tân đối với chính mình lại càng cảm thấy nguy hiểm, rời xa nguy hiểm là bản năng tự vệ.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng Triệu Cẩm Tân trong kính chiếu hậu, Lê Sóc mới thở dài một hơi.
Anh tháo kẹp caravat xuống, mặt sau của kẹp có một sợi dây nối tiếp với bên trong áo sơ mi của anh. Anh kéo dây ra, cuối dây gắn với một chiếc hộp vừa nhỏ vừa dẹt.
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc máy tròn tròn nhỏ như đầu bút.
Lê Sóc khẽ mỉm cười.
Người kia so với Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân càng có sức thuyết phục, hơn nữa anh và người đó bởi vì chuyện của Lý Trình Tú đã từng liên hệ với nhau một lần, cô ấy chính là chị cả của Thiệu Quần. Nếu nói đến người muốn chia rẽ Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú nhất, thì khẳng định không ai muốn hơn cô ấy.
Lê Sóc ngồi ngay ngắn, bắt đầu tìm trong dãy số danh bạ, quả nhiên tìm đến số điện thoại đã lâu anh chưa từng đụng tới, anh bắt đầu gọi điện thoại.
"Alo, xin hỏi vị nào?" đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ rất từ tính, nhưng ngữ khí mạnh mẽ.
Lê Sóc lộ ra một nụ cười lạnh: "Xin chào, tôi là Lê Sóc..."
- --------
Sau hai ngày liên tục đều không gọi được cho Hàn Phi Diệp, Lê Sóc bắt đầu có chút lo lắng. Bất kể trong lòng Hàn Phi Diệp đang nghĩ thế nào, hiện tại nhất định là y đang rất khó chịu, nhưng ít nhất anh có thể bảo đảm Hàn Phi Diệp không có việc gì. Nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định gọi điện thoại cho Trình Thịnh.
Bên Mỹ bây giờ đang là giữa đêm, Trình Thịnh tiếp điện thoại, giọng nói mơ màng, rõ ràng là đang ngủ.
"Trình Thịnh, thật ngại quá, quấy rầy anh nghỉ ngơi."
"Lambert... Cậu về nước chưa?" Trình Thịnh ngáp một cái to.
"Ừ, vừa trở về được vài ngày, thật ngại quá, muộn như vậy còn gọi điện thoại cho anh, tôi thật sự là có việc gấp."
"Không có sao, cậu nói đi, sao vậy?"
"Ngày mai anh có thể đi một chuyến đến công ty Phi Diệp được không, xem anh ấy hiện tại như thế nào."
"A?" Trình Thịnh có chút khó hiểu, "Tại sao?"
Lê Sóc xấu hổ nói: "Giữa chúng tôi... có chút hiểu lầm, bây giờ anh ấy không tiếp điện thoại của tôi, tôi chỉ muốn xác nhận anh ấy có phải có việc gì không, tôi có chút lo lắng."
"Hai người làm sao vậy?" Trình Thịnh hết buồn ngủ, "Tiểu tử cậu thật sự là tình thánh a, mấy hôm trước thì dây dưa với Triệu đại công tử, hôm nay lại cùng Hàn Phi Diệp qua lại?"
"Đừng đoán mò." Lê Sóc bất đắc dĩ nói, "Không phải như anh nghĩ đâu, tôi với Phi Diệp không có gì, tôi cũng không có cách giải thích rõ với anh, tóm lại anh giúp tôi đi xem anh ấy một chút, được không?"
"Được, ngày mai đi liền. Mà tôi gặp anh ta thì nói cái gì a? Phụng mệnh cậu đi xem anh ta?"
"Anh nói... Anh nói anh ấy đừng lo lắng gì hết, trả lời điện thoại của tôi là được."
"OK."
Treo điện thoại, Lê Sóc đứng dậy đi ra cửa đăng ký, hôm nay anh bay đến Dương Thành, nếu đúng như lời Thiệu Văn nói, buổi chiều là anh có thể gặp được Lý Trình Tú.
(*Thiệu Văn là chị cả của Thiệu Quần, lúc trước khi Thiệu Quần đến nhà bắt Lý Trình Tú đi, giam lỏng trong biệt thự, Lê Sóc đã liên lạc với Thiệu Văn và ba của Thiệu Quần để đến đưa Lý Trình Tú ra. Sau đó Lý Trình Tú đến ở cùng Lê Sóc. Lúc Lê Sóc sang Mỹ thăm bố mẹ, gặp Triệu Cẩm Tân, rồi bị Thiệu Quần hãm hại, Lý Trình Tú cảm thấy có lỗi với Lê Sóc nên quyết định chia tay, bỏ đi không rõ tung tích. Lê Sóc cùng Thiệu Quần đều phái người điều tra nơi ở của Lý Trình Tú. Đến khi nhận được tin tức Lý Trình Tú đang ở Dương Thành, biết là không thể bá đạo bắt người về nữa, Thiệu Quần lập tức dọn đến ở sát vách phòng Lý Trình Tú thuê tại Dương Thành). - [Truyện Nương Nương Khang]
Đến Dương Thành, Thiệu Văn phái lái xe đưa anh đến khách sạn.
Lúc này vừa đến giữa trưa, Lê Sóc gọi khách sạn đưa cơm trưa lên, nhưng anh ăn mấy miếng salad thì không có khẩu vị.
Anh tắm rửa một chút, cạo râu, thay quần áo.
Bình thường tuy rằng anh cũng chú trọng ngoại hình, nhưng rất ít khi cố ý sửa soạn, nhưng vì hôm nay anh muốn khiến Thiệu Quần khó chịu, nên vẫn ăn mặc trịnh trọng.
Thời gian chênh lệch không nhiều, di động của anh cũng vang, tài xế của Thiệu Văn khách sáo nói: "Lê tiên sinh, xe đã ở dưới lầu, nếu ngài đã chuẩn bị xong lúc nào cũng có thể xuống dưới."
"Được, bây giờ tôi xuống."
Lê Sóc đeo vào một chiếc kẹp caravat bằng kim cương đen, nhìn chính mình trong gương, lộ ra một nụ cười tự tin tiêu sái.
Đi xuống lầu, một chiếc Bentley đen đang đậu ở cửa khách sạn.
Lê Sóc đi ra cửa, tài xế cũng xuống xe, giúp anh mở cửa xe.
Một người phụ nữ mặc váy hồng nhạt ngồi trong xe, từ góc độ của anh không thể nhìn thấy mặt, chỉ có thể thấy dáng người thon thả xinh đẹp.
Lê Sóc gật gật đầu phía tài xế, ngồi xuống.
Thiệu Văn nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, không thất lễ, cũng không nhiệt tình.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo, tự có một khí chất không giận mà uy, vừa nhìn liền biết không phải phụ nữ bình thường.
"Thiệu..." Lê Sóc vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói vài câu, liền chú ý tới phía ghế phó lái có người đang ngồi.
Khi người nọ quay đầu sang, Lê Sóc sắc mặt khẽ biến: "Triệu Cẩm Tân?"
Triệu Cẩm Tân chớp chớp ánh mắt, cười nói: "Xin chào, Lê đại ca."
"Chào." Lê Sóc lãnh đạm gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Thiệu Văn vươn tay: "Thiệu tổng, cám ơn cô."
Thiệu Văn cùng anh bắt tay: "Tôi nên cám ơn anh mới đúng, tôi thay mặt em trai xin lỗi anh vì tất cả những rắc rối nó mang đến."
Lê Sóc ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Khách sáo rồi, bất kỳ ai cũng không cần thay cậu ta xin lỗi." Lần này anh trở về, có rất nhiều mục đích, một trong số đó chính là bắt Thiệu Quần phải trả giá vì tất cả những việc hắn đã làm.
Ba người đi thẳng một đường đến khu nhà Lý Trình Tú, không nói gì thêm.
Lê Sóc nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến người chốc lát anh sẽ gặp, tâm trạng khó có thể bình tĩnh. Đột nhiên, ánh mắt anh cảm giác được Triệu Cẩm Tân đang nhìn anh từ khe hở giữa ghế phó lái, anh giả vờ không phát hiện, dựa trở về lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Anh không biết Triệu Cẩm Tân theo tới là muốn làm gì, trừ việc khiến anh nhớ đến chuyện mình bị hai anh em nhà này lừa gạt thì còn có thể có ích lợi gì.
Hôm nay Triệu Cẩm Tân với anh mà nói chỉ là em họ của Thiệu Quần, khiến anh phá lệ cảm thấy phiền chán.
Xe lái vào một khu dân cư cũ, chậm rãi giảm tốc độ, Lê Sóc nhìn chung quanh khu nhà có kiến trúc đã rất lâu năm này, tâm tình thật phức tạp. Một mặt anh thấy may mắn vì Thiệu Quần không bắt người đi nữa, mặt khác anh thấy khó chịu vì Lý Trình Tú phải trải qua những ngày khó khăn thế này.
Xe dừng ở trước cửa một khu nhà cũ, Lê Sóc nhìn về phía Thiệu Văn: "Là căn nào?"
"Chưa xác định." Thiệu Văn lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại.
"Không cần." Đột nhiên Lê Sóc nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, khớp hàm anh run rẩy, tay nắm chặt thành đầu quyền, có chút thô bạo mở cửa xe lao ra.
"Lê Sóc!" Triệu Cẩm Tân đuổi theo.
Từ phía cửa của tiểu khu có hai người đang đi vào, một người dáng gầy mảnh khảnh, dung mạo trắng nõn thanh tú, khí chất ôn hòa vô hại, trong ánh mắt phảng phất mang theo u buồn, một người khác dáng cao lớn, mặc trang phục đơn giản và dép kẹp, nhưng vẫn không giấu được xuất thân bất phàm quý khí, tuấn soái đến mức khiến người khác tự thấy xấu hổ, hắn đi ở phía sau, dáng vẻ có chút uể oải.
Trong lòng Lê Sóc trào dâng cảm xúc mãnh liệt, kêu lên: "Trình Tú!"
Hai người đều sửng sốt, nhìn về hướng bọn họ.
Lê Sóc chạy lên vài bước, một phen ôm lấy Lý Trình Tú, nhìn thấy người vẫn nguyên vẹn hoàn hảo đứng trước mặt mình, trong lòng anh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tim cũng dịu đi nhiều.
Lý Trình Tú ngẩn người ra, sau đó không nhịn được nức nở gọi: "Lê đại ca..."
Đột nhiên Lê Sóc cảm thấy trước mắt một bóng đen chợt lóe lên, tiếp theo thân thể anh liền bị đẩy ra thô bạo.
Thiệu Quần hung tợn chỉ vào mũi anh, lạnh lùng nói: "Đừng mẹ nó, đụng vào người của tao."
Gặp lại kẻ thù, hai mắt anh đỏ ngầu, Lê Sóc nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiệu Quần, mày là thằng tiểu nhân vô sỉ!" Anh nắm chặt nắm đấm định nhào lên đánh. Triệu Cẩm Tân đột nhiên nhảy vào giữa hai người, đứng chắn trước mặt anh, cười hì hì nói: "Đừng xúc động, đừng xúc động, trời nóng nha, hỏa khí đừng lớn như vậy nha."
Thiệu Quần nhướn mi mắt: "Cẩm Tân, cậu đưa chị tôi đến phải không? Còn có tên ngu ngốc này..."
"Oan uổng a, em chỉ đi theo đại tỷ đến thăm anh." Triệu Cẩm Tân quay đầu nháy mắt với Lê Sóc, ý bảo anh bình tĩnh.
Ánh mắt Lê Sóc băng lãnh, tràn ngập lửa giận, anh đẩy Triệu Cẩm Tân ra: "Trình Tú..."
Triệu Cẩm Tân chặn anh lại, chủ động kéo tay Lý Trình Tú ra, lộ ra nụ cười xinh đẹp lại thảo mai: "Xin chào, anh chính là Lý Trình Tú à, bộ dạng thật ngon miệng."
Lý Trình Tú đề phòng rút tay về, lui về phía sau một bước, ánh mắt cậu chuyển qua chuyển lại giữa hai người, rõ ràng có chút sợ hãi.
Ánh mắt cậu như một con thú nhỏ đang sợ hãi, khiến Lê Sóc nhịn không được thương cảm.
Thiệu Quần nhíu mày nói: "Trình Tú, anh đừng sợ, đây là em họ của tôi, gọi là Triệu Cẩm Tân."
Thiệu Văn trầm mặc đi tới, châm chọc nói: "Cậu không giới thiệu chị mình một chút sao?"
Thiệu Quần không kiên nhẫn nói: "Đại tỷ, chị tới làm gì."
Thiệu Văn nâng tay tát cho hắn một bạt tay, cả giận nói: "Mày đoán xem chị tới làm gì."
Thiệu Quần hạ mí mắt, không nói chuyện.
Thiệu Văn hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc chính mình: "Vào phòng nói, đứng hết ở chỗ này, để người khác chế giễu sao?"
"Trình Tú..." Lê Sóc muốn đi đến bên Lý Trình Tú, lúc này Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân cùng nhau chắn giữa bọn họ, Lê Sóc tức giận đến muốn đánh người.
Năm người theo hành lang loang lổ chật hẹp lên cầu thang, đến trước cửa phòng mình, Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Lê đại ca, anh vào phòng ngồi đi."
Thiệu Quần trừng thẳng ánh mắt: "Họ Lê kia, mày dám tiến vào phòng anh ấy thử xem."
Lê Sóc khiêu khích cười: "Chúng tôi từng ở cùng một chỗ, dùng chung một xâu chìa khóa, tao tiến vào phòng em ấy thì có vấn đề gì sao?"
Đôi mắt Thiệu Quần nhất thời sung huyết: "Không phải mày đang cùng Cẩm Tân vui vẻ sao? Bây giờ ở trước mặt Trình Tú giả bộ si tình cái rắm gì, thật mẹ nó ghê tởm!"
Lời nói này của Thiệu Quần, quả thực chọc thẳng vào trái tim Lê Sóc, anh liều mạng kiềm chế phẫn nộ cùng căm ghét đang cuồn cuộn trong lòng, anh thật hận không thể đem Thiệu Quần đánh cho răng rơi đầy đất: "Thiệu Quần, mày là tên súc sinh, mày cho rằng dùng thủ đoạn ti tiện này có thể đánh bại Lê Sóc tao sao? Mày chỉ làm Trình Tú càng thêm xem thường mày!"
Triệu Cẩm Tân nheo mắt lại, nhìn không ra cảm xúc.
"Là mày chen chân vào tình cảm giữa tao và Trình Tú, còn ở đây ra vẻ đạo mạo dối trá, súc sinh!"
"Vậy cho nên mày có thể tìm người làm giả chứng cứ vu oan hãm hại tao?!" Lê Sóc nhe nanh, "Nửa năm nay tao không thể về nước, phải bán cổ phần công ty đi, bây giờ chắc mày khoái trá lắm đúng không? Nhưng tao nói cho mày biết, tao không hối hận những chuyện tao đã làm, còn mày đã đối xử với Trình Tú như thế nào, mày rõ ràng hơn tao."
"Mày mẹ nó xứng đáng sao, đáng lý tao nên khiến mày vĩnh viễn ở lại Mỹ không về được!"
Thiệu văn lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Thiệu Quần, cậu câm miệng cho chị!" Một tay cô đẩy một lúc Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân, lạnh giọng nói: "Hai đứa vào phòng hết cho chị, chuyện giữa hai người họ, để bọn họ tự nói rõ, chị còn chuyện cần tính sổ với hai đứa."
Thiệu Quần không nhúc nhích, Lý Trình Tú mở cửa phòng mình ra, sắc mặt tái nhợt nói với Thiệu Quần: "Cậu đừng bước vào."
Thiệu Quần ngẩn ra, nhất thời như bị sét đánh, cả người ủ rũ ỉu xìu, hắn không cam tâm phẫn nộ trừng Lê Sóc.
"Anh, vào thôi." Triệu Cẩm Tân ôm lấy bả vai Thiệu Quần, xoay người hắn đi vào phòng bên kia, đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn Lê Sóc.
Lê Sóc cố ý lảng tránh ánh mắt Triệu Cẩm Tân, anh sửa sang lại áo, hất cằm về phía Thiệu Quần mỉm cười, xoay lưng cùng Lý Trình Tú bước vào phòng. Sau đó ở trước mặt Thiệu Quần, từ từ, từ từ đóng cửa lại.
Phía sau cửa truyền đến tiếng Thiệu Quần phẫn nộ rít gào.
Phòng trọ có một phòng khách và một phòng ngủ, bố cục vừa nhìn là thấy hết ngóc ngách, thực đơn sơ, không có nhiều đồ đạc, nhìn như một nơi ở tạm bợ.
Lý Trình Tú đưa lưng về phía Lê Sóc, hai tay chống trên đài bếp, nhẹ thở hổn hển một hơi, giọng nói có chút phát run: "Lê đại ca, anh uống chút gì không?"
Lê Sóc thở dài, nhẹ giọng nói: "Nước là được rồi."
Lý Trình Tú rót hai ly nước, bưng tới: "Mời ngồi."
Lê Sóc ngồi trên sô pha, anh nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy có chút ngại ngùng. Hai người cũng từng có khoảng thời gian thân mật ngọt ngào, bây giờ nhớ lại đột nhiên có cảm giác xa xôi lại xa lạ như vậy, đại khái chắc là vì, thật ra từ trước đến giờ anh chưa từng thực sự bước vào trái tim người này. Anh uống một ngụm nước, cười khổ nói: "Trình Tú, đã lâu không gặp, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu."
Lý Trình Tú dùng đôi mắt sáng sủa mà ôn hòa nhìn anh: "Lê đại ca, thời gian qua anh sống có tốt không?"
Anh... sống có tốt không?
Chắc là tốt đi, không lo ăn mặc, cả nhà an khang, cũng không có cái gì không tốt, chỉ là...
Anh thật sự khó có thể trả lời, đành phải hỏi ngược lại: "Còn em?"
Lý Trình Tú cười cười: "Cũng khá... Em tìm được việc làm."
Lê Sóc hất hất cằm hướng về phía phòng cách vách, ánh mắt có vài phần kiềm chế, hỏi: "Sao hắn lại ở chỗ này?"
Lý Trình Tú sắc mặt khẽ biến: "Cậu ấy... cậu ấy tìm được em, liền chuyển đến cách vách..."
Lê Sóc cúi đầu xuống, sau một lúc lâu, trầm giọng nói: "Trình Tú, lúc trước vì sao em không đi Mỹ?"
Nếu như có nếu như...
Nếu Lý Trình Tú đồng ý đi Mỹ, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ. Lý Trình Tú sẽ không lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, anh cũng sẽ không thích phải một người anh không nên thích.
Trên mặt Lý Trình Tú hiện lên vẻ xấu hổ: "Lê đại ca, xin lỗi... Em liên lụy anh... Em, em không dám đi."
"Anh biết, quyết định đó đối với em mà nói quá đột ngột."
Đôi mắt Lý Trình Tú đỏ hoe: " Xin lỗi..."
Lê Sóc nhìn ánh mắt cậu: "Em không cần xin lỗi anh, chuyện của công ty với anh mà nói là chuyện đã qua, bây giờ anh muốn biết sau này em dự định như thế nào? Anh biết em muốn thoát khỏi Thiệu Quần, anh vẫn nguyện ý giúp em... Cũng chỉ có anh mới có thể giúp em."
Lý Trình Tú trầm mặc thật lâu, mới ngập ngừng nói: "Lê đại ca, xin lỗi..."
Lê Sóc giữ cho giọng mình thật dịu dàng, hòa hoãn nói: "Trình Tú, em cứ nói xin lỗi, em cảm thấy em xin lỗi anh vì cái gì?"
"Em..."
"Điểm em có lỗi với anh nhất chính là không nên đột nhiên biến mất."
Bả vai Lý Trình Tú run lên một chút, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt cậu.
"Em có thể tưởng tượng lúc anh ở Mỹ nghe tin em mất tích, anh sốt ruột đến thế nào không? Vì sao em lại không thể tin tưởng anh, vì sao không đợi anh đến giúp em, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?"
Lý Trình Tú trừ nghẹn ngào nói "xin lỗi" ra thì không nói được lời nào nữa.
Lê Sóc không đành lòng nhìn cậu khóc, vỗ vỗ vai cậu: "Anh không phải muốn trách em, anh hiểu nỗi khó xử của em. Trình Tú, anh biết em trước giờ chưa hề thích anh, nhưng không sao, đây không phải lỗi của em, em đã cho anh một khoảng thời gian ấm ấp ngọt ngào, em vẫn là người anh yêu quý như trước, chỉ cần em nói một tiếng, anh sẽ nguyện ý giúp em đến cùng."
Lý Trình Tú ngấn lệ lắc đầu: "... Cám ơn."
Lê Sóc thở dài, trong lòng thấy mất mác, nhưng đối với sự từ chối của Lý Trình Tú, anh lại không cảm thấy bất ngờ.
Có lẽ giống như Ôn Tiểu Huy đã nói, yêu một cách điên cuồng nồng nhiệt như Thiệu Quần mới thật là yêu, tuy rằng anh vĩnh viễn không thể hiểu nỗi loại cảm tình hoang đường như vậy, nhưng anh cũng không thay đổi được suy nghĩ của Lý Trình Tú. Anh trầm trọng nói: "Số điện thoại của anh vẫn không đổi, lát nữa em lấy điện thoại gọi vào di động anh, để anh lưu lại số. Nếu em thay đổi chủ ý, hoặc là có chuyện gì khó xử, cứ gọi điện thoại cho Lê đại ca, được không?"
Lý Trình Tú run rẩy gật gật đầu: "Lê đại ca... Em không xứng với anh."
Lê Sóc sờ sờ đầu cậu, trong lòng khổ sở vô cùng: "Ngốc quá, đừng nói lời như vậy."
Lý Trình Tú chần chờ nói: "Chuyện của công ty anh..."
"Ừ, không có gì." Lê Sóc ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai, "Anh bán đi một phần cổ phần, về sau có thể không đi làm, chỉ lấy tiền hoa hồng."
Hai mày Lý Trình Tú nhíu chặt.
"Trình Tú, đừng vì chuyện này mà tự trách, đây không phải lỗi của em. Hơn nữa anh hiện tại rất tốt, có nhiều thời gian bầu bạn cùng gia đình, anh đang nhắm một hạng mục, qua vài ngày sẽ đi khảo sát, không cần lo lắng cho anh."
Lý Trình Tú gật gật đầu.
Lê Sóc nhìn bả vai gầy yếu, đôi mắt phiếm hồng của Lý Trình Tú, rất muốn ôm cậu một cái, không có mục đích gì khác, chỉ như nhìn thấy một chú thỏ nhỏ lưu lạc, muốn cho cậu một chút ấm áp mà thôi. Nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không làm, mà đứng lên: "Anh không quấy rầy em nữa, nhớ rõ, nếu xảy ra chuyện gì lập tức liên lạc với anh."
Lý Trình Tú đứng lên: "Em... em sẽ."
Lê Sóc hít một hơi, xoay người đi ra cửa, anh nghĩ tới gì đó đột nhiên dừng lại, xoay người nói, "Trình Tú, Thiệu Quần nói... anh cùng em họ của hắn... không phải như em nghĩ đâu..."
Lý Trình Tú ngẩn người.
"Lúc anh ở Mỹ, hắn sai em họ tiếp cận anh, thủ đoạn này thực sự rất bỉ ổi, anh..." Lê Sóc không biết nên diễn tả như thế nào, anh không thể phủ nhận toàn bộ quan hệ của anh với Triệu Cẩm Tân, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận mình bị lừa gạt.
Lý Trình Tú lẳng lặng nhìn anh, trong mắt không có một tia hoài nghi.
Lê Sóc tự giễu cười cười: "Chuyện này không quan trọng, anh đi trước, chúng ta giữ liên lạc, được không?"
"Được"
Lê Sóc ra cửa, Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân đang đứng hút thuốc trong hành lang, vừa thấy anh đi ra, đồng loạt nhìn về phía anh.
Không thể không thừa nhận, bộ dáng của hai anh em nhà này vô cùng chói mắt, nhưng lại chẳng tốt đẹp chút nào.
Thiệu Quần đi nhanh tới, lạnh giọng nói: "Hai người nói cái gì?"
Lê Sóc nhíu mày: " Tao sẽ từng chữ từng chữ nói cho mày nghe, mày có muốn tìm sổ ghi lại không?"
Thiệu Quần một phen kéo áo Lê Sóc, hung tợn nói: "Có phải tao giáo huấn mày chưa đủ hay không?"
"Dĩ nhiên là chưa đủ."
Triệu Cẩm Tân kiềm lại tay Thiệu Quần, nhíu mày nói: "Anh, buông tay."
Thiệu Quần khó có thể tin nhìn lại hắn: "Cậu mẹ nó... giúp ai?"
"Buông tay." Triệu Cẩm Tân đẩy Thiệu Quần ra.
Lê Sóc chỉnh chỉnh vạt áo, sửa lại kẹp cài caravat, từ tốn nói: "Thiệu Quần, chỉ tìm người vu oan hãm hại tao là không đủ đâu, không có công ty tao cũng không đói chết, hay là mày tìm người giết chết tao đi? Bằng không chỉ cần tao còn một hơi thở, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận."
Triệu Cẩm Tân thấp giọng nói: "Anh có thể bớt tranh cãi được không?"
Lê Sóc lạnh lùng nhìn hắn: "Không thể."
Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi: "Từ giờ trở đi, anh mở miệng nói một chữ, tôi liền hôn anh."
Lê Sóc trừng ánh mắt. Triệu Cẩm Tân lộ ra nụ cười vô lại.
Thiệu Quần cao giọng nói: "Cút! Đều mẹ nó... cút hết cho tao!"
Lê Sóc "hừ" một tiếng, xoay người đi. Triệu Cẩm Tân đuổi theo.
Thiệu Văn đã đi khỏi, Lê Sóc đi ra một xe đang dừng trước tiểu khu.
Triệu Cẩm Tân theo sát sau đó: "Lê Sóc, Lê đại ca, Lê thúc thúc..."
Một chiếc taxi đứng trước mặt Lê Sóc, Lê Sóc vừa mở cửa xe định lên xe.
Triệu Cẩm Tân phanh một tiếng đóng cửa xe lại, hướng phía tài xế búng ngón tay kêu vang, ý bảo hắn đi đi.
Tài xế cũng không quay đầu, cứ thế chạy đi.
Lê Sóc xoay người lại: "Cậu muốn làm gì?"
Triệu Cẩm Tân sờ sờ mũi: "Anh cũng thấy rồi đó, anh tôi vì Lý Trình Tú chạy đến chỗ cũ nát này ở."
"Cho nên?"
"Anh ấy là thật sự thích Lý Trình Tú, anh có thể yên tâm đi."
"Hắn thích Lý Trình Tú cùng với việc hắn là súc sinh, cũng không mâu thuẫn."
"Thế thì thế nào, hai người bọn họ cũng không có khả năng tách ra."
"Thế thì thế nào?" Lê Sóc tức giận đến muốn cười, "Cậu không hổ là em họ của Thiệu Quần. Tôi nói chuyện này với cậu làm gì, cậu vừa không biết rõ đầu đuôi và cũng không liên quan gì đến cậu."
Triệu Cẩm Tân giữ chặt cánh tay Lê Sóc: "Được, không nói chuyện bọn họ, nói chuyện chúng ta."
"Chuyện chúng ta càng không có gì để nói." Lê Sóc xoay người lại gọi một chiếc taxi khác.
"Ít nhất giữa chúng ta còn chuyện hợp tác của công ty."
"Đúng, lúc về tôi sẽ bảo trợ lý gọi điện thoại cho cậu, đến thứ Hai tôi sẽ đến chi nhánh công ty cậu nói chuyện hợp tác chi tiết." Lê Sóc lên taxi, không quay đầu lại nhìn Triệu Cẩm Tân. Anh càng ý thức được ảnh hưởng của Triệu Cẩm Tân đối với chính mình lại càng cảm thấy nguy hiểm, rời xa nguy hiểm là bản năng tự vệ.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng Triệu Cẩm Tân trong kính chiếu hậu, Lê Sóc mới thở dài một hơi.
Anh tháo kẹp caravat xuống, mặt sau của kẹp có một sợi dây nối tiếp với bên trong áo sơ mi của anh. Anh kéo dây ra, cuối dây gắn với một chiếc hộp vừa nhỏ vừa dẹt.
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc máy tròn tròn nhỏ như đầu bút.
Lê Sóc khẽ mỉm cười.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa