Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Chương 79
Câu này, vừa nghe đã biết có chút không đúng.
Liễu Thiên Mạch lướt người một cái, dùng thân chắn cho các sư đệ có tu vi thấp, trấn định nhìn Văn Kinh nói: “Quân sư đệ có gì từ từ nói!… Người bên cạnh đệ là?”
Nói xong lại nhẹ nuốt nước miếng.
Quân Diễn Chi mỉm cười rất lễ mạo, rất phong nhã: “Đại sư huynh, Kinh sư đệ đã thoát khỏi Tru Tiên tháp rồi. Đệ ấy rất nhớ mọi người, ta mang đệ ấy đến gặp các vị sư huynh sư đệ.”
Văn Kinh vội gật đầu, mong chờ khẩn trương nhìn tất cả mọi người.
Nhất cử nhất động của Quân Diễn Chi đều ôn hòa như tắm gió xuân, bên nói bên cười, làm người ta động tâm, nhưng đám người Liễu Thiên Mạch lại đứng khó yên, cứ như nghe phải chuyện cực kỳ hoang đường, nhưng lại không dám tranh cãi với hắn.
Trong lúc không lưu tâm, mấy người đã bày ra tư thế phòng ngự.
Chỉ có Hạ Linh, ánh mắt không biết sao lại nhìn Văn Kinh, trong con ngươi bình thường phủ đầy sát khí giờ đây lại có một chút dịu dàng khó thể nhận ra, cả khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Quy Tâm Bích phẫn hận nói: “Quân Diễn Chi! Đến nay ngươi còn chưa tỉnh lại, rốt cuộc muốn làm ầm ĩ đến khi nào?”
Mạc Thiếu Ngôn lập tức đá hắn một cái, cắn răng thấp giọng trách: “Đừng nói nữa. Năm ngoái bị đánh mất nửa cái mạng, còn dám kích thích hắn?”
“Bắn là bắn chim đầu đàn, đồ ngu!” Tam sư huynh Bành Thiệu thấp giọng lên tiếng.
Lý Thư cũng nóng ruột nói: “Huynh muốn chọc họa thì tự mình chọc, đừng kéo chúng tôi theo!”
Văn Kinh lập tức hồ nghi nhìn Quân Diễn Chi, thấp giọng hỏi: “Trước kia huynh đã làm gì họ? Sao họ lại sợ huynh như vậy?”
Quân Diễn Chi chẳng chút biến sắc, cao nhã bình tĩnh như bình thường ăn cơm, nhưng giọng nói lại mang theo chút ủy khuất: “Không làm gì cả, huynh cũng không biết họ đang sợ cái gì.”
“…” Thật hay giả vậy?!
Liễu Thiên Mạch miễn cưỡng cười nói: “Quân sư đệ… đệ từ đâu tìm ra Kinh sư đệ vậy?”
Trong lòng thì hắn thầm nghĩ, Quân Diễn Chi đi đâu làm ra một con rối thế này? Tuy lúc nung không nung tốt, bị hủy dung, nhưng thần thái động tác lại y như thật, đủ để an ủi nỗi khổ tương tư. Quân Diễn Chi mất tích một năm, chính là để đi làm Văn Kinh?
Quân Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Ta không tìm đệ ấy, là đệ ấy tới tìm ta.”
Liễu Thiên Mạch không nói nữa, mọi người đều trầm mặc.
Bành Thiệu cười hỏi: “Lần này trở về, là dự định dẫn vị… Kinh sư đệ này ở lại lâu dài?”
“Đệ ấy muốn ở lại lâu dài, ta liền theo đệ ấy.” Quân Diễn Chi siết tay Văn Kinh.
Mạc Thiếu Ngôn, Lý Thư, Cổ Tấn Bình nghe thế, da đầu tê dại như có điện chạy qua, vội vã nói: “Quân sư huynh, ngũ đại phái còn đang truy xét tung tích của huynh, bị người ta phát hiện thì làm sao?”
“Nhất thiết phải nghĩ cho rõ, không cần vội vã ra quyết định…”
“Chúng tôi đều không vội, Quân sư huynh cũng đừng vội…”
“Phải suy nghĩ cho an toàn của Kinh sư đệ…”
Quy Tâm Bích nhíu mày không vui nói: “Đã quên năm trước bọn họ dùng tiểu tử ngốc làm mồi dụ, dẫn ngươi đến mắc câu một lần sao? Còn dám ở lại lâu dài?”
Con ngươi Quân Diễn Chi khẽ động.
Mạc Thiếu Ngôn hoảng hốt, căng thẳng đá Quy Tâm Bích một cái, thấp giọng nói: “Huynh ngu hết thuốc chữa hả?” Nói xong còn thầm đưa tay ra thủ thế “sao lại nhắc đến vấn đề kỵ”, bảo hắn câm miệng.
Văn Kinh khổ sở nhìn Quân Diễn Chi một cái. Động tác phản ứng của các sư huynh giúp cậu hiểu rõ ràng, cậu chậm rãi bước tới chỗ mọi người, thấp giọng nói với Liễu Thiên Mạch đang cứng cả người: “Đại sư huynh, thật sự là đệ. Đệ thật sự đã thoát khỏi Tru Tiên tháp rồi.”
Liễu Thiên Mạch ngẩn người nhìn cậu.
Văn Kinh sờ nửa bên mặt đã bị hủy: “Trong tháp đệ cửu tử nhất sinh, vất vả lắm mới chạy thoát được. Tuy dung mạo bị hủy trông rất đáng sợ, nhưng đệ vẫn là đệ, các sư huynh đừng sợ…”
“Làm sao, có thể?” Liễu Thiên Mạch ngẩn ngơ nhìn.
Văn Kinh cười nói: “Đại sư huynh truyền thụ cho đệ thuật quang thích, bảo đệ chăm lo cho vườn rau, còn nhớ chứ? Lúc đó ngộ tính của đệ thấp, linh khí không thể thành hình, còn lấy cho huynh xem như hiến báu vật… lúc mười lăm tuổi, huynh may cho đệ chiếc trường sam đầu tiên, lúc đó huynh muốn may cho đệ màu xanh đen, nhưng đệ lại muốn xanh lam…”
Liễu Thiên Mạch bất động nhìn Văn Kinh, con mắt chợt ẩm ướt, rồi quay đầu nhìn Hạ Linh.
Hạ Linh nhàn nhạt gật đầu, giọng nói rất ôn hòa: “Cao thủ chúng ta gặp mấy hôm trước tại chỗ ở của Văn Kinh, chính là đệ ấy.”
Liễu Thiên Mạch nhìn Văn Kinh, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nửa mặt cậu, môi run rẩy vài cái lại không nói được nên lời, đột nhiên đưa tay che mắt lại, bờ vai bắt đầu run rẩy.
Văn Kinh thấp giọng khuyên: “Đại sư huynh đừng khóc.”
Mạc Thiếu Ngôn, Lý Thư, Cổ Tấn Bình nhìn qua nhìn lại giữa Quân Diễn Chi, Văn Kinh, Hạ Linh và Liễu Thiên Mạch, lầm bầm: “Chuyện gì vậy? Thật là Kinh sư đệ?”
Liễu Thiên Mạch nghẹn ngào: “Thật sự là đệ ấy, đến xem cho kỹ đi.”
Mọi người cẩn thận bu lại.
“Cảm giác đúng là thật.”
“Sao lại bị thiêu thành thế này?”
“Làm sao thoát ra được?”
“…”
Văn Kinh tránh nặng tìm nhẹ kể lại chuyện chạy thoát khỏi tháp.
Quy Tâm Bích ngẩn người đứng bất động tại chỗ, rất lâu cũng không thể phản ứng, cho đến khi Liễu Thiên Mạch gọi hắn một tiếng, hắn mới hoàn hồn tức giận nói: “Trở về thì sao chứ? Trong mắt chỉ có Quân Diễn Chi đó, còn tự tử vì tình? Đệ chết rồi, hắn liền gây phiền cho chúng tôi, khiến chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên, đệ nghĩ đi, cả hai người đều không có ai làm người khác yên tâm cả…”
Lý Thư thở dài: “Hôm nào đó nếu huynh bị người ta đánh chết, đệ cũng sẽ không đau lòng.”
Cổ Tấn Bình đã khóc từ nãy, cũng lau nước mắt không vui nói: “Vất vả lắm mới về được, lại bị thương ra thế này, mà cũng không thể nói gì dễ nghe sao?”
Mạc Thiếu Ngôn nói mát: “Người có tốt mấy cũng vô dụng, miệng tiện.”
“Câm miệng.” Quy Tâm Bích đạp Mạc Thiếu Ngôn một cái, làm Mạc Thiếu Ngôn đau đớn kêu lên bất bình.
…
Lúc Văn Kinh và mọi người nhận nhau, Quân Diễn Chi đứng cách xa, không lại gần, cũng không bỏ đi.
Đám người Cổ Tấn Bình dường như vẫn rất sợ hắn, cũng không lại chào hỏi, chỉ vây quanh Văn Kinh hỏi ngắn hỏi dài. Văn Kinh không biết ba năm nay Quân Diễn Chi rốt cuộc đã làm những chuyện gì tốt, chỉ cảm thấy hắn đơn độc như thế thật đáng thương, cậu cười nói với Liễu Thiên Mạch: “Quân sư huynh… cũng rất nhớ các huynh.”
Liễu Thiên Mạch: “… Thật sao?” Không cảm giác ra.
Hồ nghi trong lòng Văn Kinh dâng lên cực điểm, nhíu mày thấp giọng hỏi: “Huynh ấy rốt cuộc đã làm gì?”
Quân Diễn Chi đứng xa xa lập tức nhìn đám người Mạc Thiếu Ngôn một cái.
Mạc Thiếu Ngôn bị ánh mắt đó nhìn làm cho hoảng hốt. Trước giờ hắn là thiếu niên tốt rất thức thời, liền lập tức nói trái lòng: “Thật ra, cũng không thể hoàn toàn trách Quân sư huynh, đều tại Quy Tâm Bích chọc hắn…”
Cổ Tấn Bình lại nhịn không được: “Mấy năm nay hắn giày vò chúng ta gần chết rồi!”
“Giày vò thế nào?”
Liễu Thiên Mạch thở dài đáp: “Thật ra, cũng không thể trách đệ ấy thật.”
Mọi người lại đồng thời thở dài.
Liễu Thiên Mạch nói: “Lúc đệ mới vừa vào tháp, cứ cách mười ngày nửa tháng Quân sư đệ sẽ trở về một lần. Đệ ấy cũng không quậy không nháo gì, mà một là yên tĩnh ngẩn người trong phòng đệ, hai là canh trước cửa phòng các huynh…”
“Canh làm gì?”
“Canh các huynh ra khỏi phòng, lúc nửa đêm canh ba đáng thương thảm thiết hỏi các huynh: ‘Trước kia Kinh sư đệ có lén nói gì về ta không, đệ ấy đã nói những gì?’ Dáng vẻ Diễn Chi lúc đó đệ chưa từng thấy đâu, mắt sưng như quả đào, cứ như hỏi không ra thì sẽ không thể sống nổi nữa.”
Quân Diễn Chi đứng xa xa cúi đầu.
Văn Kinh thấp giọng hỏi: “Đệ có bao giờ lén nói gì với các huynh đâu?”
Liễu Thiên Mạch nhẹ gật đầu: “Còn không phải sao? Các huynh sợ đệ ấy chịu không nổi, nên mới ngầm thương lượng luân phiên lừa đệ ấy, nói đệ nhất định chưa chết, nói đệ…” Nói rồi có chút lúng túng, “Tóm lại toàn là nói những lời đệ ấy thích nghe.”
“…” Cái này đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được.
“Sau đó… sau đó các huynh thật sự là không biên được nữa. Lúc đó đệ đã vào tháp nửa năm, trong lòng các huynh đều nhận định đệ đã chết, nhưng không ai dám nói với Diễn Chi. Lúc đó cảm xúc của Diễn Chi càng lúc càng không ổn định, sống chết kéo các huynh hỏi những lời đệ từng nói hết lần này đến lần khác, không cho người ta ngủ, không cho người ta tu luyện. Các huynh cũng là…”
Văn Kinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn Quân Diễn Chi một cái.
Liễu Thiên Mạch tiếp: “Khi đệ vào tháp được một năm, các huynh nghĩ đệ đã đi được một năm rồi, cũng rất tưởng niệm, muốn tập trung lại thắp cho đệ một nén hương, nói lời trong lòng. Chuyện này các huynh không dám cho đệ ấy biết, nên lén giấu chọn một chỗ, lập một tấm bia đá cho đệ, coi như là nơi mai táng. Sáng hôm đó các huynh cùng đi thắp hương, lúc mới nói được một nửa…”
Lý Thư lên tiếng: “Cũng không biết là sao, đột nhiên bị hắn phát hiện. Tình cảnh lúc đó… thật là…”
Cổ Tấn Bình nhịn không được chen vào: “Như phát điên rồi… hủy bia đá mọi người lập cho đệ, khóc nói đệ chưa chết, không cho mọi người thắp hương cho đệ. Lúc đó Quy sư huynh nhịn không được, liền mắng hắn ‘còn chưa nhận rõ sự thật sao, suốt một năm nay mọi người đều đang lừa ngươi! Cho dù Kinh sư đệ có thích ngươi, lẽ nào lại nói với mọi người sao?’ Đệ biết Quy Tâm Bích cũng là kẻ không biết suy xét mà…”
Mạc Thiếu Ngôn nói: “Người ngốc hết cách cứu, lại còn liên lụy mọi người. Lúc đó Quân sư huynh vừa phát cuồng…”
Mọi người lại thở dài, dường như trở về trong hồi ức mơ hồ, điên cuồng, máu tươi tung tóe khi đó.
Rất lâu.
Liễu Thiên Mạch than: “Đây toàn là chuyện quá khứ rồi… tóm lại mọi người phải dưỡng thương vài tháng mới có thể xuống giường bước đi. Quy Tâm Bích suýt nữa đứt hơi không sống nổi, vất vả lắm mới nhặt về được một mạng.”
Văn Kinh quay đầu nhìn Quân Diễn Chi một cái, Quân Diễn Chi hoảng loạn siết tay áo, ánh mắt ẩm ướt.
“Sau đó thì sao?”
Liễu Thiên Mạch thở dài nói: “Sau đó liền phát sinh chuyện Cổ Kính Phái vây sát Quân Diễn Chi. Mưu kế này không biết là ai nghĩ ra, tìm một người giả làm đệ để làm mồi câu, suýt giết được đệ ấy. Bắt đầu từ lần đó, tính cách đệ ấy liền triệt để thay đổi…”
Cổ Tấn Bình nói: “Nghĩ thôi cũng thấy đáng thương, với tâm trạng của hắn lúc đó, nghe tin đệ thoát được khỏi tháp nhất định cuồng hỉ, mong đợi kích động chạy tới, nhưng lại vui mừng hụt, đó là người giả mạo đệ, vì thế trong lòng sinh oán hận, chán nản nguội lạnh…”
Mạc Thiếu Ngôn nói: “Sau đó hắn ít đến hơn, cũng không còn đi tìm mọi người nữa, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm ngồi ngẩn trong phòng đệ, chảy nước mắt.”
Văn Kinh chua xót, quay đầu nhìn Quân Diễn Chi, lại thấy hắn cúi đầu thật thấp.
Mạc Thiếu Ngôn cười khổ một tiếng: “Chúng ta cho rằng hắn sẽ chậm rãi nghĩ thoáng, không ngờ, năm ngoái vào ngày kỵ của đệ, hắn lại tới.”
Liễu Thiên Mạch thở dài: “Ngày kỵ của đệ vốn đã là chuyện kích thích đệ ấy, đệ ấy vừa đến đã hủy bia đá lần nữa, nói cho dù đệ chết cũng không cho phép lập bia, chết rồi cũng phải ở bên đệ ấy, còn nói ai dám thắp hương cho đệ nữa, thì sẽ ngắt đầu người đó xuống.”
Khóe mắt Cổ Tấn Bình ẩm ướt: “Nói xong, hắn lại muốn mỗi người chúng tôi lấy mười chén máu. Đại sư huynh hỏi tại sao, hắn nói, nghe một cao nhân đắc đạo bảo, người chết đi tưởng niệm thân nhân lúc sống nhất, chỉ cần thu thập hai chậu lớn máu tươi người mà hắn tưởng niệm, trộn vào với nhau, thì có thể thi pháp cứu đệ trở về.”
Lý Thư ủy khuất nói: “Lúc đó huynh bị hắn rút máu xong, suýt ngất đi.”
Cổ Tấn Bình tiếp: “Tính tình Quy sư huynh đệ cũng biết, đương nhiên lại không nhịn được, mắng: ‘Lời của thuật sĩ giang hồ như thế mà ngươi cũng tin! Khởi tử hồi sinh là nghịch thiên, không phải thần tiên thì không thể làm! Với đức tính của ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ, Kinh sư đệ thích ngươi mới lạ!’”
Nghe đến chỗ này, Văn Kinh hơi ngẩn ra, cùng mọi người thở dài.
Giọng Mạc Thiếu Ngôn thảm thiết: “Bia đá, mộ địa, quan tài cho Quy sư huynh huynh cũng đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi, hôm nào đó hắn nói bậy bị người ta giết chết, đồ cũng đều có sẵn, ngay hôm đó có thể mai táng luôn.”
Văn Kinh quay đầu nhìn Quân Diễn Chi một cái, Quân Diễn Chi sớm đã ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn cậu, cũng bất kể bên cạnh có người hay không, bắt đầu khóc hu hu.
Văn Kinh lúng túng: “Sao lại khóc rồi…”
Lý Thư vỗ vai cậu, thở dài: “Dáng vẻ hắn khóc, số lần đệ thấy chỉ sợ là ít nhất, chúng tôi đều đã bị hắn khóc đến tê liệt, cả một chút đồng tình cũng không còn…”
Cuối cùng mọi người không nói nữa, tựa như gánh nặng nhiều năm đã được gỡ xuống, cả nụ cười cũng sảng khoái hơn nhiều.
Văn Kinh chậm rãi lại gần Quân Diễn Chi, nhẹ giọng khuyên: “Sư huynh…”
Quân Diễn Chi nắm tay áo cậu, bờ vai run run thấp giọng thút thít.
Ban ngày ban mặt, thật là không tiện thân mật nỉ non với hắn trước mặt các sư huynh, Văn Kinh nhẹ giọng khuyên: “Đệ biết mấy năm nay huynh chịu khổ rồi, hiện tại còn chuyện cần làm, sau này chúng ta từ từ hãy nói, sao nào?”
“Ừm…” Quân Diễn Chi lau nước mắt, cuối cùng an tĩnh lại.
…
Hạ Linh vô thanh vô tức lại gần hai người.
Giữa Hạ Linh và Quân Diễn Chi trước giờ không nói chuyện gì mấy, giống như một cây cổ thụ trầm tĩnh và một tảng đá lạnh cứng, tuy khác nhau, nhưng bày cạnh nhau lại chẳng có cảm giác kỳ cục gì, cho dù một trăm năm không nói chuyện, cũng vẫn tự nhiên như mặt trời mọc từ phía đông lặn ở phía tây, không quấy nhiễu lẫn nhau, có lúc còn giúp đỡ nhau.
Bọn họ rất lâu không nói gì, cuối cùng Hạ Linh hỏi: “Tiếp theo hai đệ có kế hoạch làm gì?”
Văn Kinh hỏi: “Sư phụ đâu?”
“Mấy hôm trước bị tông chủ gọi đến chủ phong, nói muốn thương nghị chuyện làm sao bắt đệ.”
Văn Kinh khẽ nhíu mày: “Mấy ngày rồi?”
Hạ Linh trước giờ không nhớ rõ chuyện đó, lắc đầu.
Văn Kinh truyền thanh cho Liễu Thiên Mạch: “Đại sư huynh, sư phụ đến chủ phong mấy ngày rồi?”
Liễu Thiên Mạch nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, phi thân đến trước mặt ba người: “Ba ngày.” Lại tiếp: “Hỏi cái này làm gì?”
Văn Kinh suy tư một lát, gật đầu như đã quyết tâm: “Chúng ta phải đến Ngọc Dung phong xem thử.”
Quân Diễn Chi ngẫm nghĩ nói: “Sợ là cạm bẫy.”
“Đệ biết.” Văn Kinh nhìn hắn, thần sắc kiên định hơn trước kia rất nhiều, “Sư huynh, cho dù là thiên la địa võng, chúng ta cũng phải xông vào. Ủy khuất mà huynh phải chịu mấy năm nay, thống khổ của sư phụ và các sư huynh, cũng nên đến lúc kết thúc rồi.”
“Tru Tiên tháp thì sao?”
Đám người Quy Tâm Bích muốn lại gần nghe họ nói chuyện, lại bị Bành Thiệu ngăn cản. Bành Thiệu thấp giọng nói: “Bọn họ đang thương nghị, đừng đến quấy nhiễu.”
“Tru Tiên tháp cũng không phải không thể giải quyết.” Văn Kinh quay đầu thấp giọng nói với Hạ Linh và Liễu Thiên Mạch: “Đại sư huynh, nhị sư huynh, đệ và Quân sư huynh gần đây âm thầm tra xét, phát hiện một vài chuyện kỳ quái. Có lẽ các huynh không tin, hiện tại có khi sư phụ đã bị Tịch Phóng bắt đi rồi, còn có khả năng đang đầy nguy cơ…”
Hạ Linh nhíu mày: “Tịch tông chủ có vấn đề?”
Văn Kinh gật đầu.
Liễu Thiên Mạch lướt người một cái, dùng thân chắn cho các sư đệ có tu vi thấp, trấn định nhìn Văn Kinh nói: “Quân sư đệ có gì từ từ nói!… Người bên cạnh đệ là?”
Nói xong lại nhẹ nuốt nước miếng.
Quân Diễn Chi mỉm cười rất lễ mạo, rất phong nhã: “Đại sư huynh, Kinh sư đệ đã thoát khỏi Tru Tiên tháp rồi. Đệ ấy rất nhớ mọi người, ta mang đệ ấy đến gặp các vị sư huynh sư đệ.”
Văn Kinh vội gật đầu, mong chờ khẩn trương nhìn tất cả mọi người.
Nhất cử nhất động của Quân Diễn Chi đều ôn hòa như tắm gió xuân, bên nói bên cười, làm người ta động tâm, nhưng đám người Liễu Thiên Mạch lại đứng khó yên, cứ như nghe phải chuyện cực kỳ hoang đường, nhưng lại không dám tranh cãi với hắn.
Trong lúc không lưu tâm, mấy người đã bày ra tư thế phòng ngự.
Chỉ có Hạ Linh, ánh mắt không biết sao lại nhìn Văn Kinh, trong con ngươi bình thường phủ đầy sát khí giờ đây lại có một chút dịu dàng khó thể nhận ra, cả khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Quy Tâm Bích phẫn hận nói: “Quân Diễn Chi! Đến nay ngươi còn chưa tỉnh lại, rốt cuộc muốn làm ầm ĩ đến khi nào?”
Mạc Thiếu Ngôn lập tức đá hắn một cái, cắn răng thấp giọng trách: “Đừng nói nữa. Năm ngoái bị đánh mất nửa cái mạng, còn dám kích thích hắn?”
“Bắn là bắn chim đầu đàn, đồ ngu!” Tam sư huynh Bành Thiệu thấp giọng lên tiếng.
Lý Thư cũng nóng ruột nói: “Huynh muốn chọc họa thì tự mình chọc, đừng kéo chúng tôi theo!”
Văn Kinh lập tức hồ nghi nhìn Quân Diễn Chi, thấp giọng hỏi: “Trước kia huynh đã làm gì họ? Sao họ lại sợ huynh như vậy?”
Quân Diễn Chi chẳng chút biến sắc, cao nhã bình tĩnh như bình thường ăn cơm, nhưng giọng nói lại mang theo chút ủy khuất: “Không làm gì cả, huynh cũng không biết họ đang sợ cái gì.”
“…” Thật hay giả vậy?!
Liễu Thiên Mạch miễn cưỡng cười nói: “Quân sư đệ… đệ từ đâu tìm ra Kinh sư đệ vậy?”
Trong lòng thì hắn thầm nghĩ, Quân Diễn Chi đi đâu làm ra một con rối thế này? Tuy lúc nung không nung tốt, bị hủy dung, nhưng thần thái động tác lại y như thật, đủ để an ủi nỗi khổ tương tư. Quân Diễn Chi mất tích một năm, chính là để đi làm Văn Kinh?
Quân Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Ta không tìm đệ ấy, là đệ ấy tới tìm ta.”
Liễu Thiên Mạch không nói nữa, mọi người đều trầm mặc.
Bành Thiệu cười hỏi: “Lần này trở về, là dự định dẫn vị… Kinh sư đệ này ở lại lâu dài?”
“Đệ ấy muốn ở lại lâu dài, ta liền theo đệ ấy.” Quân Diễn Chi siết tay Văn Kinh.
Mạc Thiếu Ngôn, Lý Thư, Cổ Tấn Bình nghe thế, da đầu tê dại như có điện chạy qua, vội vã nói: “Quân sư huynh, ngũ đại phái còn đang truy xét tung tích của huynh, bị người ta phát hiện thì làm sao?”
“Nhất thiết phải nghĩ cho rõ, không cần vội vã ra quyết định…”
“Chúng tôi đều không vội, Quân sư huynh cũng đừng vội…”
“Phải suy nghĩ cho an toàn của Kinh sư đệ…”
Quy Tâm Bích nhíu mày không vui nói: “Đã quên năm trước bọn họ dùng tiểu tử ngốc làm mồi dụ, dẫn ngươi đến mắc câu một lần sao? Còn dám ở lại lâu dài?”
Con ngươi Quân Diễn Chi khẽ động.
Mạc Thiếu Ngôn hoảng hốt, căng thẳng đá Quy Tâm Bích một cái, thấp giọng nói: “Huynh ngu hết thuốc chữa hả?” Nói xong còn thầm đưa tay ra thủ thế “sao lại nhắc đến vấn đề kỵ”, bảo hắn câm miệng.
Văn Kinh khổ sở nhìn Quân Diễn Chi một cái. Động tác phản ứng của các sư huynh giúp cậu hiểu rõ ràng, cậu chậm rãi bước tới chỗ mọi người, thấp giọng nói với Liễu Thiên Mạch đang cứng cả người: “Đại sư huynh, thật sự là đệ. Đệ thật sự đã thoát khỏi Tru Tiên tháp rồi.”
Liễu Thiên Mạch ngẩn người nhìn cậu.
Văn Kinh sờ nửa bên mặt đã bị hủy: “Trong tháp đệ cửu tử nhất sinh, vất vả lắm mới chạy thoát được. Tuy dung mạo bị hủy trông rất đáng sợ, nhưng đệ vẫn là đệ, các sư huynh đừng sợ…”
“Làm sao, có thể?” Liễu Thiên Mạch ngẩn ngơ nhìn.
Văn Kinh cười nói: “Đại sư huynh truyền thụ cho đệ thuật quang thích, bảo đệ chăm lo cho vườn rau, còn nhớ chứ? Lúc đó ngộ tính của đệ thấp, linh khí không thể thành hình, còn lấy cho huynh xem như hiến báu vật… lúc mười lăm tuổi, huynh may cho đệ chiếc trường sam đầu tiên, lúc đó huynh muốn may cho đệ màu xanh đen, nhưng đệ lại muốn xanh lam…”
Liễu Thiên Mạch bất động nhìn Văn Kinh, con mắt chợt ẩm ướt, rồi quay đầu nhìn Hạ Linh.
Hạ Linh nhàn nhạt gật đầu, giọng nói rất ôn hòa: “Cao thủ chúng ta gặp mấy hôm trước tại chỗ ở của Văn Kinh, chính là đệ ấy.”
Liễu Thiên Mạch nhìn Văn Kinh, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nửa mặt cậu, môi run rẩy vài cái lại không nói được nên lời, đột nhiên đưa tay che mắt lại, bờ vai bắt đầu run rẩy.
Văn Kinh thấp giọng khuyên: “Đại sư huynh đừng khóc.”
Mạc Thiếu Ngôn, Lý Thư, Cổ Tấn Bình nhìn qua nhìn lại giữa Quân Diễn Chi, Văn Kinh, Hạ Linh và Liễu Thiên Mạch, lầm bầm: “Chuyện gì vậy? Thật là Kinh sư đệ?”
Liễu Thiên Mạch nghẹn ngào: “Thật sự là đệ ấy, đến xem cho kỹ đi.”
Mọi người cẩn thận bu lại.
“Cảm giác đúng là thật.”
“Sao lại bị thiêu thành thế này?”
“Làm sao thoát ra được?”
“…”
Văn Kinh tránh nặng tìm nhẹ kể lại chuyện chạy thoát khỏi tháp.
Quy Tâm Bích ngẩn người đứng bất động tại chỗ, rất lâu cũng không thể phản ứng, cho đến khi Liễu Thiên Mạch gọi hắn một tiếng, hắn mới hoàn hồn tức giận nói: “Trở về thì sao chứ? Trong mắt chỉ có Quân Diễn Chi đó, còn tự tử vì tình? Đệ chết rồi, hắn liền gây phiền cho chúng tôi, khiến chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên, đệ nghĩ đi, cả hai người đều không có ai làm người khác yên tâm cả…”
Lý Thư thở dài: “Hôm nào đó nếu huynh bị người ta đánh chết, đệ cũng sẽ không đau lòng.”
Cổ Tấn Bình đã khóc từ nãy, cũng lau nước mắt không vui nói: “Vất vả lắm mới về được, lại bị thương ra thế này, mà cũng không thể nói gì dễ nghe sao?”
Mạc Thiếu Ngôn nói mát: “Người có tốt mấy cũng vô dụng, miệng tiện.”
“Câm miệng.” Quy Tâm Bích đạp Mạc Thiếu Ngôn một cái, làm Mạc Thiếu Ngôn đau đớn kêu lên bất bình.
…
Lúc Văn Kinh và mọi người nhận nhau, Quân Diễn Chi đứng cách xa, không lại gần, cũng không bỏ đi.
Đám người Cổ Tấn Bình dường như vẫn rất sợ hắn, cũng không lại chào hỏi, chỉ vây quanh Văn Kinh hỏi ngắn hỏi dài. Văn Kinh không biết ba năm nay Quân Diễn Chi rốt cuộc đã làm những chuyện gì tốt, chỉ cảm thấy hắn đơn độc như thế thật đáng thương, cậu cười nói với Liễu Thiên Mạch: “Quân sư huynh… cũng rất nhớ các huynh.”
Liễu Thiên Mạch: “… Thật sao?” Không cảm giác ra.
Hồ nghi trong lòng Văn Kinh dâng lên cực điểm, nhíu mày thấp giọng hỏi: “Huynh ấy rốt cuộc đã làm gì?”
Quân Diễn Chi đứng xa xa lập tức nhìn đám người Mạc Thiếu Ngôn một cái.
Mạc Thiếu Ngôn bị ánh mắt đó nhìn làm cho hoảng hốt. Trước giờ hắn là thiếu niên tốt rất thức thời, liền lập tức nói trái lòng: “Thật ra, cũng không thể hoàn toàn trách Quân sư huynh, đều tại Quy Tâm Bích chọc hắn…”
Cổ Tấn Bình lại nhịn không được: “Mấy năm nay hắn giày vò chúng ta gần chết rồi!”
“Giày vò thế nào?”
Liễu Thiên Mạch thở dài đáp: “Thật ra, cũng không thể trách đệ ấy thật.”
Mọi người lại đồng thời thở dài.
Liễu Thiên Mạch nói: “Lúc đệ mới vừa vào tháp, cứ cách mười ngày nửa tháng Quân sư đệ sẽ trở về một lần. Đệ ấy cũng không quậy không nháo gì, mà một là yên tĩnh ngẩn người trong phòng đệ, hai là canh trước cửa phòng các huynh…”
“Canh làm gì?”
“Canh các huynh ra khỏi phòng, lúc nửa đêm canh ba đáng thương thảm thiết hỏi các huynh: ‘Trước kia Kinh sư đệ có lén nói gì về ta không, đệ ấy đã nói những gì?’ Dáng vẻ Diễn Chi lúc đó đệ chưa từng thấy đâu, mắt sưng như quả đào, cứ như hỏi không ra thì sẽ không thể sống nổi nữa.”
Quân Diễn Chi đứng xa xa cúi đầu.
Văn Kinh thấp giọng hỏi: “Đệ có bao giờ lén nói gì với các huynh đâu?”
Liễu Thiên Mạch nhẹ gật đầu: “Còn không phải sao? Các huynh sợ đệ ấy chịu không nổi, nên mới ngầm thương lượng luân phiên lừa đệ ấy, nói đệ nhất định chưa chết, nói đệ…” Nói rồi có chút lúng túng, “Tóm lại toàn là nói những lời đệ ấy thích nghe.”
“…” Cái này đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được.
“Sau đó… sau đó các huynh thật sự là không biên được nữa. Lúc đó đệ đã vào tháp nửa năm, trong lòng các huynh đều nhận định đệ đã chết, nhưng không ai dám nói với Diễn Chi. Lúc đó cảm xúc của Diễn Chi càng lúc càng không ổn định, sống chết kéo các huynh hỏi những lời đệ từng nói hết lần này đến lần khác, không cho người ta ngủ, không cho người ta tu luyện. Các huynh cũng là…”
Văn Kinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn Quân Diễn Chi một cái.
Liễu Thiên Mạch tiếp: “Khi đệ vào tháp được một năm, các huynh nghĩ đệ đã đi được một năm rồi, cũng rất tưởng niệm, muốn tập trung lại thắp cho đệ một nén hương, nói lời trong lòng. Chuyện này các huynh không dám cho đệ ấy biết, nên lén giấu chọn một chỗ, lập một tấm bia đá cho đệ, coi như là nơi mai táng. Sáng hôm đó các huynh cùng đi thắp hương, lúc mới nói được một nửa…”
Lý Thư lên tiếng: “Cũng không biết là sao, đột nhiên bị hắn phát hiện. Tình cảnh lúc đó… thật là…”
Cổ Tấn Bình nhịn không được chen vào: “Như phát điên rồi… hủy bia đá mọi người lập cho đệ, khóc nói đệ chưa chết, không cho mọi người thắp hương cho đệ. Lúc đó Quy sư huynh nhịn không được, liền mắng hắn ‘còn chưa nhận rõ sự thật sao, suốt một năm nay mọi người đều đang lừa ngươi! Cho dù Kinh sư đệ có thích ngươi, lẽ nào lại nói với mọi người sao?’ Đệ biết Quy Tâm Bích cũng là kẻ không biết suy xét mà…”
Mạc Thiếu Ngôn nói: “Người ngốc hết cách cứu, lại còn liên lụy mọi người. Lúc đó Quân sư huynh vừa phát cuồng…”
Mọi người lại thở dài, dường như trở về trong hồi ức mơ hồ, điên cuồng, máu tươi tung tóe khi đó.
Rất lâu.
Liễu Thiên Mạch than: “Đây toàn là chuyện quá khứ rồi… tóm lại mọi người phải dưỡng thương vài tháng mới có thể xuống giường bước đi. Quy Tâm Bích suýt nữa đứt hơi không sống nổi, vất vả lắm mới nhặt về được một mạng.”
Văn Kinh quay đầu nhìn Quân Diễn Chi một cái, Quân Diễn Chi hoảng loạn siết tay áo, ánh mắt ẩm ướt.
“Sau đó thì sao?”
Liễu Thiên Mạch thở dài nói: “Sau đó liền phát sinh chuyện Cổ Kính Phái vây sát Quân Diễn Chi. Mưu kế này không biết là ai nghĩ ra, tìm một người giả làm đệ để làm mồi câu, suýt giết được đệ ấy. Bắt đầu từ lần đó, tính cách đệ ấy liền triệt để thay đổi…”
Cổ Tấn Bình nói: “Nghĩ thôi cũng thấy đáng thương, với tâm trạng của hắn lúc đó, nghe tin đệ thoát được khỏi tháp nhất định cuồng hỉ, mong đợi kích động chạy tới, nhưng lại vui mừng hụt, đó là người giả mạo đệ, vì thế trong lòng sinh oán hận, chán nản nguội lạnh…”
Mạc Thiếu Ngôn nói: “Sau đó hắn ít đến hơn, cũng không còn đi tìm mọi người nữa, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm ngồi ngẩn trong phòng đệ, chảy nước mắt.”
Văn Kinh chua xót, quay đầu nhìn Quân Diễn Chi, lại thấy hắn cúi đầu thật thấp.
Mạc Thiếu Ngôn cười khổ một tiếng: “Chúng ta cho rằng hắn sẽ chậm rãi nghĩ thoáng, không ngờ, năm ngoái vào ngày kỵ của đệ, hắn lại tới.”
Liễu Thiên Mạch thở dài: “Ngày kỵ của đệ vốn đã là chuyện kích thích đệ ấy, đệ ấy vừa đến đã hủy bia đá lần nữa, nói cho dù đệ chết cũng không cho phép lập bia, chết rồi cũng phải ở bên đệ ấy, còn nói ai dám thắp hương cho đệ nữa, thì sẽ ngắt đầu người đó xuống.”
Khóe mắt Cổ Tấn Bình ẩm ướt: “Nói xong, hắn lại muốn mỗi người chúng tôi lấy mười chén máu. Đại sư huynh hỏi tại sao, hắn nói, nghe một cao nhân đắc đạo bảo, người chết đi tưởng niệm thân nhân lúc sống nhất, chỉ cần thu thập hai chậu lớn máu tươi người mà hắn tưởng niệm, trộn vào với nhau, thì có thể thi pháp cứu đệ trở về.”
Lý Thư ủy khuất nói: “Lúc đó huynh bị hắn rút máu xong, suýt ngất đi.”
Cổ Tấn Bình tiếp: “Tính tình Quy sư huynh đệ cũng biết, đương nhiên lại không nhịn được, mắng: ‘Lời của thuật sĩ giang hồ như thế mà ngươi cũng tin! Khởi tử hồi sinh là nghịch thiên, không phải thần tiên thì không thể làm! Với đức tính của ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ, Kinh sư đệ thích ngươi mới lạ!’”
Nghe đến chỗ này, Văn Kinh hơi ngẩn ra, cùng mọi người thở dài.
Giọng Mạc Thiếu Ngôn thảm thiết: “Bia đá, mộ địa, quan tài cho Quy sư huynh huynh cũng đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi, hôm nào đó hắn nói bậy bị người ta giết chết, đồ cũng đều có sẵn, ngay hôm đó có thể mai táng luôn.”
Văn Kinh quay đầu nhìn Quân Diễn Chi một cái, Quân Diễn Chi sớm đã ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn cậu, cũng bất kể bên cạnh có người hay không, bắt đầu khóc hu hu.
Văn Kinh lúng túng: “Sao lại khóc rồi…”
Lý Thư vỗ vai cậu, thở dài: “Dáng vẻ hắn khóc, số lần đệ thấy chỉ sợ là ít nhất, chúng tôi đều đã bị hắn khóc đến tê liệt, cả một chút đồng tình cũng không còn…”
Cuối cùng mọi người không nói nữa, tựa như gánh nặng nhiều năm đã được gỡ xuống, cả nụ cười cũng sảng khoái hơn nhiều.
Văn Kinh chậm rãi lại gần Quân Diễn Chi, nhẹ giọng khuyên: “Sư huynh…”
Quân Diễn Chi nắm tay áo cậu, bờ vai run run thấp giọng thút thít.
Ban ngày ban mặt, thật là không tiện thân mật nỉ non với hắn trước mặt các sư huynh, Văn Kinh nhẹ giọng khuyên: “Đệ biết mấy năm nay huynh chịu khổ rồi, hiện tại còn chuyện cần làm, sau này chúng ta từ từ hãy nói, sao nào?”
“Ừm…” Quân Diễn Chi lau nước mắt, cuối cùng an tĩnh lại.
…
Hạ Linh vô thanh vô tức lại gần hai người.
Giữa Hạ Linh và Quân Diễn Chi trước giờ không nói chuyện gì mấy, giống như một cây cổ thụ trầm tĩnh và một tảng đá lạnh cứng, tuy khác nhau, nhưng bày cạnh nhau lại chẳng có cảm giác kỳ cục gì, cho dù một trăm năm không nói chuyện, cũng vẫn tự nhiên như mặt trời mọc từ phía đông lặn ở phía tây, không quấy nhiễu lẫn nhau, có lúc còn giúp đỡ nhau.
Bọn họ rất lâu không nói gì, cuối cùng Hạ Linh hỏi: “Tiếp theo hai đệ có kế hoạch làm gì?”
Văn Kinh hỏi: “Sư phụ đâu?”
“Mấy hôm trước bị tông chủ gọi đến chủ phong, nói muốn thương nghị chuyện làm sao bắt đệ.”
Văn Kinh khẽ nhíu mày: “Mấy ngày rồi?”
Hạ Linh trước giờ không nhớ rõ chuyện đó, lắc đầu.
Văn Kinh truyền thanh cho Liễu Thiên Mạch: “Đại sư huynh, sư phụ đến chủ phong mấy ngày rồi?”
Liễu Thiên Mạch nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, phi thân đến trước mặt ba người: “Ba ngày.” Lại tiếp: “Hỏi cái này làm gì?”
Văn Kinh suy tư một lát, gật đầu như đã quyết tâm: “Chúng ta phải đến Ngọc Dung phong xem thử.”
Quân Diễn Chi ngẫm nghĩ nói: “Sợ là cạm bẫy.”
“Đệ biết.” Văn Kinh nhìn hắn, thần sắc kiên định hơn trước kia rất nhiều, “Sư huynh, cho dù là thiên la địa võng, chúng ta cũng phải xông vào. Ủy khuất mà huynh phải chịu mấy năm nay, thống khổ của sư phụ và các sư huynh, cũng nên đến lúc kết thúc rồi.”
“Tru Tiên tháp thì sao?”
Đám người Quy Tâm Bích muốn lại gần nghe họ nói chuyện, lại bị Bành Thiệu ngăn cản. Bành Thiệu thấp giọng nói: “Bọn họ đang thương nghị, đừng đến quấy nhiễu.”
“Tru Tiên tháp cũng không phải không thể giải quyết.” Văn Kinh quay đầu thấp giọng nói với Hạ Linh và Liễu Thiên Mạch: “Đại sư huynh, nhị sư huynh, đệ và Quân sư huynh gần đây âm thầm tra xét, phát hiện một vài chuyện kỳ quái. Có lẽ các huynh không tin, hiện tại có khi sư phụ đã bị Tịch Phóng bắt đi rồi, còn có khả năng đang đầy nguy cơ…”
Hạ Linh nhíu mày: “Tịch tông chủ có vấn đề?”
Văn Kinh gật đầu.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương