Ai Đem Ai Là Thật
Chương 35
Lê Sóc ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có cái gì mềm nhẹ ở trên mặt phất qua phất lại. Anh miễn cưỡng mở mắt, từ trong tầm mắt mơ hồ thấy được một đôi con ngươi mang ý cười, khóe mắt cùng đuôi mắt như vẽ một đường cong lên, con ngươi vừa đen lại vừa sáng, lông mi vừa dày lại vừa dài, đôi mắt vì cười mà cong lên như vành trăng non, cực kỳ xinh đẹp lại phong lưu.
Lê Sóc cảm thấy trái tim mình điên cuồng đập vài nhịp, mở mắt, bên trong mắt xuất hiện gương mặt phóng đại của Triệu Cẩm Tân, kết hợp cùng đôi mắt đào hoa kia đúng là tuyệt phối.
"Chào buổi sáng, my sweet lamb." Triệu Cẩm Tân hôn một cái lên mặt Lê Sóc.
Lê Sóc mơ màng hai giây, xấu hổ đến sắp đổ mồ hôi lạnh, anh cười mắng: "Gọi loạn gì đấy."
"Chỉ có tôi gọi anh như vậy sao?" Triệu Cẩm Tân cười hì hì nói, "Vậy sau này cũng chỉ có tôi mới có thể gọi như vậy."
Lê Sóc chà xát mí mắt, ngáp một cái: "Không được gọi như vậy trước mặt người nào khác, rất mất mặt."
"Vậy đây là tên gọi thân mật riêng của chúng ta." Triệu Cẩm Tân chờ mong nói, "Vậy anh sẽ gọi tôi như thế nào?"
Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Cậu hi vọng tôi gọi cậu như thế nào?"
"Cái này anh nên tự nghĩ nha."
"Cậu tha cho tôi đi." Lê Sóc nhìn nhìn đồng hồ, vừa vặn tám giờ, bình thường anh cũng dậy tầm giờ này, chỉ là tối hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ còn hơi thiếu ngủ.
"Chờ tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh nghe, không được từ chối tôi đó."
Lê Sóc sờ sờ đầu hắn: "Sáng giờ cậu không có ra ngoài chứ?"
"Không có, nhưng tôi nghe được dưới lầu có động tĩnh, chắc là đang chuẩn bị điểm tâm, cho nên tôi gọi anh dậy."
"Ừ, nhà tôi tám giờ mười lăm ăn bữa sáng." Lê Sóc nói, "Để tôi kêu người mang thức ăn lên phòng. Hôm nay là thứ bảy, khoảng chín giờ ba mẹ tôi sẽ cùng nhau đi đánh golf, đến lúc đó tôi đưa cậu ra ngoài."
Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi: "Chúng ta thật giống đang yêu đương vụng trộm... Tôi thích."
Lê Sóc cười nhạt, không đáp lại.
Quản gia đưa một phần bữa sáng vào phòng, Lê Sóc nói mình rất đói bụng, gọi người lại đưa thêm một phần lên.
Đợi quản gia đi, Triệu Cẩm Tân từ trong phòng chứa quần áo ló ra đầu: "Tôi nên khỏa thân trốn trong này cho giống vụng trộm đi."
"Đừng nháo, đến ăn cơm đi."
Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn, Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc mỉm cười, Lê Sóc đáp lại một nụ cười tươi, nhưng trong lòng anh lại tâm sự tầng tầng.
Triệu Cẩm Tân ăn hai miếng, đột nhiên nói: "Có người cùng nhau ăn bữa sáng cảm giác thật tốt."
Lê Sóc ngưng một chút. Anh ngẩng đầu, nhìn thời tiết tươi đẹp ngoài cửa sổ, lại nhìn trên bàn bữa sáng nóng hổi, lại thấy tuấn mỹ thanh niên ngồi đối diện mình, anh hoàn toàn đồng ý với lời Triệu Cẩm Tân.
Chuyện xảy ra hôm qua để lại trong lòng anh nhiều khúc mắc, lúc này anh đã bình tĩnh lại không ít, hôm nay có rượu hôm nay say, lo trước lo sau để làm gì, tận hưởng lạc thú trước mắt để không phí khoảng thời gian tươi đẹp.
Anh cười cười, vươn tay dùng ngón tay chùi vệt tương trên khóe miệng Triệu Cẩm Tân, sau đó đưa tới trên đầu lưỡi liếm liếm. Hầu kết Triệu Cẩm Tân lăn lăn, giọng hắn trầm xuống, ánh mắt thâm thúy mà tà mị: "Mới sáng sớm, còn chọc tôi nữa anh tự gánh lấy hậu quả."
Lê Sóc nhếch môi cười cười: "Cậu bây giờ đang ở địa bàn của tôi. Thận trọng chút đi."
Triệu Cẩm Tân cắn cắn môi, buông nĩa ăn xuống.
Lê Sóc lập tức đè bờ vai hắn lại: "Được được, không nháo, ăn cơm đàng hoàng." Anh thật không có lá gan cùng Triệu Cẩm Tân làm tại chính phòng mình, ba mẹ anh còn ở ngay dưới lầu.
Tuy rằng... ngẫm lại như vậy cũng thực kích thích.
Triệu Cẩm Tân thất vọng bĩu môi, lại cười: "Chúng ta cứ như vầy thực tốt."
Tay Lê Sóc dừng một lát, cúi đầu che giấu cảm xúc, uống một ngụm canh.
Cứ như vầy là như thế nào? Thật sự là vấn đề khó lý giải.
Hai người cơm nước xong, ba mẹ Lê Sóc cũng đi ra ngoài, anh đưa Triệu Cẩm Tân ra ngoài từ cửa sau: "Đi nhanh đi, lần sau đừng hồ nháo như vậy nữa."
Triệu Cẩm Tân chớp mắt vài cái: "Tuân mệnh." Sau đó đột nhiên phóng sang, vội vã hôn Lê Sóc một cái, thấp giọng nói: "Lần sau tôi muốn ở trên giường anh thao anh!"
Lê Sóc cười đẩy mạnh hắn vào trong xe, đóng cửa xe lại.
Trở lại phòng, nhìn trên bàn vẫn còn hai phần ăn sáng chưa dọn, trên giường hỗn độn chăn màn, đột nhiên anh cảm giác trong lòng vắng vẻ.
Nơi này nếu lại có nam chủ nhân thì thật tốt.
Cho dù anh rất thích hưởng thụ vui sướng và kích thích của tình yêu, nhưng anh lại muốn cùng người hiểu mình, yêu mình tạo lập một gia đình yên ổn ấm áp, chứ không phải cứ phiêu lưu cảm xúc như thế.
- ----------
Lê Sóc gởi tài liệu và con dấu đi, đến lúc này anh mới chính thức có cảm giác về sự nghiệp của mình. Tuy rằng hàng năm anh vẫn còn tiền chia hoa hồng của công ty, cũng còn làm các hạng mục hợp tác với tập đoàn Ân Nam, nhưng chỉ thế này thì hoàn toàn không thể thỏa mãn ham muốn công việc của anh.
Anh nhốt mình trong phòng, cẩn thận tự hỏi con đường về sau phải đi như thế nào.
Bởi vì hai lần dính líu đến việc phá sản và tòa án, danh dự trong nội bộ ngành kế toán của anh tại Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng rất nhiều, anh hoặc là đổi nơi làm việc, hoặc là, đổi nghề.
Lê Sóc quyết định tính toán qua lại một lần tất cả tài sản và cổ phần của mình, anh gầy dựng sự nghiệp nhiều năm như vậy, cũng chưa nghỉ ngơi bao giờ, hiện tại là thời cơ tốt, nếu nhất thời chưa biết làm gì thì có thể chọn lựa vài hạng mục đầu tư trước.
Buổi tối sau khi ba anh về nhà, anh nói ý tưởng với ba, nhưng anh giấu việc mình bị lập án điều tra, chỉ nói là muốn có thời gian ở bên cạnh ba mẹ nhiều hơn, cho nên nhượng lại một phần cổ phần của công ty, tính toán làm vài thứ khác, như thế cũng không tính là đang nói dối ba anh.
Ba anh lắng nghe, hai người trò chuyện đến trò chuyện đi, ông đưa ra một ý tưởng, nói bên trong thương hội người Hoa có người bạn muốn đầu tư khách sạn cao cấp tại Thành phố Tam Á, hiện đang tìm đối tác, hạng mục này không cần quản lý, sau khi đầu tư xây dựng xong có thể thu lợi nhuận hàng năm. Lê Sóc vừa nghe, thấy cũng không tệ, tính toán hẹn người đó ra nói chuyện bàn bạc.
Sau khi ký hợp đồng xong, chi nhánh công ty tập đoàn Ân Nam tại Bắc Kinh cũng đã ấn định ngày chính thức đưa vào hoạt động, Lê Sóc cẩn thận xác nhận tình trạng bệnh tình của ba anh, quyết định cuối tháng cùng Triệu Cẩm Tân về nước, nhưng anh không dám rời đi lâu, anh hi vọng lần này trở về có thể giải quyết ổn thỏa cả việc công lẫn việc tư, nhất là chuyện của Lý Trình Tú.
Qua hai ngày, Hàn Phi Diệp gọi điện thoại hẹn Lê Sóc ăn cơm, anh vui vẻ đồng ý.
Trong khoảng thời gian này Triệu Cẩm Tân đang bận việc công ty, hai người đều vài ngày không gặp, Lê Sóc cực kỳ chắc chắn rằng lần này hắn sẽ không chạy tới gây rối nữa.
Lê Sóc cầm hai hộp tổ yến thượng hạng trong nhà, nhiều năm như vậy Hàn Phi Diệp cũng không đầy đặn lên nhiều, anh nhìn mà không yên lòng.
Hai người hẹn nhau tại nhà hàng Ý ngày xưa từng đến qua, trên đoạn đường đó không hề thiếu nhà hàng, tiệm cà phê, cửa hàng nhưng đã sớm đổi chủ cả rồi, chỉ còn một số ít nơi còn giữ lại như xưa, những nơi ấy dường như đều lưu lại hồi ức chung của họ.
Lê Sóc lái xe qua, trong lòng cảm khái vạn ngàn, có người có thể cùng mình chia sẻ ký ức quá khứ, là một việc thật kỳ diệu, thật đáng quý.
Hai người đến đúng lúc gặp nhau ngoài cửa. Họ nhìn nhau cười, Lê Sóc đẩy cửa ra, đưa Hàn Phi Diệp bước vào.
"Thật không ngờ nhà hàng này nhiều năm như vậy vẫn còn mở cửa." Hàn Phi Diệp cảm thán nói.
"Đúng vậy, chống lại khảo nghiệm của thời gian, chứng minh ánh mắt chúng ta không sai."
Hàn Phi Diệp cười cười: "Cậu còn nhớ rõ tôi thích ăn cái gì sao?"
"Nhớ rõ." Lê Sóc nói.
"Thật sự?" Hàn Phi Diệp nhướn mày, "Vậy cậu gọi đi."
Lê Sóc cầm menu lật lật, gọi cho Hàn Phi Diệp một phần cá hồi xông khói, Lasagna bơ hải sản thịt bò, tráng miệng là món bánh brownie rượu vang.
(*Lasagna, hoặc Lasagne, là một loại mì ống phẳng, rất rộng. Nó thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, và thường là các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Đây là món ăn đặc trưng của Ý.)
Hàn Phi Diệp kinh ngạc nhìn anh: "... Cậu thật sự nhớ rõ."
Lê Sóc lại cười nói: "Anh ăn cái gì luôn luôn như vậy, không thích nếm thử món mới, cảm giác cái gì ăn ngon, thì sẽ lặp lại."
"Tôi cảm thấy, tôi như thế gọi là trường tình." Hàn Phi Diệp thâm thâm nhìn ánh mắt Lê Sóc.
Lê Sóc lẳng lặng chăm chú nhìn y hai giây, mỉm cười gật gật đầu, giơ lên ly rượu: "Vì quá khứ và tương lai."
"Vì quá khứ và tương lai." Hàn Phi Diệp nâng ly cùng anh khẽ chạm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, khi nhắc về những chuyện thú vị ngày xưa, thì không còn để ý hình tượng mà cười to, đề cập đến bạn bè chung cũng cảm khái vạn ngàn, Lê Sóc ý thức được chính mình đã lâu không cùng ai trò chuyện vui vẻ như vậy, phải nói rằng, anh thật lâu chưa gặp người bạn nào có cùng đề tài trò chuyện với anh như vậy.
Anh hiểu Hàn Phi Diệp, hiểu rõ đam mê, tư tưởng, nguyên tắc và tín ngưỡng của y, Hàn Phi Diệp cũng hiểu anh như vậy.
Loại cảm giác này, thật sự là lâu rồi không gặp.
Bữa cơm này họ ăn đến hơn hai giờ, còn chưa nói hết chuyện, đáng tiếc nhà hàng phải chuẩn bị đóng cửa.
Tính tiền xong, Lê Sóc hỏi: "Xe anh đậu ở chỗ nào?"
"Lúc đến không tìm được chỗ đậu xe, đậu ở chỗ hơi xa."
"Vùng xung quanh đây buổi tối hơi loạn, để tôi đưa anh đi."
Hàn Phi Diệp mỉm cười gật gật đầu.
Ban đêm hai người theo ngã tư đường sóng vai mà đi, Hàn Phi Diệp sờ sờ bụng, trên gương mặt luôn luôn nhã nhặn trầm ổn lộ ra một chút nụ cười trẻ con: "Ăn no thật, lâu rồi tôi không ăn nhiều như vậy."
"Anh chắc không ăn uống điều độ rồi, anh gầy như vậy, về sau ăn nhiều tổ yến một chút, anh thực sự cần bồi bổ."
"Tôi không cố ý ăn uống không điều độ, chỉ là có đôi khi công tác bận rộn lười ăn, hơn nữa chỉ có một mình, thật sự không có khẩu vị." Trong giọng nói của Hàn Phi Diệp lộ ra một chút cô quạnh.
Lê Sóc nhẹ giọng nói: "Vậy anh nên tìm người bồi cùng anh đi."
Hàn Phi Diệp nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi cũng cảm thấy nên như vậy." Đôi mắt thanh lãnh trầm tĩnh xưa nay của y lúc này lộ ra một tia nóng rực.
Trong lòng Lê Sóc run lên, đột nhiên cảm thấy gì đó.
Hàn Phi Diệp đi mau hai bước, sau đó xoay người, che ở trước mặt Lê Sóc, tự nhiên thoải mái nói: "Tiểu Sóc, chúng ta còn có khả năng không?"
Lê Sóc lẳng lặng nhìn Hàn Phi Diệp, trong lòng sôi trào một ít chua xót gì đó. 12 năm, cảnh còn người mất, hoài cảm về sự biến đổi của thời gian luôn khiến anh buồn bã. Anh nhẹ giọng nói: "Phi Diệp, tôi không biết."
Anh nhìn Hàn Phi Diệp, phảng phất thấy được người thanh niên lúc trước, người anh từng yêu, cũng từng oán, những tình cảm yêu hận đó tất cả đều hóa thành bụi trần, chuyện xưa đã được phủ một tầng bụi rồi, tất cả đều trở thành dĩ vãng.
Bọn họ còn có khả năng sao? Anh thật sự không biết, anh chỉ biết là người trong lòng anh đang nghĩ không phải Hàn Phi Diệp, nhưng người trong lòng anh, chỉ sợ trong lòng hắn chẳng nghĩ đến ai, anh sao cứ phải tự tìm đường khổ mà đi vào.
Hàn Phi Diệp ôn nhu cười: "Tôi biết cậu sẽ trả lời tôi như vậy, kỳ thật tôi cũng không biết. Thế nhưng, nếu chúng ta đều độc thân, nếu chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau như vậy, vẫn là thưởng thức đối phương như xưa, tôi thật muốn thử xem. Tiểu Sóc, tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi cũng không phải là kích động nhất thời, nhất là chúng ta đã đến tuổi này, tôi muốn có "nhà", tôi nghĩ cậu cũng giống như vậy."
"Nhà".
Một từ này đâm vào lòng Lê Sóc.
Sau năm ba mươi tuổi, anh bắt đầu tìm kiếm người thích hợp để cùng anh lập gia đình, tìm kiếm đến tuổi này, lại đi bắt đầu một cuộc chơi, khiến anh rời bỏ hoàn toàn ước nguyện ban đầu.
Chính là như lời Hàn Phi Diệp nói, anh là muốn có "Nhà".
Một từ này thực rất lay động lòng người.
Anh khẽ cười một tiếng: "Đúng, tôi cũng muốn."
"Như vậy chúng ta thử xem." Hàn Phi Diệp dang ra hai tay, "Bây giờ cậu không cần trả lời tôi ngay, tôi hi vọng chúng ta cứ ở bên cạnh nhau như bạn bè, thuận theo tự nhiên, tôi chỉ cần cậu nhớ kỹ những lời tôi nói đêm nay, nhớ kỹ cậu vẫn khiến tôi động tâm như xưa."
Lê Sóc trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói: "Được. Phi Diệp, tôi vẫn rất tin tưởng duyên phận, lúc này để xem duyên phận có thể đưa chúng ta đi đến nơi nào."
Có lẽ Triệu Cẩm Tân chỉ là khách qua đường...
Có lẽ Hàn Phi Diệp mới là chốn về.
Có lẽ anh quanh co lòng vòng nhiều năm như vậy, chỉ để cuối cùng gặp được đúng người.
Lê Sóc cảm thấy trái tim mình điên cuồng đập vài nhịp, mở mắt, bên trong mắt xuất hiện gương mặt phóng đại của Triệu Cẩm Tân, kết hợp cùng đôi mắt đào hoa kia đúng là tuyệt phối.
"Chào buổi sáng, my sweet lamb." Triệu Cẩm Tân hôn một cái lên mặt Lê Sóc.
Lê Sóc mơ màng hai giây, xấu hổ đến sắp đổ mồ hôi lạnh, anh cười mắng: "Gọi loạn gì đấy."
"Chỉ có tôi gọi anh như vậy sao?" Triệu Cẩm Tân cười hì hì nói, "Vậy sau này cũng chỉ có tôi mới có thể gọi như vậy."
Lê Sóc chà xát mí mắt, ngáp một cái: "Không được gọi như vậy trước mặt người nào khác, rất mất mặt."
"Vậy đây là tên gọi thân mật riêng của chúng ta." Triệu Cẩm Tân chờ mong nói, "Vậy anh sẽ gọi tôi như thế nào?"
Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Cậu hi vọng tôi gọi cậu như thế nào?"
"Cái này anh nên tự nghĩ nha."
"Cậu tha cho tôi đi." Lê Sóc nhìn nhìn đồng hồ, vừa vặn tám giờ, bình thường anh cũng dậy tầm giờ này, chỉ là tối hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ còn hơi thiếu ngủ.
"Chờ tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh nghe, không được từ chối tôi đó."
Lê Sóc sờ sờ đầu hắn: "Sáng giờ cậu không có ra ngoài chứ?"
"Không có, nhưng tôi nghe được dưới lầu có động tĩnh, chắc là đang chuẩn bị điểm tâm, cho nên tôi gọi anh dậy."
"Ừ, nhà tôi tám giờ mười lăm ăn bữa sáng." Lê Sóc nói, "Để tôi kêu người mang thức ăn lên phòng. Hôm nay là thứ bảy, khoảng chín giờ ba mẹ tôi sẽ cùng nhau đi đánh golf, đến lúc đó tôi đưa cậu ra ngoài."
Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi: "Chúng ta thật giống đang yêu đương vụng trộm... Tôi thích."
Lê Sóc cười nhạt, không đáp lại.
Quản gia đưa một phần bữa sáng vào phòng, Lê Sóc nói mình rất đói bụng, gọi người lại đưa thêm một phần lên.
Đợi quản gia đi, Triệu Cẩm Tân từ trong phòng chứa quần áo ló ra đầu: "Tôi nên khỏa thân trốn trong này cho giống vụng trộm đi."
"Đừng nháo, đến ăn cơm đi."
Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn, Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc mỉm cười, Lê Sóc đáp lại một nụ cười tươi, nhưng trong lòng anh lại tâm sự tầng tầng.
Triệu Cẩm Tân ăn hai miếng, đột nhiên nói: "Có người cùng nhau ăn bữa sáng cảm giác thật tốt."
Lê Sóc ngưng một chút. Anh ngẩng đầu, nhìn thời tiết tươi đẹp ngoài cửa sổ, lại nhìn trên bàn bữa sáng nóng hổi, lại thấy tuấn mỹ thanh niên ngồi đối diện mình, anh hoàn toàn đồng ý với lời Triệu Cẩm Tân.
Chuyện xảy ra hôm qua để lại trong lòng anh nhiều khúc mắc, lúc này anh đã bình tĩnh lại không ít, hôm nay có rượu hôm nay say, lo trước lo sau để làm gì, tận hưởng lạc thú trước mắt để không phí khoảng thời gian tươi đẹp.
Anh cười cười, vươn tay dùng ngón tay chùi vệt tương trên khóe miệng Triệu Cẩm Tân, sau đó đưa tới trên đầu lưỡi liếm liếm. Hầu kết Triệu Cẩm Tân lăn lăn, giọng hắn trầm xuống, ánh mắt thâm thúy mà tà mị: "Mới sáng sớm, còn chọc tôi nữa anh tự gánh lấy hậu quả."
Lê Sóc nhếch môi cười cười: "Cậu bây giờ đang ở địa bàn của tôi. Thận trọng chút đi."
Triệu Cẩm Tân cắn cắn môi, buông nĩa ăn xuống.
Lê Sóc lập tức đè bờ vai hắn lại: "Được được, không nháo, ăn cơm đàng hoàng." Anh thật không có lá gan cùng Triệu Cẩm Tân làm tại chính phòng mình, ba mẹ anh còn ở ngay dưới lầu.
Tuy rằng... ngẫm lại như vậy cũng thực kích thích.
Triệu Cẩm Tân thất vọng bĩu môi, lại cười: "Chúng ta cứ như vầy thực tốt."
Tay Lê Sóc dừng một lát, cúi đầu che giấu cảm xúc, uống một ngụm canh.
Cứ như vầy là như thế nào? Thật sự là vấn đề khó lý giải.
Hai người cơm nước xong, ba mẹ Lê Sóc cũng đi ra ngoài, anh đưa Triệu Cẩm Tân ra ngoài từ cửa sau: "Đi nhanh đi, lần sau đừng hồ nháo như vậy nữa."
Triệu Cẩm Tân chớp mắt vài cái: "Tuân mệnh." Sau đó đột nhiên phóng sang, vội vã hôn Lê Sóc một cái, thấp giọng nói: "Lần sau tôi muốn ở trên giường anh thao anh!"
Lê Sóc cười đẩy mạnh hắn vào trong xe, đóng cửa xe lại.
Trở lại phòng, nhìn trên bàn vẫn còn hai phần ăn sáng chưa dọn, trên giường hỗn độn chăn màn, đột nhiên anh cảm giác trong lòng vắng vẻ.
Nơi này nếu lại có nam chủ nhân thì thật tốt.
Cho dù anh rất thích hưởng thụ vui sướng và kích thích của tình yêu, nhưng anh lại muốn cùng người hiểu mình, yêu mình tạo lập một gia đình yên ổn ấm áp, chứ không phải cứ phiêu lưu cảm xúc như thế.
- ----------
Lê Sóc gởi tài liệu và con dấu đi, đến lúc này anh mới chính thức có cảm giác về sự nghiệp của mình. Tuy rằng hàng năm anh vẫn còn tiền chia hoa hồng của công ty, cũng còn làm các hạng mục hợp tác với tập đoàn Ân Nam, nhưng chỉ thế này thì hoàn toàn không thể thỏa mãn ham muốn công việc của anh.
Anh nhốt mình trong phòng, cẩn thận tự hỏi con đường về sau phải đi như thế nào.
Bởi vì hai lần dính líu đến việc phá sản và tòa án, danh dự trong nội bộ ngành kế toán của anh tại Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng rất nhiều, anh hoặc là đổi nơi làm việc, hoặc là, đổi nghề.
Lê Sóc quyết định tính toán qua lại một lần tất cả tài sản và cổ phần của mình, anh gầy dựng sự nghiệp nhiều năm như vậy, cũng chưa nghỉ ngơi bao giờ, hiện tại là thời cơ tốt, nếu nhất thời chưa biết làm gì thì có thể chọn lựa vài hạng mục đầu tư trước.
Buổi tối sau khi ba anh về nhà, anh nói ý tưởng với ba, nhưng anh giấu việc mình bị lập án điều tra, chỉ nói là muốn có thời gian ở bên cạnh ba mẹ nhiều hơn, cho nên nhượng lại một phần cổ phần của công ty, tính toán làm vài thứ khác, như thế cũng không tính là đang nói dối ba anh.
Ba anh lắng nghe, hai người trò chuyện đến trò chuyện đi, ông đưa ra một ý tưởng, nói bên trong thương hội người Hoa có người bạn muốn đầu tư khách sạn cao cấp tại Thành phố Tam Á, hiện đang tìm đối tác, hạng mục này không cần quản lý, sau khi đầu tư xây dựng xong có thể thu lợi nhuận hàng năm. Lê Sóc vừa nghe, thấy cũng không tệ, tính toán hẹn người đó ra nói chuyện bàn bạc.
Sau khi ký hợp đồng xong, chi nhánh công ty tập đoàn Ân Nam tại Bắc Kinh cũng đã ấn định ngày chính thức đưa vào hoạt động, Lê Sóc cẩn thận xác nhận tình trạng bệnh tình của ba anh, quyết định cuối tháng cùng Triệu Cẩm Tân về nước, nhưng anh không dám rời đi lâu, anh hi vọng lần này trở về có thể giải quyết ổn thỏa cả việc công lẫn việc tư, nhất là chuyện của Lý Trình Tú.
Qua hai ngày, Hàn Phi Diệp gọi điện thoại hẹn Lê Sóc ăn cơm, anh vui vẻ đồng ý.
Trong khoảng thời gian này Triệu Cẩm Tân đang bận việc công ty, hai người đều vài ngày không gặp, Lê Sóc cực kỳ chắc chắn rằng lần này hắn sẽ không chạy tới gây rối nữa.
Lê Sóc cầm hai hộp tổ yến thượng hạng trong nhà, nhiều năm như vậy Hàn Phi Diệp cũng không đầy đặn lên nhiều, anh nhìn mà không yên lòng.
Hai người hẹn nhau tại nhà hàng Ý ngày xưa từng đến qua, trên đoạn đường đó không hề thiếu nhà hàng, tiệm cà phê, cửa hàng nhưng đã sớm đổi chủ cả rồi, chỉ còn một số ít nơi còn giữ lại như xưa, những nơi ấy dường như đều lưu lại hồi ức chung của họ.
Lê Sóc lái xe qua, trong lòng cảm khái vạn ngàn, có người có thể cùng mình chia sẻ ký ức quá khứ, là một việc thật kỳ diệu, thật đáng quý.
Hai người đến đúng lúc gặp nhau ngoài cửa. Họ nhìn nhau cười, Lê Sóc đẩy cửa ra, đưa Hàn Phi Diệp bước vào.
"Thật không ngờ nhà hàng này nhiều năm như vậy vẫn còn mở cửa." Hàn Phi Diệp cảm thán nói.
"Đúng vậy, chống lại khảo nghiệm của thời gian, chứng minh ánh mắt chúng ta không sai."
Hàn Phi Diệp cười cười: "Cậu còn nhớ rõ tôi thích ăn cái gì sao?"
"Nhớ rõ." Lê Sóc nói.
"Thật sự?" Hàn Phi Diệp nhướn mày, "Vậy cậu gọi đi."
Lê Sóc cầm menu lật lật, gọi cho Hàn Phi Diệp một phần cá hồi xông khói, Lasagna bơ hải sản thịt bò, tráng miệng là món bánh brownie rượu vang.
(*Lasagna, hoặc Lasagne, là một loại mì ống phẳng, rất rộng. Nó thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, và thường là các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Đây là món ăn đặc trưng của Ý.)
Hàn Phi Diệp kinh ngạc nhìn anh: "... Cậu thật sự nhớ rõ."
Lê Sóc lại cười nói: "Anh ăn cái gì luôn luôn như vậy, không thích nếm thử món mới, cảm giác cái gì ăn ngon, thì sẽ lặp lại."
"Tôi cảm thấy, tôi như thế gọi là trường tình." Hàn Phi Diệp thâm thâm nhìn ánh mắt Lê Sóc.
Lê Sóc lẳng lặng chăm chú nhìn y hai giây, mỉm cười gật gật đầu, giơ lên ly rượu: "Vì quá khứ và tương lai."
"Vì quá khứ và tương lai." Hàn Phi Diệp nâng ly cùng anh khẽ chạm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, khi nhắc về những chuyện thú vị ngày xưa, thì không còn để ý hình tượng mà cười to, đề cập đến bạn bè chung cũng cảm khái vạn ngàn, Lê Sóc ý thức được chính mình đã lâu không cùng ai trò chuyện vui vẻ như vậy, phải nói rằng, anh thật lâu chưa gặp người bạn nào có cùng đề tài trò chuyện với anh như vậy.
Anh hiểu Hàn Phi Diệp, hiểu rõ đam mê, tư tưởng, nguyên tắc và tín ngưỡng của y, Hàn Phi Diệp cũng hiểu anh như vậy.
Loại cảm giác này, thật sự là lâu rồi không gặp.
Bữa cơm này họ ăn đến hơn hai giờ, còn chưa nói hết chuyện, đáng tiếc nhà hàng phải chuẩn bị đóng cửa.
Tính tiền xong, Lê Sóc hỏi: "Xe anh đậu ở chỗ nào?"
"Lúc đến không tìm được chỗ đậu xe, đậu ở chỗ hơi xa."
"Vùng xung quanh đây buổi tối hơi loạn, để tôi đưa anh đi."
Hàn Phi Diệp mỉm cười gật gật đầu.
Ban đêm hai người theo ngã tư đường sóng vai mà đi, Hàn Phi Diệp sờ sờ bụng, trên gương mặt luôn luôn nhã nhặn trầm ổn lộ ra một chút nụ cười trẻ con: "Ăn no thật, lâu rồi tôi không ăn nhiều như vậy."
"Anh chắc không ăn uống điều độ rồi, anh gầy như vậy, về sau ăn nhiều tổ yến một chút, anh thực sự cần bồi bổ."
"Tôi không cố ý ăn uống không điều độ, chỉ là có đôi khi công tác bận rộn lười ăn, hơn nữa chỉ có một mình, thật sự không có khẩu vị." Trong giọng nói của Hàn Phi Diệp lộ ra một chút cô quạnh.
Lê Sóc nhẹ giọng nói: "Vậy anh nên tìm người bồi cùng anh đi."
Hàn Phi Diệp nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi cũng cảm thấy nên như vậy." Đôi mắt thanh lãnh trầm tĩnh xưa nay của y lúc này lộ ra một tia nóng rực.
Trong lòng Lê Sóc run lên, đột nhiên cảm thấy gì đó.
Hàn Phi Diệp đi mau hai bước, sau đó xoay người, che ở trước mặt Lê Sóc, tự nhiên thoải mái nói: "Tiểu Sóc, chúng ta còn có khả năng không?"
Lê Sóc lẳng lặng nhìn Hàn Phi Diệp, trong lòng sôi trào một ít chua xót gì đó. 12 năm, cảnh còn người mất, hoài cảm về sự biến đổi của thời gian luôn khiến anh buồn bã. Anh nhẹ giọng nói: "Phi Diệp, tôi không biết."
Anh nhìn Hàn Phi Diệp, phảng phất thấy được người thanh niên lúc trước, người anh từng yêu, cũng từng oán, những tình cảm yêu hận đó tất cả đều hóa thành bụi trần, chuyện xưa đã được phủ một tầng bụi rồi, tất cả đều trở thành dĩ vãng.
Bọn họ còn có khả năng sao? Anh thật sự không biết, anh chỉ biết là người trong lòng anh đang nghĩ không phải Hàn Phi Diệp, nhưng người trong lòng anh, chỉ sợ trong lòng hắn chẳng nghĩ đến ai, anh sao cứ phải tự tìm đường khổ mà đi vào.
Hàn Phi Diệp ôn nhu cười: "Tôi biết cậu sẽ trả lời tôi như vậy, kỳ thật tôi cũng không biết. Thế nhưng, nếu chúng ta đều độc thân, nếu chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau như vậy, vẫn là thưởng thức đối phương như xưa, tôi thật muốn thử xem. Tiểu Sóc, tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi cũng không phải là kích động nhất thời, nhất là chúng ta đã đến tuổi này, tôi muốn có "nhà", tôi nghĩ cậu cũng giống như vậy."
"Nhà".
Một từ này đâm vào lòng Lê Sóc.
Sau năm ba mươi tuổi, anh bắt đầu tìm kiếm người thích hợp để cùng anh lập gia đình, tìm kiếm đến tuổi này, lại đi bắt đầu một cuộc chơi, khiến anh rời bỏ hoàn toàn ước nguyện ban đầu.
Chính là như lời Hàn Phi Diệp nói, anh là muốn có "Nhà".
Một từ này thực rất lay động lòng người.
Anh khẽ cười một tiếng: "Đúng, tôi cũng muốn."
"Như vậy chúng ta thử xem." Hàn Phi Diệp dang ra hai tay, "Bây giờ cậu không cần trả lời tôi ngay, tôi hi vọng chúng ta cứ ở bên cạnh nhau như bạn bè, thuận theo tự nhiên, tôi chỉ cần cậu nhớ kỹ những lời tôi nói đêm nay, nhớ kỹ cậu vẫn khiến tôi động tâm như xưa."
Lê Sóc trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói: "Được. Phi Diệp, tôi vẫn rất tin tưởng duyên phận, lúc này để xem duyên phận có thể đưa chúng ta đi đến nơi nào."
Có lẽ Triệu Cẩm Tân chỉ là khách qua đường...
Có lẽ Hàn Phi Diệp mới là chốn về.
Có lẽ anh quanh co lòng vòng nhiều năm như vậy, chỉ để cuối cùng gặp được đúng người.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa