Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Chương 86
Hắn không biết làm sao nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt lập tức hung tợn ném về phía Quân Diễn Chi: “Ngươi cho ta uống máu ngươi! Ta nửa đường phát cuồng, một lòng chỉ muốn trở về giết người, chính là vì ngươi!”
Quân Diễn Chi cúi xuống nhìn y: “Không những là ngươi, chỉ cần là phong chủ nào ta thấy hoài nghi, lúc này đều nằm trong sự khống chế của ta.”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt đám người Lục Trường Khanh nhất loạt biến đổi, người nhát gan chút đã hoảng loạn rút kiếm nhìn hắn, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Vân Khê trưởng lão bình tĩnh vuốt râu, trầm tĩnh một lát mới cười nói: “Đối với ai ngươi cũng không tin được, cũng là điều dễ hiểu.”
Quân Diễn Chi dùng kiếm nâng tay phải của Triệu Ninh Thiên lên, cho lơ lửng giữa không. Ngón giữa tay phải của y bị thứ gì cắn mất một nửa, không có băng bó cũng không cầm máu, nát nhừ dính vào nhau.
Văn Kinh vô cảm cầm kiếm chỉ vào cổ y.
Túc Tâm kiếm cảm giác được cơn giận của cậu, hỏa quang lưu động, kiếm phong nổi lên, thiêu da thịt Triệu Ninh Thiên kêu tanh tách. Văn Kinh hỏi: “Hôm qua ngươi đến chỗ ở của ta làm gì? Cây cờ đen trên tay ngươi đâu?”
Triệu Ninh Thiên đau đớn khó thể chịu đựng, tức giận kêu: “Ngươi dịch thanh kiếm ra một chút!”
Văn Kinh không lên tiếng, kiếm lại càng tiếp cận hơn.
Triệu Ninh Thiên nói: “Ta đến chỗ ở của ngươi, là vì muốn cho ngươi trúng thuật của Chiêu Huyết kỳ, lửa cháy khắp nơi Quân Diễn Chi không thể lo hết, sẽ không truy đuổi ta nữa!”
Văn Kinh hơi dời kiếm ra: “Năm đó ngươi giả dạng Đoàn Hiên, dẫn chúng ma tu hủy diệt Hằng Dương Cung?”
Triệu Ninh Thiên sợ hãi nhìn Quân Diễn Chi, thở dốc nói: “Ta cũng là bị Tịch Phóng bức ép, không có biện pháp mới đáp ứng, thật ra ta chỉ là một người đáng thương…”
Văn Kinh dửng dưng nói: “Trong ghi chép của Tịch Phóng không viết cái gì hết, cũng không đề cập đến tên ngươi.”
Triệu Ninh Thiên sửng sốt: “Cái gì?”
Vân Khê trưởng lão nói: “Nếu ngươi có thể kiềm nén, an tĩnh đợi kết quả, chúng ta cũng không biết ngươi chính là người năm đó giả trang Đoàn Hiên.”
Triệu Ninh Thiên thật lâu không thể hoàn hồn.
Quân Diễn Chi chậm rãi nói: “Tuy Tịch Phóng tội đại ác cực, nhưng hầu như muốn đem tất cả mọi chuyện gom hết lên người mình, không muốn mượn tay chúng ta giết người. Nếu ngươi bình tĩnh chờ thêm vài ngày, sóng gió này có lẽ có thể bình lặng lại cũng chưa biết chừng. Mà ngươi lại thành sự không đủ, bại sự có thừa, khiến năm sáu trăm đệ tử kiếm tông nguy tại sớm chiều…”
Vân Khê trưởng lão nói: “Tại sao Chiêu Huyết kỳ lại ở trong tay ngươi? Thảm án của mấy đại môn phái những năm nay là do ngươi giở trò?”
Triệu Ninh Thiên hối hận tột cùng, cúi đầu không nói.
Lý Thanh Vận xem thường loại nam nhân không thể đảm đương này nhất, lạnh lùng chỉ kiếm vào cổ họng y: “Hắn hại năm sáu trăm người gặp nguy hiểm, tội không thể dung thứ, còn hỏi cái gì? Trong kiếm của ta có hàn độc của cực địa bắc bộ, nhất định có thể khiến hắn như bị vạn trùng khoét tim, trong ba năm sống không bằng chết.”
Triệu Ninh Thiên biến sắc.
Lý Thanh Vận này là đồ đệ mà Vân Khê trưởng lão thích nhất, cũng ăn ý nhất. Ông thấy nàng muốn sắm vai người tốt, bèn vuốt râu nói: “Dù sao y cũng là phong chủ của kiếm tông, bao nhiêu năm nay không có công lao cũng có khổ lao. Nếu chịu thành thật khai báo, ít nhất cho y chết nhanh chóng.”
Triệu Ninh Thiên cắn răng nhìn mọi người, biết đã không còn chọn lựa nào, nói: “Năm đó ta tu luyện gặp bình cảnh, nóng ruột cầu thành, lại không cẩn thận bị thương linh căn, vừa gấp vừa giận, bất đắc dĩ bèn nghĩ phải ma tu. Ta trăn trở nghe ngóng được tung tích Phó Tu, lại bị Tịch Phóng phát giác. Sau khi y biết ta muốn ma tu, bèn bức ta giả trang thành Đoàn Hiên, thực hiện vụ án Hằng Dương Cung.”
“Tiếp tục.”
“Kế hoạch trước đó của Tịch Phóng, là để ta giả trang Đoàn Hiên, dẫn chúng ma tu hủy diệt Hằng Dương Cung. Sau đó y sẽ đến, tiêu diệt nguyên đám ma tu đó, lưu lại vài người sống, tuyên bố tội danh của Đoàn Hiên, danh chính ngôn thuận giết Đoàn Hiên. Tiếc rằng lúc đó lại phát sinh biến cố.”
“Biến cố gì?”
Triệu Ninh Thiên lộ vẻ sợ hãi: “Lúc đó Quân Diễn Chi chỉ có mười tuổi, tận mắt thấy mẫu thân và muội muội bị giết, vì thế không thể khống chế tâm ma trong người, cuồng tính đại phát. Ta lập tức cảm thấy thần trí không rõ, cũng không phân biệt được địch ta, chỉ muốn đại khai sát giới. Khi tỉnh táo lại, ta nằm giữa núi Hằng Dương Cung, ta cũng không biết thân phận của mình có bị người khác phát hiện không, không dám trở về, cứ thế bỏ chạy.”
“Chiêu Huyết kỳ lại là sao nữa?”
“Sau khi trở về kiếm tông ta thấp thỏm bất an, hôm sau lại nghe nói Hằng Dương Cung bị diệt, chuyện ma tu thì không nhắc một chữ. Vất vả đợi được Tịch Phóng về, y bảo với ta là mọi chuyện đã kết thúc, không cần phải để tâm nữa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng chuyện bại lộ, bèn muốn đi tìm Tịch Phóng hỏi cho rõ, lại tận mắt thấy y cầm một lá cờ đen trầm tư rất lâu, rồi ném xuống vách vực. Ta biết đó chính là Chiêu Huyết kỳ, lòng tham lam nổi lên, bèn vội vã suốt đêm bay xuống vực, cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được lá cờ đen đó.”
“Tại sao Tịch Phóng không hủy Chiêu Huyết kỳ?”
“Chiêu Huyết kỳ là bảo vật của kỳ nguyên anh, làm sao có thể dễ dàng hủy đi? Ma vật cỡ này nếu giữ bên người lâu, sẽ dẫn người ta hướng dần về ma đạo. Tịch Phóng đó hận ma vật này hại Lục Trăn, lại không hủy được nó, bèn ném nó vào giữa dãy núi không ai sẽ đến.”
“Sau đó?”
“Ta không biết mục đích của Tịch Phóng là hai bộ truyền thừa kia, sau đó ta thất thần phát cuồng trên võ đài, không khác gì năm xưa, ta sợ hãi không thôi, lúc này mới hoài nghi Vân Thiếu Nghi năm đó chưa chết. Nhưng khi ấy, ta vẫn không biết Quân Diễn Chi chính là Vân Thiếu Nghi. Sau, Tịch Phóng dẫn người vây công Quân Diễn Chi, nói ra chuyện năm đó cứu hắn, ta mới, mới biết thì ra Vân Thiếu Nghi vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta! Không thể ngờ Tịch Phóng lại giữ mối họa này ở Thanh Hư kiếm tông mười mấy năm!”
Vân Khê trưởng lão nhàn nhạt nói: “Y phong bế ký ức của Quân Diễn Chi, giữ lại kiếm tông, không ngoài để hắn trưởng thành báo thù. Năm đó Quân Diễn Chi phát cuồng đã phá hoại kế hoạch của y, lúc y chạy đến Hằng Dương Cung, tất cả ma tu đã chạy thoát gần hết, ngay cả hai bộ truyền thừa cũng không biết tung tích. Hai bộ truyền thừa này ở tại Hằng Dương Cung mấy ngàn năm, sớm đã không nhận kiếm tông làm chủ. Y muốn đoạt truyền thừa về, chỉ có thể lợi dụng Quân Diễn Chi.”
Quân Diễn Chi cúi đầu.
Vân Khê trưởng lão lại nói: “Y để Quân Diễn Chi sống yên bình mười mấy năm ở kiếm tông, cùng đệ tử Tuệ Thạch phong bồi dưỡng tình cảm, đợi sau khi hắn trưởng thành, liền giết một đám đệ tử Thủy Nguyệt Cung ở bí cảnh Bát Phong nhai, bố trí thành thảm cảnh Hằng Dương Cung năm đó, bức Quân Diễn Chi hồi phục ký ức. Lúc này trong lòng Quân Diễn Chi có mối thù, nhờ ký ức năm đó chậm rãi điều tra, tất nhiên có thể giết sạch ma tu, hơn nữa còn lôi Đoàn Hiên ra, từ đó giết chết Đoàn Hiên.”
Văn Kinh hỏi: “Sau đó sẽ giết sư huynh?”
Vân Khê trưởng lão thở dài: “Không sai, từ đầu đến đuôi Quân Diễn Chi đều là con cờ trong kế hoạch của y. Đoàn Hiên chết, hai bộ truyền thừa đã có tung tích, Tịch Phóng sẽ giết hết các đệ tử Tuệ Thạch phong, bức Quân Diễn Chi phát cuồng trước mặt mọi người. Lúc đó tâm Quân Diễn Chi như tro tàn, tất nhiên sẽ không còn che giấu thân phận, lúc này Tịch Phóng sẽ lấy Tru Tiên tháp ra, bắt Quân Diễn Chi rồi tiêu hủy.”
Đây chính là đại kết cục của [Chúng Sinh Chi Kiếp], đệ tử Tuệ Thạch phong chết thảm!
Văn Kinh thấp giọng nói: “Không những Quân Diễn Chi là con cờ, ngay cả các đệ tử Tuệ Thạch phong cũng là con cờ.”
Vân Khê trưởng lão cúi đầu nói: “Trong ghi chép y nói, người muốn thành đại sự, vì một lý tưởng và mục tiêu, tất nhiên phải tổn hại lợi ích của một bộ phận người, đây chính là __ hy sinh tất yếu mà y nói.”
Văn Kinh hận không nói ra lời.
Lý Thanh Vận hỏi: “Kế hoạch này lại thất bại, nguyên nhân là gì?”
Vân Khê trưởng lão nhìn Văn Kinh một cái: “Là vì Văn Kinh, Văn Kinh vạch trần bộ mặt thật của Quân Diễn Chi, không để hắn giết Đoàn Hiên, còn đâm Quân Diễn Chi một kiếm. Quân Diễn Chi tiết lộ thân phận trước mặt Văn Nhân Mộ, Tịch Phóng biết chuyện này không thể che giấu tiếp nữa, bèn dẫn người bao vây Tuệ Thạch phong, muốn bắt Quân Diễn Chi trước.”
Văn Kinh lạnh lẽo nhìn mọi người, rồi đạp Triệu Ninh Thiên một cước: “Tiếp tục nói!”
Triệu Ninh Thiên bị cậu đá xiêu vẹo, lại không dám phản kháng, cúi đầu nói: “Sau khi ta biết Quân Diễn Chi là Vân Thiếu Nghi, vô cùng sợ hãi, hận không thể giết hắn sớm một chút. Sau đó Quân Diễn Chi thả tin tức ra, nói muốn tìm về [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp], nếu không sẽ giết sạch ngũ đại môn phái, ta mong hắn sớm bị người ta bắt giữ, bèn dùng Chiêu Huyết kỳ thực hiện không ít huyết án trong các môn phái.”
Vân Khê trưởng lão nói: “Tin tức muốn tìm về [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp], là Tịch Phóng bảo Chu Cẩn thả ra. Y vốn muốn nhân cơ hội giết một vài đệ tử trẻ tuổi có triển vọng ở các môn phái, làm suy yếu thế lực của họ, nhưng lại bị người khác quấy rối. Nhưng vậy cũng hợp ý y, y bèn nghĩ đợi chuyện này qua, mới bắt người về giết.”
Triệu Ninh Thiên nuốt nước miếng.
Mọi người đều trầm mặc nhìn y.
Vân Khê trưởng lão chậm rãi bước vài bước, cuối cùng ngửa đầu nói: “Hiện tại tất cả chân tướng đã rõ, vụ đại án thấu trời năm đó được rửa sạch. Triệu Ninh Thiên, cũng đến lúc ngươi nên đi rồi.”
Sắc mặt Triệu Ninh Thiên tái nhợt, đột nhiên nước mắt đong đầy, tiếp theo túm chặt vạt áo Vân Khê trưởng lão: “Trưởng lão… trưởng lão…”
Một âm thanh chậm rãi truyền đến trong đám người: “Trưởng lão, không cần giết Triệu Ninh Thiên.”
Mọi người quay đầu, chỉ thấy một nam tử vẻ mặt tiều tụy, tóc tai hỗn loạn, hai mắt trợn trừng như cá chết, chính là Chu Cẩn rất lâu không lên tiếng.
“Tịch tông chủ từng nói qua, Chiêu Huyết kỳ là bảo vật ma tu, người tu vi thấp không thể điều khiển được, có công hiệu phản phệ. Chỉ cần phong bế khí hải của y, không quá ba khắc liền sẽ toàn thân mục rữa mà chết, không khác gì cách Chiêu Huyết kỳ giết người.”
Triệu Ninh Thiên kinh sợ: “Không, không không…”
Chu Cẩn chậm rãi nói: “Tịch tông chủ hận Chiêu Huyết kỳ tận xương, nhưng ngươi lại không biết trời cao đất dày, sử dụng lá cờ này giết người. Sau khi Tịch tông chủ lợi dụng ngươi, sớm đã an bài xong hậu lộ cho ngươi, Triệu phong chủ sao không tự giải quyết đi?”
Triệu Ninh Thiên thấy mọi người không có một chút thương hại, lòng đầy sợ hãi, thất thanh khóc nói: “Cầu, cầu tha mạng…”
Văn Kinh, Quân Diễn Chi cúi đầu nhìn y, ai cũng không ra tay.
Triệu Ninh Thiên ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, mấy lần giơ tay muốn đánh chết mình đều không hạ thủ được, lại sợ hãi thấp giọng khóc.
Đối với một người tham sống sợ chết, người khác giết y không phải chính hợp ý y sao? Tự tay hủy diệt bản thân, chỉ sợ mới là chuyện đáng sợ nhất.
Cuối cùng, Triệu Ninh Thiên khóc đến hết nước mắt, y nâng cánh tay run rẩy lên huơ ở bụng, khí hải lập tức nghẹn lại.
Dưới ánh mắt lom lom của mọi người, trên người y hiện lên rất nhiều vết thương nhỏ, dần khuếch tán ra. Chẳng qua một lát, y như cầu tha nhìn mọi người, thân thể chậm rãi mục rữa, cuối cùng hóa thành một vũng máu.
…
Trên núi sương sớm mông lung, không khí mới mẻ như vừa được tẩy rửa, làm lòng người thoải mái.
Vân Khê trưởng lão ngửa đầu nhìn trời, chòm râu trắng phất phơ trong gió: “Chuyện đã rõ ràng hết rồi, oan tình được rửa, Quân Diễn Chi thật sự vô tội, tiếp theo dự định làm gì?”
Mọi người không dám tiếp lời, không hẹn mà cùng nhìn ông.
Bọn họ kết oán với Quân Diễn Chi đã sâu, khúc mắc trong lòng nhất thời khó thể giải được. Nhưng kiếm tông gặp nạn, bọn họ lại không thể không nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, thực sự rất nghẹn khí. Đặc biệt đám người Lục Trường Khanh, Thiệu Quân đã trúng thuật của Chiêu Huyết kỳ, cần cầu người lại không buông được thể diện, sắc mặt khó coi như nhọ nồi.
Quân Diễn Chi nói: “Ta đương nhiên sẽ xử lý tốt vết thương trên người chúng đệ tử.”
Thiệu Quân hỏi hắn: “Quân Diễn Chi, vừa rồi ngươi nói, chỉ cần là phong chủ ngươi hoài nghi, lúc này đều nằm trong vòng khống chế của ngươi. Lời này rốt cuộc là sao, ngươi dự định làm gì?”
Quân Diễn Chi thản nhiên nói: “Tàn huyết trên người các ngươi, tự nhiên cũng thanh lý sạch sẽ.”
Đám người Lý Thanh Vận và Thiệu Quân quay nhìn nhau, sắc mặt thoải mái hơn nhiều.
Vân Khê trưởng lão mỉm cười, tay áo bạch sắc vung lên, quay nhìn mọi người nói: “Tịch Phóng đã chết, kiếm tông ta phải chọn ra chưởng môn đời thứ bảy. Chỉ là phương diện chọn người này, không biết mọi người có suy nghĩ gì?”
Mọi người đều cúi đầu không chịu lên tiếng. Vân Khê trưởng lão nhìn trúng ai, mọi người đều biết rõ, tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không có ai dám ngay trước mặt đối nghịch ý nguyện của ông.
Lý Thanh Vận cười cúi đầu, bước tới một bước: “Đệ tử to gan, trong lòng có một ứng cử viên. Người này thiếu niên có triển vọng, tư chất tốt đẹp, phẩm hạnh đoan chính, lại vạch trần bộ mặt thật của Tịch Phóng, giải cứu kiếm tông đang chìm trong nước lửa, như vậy cũng danh chính ngôn thuận. Chỉ là người này niên kỷ còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều, hơn nữa có hơi cuồng vọng, còn cần có người tỉ mỉ chỉ dạy một thời gian.”
Vân Khê trưởng lão mỉm cười nói: “Có thiếu niên nhân tài bậc này à, là ai?”
Văn Kinh chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nhẹ đẩy mình một cái, lập tức đứng không vững nhào tới trước một bước. Lý Thanh Vận nghiêm sắc nói: “Chính là tên tiểu tử tự tiến cử này. Mấy hôm trước nói chúng ta bất phân thị phi, làm Thanh Hư lão tổ thất vọng, muốn chỉ dạy chúng ta làm sao quản lý kiếm tông, phát dương quang đại môn phái.”
Văn Kinh đỏ mặt: “Đệ tử không biết trời cao đất dày, tùy tiện nói mà thôi. Các vị phong chủ, sư thúc đừng để trong lòng.”
Bầu không khí lập tức nhẹ nhõm đi, ngay cả Lục Trường Khanh cũng lộ vẻ thoải mái.
Thiệu Quân mắng: “Nếu ngươi đã có lá gan mắng chúng ta, tại sao không có lá gan nhận?”
Vân Khê trưởng lão nhẹ vuốt râu, ánh mắt lại chậm rãi nghiêm túc lên: “Văn Kinh môn hạ của Đoàn Hiên nghe cho kỹ, bắt đầu từ ngày mai, ta dùng thân phận trưởng lão nguyên anh đời thứ ba tạm thời giữ thân phận chưởng môn, ngươi theo bên cạnh ta cố gắng tu hành, học tập xử lý sự vụ kiếm tông, có dị nghị gì không?”
Văn Kinh có hơi ngoài ý muốn, đang muốn lên tiếng phản đối, mọi người lại nhất tề đáp ứng: “Đệ tử không có dị nghị gì.”
Văn Kinh: “…”
Vân Khê trưởng lão nói: “Nếu đã vậy thì quyết định thế đi, kiếm tông ta lần này đại loạn, đang cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Các phong chủ truyền lời xuống, bắt đầu từ hôm nay mọi người chuyên tâm tu hành, nếu lại có chuyện ức hiếp, tranh đấu, nhất loạt phế bỏ tu vi, đuổi khỏi kiếm tông!”
“Vâng.”
Vân Khê trưởng lão nhìn Quân Diễn Chi, mỉm cười nói: “Diễn Chi, Hồng Tú phong nay vô chủ, ta thầm nghĩ…”
Quân Diễn Chi nhìn mọi người một cái, chỉ thấy thần sắc mọi người đều hơi mất tự nhiên, nhàn nhạt ngắt lời: “Trưởng lão không cần phí tâm, ta không muốn lưu lại kiếm tông, sau khi trị khỏi cho mọi người, ta chỉ muốn trở về Hằng Dương Cung tu hành, thanh tĩnh một chút.”
Văn Kinh không ngờ hắn lại nói như thế, lòng nóng nảy, nhưng lại không thể nói ra cái gì, chỉ đành cắn răng nhìn hắn.
Mọi người đều trầm mặc không nói.
Tính nguyên cả chuyện này, Thanh Hư kiếm tông nợ hắn quá nhiều, cũng tổn thương hắn quá nhiều, diệt toàn gia hắn trước, sau đó vu hại hắn. Thiên ý an bài, Trường Tôn Lục Tần ba ngàn năm trước đã bỏ đi chính là phong chủ của Hồng Tú phong, hiện tại xoay xoay chuyển chuyển, hắn nhận chức vị phong chủ Hồng Tú phong chính là không thể tự nhiên hơn.
Lục Trường Khanh mím môi, nghiêm túc nói: “Diễn Chi, chuyện ngươi làm năm đó đều có nguyên nhân, phen này lại cứu đệ tử kiếm tông ta, có ân với kiếm tông, vẫn là lưu lại đi.”
Quân Diễn Chi nhìn Văn Kinh một cái, dửng dưng nói: “Tổ huấn khó cãi, phụ thân ta lại vì Tịch Phóng mà chết. Về tình về lý, ta cũng không cách nào quy vào kiếm tông.”
Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn hắn.
Cậu là Thanh Hư Tử sau khi chuyển thế, cũng là chưởng môn tương lai của kiếm tông, về tình về lý ở đây đều là nhà cậu. Nhưng Quân Diễn Chi lại không chịu quy làm một với kiếm tông, đây là ý gì, lẽ nào sắp phải chia xa sao?”
Lục Trường Khanh thở dài: “… Ngươi nói cũng có lý.”
Vân Khê trưởng lão nhìn Văn Kinh và Quân Diễn Chi một cái, đột nhiên cười nói: “Nếu đã thế, ngươi mau trị thương cho đệ tử kiếm tông ta đi. Trị thương xong thì mau đi, cũng đừng ở lại chỗ này nữa.”
Đám người Lục Trường Khanh không khỏi sửng sốt, Vân Khê trưởng lão lại cười ha ha bay đi.
Ông đi rồi, mọi người biết Quân Diễn Chi và Văn Kinh muốn nói chuyện, bèn dần tản đi, trên quảng trường rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Văn Kinh lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu mới nhẹ giọng nói: “Sư huynh, huynh thật phải đi?”
“Ừ.”
“… Lúc nào đi?”
Quân Diễn Chi cúi đầu: “Tháng sau.”
Văn Kinh nóng nảy: “Nếu đã thế, đệ cũng không cần kiếm tông nữa, đệ cùng đi với huynh.”
Quân Diễn Chi nhàn nhạt bước tới, cười: “Đệ đi theo Vân Khê trưởng lão học thêm vài thứ, mấy năm nay huynh cũng phải tu luyện một bộ thuật pháp, đợi thời cơ đến rồi, huynh và đệ tự nhiên có thể ở bên nhau lần nữa.”
“Thuật pháp gì?”
Quân Diễn Chi nhẹ ôm cậu: “Tóm lại đệ chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ quá nhiều. huynh vất vả lắm mới túm được đệ vào tay, làm sao nỡ để đệ đi mất.”
Văn Kinh chua xót, lại không biết hắn rốt cuộc có chủ ý gì, gục trong lòng hắn không lên tiếng.
Hai người động tình, ôm nhau hôn. Quân Diễn Chi rất lâu mới buông Văn Kinh ra, nhẹ giọng nói: “Huynh phải đi trị thương cho họ, đệ muốn đi với huynh, hay về Tuệ Thạch phong?”
“… Đi cùng huynh.” Văn Kinh suy nghĩ rồi nói: “Đệ về ôm đại quy trước.”
“Ừ.”
Trở về ôm đại quy vào lòng, Văn Kinh chạy đến Thanh Hư đại điện, chỉ thấy dòng người qua lại như thoi đưa, các đệ tử vô cùng bận rộn, tình cảnh này thật quen thuộc, dường như trở về thời điểm Quân Diễn Chi cứu người mấy năm trước.
Văn Kinh ôm đại quy ngừng lại một lát, lại tìm đến chỗ lúc trước thường ngồi khoanh chân ngồi xuống, vừa trêu chọc đại quy cho nó ăn, vừa nhìn Quân Diễn Chi xa xa chuyên tâm chuyên chú.
Quân Diễn Chi ngưng thần bế tức, dùng linh khí nhẹ thôi động lên người đệ tử.
Văn Kinh sờ đầu đại quy nhẹ giọng nói: “Tiểu Lục nhi, ngươi nói xem… sao ta lại có cảm giác thời gian trôi ngược nhỉ?”
Quân Diễn Chi cúi xuống nhìn y: “Không những là ngươi, chỉ cần là phong chủ nào ta thấy hoài nghi, lúc này đều nằm trong sự khống chế của ta.”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt đám người Lục Trường Khanh nhất loạt biến đổi, người nhát gan chút đã hoảng loạn rút kiếm nhìn hắn, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Vân Khê trưởng lão bình tĩnh vuốt râu, trầm tĩnh một lát mới cười nói: “Đối với ai ngươi cũng không tin được, cũng là điều dễ hiểu.”
Quân Diễn Chi dùng kiếm nâng tay phải của Triệu Ninh Thiên lên, cho lơ lửng giữa không. Ngón giữa tay phải của y bị thứ gì cắn mất một nửa, không có băng bó cũng không cầm máu, nát nhừ dính vào nhau.
Văn Kinh vô cảm cầm kiếm chỉ vào cổ y.
Túc Tâm kiếm cảm giác được cơn giận của cậu, hỏa quang lưu động, kiếm phong nổi lên, thiêu da thịt Triệu Ninh Thiên kêu tanh tách. Văn Kinh hỏi: “Hôm qua ngươi đến chỗ ở của ta làm gì? Cây cờ đen trên tay ngươi đâu?”
Triệu Ninh Thiên đau đớn khó thể chịu đựng, tức giận kêu: “Ngươi dịch thanh kiếm ra một chút!”
Văn Kinh không lên tiếng, kiếm lại càng tiếp cận hơn.
Triệu Ninh Thiên nói: “Ta đến chỗ ở của ngươi, là vì muốn cho ngươi trúng thuật của Chiêu Huyết kỳ, lửa cháy khắp nơi Quân Diễn Chi không thể lo hết, sẽ không truy đuổi ta nữa!”
Văn Kinh hơi dời kiếm ra: “Năm đó ngươi giả dạng Đoàn Hiên, dẫn chúng ma tu hủy diệt Hằng Dương Cung?”
Triệu Ninh Thiên sợ hãi nhìn Quân Diễn Chi, thở dốc nói: “Ta cũng là bị Tịch Phóng bức ép, không có biện pháp mới đáp ứng, thật ra ta chỉ là một người đáng thương…”
Văn Kinh dửng dưng nói: “Trong ghi chép của Tịch Phóng không viết cái gì hết, cũng không đề cập đến tên ngươi.”
Triệu Ninh Thiên sửng sốt: “Cái gì?”
Vân Khê trưởng lão nói: “Nếu ngươi có thể kiềm nén, an tĩnh đợi kết quả, chúng ta cũng không biết ngươi chính là người năm đó giả trang Đoàn Hiên.”
Triệu Ninh Thiên thật lâu không thể hoàn hồn.
Quân Diễn Chi chậm rãi nói: “Tuy Tịch Phóng tội đại ác cực, nhưng hầu như muốn đem tất cả mọi chuyện gom hết lên người mình, không muốn mượn tay chúng ta giết người. Nếu ngươi bình tĩnh chờ thêm vài ngày, sóng gió này có lẽ có thể bình lặng lại cũng chưa biết chừng. Mà ngươi lại thành sự không đủ, bại sự có thừa, khiến năm sáu trăm đệ tử kiếm tông nguy tại sớm chiều…”
Vân Khê trưởng lão nói: “Tại sao Chiêu Huyết kỳ lại ở trong tay ngươi? Thảm án của mấy đại môn phái những năm nay là do ngươi giở trò?”
Triệu Ninh Thiên hối hận tột cùng, cúi đầu không nói.
Lý Thanh Vận xem thường loại nam nhân không thể đảm đương này nhất, lạnh lùng chỉ kiếm vào cổ họng y: “Hắn hại năm sáu trăm người gặp nguy hiểm, tội không thể dung thứ, còn hỏi cái gì? Trong kiếm của ta có hàn độc của cực địa bắc bộ, nhất định có thể khiến hắn như bị vạn trùng khoét tim, trong ba năm sống không bằng chết.”
Triệu Ninh Thiên biến sắc.
Lý Thanh Vận này là đồ đệ mà Vân Khê trưởng lão thích nhất, cũng ăn ý nhất. Ông thấy nàng muốn sắm vai người tốt, bèn vuốt râu nói: “Dù sao y cũng là phong chủ của kiếm tông, bao nhiêu năm nay không có công lao cũng có khổ lao. Nếu chịu thành thật khai báo, ít nhất cho y chết nhanh chóng.”
Triệu Ninh Thiên cắn răng nhìn mọi người, biết đã không còn chọn lựa nào, nói: “Năm đó ta tu luyện gặp bình cảnh, nóng ruột cầu thành, lại không cẩn thận bị thương linh căn, vừa gấp vừa giận, bất đắc dĩ bèn nghĩ phải ma tu. Ta trăn trở nghe ngóng được tung tích Phó Tu, lại bị Tịch Phóng phát giác. Sau khi y biết ta muốn ma tu, bèn bức ta giả trang thành Đoàn Hiên, thực hiện vụ án Hằng Dương Cung.”
“Tiếp tục.”
“Kế hoạch trước đó của Tịch Phóng, là để ta giả trang Đoàn Hiên, dẫn chúng ma tu hủy diệt Hằng Dương Cung. Sau đó y sẽ đến, tiêu diệt nguyên đám ma tu đó, lưu lại vài người sống, tuyên bố tội danh của Đoàn Hiên, danh chính ngôn thuận giết Đoàn Hiên. Tiếc rằng lúc đó lại phát sinh biến cố.”
“Biến cố gì?”
Triệu Ninh Thiên lộ vẻ sợ hãi: “Lúc đó Quân Diễn Chi chỉ có mười tuổi, tận mắt thấy mẫu thân và muội muội bị giết, vì thế không thể khống chế tâm ma trong người, cuồng tính đại phát. Ta lập tức cảm thấy thần trí không rõ, cũng không phân biệt được địch ta, chỉ muốn đại khai sát giới. Khi tỉnh táo lại, ta nằm giữa núi Hằng Dương Cung, ta cũng không biết thân phận của mình có bị người khác phát hiện không, không dám trở về, cứ thế bỏ chạy.”
“Chiêu Huyết kỳ lại là sao nữa?”
“Sau khi trở về kiếm tông ta thấp thỏm bất an, hôm sau lại nghe nói Hằng Dương Cung bị diệt, chuyện ma tu thì không nhắc một chữ. Vất vả đợi được Tịch Phóng về, y bảo với ta là mọi chuyện đã kết thúc, không cần phải để tâm nữa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng chuyện bại lộ, bèn muốn đi tìm Tịch Phóng hỏi cho rõ, lại tận mắt thấy y cầm một lá cờ đen trầm tư rất lâu, rồi ném xuống vách vực. Ta biết đó chính là Chiêu Huyết kỳ, lòng tham lam nổi lên, bèn vội vã suốt đêm bay xuống vực, cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được lá cờ đen đó.”
“Tại sao Tịch Phóng không hủy Chiêu Huyết kỳ?”
“Chiêu Huyết kỳ là bảo vật của kỳ nguyên anh, làm sao có thể dễ dàng hủy đi? Ma vật cỡ này nếu giữ bên người lâu, sẽ dẫn người ta hướng dần về ma đạo. Tịch Phóng đó hận ma vật này hại Lục Trăn, lại không hủy được nó, bèn ném nó vào giữa dãy núi không ai sẽ đến.”
“Sau đó?”
“Ta không biết mục đích của Tịch Phóng là hai bộ truyền thừa kia, sau đó ta thất thần phát cuồng trên võ đài, không khác gì năm xưa, ta sợ hãi không thôi, lúc này mới hoài nghi Vân Thiếu Nghi năm đó chưa chết. Nhưng khi ấy, ta vẫn không biết Quân Diễn Chi chính là Vân Thiếu Nghi. Sau, Tịch Phóng dẫn người vây công Quân Diễn Chi, nói ra chuyện năm đó cứu hắn, ta mới, mới biết thì ra Vân Thiếu Nghi vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta! Không thể ngờ Tịch Phóng lại giữ mối họa này ở Thanh Hư kiếm tông mười mấy năm!”
Vân Khê trưởng lão nhàn nhạt nói: “Y phong bế ký ức của Quân Diễn Chi, giữ lại kiếm tông, không ngoài để hắn trưởng thành báo thù. Năm đó Quân Diễn Chi phát cuồng đã phá hoại kế hoạch của y, lúc y chạy đến Hằng Dương Cung, tất cả ma tu đã chạy thoát gần hết, ngay cả hai bộ truyền thừa cũng không biết tung tích. Hai bộ truyền thừa này ở tại Hằng Dương Cung mấy ngàn năm, sớm đã không nhận kiếm tông làm chủ. Y muốn đoạt truyền thừa về, chỉ có thể lợi dụng Quân Diễn Chi.”
Quân Diễn Chi cúi đầu.
Vân Khê trưởng lão lại nói: “Y để Quân Diễn Chi sống yên bình mười mấy năm ở kiếm tông, cùng đệ tử Tuệ Thạch phong bồi dưỡng tình cảm, đợi sau khi hắn trưởng thành, liền giết một đám đệ tử Thủy Nguyệt Cung ở bí cảnh Bát Phong nhai, bố trí thành thảm cảnh Hằng Dương Cung năm đó, bức Quân Diễn Chi hồi phục ký ức. Lúc này trong lòng Quân Diễn Chi có mối thù, nhờ ký ức năm đó chậm rãi điều tra, tất nhiên có thể giết sạch ma tu, hơn nữa còn lôi Đoàn Hiên ra, từ đó giết chết Đoàn Hiên.”
Văn Kinh hỏi: “Sau đó sẽ giết sư huynh?”
Vân Khê trưởng lão thở dài: “Không sai, từ đầu đến đuôi Quân Diễn Chi đều là con cờ trong kế hoạch của y. Đoàn Hiên chết, hai bộ truyền thừa đã có tung tích, Tịch Phóng sẽ giết hết các đệ tử Tuệ Thạch phong, bức Quân Diễn Chi phát cuồng trước mặt mọi người. Lúc đó tâm Quân Diễn Chi như tro tàn, tất nhiên sẽ không còn che giấu thân phận, lúc này Tịch Phóng sẽ lấy Tru Tiên tháp ra, bắt Quân Diễn Chi rồi tiêu hủy.”
Đây chính là đại kết cục của [Chúng Sinh Chi Kiếp], đệ tử Tuệ Thạch phong chết thảm!
Văn Kinh thấp giọng nói: “Không những Quân Diễn Chi là con cờ, ngay cả các đệ tử Tuệ Thạch phong cũng là con cờ.”
Vân Khê trưởng lão cúi đầu nói: “Trong ghi chép y nói, người muốn thành đại sự, vì một lý tưởng và mục tiêu, tất nhiên phải tổn hại lợi ích của một bộ phận người, đây chính là __ hy sinh tất yếu mà y nói.”
Văn Kinh hận không nói ra lời.
Lý Thanh Vận hỏi: “Kế hoạch này lại thất bại, nguyên nhân là gì?”
Vân Khê trưởng lão nhìn Văn Kinh một cái: “Là vì Văn Kinh, Văn Kinh vạch trần bộ mặt thật của Quân Diễn Chi, không để hắn giết Đoàn Hiên, còn đâm Quân Diễn Chi một kiếm. Quân Diễn Chi tiết lộ thân phận trước mặt Văn Nhân Mộ, Tịch Phóng biết chuyện này không thể che giấu tiếp nữa, bèn dẫn người bao vây Tuệ Thạch phong, muốn bắt Quân Diễn Chi trước.”
Văn Kinh lạnh lẽo nhìn mọi người, rồi đạp Triệu Ninh Thiên một cước: “Tiếp tục nói!”
Triệu Ninh Thiên bị cậu đá xiêu vẹo, lại không dám phản kháng, cúi đầu nói: “Sau khi ta biết Quân Diễn Chi là Vân Thiếu Nghi, vô cùng sợ hãi, hận không thể giết hắn sớm một chút. Sau đó Quân Diễn Chi thả tin tức ra, nói muốn tìm về [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp], nếu không sẽ giết sạch ngũ đại môn phái, ta mong hắn sớm bị người ta bắt giữ, bèn dùng Chiêu Huyết kỳ thực hiện không ít huyết án trong các môn phái.”
Vân Khê trưởng lão nói: “Tin tức muốn tìm về [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp], là Tịch Phóng bảo Chu Cẩn thả ra. Y vốn muốn nhân cơ hội giết một vài đệ tử trẻ tuổi có triển vọng ở các môn phái, làm suy yếu thế lực của họ, nhưng lại bị người khác quấy rối. Nhưng vậy cũng hợp ý y, y bèn nghĩ đợi chuyện này qua, mới bắt người về giết.”
Triệu Ninh Thiên nuốt nước miếng.
Mọi người đều trầm mặc nhìn y.
Vân Khê trưởng lão chậm rãi bước vài bước, cuối cùng ngửa đầu nói: “Hiện tại tất cả chân tướng đã rõ, vụ đại án thấu trời năm đó được rửa sạch. Triệu Ninh Thiên, cũng đến lúc ngươi nên đi rồi.”
Sắc mặt Triệu Ninh Thiên tái nhợt, đột nhiên nước mắt đong đầy, tiếp theo túm chặt vạt áo Vân Khê trưởng lão: “Trưởng lão… trưởng lão…”
Một âm thanh chậm rãi truyền đến trong đám người: “Trưởng lão, không cần giết Triệu Ninh Thiên.”
Mọi người quay đầu, chỉ thấy một nam tử vẻ mặt tiều tụy, tóc tai hỗn loạn, hai mắt trợn trừng như cá chết, chính là Chu Cẩn rất lâu không lên tiếng.
“Tịch tông chủ từng nói qua, Chiêu Huyết kỳ là bảo vật ma tu, người tu vi thấp không thể điều khiển được, có công hiệu phản phệ. Chỉ cần phong bế khí hải của y, không quá ba khắc liền sẽ toàn thân mục rữa mà chết, không khác gì cách Chiêu Huyết kỳ giết người.”
Triệu Ninh Thiên kinh sợ: “Không, không không…”
Chu Cẩn chậm rãi nói: “Tịch tông chủ hận Chiêu Huyết kỳ tận xương, nhưng ngươi lại không biết trời cao đất dày, sử dụng lá cờ này giết người. Sau khi Tịch tông chủ lợi dụng ngươi, sớm đã an bài xong hậu lộ cho ngươi, Triệu phong chủ sao không tự giải quyết đi?”
Triệu Ninh Thiên thấy mọi người không có một chút thương hại, lòng đầy sợ hãi, thất thanh khóc nói: “Cầu, cầu tha mạng…”
Văn Kinh, Quân Diễn Chi cúi đầu nhìn y, ai cũng không ra tay.
Triệu Ninh Thiên ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, mấy lần giơ tay muốn đánh chết mình đều không hạ thủ được, lại sợ hãi thấp giọng khóc.
Đối với một người tham sống sợ chết, người khác giết y không phải chính hợp ý y sao? Tự tay hủy diệt bản thân, chỉ sợ mới là chuyện đáng sợ nhất.
Cuối cùng, Triệu Ninh Thiên khóc đến hết nước mắt, y nâng cánh tay run rẩy lên huơ ở bụng, khí hải lập tức nghẹn lại.
Dưới ánh mắt lom lom của mọi người, trên người y hiện lên rất nhiều vết thương nhỏ, dần khuếch tán ra. Chẳng qua một lát, y như cầu tha nhìn mọi người, thân thể chậm rãi mục rữa, cuối cùng hóa thành một vũng máu.
…
Trên núi sương sớm mông lung, không khí mới mẻ như vừa được tẩy rửa, làm lòng người thoải mái.
Vân Khê trưởng lão ngửa đầu nhìn trời, chòm râu trắng phất phơ trong gió: “Chuyện đã rõ ràng hết rồi, oan tình được rửa, Quân Diễn Chi thật sự vô tội, tiếp theo dự định làm gì?”
Mọi người không dám tiếp lời, không hẹn mà cùng nhìn ông.
Bọn họ kết oán với Quân Diễn Chi đã sâu, khúc mắc trong lòng nhất thời khó thể giải được. Nhưng kiếm tông gặp nạn, bọn họ lại không thể không nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, thực sự rất nghẹn khí. Đặc biệt đám người Lục Trường Khanh, Thiệu Quân đã trúng thuật của Chiêu Huyết kỳ, cần cầu người lại không buông được thể diện, sắc mặt khó coi như nhọ nồi.
Quân Diễn Chi nói: “Ta đương nhiên sẽ xử lý tốt vết thương trên người chúng đệ tử.”
Thiệu Quân hỏi hắn: “Quân Diễn Chi, vừa rồi ngươi nói, chỉ cần là phong chủ ngươi hoài nghi, lúc này đều nằm trong vòng khống chế của ngươi. Lời này rốt cuộc là sao, ngươi dự định làm gì?”
Quân Diễn Chi thản nhiên nói: “Tàn huyết trên người các ngươi, tự nhiên cũng thanh lý sạch sẽ.”
Đám người Lý Thanh Vận và Thiệu Quân quay nhìn nhau, sắc mặt thoải mái hơn nhiều.
Vân Khê trưởng lão mỉm cười, tay áo bạch sắc vung lên, quay nhìn mọi người nói: “Tịch Phóng đã chết, kiếm tông ta phải chọn ra chưởng môn đời thứ bảy. Chỉ là phương diện chọn người này, không biết mọi người có suy nghĩ gì?”
Mọi người đều cúi đầu không chịu lên tiếng. Vân Khê trưởng lão nhìn trúng ai, mọi người đều biết rõ, tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không có ai dám ngay trước mặt đối nghịch ý nguyện của ông.
Lý Thanh Vận cười cúi đầu, bước tới một bước: “Đệ tử to gan, trong lòng có một ứng cử viên. Người này thiếu niên có triển vọng, tư chất tốt đẹp, phẩm hạnh đoan chính, lại vạch trần bộ mặt thật của Tịch Phóng, giải cứu kiếm tông đang chìm trong nước lửa, như vậy cũng danh chính ngôn thuận. Chỉ là người này niên kỷ còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều, hơn nữa có hơi cuồng vọng, còn cần có người tỉ mỉ chỉ dạy một thời gian.”
Vân Khê trưởng lão mỉm cười nói: “Có thiếu niên nhân tài bậc này à, là ai?”
Văn Kinh chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nhẹ đẩy mình một cái, lập tức đứng không vững nhào tới trước một bước. Lý Thanh Vận nghiêm sắc nói: “Chính là tên tiểu tử tự tiến cử này. Mấy hôm trước nói chúng ta bất phân thị phi, làm Thanh Hư lão tổ thất vọng, muốn chỉ dạy chúng ta làm sao quản lý kiếm tông, phát dương quang đại môn phái.”
Văn Kinh đỏ mặt: “Đệ tử không biết trời cao đất dày, tùy tiện nói mà thôi. Các vị phong chủ, sư thúc đừng để trong lòng.”
Bầu không khí lập tức nhẹ nhõm đi, ngay cả Lục Trường Khanh cũng lộ vẻ thoải mái.
Thiệu Quân mắng: “Nếu ngươi đã có lá gan mắng chúng ta, tại sao không có lá gan nhận?”
Vân Khê trưởng lão nhẹ vuốt râu, ánh mắt lại chậm rãi nghiêm túc lên: “Văn Kinh môn hạ của Đoàn Hiên nghe cho kỹ, bắt đầu từ ngày mai, ta dùng thân phận trưởng lão nguyên anh đời thứ ba tạm thời giữ thân phận chưởng môn, ngươi theo bên cạnh ta cố gắng tu hành, học tập xử lý sự vụ kiếm tông, có dị nghị gì không?”
Văn Kinh có hơi ngoài ý muốn, đang muốn lên tiếng phản đối, mọi người lại nhất tề đáp ứng: “Đệ tử không có dị nghị gì.”
Văn Kinh: “…”
Vân Khê trưởng lão nói: “Nếu đã vậy thì quyết định thế đi, kiếm tông ta lần này đại loạn, đang cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Các phong chủ truyền lời xuống, bắt đầu từ hôm nay mọi người chuyên tâm tu hành, nếu lại có chuyện ức hiếp, tranh đấu, nhất loạt phế bỏ tu vi, đuổi khỏi kiếm tông!”
“Vâng.”
Vân Khê trưởng lão nhìn Quân Diễn Chi, mỉm cười nói: “Diễn Chi, Hồng Tú phong nay vô chủ, ta thầm nghĩ…”
Quân Diễn Chi nhìn mọi người một cái, chỉ thấy thần sắc mọi người đều hơi mất tự nhiên, nhàn nhạt ngắt lời: “Trưởng lão không cần phí tâm, ta không muốn lưu lại kiếm tông, sau khi trị khỏi cho mọi người, ta chỉ muốn trở về Hằng Dương Cung tu hành, thanh tĩnh một chút.”
Văn Kinh không ngờ hắn lại nói như thế, lòng nóng nảy, nhưng lại không thể nói ra cái gì, chỉ đành cắn răng nhìn hắn.
Mọi người đều trầm mặc không nói.
Tính nguyên cả chuyện này, Thanh Hư kiếm tông nợ hắn quá nhiều, cũng tổn thương hắn quá nhiều, diệt toàn gia hắn trước, sau đó vu hại hắn. Thiên ý an bài, Trường Tôn Lục Tần ba ngàn năm trước đã bỏ đi chính là phong chủ của Hồng Tú phong, hiện tại xoay xoay chuyển chuyển, hắn nhận chức vị phong chủ Hồng Tú phong chính là không thể tự nhiên hơn.
Lục Trường Khanh mím môi, nghiêm túc nói: “Diễn Chi, chuyện ngươi làm năm đó đều có nguyên nhân, phen này lại cứu đệ tử kiếm tông ta, có ân với kiếm tông, vẫn là lưu lại đi.”
Quân Diễn Chi nhìn Văn Kinh một cái, dửng dưng nói: “Tổ huấn khó cãi, phụ thân ta lại vì Tịch Phóng mà chết. Về tình về lý, ta cũng không cách nào quy vào kiếm tông.”
Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn hắn.
Cậu là Thanh Hư Tử sau khi chuyển thế, cũng là chưởng môn tương lai của kiếm tông, về tình về lý ở đây đều là nhà cậu. Nhưng Quân Diễn Chi lại không chịu quy làm một với kiếm tông, đây là ý gì, lẽ nào sắp phải chia xa sao?”
Lục Trường Khanh thở dài: “… Ngươi nói cũng có lý.”
Vân Khê trưởng lão nhìn Văn Kinh và Quân Diễn Chi một cái, đột nhiên cười nói: “Nếu đã thế, ngươi mau trị thương cho đệ tử kiếm tông ta đi. Trị thương xong thì mau đi, cũng đừng ở lại chỗ này nữa.”
Đám người Lục Trường Khanh không khỏi sửng sốt, Vân Khê trưởng lão lại cười ha ha bay đi.
Ông đi rồi, mọi người biết Quân Diễn Chi và Văn Kinh muốn nói chuyện, bèn dần tản đi, trên quảng trường rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Văn Kinh lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu mới nhẹ giọng nói: “Sư huynh, huynh thật phải đi?”
“Ừ.”
“… Lúc nào đi?”
Quân Diễn Chi cúi đầu: “Tháng sau.”
Văn Kinh nóng nảy: “Nếu đã thế, đệ cũng không cần kiếm tông nữa, đệ cùng đi với huynh.”
Quân Diễn Chi nhàn nhạt bước tới, cười: “Đệ đi theo Vân Khê trưởng lão học thêm vài thứ, mấy năm nay huynh cũng phải tu luyện một bộ thuật pháp, đợi thời cơ đến rồi, huynh và đệ tự nhiên có thể ở bên nhau lần nữa.”
“Thuật pháp gì?”
Quân Diễn Chi nhẹ ôm cậu: “Tóm lại đệ chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ quá nhiều. huynh vất vả lắm mới túm được đệ vào tay, làm sao nỡ để đệ đi mất.”
Văn Kinh chua xót, lại không biết hắn rốt cuộc có chủ ý gì, gục trong lòng hắn không lên tiếng.
Hai người động tình, ôm nhau hôn. Quân Diễn Chi rất lâu mới buông Văn Kinh ra, nhẹ giọng nói: “Huynh phải đi trị thương cho họ, đệ muốn đi với huynh, hay về Tuệ Thạch phong?”
“… Đi cùng huynh.” Văn Kinh suy nghĩ rồi nói: “Đệ về ôm đại quy trước.”
“Ừ.”
Trở về ôm đại quy vào lòng, Văn Kinh chạy đến Thanh Hư đại điện, chỉ thấy dòng người qua lại như thoi đưa, các đệ tử vô cùng bận rộn, tình cảnh này thật quen thuộc, dường như trở về thời điểm Quân Diễn Chi cứu người mấy năm trước.
Văn Kinh ôm đại quy ngừng lại một lát, lại tìm đến chỗ lúc trước thường ngồi khoanh chân ngồi xuống, vừa trêu chọc đại quy cho nó ăn, vừa nhìn Quân Diễn Chi xa xa chuyên tâm chuyên chú.
Quân Diễn Chi ngưng thần bế tức, dùng linh khí nhẹ thôi động lên người đệ tử.
Văn Kinh sờ đầu đại quy nhẹ giọng nói: “Tiểu Lục nhi, ngươi nói xem… sao ta lại có cảm giác thời gian trôi ngược nhỉ?”
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương